Chương 18: Đừng sợ

Hoắc Văn Đông cầm điện thoại, ngồi ở đó rất lâu mới đứng dậy tới phòng nhân sự, giống như không dám tin mình bị đuổi việc. Phòng nhân sự xử lý rất nhanh, tính tiền lương, tính tiền thưởng, khai chứng minh thất nghiệp làm liền một mạch, Hoắc Văn Đông ngay cả cơ hội chờ thêm một lúc cũng không có. Thật ra thì vốn không có cơ hội gì, Hứa tổng tự mình lên tiếng, lời nói của vua chúa, người bình thường chẳng thể chống lại được. Không đợi tan ca, Hoắc Văn Đông đã về bàn thu dọn đồ đạc. Ly trà, gạt tàn, mâm trái cây... Từ phòng khách dọn vào phòng của phó phòng rồi lại dọn về phòng khách, cuối cùng ôm cái thùng đi về, đôi mắt của Hoắc Văn Đông đỏ thẫm, trong thời gian ngắn như già đi mười tuổi. Trong lúc hắn thu dọn đồ đạc, Khương Hựu im hơi lặng tiếng lui ra ngoài. Coi như là phó phòng, nhân viên bị đuổi không an ủi thì không tốt, nhưng đối với thành kiến của Hoắc Văn Đông với hắn, đi an ủi càng giống lấy đá bỏ xuống giếng hơn. Với lại Khương Hựu có thể đoán được, Hứa Đức Thăng là vì mình mới đuổi việc Hoắc Văn Đông. Để tránh lúng túng, Khương Hựu chỉ có thể chọn rời đi. Vừa lúc mấy hôm trước có nhận lời với Hứa Tri khi làm khuôn mới sẽ tặng cô một sợi, liền xuống lầu tới phòng nghiên cứu. Trải qua lần trước bị đòi tiền thù lao, trưởng phòng thiết kế nhìn thấy hắn liền tê da đầu, "Ai da, Tiểu Khương tới rồi." "Anh Lỗi, lần này là tới đòi nợ." Khương Hựu nói đùa, "Có làm khuôn mới chưa? Em muốn hai sợi, tiền chuyển thẳng cho anh." Nghe được hai từ "đòi nợ", Triệu Lỗi ê ẩm lỗ mũi, sau khi biết là sợi dây chuyền thì liền thở phào, vui vẻ nói, "Chờ một chút, dây chuyền để trong tủ sắt, anh đưa cho cậu, không lấy tiền đâu." Vừa nói hắn vừa chạy vội về phòng làm việc, trông dáng như muốn mau chóng tiễn ông ôn thần này đi. Khương Hựu nhịn cười, vừa quan sát hoàn cảnh làm việc của phòng thiết kế, vừa chờ Triệu Lỗi. Khác với phòng sales, phòng thiết kế mang phong cách khá lãng mạn, tầm mắt của Khương Hựu dừng lại ở phòng khách chỗ mọi người làm việc –- Bất thình lình, hắn thấy trên màn hình máy vi tính có một bản thiết kế, là chiếc vòng tay khắc cành hoa hồng đã lụi tàn. "Tiểu Khương, nè, dây chuyền." Triệu Lỗi đem đồ tới đưa, Khương Hựu cũng không xoay đầu lại, cau mày nói, "Anh Lỗi, máy này là của ai ngồi?" "Để anh coi... là Kevin. Hình như cậu ta đi vệ sinh rồi, có chuyện gì?" "Không có gì, nhưng mà..." Khương Hựu chỉ màn hình, "Trừ độ cong của cành hoa, tất cả những chi tiết còn lại đều giống vòng tay "Hoa hồng yên tĩnh" của nhà Undo. Nhà Undo làm là chất bạch kim, của Kevin thì định làm hợp kim, giá vốn thấp hơn, rất thích hợp để sản xuất nhiều. Anh có thể giải thích, chuyện này là thế nào không?" Khương Hựu nói rất thẳng, hắn nghi ngờ Kevin làm nhái tác phẩm của Undo. "Chắc là không đi." Triệu Lỗi hít một hơi lạnh, "Anh... anh không có nghe Undo có kiểu này?" Undo là một hãng trang sức xa xỉ của Pháp, nổi tiếng nhất là vòng tay, mấy sợi kinh điển gần như mọi người đều biết. Bởi vì danh tiếng lớn, giá thành cao, đã trở thành hãng thường xuyên bị sao chép đạo nhái. Thân là nhà thiết kế trang sức, đừng nói sản phẩm này của Undo, ngay cả sản phẩm của những brand nhỏ nhất trong nước Triệu Lỗi còn thuộc nằm lòng, không thể nào chưa từng nhìn thấy "Hoa hồng yên tĩnh" được, "Tiểu Khương, có khi nào cậu nhớ nhầm không?" Khương Hựu lắc đầu, "Em nhớ không nhầm đâu, "Hoa hồng yên tĩnh" chỉ có ba mươi sợi phát hành trên toàn cầu, danh tiếng không lớn, cũng không có hàng sẵn lưu thông trên thị trường, cho nên có thể anh chưa từng nghe tới." Triệu Lỗi nghĩ trong đầu: Toàn cầu chỉ có ba mươi sợi, có tiền chưa chắc là mua được, còn phải cân nhắc địa vị xã hội và phẩm chất của khách hàng. Tôi chưa nhìn thấy, cậu nhìn thấy rồi chắc? Ai mà biết là nhớ nhầm hay chỉ thuận miệng bịa ra? Nhưng bề ngoài thì hắn không nói, chỉ gật đầu qua loa lấy lệ, "Ừ, anh biết rồi." Khương Hựu không phải người của phòng thiết kế, không tiện nhúng tay vào chuyện nội bộ của người ta, "ừ" một tiếng, "Anh Lỗi, anh nhất định phải xử lý chuyện này, Norns khó khăn lắm mấy thu được danh tiếng, đừng để vì thế mà mất sạch." Cái gì mất với chả mất, giờ hàng sao chép đầy đường, nhà này bán nhiều hơn nhà kia, chưa thấy công ty nào vì chuyện sao chép với làm nhái mà mất sạch cả. Với lại bản thiết kế này Kevin giao vào tháng trước, bây giờ đã... sản xuất rồi, không lâu nữa sẽ đưa ra thị trường vào dịp Giáng Sinh. Triệu Lỗi luôn miệng nhận lời, "Không thành vấn đề, chờ lát nữa cậu ta về anh sẽ dạy dỗ!"... jongwookislove.wordpress.com Khương Hựu cảm giác thái độ của Triệu Lỗi không đúng lắm, nhưng đổi suy nghĩ một chút, coi như là desinger, Triệu Lỗi hẳn phải biết tôn trọng chất xám của người khác; coi như là một người trong tầng lãnh đạo của Norns, hắn cũng phải cân nhắc bên nặng bên nhẹ, không nên nhiều lời để người ta hiềm khích. Lúc trở về phòng sales, bàn của Hoắc Văn Đông đã không còn người nữa, ngoại trừ chút giấy vụn với mấy miếng rác trên bàn ra, còn lại đều trống không, mang cảm giác thê lương. Mấy đồng nghiệp xung quanh rất ung dung, thấy hắn đi ngang qua thì vẫy tay gọi, "Phó phòng Khương, qua ăn bưởi nè, để lại miếng to nhất cho cậu đó!" Khương Hựu cắn miếng bưởi đã được lột vỏ sạch sẽ, nước trào ra môi, "Dữu tử đi ăn bưởi, tôi có tính là tàn sát đồng loại không."... Trời, câu nói đùa này lạnh quá. Bất chợt mọi người cười rần rần. Kết quả chưa vui vẻ được bao lâu, trưởng phòng Trần mở cửa ra, trầm giọng nói, "Phòng tôi xa vậy mà vẫn nghe các anh các chị nói chuyện, còn chưa có tan ca đâu, lo mà làm việc đi, Norns thuê các anh các chị tới đây để ăn trái cây à?!" Tĩnh Hương lè lưỡi. "Còn nữa, tối thứ sáu công ty mở tiệc ăn mừng, địa điểm là nhà hàng ở tây giao, cố gắng mà tham gia cho đầy đủ." "Ầm ---!" Nói xong ông đóng sầm cửa lại, để lại mọi người cái mặt muốn kéo dài bao nhiêu thì dài bấy nhiêu. "Chúng ta ăn nhanh lên đi." Tĩnh Hương sợ hãi nói, "Trưởng phòng hình như giận lắm đó." "Haiz, Tĩnh Hương ngốc ạ, ổng không phải giận vì cô ăn cái gì. Trợ lý đắc lực yêu thích nhất của ổng bị đuổi rồi, chúng ta sẽ phải trải qua cuộc sống giàu sôi lửa bỏng những ngày tới thôi."... jongwookislove.wordpress.com Với mức độ yêu thích Hoắc Văn Đông của trưởng phòng Trần, tâm trạng không tốt thì cau có với mọi người là chuyện bình thường, Khương Hựu cũng chuẩn bị sẵn tâm lý bị gây phiền phức. Thấy chiêu phá chiêu, Nữu Hỗ Lộc Dữu Dữu không có gì phải sợ! Điều khiến hắn lo lắng chính là phòng thiết kế, cho đến khi trở về nhà, khi thay nón len cho người tuyết Tứ ca, trong đầu hắn vẫn luôn thoáng qua bản thiết kế kia. Lúc tâm trạng không vui hắn thường thích vẽ, có thể khiến bản thân mau chóng bình tĩnh lại. Hắn kéo túi, chuẩn bị lấy máy tính bảng --- Sờ một cái, không mò thấy đâu. Khương Hựu rùng mình một cái... Sẽ không ném đi đâu chứ?! Nhớ lại những chỗ đi mấy bữa nay, có Khương gia, có Nhật, có công ty. Trong đó Nhật thì hôm đó đi sớm quá, không có thời gian cầm túi theo, chỉ lấy ví tiền thôi. Nếu đi làm thì túi để trong xe không mang theo, cho dù bị rơi ra cũng sẽ nhìn thấy. Thế thì chỉ có một khả năng duy nhất, chính là lúc về Khương gia ăn cơm, vô tình làm rơi trên xe của Tra Tra Tiêu rồi.... Ông trời muốn lấy mạng mình mà. Trong máy tính bảng chứa bản thiết kế hơn một năm của hắn, còn có rất nhiều bản nháp chưa vẽ xong, những thứ này đối với một designer nổi tiếng mà nói có giá trị đến cỡ nào. Khương Hựu càng nghĩ càng lo, hết lần này tới lần khác hôm nay Bùi Minh Tiêu lại tăng ca, theo lời của bác Lý, có thể tới khuya mới về. Không được, không chờ nổi, hắn muốn mau chóng xác nhận là làm mất hay làm rơi trong xe. Hắn muốn đi tìm Bùi Minh Tiêu. Áo khoác cũng không lo mặc, Khương Hựu cầm chìa khóa, chạy ra khỏi nhà. Tòa cao ốc Silver là một trong những kiến trúc dạng landmark ở Tân Thành, rất dễ tìm. Khương Hựu chạy như gió lốc, nửa tiếng sau đã đến nơi. Vừa định xuống xe thì bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ. Trước cổng của Silver có sáu bảy người đang ngồi hoặc nằm, có người già có trẻ nhỏ, còn có trẻ sơ sinh, đang lau nước mắt. Hai người đàn ông tức miệng mắng to: "Thằng chó Bùi Minh Tiêu, mày hại ông đây táng gia bại sản. Oger Trading không còn, tụi tao sống còn có ý nghĩa gì?! Mày ra đây giết hết nhà tao cho rồi đi, ra đây!" "Cái thứ không tim không phổi như mày có cha có mẹ không? Cha mẹ mày có dạy mày cái gọi là tha thứ cho người cần được tha không? Có phải tụi tao phải chết trước công ty mày, mày mới chịu mở lòng đúng không?" "Đừng rúc ở bên trong mãi không ra, mày có bản lĩnh lắm mà. Tao dẫn mẹ tao, con dâu, cháu trai tao tới, mày muốn bức chết tụi tao, vậy tụi tao sẽ làm cho mày như ý!" "Cả nhà tao cùng nguyền rủa mày, từ nay về sau bệnh tật triền miên, không có ngày tốt..." Bây giờ đã qua giờ tan ca, tòa nhà của Silver nằm ở trung tâm thành phố, trong lúc ngắn ngủi đã thu hút nhiều người đi đường vây xem. Khương Hựu đối với "Oger Trading" có chút quen tai, ngay sau đó nhớ ra, Tống Quân hình như cũng nhắc tới hạng mục liên quan tới Oger với Bùi Minh Tiêu. Xem ra công ty này bất mãn với điều kiện thu mua, kéo cả nhà tới trước cửa, muốn mượn cớ này để uy hiếp Bùi Minh Tiêu hủy bỏ thu mua. Bảo vệ đứng bên cạnh bó tay, sợ bị lợi dụng giả vờ bị đụng, chỉ dám dùng miệng không dám dùng tay. Hết cách, máy tính bảng quan trọng, Khương Hựu khẽ cắn răng, vẫn chọn nhảy xuống xe. Tiếng chửi rủa của người đàn ông càng lớn hơn, xen lẫn tiếng khóc than, Khương Hựu nghe mà kinh hồn bạt vía. Hắn mượn vòng người che chở, nhích từng chút tới cái cột cạnh cửa, ẩn núp, định đi trước quan sát tìm thời cơ, thừa dịp mấy người kia không chú ý thì lẻn vào. "Được lắm, thằng chó không ra đúng không... Để tao xem mày có ra không!" Lúc này thấy Bùi Minh Tiêu chậm chạp mãi không xuất hiện, người đàn ông cầm đầu toét miệng cười, đột nhiên hướng về phía Khương Hựu. Nét mặt điên cuồng, trông như muốn đập đầu vào cây cột tìm đường chết! Khương Hựu nhìn thấy màn này, đầu óc thoáng chốc trống rỗng. Mắt thấy người cách mình càng ngày càng gần, hai chân của Khương Hựu như đóng đinh vào đất. Bỗng nhiên, cổ tay bị ai đó cầm lấy --- Ngay sau đó trước mắt tối sầm --- Một mùi gỗ bạch dương quen thuộc, bộ âu phục chắn trước tầm mắt, che hết tiếng chửi rủa và khóc lóc bên kia. Bên tai chỉ có tiếng nói của một người. Bùi Minh Tiêu kéo hắn ra sau, nói, "Đừng sợ."

Chapter
1 Chương 1: Hoàn toàn hiểu ra
2 Chương 2: Trà xanh
3 Chương 3: Bảo bối
4 Chương 4: Hằng đêm sênh ca
5 Chương 5: Để mắt
6 Chương 6: Ca ca
7 Chương 7: Khăn choàng cổ
8 Chương 8: Ti thảo
9 Chương 9: Áo ba lỗ
10 Chương 10: Bắt nạt
11 Chương 11: Sư phụ
12 Chương 12: SpongeBob
13 Chương 13: Quen biết
14 Chương 14: Hợp đồng
15 Chương 15: Nhõng nhẽo
16 Chương 16: Thím
17 Chương 18: Đừng sợ
18 Chương 19: Cách chức
19 Chương 20: Đón anh
20 Chương 21: Tạm giam
21 Chương 23: Tra cương
22 Chương 24: Cún con
23 Chương 27: Sờ đủ
24 Chương 28: Tim đập
25 Chương 30: Nước hoa
26 Chương 31: Tắm
27 Chương 32: Món quà đầu tiên
28 Chương 33: Mềm
29 Chương 34: Trượt tuyết
30 Chương 35: Trợ cấp
31 Chương 36: Phòng
32 Chương 37: Phản ứng
33 Chương 38: Món quà thứ hai
34 Chương 39: Nâng lên
35 Chương 40: Dỗ con nít
36 Chương 41: Món quà thứ ba
37 Chương 43: Tôi là ai?
38 Chương 44: Bị sốt
39 Chương 45: Thích
40 Chương 46: Món quà thứ tư
41 Chương 47: Món quà thứ năm
42 Chương 48: Giấy vụn
43 Chương 50: YoYo
44 Chương 51: Nhớ
45 Chương 52: Nhân tình
46 Chương 53: Tra hỏi
47 Chương 54: Vụng trộm
48 Chương 55: Nói sai
49 Chương 56: Video
50 Chương 57: Đứng nhất
51 Chương 58: So sánh
52 Chương 59: Đảo ngược (thượng)
53 Chương 60: Đảo ngược (hạ)
54 Chương 61: Kết thúc
55 Chương 62: Muse
56 Chương 63: Về nhà
57 Chương 64: Giúp em
58 Chương 65: Sẵn lòng
59 Chương 66: Hiều hướng
60 Chương 67: Choáng váng
61 Chương 68: Đừng đi
62 Chương 69: Gió nổi lên
63 Chương 70: Không gọi
64 Chương 71: Thắp sáng
65 Chương 72: Mưa tuôn như thác đổ
66 Chương 73: Trở về
67 Chương 74: Yên tĩnh
68 Chương 75: Mùi vị
69 Chương 76: Không có gì
70 Chương 77: Nói cho biết
71 Chương 78: Thích
72 Chương 79: Gầy dựng lại
73 Chương 80: Nói chuyện
74 Chương 81: Ý nghĩa
75 Chương 82: Khai chiến
76 Chương 83: Không muốn
77 Chương 84: Bỏ trốn
78 Chương 85: Con đường
79 Chương 86: Cầu nguyện
80 Chương 87: Ngọn đèn
81 Chương 88: New York
82 Chương 89: Hoàn chính văn
83 Chương 90: Phiên ngoại 1
84 Chương 91: Phiên ngoại 2
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Hoàn toàn hiểu ra
2
Chương 2: Trà xanh
3
Chương 3: Bảo bối
4
Chương 4: Hằng đêm sênh ca
5
Chương 5: Để mắt
6
Chương 6: Ca ca
7
Chương 7: Khăn choàng cổ
8
Chương 8: Ti thảo
9
Chương 9: Áo ba lỗ
10
Chương 10: Bắt nạt
11
Chương 11: Sư phụ
12
Chương 12: SpongeBob
13
Chương 13: Quen biết
14
Chương 14: Hợp đồng
15
Chương 15: Nhõng nhẽo
16
Chương 16: Thím
17
Chương 18: Đừng sợ
18
Chương 19: Cách chức
19
Chương 20: Đón anh
20
Chương 21: Tạm giam
21
Chương 23: Tra cương
22
Chương 24: Cún con
23
Chương 27: Sờ đủ
24
Chương 28: Tim đập
25
Chương 30: Nước hoa
26
Chương 31: Tắm
27
Chương 32: Món quà đầu tiên
28
Chương 33: Mềm
29
Chương 34: Trượt tuyết
30
Chương 35: Trợ cấp
31
Chương 36: Phòng
32
Chương 37: Phản ứng
33
Chương 38: Món quà thứ hai
34
Chương 39: Nâng lên
35
Chương 40: Dỗ con nít
36
Chương 41: Món quà thứ ba
37
Chương 43: Tôi là ai?
38
Chương 44: Bị sốt
39
Chương 45: Thích
40
Chương 46: Món quà thứ tư
41
Chương 47: Món quà thứ năm
42
Chương 48: Giấy vụn
43
Chương 50: YoYo
44
Chương 51: Nhớ
45
Chương 52: Nhân tình
46
Chương 53: Tra hỏi
47
Chương 54: Vụng trộm
48
Chương 55: Nói sai
49
Chương 56: Video
50
Chương 57: Đứng nhất
51
Chương 58: So sánh
52
Chương 59: Đảo ngược (thượng)
53
Chương 60: Đảo ngược (hạ)
54
Chương 61: Kết thúc
55
Chương 62: Muse
56
Chương 63: Về nhà
57
Chương 64: Giúp em
58
Chương 65: Sẵn lòng
59
Chương 66: Hiều hướng
60
Chương 67: Choáng váng
61
Chương 68: Đừng đi
62
Chương 69: Gió nổi lên
63
Chương 70: Không gọi
64
Chương 71: Thắp sáng
65
Chương 72: Mưa tuôn như thác đổ
66
Chương 73: Trở về
67
Chương 74: Yên tĩnh
68
Chương 75: Mùi vị
69
Chương 76: Không có gì
70
Chương 77: Nói cho biết
71
Chương 78: Thích
72
Chương 79: Gầy dựng lại
73
Chương 80: Nói chuyện
74
Chương 81: Ý nghĩa
75
Chương 82: Khai chiến
76
Chương 83: Không muốn
77
Chương 84: Bỏ trốn
78
Chương 85: Con đường
79
Chương 86: Cầu nguyện
80
Chương 87: Ngọn đèn
81
Chương 88: New York
82
Chương 89: Hoàn chính văn
83
Chương 90: Phiên ngoại 1
84
Chương 91: Phiên ngoại 2