Chương 23: Tra cương

Cho đến khi lên xe, Khương Hựu mới biết sở dĩ hôm nay Bùi Minh Tiêu chở hắn đi làm, là do tối hôm qua đầu óc mơ màng, không ngừng tố cáo người ta không quan tâm gia đình này, không để ý tới cái nhà này nữa.

Cái part này Khương Hựu hoàn toàn không có một chút ấn tượng, nhưng hắn cảm thấy ngay cả câu "người đàn ông tốt như anh mà cô ta không biết quý trọng" mà còn nói được, vậy thì mấy câu kia không có gì là không thể.

Nhưng mà hắn cảm thấy có chút cảm giác muốn đi chết, nhất là sau khi Tra Tra Tiêu thuật lại mấy lời đó. Giọng của đối phương không chút gợn sóng, tựa như đọc diễn văn chả có miếng tình cảm nào, khi nghe tự nhiên lại thấy xấu hổ.

Vì thế khi lên xe hắn liền phát bệnh, suy yếu dựa vào cửa xe, giống như bản thân là một cái xác --- Chính là kiểu lạnh từ trong ra ngoài.

Trên thực tế tuy đã hạ sốt, nhưng vẫn chưa hết cảm, đúng là rất yếu ớt.

Bùi Minh Tiêu quét mắt nhìn cái xác, xùy nhẹ một tiếng, tiếp tục đọc báo.

Cho đến khi tới Norns, trong nháy mắt xe dừng lại, Khương Hựu lập tức biến thành xác chết vùng dậy, "Em xuống nha, cám ơn anh, bái bai!"

"Tối nay có đón cậu không?" Bùi Minh Tiêu nghiêm túc hỏi.

Khương Hựu khôn khéo cười nói, "Không cần không cần, em tự về được, anh yên tâm."

Bùi Minh Tiêu: "Nhưng tôi không để ý tới căn nhà..."

"Không có! Không có!" Khương Hựu vội vàng chặn lại, "Ai nói bậy nói bạ đó, trong lòng em anh rất xứng đáng!"

"Ờ, được rồi." Bùi Minh Tiêu cuối cùng cũng hài lòng, cho phép cái xác kia xuống xe.

Thoát khỏi vòng nguy hiểm, Khương Hựu nhanh chóng phóng vào công ty, giờ mới nhớ ra mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt để trinh sát Tra Tra Tiêu đi quá giới hạn!

Mặc dù hắn không muốn có cái gì với Tra Tra Tiêu, nhưng bọn họ vẫn còn trong mối quan hệ hôn nhân, Tra Tra Tiêu cứ cắm sừng hắn khơi khơi như thế này, mặt mũi hắn biết để ở đâu?

Càng nghĩ Khương Hựu càng tức, xách cái đầu bốc khói đi lên tầng bốn. Mới vừa bước vào phòng, "Oành" một tiếng, trên trần nhà đột nhiên có rất nhiều bông giấy màu vàng rơi xuống.

Khương Hựu đứng trong mưa bông giấy, thiếu chút nữa tưởng mình đi nhầm hôn lễ của ai, "Mọi người đang làm gì vậy?"

"Chào mừng anh hùng chiến thắng trở về!" Nét mặt của Tĩnh Hương giống như sống sót sau tai nạn, "Nếu không nhờ cậu, chúng tôi chắc thất nghiệp hết rồi. Âm thầm làm chuyện lớn cứu công ty, không hổ là Dữu tử chúng tôi thích nhất!"

Khương Hựu không phải muốn âm thầm cứu công ty, sao chép chẳng vinh quang gì, dĩ nhiên càng không rõ ràng càng tốt, "Tôi không làm gì hết, là kết quả mọi người cùng cố gắng."

"Thôi đi, chúng tôi biết hết rồi. Hôm Giáng Sinh nếu như cậu không kiên quyết yêu cầu xóa bài rồi gỡ sản phẩm, Undo sao có thể bỏ qua cho chúng ta?"

Một nhóm người đẩy Khương Hựu vào trong phòng, "Với lại đây là gieo nhân thiện gặt quả thiện, bây giờ ngoại trừ chúng tôi, trên weibo còn có rất nhiều người thích cậu, cậu thậm chí có thể dọn đường bước vào showbiz đó!"

"..." Khương Hựu mơ hồ, hắn dùng weibo cũng chỉ là giết thời gian, không đăng bài mấy, cỏ sắp mọc cao 3m rồi, có chỗ nào đáng để thích?

Không biết sau lần thứ bao nhiêu nhận được quà, Khương Hựu nằm dài ra bàn mở weibo đã đầy thông báo.

Vốn tưởng rằng Tĩnh Hương nói "rất nhiều người thích" chỉ là lời đùa, kết quả khi nhìn lượng người theo dõi, Khương Hựu thiếu chút nữa ném luôn điện thoại.

- -- 120 ngàn người theo dõi, tăng gấp sáu lần!

Hơn nữa lượt bình luận và lượt share cũng tăng lên rất nhiều, gần như mỗi một giây, mỗi một bản nháp được đăng lên, sẽ ngay lập tức có người xa lạ nhắn lại vậy.

Trong số đó, lượt share nhiều nhất chính là một tấm hình.

Trong hình, nam sinh đứng dưới bầu trời sao mênh mông, giơ máy muốn chụp cực quang, người đối diện thì đang chụp hắn.

Đôi mắt trong sáng, nụ cười trong trẻo, đồng điếu hiện lên rất rõ, liếc mắt qua sẽ làm người ta không nhịn được chìm vào.

Vì thế dưới khu bình luận bây giờ là cơ sở chăn nuôi nhím:

Mau lại đây xem tui phát hiện bảo tàng gì nèeeeee

Huhuhu đã lâu rồi không thấy tiểu ca ca đẹp trai như vậy, trong vòng 3 phút, tui muốn có toàn bộ tài liệu của chàng!

Cho hỏi, đây là thực tập sinh của công ty nào? Làm sao tiếp ứng cho giờ?

Chị em lầu trên thiệt dễ thương. Đây chỉ là người bình thường thôi, muốn tiêu tiền cho người ta cũng không tiêu được, cảm giác rất khó chịu điiii

Khương Hựu nhớ mang máng, kỳ nghỉ mỗi năm đều tới Bắc Âu xem cực quang, mấy du khách khác tiện tay chụp ảnh cho hắn, hắn cũng tiện tay đăng lên weibo.

Sau khi kết hôn hắn rất ít chụp hình, bây giờ suy nghĩ lại, đó cũng là một khoảng ký ức rất đẹp --- Ít nhất là thứ hoàn toàn thuộc về hắn.

Có điều Khương Hựu không mấy hứng thú với chuyện vào showbiz, chọn mấy bài hay trả lời mấy cái, tắt app weibo, đứng dậy đi tìm Hứa Đức Thăng.

Nếu Undo không kiện Norns, còn nói "Norns là người bị hại", bọn họ cũng phải khéo léo trả lời đối phương, nghĩ cho thật kỹ câu trả lời.

Gõ cửa bước vào phòng của Hứa Đức Thăng, thật trùng hợp Triệu Lỗi đang ở bên trong, cũng thật trùng hợp Hứa Đức Thăng đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ nghe điện thoại. Triệu Lỗi liếc mắt thấy hắn thì xoay đầu đi, giống như không muốn nhìn thấy hắn vậy.

"Alo, Khương đổng."

Lúc này Hứa Đức Thăng từ bên trái lên tiếng, làm Khương Hựu giật mình.

- -- Cả Đông Huy Jewelry chỉ có một người là Khương đổng, chính là ông ngoại của hắn.

Ông ngoại gọi cho Hứa Đức Thăng làm gì, chẳng lẽ cũng biết chuyện sao chép?

Ngay sau đó, Hứa Đức Thăng đứt quãng trả lời ông.

"Dạ, Khương đổng, đúng là có chuyện đó xảy ra."

"Tôi không xét duyệt sản phẩm đủ nghiêm, trách nhiệm lớn lao, khó tránh khỏi liên quan."

"Đúng vậy, nhờ có Tiểu Hựu hòa giải cho nếu không thì tổn thất rất khó mà lường được, nói Tiểu Hựu một tay cứu Norns cũng không ngoa."

"Tôi đã nghĩ xong thưởng như thế nào rồi, vị trí trưởng phòng thiết kế bây giờ vẫn còn trống, Tiểu Hựu có thể chọn tới trung tâm nghiên cứu --- Cũng chính là tổng thanh tra phòng nghiên cứu, thuận tiện làm thêm chức trưởng phòng thiết kế."

Nghe vậy, Triệu Lỗi biến sắc. Cái chức hắn mơ ước hằng đêm để kiếm về, tới tay Khương Hựu lại thành "thuận tiện làm thêm"...

Tỏ ra hắn cực kì, cực kì, cực kì bất tài.

Triệu Lỗi dùng sức cắn chặt răng mới khống chế được mình không xúc động đập cửa đi ra ngoài.

Lúc này lại thấy Hứa Đức Thăng hơi khựng một chút, "Dạ, trưởng phòng trước sẽ không được phục chức. Khương đổng, ý ngài là..."

"Tớu công ty chính? Dạ, tôi sẽ thông báo với Tiểu Hựu."

...  jongwookislove.wordpress.com

Khương Hựu vừa lúc đứng bên cạnh nghe, không cần thông báo nữa, Hứa Đức Thăng đuổi Triệu Lỗi ra ngoài, chỉ đơn giản nói, "Tiểu Hựu, tuần tới Khương đổng bảo cháu sang Đông Huy báo cáo."

Mới vừa làm quen với Norns được không bao lâu, lại phải đổi chỗ, Khương Hựu tất nhiên không muốn đi. Nhưng mà ngay cả hôn nhân của mình còn không có quyền quyết định, đối với nghề nghiệp cũng chỉ có thể chọn chấp nhận mà thôi.

Hứa Đức Thăng vỗ vai Khương Hựu, thở dài. Người trẻ tuổi này cứu Norns hai lần, cũng tương đương cứu ông hai lần, bây giờ ông rất quý Khương Hựu, cho nên lúc nãy khi Khương lão gia hỏi, mấy câu khen ngợi là ông nói từ trong thật tâm.

Còn chưa chung sống được bao lâu, sao lại bị điều đi rồi?

Đáng tiếc ông không có quyền lợi quản lý về những chuyện này, chỉ có thể phân phó những công việc còn lại ở Norns cho Khương Hựu, cũng quyết định chọn ngày, mở tiệc chia tay Khương Hựu.

Bởi vì còn chưa khỏe lại, hơn nữa còn bị đổi chỗ làm, tâm trạng Khương Hựu không tốt, đã sớm tan ca về nhà.

Nằm trên giường một hồi mơ màng chìm vào giấc ngủ, cơ thể càng không thoải mái hơn, nghẹt mũi không thở được, cổ họng khô rát.

Hắn bò xuống giường, định đi xuống lấy Coca uống. Lúc đi ngang qua phòng Bùi Minh Tiêu, lại nghe thấy giọng của Tra Tra Tiêu!

Về sớm ha.

Đối phương hẳn đang gọi điện thoại, Khương Hựu thần xui quỷ khiến lại gần, mới nhoài người đến cửa, đột nhiên phản ứng kịp, nghe lén người ta nói chuyện là hành động không có đạo đức.

Ngay sau đó, bên trong mơ hồ phát ra mấy từ "KTV Thiên Vực".

"..." Khương Hựu quả quyết dán tai lên cửa.

"Đây là lần cuối, mấy giờ?"

"Chín giờ... Được, tôi sẽ đến."

Được lắm, quả nhiên là vẫn đi KTV, Khương Hựu không nhịn được cười nhạt.

Hèn gì về nhà sớm như vậy, là vì chuẩn bị đi KTV cua em gái rồi.

Sắp tới chín giờ, bây giờ chắc đã tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa thơm tho rồi chứ gì?

Mài mài răng, Khương Hựu quyết định lát nữa đi bắt gian, để đôi cẩu nam nữ đó biết thế nào là lễ độ!

Nghĩ đến cảnh chính tay mình xé xác tra nam, Khương Hựu không nhịn được mỉm cười. Lúc này bên tai nghe "Két" một tiếng ---

Hắn đảo lảo hai bước, thiếu chút nữa té bể mặt!

Bùi Minh Tiêu túm cái nón của áo hoodie, ung dung kéo người lại, "Cậu ở đây làm gì?"

Khương Hựu dĩ nhiên không thể nói mình không có đạo đức bám tường nghe lén, vừa nghĩ cách đối phó vừa từ từ ngẩng đầu lên. Trước mặt là một áo choàng tắm màu đỏ tía, sau đó là cái cổ cùng với yết hầu ở cổ họng.

Trên yết hầu đọng giọt nước, theo lời nói ra làm nó hơi run run, có một sự hấp dẫn khó hiểu. Khương Hựu càng cười nhạt trong lòng hơn --- Thứ đàn ông bội bạc cặn bã này, quả nhiên vì để cua em gái mà chuẩn bị rất kỹ càng!

Không được, phải xả giận trước, không thôi sẽ ngộp chết! Khương Hựu đảo mắt, nhỏ giọng thì thầm, "Em mới thấy con muỗi bay ở đây, sao giờ không thấy nữa.... Anh! Đừng nhúc nhích!"

Hắn giống như phát hiện cái gì, trừng to mắt --- Sau đó giơ tay lên đánh một cái bốp thật mạnh vào cánh tay Bùi Minh Tiêu, "Tìm thấy rồi!"

... jongwookislove.wordpress.com

Đánh được tra nam xong, Khương Hựu cũng đỡ nghẹt mũi hơn nhiều, xuống lầu lấy chai Coca vị hoa anh đào uống, cố ý tu ực ực.

1

Nhìn ở mặt Khương Hựu đang bị bệnh, Bùi Minh Tiêu căn bản là lười để ý tới, sấy khô tóc, thay quần áo xong thì ra gara lấy xe.

Mà sau khi hắn xuất phát được năm phút, một chiếc xe màu xám cũng lao ra như tia chớp, chạy về cùng một phía.

Thiên Vực là một trong những KTV lớn nhất của Tân Thành, Khương Hựu thường đến đây, rất quen đường quen xá.

Xa xa, trông thấy chiếc xe mang bản số 9999 phách lối của Khương tam thiếu gia, mấy gã trông xe đã ào ra trước cửa đón tiếp.

Khương Hựu ném chìa khóa cho một người trông lanh lợi nhất, rút ra một xấp tiền trong ví, nói, "Người đàn ông vừa mới đi vào, dáng cao, mặc áo khoác đen dài, đi xem giúp tôi hắn ngồi phòng nào."

"Được. Nhưng mà có rất nhiều người mặc áo choàng đen trông giống như vậy, có thể hình dung rõ hơn được không quý khách?"

"..."

Quả nhiên trông lanh lợi nhưng cũng chưa chắc là sẽ lanh lợi, Khương Hựu phiền não nói, "Chính là người cậu thấy đẹp trai nhất, đi tìm đi."

"Vậy tôi biết rồi, sao quý khách không nói sớm!"

Trông xe chạy tới quầy tiếp tân, Khương Hựu giờ mới phản ứng kịp, tối nay đẹp trai nhất phải là Khương tam thiếu gia mình mới đúng.

Đồ ngu!

Rất nhanh đối phương cho hắn một số phòng.

Lần đầu tiên bắt gian khó tránh khỏi căng thẳng, Khương Hựu tìm được căn phòng, hít sâu mấy hơi, sau đó hung hăng đẩy cửa phòng vào.

Lực đẩy khá mạnh nên cửa phát ra tiếng động. Đúng lúc bên trong vừa mới gọi rượu xong còn chưa bắt đầu hát, người trong phòng theo bản năng nhìn ra cửa.

Khương Hựu hất cằm nhìn, thấy Tra Tra Tiêu bắt chéo chân, lười biếng ngồi một bên sô pha. Bên cạnh là mấy cô cậu mang màu da khác nhau.

Mà trong nhóm người nam nam nữ nữ kia có một hình dáng quen thuộc.

James, sao anh ta lại ở đây?

Khương Hựu trong chớp mắt ý thức được --- Không đúng, mình, hình như, có thể trách nhầm Tra Tra Tiêu rồi.

Mà James lúc này cũng nhận ra Khương Hựu, ngạc nhiên hớn hở chạy tới, "Bạn, là bạn nè, sao bạn lại tới đây?!"

Khương Hựu: "..."

Không biết phải trả lời thế nào, thật là bất tiện.

James: "Là tới tìm tôi hả?"

Khương Hựu: "..."

Không phải, là muốn tới bắt gian.

Nhưng hắn không thể nói thật được, chuẩn bị theo sườn bài của James thì đột nhiên có một giọng nói vang lên ---

"Không phải tìm cậu."

Bùi Minh Tiêu nhướng lông mày trái, "Cậu ấy tới tra cương(1)."

+

(1) Thường dùng giữa các cặp tình nhân hoặc vợ chồng, nửa kia sẽ gọi điện thoại hay nhắn tin hỏi đang ở đâu, làm gì, xem coi có làm chuyện gì quá giới hạn không.

Chapter
1 Chương 1: Hoàn toàn hiểu ra
2 Chương 2: Trà xanh
3 Chương 3: Bảo bối
4 Chương 4: Hằng đêm sênh ca
5 Chương 5: Để mắt
6 Chương 6: Ca ca
7 Chương 7: Khăn choàng cổ
8 Chương 8: Ti thảo
9 Chương 9: Áo ba lỗ
10 Chương 10: Bắt nạt
11 Chương 11: Sư phụ
12 Chương 12: SpongeBob
13 Chương 13: Quen biết
14 Chương 14: Hợp đồng
15 Chương 15: Nhõng nhẽo
16 Chương 16: Thím
17 Chương 18: Đừng sợ
18 Chương 19: Cách chức
19 Chương 20: Đón anh
20 Chương 21: Tạm giam
21 Chương 23: Tra cương
22 Chương 24: Cún con
23 Chương 27: Sờ đủ
24 Chương 28: Tim đập
25 Chương 30: Nước hoa
26 Chương 31: Tắm
27 Chương 32: Món quà đầu tiên
28 Chương 33: Mềm
29 Chương 34: Trượt tuyết
30 Chương 35: Trợ cấp
31 Chương 36: Phòng
32 Chương 37: Phản ứng
33 Chương 38: Món quà thứ hai
34 Chương 39: Nâng lên
35 Chương 40: Dỗ con nít
36 Chương 41: Món quà thứ ba
37 Chương 43: Tôi là ai?
38 Chương 44: Bị sốt
39 Chương 45: Thích
40 Chương 46: Món quà thứ tư
41 Chương 47: Món quà thứ năm
42 Chương 48: Giấy vụn
43 Chương 50: YoYo
44 Chương 51: Nhớ
45 Chương 52: Nhân tình
46 Chương 53: Tra hỏi
47 Chương 54: Vụng trộm
48 Chương 55: Nói sai
49 Chương 56: Video
50 Chương 57: Đứng nhất
51 Chương 58: So sánh
52 Chương 59: Đảo ngược (thượng)
53 Chương 60: Đảo ngược (hạ)
54 Chương 61: Kết thúc
55 Chương 62: Muse
56 Chương 63: Về nhà
57 Chương 64: Giúp em
58 Chương 65: Sẵn lòng
59 Chương 66: Hiều hướng
60 Chương 67: Choáng váng
61 Chương 68: Đừng đi
62 Chương 69: Gió nổi lên
63 Chương 70: Không gọi
64 Chương 71: Thắp sáng
65 Chương 72: Mưa tuôn như thác đổ
66 Chương 73: Trở về
67 Chương 74: Yên tĩnh
68 Chương 75: Mùi vị
69 Chương 76: Không có gì
70 Chương 77: Nói cho biết
71 Chương 78: Thích
72 Chương 79: Gầy dựng lại
73 Chương 80: Nói chuyện
74 Chương 81: Ý nghĩa
75 Chương 82: Khai chiến
76 Chương 83: Không muốn
77 Chương 84: Bỏ trốn
78 Chương 85: Con đường
79 Chương 86: Cầu nguyện
80 Chương 87: Ngọn đèn
81 Chương 88: New York
82 Chương 89: Hoàn chính văn
83 Chương 90: Phiên ngoại 1
84 Chương 91: Phiên ngoại 2
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Hoàn toàn hiểu ra
2
Chương 2: Trà xanh
3
Chương 3: Bảo bối
4
Chương 4: Hằng đêm sênh ca
5
Chương 5: Để mắt
6
Chương 6: Ca ca
7
Chương 7: Khăn choàng cổ
8
Chương 8: Ti thảo
9
Chương 9: Áo ba lỗ
10
Chương 10: Bắt nạt
11
Chương 11: Sư phụ
12
Chương 12: SpongeBob
13
Chương 13: Quen biết
14
Chương 14: Hợp đồng
15
Chương 15: Nhõng nhẽo
16
Chương 16: Thím
17
Chương 18: Đừng sợ
18
Chương 19: Cách chức
19
Chương 20: Đón anh
20
Chương 21: Tạm giam
21
Chương 23: Tra cương
22
Chương 24: Cún con
23
Chương 27: Sờ đủ
24
Chương 28: Tim đập
25
Chương 30: Nước hoa
26
Chương 31: Tắm
27
Chương 32: Món quà đầu tiên
28
Chương 33: Mềm
29
Chương 34: Trượt tuyết
30
Chương 35: Trợ cấp
31
Chương 36: Phòng
32
Chương 37: Phản ứng
33
Chương 38: Món quà thứ hai
34
Chương 39: Nâng lên
35
Chương 40: Dỗ con nít
36
Chương 41: Món quà thứ ba
37
Chương 43: Tôi là ai?
38
Chương 44: Bị sốt
39
Chương 45: Thích
40
Chương 46: Món quà thứ tư
41
Chương 47: Món quà thứ năm
42
Chương 48: Giấy vụn
43
Chương 50: YoYo
44
Chương 51: Nhớ
45
Chương 52: Nhân tình
46
Chương 53: Tra hỏi
47
Chương 54: Vụng trộm
48
Chương 55: Nói sai
49
Chương 56: Video
50
Chương 57: Đứng nhất
51
Chương 58: So sánh
52
Chương 59: Đảo ngược (thượng)
53
Chương 60: Đảo ngược (hạ)
54
Chương 61: Kết thúc
55
Chương 62: Muse
56
Chương 63: Về nhà
57
Chương 64: Giúp em
58
Chương 65: Sẵn lòng
59
Chương 66: Hiều hướng
60
Chương 67: Choáng váng
61
Chương 68: Đừng đi
62
Chương 69: Gió nổi lên
63
Chương 70: Không gọi
64
Chương 71: Thắp sáng
65
Chương 72: Mưa tuôn như thác đổ
66
Chương 73: Trở về
67
Chương 74: Yên tĩnh
68
Chương 75: Mùi vị
69
Chương 76: Không có gì
70
Chương 77: Nói cho biết
71
Chương 78: Thích
72
Chương 79: Gầy dựng lại
73
Chương 80: Nói chuyện
74
Chương 81: Ý nghĩa
75
Chương 82: Khai chiến
76
Chương 83: Không muốn
77
Chương 84: Bỏ trốn
78
Chương 85: Con đường
79
Chương 86: Cầu nguyện
80
Chương 87: Ngọn đèn
81
Chương 88: New York
82
Chương 89: Hoàn chính văn
83
Chương 90: Phiên ngoại 1
84
Chương 91: Phiên ngoại 2