Nghe cô nàng mập nói tiếng hát vang lên lúc khắc ba giờ hợi, trong đầu tôi kinh ngạc, nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi chống nước ra xem, quả nhiên là 10 giờ 45 phút, vội nhìn cô nàng mập một cái rồi: “Đều là đến ;úc này vang lên sao?”
“Đúng vậy!” Cô nàng mập vô cùng sợ hãi nhìn tôi, mỡ trên mắt cũng run lên, cất lời: “Nếu như không tính hôm nay cô hát trước thời hạn thì thời gian vẫn rất chuẩn đó, cổ trong cơ thể tôi cảm ứng thời gian cồn nhạy hơn điện thoại.”
“A! A…Ừ!”
Tập trung nghe tiếng hát đó lại không hề có giai điệu nhưng tiếng ngâm nga trầm lại rõ ràng vô cùng, từng chút từng chút bám chặt vào lòng người, khiến người ta bất tri bất giác muốn bắt đầu ngâm nga chầm chậm.
“Giống y hệt điệu cô ngâm nga lúc nãy.” Trường Sinh kéo tôi lùi vào trong hang động, nhỏ tiếng nói: “Trước đây cô nghe điệu này ở đâu vậy?”
“Chưa từng nghe!” Trong lòng tôi cũng căng thẳng, tôi từ nhỏ đã ngũ âm không trọn rồi, hát ‘Hai con hổ’ còn có thể hát lạc điệu.
Nhưng lại có thể ngâm nga chính xác một giai điệu tôi chưa từng nghe ở trong mơ, điều này thật sự khiến người ta không tưởng tượng nổi.
“Chúng ta mau ngủ đi!” Cô nàng mập lại sợ hãi nhìn tôi và Trường Sinh một cái, nói tiếp: “Âm thanh này vô cùng kì lạ, nghe xong khiến người ta khó chịu lắm.”
Tôi đang muốn hỏi cô ấy có chỗ nào cảm thấy không thoải mái, tiếng hát đó như từ xa đến gần, như nghe nhạc mà đeo nút bịt tai đang vang lên trong đầu, hơn nữa khiến cho yết hầu của bạn cũng không nhịn được bắt đầu ngứa ngáy, trong lòng trỗi dậy một dục vọng mong ngóng được hát theo không gì sánh được.
“Két! Két!”
A Hồng trên vai cô nàng mập vặn xuống, giương rộng đôi cánh bảy sắc cầu vồng bay về phía nguồn gốc của tiếng hát.
“Nhanh.” Cô nàng mập tiện tay đè A Hồng xuống bằng một tay nói với chúng tôi: “Đợi lát nữa mấy người sẽ muốn chạy về phía tiếng hát!”
Quả nhiên cô ấy vừa dứt lời, ba dân làng vốn dĩ đang ngủ trong hang động lập tức như bị mộng du, thẳng tắp đứng dậy chạy về phía dưới sông Âm rồi.
“Ngã!” Cô nàng mập vội chỉ bọn họ, chỉ thấy một lường khí đến bay ra từ trong ngón tay ngắn và mập của cô ấy, ba dân làng lập tức ngã xuống bất động.
Tôi nhìn cô nàng mập, nghĩ trách không được thứ đó làm mấy người kia hôn mê, thì ra vì tiếng hát này, tôi còn cho rằng cô ấy lười quan tâm nữa.
“Xì!”
Đang nghĩ, đột nhiên lại nghe thấy tiếng lưỡi rắn xì xì, vội vội cúi đầu nhìn Âm Long, lại thấy đồ này đang ngẩng đầu đầy kinh ngạc nhìn tôi.
“Xì! Xì!”
Tiếng rắn thè lưỡi lại vang lên vài tiếng, tôi vội quay đầu nhìn chỉ thấy vảy cá khắp người Trường Sinh đột nhiên nổi lên, khuôn mặt đang đau khổ vặn vẹo.
“Hay là tôi hạ cho mấy người chút cổ để ngủ nhé?” Cô nàng mâoj cẩn thận nhìn Trường Sinh một cái, khuôn mặt theo đó cũng vặn vẹo, thiết tha nói: “Tôi cũng sắp không được luôn, chịu không nổi rồi!”
“A! Ưm…A!”
Điệu này nhẹ nhàng lại vang lên trong đầu tôi càng rõ, khiến tôi không khống chế được, sự ngứa ngáy trong yết hầu như tùy lúc sắp mở miệng ngâm nga vài tiếng mới có thể đã nghiền.
“Hồ!” Tôi vội vàng dẫn một tờ định hồn phù trên người, sau đó lập tức niệm Động Thanh Tâm Chú.
Đọi trong lòng bình tĩnh lại lập tức lôi hai tờ Tịnh Tâm Chú ra, mau chóng mở hai bình suối nước khoáng thiêu hai tờ bỏ vào đưa cho Trường Sinh: “Âm thanh này có cổ mê hoặc nhân tâm, mau uống đi!”
Trường Sinh lấy hai bình nước đổ hay ngụm vào miệng lại đưa cho cô nàng mập, vẻ mặt khó coi nói: “Đến bên sông Âm xem thử!”
“Tôi không đi!” Cô nàng mập lùi về sau hai bước, lắc đầu như trống bỏi nói.
Tôi cũng không muốn quan tâm cô ấy nữa, kéo Trường Sinh đến bên sông Âm.
“Đợi tôi với!” Cô nàng mập ở phía sau hô to, đành chịu đi theo nói: “Tôi cũng đi xem thử!”
Có lúc tôi rất bái phục cô nàng mập có thể to gan như vậy, nghe tiếng hát mười mấy đêm, cô ấy kiên cường có thể không nhịn được đi nhìn những tiếng hát đó là gì.
Càng đi về phía sông Âm, tiếng nước rơi càng lớn nhưng tiếng hát đó lại cao vút đến rõ ràng, âm thanh này vốn dĩ trái với nguyên lí vật lí.
Tia sáng của Thần Hỏa phù như chiếu xuống ánh nước lộ ra có hơi dao động, cũng khiến cho tia sáng càng kiến cố hơn, cảnh tượng xung quanh cuối cùng cũng rõ hơn.
Đi lên trước vài bước, tôi đột nhiên cảm thấy có hơi không thoải mái, Trường Sinh kéo nửa người đi lên trước mắt tôi, nói: “Chậm chút!”
Trường Sinh khó hiểu quay đầu nhìn tôi, cơ mặt kéo căng như đang cố gắng nhịn cái gì đó.
Tôi biết tác dụng của tiếng hát này không hề bị một tờ Tịnh Tâm chú tiêu trừ, hai tay vội vàng dẫn Thần Hỏa phù rơi xuống.
“Sao lại bỏ chú chứ? A…” Cô nàng mập thấy tôi bỏ Thần Hỏa phù đang muốn mở miệng ngăn cản nhưng nói được một nửa lập tức há to miệng gào thét.
“Tôi sửng sốt nhìn thứ trong sông Âm, trong yết hầu ngứa ngáy không chịu nổi, đang muốn mở miệng kêu to, hay là đi về phía sông Âm.
Thấy thấy trên mặt nước sông Âm vốn dĩ chảy thẳng xuống bay đến vô số thứ như hình lá liễu, đang buông chút lân quang, chiếu chấm nhỏ li ti xuống con sông Âm vốn dĩ đen tuyền, như dải ngân hà sáng rực giữa đêm hè, một sợi bạc bay ra từ trong hang động tối tăm đẹp như mơ khiến người ta nhìn không rõ ràng.
Nghe kĩ một chút, những lời ca này lại từ trong lá liễu truyền đến, âm thanh dịu dàng nhã nhạc, khiến người ta không tự giác được muốn bay theo những lá liễu này đến chân trời.
“Xì! Xì!”
Tôi đang ngẩn người nhìn dòng sông Âm, đột nhiên thấy trên cổ lành lạnh, hô hấp khó hơn vội chìa tay ra sờ.
Lại thấy Âm Long dùng thân rắn cuốn chặt lấy tôi, răng rắn đã cắn cổ tôi rồi, tôi đang nghĩ đồ này sao lại co giật hút máu tôi.
Một giọt nước lạnh buốt thấm lên mặt tôi, trong đầu tôi đột nhiên kinh hãi, cúi đầu nhìn thấy tôi đã đứng ở bờ hang động sông Âm rồi, chỉ cần tôi nhấc chân lên lập tức sẽ rơi vào trong hang động, mà chân Trường Sinh giẫm một nửa vào trong chỗ trống rồi.
“Trường Sinh!” Tôi vội kéo Trường Sinh, mãnh liệt kéo về phía sau, một chân lại đá cô nàng mập đang mơ màng về.
Kéo Âm Long vứt lên người cô nàng mập, lập tức đáng Trường Sinh mấy cái!
“Trương Dương?” Trường Sinh bị đau tỉnh, gọi tôi một tiếng khó hiểu nói.
Tôi thấy cậu tỉnh rồi vội vàng dùng lực mạnh nhéo cậu một cái, bị nhéo vào da mới buông tay. Quay người nhìn, cô nàng mập đã đứng dậy rồi nhưng chân ngắn lại béo còn bước đến chỗ sông Âm.
Mà trên vai cô ấy, Âm Long cắn A Hồng vào miệng, giương mắt vô cùng đắc ý nhìn tôi, đối với việc hoàn thành nhiệm vụ này vô cùng đắc ý.
Tôi vội dùng lực nắm chặt cánh tay bị ăn mòn và tổn thương lộ ra bên ngoài của cô nàng mập, sau đó đỡ đầu cô ấy, cũng véo mạnh một cái vào người.
“Rít! A!” Cô nàng mập hét to một tiếng, khuôn mặt co rụt lại như biên độ tát Trường Sinh vừa nãy còn to hơn.
“Lùi về sau!”
Tôi thấy cô ấy tỉnh rồi, lập tức đẩy cô ấy về sau vài bước, Trường Sinh cũng không quan tâm cô nàng mập có đồng ý hay có đau không, trực tiếp kéo cô ấy lùi về mười mấy bước mới buông tay.
Sau khi đứng vững, tôi quay lại sông Âm nhanh chóng lấy ra hai tờ Thần Hỏa phù, cũng không dám dùng mắt nhìn thẳng vào những lân quang của lá liễu nữa.
“Là tự tôi chạy đến à?” Cô nàng mập vô cùng khó hiểu nhìn tôi, hỏi.
Dùng sức gật đầu, thứ từ lúc tắt Thần Hỏa phù đến lúc tôi nhìn rõ sông Âm như chỉ có thời gian nhìn một cái, nhưng ba người chúng tôi đã đi đến bờ sông Âm rồi, nếu như không phải Âm Long không bị ảnh hưởng vậy thì ba chúng tôi sẽ nhảy thẳng xuống động nước, dự tính ngã như vậy thật sự có thể quyết định còn sông Âm này không phải đường hoàng tuyền.
Mắt ba người lúc này mới dám nhìn xuống đất, tiếng hát trong tai vẫn không ngừng như cũ.
Trường Sinh nặng nề hít vào hơi, ngẩng đầu nhìn vào trong hang nói: “Những lá liễu này bay từ phía dưới lên!”
“Cái gì?” Nghe thấy câu này, đầu tôi không tự chủ được muốn quay xuống phía sông Âm.
Một tay Trường Sinh đỡ đầu tôi nói: “Đừng quay đầu! Thứ đó rất tà tính.”
Nhanh chongs gật đầu nhưng trong đầu xoay chuyển vô số lần tự động tạo ra cảnh tượng xiêu vẹo trong đầu có thể nhìn được, loại cảnh tượng lân quang lấp lánh như dải ngân hà mênh mông cũng dọa người quá rồi, cho nên vừa này lại không phát hiện lá liễu thuận dòng hay ngược dòng nữa.
“Đã nói đnwgf xem rồi mà!” Cô nàng mập bĩu môi, liều mạng lôi A Hồng từ trong miệng Âm Long còn đang muốn leo lên sông Âm.
Tôi đang muốn nói cô ấy, đột nhiên nghe thấy một trận róc rách nhỏ trên sông Âm như lại có một con cá lớn bơi dọc theo dòng nước xuống.
Nhưng lại không dám quay đầu nhìn sông Âm, một chút lá liễu huỳnh quang mang theo tiếng hát vô cùng tà khí, chỉ có thể cố gắng nhìn chằm chằm Trường Sinh.
“Soạt! Soạt!”
Nhưng âm thanh này càng ngày càng lớn, như tiếng hát của những lá liễu cũng đồng thời tăng cao như hai âm thanh đang so bì xem ai to hơn vậy.
Âm thanh đó cao vút, tôi chỉ cảm thấy tim mình tí nữa thì nhảy lên cổ họng, đôi mắt hận không thể quay người nhìn thẳng ra sau, nhịn không được muốn quay đầu xem.
Cô nàng mập đứng đối diện tôi, chỉ cần ngẩng đầu sẽ thấy sông Âm nhưng cô nàng lại rất kiên cường, ngón tay vội kéo chặt A Hồng vẫn không ngẩng đầu.
Trong đầu tôi vô ý thức mà ngâm nga theo tiếng hát một chút, cổ họng hận không thể lập tức hát ra, ngứa ngáy đến nỗi cả người tôi không thoải mái.
Lúc này thật sự có hơi hối hận không nghe cô nàng mập đi ngủ, itgs nhất sẽ không ngứa ngáy khó chịu như vậy, nghĩ nếu như lúc này nói câu gì có khi sẽ dễ chịu hơn chút, đang muốn mở miệng nói chuyện với Trường Sinh, vừa nghiên qua nhìn lại thấy toàn bộ khí đen của Khiên Hồn dẫn trên người Trường Sinh bay về phía sau, mặt cật lại ngột ngạt đến đỏ bừng.
Tôi vội vàng hét Trường Sinh một tiếng, quay đầu nhìn lại thấy ngay phía trên sông Âm có một hình bóng phát sáng đang bất động giẫm lên mặt đứt gãy của sông Âm nhìn chằm chằm chúng tôi.
Toàn thân người đó còn phát ra huỳnh quang lờ mờ, như còn có một mái tóc rất dài, như tỏa ra huỳnh quang đang bay trong nước, còn Khiên Hồn dẫn của Trường Sinh dường như đang hoàn toàn hòa quyện vào mái tóc đó.
Vì hòa nhập quá xa, trong nhất thời tôi không nhìn rõ diện mạo của người đó, lại có thể hiểu rĩ người đó đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Còn mang theo mấy lá liễu huỳnh quang như bổn thể là bị người đó thu hút, chỉ cần đến chỗ bóng người ấy lập tức sẽ bay đến bên người đó, từ từ hòa vào trong, khiến huỳnh quang trêng tiếng người kia từ từ bắt đầu trở nên lớn hơn.
Updated 459 Episodes