Chương 21: Tạm giam

Mấy ngày kế tiếp, Norns vẫn tất bật xử lý chuyện sao chép kia.

Người thiết kế bản đó đương nhiên phải đuổi, coi như xét duyệt không nghiêm, phát hiện vấn đề lại không kịp thời báo lên người phụ trách, Triệu Lỗi cũng bị cách chức, phạt hai tháng tiền thưởng.

Trừ cái này ra, Khương Hựu uyển chuyển nói về chuyện đăng bài lên weibo xin lỗi, làm chuyện sai thì nhận lỗi, sửa sai bồi thường mới là thái độ chính xác.

Nhưng hiển nhiên Hứa Đức Thăng không cho là vậy, ông nói, "Tiểu Khương, bây giờ đã qua ba bốn ngày rồi, vẫn không có ai phát hiện vấn đề, đăng bài xin lỗi chẳng khác nào kéo mình xuống nước, cần gì phải làm vậy? Cứ để nó biến thành bí mật, giữ ở trong bụng là được rồi."

... Nhưng đây không phải bí mật, lúc đó rất nhiều người nhìn thấy bài đăng, mua vòng tay, khó bảo toàn một ngày nào đó đột nhiên bị lôi ra, Norns sẽ vào thế bị động.

Dĩ nhiên những lời này Khương Hựu không nói, hắn có thể hiểu ý của Hứa Đức Thăng, cũng biết đối phương sẽ không đồng ý. Giờ đặt tâm trí lên chuyện khua môi múa mép, chi bằng tìm điểm đột phá từ chỗ khác.

Trong lúc bận mẻ đầu sứt trán, rất nhanh đã đến ngày 31 tháng 12.

Công việc quan trọng, anh em cũng quan trọng, hắn đã đồng ý tối nay cùng Tống Nam Kha đi gặp đối tượng yêu qua mạng, vì vậy không ở lại công ty, sau khi tan ca thì chở Tống Nam Kha đến một club đã hẹn.

"Nghĩ cái gì mà hẹn ở đây vậy." Tới nơi Khương Hựu cởi áo khoác ném qua một bên, "Mày ngại nhà anh ta chưa đủ tưng bừng hay gì?"

Hôm nay Tống Nam Kha mặc một chiếc áo thun màu hồng phấn, phía trên in hình con gấu lông xù, khiến cả người vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, "Mày chẳng biết gì cả, lần đầu gặp không thể chọn mấy chỗ rung đùi đắc ý được, dễ làm người ta thấy tao ham chơi, tao muốn giữ hình tượng trong sáng đáng yêu trước mặt chồng tao."

Đáng yêu?

Trong sáng?

Vẻ mặt Khương Hựu phức tạp, "À... thì ra thiết lập của mày trong lòng chồng mày là kiểu như vậy."

"Đương nhiên rồi, mấy anh dũng mãnh rất thích kiểu dễ thương, giống như chồng tao là dũng mãnh trong dũng mãnh, không tin thì mày nhìn đi."

Tống Nam Kha mở weixin lên, "Avatar của chồng tao nè, có đủ dũng mãnh chưa?"

Đó là tấm chụp mình trong gương ở phòng tập gym, nhân vật trong avatar có thân hình cao lớn, hình thể vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, cánh tay còn to hơn cả đùi Khương Hựu nữa.

Rất mãnh.

Sắc mặt của Khương Hựu càng thêm phức tạp.

"Xin lỗi đã làm phiền."

Lúc này bên cạnh vang lên một giọng nói của con trai, cắt ngang cả hai nói chuyện, hai người theo bản năng xoay đầu nhìn sang ---

Chỉ thấy một nam sinh trung học đứng trước bàn bọn họ, mắt một mí mũi cao, trên vai mang cặp táp, "Xin lỗi anh là A Kha?"

1

"... Anh là A Kha." Tống Nam Kha hơi sửng sốt, "Cậu nhóc, em là ai, sao lại biết tên anh?"

"Em là Diệu Dương." Nam sinh nói, "A Kha, anh giống như đúc trong tưởng tượng của em."

"Diệu Dương? Đừng chọc cười anh nữa, em nói em là em trai Diệu Dương thì anh tin." Tống Nam Kha giễu cợt, "Con nít mau về làm bài tập đi, đây không phải chỗ em nên tới."

"Cũng biết là anh sẽ không tin..."

Nam sinh nhỏ giọng thì thầm, lấy điện thoại trong túi ra, "Đây là tin nhắn trong game của chúng ta, đây là tin nhắn trong weixin, anh cứ xem đi."

Tống Nam Kha im lặng chốc lát, chụp lấy điện thoại, mở lên xem.

Càng xem sắc mặt của hắn càng tệ, cuối cùng có thể dùng từ xám tro để hình dung.

Hắn đứng dậy, "Em, em ở lại chơi đi, tụi anh đi trước."

Khương Hựu mơ hồ chả hiểu gì, hỏi, "Nam Kha, tại sao phải đi, Diệu Dương là ai?"

Tống Nam Kha cắn răng nặn ra hai từ, "Chồng tao."

Khương Hựu: "..."

Khương Hựu liếc mắt nhìn bé trai chân tay đều nhỏ, "Chồng mày là thiết lập người đàn ông dũng mãnh mà, vị này... chắc là học sinh cấp hai đi."

1

Diệu Dương không phục, "Cấp ba, lớp 12, tháng trước vừa tròn mười tám."

Vừa nói hắn vừa chắn trước mặt Tống Nam Kha, "A Kha, đừng đi, để gặp anh em đã cúp lớp học buổi tối đó."

3

Tống Nam Kha: "..."

Làm cái gì không làm, tại sao ban đầu lại chọn yêu đương qua mạng vậy trời?

Hết cách, đã gặp mặt, đối phương lại không cho hắn đi, Tống Nam Kha chỉ có thể oán niệm chấp nhận sự thật chồng mình không giống hàng trên mạng.

Cũng may trước đó đã đặt bàn riêng, người khác không nhìn thấy bên này có bao nhiêu mất mặt. Hắn nhấn chuông gọi phục vụ, "Cho một dĩa trái cây, mấy món ăn nhẹ, rượu thì..."

"Trông cậu ta không giống uống được rượu." Khương Hựu nói.

Tống Nam Kha hít một hơi lạnh, mắt sáng lên, "Một chai rượu vang đỏ, bốn tá bia!"

Một vang đỏ bốn tá bia?! Đây là lượng rượu cho ba bốn người lận! Khương Hựu trố mắt nghẹn họng, nghi ngờ người anh em của mình bị kí.ch thích quá mức.

Nhưng dù sao cũng là cuộc gặp mặt của bạn mình, Khương Hựu không tiện lên tiếng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Nam Kha cụng ly với Diệu Dương, không lâu lắm Diệu Dương đã bắt đầu như đi trên mây.

Thừa dịp Diệu Dương đi vệ sinh, Khương Hựu khuyên Tống Nam Kha, "Nam Kha, đừng uống nữa, cậu ta sắp say rồi."

"Tao biết."Tống Nam Kha thở dài, "Nhưng cậu ta không cho tao đi, tao đành phải xài cách không bình thường này. Lát nữa tao chuốc say rồi, tìm một khách sạn an toàn ném cậu ta vào đó, ngày mai tao nói lời chia tay."

Đại khái dạo gần đây suy nghĩ quá nhiều chuyện, đầu Khương Hựu giờ này không hoạt động, cảm thấy lời Tống Nam Kha nói không có vấn đề gì.

Chốc lát sau Diệu Dương quay lại, Tống Nam Kha tiếp tục kéo người cụng ly. Trong lúc đó Khương Hựu khuyên mấy lần, Diệu Dương ngược lại uống càng high, căn bản không quan tâm tới, chưa tới nửa tiếng người đã bất tỉnh nhân sự.

Hai người khiêng nam sinh đi ra khỏi club.

Căn bản xung quanh các quán bar club đều có khách sạn, tác dụng thì không cần nói cũng biết, để cho các cặp nam nam nữ nữ sau khi uống say thì có chỗ loạn ý tình mê.

Bọn họ mau chóng tìm được một khách sạn trông khá an toàn, hoàn cảnh cũng không tệ, sau khi thuê được phòng, cả hai hì hục khiêng nam sinh vào, mới vừa ngồi nghỉ trên mép giường được hai phút ---

"Rầm" một tiếng, cửa phòng bị đá văng. Mấy cảnh sát ập vào, "Tất cả đứng im, đàng hoàng đi, các cậu bị bắt!"

2

... jongwookislove.wordpress.com

"Cái gì, khiêu dâm??"

Mười giờ đêm, ngồi trong sở cảnh sát ở Tân Thành có hơi lạnh, đèn mờ mờ tối, cả tầng lầu ngập mùi mì thịt kho tàu Khang Sư Phó.

Khương Hựu bị còng tay ngồi bên cạnh lò sưởi, nghe mùi thơm, bụng co thắt lại, chân ngồi xổm đã mất hết cảm giác.

Tống Nam Kha bị còng ở bên cạnh, kinh sợ hỏi, "Chú cảnh sát, chú có lầm không vậy? Khiêu dâm? Tụi con đâu có?!"

"Đừng có làm bộ làm tịt." Cảnh sát chỉ Diệu Dương nằm ngủ ở băng ghế dài, "Không khiêu dâm thì tại sao lại dẫn thằng nhỏ vào khách sạn?"

"Cậu ta uống nhiều quá, tụi con chỉ tìm chỗ an toàn để cậu ta ngủ qua đêm thôi, đâu thể trơ mắt nhìn người ta nằm bờ nằm bụi được chú." Tống Nam Kha khóc không ra nước mắt, "Với lại tụi con có tên có tuổi không thiếu tiền, đâu cần phải làm chuyện xấu."

Thông qua logo trên quần áo của cả hai, cảnh sát có thể nhìn ra gia cảnh của hai người không tệ, "Hừ" một tiếng, "Chờ nó tỉnh lại là có kết luận, đừng dài dòng, mau gọi người nhà tới phối hợp điều tra đi."

Tống Nam Kha: "..."

Kêu ba mình tới có khác gì đi chết đâu!

Tống Nam Kha nhụt chí không biết đến lần thứ bao nhiêu, bĩu môi nói với Khương Hựu, "Dữu tử... Hay là kêu cậu mày tới đi? Mày biết ba tao, tao sẽ bị đánh chết."

Khương Hựu lười để ý tới hắn.

"Chúng ta cũng không thể ở lại đây qua đêm." Tống Nam Kha phát điên, "Tao chưa bao giờ ngủ dưới đất hết!"

Khương Hựu nghĩ, cả đời này điều hắn hối hận nhất, chính là quen biết tên họ Tống này.

Thấy đối phương không nói gì, Tống Nam Kha bắt đầu nói lảm nhảm, sau đó lại lằng nhằng với chú cảnh sát. Chú cảnh sát bị hắn làm phiền, đổi chỗ khác, vì vậy Tống Nam Kha càng lảm nhảm hơn.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tống Nam Kha nóng nảy, mắt thấy sắp vỡ nát tới nơi.

Đến mười một giờ, một tiếng chuông phá vỡ không khí yên tĩnh, là tiếng điện thoại của Khương Hựu.

Chú cảnh sát nhìn màn hình, "Bùi Minh Tiêu, là ai?"

Giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, Tống Nam Kha hô to, "Chồng nó đó chú!"

Cảnh sát lại hỏi, "Có bắt máy không?"

"Không..." Khương Hựu vừa muốn từ chối đã nghe Tống Nam Kha nói, "Bắt đi chú, tụi con không làm chuyện gì thẹn với lương tâm, sợ gì!"

Khương Hựu: "... Đừng! Không được!"

Nhưng đã chậm rồi, được cho phép, chú cảnh sát bắt máy, mở loa ngoài nói, "Xin chào Bùi tiên sinh, đây là sở cảnh sát thành phố Tân Thành. Người yêu của ngài bị nghi ngờ dính líu tới tội khiêu dâm, hiện đang bị chúng tôi tạm giam, mời ngài mau đến để phối hợp điều tra."

4

Bùi Minh Tiêu: "..."

Bùi Minh Tiêu:???

Chapter
1 Chương 1: Hoàn toàn hiểu ra
2 Chương 2: Trà xanh
3 Chương 3: Bảo bối
4 Chương 4: Hằng đêm sênh ca
5 Chương 5: Để mắt
6 Chương 6: Ca ca
7 Chương 7: Khăn choàng cổ
8 Chương 8: Ti thảo
9 Chương 9: Áo ba lỗ
10 Chương 10: Bắt nạt
11 Chương 11: Sư phụ
12 Chương 12: SpongeBob
13 Chương 13: Quen biết
14 Chương 14: Hợp đồng
15 Chương 15: Nhõng nhẽo
16 Chương 16: Thím
17 Chương 18: Đừng sợ
18 Chương 19: Cách chức
19 Chương 20: Đón anh
20 Chương 21: Tạm giam
21 Chương 23: Tra cương
22 Chương 24: Cún con
23 Chương 27: Sờ đủ
24 Chương 28: Tim đập
25 Chương 30: Nước hoa
26 Chương 31: Tắm
27 Chương 32: Món quà đầu tiên
28 Chương 33: Mềm
29 Chương 34: Trượt tuyết
30 Chương 35: Trợ cấp
31 Chương 36: Phòng
32 Chương 37: Phản ứng
33 Chương 38: Món quà thứ hai
34 Chương 39: Nâng lên
35 Chương 40: Dỗ con nít
36 Chương 41: Món quà thứ ba
37 Chương 43: Tôi là ai?
38 Chương 44: Bị sốt
39 Chương 45: Thích
40 Chương 46: Món quà thứ tư
41 Chương 47: Món quà thứ năm
42 Chương 48: Giấy vụn
43 Chương 50: YoYo
44 Chương 51: Nhớ
45 Chương 52: Nhân tình
46 Chương 53: Tra hỏi
47 Chương 54: Vụng trộm
48 Chương 55: Nói sai
49 Chương 56: Video
50 Chương 57: Đứng nhất
51 Chương 58: So sánh
52 Chương 59: Đảo ngược (thượng)
53 Chương 60: Đảo ngược (hạ)
54 Chương 61: Kết thúc
55 Chương 62: Muse
56 Chương 63: Về nhà
57 Chương 64: Giúp em
58 Chương 65: Sẵn lòng
59 Chương 66: Hiều hướng
60 Chương 67: Choáng váng
61 Chương 68: Đừng đi
62 Chương 69: Gió nổi lên
63 Chương 70: Không gọi
64 Chương 71: Thắp sáng
65 Chương 72: Mưa tuôn như thác đổ
66 Chương 73: Trở về
67 Chương 74: Yên tĩnh
68 Chương 75: Mùi vị
69 Chương 76: Không có gì
70 Chương 77: Nói cho biết
71 Chương 78: Thích
72 Chương 79: Gầy dựng lại
73 Chương 80: Nói chuyện
74 Chương 81: Ý nghĩa
75 Chương 82: Khai chiến
76 Chương 83: Không muốn
77 Chương 84: Bỏ trốn
78 Chương 85: Con đường
79 Chương 86: Cầu nguyện
80 Chương 87: Ngọn đèn
81 Chương 88: New York
82 Chương 89: Hoàn chính văn
83 Chương 90: Phiên ngoại 1
84 Chương 91: Phiên ngoại 2
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Hoàn toàn hiểu ra
2
Chương 2: Trà xanh
3
Chương 3: Bảo bối
4
Chương 4: Hằng đêm sênh ca
5
Chương 5: Để mắt
6
Chương 6: Ca ca
7
Chương 7: Khăn choàng cổ
8
Chương 8: Ti thảo
9
Chương 9: Áo ba lỗ
10
Chương 10: Bắt nạt
11
Chương 11: Sư phụ
12
Chương 12: SpongeBob
13
Chương 13: Quen biết
14
Chương 14: Hợp đồng
15
Chương 15: Nhõng nhẽo
16
Chương 16: Thím
17
Chương 18: Đừng sợ
18
Chương 19: Cách chức
19
Chương 20: Đón anh
20
Chương 21: Tạm giam
21
Chương 23: Tra cương
22
Chương 24: Cún con
23
Chương 27: Sờ đủ
24
Chương 28: Tim đập
25
Chương 30: Nước hoa
26
Chương 31: Tắm
27
Chương 32: Món quà đầu tiên
28
Chương 33: Mềm
29
Chương 34: Trượt tuyết
30
Chương 35: Trợ cấp
31
Chương 36: Phòng
32
Chương 37: Phản ứng
33
Chương 38: Món quà thứ hai
34
Chương 39: Nâng lên
35
Chương 40: Dỗ con nít
36
Chương 41: Món quà thứ ba
37
Chương 43: Tôi là ai?
38
Chương 44: Bị sốt
39
Chương 45: Thích
40
Chương 46: Món quà thứ tư
41
Chương 47: Món quà thứ năm
42
Chương 48: Giấy vụn
43
Chương 50: YoYo
44
Chương 51: Nhớ
45
Chương 52: Nhân tình
46
Chương 53: Tra hỏi
47
Chương 54: Vụng trộm
48
Chương 55: Nói sai
49
Chương 56: Video
50
Chương 57: Đứng nhất
51
Chương 58: So sánh
52
Chương 59: Đảo ngược (thượng)
53
Chương 60: Đảo ngược (hạ)
54
Chương 61: Kết thúc
55
Chương 62: Muse
56
Chương 63: Về nhà
57
Chương 64: Giúp em
58
Chương 65: Sẵn lòng
59
Chương 66: Hiều hướng
60
Chương 67: Choáng váng
61
Chương 68: Đừng đi
62
Chương 69: Gió nổi lên
63
Chương 70: Không gọi
64
Chương 71: Thắp sáng
65
Chương 72: Mưa tuôn như thác đổ
66
Chương 73: Trở về
67
Chương 74: Yên tĩnh
68
Chương 75: Mùi vị
69
Chương 76: Không có gì
70
Chương 77: Nói cho biết
71
Chương 78: Thích
72
Chương 79: Gầy dựng lại
73
Chương 80: Nói chuyện
74
Chương 81: Ý nghĩa
75
Chương 82: Khai chiến
76
Chương 83: Không muốn
77
Chương 84: Bỏ trốn
78
Chương 85: Con đường
79
Chương 86: Cầu nguyện
80
Chương 87: Ngọn đèn
81
Chương 88: New York
82
Chương 89: Hoàn chính văn
83
Chương 90: Phiên ngoại 1
84
Chương 91: Phiên ngoại 2