Tôi chỉ thấy cái mặt nạ quỷ dị kia cười ha hả rồi to lên không ít. Đó hoàn toàn không phải là chiếc mặt nạ chỉ dùng để che mặt. Nó cứ như vậy mà ụp thẳng xuống dưới.
Tôi vội dùng hết hết sức để lôi Trường Sinh sang một bên, nhưng dù làm thế nào cũng không kéo được cậu. Hai mắt cậu nhắm chặt, thân thể nặng như một khối sắt. Tôi dùng hết sức bú sữa nhưng dù đẩy hay kéo cũng không lay động được cậu, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái mặt nạ đó cách chúng tôi ngày càng gần.
“Hì! Hì!”
Hai lỗ trống trên mắt của chiếc mặt nạ vừa lúc đối mặt với tôi và Trường Sinh, mà sau khi tôi bị mặt nạ tròng vô thì bỗng nghe thấy bên trong vang lên tiếng cười ha hả.
Lại là quái vật đầu người thân rắn!
Cái mặt nạ này không có bao nhiêu ác ý với tôi mà ngược lại đã cứu tôi vô số lần. Không ngờ lần này lại đến lượt mình bị chiếc mặt nạ hại.
Mặc dù tôi chưa nhìn thấy mặt sau của chiếc mặt nạ này nhưng ít nhất đã nhìn thấy mặt sau của những chiếc mặt nạ khác rồi. Không phải đều là một cái vỏ rỗng sao?
Nhưng cái lỗ rỗng đang vây khốn tôi bây giờ là gì chứ?
Mặt sau của đôi mắt đó còn có không gian sao?
“Đại Hồng!” Tôi đang nghĩ ngợi thì nghe thấy đầu bếp Ngụy ở phía sau giật mình hét lớn: “Không phải cô nói đến cứu Trương Dương và Trường Sinh nha tử sao? Sao lại bắt hai đứa nhóc này lại thế?”
Tôi ngại đi đả kích chỉ số thông minh của đầu bếp Ngụy, nhìn dáng vẻ này của Đại Hồng không giống như tới cứu chúng tôi chút nào. Chắc chắn là đến để đâm sau lưng chúng tôi một đao.
Tôi vểnh tai lên muốn nghe xem Đại Hồng nói gì nhưng không hề nghe thấy gì cả, ngay cả bọn sư công và những người phía sau cũng không theo.
Mọi thứ lại trở về với bóng tối như thể tôi vốn dĩ được sinh ra trong bóng tối vậy.
Cũng không biết qua bao lâu, tôi chỉ cảm thấy càng lúc càng tối, Sau đó từ từ nghe được tiếng nước ào ào và âm thanh bơi lội.
Xa xa truyền đến một tiếng ca nhẹ nhàng, sau đó trước mắt tôi đột nhiên sáng ngời. Một thứ có ánh sáng huỳnh quang nhạt đang từ từ bay lại đây!
“A! Hư… A…”
Tiếng ca kia vô cùng quen thuộc, đó là giai điệu luôn khiến tôi nổi bực bội mỗi khi nghe. Nhưng lần này trong lòng vô cùng bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào mà chỉ sững sờ, ngẩn người nhìn cái thứ mang theo ánh sáng đang tiến lại gần.
Từ từ tôi thấy rõ đó là một chiếc quan tài, chắc chắn đó là một cỗ quan tài đá mang theo ánh sáng huỳnh quang!
Hơn nữa trên nắp quan tài hé mở khiến tôi còn có thể nhìn thấy bức chân dung của chính mình được vẽ một cách yên bình trên đó, mà trong quan tài có một thiếu nữ đang ngồi. Mái tóc đen nhánh xõa sau lưng, cô ấy mặc trang phục Miêu tộc của Miêu gia, khắp người tỏa ra ánh sáng huỳnh quang mờ nhạt, còn tiếng ca kia phát ra từ miệng thiếu nữ đó.
Không thể nào!
Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô gái nhưng tôi có thể nhìn rõ bức chân dung trên nắp quan tài. Rõ ràng phía trên là khuôn mặt của tôi! Mặc dù khuôn mặt này không phổ biến bằng khuôn mặt của Đại Hồng và Sư Tụy, nhưng ít nhất cho tới bây giờ chỉ có ba người có nó.
Tôi, hàng nhái Trương Âm, còn quái vật đầu người thân rắn xuất hiện gần đây.
Hơn nữa, tôi đã từng nhìn thấy chiếc quan tài có bức vẽ này ở dưới cái động trong Ngọc Hoàng cung. Chính tôi tận mắt nhìn thấy rễ Kiến Mộc từ trên mặt của tôi ghim xuống, sau đó cả cỗ quan tài tan thành đá mịn.
Vậy thì bây giờ cỗ quan tài trước mặt tôi là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ quan tài bằng đá không chỉ một cỗ?
Những hậu nhân của Xi Vưu kia rốt cuộc đã làm bao nhiêu cỗ quan tài để lừa gạt thiên hạ rồi?
“Còn bao lâu nữa thì có thể thụ thai?” Đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói trong trẻo đầy phấn khích.
Tôi thấy âm thanh này có hơi quen tai, nhưng dù thế nào cũng không nhớ cụ thể là ai. Có lẽ là một người nào đó như Điền Đại Thu hoặc Nguyên Linh.
Vội xoay người hướng tới nơi phát ra âm thanh thì thấy từ chỗ tối đi ra một người. Trên mặt người đó đeo một cái mặt nạ lớn nhưng không phải là chiếc mặt nạ kỳ lạ trên tay Đại Hồng, mà là một chiếc mặt nạ bình thường của Môn thần.
Tôi cuống lên muốn tìm chỗ tối trốn, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể cử động được. Chính lúc sốt ruột sợ người nọ thấy mình thì tôi thấy người này chậm rãi đi đến bờ sông rồi nhìn chằm chằm thiếu nữ đó.
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi thì thấy có một người đứng bên cạnh. Người này một thân tiên phong đạo cốt, trong tay cầm phất trần lắc lắc trước mặt người mang mặt nạ nói: “Hơn một tháng nữa sẽ tới lần nguyệt tín thứ hai, tình huống lần này ổn định nên ngươi tìm máu nhau thai cho cô ấy uống nhiều một chút, à, còn cần thêm một ít dược vật tráng dương nữa.”
Người đeo mặt nạ gật đầu rồi duỗi tay phất khẽ một chút, một tấm bùa nhẹ nhàng lướt qua nhưng trên thực tế lại nhanh chóng bay đến trên vai thiếu nữ. Chỉ thấy cô gái chậm rãi nghiêng đầu qua nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ nói: “Chủ nhân, hôm nay A Lạc rất ngoan đó!”
A Lạc?
Tôi dựng tại lên nghe, cố gắng mở to hai mắt để nhìn rõ mặt cô ấy nhưng bị ánh huỳng quang kia trên người cô ấy chặn lại, chỉ có thể nhìn thấy một khuôn mặt màu xanh không rõ ngũ quan.
“A Lạc ngoan là được rồi, nuôi dưỡng thân thể cho tốt nhé. Chủ nhân dạy em tiếp nhé?” Người đeo mặt nạ vừa động ngón tay thì lá bùa trên vai thiếu nữ lập tức bốc cháy.
Sau đó toàn thân A Lạc run rẩy rồi đột nhiên vung hai tay rồi nhảy xuống sông.
“Ây!” Tôi đưa tay ra muốn cứu cô ấy nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không thể duỗi tay.
Tôi quay đầu lại muốn bịt miệng sợ Nguyên Linh và cái người mang mặt nạ phát hiện, nhưng tiếng hét lớn như vậy mà hai người bọn họ lại không hề có động tĩnh gì. Hình như họ không hề nghe thấy tiếng kêu của tôi.
“Bang!”
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này đã thấy thiếu nữ đó từ trong sông nổi lên, đôi tay mảnh khảnh tinh tế đang siết chặt một linh thể, cái cổ vốn đã nhợt nhạt của linh thể giờ phút này gần như bị bóp nghẹt, giãy giụa không ngừng.
“Ăn đi!”
Người đeo mặt nạ nặng nề quát một tiếng, vừa khua tay thì tôi đã thấy thứ lóe lên ánh sắng kia bắn vào miệng thiếu nữ.
“Ưm oa!” Thiếu nữ lập tức nuốt chửng thứ mang ánh sáng trắng đó. Cô ấy như một đứa trẻ đang ăn cơm, la lên một tiếng rồi cắn đứt đầu của linh thể chỉ bằng một ngụm.
Cắn đứt đó!
Thật sự là một ngụm cắn đứt!
Tôi kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng, linh thể với thực thể mà nói là Hư Vô Nhất vật, trừ Âm Long và Lệ Cổ là vật âm dương và một số người có phép thuật thì những người khác ngay cả sờ cũng không thể chạm vào linh thể chứ đừng nói là cắn.
Tuy bình thường chúng tôi có thể nhìn thấy linh thể nhưng nếu muốn làm tổn thương linh thể phải sử dụng phù chú hoặc là pháp khí, chưa hề có người ai có thể tay không xé quỷ hoặc là cắn quỷ cả.
“Oàm!” Nhưng thiếu nữ trước mắt này lại rất nghiêm túc, cắn đầu linh thể từng miếng rồi bắt đầu gặm xuống cổ, tiếp theo chậm rãi nuốt linh thể vào.
Đây mới thật sự là ăn quỷ nè!
Cách Tiểu Bạch nuốt vào lại nhổ ra trước mặt thiếu nữ này thực sự chỉ là trò trẻ con mà thôi.
Thiếu nữ nuốt linh thể xong rồi dùng khuôn mặt của vẫn còn được bao phủ bởi ánh sáng huỳnh quang nhìn người đeo mặt nạ không nói lời nào.
“Tốt lắm, để cho người trong Linh giới kia tới chỉ đạo một chút đi, dù sao thì đây là chủ ý của cô ta!” Người mang mặt nạ thấy thiếu nữ ăn linh thể xong, bình tĩnh nói.
Nguyên Linh giả thành đạo trưởng Diêu khẽ vung phất trần gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một chiếc chuông lắc lắc từ từ. Trên mặt cô ấy nở một nụ cười lạnh lùng, không hề có nửa phần tiên phong đạo cốt mà tôi đã thấy trước đây.
“Lại sao vậy?” Một giọng nói trong bóng tối không nhịn được cất lên.
Sau đó, tôi nhìn thấy một bóng người đỏ rực duyên dáng bước ra từ bóng tối giật lấy chuông của Nguyên Linh nói: “Lại đến lúc tôi phải dạy dỗ rồi à? Sao nhanh vậy? Mấy người không thể dạy cô ấy thêm một chút sao?”
Vừa thấy thân ảnh đỏ rực đó cơ thể vốn đã cứng đờ của tôi lại càng cứng hơn.
Đại Hồng! Đây chắc chắn là Đại Hồng!
Chỉ có cô ấy mới bày vẻ mặt lãnh đạm cũng như thích mặc đồ màu đỏ!
Cô ấy còn giả vờ vô tội nói rằng mình chỉ đưa ra ý tưởng nuôi Cổ Thần cho Nguyên Linh thôi chứ không tham gia, nhưng quan trọng là tại sao giờ cô ấy lại xuất hiện ở chỗ này?
Nhưng dù tôi có thể hiện cảm xúc của mình như thế nào thì người bên ngoài cũng không thể nhìn thấy, như thể tôi đang thông qua khoảng không nhìn trộm họ vậy. Tôi mím môi cố gắng tỉnh táo lại.
Nhìn nơi này tôi chắn đó là dưới sông Âm, nhưng không phải dưới chân núi Côn Luân mà là Cổ Động.
Bởi vì những gì tôi thấy lúc trước là…
Quan tài bằng đá đã bị hủy, Nguyên Linh đã bị Đại Hồng giết, còn có người làm tôi tức giận đến ngứa răng Đại Hồng!
Còn có vấn đề thụ thai mà kẻ đeo mặt nạ rất quan tâm nữa!
Từ những điều này tôi đoán rằng mình đang ở quá khứ. Nhưng rốt cuộc là do mặt nạ cho phép tôi nhìn thấy quá khứ hay là bởi vì tôi đang ở dưới sông Âm? Hoặc là nói quái vật đầu người thân rắn trong lòng đang chiếu lại cảnh trong quá khứ cho tôi xem phiên bản 5D.
Nguyên Linh chưa kịp nói thì đã bị Đại Hồng dùng một tay đẩy trở về.
Ngay cả người đeo mặt nạ cũng chỉ liếc nhìn thiếu nữ vẫn được bao phủ bởi ánh sáng xanh lục, người ấy hơi mím khóe miệng mà gật đầu với thiếu nữ rồi rời đi.
“A Lạc?” Thấy hai người vừa đi, vẻ mặt sốt ruột của Đại Hồng lập tức biến mất chuyển thành vẻ mặt vô cùng hưng phấn.
Vươn tay về phía A Lạc rồi cười nhẹ nói: “Cô có sao không?”
Đại Hồng có vẻ nóng lòng muốn nhìn thấy thiếu nữ nên vội vàng chạy đến bờ sông lắc mạnh chiếc chuông trên tay rồi hát lên một giai điệu vui vẻ.
Sau đó, thiếu nữ đưa tay về phía Đại Hồng, hai tay chống lên quan tài đá rồi từ từ bò ra khỏi đó.
Mới chỉ có phần thân trên của cô ấy bò ra nhưng tôi có thể thấy rõ ràng rằng phần thân dưới của thiếu nữ. Nơi vốn là một đôi chân đã biến thành một cái đuôi trắng tinh, sau khi hất bọt nước trên người thì nhảy xuống sông Âm, từ từ đong đưa chiếc đuôi rắn thuần khiết bơi về phía bờ.
Vừa ra quan khỏi tài đá thì ánh sáng trên khuôn mặt thiếu nữ dần yếu đi. Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô gái.
Khuôn mặt đó rõ ràng là của tôi, giống mặt tôi như đúc.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Trước đây quái vật đầu người thân đã nhìn thấy gì?
Chuyện gì đang xảy ra với A Lạc?
Ngay khi câu hỏi nảy sinh trong đầu thì A Lạc đã lên bờ, nhưng cô ấy bỗng vung đuôi rắn lên cuốn lấy Đại Hồng.
Updated 459 Episodes