Chương 75: Mùi vị

"... Sáng thứ năm Khương tiên sinh không ra khỏi cửa, buổi tối được Tống thiếu gia đưa đi ăn lẩu, khoảng chín rưỡi thì về. Thứ sáu Khương tiên sinh ở suốt trong nhà, gọi shipper một lần. Sáng thứ bảy Khương tiên sinh ở bệnh viện, buổi trưa ăn nhẹ với Khương tiểu thiếu gia, xế chiều tới nhà cũ của Khương gia, buổi tối về Hopson..."

Bùi Minh Tiêu kiên nhẫn nghe báo cáo của Quách Chiêu, nhíu mày, "Mỗi ngày cậu ấy chỉ ăn 1 bữa cơm?"

Quách Chiêu: "Cỡ vậy ạ."

"Có đi tiệm thuốc không." Bùi Minh Tiêu hỏi tiếp, "Có mua thuốc giảm đau không."

Quách Chiêu: "Không có tới tiệm thuốc, nhưng có vào cửa hàng tiện lợi mua mấy lon nước, nhìn giống bia."

Không ăn cơm lại đi uống bia, có còn muốn giữ sức khỏe nữa không? Không quản được đúng không?

Bùi Minh Tiêu có chút tức giận, sau cảm xúc tức giận chính là phiền não và không biết làm sao.

Tình hình hiện tại thì đúng là hắn không quản được.

Hắn đưa tay đè huyệt thái dương, tìm số điện thoại của Khương Trạm Du.

... jongwookislove.wordpress.com

Cuối tuần, buổi sáng Khương Hựu theo lệ tới bệnh viện, buổi chiều Khương Chấn Ninh đến thay --- Trong nhà xảy ra chuyện lớn, Khương Chấn Ninh nhận được tin liền trở về. Buổi tối đến phiên Khương Trì.

Có lẽ lo về chứng nhức đầu của Khương Hựu, Khương Thiên Lai sắp xếp cho hắn đến vào ban ngày, cháu trong nhà thay phiên nhau, buổi tối vẫn luôn là Khương Trì và Khương Duy. Hình thức này giúp hắn mấy ngày qua không gặp Khương Duy, trong lòng có chút dễ chịu.

Cho tới trưa, Khương Hựu vẫn không buồn ăn, chuẩn bị về ngủ một giấc. Kết quả mới ra thang máy, liền thấy Khương Trạm Du nhàm chán dựa vào tường, dưới chân là hai cái túi lớn.

"Anh, sao giờ anh mới về." Khương Trạm Du như mãnh hổ vồ mồi nhào tới, "Em chờ nửa tiếng rồi á!"

Khương Hựu đẩy hắn qua một bên, "Nói chuyện một lúc với Chấn Ninh, em tới làm gì?"

Khương Trạm Du không kiên nhẫn lần thứ hai nhào tới, "Tới ở nhờ chỗ anh! Dạo này ở nhà áp lực quá, anh cho em ở nhờ một thời gian đi. Em tự mang theo đồ dùng cá nhân, nhận làm hết việc nhà, chắc chắn không làm phiền anh!"

Đông Huy xảy ra chuyện lớn như vậy, không chỉ có Khương Lập Quốc, tất cả mọi người ngày nào cũng xụ mặt, không khí trong nhà nặng nề, cảm thấy như vậy cũng bình thường.

Người đã tới rồi còn làm sao nữa, không thể đuổi đi, Khương Hựu mở cửa, đi vào phòng ngủ, "Trong tủ giày có một đôi dép đi trong nhà, đói thì tự kiếm đồ ăn hoặc tự nấu, xài xong thì nhớ dọn dẹp bếp, còn nữa... đừng làm ồn để cho anh ngủ."

Nói xong "Rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Khương Trạm Du sửng sốt.

Anh của hắn lúc bận rộn sẽ không để ý tới hắn, nhưng không có biểu hiện này. Trạng thái bây giờ... nói như thế nào nhỉ... giống như là mất hết tinh thần, chỉ còn cái xác, không thèm để ý tới bất kì thứ gì ngoài kia.

Ông ngoại đột nhiên phát bệnh làm người ta lo lắng, nhưng cũng không đến mức như thế này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Khương Trạm Du đang suy nghĩ, điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn của anh rể: Cậu ấy đang làm gì

Cá con: Về phòng ngủ rồi anh

Anh rể: Cậu ấy chưa ăn cơm, nửa tiếng nữa có người giao đồ ăn đến, nhất định phải gọi cậu ấy dậy ăn

Sao Bùi tổng biết anh mình chưa ăn cơm? Khương Trạm Du trả lời: Nhưng ảnh khóa cửa rồi, em không vào được

Anh rể đã gửi cho bạn một tấm ảnh

Khương Trạm Du phóng to tấm hình lên, là hai tấm vé hàng ghế thứ nhất show ca nhạc của thiên vương Trương nào đó.

Hàng thứ nhất mà còn là ghế chính giữa!

Vị trí có tiền cũng không mua được!

Cá con: Anh rể yên tâm, cứ để em lo!

Nửa tiếng sau, Quách Chiêu đúng hẹn giao đồ ăn tới, đều là những món thanh đạm.

Khương Trạm Du xài hết tất cả thủ đoạn, bao gồm cả dùng lời ngon tiếng ngọt không giới hạn, khóc lóc om sòm, nằm lì trên giường người ta không đi, Khương Hựu bị dày vò hết cách, bò dậy ăn tượng trưng vài miếng.

Khương Trạm Du lén phục mệnh: Anh rể, xong nha!

Khương Hựu ăn xong lại ngủ tiếp, tinh lực của Khương Trạm Du khá dồi dào, trong lòng nhớ Khương lão gia không muốn chơi Vương Giả, đành mở TV kết nối tay cầm chơi Zelda.

Sáu giờ chiều, điện thoại nhận được tin nhắn: Anh rể: Cậu ấy đang làm gì

Khương Trạm Du kéo lên, phát hiện câu này hỏi y chang câu hồi trưa, ngay cả ký tự cũng không đổi. Hắn nghi ngờ anh rể của hắn đang bị vòng lặp ám, ngoan ngoãn trả lời: Ảnh ngủ nguyên buổi chiều

Anh rể: Buổi tối sẽ có người tới đưa cơm, nhớ gọi cậu ấy dậy ăn

Cá con: (khóc to) Em không dám đâu huhu Buổi trưa xém bị ảnh đánh rồi á

Bùi Minh Tiêu gửi sang hình chụp một tấm poster nữ có chữ ký, Khương Trạm Du nhìn mà tim đập bịch bịch --- Má má má má, bấy bì của tuiiii!

Bị đánh thôi mà, vì bấy bì không sao hết! Cá con: Cứ để em lo!

Bữa tối phong phú hơn bữa trưa, ngoài món chính còn có trái cây. Món được làm từ một quán ăn nổi tiếng ở Tân Thành, Khương Hựu thích ăn cay, thường xuyên đến đó với Khương Trạm Du và Tống Nam Kha.

Có thể vì ăn cay hợp vị, Khương Hựu ăn nhiều hơn buổi trưa, Khương Trạm Du thì ăn căng tròn bụng, nằm ngửa lên sô pha, ợ mấy cái, đưa tay với túi đồ ngọt, "... Giúp em, em với không tới."

Khương Hựu cầm túi định ném sang, đột nhiên thấy logo trên túi quen quen, "Cá con, cái này là em mua?"

"Đúng á."

Trước khi tới nằm vùng, anh rể có dặn dò không được để lộ, Khương Trạm Du mở to mắt nói mò, "Bạn em mới mở tiệm, em bắt nó gửi hai phần tới ăn thử, anh nếm thử đi."

Khương Hựu càng khó hiểu hơn, tiệm bán bánh su này là Trương Doanh giới thiệu ở Thượng Hải cho hắn, hắn rất thích ăn, trên đường tiễn Bùi Minh Tiêu về Tân Thành còn mua thêm mấy hộp.

Lần đầu tiên hắn và Bùi Minh Tiêu hôn môi, cũng chính là mùi vị này.

Nếu như nhớ không nhầm, tiệm này không phải kiểu brand, mà là một tiệm cũ ở Thượng Hải, chẳng lẽ định mở chi nhánh ở Tân Thành?

+

Khương Hựu không có sức đâu suy nghĩ nhiều, ném túi qua cho Khương Trạm Du, mình thì lấy một cái bỏ vào miệng, mùi vị không hề thay đổi, nhưng cảm giác hình như đã bớt đi, không ngon như trước nữa.

Chắc là không có mùi của ai đó đi.

Chapter
1 Chương 1: Hoàn toàn hiểu ra
2 Chương 2: Trà xanh
3 Chương 3: Bảo bối
4 Chương 4: Hằng đêm sênh ca
5 Chương 5: Để mắt
6 Chương 6: Ca ca
7 Chương 7: Khăn choàng cổ
8 Chương 8: Ti thảo
9 Chương 9: Áo ba lỗ
10 Chương 10: Bắt nạt
11 Chương 11: Sư phụ
12 Chương 12: SpongeBob
13 Chương 13: Quen biết
14 Chương 14: Hợp đồng
15 Chương 15: Nhõng nhẽo
16 Chương 16: Thím
17 Chương 18: Đừng sợ
18 Chương 19: Cách chức
19 Chương 20: Đón anh
20 Chương 21: Tạm giam
21 Chương 23: Tra cương
22 Chương 24: Cún con
23 Chương 27: Sờ đủ
24 Chương 28: Tim đập
25 Chương 30: Nước hoa
26 Chương 31: Tắm
27 Chương 32: Món quà đầu tiên
28 Chương 33: Mềm
29 Chương 34: Trượt tuyết
30 Chương 35: Trợ cấp
31 Chương 36: Phòng
32 Chương 37: Phản ứng
33 Chương 38: Món quà thứ hai
34 Chương 39: Nâng lên
35 Chương 40: Dỗ con nít
36 Chương 41: Món quà thứ ba
37 Chương 43: Tôi là ai?
38 Chương 44: Bị sốt
39 Chương 45: Thích
40 Chương 46: Món quà thứ tư
41 Chương 47: Món quà thứ năm
42 Chương 48: Giấy vụn
43 Chương 50: YoYo
44 Chương 51: Nhớ
45 Chương 52: Nhân tình
46 Chương 53: Tra hỏi
47 Chương 54: Vụng trộm
48 Chương 55: Nói sai
49 Chương 56: Video
50 Chương 57: Đứng nhất
51 Chương 58: So sánh
52 Chương 59: Đảo ngược (thượng)
53 Chương 60: Đảo ngược (hạ)
54 Chương 61: Kết thúc
55 Chương 62: Muse
56 Chương 63: Về nhà
57 Chương 64: Giúp em
58 Chương 65: Sẵn lòng
59 Chương 66: Hiều hướng
60 Chương 67: Choáng váng
61 Chương 68: Đừng đi
62 Chương 69: Gió nổi lên
63 Chương 70: Không gọi
64 Chương 71: Thắp sáng
65 Chương 72: Mưa tuôn như thác đổ
66 Chương 73: Trở về
67 Chương 74: Yên tĩnh
68 Chương 75: Mùi vị
69 Chương 76: Không có gì
70 Chương 77: Nói cho biết
71 Chương 78: Thích
72 Chương 79: Gầy dựng lại
73 Chương 80: Nói chuyện
74 Chương 81: Ý nghĩa
75 Chương 82: Khai chiến
76 Chương 83: Không muốn
77 Chương 84: Bỏ trốn
78 Chương 85: Con đường
79 Chương 86: Cầu nguyện
80 Chương 87: Ngọn đèn
81 Chương 88: New York
82 Chương 89: Hoàn chính văn
83 Chương 90: Phiên ngoại 1
84 Chương 91: Phiên ngoại 2
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Hoàn toàn hiểu ra
2
Chương 2: Trà xanh
3
Chương 3: Bảo bối
4
Chương 4: Hằng đêm sênh ca
5
Chương 5: Để mắt
6
Chương 6: Ca ca
7
Chương 7: Khăn choàng cổ
8
Chương 8: Ti thảo
9
Chương 9: Áo ba lỗ
10
Chương 10: Bắt nạt
11
Chương 11: Sư phụ
12
Chương 12: SpongeBob
13
Chương 13: Quen biết
14
Chương 14: Hợp đồng
15
Chương 15: Nhõng nhẽo
16
Chương 16: Thím
17
Chương 18: Đừng sợ
18
Chương 19: Cách chức
19
Chương 20: Đón anh
20
Chương 21: Tạm giam
21
Chương 23: Tra cương
22
Chương 24: Cún con
23
Chương 27: Sờ đủ
24
Chương 28: Tim đập
25
Chương 30: Nước hoa
26
Chương 31: Tắm
27
Chương 32: Món quà đầu tiên
28
Chương 33: Mềm
29
Chương 34: Trượt tuyết
30
Chương 35: Trợ cấp
31
Chương 36: Phòng
32
Chương 37: Phản ứng
33
Chương 38: Món quà thứ hai
34
Chương 39: Nâng lên
35
Chương 40: Dỗ con nít
36
Chương 41: Món quà thứ ba
37
Chương 43: Tôi là ai?
38
Chương 44: Bị sốt
39
Chương 45: Thích
40
Chương 46: Món quà thứ tư
41
Chương 47: Món quà thứ năm
42
Chương 48: Giấy vụn
43
Chương 50: YoYo
44
Chương 51: Nhớ
45
Chương 52: Nhân tình
46
Chương 53: Tra hỏi
47
Chương 54: Vụng trộm
48
Chương 55: Nói sai
49
Chương 56: Video
50
Chương 57: Đứng nhất
51
Chương 58: So sánh
52
Chương 59: Đảo ngược (thượng)
53
Chương 60: Đảo ngược (hạ)
54
Chương 61: Kết thúc
55
Chương 62: Muse
56
Chương 63: Về nhà
57
Chương 64: Giúp em
58
Chương 65: Sẵn lòng
59
Chương 66: Hiều hướng
60
Chương 67: Choáng váng
61
Chương 68: Đừng đi
62
Chương 69: Gió nổi lên
63
Chương 70: Không gọi
64
Chương 71: Thắp sáng
65
Chương 72: Mưa tuôn như thác đổ
66
Chương 73: Trở về
67
Chương 74: Yên tĩnh
68
Chương 75: Mùi vị
69
Chương 76: Không có gì
70
Chương 77: Nói cho biết
71
Chương 78: Thích
72
Chương 79: Gầy dựng lại
73
Chương 80: Nói chuyện
74
Chương 81: Ý nghĩa
75
Chương 82: Khai chiến
76
Chương 83: Không muốn
77
Chương 84: Bỏ trốn
78
Chương 85: Con đường
79
Chương 86: Cầu nguyện
80
Chương 87: Ngọn đèn
81
Chương 88: New York
82
Chương 89: Hoàn chính văn
83
Chương 90: Phiên ngoại 1
84
Chương 91: Phiên ngoại 2