Chương 68: Đừng đi

Dưới sự kiên trì của Khương lão gia, không chỉ có Khương Duy không về, cả Khương Thiên Lai lẫn Khương Hải Đào cũng bị tước mất cơ hội tới bệnh viện thăm nuôi --- Khương lão gia nhìn thấy bọn họ là nổi giận, cân nhắc cho sức khỏe của bệnh nhân, viện trưởng khuyên bọn họ đừng nên tới.

Vì vậy chỉ còn mỗi Khương Hựu có thể ở lại, đối với lần này hắn rất vui vẻ, dù sao cơ hội lấy được hảo cảm của ông ngoại là có thể gặp không thể cầu.

Những năm gần đây sức khỏe của Khương lão gia vẫn luôn không tốt, cộng thêm khối u não giống như trái bom nổ chậm, hai cậu tất nhiên đã bắt đầu bố trí. Chờ đến giai đoạn cuối cùng, chính là cuộc sống sau khi Khương Duy về nước.

Hắn phải tranh thủ trước khi Khương Duy về, đạt được phần lớn sự chấp nhận của người trong Khương gia, để bảo đảm cho cái mạng nhỏ này.

Cùng lúc đó, tin tức Khương lão gia hôn mê nằm viện vẫn không thể giấu, đại cổ đông rối rít đến thăm, bệnh viện tự nhiên trở thành phòng tiếp khách.

Mẹ của Khương Chấn Ninh cũng không ngoại lệ.

Bà đến vào buổi tối, dẫn theo Khương Chấn Ninh.

Lúc có khách đến, theo lễ phép, Khương Hựu ở bên ngoài, Khương lão gia không gọi thì sẽ không vào.

Nhìn Khương Chấn Ninh đi ra, hắn biết hai vị kia có chuyện riêng cần nói, liền chỉ băng ghế dài, "Chấn Ninh, qua đây ngồi nè. Ăn cơm chưa?"

Khương Chấn Ninh ngồi đầu bên kia của băng ghế, hỏi ngược lại, "Ăn rồi, còn anh?"

"Cũng ăn rồi. Em tới rất đúng lúc, anh có đồ cho em nè."

Vừa nói Khương Hựu vừa lấy trong túi ra một tấm hình, đưa cho Khương Chấn Ninh.

Khương Chấn Ninh trợn tròn mắt, "Anh thật sự lấy được chữ ký của Trình Hề... Còn ký To nữa!"

Khương Hựu cười nói, "Ừ, thì anh đã nói là cả hai từng quay chung chương trình mà."

Khương Chấn Ninh lật tấm hình xem mặt trước mặt sau, giống như đứa trẻ lấy được món đồ yêu thích nên không muốn buông tay. Có thể bình thường hình tượng học bá đã ăn sâu vào não, khi thấy dáng vẻ này, Khương Hựu có chút không quen.

"Em thích Trình Hề bao lâu rồi?" Khương Hựu hỏi.

Khương Chấn Ninh nói, "Từ hồi cấp ba, tới nay đã bảy năm."

Bảy năm, rất dài. Khương Hựu lại lấy điện thoại ra, "Thật ra thì ngoại trừ hình, Trình Hề còn tặng em một món quà."

"Quà? Trình Hề cho em quà?" Khương Chấn Ninh kích động thiếu chút nữa nhảy lên, "Có, có thật không, là quà gì?"

Khương Hựu mở weixin lên, "Nè, em tự xem đi."

Đó là một video do Trình Hề tự quay, background là phòng tập. Người trong video ướt đẫm mồ hôi, vừa uống nước vừa chào hỏi, "Chào em Khương Chấn Ninh, anh là Trình Hề, cũng là bạn của anh em..."

Hắn nói mấy câu chúc phúc, tương tự như công việc thuận lợi, tiền đồ sáng lạn các loại. Khương Chấn Ninh nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, sau khi xem xong thì tua lại từ đầu.

Khương Hựu ở bên cạnh quan sát, trong một cái chớp mắt, hắn phát hiện ánh mắt của Khương Chấn Ninh không chỉ đặt trên người Trình Hề, mà luôn liếc nhìn phòng tập phía sau.

Mấy hôm trước, Khương Hựu từng bắt gặp Khương Chấn Ninh nhảy vài động tác trong nhà vệ sinh, lúc đó tưởng rằng đối phương hâm mộ Trình Hề, bây giờ nhìn lại, có lẽ còn mang ý nghĩa khác.

"Chấn Ninh." Hắn giống như vô tình hỏi, "Em rất thích nhảy múa đi?"

Khương Chân sợ rùng mình, "... Thích."

Khương Hựu hỏi tiếp, "Thấy em có vẻ am hiểu vũ đạo chắc là từng học, bây giờ còn nhảy không?"

"Không... em nghỉ lâu rồi."

Lúc nói "không" giọng của Khương Chấn Ninh nhỏ đi rất nhiều.

Khương Hựu còn muốn hỏi, lúc này mẹ của Khương Chấn Ninh bước ra khỏi phòng gọi, "Chấn Ninh, về thôi con."

Khương Chấn Ninh lập tức im bặt, ngoan ngoãn đứng dậy đi tới chỗ mẹ mình, nét mặt thấp thỏm, trông như sợ mẹ nghe thấy cái gì.

Nhìn biểu hiện của hắn, lại liên tưởng đến cảnh tượng bà hay đến công ty ăn cơm cùng, dặn dò phải làm việc cho giỏi, Khương Hựu trong nháy mắt bừng tỉnh ra --- Khương Chấn Ninh không phải không muốn ca hát nhảy múa, mà là người nhà không cho.

Sinh ra trong gia đình giàu có vừa có lợi vừa có hại. Lợi ở chỗ có điều kiện vật chất mà người bình thường không có, hại chính là không thể tự chọn con đường cho cuộc đời mình.

Nói ví dụ như bản thân Khương Hựu, học chưa xong đã bị gọi về bảo kết hôn, sau đó từ bỏ thân phận nhà thiết kế, đi vào công ty làm một nhân viên bình thường.

Trong lòng Khương Hựu có chút khó chịu.

... jongwookislove.wordpress.com

Có thể ở bên cạnh chăm sóc Khương lão gia, chắc chắn là người ông cực kì tín nhiệm và thương yêu. Mặc dù không biết nguyên nhân tại sao ông đột nhiên cưng chiều đứa cháu ngoại, trước khi đi, mẹ Khương Chấn Ninh vẫn là lần đầu tiên chào hỏi Khương Hựu, "Tiểu Hựu, cực khổ cho con."

Khương Hựu lễ phép nói, "Không cực khổ, chăm sóc ông ngoại là việc con phải làm."

Bà lại hỏi tình hình sức khỏe của Khương lão gia, Khương Hựu có thể nói gì thì nói, bà mới hài lòng dẫn Khương Chấn Ninh đi.

Đưa mắt nhìn hai người đi xa, Khương Hựu thở phào nhẹ nhõm, trở vào phòng bệnh, Khương lão gia đang ngồi dựa vào đầu giường, trông rất mệt mỏi.

Hắn vội vàng chạy tới day huyệt thái dương của ông, Khương Ngọc Nghiễm nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của cháu ngoại. Có lẽ là bầu không khí rất tốt, Khương Ngọc Nghiễm không nhịn được tâm sự, "Tiểu Hựu, con có biết tại sao bọn họ tới thăm ta không."

Khương Hựu theo lời hỏi, "Tại sao ạ?"

"Muốn chính mắt nhìn thấy tình trạng của ta." Giọng nói của Khương Ngọc Nghiễm lạnh đi, "Nếu như ta sắp chết, bọn họ sẽ có thể đứng ra sớm hơn, tự tìm con đường cho mình."

"Nói bậy nói bạ!" Khương Hựu lớn tiếng than phiền, "Ông ngoại, sau này đừng nói mấy lời xúi quẩy đó nữa! Ông sống tới ngàn tuổi lận!"

Khương Ngọc Nghiễm bất đắc dĩ lắc đầu.

Cho dù có nói sao thì chuyện đó cũng sớm muộn sẽ xảy ra. Nhưng vì để không muốn làm cháu ngoại lo lắng, ông không nói tiếp nữa, mà phân phó trợ lý liên lạc với luật sư riêng, bảo ngày mai đến bệnh viện một chuyến.

Trải qua lần bệnh này, ông ý thức được, phải chỉnh sửa lại bản di chúc thôi.

Lại qua cuộc sống tiếp khách thêm mấy ngày, nhập viện tới ngày thứ mười, viện trưởng nói Khương lão gia đã hồi phục rất nhiều, có thể xuất viện rồi.

Nghe được tin tức, Khương Hựu trong vòng mười ngày chỉ mới về nhà lấy đồ được một lần, hơn nữa còn chưa gặp Bùi Minh Tiêu, vội vàng nhắn tin báo cáo: Bác sĩ nói chiều nay ông ngoại có thể xuất viện rồi, tối nay em về!

Tra Tra Tiêu: Mấy giờ?

Trà bưởi: Em cũng không biết, phải hỏi cậu hai, ông ấy chắc chắn tự mình đến làm thủ tục

Tra Tra Tiêu: Được, hỏi xong thì nhắn tin cho anh

Trà bưởi: Anh muốn tới đón em?

Tra Tra Tiêu: Ừ

Chỉ một chữ đơn giản, Khương Hựu lập tức cong môi cười. Vui vẻ gọi điện cho Khương Thiên Lai, báo thời gian với Bùi Minh Tiêu, sau đó bắt đầu mong chờ buổi chiều có thể gặp nhau.

Người xưa có câu, tiểu biệt thắng tân hôn, bọn họ có thể tới ôm một cái, lại... hôn triền miên một cái.

Không đúng, ở xa nhau một thời gian, một cái hôn không đủ, ít nhất phải hai cái.

Nếu bốn năm cái thì cũng không sao, haha.

Vừa giúp ông ngoại dọn dẹp, Khương Hựu vừa mơ giữa ban ngày.

Kết quả chờ cậu hai làm xong thủ tục, một giây nhìn thấy Bùi Minh Tiêu, Khương Hựu mới phát hiện chuyện không giống như mình nghĩ.

Người kia không gọi tài xế mà tự mình tới, hơn nữa sau khi đón thì chở thẳng về nhà, không hề có ý muốn vuốt ve.

Chẳng lẽ người này không hề nhớ mình chút xíu nào?

Khương Hựu có chút không cam lòng, lại ngại hỏi thẳng, chỉ nói bóng nói gió, "Tiêu ca, mấy hôm nay anh làm gì?"

Bùi Minh Tiêu nói, "Đi làm."

Khương Hựu: "Ngoại trừ đi làm? Không thừa dịp đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài chứ?"

Bùi Minh Tiêu cười nhạo một tiếng, "Em không có lòng tin với anh hay không có lòng tin với em."

Khương Hựu: "Với anh!"

Bùi Minh Tiêu nhíu mày, không lên tiếng.

Thật ra thì Khương Hựu biết, với tính cách của Bùi Minh Tiêu chắc hẳn sẽ không làm chuyện hoang đường ra ngoài có tình một đêm, nhưng hắn chính là muốn tranh cãi vô lý.

Ai bảo Bùi Minh Tiêu không nhớ mình làm gì.

Khương Hựu cố ý xụ mặt, "Sao không nói chuyện, chột dạ rồi?"

Bùi Minh Tiêu lắc đầu.

Khương Hựu nắm tay trái thành quyền, làm thành micro đưa tới bên miệng Bùi Minh Tiêu, "Bùi Minh Tiêu tiên sinh, xin miêu tả cặn kẽ cuộc sống sau khi tan làm của anh."

Bùi Minh Tiêu bất đắc dĩ nói, "Đừng phá, để anh lái xe."

"Anh lo về nhà sớm làm gì, đuổi em xong tiếp tục ra ngoài chơi?"

Thấy người này càng nói càng đi xa, Bùi Minh Tiêu hôn lên tay hắn một cái, "Nghe lời, đừng phá, phía sau có đồ uống đó."

Khương Hựu theo bản năng xoay đầu ra sau, chỗ ngồi phía sau có hai ly trà sữa, là tiệm lần trước hắn dùng điện thoại của Bùi Minh Tiêu đặt mua.

... Được rồi, mặc dù không hôn môi bốn năm cái, nhưng hôn ở tay rồi cho hai ly trà sữa cũng được, hắn quyết định tạm thời chấm dứt hành động ghẹo gan.

Khương Hựu lấy hai ly trà, mau chóng uống hết một ly. Mở ly thứ hai, nhớ ra có chuyện nghiêm túc muốn nói với Bùi Minh Tiêu, "Đúng rồi Tiêu ca, mấy hôm nay tranh thủ lúc ông ngoại ngủ, em đã lên mạng tra cách đăng ký công ty và nhãn hiệu, phát hiện cũng rất đơn giản, khó nhất là làm sao đưa vào hoạt động thôi."

Bùi Minh Tiêu "Ừ" một tiếng.

Khương Hựu: "Cho nên em cẩn thận nghiên cứu bốn thứ mà anh nói. Trong bốn thứ đó, nhãn hiệu mới chắc chắn không có danh tiếng và độ trung thành, vậy thì chỉ có thể tập trung vào độ nhận biết và hình ảnh của nhãn hiệu thôi."

Bùi Minh Tiêu cong môi, "Không sai."

Phản ứng của đối phương càng làm Khương Hựu tự tin hơn, "Nếu như muốn nhanh chóng lấy được độ nhận biết và hình ảnh của nhãn hiệu, cách đơn giản nhất là bắt đầu từ --- weibo có nhiều lượt theo dõi của em, giai đoạn hiện tại đó là tiền đặt cược tốt nhất."

Bùi Minh Tiêu dừng một chút, "Anh nhớ em rất ít khi đăng weibo, theo đó suy đoán, em không thích cảm giác bị fan hâm mộ theo đuổi."

"Đúng vậy." Khương Hựu hít sâu một hơi, "Lúc trước em không thích danh hiệu "nổi tiếng trên mạng", luôn cảm thấy cái đó dựa vào gương mặt chứ không phải bản lĩnh của em. Nhưng nghĩ lại, dựa vào gương mặt để thu hút cũng không có gì sai, sai là dùng gương mặt giới thiệu những sản phẩm có vấn đề cho fan hâm mộ. Mà điểm này thì em căn bản đã diệt tận gốc --- Em muốn làm một nhãn hiệu nội địa tốt, chất lượng đương nhiên đặt lên hàng đầu rồi."

Hắn bắt chước theo giọng điệu thiết thực của Bùi Minh Tiêu, "Cho nên, có tài nguyên mà không xài là ngu ngốc."

Bùi Minh Tiêu nhịn không được cười cười.

Mấy giây sau bình luận, "Thông minh."

Cái gì, thông minh?

Bùi Minh Tiêu khen mình thông minh??

Khương Hựu thoáng chốc như bay lên chín tầng mây, thậm chí là bảng xếp hạng Forbes đang ngoắc tay về phía hắn, mời hắn lên bậc thủ khoa!

Cứ thế mơ mộng cả đường đi, chờ Bùi Minh Tiêu dừng xe hẳn, Khương Hựu mới phản ứng, "Ủa, Tiêu ca, anh xem weibo của em?"

Bùi Minh Tiêu: "Không có xem."

Khương Hựu: "Vậy sao anh biết em không đăng weibo?"

Bùi Minh Tiêu nhấn nút mở khóa, "... Vào nhà đi."

Khương Hựu không chịu buông tha đi theo phía sau, thậm chí đi vào phòng ngủ của người ta, không ngừng mè nheo đòi đối phương nói ra cho bằng được.

Ngay sau đó nghe "Ầm" một tiếng, Bùi Minh Tiêu đóng cửa phòng lại, đè Khương Hựu lên tường.

Rồi dùng nụ hôn chặn miệng đối phương.

Bởi vì làm quá nhanh, ai cũng không kịp mở đèn. Căn phòng yên tĩnh u ám, xung quanh chỉ còn vang vọng tiếng hôn môi.

Một nụ hôn kết thúc, Khương Hựu dựa vào ngực Bùi Minh Tiêu thở d.ốc. Bùi Minh Tiêu thấp giọng nói, "Bây giờ đã biết tại sao anh muốn về nhà sớm chưa?"

Bởi vì muốn mau chóng thân thiết với em.

Bởi vì nhớ em.

Khương Hựu không trả lời, ôm cổ Bùi Minh Tiêu, hơi nhón chân lên, lần này đổi thành hắn chủ động.

Chờ nụ hôn thứ hai kết thúc, Khương Hựu còn chưa thỏa mãn, vì vậy tham lam đòi nụ hôn thứ ba thứ tư. Trong bóng tối, các giác quan khác bị phóng to lên nhiều lần.

Mười ngày nhớ nhung biểu đạt qua cơ thể, mau chóng bọn họ cũng cảm nhận d.ục vọng của nhau.

Có kinh nghiệm "bị phạt" lần trước, đối với chuyện này Khương Hựu không khó mở miệng nữa. Hắn nhỏ giọng hỏi, "Trong nhà có đồ không?"

Giọng của Bùi Minh Tiêu ồm ồm, "Em được không?"

"Em, em đương nhiên là được, em còn rất muốn nữa."

"Được, bây giờ anh đi mua."

Bùi Minh Tiêu buông Khương Hựu ra, sửa lại áo sơmi hơi nhăn.

Nhìn Bùi Minh Tiêu thật sự muốn ra ngoài, trong lòng Khương Hựu không có mùi vị gì. Hiện tại không thể nào ra ngoài, nhất định phải xử lý cái phía dưới cho xìu xuống rồi mới đi được.

Nói cách khác, đi mua đồ, là Bùi Minh Tiêu muốn phục vụ Khương Hựu.

... Khoảng thời gian trước đã phục vụ một lần, hắn làm sao nỡ để người ta làm lần hai?

Khẽ cắn răng, Khương Hựu kéo tay Bùi Minh Tiêu, "Đừng đi, xài kem dưỡng tay với dưỡng thể là được rồi."

"Không được, sẽ bị thương."

"Không sao, không bị thương đâu. Anh, anh chậm một chút, sau đó là ổn rồi."

Một giây kế tiếp có bàn tay xoa lên đỉnh đầu, "Không được thương lượng, anh không cho phép bản thân trở thành người làm em bị thương."

Anh không cho phép bản thân trở thành người làm em bị thương.

Câu nói theo tai chui vào trong lòng Khương Hựu, không nhịn được run rẩy.

"Vậy, vậy anh cũng đừng ra ngoài."

Khương Hựu đỏ mặt, nắm gấu quần của đối phương, chịu xấu hổ quỳ xuống, "Đừng nhúc nhích, lần này để em... giúp anh."

~jongwookislove.wordpress.com~

Ying: Chương này cũng có một xíu H, gợi ý pass: Để tiếp xúc với Ngụy Hoa Viễn, Khương Hựu đã tới câu lạc bộ nào để lấy cơ hội gặp ông? Pass có 7 ký tự, viết liền, không dấu, không viết hoa.

Part H ở đây >  https://jongwookislove.wordpress.com/toi-lam-tra-xanh-cho-anh-xem-chuong-68-part-h/

Chapter
1 Chương 1: Hoàn toàn hiểu ra
2 Chương 2: Trà xanh
3 Chương 3: Bảo bối
4 Chương 4: Hằng đêm sênh ca
5 Chương 5: Để mắt
6 Chương 6: Ca ca
7 Chương 7: Khăn choàng cổ
8 Chương 8: Ti thảo
9 Chương 9: Áo ba lỗ
10 Chương 10: Bắt nạt
11 Chương 11: Sư phụ
12 Chương 12: SpongeBob
13 Chương 13: Quen biết
14 Chương 14: Hợp đồng
15 Chương 15: Nhõng nhẽo
16 Chương 16: Thím
17 Chương 18: Đừng sợ
18 Chương 19: Cách chức
19 Chương 20: Đón anh
20 Chương 21: Tạm giam
21 Chương 23: Tra cương
22 Chương 24: Cún con
23 Chương 27: Sờ đủ
24 Chương 28: Tim đập
25 Chương 30: Nước hoa
26 Chương 31: Tắm
27 Chương 32: Món quà đầu tiên
28 Chương 33: Mềm
29 Chương 34: Trượt tuyết
30 Chương 35: Trợ cấp
31 Chương 36: Phòng
32 Chương 37: Phản ứng
33 Chương 38: Món quà thứ hai
34 Chương 39: Nâng lên
35 Chương 40: Dỗ con nít
36 Chương 41: Món quà thứ ba
37 Chương 43: Tôi là ai?
38 Chương 44: Bị sốt
39 Chương 45: Thích
40 Chương 46: Món quà thứ tư
41 Chương 47: Món quà thứ năm
42 Chương 48: Giấy vụn
43 Chương 50: YoYo
44 Chương 51: Nhớ
45 Chương 52: Nhân tình
46 Chương 53: Tra hỏi
47 Chương 54: Vụng trộm
48 Chương 55: Nói sai
49 Chương 56: Video
50 Chương 57: Đứng nhất
51 Chương 58: So sánh
52 Chương 59: Đảo ngược (thượng)
53 Chương 60: Đảo ngược (hạ)
54 Chương 61: Kết thúc
55 Chương 62: Muse
56 Chương 63: Về nhà
57 Chương 64: Giúp em
58 Chương 65: Sẵn lòng
59 Chương 66: Hiều hướng
60 Chương 67: Choáng váng
61 Chương 68: Đừng đi
62 Chương 69: Gió nổi lên
63 Chương 70: Không gọi
64 Chương 71: Thắp sáng
65 Chương 72: Mưa tuôn như thác đổ
66 Chương 73: Trở về
67 Chương 74: Yên tĩnh
68 Chương 75: Mùi vị
69 Chương 76: Không có gì
70 Chương 77: Nói cho biết
71 Chương 78: Thích
72 Chương 79: Gầy dựng lại
73 Chương 80: Nói chuyện
74 Chương 81: Ý nghĩa
75 Chương 82: Khai chiến
76 Chương 83: Không muốn
77 Chương 84: Bỏ trốn
78 Chương 85: Con đường
79 Chương 86: Cầu nguyện
80 Chương 87: Ngọn đèn
81 Chương 88: New York
82 Chương 89: Hoàn chính văn
83 Chương 90: Phiên ngoại 1
84 Chương 91: Phiên ngoại 2
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Hoàn toàn hiểu ra
2
Chương 2: Trà xanh
3
Chương 3: Bảo bối
4
Chương 4: Hằng đêm sênh ca
5
Chương 5: Để mắt
6
Chương 6: Ca ca
7
Chương 7: Khăn choàng cổ
8
Chương 8: Ti thảo
9
Chương 9: Áo ba lỗ
10
Chương 10: Bắt nạt
11
Chương 11: Sư phụ
12
Chương 12: SpongeBob
13
Chương 13: Quen biết
14
Chương 14: Hợp đồng
15
Chương 15: Nhõng nhẽo
16
Chương 16: Thím
17
Chương 18: Đừng sợ
18
Chương 19: Cách chức
19
Chương 20: Đón anh
20
Chương 21: Tạm giam
21
Chương 23: Tra cương
22
Chương 24: Cún con
23
Chương 27: Sờ đủ
24
Chương 28: Tim đập
25
Chương 30: Nước hoa
26
Chương 31: Tắm
27
Chương 32: Món quà đầu tiên
28
Chương 33: Mềm
29
Chương 34: Trượt tuyết
30
Chương 35: Trợ cấp
31
Chương 36: Phòng
32
Chương 37: Phản ứng
33
Chương 38: Món quà thứ hai
34
Chương 39: Nâng lên
35
Chương 40: Dỗ con nít
36
Chương 41: Món quà thứ ba
37
Chương 43: Tôi là ai?
38
Chương 44: Bị sốt
39
Chương 45: Thích
40
Chương 46: Món quà thứ tư
41
Chương 47: Món quà thứ năm
42
Chương 48: Giấy vụn
43
Chương 50: YoYo
44
Chương 51: Nhớ
45
Chương 52: Nhân tình
46
Chương 53: Tra hỏi
47
Chương 54: Vụng trộm
48
Chương 55: Nói sai
49
Chương 56: Video
50
Chương 57: Đứng nhất
51
Chương 58: So sánh
52
Chương 59: Đảo ngược (thượng)
53
Chương 60: Đảo ngược (hạ)
54
Chương 61: Kết thúc
55
Chương 62: Muse
56
Chương 63: Về nhà
57
Chương 64: Giúp em
58
Chương 65: Sẵn lòng
59
Chương 66: Hiều hướng
60
Chương 67: Choáng váng
61
Chương 68: Đừng đi
62
Chương 69: Gió nổi lên
63
Chương 70: Không gọi
64
Chương 71: Thắp sáng
65
Chương 72: Mưa tuôn như thác đổ
66
Chương 73: Trở về
67
Chương 74: Yên tĩnh
68
Chương 75: Mùi vị
69
Chương 76: Không có gì
70
Chương 77: Nói cho biết
71
Chương 78: Thích
72
Chương 79: Gầy dựng lại
73
Chương 80: Nói chuyện
74
Chương 81: Ý nghĩa
75
Chương 82: Khai chiến
76
Chương 83: Không muốn
77
Chương 84: Bỏ trốn
78
Chương 85: Con đường
79
Chương 86: Cầu nguyện
80
Chương 87: Ngọn đèn
81
Chương 88: New York
82
Chương 89: Hoàn chính văn
83
Chương 90: Phiên ngoại 1
84
Chương 91: Phiên ngoại 2