Trường Sinh nghe Nguyên Thần Tịch hỏi, lắc đầu nói: “Không phải! Sau khi tỉnh lại từ trong mộng, đột nhiên tôi biết được những bài vị ấy là đồ vật rất quan trọng giống cũng như mọi người đều biết tiền quan trọng ấy.
Thôi được rồi!
Đột nhiên tôi có chút cam chịu, xem ra chuyện này cũng là một loại giống như thôi miên tinh thần ấy, nó như là một sự hiểu biết đã thâm căn cố đế, căn bản chẳng có tại sao cả!
“Vậy sao Liễu Oa Tử lại nói cậu sắp chết rồi?” Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên, tôi hỏi Trường Sinh.
“Có lẽ vì đó là quỷ!” Nàng mập vừa nghĩ tới Liễu Oa Tử đã nghiến răng ken két, oán hận nói: “Đồ đệ của Điền Đại Thu sao có thể là người tốt được, ban đầu, lúc ở trong động cổ, sao lại không gi ết chết cậu ta luôn đi.”
“Điền Đại Thu để lại đường lui cho cậu ta!” Sắc mặt Nguyên Thần Tịch trầm xuống, quay đầu nhìn tôi rồi nói: “Trương Dương, lúc đầu có phải cô có đi qua nhà Liễu Oa Tử không?”
“Ừm!” Tôi đáp một tiếng, đột nhiên nhớ ra năm đó Điền Đại Thu vẫn luôn bảo vệ Liễu Oa Tử, xem ra không phải vì Liễu Oa Tử này đáng thương nên mới được Điền Đại Thu tìm được.
“Có phải thôn Đại Tùng không?” Nguyên Thần Tịch nghĩ một hồi, đột nhiên nhìn chúng tôi rồi nói: “Có phải ở đó có một cây tùng cổ nghìn năm tuổi không?”
Tôi không rõ tại sao chỉ trong chốc lát mà Nguyên Thần Tịch đã hỏi đến vấn đề này rồi nhưng tôi cũng chỉ ngẩn ra một chút rồi gật đầu.
Đột nhiên nhớ tới Liễu Oa Tử nói Trường Sinh đã từng đi tìm đầu bếp Ngụy nên tôi lại liếc qua nhìn Trường Sinh.
“Người đưa tôi cổ chế tơ hồn chính là đầu bếp Ngụy.” Sắc mặt Trường Sinh cũng trầm xuống, cậu mím môi, nhìn tôi cười khó xử: “Năm nào mẹ tôi cũng quay lại thăm ông ấy.”
“Xem ra đó là một mặt hàng lợi hại!” Nguyên Thần Tịch gật đầu, rồi đột nhiên chỉ về phía Đại Hồng: “Cô suy luận tiếp đi.”
“Không phải các người đều đã nói rồi sao?” Đại Hồng hơi mất hứng, xua tay với chúng tôi: “Suy luận cái này cũng chỉ có thể nói lên một điểm, sau lưng có ai đó đã dẫn dụ toàn bộ người có liên quan tới quan tài đá ra, hơn nữa hình như người này còn muốn chúng ta tập hợp lại với nhau, cụ thể là vì cái gì thì tôi cũng không biết nữa! Có điều nhất định là có liên quan tới Liễu Oa Tử, nghe khẩu khí thì thấy có vẻ bọn họ rất sợ đầu bếp Ngụy, đợi cứu được Đinh Lương, chúng ta sẽ đến thôn Đại Tùng xem thử.”
“Vậy chúng ta nhanh đến Tàng Âm Địa thôi!” Đại Hồng vừa mới nói xong, tôi đột nhiên phát hiện ra hình như mọi người đều có chung một kẻ thù nên nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần có Trường Sinh ở đây, tôi không sợ nữa; còn có Đại Hồng – người có lai lịch lớn nữa, thậm chí lần này đến cả Nguyên Thần Tịch cũng có khả năng sẽ đứng ở phe chúng tôi.
Đi dọc theo con đường này, xe lái rất nhanh, cả đường Nguyên Thần Tịch đều nhấn ga hết cỡ, đến khi tới cửa trung đội rồi còn trực tiếp tông vào trong.
May mà kỹ thuật lái xe của anh ta tốt, trước khi tiếng còi cảnh báo của trung đội vang lên đã xông ra sau núi rồi.
Lần tới Tàng Âm Địa gần đây đã là chuyện của ba năm trước, lần này lái xe đến đây cũng không nhớ rõ lắm nhưng vừa vào sau núi, tôi đã chẳng cần phải chỉ đường nữa bởi vì sau núi có nhiều oán khí hội tụ lại, tất cả đều hướng về một nơi.
“Nhanh! Mọi người mau chuẩn bị đi!” Nàng mập vừa cảm nhận được oán khí phía sau núi đã vội vàng từ ghế ngồi nhảy dựng lên, phi qua bới ra mấy con trùng rồi ném ra ngoài cửa sổ xe: “Lần này e là nghiêm trọng rồi, phía sau núi này cũng không hổ là nơi được mọi người gọi là Tàng Âm Địa.”
Tôi lấy la bàn ra rồi chậm rãi quay một vòng, thấy kim chỉ bên trên xoay giống như mài ngọc, trong lòng tôi đột nhiên lo lắng cho tình cảnh của nhóm người sư thúc.
Nguyên Thần Tịch trước khi phi qua vừa lái xe, vừa mở cửa sổ, trên tay mọc ra vô số dây mây vươn từ trong cửa xe ra.
“Ha!” xe vừa vào sau núi không lâu đã thấy phía trước cửa sổ có một gương mặt mọc đầy lông trắng vụt thoáng qua, sau đó hét lên một tiếng thật vang với những người trong xe.
Chỉ là một thoáng qua thôi mà trong xe giống như bị phóng khí độc vào vậy, mùi xác thối chầm chậm bốc lên nồng nặc.
Tôi không cẩn thận chỉ hít vào hai hơi thôi cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa, dạ dày cuồn cuộn, mở miệng muốn nôn ra.
“Ngậm lấy!” Trường Sinh ném thứ gì đó chua chua ngọt ngọt vào miệng tôi, sau đó cành liễu vươn ra đẩy cái mặt đầy lông trắng kia ra, sau đó những cành liễu phun ra một dịch thể màu xanh lục, khuôn mặt đầy lông trắng ấy giống như mọc lên những sợi nấm mốc, rồi biến mất trong phút chốc.
Vốn dĩ sau khi ngậm thứ đồ Trường Sinh đưa tôi đã thoải mái hơn đôi chút nhưng vừa nhìn thấy cảnh ấy tôi lại thấy trong dạ dày co rút lên, tôi vội kêu lên để Trường Sinh ném thứ đó đi.
“Chắc hẳn đây là Bạch Mao cương thi!” Mặt Đại Hồng tái xanh, chỉ cho chúng tôi nhìn về phía rừng cây bên ngoài: “Có lẽ trong núi có không ít thứ như này, chỉ cần có động vật sống vào núi ngay lập tức chúng sẽ ngửi thấy mùi rồi chạy qua.”
“Còn có những thứ như này hả!” Nguyên Thần Tịch đột nhiên dùng sức thu lại những sợi dây mây, trên dây mây còn một ít tứ chi, đầu, thân của người.
Sau đó một ít tơ hồn dính tứ chi, đầu cùng thân thể với nhau, có điều bởi vì trên người Nguyên Thần Tịch có liên quan đến những con trùng mềm nhũn nên sợi tơ hồn kia nhanh chóng trốn xuống phía dưới giống như sợ phải tiếp xúc với dây mây của Nguyên Thần Tịch.
“Lái nhanh lên.” Đột nhiên tôi lại cực kỳ lo lắng cho tình huống bên phía sư thúc, lúc đầu ở cửa nhà họ Đinh chỉ có Trọng Đồng Tử mang theo mấy chục hoạt thi thôi, hai người sư thúc với nàng mập đã bị thương rồi, mà lúc đó là còn trong tình trạng được Lệ Cổ giúp đỡ!
“Đừng vội! Chúng ta xử lý bên ngoài sạch sẽ trước đã!” Sắc mặt Nguyên Thần Tịch trầm xuống, anh ta vẫn lái xe phóng về phía trước như cũ, dây mây, cành liễu phía sau thi nhau mọc ra, toàn bộ đều vươn ra phía ngoài cửa xe.
“Trương Dương! Cô cẩn thận chút đi!” Trường Sinh đẩy cửa xe ra, lật người đứng lên nóc xe, hai cành liễu từ trong xe trái phải vươn ra để cố định cơ thể, sau đó trên nóc xe phát ra thấy tiếng va chạm kịch liệt cùng với tiếng gầm đầy oán hận.
“Tôi ra ngoài xem xem!” Nàng mập nghe đến rợn tóc gáy, cô ấy vẫy tay với tôi rồi muốn đích thân ra ngoài.
Tôi vội kéo cô ấy lại, với năng lực hiện tại của chúng tôi mà ra đó thì chẳng khác nào tự dâng đồ ăn.
Mặc dù ba năm nay tôi rất khổ công nhưng nói cho cùng đã bỏ qua mất thời gian luyện công tốt nhất, giống như đối với những thứ không còn sự sống, dưới tình huống không có sự giúp đỡ của Âm Long và Lệ Cổ, tôi không cho rằng bản thân có thể rút lui an toàn, nàng mập cũng vậy.
“Rầm!”
Không biết là cành liễu của Nguyên Thần Tịch hay cành liễu của Trường Sinh kéo được rất nhiều thứ gì đó về, phía sau xe vang lên âm thanh rầm rầm.
Tôi quay người nhoài ra ô cửa phía sau xe, nỗ lực nhìn xem, đột nhiên thấy một cái miệng đỏ lòm bổ nhào vào cửa sau, giống như đầu nó nở hoa, thứ trăng trắng bên trong phun ra rồi chảy dọc theo cửa xe xuống.
Nhưng còn chưa chảy hẳn xuống đã thấy những cành liễu từ nóc xe vươn xuống, những cái rễ bên dưới thò ra cửa xe hút sạch sẽ những thứ trang trắng đo đỏ ấy, sau đó còn thuận theo chỗ bị vỡ ra cửa cái đầu, những cành liễu ấy vươn vào trong.
Trong rừng tăm tối, những cành liễu ấy còn mang theo chút ánh sáng nhàn nhạt, tôi rất quen thuộc với loại ánh sáng ấy, nó là loại ánh sáng trên Câu Mang – cái thứ được Điền Đại Thu nuôi dưới suối đá.
Cũng chính là nói
Những cánh liễu hấp thu sạch sẽ khối thi thể trong phút chốc là cành liễu trên người Trường Sinh.
Quả nhiên Trường Sinh bây giờ giống như Liễu Oa Tử nói, cậu cũng dựa vào việc hấp thu người khác để bổ sung cho bản thân.
“Trương Dương!”
Tôi thấy dạ dày cuộn lên, nàng mập duỗi tay qua phía tôi rồi kéo tôi: “Chúng ta thực sự gặp phải phiền phức rồi!”
Tôi vội quay đầu lại, phía trước mặt đã có đầy người đang đứng đó nhưng cũng không thể nói đó là người.
Quần áo trên người họ đều rách rưới, còn rách hơn cả những ăn xin trên cầu, các cơ thịt trên mặt đã bắt đầu thối rữa, còn có người trên người bám một đám dòi bọ lúc nhúc có to có nhỏ nhưng điều khác biệt là ánh mắt những người này đều vô cùng tỉnh táo, so với ánh mắt của người bình thường còn sáng hơn.
Lúc này, những người đó đứng theo cách tạo thành tường người, cứ sừng sững chắn trước mặt chúng tôi.
“Lái xe qua đi!” Đại Hồng rụt đầu lại, nói với Nguyên Thần Tịch: “Cậu dùng cành liễu hoặc dây mây thu sạch bọn họ đi, chúng ta trực tiếp xông qua đó.”
“Không được!” Nguyên Thần Tịch đạp chân phanh, chỉ về phía sau: “Đằng sau còn nhiều lắm.”
Tôi thò đầu ra khỏi cửa xe, vừa nhìn đã thấy phía sau xe, dây mây, cành liễu đang bó những thi thể mà chân lẫn tay vẫn còn vung loạn xạ, miệng thì gào thét lại.
Một thi thể nằm xuống, từ trong rừng lại có thêm vài thi thể nữa phi ra,rõ ràng cành liễu của Trường Sinh không theo kịp tốc độ đó.
“Sao lại nhiều vậy nhỉ? Bọn chúng dựa vào cái gì để tìm qua đây thế?” Nàng mập hoảng lên, khẩn trương nắm chặt lấy A Hồng trong tay: “Đây là chiến thuật biển người à! Mặc dù mấy chục đến cả trăm con hoạt thi hoặc là cương thi, chúng ta đều không sợ, đây là vùng núi rừng hoang vu, chúng ta không có chút manh mối nào!”
“Xuống xe!” Tôi nghiến răng, lấy ra hai tấm Dẫn Lôi Thiên Cương phù từ trong ba lô ra, ném mạnh về phía trước.
“A!”
Lá bùa vừa rơi xuống, mấy cương thi phía trước đã bị nổ cho tay lìa chân đứt, những con cương thi này không kinh tởm như đám hoạt thi đứt hết tay chân rồi còn cố bò về phía chúng tôi.
Tôi vừa đẩy cửa xe ra, vừa lấy vài lá bùa nhét vào trong túi quần, sau đó dắt chuông gọi hồn vào thắt lưng, lại lấy ấm trúc đỏ rồi nhỏ vào đó vài giọt máu, trong lòng thầm niệm mấy câu chú ngữ.
“Trương Dương! Quay lại mau!” Trường Sinh trên nóc xe bắt đầu khẩn trương, mấy cành liễu hướng về phía tôi.
Tôi chạy như bay về phía trước, vừa chạy vừa đánh giá xung quanh, lúc này xe đã đến khe núi bên ngoài vòng cây bụi trong Tàng Âm Địa, những con cương thi này vừa hay bị mắc kẹt ở nơi từ thung lũng tiến vào bụi cây.
“Grao! A!”
Trong lúc tôi xem xét, hai con cương thi mà móng trên bàn tay đã bắt đầu đen lại nhảy bổ về phía tôi.
“Ya!” Tôi dắt luôn ấm trúc đỏ vào thắt lưng rồi móc ống mực từ trong ba lô ra, hướng đầu ống về phía hai con cương thi rồi vẩy.
“Xèo! Xèo!”
Mực trong ống mực đã được chúng tôi xử lý, đối với những thứ có âm khí nặng như linh thể cương thi có tác dụng không tệ, dây tơ mực của tôi vừa được ném ra đã nghe thấy tiếng xèo xèo trên người cương thi truyền đến,
Nhưng cũng chẳng có thời gian vui vẻ, trong lòng tôi niệm chú, dùng sức lôi dây của ống mực, thấy eo của hai cỗ cương thi kia đứt đoạn. Tôi vội vàng muốn thu dây ống mực về.
“Keng! Keng!”
Dây mực còn chưa thu về, tôi đã nghe thấy trong bụi cây đột nhiên truyền ra tiếng chuông gọi hồn gấp gáp, những con cương thi kia giống như gà bị lùa ấy, tất cả đều lao hết về phía tôi.
Updated 459 Episodes