Chương 35: Trợ cấp

Trải qua hai ngày battle kịch liệt, Khương Hựu và bên tạp chí đã thống nhất được một cái giá cả hai cùng vừa ý. Đúng lúc kỳ tiếp theo lại lấy chủ đề tết âm lịch làm chủ, có thể lên trang bìa, Đông Huy xem như cũng được quá giang xe.

Trụ sở chính của tạp chí này ở châu Âu, chi nhánh châu Á nằm ở Hàn, vì thế địa điểm chụp ảnh được chọn ở Hokkaido, thời gian chỉ định là thứ năm.

1

Vì để đảm bảo sản phẩm của Đông Huy có thể được tối ưu hóa, Khương Hựu quyết định tự mình lên đường, đặt vé thứ tư bay sang Nhật.

Trong lúc chờ lên máy bay, hắn nghĩ: Quả nhiên du lịch chính là rời khỏi nơi mình sống chán, tới nơi sống chán của người ta.

Nhưng mà tuyết ở Hokkaido dày hơn ở đây, nếu như Tra Tra Tiêu ngã ở đó thì tiếng sẽ vang hơn, êm tai hơn.

Tức ghê, Khương Hựu không nhịn được than thở, đáng lẽ phải rủ Tra Tra Tiêu tới Hokkaido trượt tuyết mới đúng.

Buổi chiều Khương Hựu bay sang Hokkaido, tạp chí xã cần thiết kế vài cảnh trước, đến còn sớm hơn hắn. Vì để thuận tiện liên lạc, hắn hỏi trước chỗ ở của đoàn, sau đó cũng đặt chung chỗ khách sạn.

Đi ra ngoài tìm chỗ ăn quá phiền phức, cộng thêm mình không có ý muốn ăn cơm, buổi tối hắn quyết định tự giải quyết bữa cơm ở khách sạn. Order món xong, vừa ngồi xuống thì thấy có mấy người màu da khác nhau đến, tóc hơi rối, trông chẳng có sức sống.

Sau khi đến lấy phòng, theo phép tắc thì phải đi chào hỏi chủ biên và phó biên của tạp chí xã. Lúc đến phòng phó biên tập chào hỏi thì thấy trong phòng có hai cô gái, đoán chừng là nhân viên.

Nếu đã gặp mà không chào hỏi thì kì, Khương Hựu vẫy tay chào, "Hi, lại gặp nhau rồi, thật trùng hợp."

"A... Trùng hợp ghê, anh cũng ở đây ăn cơm à." Một cô gái uể oải đáp.

Trước kia không rõ, nhưng bây giờ Khương Hựu rất rõ trạng thái của các cô, thời gian trước phải tăng ca đến mười giờ để làm phương án, hắn cũng y như thế này, hoàn toàn bị công việc tàn phá.

Khương Hựu ừ một tiếng, "Nghe nói món cà ri tôm ở đây không tệ, mọi người có thể nếm thử."

Mấy người kia gật đầu, chọn bàn chếch với bàn Khương Hựu.

Phục vụ cầm thực đơn đến đưa, bọn họ bắt đầu thảo luận muốn ăn cái gì. Có một cô gái tóc ngắn trông không mấy hứng thú với đồ ăn, bóp bóp cánh tay của người đàn ông mặt dài bên cạnh, "Nam sinh vừa chào chúng ta khi nãy là ai vậy? Đẹp trai thế."

"Người bên nhà tài trợ, chiều nay mới tìm Judy chuyển lời... À, đúng rồi khi đó cô không có mặt."

"Nhà tài trợ? Nhà nào sao tôi chưa gặp vậy... Undo hả? Cái nhà này thích đổi cách vận doanh lắm."

"Không phải, là nhà tài trợ mới, thương hiệu trong nước, cắt giảm chi phí tới mấy ngày." Người đàn ông mặt dày chép miệng, "Không biết là do rảnh quá hay gì, phải phái người đi theo xem nữa, chẳng lẽ sợ chúng ta không biết thưởng thức phẩm chất của họ à?"

Những lời này tuy không nhắm vào Khương Hựu, nhưng trong lời nói ít nhiều thể hiện sự không tôn trọng với Đông Huy, cùng với những thương hiệu trong nước giống Đông Huy.

Khương Hựu lờ mờ nghe thấy mấy câu này, theo bản năng muốn đi qua phản bác. Nhưng nghĩ lại, bàn bên đó nhiều con gái, hắn tự nhiên đi qua cự cãi thì không tốt, rất mất phong độ, vì thế gắng gượng nuốt lời muốn nói vào, làm như không nghe.

Chờ ăn cơm xong trở về phòng, nằm dài trên giường, hắn càng nghĩ càng bực, cầm điện thoại lên chuẩn bị móc mỉa với Khương Trạm Du.

Trà bưởi: Em biết xảy ra chuyện gì không? Lúc nãy anh gặp người của bên tạp chí dưới nhà hàng, nghe bọn họ nói chuyện, có ý xem thường thương hiệu trong nước của chúng ta. Anh thừa nhận độ nhạy bén về thời thượng của người làm tạp chí sẽ cao hơn người thường, đã nhìn thấy rất nhiều đồ chợ, nhưng Đông Huy chúng ta không sao chép ai, vẫn luôn cố gắng làm sản phẩm của mình, chẳng chọc ai cả, có đáng bị nhận như vậy không?

Gõ xong một đống chữ, hắn thở hổn hển, tiếp tục chửi: Chưa kể thời thượng của hàng trong nước đang phát triển chậm hơn, dù sao cũng phải cho người ta thời gian nghiên cứu và sáng tạo chứ, mấy thương hiệu ở nước ngoài đâu phải đùng cái là nổi tiếng liền. Mọi người có quyền không thích, không bỏ tiền ra ủng hộ, nhưng cũng đâu cần chê bai, càng không nên đánh đồng sản phẩm trong nước là quê mùa

Trà bưởi: Đúng rồi, còn nói nhà chúng ta nghèo kiết xác nữa chứ. Chi phí vận doanh có thể tiết kiệm bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu, không bỏ tiền ra chi nhiều chỗ thì làm sao đưa sản phẩm tốt đến với khách hàng chỉ với giá thành rẻ được chứ?

Trà bưởi: Hàng trong nước không chỉ đại biểu cho nơi xuất xứ, mà còn có văn hóa, đó mới là khởi nguồn của thời thượng!

Dùng tốc độ cực nhanh gõ ra một đống chữ, Khương Hựu thở phào một cái, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Không biết Cá con làm gì, nghe tiếng điện thoại kêu cũng không để ý. Khương Hựu bấm vào avatar của đối phương, xem Khương Trạm Du có đang rong ruổi trong thung lũng của Vương Giả không.

Sau đó... hắn thấy một cái hình đen.

Không đúng, nói màu đen thì hình dung không chi tiết lắm, bởi vì phóng to tấm hình lên, ở phía xa còn có một tòa nhà. Tòa nhà đó hơi thấp còn cũ, khung cửa bằng gỗ đã mục nát rất nhiều, đèn rọi lên cửa sổ, không đoán ra cảnh bên trong là gì.

Ngón tay dời đến avatar của Khương Hựu dừng lại.

- -- Mình, lại không để ý, vô tình gửi tin nhắn cho Tra Tra Tiêu!!

Avatar của Khương Trạm Du là hình đầu lâu kiểu punk, chủ yếu là màu đen, đoán là lúc nãy tức quá, không nhìn kỹ nên nhìn nhầm Tra Tra Tiêu thành Cá con.

Nếu như bị Tra Tra Tiêu đọc hết đống tin này, tám phần sẽ cho là mình bị khùng.

Đáng sợ hơn là vì số chữ gõ quá nhiều, bây giờ đã qua thời gian hai phút có thể thu hồi tin nhắn, muốn đối phương không nhìn thấy là không thể. Khương Hựu cắn cắn móng tay, suy nghĩ nên nói gì để cứu vãn.

Lúc này trên màn hình nhảy ra một hàng chữ.

Tra Tra Tiêu: Tối nay ăn cái gì?

Hả, anh ta không để ý? Hay là nhiều chữ quá nên lười đọc? Khương Hựu đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, say khi ý thức đối phương không đọc tin nhắn của mình, tự nhiên lại thấy không vui, tiếp tục cắn móng tay nhắn lại: Cà ri tôm

Tra Tra Tiêu: Có đặt vé về chưa

Trà bưởi: Chưa, không biết chừng nào thì về, nên chụp xong thì em mới mua

Hai ba câu chẳng chút liên quan, câu hỏi thoát khỏi đề tài cực mạnh, đoạn hội thoại kết thúc ở đây, đối phương chẳng nhắn gì nữa.

Khương Hựu trong lúc nhất thời không phân rõ "nhân viên tạp chí xem thường hàng trong nước" với "Tra Tra Tiêu không thèm đọc tin nhắn của mình", cái nào làm người ta tức giận hơn, cuối cùng quấn chăn lại.

Đcm, đi ngủ cho xong.

... jongwookislove.wordpress.com

Vì để bắt được ánh sáng tự nhiên tốt nhất, tám giờ sáng đoàn đội đã lên đường, bắt đầu buổi shoot hình hôm nay.

Chờ Khương Hựu đến nơi thì cũng đã gần mười giờ, mấy anh trai đánh sáng đang điều chỉnh miếng phản quang, trông có vẻ đã chuẩn bị xong rồi.

Khương Hựu tìm được phó biên tập, cười nói, "Judy, khi nào thì bắt đầu chụp?"

Coi như là tạp chí nước ngoài lấy chủ đề âm lịch để chính, tạp chí xã cũng muốn mượn thị trường Trung Quốc để đẩy lượng tiêu thụ, cố ý mời nhiếp ảnh gia khá nổi tiếng.

"Nhiếp ảnh gia sáng nay mới bay đến, bây giờ đang chạy tới đây, chắc khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến, cậu có việc gấp?"

"Không gấp, nửa tiếng có thể chờ được." Khương Hựu dừng một chút, "Còn người mẫu, đã thay đồ trang điểm xong chưa?"

"Chắc là xong rồi... Cậu đến rất đúng lúc, các cô người mẫu ra rồi!"

Người mẫu ở trong phòng hóa trang, sợ người mẫu nữ đang bận thay quần áo nên Khương Hựu không dám qua đó, bây giờ mới dám xem kỹ hiệu quả người mẫu đeo dây chuyền của công ty mình.

Kết quả mới vừa nhìn, lửa nóng lập tức bốc thẳng lên đầu --- Người mẫu mặc kỳ bào Trung Quốc màu vàng, với màu sắc kiểu dáng bắt mắt của quần áo, sợi dây chuyền giống như chìm đi mất không thấy gì cả!

Chụp xong rồi chỉnh sửa, dây chuyền e là biến mất luôn!

Khương Hựu tức giận vô cùng, cũng không để ý tới bên đó nhiều con gái, bỏ mặc Judy đi qua đó.

Càng đến gần hắn mới phát hiện stylist là người đàn ông mặt dài hôm qua, hỏi thẳng, "Ngoại cảnh hôm nay mang theo mấy bộ đồ?"

Stylist nghe hỏi mà ngẩn ra, đáp, "Bảy bộ."

"Nếu mang nhiều như vậy thì phiền anh đổi bộ khác." Khương Hựu giải thích, "Bộ này đã át hết sợi dây chuyền rồi."

"Phải không..." Stylist nhìn cổ người mẫu, nét mặt bị làm khó, "Nhưng lúc nãy thử ống kính thì bộ này thể hiện tốt nhất, hiệu quả mạnh nhất. Hay là cậu chờ edit ảnh xong rồi xem thử? Dù sao dây chuyền mang ở cổ, muốn chú ý sản phẩm của công ty cậu thì tự nhiên độc giả sẽ chú ý!"

Cha mạ ơi, "muốn chú ý tự nhiên sẽ chú ý" chẳng khác nào bảo: Cậu cho là người ta thích nhìn sản phẩm quốc nội của công ty cậu chắc?

Mới vừa rồi còn miễn cưỡng kiềm chế, bây giờ Khương Hựu hoàn toàn nổi nóng. Hắn cười lạnh nói, "Không biết anh có hiểu cái gì gọi là nhà tài trợ không, nhà tài trợ chính là chúng tôi trả tiền, các anh phải làm việc theo ý của chúng tôi. Bây giờ tôi nói bộ này của người mẫu không được, nếu anh đã mang theo nhiều bộ thì mau đi thay bộ khác đi, đừng có kiểu ăn trứng gà rồi ngại gà mái xấu xí, có hiểu không vậy?"

"Với lại đồ của Đông Huy chúng tôi, cho dù là thiết kế, công nghệ hay chất lượng, đều không thua kém gì thương hiệu nước ngoài. Anh có thể đến cửa hàng của chúng tôi, sẽ thấy có rất nhiều kiểu, với tiền lương của anh cũng không thể mua nổi. Thân là người con xài nhân dân tệ, đừng mù quáng tung hô bảng Anh hay dollar Mỹ giùm."

Lúc nói chuyện vì kích động mà gò má nam sinh hơi đỏ lên, hơi thở phả ra làm lông mi đọng một lớp sương mỏng, khiến cho con ngươi càng đen hơn.

Nhiếp ảnh gia vừa đến nhìn thấy cảnh này, hơi sững người, thở dài nói, "Này, mấy cô tìm đâu ra người mẫu này vậy, người mới à? Người mẫu nam có năng lực phân tích như vầy ở trong giới rất ít."

Judy chạy tới đón tiếp có chút lúng túng, "Anh hiểu lầm rồi, đây là người bên nhà tài trợ phái đến. Trong phòng trước mặt có nước nóng và bữa sáng, tôi bảo trợ lý cầm cho anh. Anh nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi xem bên đó xảy ra chuyện gì."

Vừa nói Judy vừa phân phó trợ lý đi về phía phòng nghỉ.

Với thói quen nghề nghiệp, nhiếp ảnh gia cảm thấy cảnh này rất chân thật, hiếm có giơ camera lên, chụp nam sinh một tấm theo hướng nghiêng mặt.

... jongwookislove.wordpress.com

Một chuỗi câu phát ra không chút nể mặt, lời có bao nhiêu khó nghe đều nói ra khỏi miệng, stylist nghe mà ngu người, không biết nên trả lời thế nào, mặt tím tái.

Khương Hựu không tiếp tục hùng hổ dọa người nữa, dù sao mục đích hắn bay đến Hokkaido chỉ để có một buổi shoot đẹp, chứ không phải gây gổ với người ta, bây giờ hắn chỉ muốn giải quyết vấn đề thôi.

Cũng may Judy đã tới, Khương Hựu đóng vai ác đi kể tội trước, "Chị Judy, chị nhìn người của chị làm cái gì, màu sắc của quần áo và trang sức không hề hợp gì cả, bôi xấu khả năng thưởng thức cái đẹp của tạp chí các chị!"

Judy đã hành nghề nhiều năm, nghe vậy lập tức biết mâu thuẫn từ đâu mà ra. Cũng giống như Khương Hựu, cô bay đến Hokkaido để bàn giao công việc, chứ không phải đi gây với nhà tài trợ rồi tay không trở về.

Vì thế cô nhíu mày suy tư chốc lát, liền bảo stylist đưa người mẫu đi thay bộ khác.

Lần này đổi xong thì hiệu quả không tệ, không chỉ có màu sắc không mâu thuẫn, còn rất phù hợp với phong cách của dây chuyền. Khương Hựu đạt được thắng lợi, hài lòng ngồi bên cạnh monitor xem.

Không lâu sau, bởi vì tính cách sáng sủa, nhiếp ảnh gia nói chuyện với Khương Hựu càng ngày càng thân, thuận tiện hỏi có thể đăng ảnh vừa nãy mới chụp lên mạng được không.

Thật ra thì Khương Hựu không thích lộ mặt trước mặt công chúng nhiều, nhưng cũng ngại nhiếp ảnh gia đã chụp, cuối cùng đồng ý cho người ta đăng. Nhưng mà trước khi đăng phải làm mờ mặt, đỡ bị nhận ra, nhiếp ảnh gia vui vẻ đồng ý.

Dày vò đến hai giờ chiều mới chụp xong, sau khi dọn đồ, một nhóm người kéo nhau về khách sạn.

Khương Hựu suy nghĩ một hồi, quyết định mua vé hai tiếng sau bay, cỡ mười giờ tối sẽ về tới nhà, chắc hẳn không quấy rầy Tra Tra Tiêu nghỉ ngơi.

Lấy điện thoại ra mới phát hiện, sáng nay Bùi Minh Tiêu có nhắn cho mình một cái tin, do bận quá nên chưa kịp đọc.

Tin nhắn chỉ ghi: Không cần mua vé, tôi phái người đến đón cậu

Vô cùng phù hợp với phong cách nói chuyện bình thường của người nọ, có thể nói ít bao nhiêu chữ thì ít bấy nhiêu chữ.

Chẳng qua là... muốn đón theo kiểu gì?

Khương Hựu tò mò xen lẫn một chút mong đợi khó tả, bất thình lình có người gọi, "Khương Hựu!"

Khương Hựu dừng bước, xoay đầu lại, thấy stylist kia bước nhanh về phía mình, sắc mặt vẫn chưa trở về bình thường, nhẹ nhàng bỏ lại một câu, "Tiền lương của tôi không cao, nhưng cậu làm ở Đông Huy cũng có cao hơn bao nhiêu đâu, chó chê mèo lắm lông."

Khương Hựu: "..."

Thì ra người này nhịn cả buổi trời, chỉ để chờ tới giờ này nói trả một câu thế thôi?

Bị tâm thần à?

Khương Hựu không nói gì, không rảnh rỗi đâu kéo đối phương vào cuộc chiến. Nhưng nhìn thấy nét đắc ý trên mặt đối phương, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tức giận.

Há miệng một cái, chuẩn bị tiếp tục dạy dỗ đối phương, trên đầu đột nhiên có tiếng cánh quạt quay.

Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, trên bãi đậu của khách sạn là một chiếc phi cơ quen thuộc --- Chính là chiếc phi cơ hay được bảo dưỡng cùng chiếc trực thăng tư nhân ở nhà.

Sau đó trước cửa khách sạn là một nhóm người đứng soi mói, cửa phi cơ mở ra, Quách Chiêu nhảy xuống. Ánh mắt tìm trong đám người chốc lát, dừng lại ở Khương Hựu.

À... Thì ra là đón kiểu này, hiểu rồi.

Khương-trà-xanh-Hựu nghiêng người sang, mỉm cười với stylist nọ, "Tiền lương của tôi rất thấp, may là chồng tôi bình thường trợ cấp thêm cho, nên mới không đến nỗi không mua được đồ mình thích. Thôi không nói nữa, trợ lý của chồng tôi đến đón tôi về, có duyên thì gặp lại nha~

Chapter
1 Chương 1: Hoàn toàn hiểu ra
2 Chương 2: Trà xanh
3 Chương 3: Bảo bối
4 Chương 4: Hằng đêm sênh ca
5 Chương 5: Để mắt
6 Chương 6: Ca ca
7 Chương 7: Khăn choàng cổ
8 Chương 8: Ti thảo
9 Chương 9: Áo ba lỗ
10 Chương 10: Bắt nạt
11 Chương 11: Sư phụ
12 Chương 12: SpongeBob
13 Chương 13: Quen biết
14 Chương 14: Hợp đồng
15 Chương 15: Nhõng nhẽo
16 Chương 16: Thím
17 Chương 18: Đừng sợ
18 Chương 19: Cách chức
19 Chương 20: Đón anh
20 Chương 21: Tạm giam
21 Chương 23: Tra cương
22 Chương 24: Cún con
23 Chương 27: Sờ đủ
24 Chương 28: Tim đập
25 Chương 30: Nước hoa
26 Chương 31: Tắm
27 Chương 32: Món quà đầu tiên
28 Chương 33: Mềm
29 Chương 34: Trượt tuyết
30 Chương 35: Trợ cấp
31 Chương 36: Phòng
32 Chương 37: Phản ứng
33 Chương 38: Món quà thứ hai
34 Chương 39: Nâng lên
35 Chương 40: Dỗ con nít
36 Chương 41: Món quà thứ ba
37 Chương 43: Tôi là ai?
38 Chương 44: Bị sốt
39 Chương 45: Thích
40 Chương 46: Món quà thứ tư
41 Chương 47: Món quà thứ năm
42 Chương 48: Giấy vụn
43 Chương 50: YoYo
44 Chương 51: Nhớ
45 Chương 52: Nhân tình
46 Chương 53: Tra hỏi
47 Chương 54: Vụng trộm
48 Chương 55: Nói sai
49 Chương 56: Video
50 Chương 57: Đứng nhất
51 Chương 58: So sánh
52 Chương 59: Đảo ngược (thượng)
53 Chương 60: Đảo ngược (hạ)
54 Chương 61: Kết thúc
55 Chương 62: Muse
56 Chương 63: Về nhà
57 Chương 64: Giúp em
58 Chương 65: Sẵn lòng
59 Chương 66: Hiều hướng
60 Chương 67: Choáng váng
61 Chương 68: Đừng đi
62 Chương 69: Gió nổi lên
63 Chương 70: Không gọi
64 Chương 71: Thắp sáng
65 Chương 72: Mưa tuôn như thác đổ
66 Chương 73: Trở về
67 Chương 74: Yên tĩnh
68 Chương 75: Mùi vị
69 Chương 76: Không có gì
70 Chương 77: Nói cho biết
71 Chương 78: Thích
72 Chương 79: Gầy dựng lại
73 Chương 80: Nói chuyện
74 Chương 81: Ý nghĩa
75 Chương 82: Khai chiến
76 Chương 83: Không muốn
77 Chương 84: Bỏ trốn
78 Chương 85: Con đường
79 Chương 86: Cầu nguyện
80 Chương 87: Ngọn đèn
81 Chương 88: New York
82 Chương 89: Hoàn chính văn
83 Chương 90: Phiên ngoại 1
84 Chương 91: Phiên ngoại 2
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Hoàn toàn hiểu ra
2
Chương 2: Trà xanh
3
Chương 3: Bảo bối
4
Chương 4: Hằng đêm sênh ca
5
Chương 5: Để mắt
6
Chương 6: Ca ca
7
Chương 7: Khăn choàng cổ
8
Chương 8: Ti thảo
9
Chương 9: Áo ba lỗ
10
Chương 10: Bắt nạt
11
Chương 11: Sư phụ
12
Chương 12: SpongeBob
13
Chương 13: Quen biết
14
Chương 14: Hợp đồng
15
Chương 15: Nhõng nhẽo
16
Chương 16: Thím
17
Chương 18: Đừng sợ
18
Chương 19: Cách chức
19
Chương 20: Đón anh
20
Chương 21: Tạm giam
21
Chương 23: Tra cương
22
Chương 24: Cún con
23
Chương 27: Sờ đủ
24
Chương 28: Tim đập
25
Chương 30: Nước hoa
26
Chương 31: Tắm
27
Chương 32: Món quà đầu tiên
28
Chương 33: Mềm
29
Chương 34: Trượt tuyết
30
Chương 35: Trợ cấp
31
Chương 36: Phòng
32
Chương 37: Phản ứng
33
Chương 38: Món quà thứ hai
34
Chương 39: Nâng lên
35
Chương 40: Dỗ con nít
36
Chương 41: Món quà thứ ba
37
Chương 43: Tôi là ai?
38
Chương 44: Bị sốt
39
Chương 45: Thích
40
Chương 46: Món quà thứ tư
41
Chương 47: Món quà thứ năm
42
Chương 48: Giấy vụn
43
Chương 50: YoYo
44
Chương 51: Nhớ
45
Chương 52: Nhân tình
46
Chương 53: Tra hỏi
47
Chương 54: Vụng trộm
48
Chương 55: Nói sai
49
Chương 56: Video
50
Chương 57: Đứng nhất
51
Chương 58: So sánh
52
Chương 59: Đảo ngược (thượng)
53
Chương 60: Đảo ngược (hạ)
54
Chương 61: Kết thúc
55
Chương 62: Muse
56
Chương 63: Về nhà
57
Chương 64: Giúp em
58
Chương 65: Sẵn lòng
59
Chương 66: Hiều hướng
60
Chương 67: Choáng váng
61
Chương 68: Đừng đi
62
Chương 69: Gió nổi lên
63
Chương 70: Không gọi
64
Chương 71: Thắp sáng
65
Chương 72: Mưa tuôn như thác đổ
66
Chương 73: Trở về
67
Chương 74: Yên tĩnh
68
Chương 75: Mùi vị
69
Chương 76: Không có gì
70
Chương 77: Nói cho biết
71
Chương 78: Thích
72
Chương 79: Gầy dựng lại
73
Chương 80: Nói chuyện
74
Chương 81: Ý nghĩa
75
Chương 82: Khai chiến
76
Chương 83: Không muốn
77
Chương 84: Bỏ trốn
78
Chương 85: Con đường
79
Chương 86: Cầu nguyện
80
Chương 87: Ngọn đèn
81
Chương 88: New York
82
Chương 89: Hoàn chính văn
83
Chương 90: Phiên ngoại 1
84
Chương 91: Phiên ngoại 2