Không thèm để ý tới tiếng líu rít của sư thúc vô lương, tôi kéo La Trường Sinh vào trong phòng, chợt nghe thấy tiếng lão già Miêu hét lớn ở bên trong, có điều chỉ toàn là tiếng Miêu. Lúc tôi và lão làm người giấy, cũng thường xuyên nghe thấy lão tự nói chuyện một mình, sao bây giờ lại tự nhiên nói tiếng Miêu với sư phụ nhỉ, lại còn kích động đến vậy.
Tôi vẫy tay ra hiệu với La Trường Sinh, chậm rãi đi về phòng của sư phụ tựa đầu vào, muốn nghe xem bên trong có thứ gì tôi nghe được không.
Còn không đợi tôi đi tới cửa, trước mặt đã xuất hiện một gương mặt tái nhợt và cái miệng đỏ rực cười ha ha với tôi.
Gương mặt đó tôi rất quen thuộc, gương mặt ngũ quan ngây thơ như bức tranh nhi đồng, nhưng mắt mũi miệng lại đậm đặc sắc màu.
Xuất hiện bất ngờ như thế làm tôi giật mình quá chừng, đây là người giấy của lão Miêu, chắc chắn là trong tốp người giấy làm từ thịt rắn mà tôi giúp lão làm.
Tôi đang suy nghĩ làm sao để đuổi cái thứ này ra, La Trường Sinh đứng sau lưng chậm rãi giơ tay lên, phẩy hai cái với con người giấy đó, con người giấy đó lập tức cúi đầu, cứng nhắc nhích sang một bên.
Tôi nhìn đến ngơ ngẩn người, quay đầu lại đánh giá La Trường Sinh, tên này không phải thật sự là truyền nhân trời sinh của lão già Miêu đó chứ?
Trước đó còn dẫn ra được con Kim Tàm Cổ mà lão già Miêu khoác lác nói chỉ có lão mới thể khống chế được. Bây giờ chưa được bao lâu mà người giấy của lão già Miêu đã nghe theo lệnh của cậu rồi.
Trường Sinh bị tôi nhìn đến mức ngượng ngùng, đôi mắt đen như mực cẩn thận cụp xuống, không nhúc nhích nhìn xuống mũi chân mình.
“Sao nào! Con nhóc còn muốn nghe lén nữa à?” Tôi còn đang buồn bực chuyện của Trường Sinh thì đầu bị cốc mạnh một cái, khỏi cần ngẩng đầu chỉ ngửi mùi cũng biết ngay đó là cây tẩu thuốc không rời tay của lão già Miêu.
Chuyện xấu bị lão vạch trần, tôi giả vờ như không có chuyện gì hung hăng trừng lại lão, kéo Trường Sinh vào phòng sư phụ: “Sư phụ, sư phụ vẫn chưa lì xì cho Trường Sinh đó!”
Không biết có phải tôi đòi tiền lì xì bất thình lình quá không, mà sắc mặt sư phụ rất khó coi, ông hít một hơi suy nghĩ một hồi, mới chậm rãi lấy ra cái chìa khóa từ trong ngực ra đưa cho tôi, bảo Trường Sinh tự lấy tiền trong rương.
Tôi nhận lấy chìa khóa đi tới cửa, trừng mắt liếc nhìn lão già Miêu cái nữa mới kéo Trường Sinh bước đi.
Nhưng khi khóe mắt tôi liếc nhìn phía sau sư phụ, lại cảm thấy có gì không đúng, nhưng không cũng nói ra được chỗ nào không đúng, cứ cảm giác sư phụ dường như rất thân với lão già Miêu, hơn nữa còn giấu tôi gì đó. Ví dụ như ban nãy bọn họ cố ý nói chuyện bằng tiếng Miêu, sư phụ chưa từng nói ông cũng biết nói tiếng miêu.
“Bé Dương!”
Kéo Trường Sinh chưa đi được xa, sư phụ đã gọi tôi lại, ở trong phòng nhẹ nhàng hỏi: “Con có từng nghe mật hắc xà chưa?”
Lời nói không đầu không đuôi, nhưng tôi vẫn gật đầu, vỗ Âm Long lười nhát nằm ì quanh năm trên eo, nói: “Hình như là có, lúc ở trong động rắn Âm Long có đút con ăn!”
“Ừm! Mật rắn giúp sáng mắt, là thứ tốt, sau này mỗi đêm trước khi ngủ nhớ phải vận khí để mau chóng hấp thụ hết mật rắn.” Sư phụ vuốt cây gậy trong tay, nói bâng quơ như chỉ là dặn dò tôi nhớ phải ăn cơm thôi vậy.
Câu trước sư phụ thận trọng hỏi, nhưng sau đó lại thoáng qua, ngữ điệu trước sau khác biệt đó làm tôi không hiểu gì hết. Nhưng lại cảm thấy bàn tay nắm tay tôi của Trường Sinh lập tức ướt nhẹp, trong đôi mắt đen như mực của cậu có đốm sáng đen lập lòe như thể có thể tắt ngúm bất cứ lúc nào.
Dừng chân trước cửa phòng sư phụ, tôi nhớ lại từ lúc ăn mật hắc xà đến bây giờ, ngoài mắt sáng hơn chút, chứ cũng không có thay đổi gì khác. Cứ tưởng rằng sư phụ gọi tôi lại là muốn dạy tôi làm thế nào để luyện hóa được mật rắn, hoặc là nói ra mật rắn có tác dụng gì, nhưng kết quả chỉ một câu bâng quơ như vậy!
Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, ngửa đầu cười với Trường Sinh, kéo cậu đến phòng kho xem đồ Chu Tiêu tặng.
Chẳng mấy chốc sư thúc đi tới gọi chúng tôi, nói rằng lão già Miêu muốn xem Đại Hồng, muốn dẫn Trường Sinh đi cùng.
“Lão già Miêu đó không phải rất lợi hại sao? Sao có chút chuyện này cũng phải gọi Trường Sinh vậy!” Lúc đó tôi đang dạy Trường Sinh lắp ráp đồ chơi, hai người chơi đang hứng khởi, nghe bảo Trường Sinh phải đi thì rất khó chịu, tôi nói với Trường Sinh: “Để ông ấy tự đi là được, chúng ta cứ chơi tiếp đi.”
Trường Sinh vốn đang chơi vui lại đứng lên, nhìn tôi nhẹ giọng nói: “Anh muốn đi!”
“Sao cơ?” Tôi đang chuyên tâm lắp rắp mấy món linh kiện nhỏ, thật sự không nghe rõ cậu nói gì, hỏi lại.
“Anh muốn đi!” Lúc này giọng cậu còn nhỏ hơn nữa, đầu cúi đến mức sắp chạm tới ngực, mắt ấm ức nhìn tôi.
May mà tôi đang tập trung nghe đấy, chứ không thật không nghe thấy đâu.
Nhưng vừa nghe cậu nói là tôi lập tức nổi đóa, kéo tay cậu ngồi xuống nói: “Không cho đi!”
Từ nhỏ tôi đã được nuông chiều thành hư, tuy sư phụ sư thúc không coi tôi là con nít, nhưng có chuyện gì là vẫn ưu tiên tôi nhất, thằng nhãi Trường Sinh chết yểu này thế mà lại không chơi với tôi nữa, muốn ra ngoài với lão già Miêu, tôi bực mình ghê gớm.
“Ưm!” Không biết có phải tôi kéo mạnh quá không, mặt Trường Sinh trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Tôi thấy thế thì sửng sốt, nhìn cái tay bị tôi kéo của cậu, trong tay có cảm giác thứ gì đó ấm nóng làm ướt.
Tôi vội thả tay ra, mở bàn tay cậu ra xem, sao mà mới chạm vào đã chảy máu rồi.
Nhưng Trường Sinh chợt vung tay không thèm để ý đến tôi đang đứng ở sau, hô to bỏ chạy ra ngoài, thoáng cái đã không thấy tăm hơi.
“Sao vậy? Con cãi nhau với người yêu rồi à?” Sư thúc đứng ngoài cửa nghe nãy giờ, thấy Trường Sinh chạy ra ngoài, ngáp to miệng nói.
Tôi trợn mắt nhìn ông ấy, cúi đầu nhìn bàn tay của mình, máu đen trong lòng bàn tay có mùi tanh nhẹ, mùi rất quen thuộc, là mùi của rắn.
“Không đi qua đó xem sao? Sư thúc và sư huynh cũng đi đó? Môn phái chúng ta nổi danh nhờ ăn cắp đấy.” Sư thúc thấy tôi vẫn còn đang ngơ ngác nhìn lòng bàn tay, nhặt chiếc ba lô tôi để trên tủ ở cạnh cửa, rồi ném vào tôi.
Tôi nhận lấy chiếc ba lô, nhân lúc ông ấy không chú ý chùi tay lên đó, đeo ba lô lên chạy theo.
Sư thúc bước nhanh lên trước, Trường Sinh đang cúi đầu ngồi ngay ngắn cạnh lão già Miêu, tôi tới mà cũng không ngẩng đầu lên nhìn tôi.
“Hừ!” Tôi bực bội hừ một tiếng, dìu sư phụ ra phía sau ngồi, còn mình thì nhanh nhẹn chạy tới ghế phụ.
Nhưng ánh mắt cứ thỉnh thoảng nhìn ra sau, muốn nhìn xem trong tay Trường Sinh rốt cuộc có cái gì, cũng không chịu bỏ thể diện để hỏi cậu, hoặc là lão già Miêu.
Dọc đường đi tôi cứ khó chịu bực dọc, còn thường thường ra sức trừng mắt nhìn lão già Miêu, làm lão cũng chẳng hiểu gì.
Lúc nhìn thấy Đại Hồng, tẩu thuốc lá lão già Miêu đang ngậm trong miệng nặng nề rơi xuống đất, thế mà lão vẫn không thèm nhặt, há to miệng đi mấy vòng quanh Đại Hồng, không ngừng chép chép miệng không biết đang nói cái gì.
Cuối cùng còn đặt mông ngồi xuống đất, kéo Trường Sinh tới chỉ vào Đại Hồng ê a một tràng tiếng Miêu.
Lúc này không chỉ tôi, hai mắt Trường Sinh đã trở nên lấp lánh, nhưng mặt mày vẫn mờ mịt, có lẽ cũng không nghe được.
Lão già Miêu lẩm bẩm một mình cả buổi, chợt lão vỗ đùi đuổi ba người chúng tôi ra, nói tiếp theo chính là bí thuật của Miêu gia, ngoại phái như chúng tôi không học được đâu.
Tôi đang đứng thì bị lão già Miêu đóng mạnh cửa đuổi ra bên ngoài, lè lưỡi nhìn sư thúc, châm chọc: “Trộm không được rồi sao đây?”
“Không sợ! Chúng ta còn có người…” Sư thúc còn chưa nói xong, cánh cửa màu xanh lại mở.
Lão già Miêu đẩy Trường Sinh ra ngoài, xua tay nói: “Trường Sinh tạm thời vẫn chưa thích hợp học cái này, sau này lão sẽ dạy cho cháu, mấy ngày nay mấy người chăm sóc nó giúp tôi nhé. Ha ha!”
Tôi nhìn sư thúc, chỉ thấy ông ấy ngượng ngùng nuốt mấy chữ sau cùng về.
Sư thúc bất lực xòe tay với tôi: “Sớm biết đức hạnh lão thế này, chúng ta không nên gọi lão đến. Đúng không, Trường Sinh?”
Trường Sinh cúi đầu nắm góc áo, như không nghe thấy ông ấy nói.
Có lão già Miêu ở trong phòng, những đặc công ở bên ngoài cũng thở dài nhẹ nhõm.
Nói thật chứ, bảo tôi ngày nào cũng phải trông cái căn phòng kiểu này một lần, tinh thần của tôi cũng sẽ sụp đổ ấy chứ. Thật sự không biết trước kia ả đó xấu cỡ nào mà quyết tâm lấy máu nuôi người, rồi lột da khoác lên người như vậy.
Tôi đồng tình nhìn mấy người đặc công, trong lòng còn buồn rầu không biết tổng giám đốc Đinh còn có hàng khủng như vậy, ngay cả đặc công cũng điều động được.
Chợt nghe tiếng chuông《 Trư Bát Giới cõng vợ 》của sư thúc vang lên, sư thúc liếc nhìn bèn cúp máy luôn, xua tay cười với bọn tôi, ý bảo không có chuyện gì đâu.
Ông ấy đẩy tôi sang một bên, tiến lên trước dìu sư phụ nói: “Sư huynh, cái hành lang này cũ kỹ chật hẹp lắm, sư huynh đi xuống cẩn thận chút!”
Người xưa nói cũng hay, vô sự xum xoe, hoặc là thế này thì là thế kia!
Quả nhiên còn chưa đi được vài bước, điện thoại của sư thúc lại vang lên, tiếng chuông lần này vang lên dài hơn, sư thúc làm như không nghe thấy, vừa nịnh nọt vừa đỡ sư phụ đi xuống.
Tôi kéo Trường Sinh đang định đi theo lại, đứng ở cửa muốn nhìn xem sư thúc muốn làm cái quái gì.
Tiếng chuông kéo dài một lúc, chắc là do Trư Bát Giới không còn sức cõng vợ đi tiếp, nên nó không kêu nữa.
Nhưng lúc tiếng chuông của sư thúc vừa dứt, một tiếng chuông bình thường khác trong hành lang vang lên.
Tôi vội sờ chiếc điện thoại còn chưa xài quen của mình, xác định không phải của mình, quay đầu nhìn cả buổi mới nhận ra tiếng chuông này đến từ một người đặc công.
Mặt đặc công thoáng chốc trắng bệch, theo quy định bọn họ khi nhận nhiệm vụ không được mang theo điện thoại, nhưng lúc này điện thoại anh ta lại reo trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ!
Nhiều người nhìn như vậy, mặt mày đặc công đó tái nhợt ngại ngùng nhận điện thoại, nhỏ giọng nói vài câu, bèn tiến lên đưa điện thoại cho sư thúc, chỉ chỉ vào đó gật đầu ra hiệu.
Sắc mặt sư thúc khó coi vô cùng, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại to bằng lòng bàn tay đó một lúc lâu, cắn răng cầm lên nghe.
Từ đầu đến cuối không quá ba phút, lúc sư thúc buông điện thoại xuống, cả người đều có cảm giác không ổn lắm, gắng sức dìu tay sư phụ, cứ như hận không thể nâng sư phụ lên thẳng trần nhà luôn vậy.
“Bé Dương!” Tôi còn đang nghĩ có phải sư thúc gặp chuyện mất mặt gì rồi không, sư phụ bèn đưa tay gọi tôi: “Con dìu sư phụ xuống lầu, sư thúc con dìu thế này vi sư không chịu nổi!”
Tôi vừa thế thì vui vẻ, lanh lảnh “dạ”, chạy đến phía trước gạt tay sư thúc ra, dìu sư phụ xuống lầu.
“Sư huynh! Sư huynh!” Sư thúc quýnh lên, kéo áo của sư phụ thành khẩn nói: “Lần này thôi, chỉ một lần thôi!”
“Sư đệ đó! Ngay cả Bé Dương cũng không tin được, tôi tin sư đệ được sao?” Sư phụ cười lắc đầu, xoa đầu tôi nói: “Bé Dương, chúng ta về thôi, đón Tết bù cho Trường Sinh, để bọn họ làm việc đi!”
“Dạ!” Trong lòng tôi thầm vui vẻ, kéo tay Trường Sinh ở đằng sau, bước chân khoan khoái đi xuống dưới lầu.
“Sư huynh! Lần này là đại sự mà, có nhiều người vô tội chết!” Sư thúc gấp gáp vô cùng, hai tay mỗi tay kéo tôi và sư phụ: “Không tin sư huynh hỏi bé Dương đi, từ đầu năm đến giờ chỗ học viện Hoài Hóa đã có ba người rồi, kỳ lạ lắm. Viên Uy cũng hết cách rồi, Viên Sĩ Bình thì đang bế quan, cho nên mới nhờ chúng ta xử lý mà!”
“Sao lại tìm đến tôi?” Sư phụ trầm mặt hỏi.
Từ sau vụ quan tài ngàn mắt, tôi chưa gặp lại Viên Uy, không ngờ chuyện lần này của sư thúc lại có liên quan tới người đó.
Sư thúc đảo mắt, đang định mở miệng lại nghe thấy tiếng sư phụ ho khù khụ, lại há miệng muốn nói gì đó, song lại nghĩ nghĩ, giậm chân nói: “Còn không phải vì chuyện lần này lớn quá sao, tôi sợ lão già không chịu ra mặt giúp đỡ, nên đã nhờ Viên Uy tìm mấy anh em cùng nghề giúp đỡ, không ngờ tên đó đòi nợ nhanh thế!”
Tôi khẽ liếc nhìn mấy đặc công ở cửa, thầm nghĩ thảo nào.
Sư phụ thở dài, nhìn sư thúc nói: “Năm đó sư phụ cũng qua qua lại lại rồi bán mạng cho bọn họ như thế. Đến bây giờ sống không thấy người, chết không thấy xác, người ngành nghề chúng ta sợ nhất là tiếp xúc với những người bên trên đó!”
Sư thúc ỉu xìu “vâng”, dìu sư phụ cẩn thận cười nói: “Chỉ lần này thôi, sau này tôi không bao giờ đếm xỉa đến anh ta nữa, sư huynh không thấy lúc nãy tôi không muốn nghe điện thoại của anh ta không?”
Sư phụ hừ lạnh, bảo ông ấy nói rõ sự việc.
Vừa nghe là chuyện của học viện Hoài Hóa, trong đầu tôi nhớ tới lại hai lần tai nạn xe đó, cũng tò mò không thôi. Cái cảm giác khó chịu ở lồng ngực lại trỗi dậy, giống như có cái gì dồn nén khó chịu vô cùng.
Chuyện này nói ra đúng thật là tà môn, ba vụ tai nạn xe gần đây đều cùng một nguyên nhân: không phanh xe được!
Chỉ cần phía trước cửa học viện Hoài Hóa có người, thì phanh xe đó sẽ không đạp ăn, thế là xe xảy ra tai nạn.
Mấy ngày đầu năm tổng cộng đã có hơn năm vụ tai nạn, người gây tai nạn đều không quen biết nhau, trong lúc tra hỏi đều nói ra cùng một nguyên nhân.
Hơn nữa bọn họ còn nói trước khi xe có người, giống như có một đôi tay sờ chân bọn họ, nắm chặt chân bọn họ kéo sang bên chân ga.
Còn khẳng định nói là bàn tay người, bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác có mười ngón tay ấn lên chân bọn họ.
Updated 459 Episodes