Chương 28: Tim đập

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông trưởng thành vang lên bên tai, Khương Hựu sợ run tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết là bị sợ té chân mềm nhũn nên lúng túng, hay là té lên người chồng trên giấy tờ của mình, sờ cơ bụng của người ta mới lúng túng.

Giống như chạm vào tổ của ong mật, hắn vội vàng rụt tay về, mò mò dịnh bò dậy.

Nhưng đôi chân không nghe theo lời hắn, chủ yếu nhất là, "mặt người" phía sau không biết đã đi đâu, có phải đang núp tìm cơ hội tập kích hay không, thậm chí có thể dán sau lưng... Nghĩ đến mấy điều này, sống lưng liền lạnh toát, vất vả chống được một tay run rẩy lên.

"Bịch" một tiếng lại ngã lên người Bùi Minh Tiêu.

Khác với ngón tay lạnh lẽo, bờ ngực của người kia ấm áp hơn nhiều. Nhiệt độ xuyên qua lớp áo mỏng truyền vào da hắn, đốt cháy máu đang chảy trong người, mặt cũng nóng theo.

Liên tiếp bị sờ hai lần, Bùi Minh Tiêu cảm thấy mình đã sử dụng hết sự kiên nhân của đời mình lên đối tượng kết hôn này rồi, hắn thở dài, "Làm sao, vẫn chưa sờ đủ à?"

"Không phải, đằng sau, đằng sau có ma."

Ma? Ma ở đâu ra? Bùi Minh Tiêu vừa tức vừa buồn cười. Nhưng giọng nói yếu ớt của đối phương cho thấy rõ ràng là bị sợ, hắn không có cách nào nổi giận, chỉ có thể bấu vào gáy nam sinh, tay kia vòng qua ôm eo, lật qua một bên, sau đó dễ dàng mang đối phương đứng dậy.

Đèn chắc là vô tình bị đụng tắt, Bùi Minh Tiêu mò mò lên tường, nhấn mở công tắc.

Kết quả người trong lòng đã sớm thần hồn nát thần tính, ngay cả tiếng mở công tắc cũng không nghe thấy, cơ thể run mạnh.

Bùi Minh Tiêu không khỏi nhớ tới đêm giáng sinh, nam sinh trầm mặc đâm xe về phía Lão Mã. Đèn pha chói mắt vô cùng, trong một chớp mắt đó, hắn thậm chí còn cho là người này không biết sợ, sẽ lao tới đâm thật.

... So với bây giờ thì giống như một con thú yếu ớt, dựa sát vào vai hắn, lẩy bẩy run lên.

"Khương Hựu, xoay đầu lại." Bùi Minh Tiêu thấp giọng, bóp bóp gáy Khương Hựu, "Nhìn xem phía sau là cái gì."

"Không nhìn... có ma."

Không nhìn thì chẳng lẽ sẽ không thấy "ma" nữa? Bùi Minh Tiêu bị cái sự tự lừa mình này của Khương Hựu chọc cười, ép đối phương xoay đầu nhìn ra sau, "Nhìn đi."

Khương Hựu hé mắt ra, một giây, hai giây, ba giây, mặt đỏ bừng.

- -- Cái gọi là "ma" lại là con doll mẹ kiếp đó!

Khương Hựu nhảy ra sau, phản ứng đầu tiên là chỉ Bùi Minh Tiêu già mồm cãi láo, "Tại sao anh lại để nó ở đây?!"

Cái sự "cắn ngược" của người này mang theo mấy phần công lực, Bùi Minh Tiêu nhíu mày, "Vậy tôi nên để ở đâu? Để ở trước cửa làm chiêu tài miêu à?"

"..." Khương Hựu bị nghẹn họng, "Không tìm được chỗ thì cất bên trong, tại sao lại xoay mặt nó ra ngoài?"

"Ừ, là tôi sai." Bùi Minh Tiêu giễu cợt, "Nếu như tôi biết quỷ nhát gan cậu sợ tới run lẩy bẩy, thì đã không xoay mặt nó ra ngoài."

Quỷ nhát gan sợ run lẩy bẩy: "..."

Tra Tra Tiêu và Trà Bưởi đấu hồi một:

Trà Bưởi K.O.

Khương Hựu lại không tìm được lý do chính đáng, chỉ có thể dùng hành động biểu đạt sự tức giận, đi lướt qua vai Bùi Minh Tiêu, hùng hổ ra ngoài.

Đi được một nửa thì nhớ tới con doll, lại cắn răng quay lại. Vì thế một chút mặt mũi cuối cùng cũng bị tiêu diệt dưới ánh mắt chế nhạo của đối phương.

Sức ngấm về sau của nỗi sợ rất lớn, chờ kéo con doll vào phòng, Khương Hựu đã thở hồng hộc, không còn sức đâu mà thu dọn, ném vào một góc.

Vốn là hắn tìm nhầm shop, hơn nữa còn đặt làm theo hình dáng của Tra Tra Tiêu, hắn dĩ nhiên sẽ không bị rút não đi trả hàng lại, tìm cách khác xử lý nó.

Nghĩ tới mấy cái này, hắn phiền não chịu không nổi, tức giận đá cái thùng.

Nhưng dưới cái thùng có để chống sốc, hắn không cảm thấy dễ chịu hơn. Cởi giày, xoay người nằm lên giường, vùi đầu vào trong chăn, cũng không cứu được nhiệt độ tỏa ra trên mặt.

Bởi vì bắt đầu từ giây phút hắn sờ cơ bụng của Bùi Minh Tiêu, tần số tim đập chưa từng giảm đi một nhịp nào.

Chapter
1 Chương 1: Hoàn toàn hiểu ra
2 Chương 2: Trà xanh
3 Chương 3: Bảo bối
4 Chương 4: Hằng đêm sênh ca
5 Chương 5: Để mắt
6 Chương 6: Ca ca
7 Chương 7: Khăn choàng cổ
8 Chương 8: Ti thảo
9 Chương 9: Áo ba lỗ
10 Chương 10: Bắt nạt
11 Chương 11: Sư phụ
12 Chương 12: SpongeBob
13 Chương 13: Quen biết
14 Chương 14: Hợp đồng
15 Chương 15: Nhõng nhẽo
16 Chương 16: Thím
17 Chương 18: Đừng sợ
18 Chương 19: Cách chức
19 Chương 20: Đón anh
20 Chương 21: Tạm giam
21 Chương 23: Tra cương
22 Chương 24: Cún con
23 Chương 27: Sờ đủ
24 Chương 28: Tim đập
25 Chương 30: Nước hoa
26 Chương 31: Tắm
27 Chương 32: Món quà đầu tiên
28 Chương 33: Mềm
29 Chương 34: Trượt tuyết
30 Chương 35: Trợ cấp
31 Chương 36: Phòng
32 Chương 37: Phản ứng
33 Chương 38: Món quà thứ hai
34 Chương 39: Nâng lên
35 Chương 40: Dỗ con nít
36 Chương 41: Món quà thứ ba
37 Chương 43: Tôi là ai?
38 Chương 44: Bị sốt
39 Chương 45: Thích
40 Chương 46: Món quà thứ tư
41 Chương 47: Món quà thứ năm
42 Chương 48: Giấy vụn
43 Chương 50: YoYo
44 Chương 51: Nhớ
45 Chương 52: Nhân tình
46 Chương 53: Tra hỏi
47 Chương 54: Vụng trộm
48 Chương 55: Nói sai
49 Chương 56: Video
50 Chương 57: Đứng nhất
51 Chương 58: So sánh
52 Chương 59: Đảo ngược (thượng)
53 Chương 60: Đảo ngược (hạ)
54 Chương 61: Kết thúc
55 Chương 62: Muse
56 Chương 63: Về nhà
57 Chương 64: Giúp em
58 Chương 65: Sẵn lòng
59 Chương 66: Hiều hướng
60 Chương 67: Choáng váng
61 Chương 68: Đừng đi
62 Chương 69: Gió nổi lên
63 Chương 70: Không gọi
64 Chương 71: Thắp sáng
65 Chương 72: Mưa tuôn như thác đổ
66 Chương 73: Trở về
67 Chương 74: Yên tĩnh
68 Chương 75: Mùi vị
69 Chương 76: Không có gì
70 Chương 77: Nói cho biết
71 Chương 78: Thích
72 Chương 79: Gầy dựng lại
73 Chương 80: Nói chuyện
74 Chương 81: Ý nghĩa
75 Chương 82: Khai chiến
76 Chương 83: Không muốn
77 Chương 84: Bỏ trốn
78 Chương 85: Con đường
79 Chương 86: Cầu nguyện
80 Chương 87: Ngọn đèn
81 Chương 88: New York
82 Chương 89: Hoàn chính văn
83 Chương 90: Phiên ngoại 1
84 Chương 91: Phiên ngoại 2
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Hoàn toàn hiểu ra
2
Chương 2: Trà xanh
3
Chương 3: Bảo bối
4
Chương 4: Hằng đêm sênh ca
5
Chương 5: Để mắt
6
Chương 6: Ca ca
7
Chương 7: Khăn choàng cổ
8
Chương 8: Ti thảo
9
Chương 9: Áo ba lỗ
10
Chương 10: Bắt nạt
11
Chương 11: Sư phụ
12
Chương 12: SpongeBob
13
Chương 13: Quen biết
14
Chương 14: Hợp đồng
15
Chương 15: Nhõng nhẽo
16
Chương 16: Thím
17
Chương 18: Đừng sợ
18
Chương 19: Cách chức
19
Chương 20: Đón anh
20
Chương 21: Tạm giam
21
Chương 23: Tra cương
22
Chương 24: Cún con
23
Chương 27: Sờ đủ
24
Chương 28: Tim đập
25
Chương 30: Nước hoa
26
Chương 31: Tắm
27
Chương 32: Món quà đầu tiên
28
Chương 33: Mềm
29
Chương 34: Trượt tuyết
30
Chương 35: Trợ cấp
31
Chương 36: Phòng
32
Chương 37: Phản ứng
33
Chương 38: Món quà thứ hai
34
Chương 39: Nâng lên
35
Chương 40: Dỗ con nít
36
Chương 41: Món quà thứ ba
37
Chương 43: Tôi là ai?
38
Chương 44: Bị sốt
39
Chương 45: Thích
40
Chương 46: Món quà thứ tư
41
Chương 47: Món quà thứ năm
42
Chương 48: Giấy vụn
43
Chương 50: YoYo
44
Chương 51: Nhớ
45
Chương 52: Nhân tình
46
Chương 53: Tra hỏi
47
Chương 54: Vụng trộm
48
Chương 55: Nói sai
49
Chương 56: Video
50
Chương 57: Đứng nhất
51
Chương 58: So sánh
52
Chương 59: Đảo ngược (thượng)
53
Chương 60: Đảo ngược (hạ)
54
Chương 61: Kết thúc
55
Chương 62: Muse
56
Chương 63: Về nhà
57
Chương 64: Giúp em
58
Chương 65: Sẵn lòng
59
Chương 66: Hiều hướng
60
Chương 67: Choáng váng
61
Chương 68: Đừng đi
62
Chương 69: Gió nổi lên
63
Chương 70: Không gọi
64
Chương 71: Thắp sáng
65
Chương 72: Mưa tuôn như thác đổ
66
Chương 73: Trở về
67
Chương 74: Yên tĩnh
68
Chương 75: Mùi vị
69
Chương 76: Không có gì
70
Chương 77: Nói cho biết
71
Chương 78: Thích
72
Chương 79: Gầy dựng lại
73
Chương 80: Nói chuyện
74
Chương 81: Ý nghĩa
75
Chương 82: Khai chiến
76
Chương 83: Không muốn
77
Chương 84: Bỏ trốn
78
Chương 85: Con đường
79
Chương 86: Cầu nguyện
80
Chương 87: Ngọn đèn
81
Chương 88: New York
82
Chương 89: Hoàn chính văn
83
Chương 90: Phiên ngoại 1
84
Chương 91: Phiên ngoại 2