Ngay khi loài cá kì lạ ăn nước xác thối kia trồi lên khỏi mặt nước, trong đầu tôi bỗng chợt lóe lên hình ảnh thứ này đang nuốt lấy nước xác của cá râu dính, cùng với đó là cảm giác đau nhói âm ỉ trong đầu khiến đôi mắt tôi đỏ bừng lên.
Tôi cố gắng ổn định lại những suy nghĩ trong tâm trí như những gì sư phụ đã dặn dò, nhưng điều đáng buồn là trước khi tôi có thể bình tĩnh lại thì bản thân lại nghe thấy một giọng nói non nớt vang lên kèm theo đó là tiếng quát thất thanh: “Giết!”. Sau đó, hai mắt của Tiểu Bạch đột ngột đỏ lên, nhanh chóng lao về phía con cá râu dính kia.
“Nhanh lên! Mau kéo nó lại, con cá này sẽ giúp chúng ta ra khỏi đây!” Sư công nhìn thấy hành động của Tiểu Bạch cũng hoảng loạn vô cùng, vội vàng quát.
Bên tai tôi văng vẳng lời nói của Sư công nhưng đầu óc tôi lại trống rỗng, chỉ còn cảm nhận được hai mắt đỏ rực đau rát, trong khoang ngực cũng như đang tồn tại thứ gì đó ngọ nguậy muốn xé toạc cơ thể tôi để thoát ra bên ngoài.
“Đi!”
Lúc này, lão Miêu cũng bạt mạng mà lao về phía Tiểu Bạch, tóm lấy cậu.
“Giết!”
Nhưng Tiểu Bạch giống như đã không còn phân biệt được ai với ai nữa, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào lão Miêu, miệng không ngừng lẩm bẩm một loạt thần chú mà tôi nghe thấy vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.
“Mau quay lại đi!” Sư công nghe thấy câu thần chú kia thì sắc mặt cũng tái đi, hét với lão Miêu: “Con mẹ nó, đây là kẻ nào vậy!”
“Trời ơi!” Lão Miêu cũng kinh ngạc, vội vàng bỏ tay ra khỏi Tiểu Bạch, ôm đầu nhảy vào trong nước.
“Ùm!”
Vào lúc này, con cá lạ với hai lỗ rỗng trên đầu đã bị Âm Long và Hắc Di bắt lại, tôi cũng được nhìn rõ diện mạo của nó hơn.
Không biết người nào lại đi nuôi loại cá này: Trên đầu nó chi chít những chấm mụn li ti, toàn thân không hề có chút vảy nào, mà ngược lại cứng ngắc như một phiến đá nơi núi sâu bị gió núi bào mòn không còn ra hình ra dạng nữa.
Con cá kỳ lạ kia bị lưới của Lịch Cổ tóm lấy nhưng vẫn cố chấp vùng vẫy trong tuyệt vọng. Còn Tiểu Bạch, ngay khi lão Miêu vừa buông lỏng tay, nó ngay lập tức vồ tới chỗ con cá.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ khi bản thân tỉnh lại từ trong giấc mơ, con cá này chỉ còn là một cái xác, mà Viên Sỹ Bình – người duy nhất biết rõ con cái này chết như thế nào lại không hề hó hé bất kì chữ nào về những việc xảy ra trong quá trình tôi bất tỉnh. Còn bản thân tôi luôn cảm thấy rằng cái chết của con cá kì lạ này có liên quan đến tôi, chỉ là tôi không thể nhớ ra mà thôi.
Nếu như con cá này là chìa khóa đưa mọi người thoát khỏi đây như Sư công nói, mà Tiểu Bạch lại gi ết chết con cá này, vậy thì chúng tôi nhất định không thể để con cá này chết được.
Cô bèn hét về phía Ngụy Yến: “Mau ngăn Tiểu Bạch lại!”
“Ừ!” Lúc này Ngụy Yến cũng không màng đến điều gì nữa, dù quạt xếp không thể thu phục linh hồn của Tiểu Bạch, nhưng cô ấy vẫn gõ đánh thật mạnh về phía Tiểu Bạch.
Còn tôi thì nhân lúc Tiểu Bạch sơ ý, lao đến ôm lấy Tiểu Bạch nhảy xuống sông Âm.
“Ầm!”
Ngay khi hai chúng tôi rơi xuống nước, tôi chợt nghe thấy Sư công hô lên một tiếng, sau đó vài linh thể xuất hiện ấn chặt Tiểu Bạch vào trong dòng nước.
Sư công quát: “Hai đứa cứ ngâm trong đó đi, nước của sông Âm đủ lạnh để làm tâm trí tỉnh táo lại!”
Tiểu Bạch bị giữ lại trong nước lạnh, phun ra vài tia bong bóng nước, vừa há miệng ra, ngay lập tức bị sặc: “Ặc!”
Đôi mắt nó nhất thời không còn đỏ nữa mà bắt đầu ứa ra nước mắt.
Tôi cố gắng ổn định nhịp tim của bản thân, đầu óc cũng dần tỉnh táo lại nhưng cơn đau vẫn không hề suy giảm, tôi dần ý thức được rằng, con cá lạ kia ảnh hưởng vô cùng lớn tới tôi.
Nhưng mà trông thấy dáng vẻ của Tiểu Bạch, xem ra nó lại càng nhạy cảm hơn tôi. Bởi mỗi lần có thứ gì đó xuất hiện, nó luôn phát hiện ra trước cả tôi.
Giờ phút này tôi không dám trồi lên khỏi sông Âm, chỉ đành ôm chặt lấy Tiểu Bạch, kìm nén từng luồng thở, mặc cho đám linh thể sư công nuôi bao bọc lấy chúng tôi giữa dòng nước lạnh.
Nghe thấy tiếng nước bên trên ngày một lớn hơn, khi tôi còn đang tự hỏi liệu Sư công có định dìm chết cả tôi lẫn Tiểu Bạch luôn không thì một tiếng “chít chít” bất chợt vang lên.
Lúc này tôi chợt nhìn thấy một thứ đen sì có hình dạng giống con sứa đang từ từ bơi về phía bọn tôi. Nhưng trong nháy mắt sau đó, chỉ thấy con sứa đen kia nhoắng một cái đã bơi đến trước múa may trước mặt tôi, khiến tâm trạng tôi bất chợt cảm thấy vô cùng phấn khích.
Tôi biết Lịch Cổ kia đã chạy trốn nhưng Sư công và ông Miêu chắc chắn sẽ tóm được con cá kì lạ nọ.
Những linh thể kia nhanh chóng đưa tôi và Tiểu Bạch ngoi lên trên mặt nước.
“Bõm!”
Cũng lúc này, tôi nghe thấy một tiếng động lớn trên mặt nước, rồi một cái đuôi cá đánh về phía chúng tôi.
“Chị!” Tiểu Bạch kéo tôi tránh sang một bên trốn.
Chuyện xảy ra dưới sông Âm thực sự đã ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của nó, tôi có thể nhìn ra được nó đã vô cùng mệt mỏi.
Dù cho sức mạnh của cổ trùng của nó có mạnh đến đâu thì hiện tại nó cũng chỉ đang ở trong cơ thể của một đứa bé trẻ mà thôi.
“Soạt!”
Lúc này, Âm Long cuối cùng cũng nhớ đến tôi, bèn bơi qua đưa cả tôi và Tiểu Bạch ngoi lên, thè lưỡi li3m láp mặt tôi xem như lấy lòng.
Tôi chẳng buồn để ý tới nó, chỉ dán mắt vào nhìn ngắm loại cá lạ kia.
Cả người Ông Miêu đang chìm trong nước, liên tục phun ra sợi linh hồn quấn chặt lấy con cá, vừa quấn vừa quát: “Bọn họ chắc chắn sẽ không ngờ rằng, chúng ta lại dùng sợi linh hồn này đi bắt con cá lớn như vậy đâu!”
“Mẹ nó, ông bớt nói xàm đi!” Toàn thân Sư công bị bao phủ toàn là nước, bộ quần áo Tôn Trung Sơn trắng tinh cũng bị lem luốc ướt sũng, khiến cho tâm trạng ông ấy tệ đi trông thấy.
Nhìn thấy chúng tôi lên đến bờ, ông ấy bèn hô lại đây: “Các con tìm quanh đó xem có cái gì ăn lửa không, châm lửa đốt hết cho ta!”
Lời ông ấy nói ra tôi còn chưa kịp hiểu, nếu như phóng hỏa sẽ xảy ra chuyện gì?
“Tôi hiểu rồi!”
Tôi còn chưa kịp cất tiếng thì đã thấy hai mắt Ngụy Yến sáng lên, bay thật nhanh đến chỗ lão Miêu, rút ra một cái bật lửa từ trên người lão.
Tôi nhận ra cái bật lửa kim loại kia, hình như là của một là một hãng bật lửa chống gió nổi tiếng nào đó, lão Miêu sẽ có những thứ đồ đắt tiền như vậy trên người ư?
Ngụy Yến lúc này dường như không còn quan tâm đ ến chuyện nào khác nữa mà chỉ biết lao đi làm: “Trước cái hố kia có một đám cỏ, để tôi đi đốt!”
Còn tôi ngồi trên người Âm Long, nặng nề hít thở, tò mò nhìn thật kỹ con cá kì lạ kia.
Vừa rồi trong lúc nhìn con cá kia sao tôi cứ có cảm giác đang nhìn vào ảo ảnh vậy chứ, sao giờ lại không thấy nữa nhỉ?
Bây giờ cũng không biết lão Miêu đã làm gì nó mà nó chỉ còn có thể ngoan ngoãn nằm trên mặt đất quẫy đuôi lia lịa.
“Em gái Âm!” Đột nhiên Sư công vẫy tay về phía tôi, rồi rút từ sau lưng ra một thứ đưa cho tôi bảo: “Con nhận ra thứ này không?”
“Oành!”
Sư công vừa đưa đồ ra, đầu tôi lập tức đau đớn, hai mắt cay xè đau đớn.
Ngay khi đầu tôi vừa lóe lên điều gì đó thì “Ầm!”, Sư công hô lên một tiếng, cùng theo đó là hai luồng sáng b ắn ra.
Sau đó, đầu óc tôi thoáng chốc minh mẫn hơn rất nhiều, vội vàng hít sâu một hơi, rồi nhắc nhở Tiểu Bạch nhớ chú ý phòng thủ.
Đợi bản thân bình tĩnh lại, tôi mới sẵn sàng nhìn vào món đồ mà Sư công đưa cho.
Đó là một khúc gỗ mục nát, đen kịt như thể đã ngâm trong nước cả mấy chục năm, màu sắc gần như biến thành màu của than luôn rồi, tuy nhiên từ trong sắc đen ấy, tôi vẫn có thể nhìn ra được những đường điêu khắc trên thân gỗ.
Đây là những hoa văn thường được chạm trổ trên các quan tài đá, chỉ là không biết Sư công lấy món đồ này từ đâu ra.
“Quả nhiên là nó!” Sư công nhìn ra phản ứng của tôi, từ từ xoa hai tay lại với nhau, dán lên mặt gỗ mục nát mấy miếng linh phù mà tôi không biết tên rồi bảo: “Đây là thứ mà ta lấy từ trong hốc mắt của con cá kì lạ kia ra, có vẻ như chính thứ này đã tác động đến chúng ta!”
Giọng nói của Tiểu Bạch mang theo thù hận vang lên: “Đây là cái gì?”
Tôi cũng không hề có thiện cảm nổi với thứ đồ này. Nếu như để tôi biết được món đồ này là gì, tôi nhất định cũng sẽ mang khúc gỗ kia đi đốt luôn.
“Đây là Kiến Mộc!” Sư công nhìn con cá, hơi buồn bực nói: “Đồ vật đến từ linh giới, không biết lần trước Trường Sinh lấy từ đâu ra mấy cái như vậy, đều là dùng kiến mộc khắc thành! Không ngờ rằng ở nơi này cũng có!”
Bấy giờ tôi mới nhớ ra, mấy chuyện này đều là do mấy cái bài vị gây ra: “Cái bài vị kia thì sao?”
“Khụ! Khụ!”
Thời khắc này bỗng dưng có mùi khói bốc lên nghi ngút trên mặt sông Âm, lão Miêu ho khan một tiếng, liếc nhìn tôi nói: “Mấy cái bài vị đều ở chỗ ta, bên trên chúng có chứa cổ trùng, các người không biết sao?”
Tôi thành thật lắc đầu nhìn Tiểu Bạch, tên nhóc này có thể đánh hơi thấy mùi hương trên bài vị dù ở khoảng cách xa thế nào, chắc chắn sẽ biết nhiều thứ hơn tôi.
Nhưng Tiểu Bạch cũng hoang mang lắc đầu nhìn tôi.
“Tạm thời cứ bỏ qua chuyện này đã, quay về rồi nói sau!” Sư công cũng bị sặc mà ho vài tiếng, bất đắc dĩ nói: “Tên quỷ sứ này cũng thành thật lắm!”
“Khụ! Khụ!” Tôi cũng không chịu nổi mùi khói này nữa, tự hỏi Ngụy Yến châm lửa bằng cái gì mà khiến lửa cháy lớn quá.
“Mau đi thôi!” Ngụy Yến đột ngột bay tới trước mặt chúng tôi, xấu hổ nói: “Bên kia có nơi dòng chảy bị ngược, mặt nước trôi nổi rất nhiều xương khô dễ bắt lửa, nên tôi nhặt một đống to nhét vào trong hố châm lửa đốt rồi! May quá trời!”
“Khụ! Khụ!” Tôi ho đến mức chảy cả nước mắt. Có vẻ như để một con quỷ không cần hô hấp đi phóng hỏa là một quyết định không sáng suốt cho lắm.
Sư công nhìn lại bộ đồ Tôn trung sơn trắng tinh giờ đã bị ướt sũng của, khẽ thở dài, không còn cách nào khác đành phải cởi ra, xé nó thành nhiều mảnh rồi ném sang cho chúng tôi.
Tôi dùng miếng vải để che miệng, đứng trên thân Âm Long, đột nhiên không biết phải làm gì tiếp theo.
Chợt tôi nghe thấy lão Miêu hô lên một tiếng, vội vàng ném mấy tờ giấy gì đó qua bên này bảo: “Dưới sông Âm này có một cái xác của cổ trùng có thể kí sinh trên cơ thể người sống, biến một người đang sống sờ sờ trong vô thức trở thành nước xác. Nó thích nhất là mùi xương cháy, nên là mọi người rắc thứ này lên người đề phòng chút.”
Tôi chợt nhớ đến nguyên nhân cái chết của người nuôi cá – Tiểu Hoàng, và cả những con cá râu dính bỗng chốc hóa thành một bãi nước xác đó nữa. Trong lòng sợ hãi tới mức không dám hỏi thêm lão Miêu trong bọc giấy kia có chứa thứ gì, chỉ gấp gáp đổ thứ đồ trong bọc một lượt từ đầu đến chân.
Vừa rắc xong, tôi lại nghe thấy dòng sông Âm trước mắt vang lên mấy tiếng “vun vút” bé nhỏ, theo sau đó là một mũi tên nước nhanh chóng lướt qua sông rồi phi về phía trước.
Sư công nhìn thấy mũi tên nước kia, trông theo ánh huỳnh quang lộ ra trên mặt nước nói với chúng tôi: “Là ngũ quỷ vận!”
Chỉ thấy năm luồng linh thể bay thật nhanh đến chỗ Trường Sinh vừa lướt qua, bám theo sau như là kéo theo mấy dây tử đằng to tướng như đang kéo thuyền.
“Bùm!”
Lúc này, con cá kì lạ kia cũng bị khói làm cho ngạt thở, đột nhiên trở nên nóng nảy, nhanh chóng bơi về phía hạ lưu sông Âm.
Tôi vẫn luôn nghe thấy Sư công bảo chỉ cần tóm được con cá kia là có thể thoát ra ngoài, nhưng vẫn mơ hồ về những chuyện đang xảy ra: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Bây giờ trên người Sư công chỉ còn dư lại một cái áo lót ngả vàng, sau lưng có ngũ quỷ đang kéo Trường Sinh, còn lão Miêu thì kiêu ngạo liếc mắt nhìn tôi đáp: “Nước của con sông Âm này chảy ngược nhất định là do dưới đáy có nơi để nước vào. Nhưng mà bọn họ lại tự tin khẳng định chỉ có ba lối vào cũng không sai, chỗ đó đại khái là nơi để nước thẩm thấu, chúng ta chỉ cần làm thông nó là có thể đi ra!”
“Cái này có liên quan gì tới con cá kia sao?” Ngụy Yến vẫn không hiểu, chỗ nước thẩm thấu thì liên quan gì tới cá chứ?
Updated 459 Episodes