Chương 224

Một người một thú ở trong hang núi này tu dưỡng hai ngày, thấy khôi phục không sai biệt lắm, Trang Dịch cùng Lôi Tu rời khỏi nơi này, bắt đầu tìm kiếm đường đi ra ngoài.

Lúc trước Lôi Tu tùy thân mang theo bản đồ, lúc đi cứu Trang Dịch đã ném nó cho Hứa Dương, nhưng cũng may Lôi Tu còn nhớ đường cơ bản, từ nó đi ở phía trước dẫn đường, Trang Dịch theo sát phía sau.

Vòng ngoài Rừng rậm Ma thú cũng không thiếu dấu vết trước đây nhân loại đi lại, mới đầu còn có thể đi theo đường nhỏ, nhưng càng đi vào bên trong, thảm thực vật càng thêm rậm rạp, bước đi cũng dần dần trở nên khó khăn.

Bởi vì có dị ma, ma thú hình thú trong Rừng rậm Ma thú cơ bản đều tuyệt chủng, không có ma thú hình thú hoạt động, ma thú thực vật mất đi thiên địch, bắt đầu sinh trưởng không kiêng nể gì, chúng nó ngụy trang thành thực vật bt, lặng lẽ sinh trưởng trong các góc rừng rậm, rất lâu không có thức ăn, đối với hai vật còn sống hiếm có xuất hiện trong rừng, không ít ma thú thực vật đều tham lam áp sát lại gần Trang Dịch cùng Lôi Tu —— cho dù không ăn được hết, ngửi mùi một chút cũng thoải mái a.

Lôi Tu bây giờ là ma thú hổ cấp chín, vì không làm cho dị ma chú ý, nó không thả tinh thần lực cùng hồn lực ra, nhưng dù sao thân thể này của nó trải qua nhiều cấp như vậy cải tạo, da dày thịt béo, qua nó cố ý điều khiển, bộ lông trên người kia đổi chiều giống như kim thép, ma thú thực vật hơi thức thời một chút gặp được đều sẽ tránh xa.

Bởi vì khối thịt đầu xương Lôi Tu khó gặm như vậy, cho nên dưới sự phụ trợ của nó, Trang Dịch đi theo phía sau Lôi Tu, trong mắt nhìn của không ít ma thú thực vật, thật sự chính là sơn dương rửa sạch đợi làm thịt.

Bộ quần áo thích hợp dã ngoại kia của Trang Dịch đã bị Lôi Tu xé rách, rơi vào đường cùng, hắn đành phải mặc lại trường bào triệu hoán sư, quần áo này ngày thường mặc vào rộng rãi phiêu dật, vừa thoải mái lại phụ trợ khí chất, nhưng ở trong rừng, thật đúng là rất không thích hợp, ưu thế duy nhất chính là trên quần áo có kèm theo phòng ngự đơn giản, nhưng tới cấp bậc như Trang Dịch hiện tại này, hiệu quả của tác dụng phòng ngự trên quần áo với hắn mà nói đã giảm bớt nhiều.

Cũng vì không làm cho dị ma chú ý mà không thả hồn lực, Trang Dịch da mịn thịt mềm lập tức trở thành đối tượng mà không ít ma thú thực vật mơ ước, cho dù sau khi những ma thú kia chạm đến Trang Dịch đều lập tức ăn không ít đau khổ từ trên người hắn, nhưng vẫn có không ít ma thú thực vật không nhìn dáng vẻ đau đớn của ma thú phía trước, người trước ngã xuống người sau tiến lên đuổi theo hai người bọn họ, bám riết không tha đi theo một đường.

Lôi Tu bị cái đám này làm cho có chút không kiên nhẫn, thấy Trang Dịch “hành động chậm chạp” cố sức đi theo sau lưng mình, nó do dự cả buổi, trong lòng không ngừng làm công tác tư tưởng cho bản thân, tự nói với mình đây là vì nhiệm vụ, sau đó nó mặt không chút thay đổi đi đến bên cạnh Trang Dịch, dùng đệm thịt vỗ vỗ chân Trang Dịch, lại uy phong lẫm lẫm rung rung người, cuối cùng ngẩng đầu, đối diện Trang Dịch, tiến hành trao đổi ánh mắt với hắn.

Trang Dịch không thấy được ánh mắt nhỏ của Lôi Tu, tầm mắt hắn lập tức bị một thân lông vừa dày vừa nhiều kia của Lôi Tu hấp dẫn, theo thân thể Lôi Tu lay động, dáng vẻ xù lông kia, làm hắn nhìn mà thật muốn hung hăng nhào lên sờ một cái.

Nếu như Lôi Tu còn là ma thú của hắn thì tốt rồi. Trang Dịch có chút tức giận nghĩ, không cẩn thận hoàn toàn xem nhẹ ý Lôi Tu muốn biểu đạt.

Lôi Tu nhìn tầm mắt Trang Dịch quay vòng trên người mình, sau đó nhanh chóng thu lại, cúi đầu tiếc hận thở dài một hơi, căn bản không có tính toán đáp lại, nó phát ra một tiếng gầm nhẹ từ trong cổ họng, sau đó không khách khí vỗ vỗ cẳng chân Trang Dịch, lại một lần nữa dùng ngôn ngữ tứ chi nói cho Trang Dịch suy nghĩ của mình.

Trang Dịch kinh ngạc nhìn Lôi Tu: “Ngươi muốn ta cưỡi ngươi…?”

Lôi Tu không kiên nhẫn lắc lắc đuôi biểu hiện khẳng định.

“Cái này…” Trang Dịch nhìn đôi mắt đỏ sậm của Lôi Tu, trong đầu vô thức nhớ lại những lời hôm đó Lôi Tu nói với hắn ở Chiến Hồn điện, cho đến bây giờ hắn còn nhớ rõ biểu cảm trên mặt Lôi Tu khi hỏi những câu đó.

Không biết hai ngày trước Lôi Tu đã từng cõng mình, trong lòng Trang Dịch ồn ào nổi lên khó chịu nho nhỏ, hắn cúi đầu vù vù nói: “Như vậy không tốt lắm đâu.”

Lôi Tu trừng mắt nhìn Trang Dịch vài lần, xác định Trang Dịch là đang từ chối nó, trong xoang mũi phát ra một tiếng hừ hừ thật lớn, vô cùng khinh thường quay đầu, bước bước chân thật lớn, không lại để ý Trang Dịch.

Nhìn khắp toàn bộ đại lục, trừ Trang Dịch ra, còn chưa có người nào từng lên lưng nó đâu, chỉ là vì đi nhanh lên mà thôi, chẳng lẽ Trang Dịch thật sự nghĩ nó rất hy vọng hắn cưỡi lên người mình?!

Trang Dịch nhìn dáng vẻ này của Lôi Tu, nhún vai, tiếp tục đuổi theo.

Một người một thú lại đi ba giờ đồng hồ, duy trì liên tục xuyên qua trong rừng rậm chướng ngại tầng tầng, còn phải đối phó những ma thú thực vật phiền toái kia, ánh nắng giữa trưa xuyên thấu qua khe lá chiếu xuống, trên trán Trang Dịch toát ra một tầng mồ hôi dày mịn.

Dưới sự bao phủ của dị ma, ma thú thực vật còn có thể sống sót cũng sẽ không đơn giản đến đâu, bị đám sát thủ thực vật này nhìn chằm chằm, lại không thể phát ra uy áp cảnh cáo, chỉ giấu hồn lực trong cơ thể, khi đối phương phát động tấn công mới có thể lặng lẽ đánh trả như Trang Dịch, so với thả hồn lực bên ngoài còn vất vả hơn.

Vì thế đi tới đi lui, Trang Dịch nhịn không được bắt đầu làm ẩu ăn bớt, một số loại ma thú thực vật tính công kích không mạnh, không tạo được thương tổn gì cho hắn, cứ mặc cho chúng nó muốn tới gần thì tới đi, cọ một cái cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, hắn chuyên tâm đối phó vài sát thủ thực vật tương đối hung tàn kia là được rồi.

Lôi Tu đi ở phía trước dần dần không nghe được động tĩnh của Trang Dịch ở phía sau, nó quay đầu nhìn một cái, chiếu vào mắt chính là cảnh tượng Trang Dịch được ma thú thực vật “nhiệt tình” bao vây.

Vừa rồi Trang Dịch từ chối làm cho trong lòng vị cường giả đệ nhất này vô cùng không vui, lúc này nhìn thấy Trang Dịch bị thực vật vây chắn, nó vốn là muốn chế giễu, nhưng mà sau khi phát hiện một số chi tiết nhỏ, vẻ trào phúng trong mắt không thấy, lão hổ màu đen dừng bước chân, gắt gao nhìn mấy chỗ kia.

Một đóa hoa màu tím lớn bằng nắm tay, cánh hoa thu lại hé ra, phun phấn hoa lên vạt áo Trang Dịch, sau đó theo Trang Dịch bước đi, đạt tới mục đích phát tán phấn hoa.

Một thực vật biến dị giống như ké đầu ngựa, đem quả chín bắn lên quần áo Trang Dịch, mượn Trang Dịch đem quả chín của nó đến nơi xa hơn sinh sôi nảy nở.

Những cái này đều miễn cưỡng nhịn, không thể dễ dàng tha thứ nhất là một loài ma thú thực vật trông giống kèn đồng, nhân lúc Trang Dịch không chú ý, lập tức bám vào mắt cá chân Trang Dịch, bẹp bẹp hút một lúc, thấy Trang Dịch không thoải mái, lại đổi một chỗ khác, tiếp tục bẹp bẹp hút, làm cho trên làn da vốn trắng nõn trơn bóng của Trang Dịch xuất hiện một lại một vết màu hồng nhạt.

Bởi vì hành vi của vài thực vật này không mang lại phiền toái gì cho Trang Dịch, cho dù là hoa loa kèn kia, động tác hút cũng vô cùng ôn hòa, vì thế Trang Dịch cũng tùy ý nó thích làm gì thì làm.

Lôi Tu lúc thì nhìn phấn hoa cùng quả chín trên vạt áo Trang Dịch, lúc lại nhìn đám hoa loa kèn kia, đặc biệt là hoa loa kèn, quả thật là càng nhìn càng không vừa mắt!

“Rống!” Một tiếng hổ gầm trầm thấp vang lên ở phía trước, Trang Dịch ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Lôi Tu đang nhìn mình chằm chằm.

“Làm sao vậy?”

Lôi Tu không trả lời Trang Dịch, nó chạy lại bên người Trang Dịch, lúc dùng miệng lúc dùng móng vuốt, xua đuổi đàn ma thú thực vật đi giúp Trang Dịch trước, thứ chướng mắt tạm thời bị đuổi đi, sau đó Lôi Tu mới chậm rãi trở về trước mặt Trang Dịch, dùng cái đầu tròn tròn đẩy Trang Dịch, thả hồn lực trong cơ thể ra, phối hợp đệm thịt, không nói một lời đã nhấc Trang Dịch lên lưng mình.

Trang Dịch không nghĩ tới Lôi Tu lại sẽ làm như vậy, sau chớp mắt trời đất ngả nghiêng, hắn đã ngồi trên lưng Lôi Tu, thân trên ghé vào trên cái đầu dày lông của nó, đôi tay ôm cổ Lôi Tu.

Cảm thấy Lôi Tu đã không khách khí nhanh chóng chạy đi, thân thể mạnh mẽ nhảy lên cao cao trong rừng, phong cảnh hai bên vụt qua cực nhanh, ma thú thực vật phía sau căn bản không dám đuổi theo, Trang Dịch chôn mặt trong phần lông xù mềm mại gần cổ Lôi Tu, mím môi len lén nở nụ cười.

Phần lớn Rừng rậm Ma thú đã trở thành thiên hạ của dị ma, lúc trước từ vòng ngoài nhìn vào, khắp trên trời dưới đất đều là sương đen của dị ma, Trang Dịch còn tưởng rằng cả Rừng rậm Ma thú đã bị dị ma xâm chiếm, đều là sương đen trùng điệp, nhưng qua vài ngày trải qua trong rừng này của Trang Dịch cùng Lôi Tu đến xem, thật sự không phải.

Dị ma có số lượng khổng lồ, chúng nó cũng giống như nhân loại, đồng dạng có phân chia quân đội khác nhau.

Dị ma cấp chín khác nhau đều tự dẫn đầu đội ngũ khác nhau, đóng quân ở một số địa điểm đặc biệt, không có lãng phí năng lượng bao trùm cả Rừng rậm Ma thú, chúng nó chỉ cần canh gác một số vị trí quan trọng, tất cả trong Rừng rậm Ma thú, liền giống như con thú bị nhốt trong lồng, căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của chúng nó.

Tin tức trước đó Trang Dịch cùng Lôi Tu chạy khỏi vòng vây của dị ma hiển nhiên đã truyền ra trong dị ma, mấy ngày này, mỗi lần Trang Dịch cùng Lôi Tu gặp phải dị ma, gần như lập tức, đám dị ma kia liền lập tức phát tín hiệu, đồng thời tổ đội tiến hành đuổi giết bọn họ, rơi vào đường cùng, Lôi Tu chỉ có thể mang theo Trang Dịch không ngừng thoát đi.

Tuy rằng Rừng rậm Ma thú chiếm diện tích lớn, nhưng không sánh được số lượng đông đảo của dị ma, qua vài ngày, không chỉ đường ra của bọn họ bị khóa cứng, thậm chí không gian hoạt động cũng đang không ngừng thu nhỏ lại, còn tiếp tục như vậy, sớm hay muộn sẽ có một ngày, bọn họ sẽ bị dị ma bao vây, lại một lần nữa rơi vào trong tay dị ma.

Đêm, không trung trên đỉnh rừng rậm hội tụ tầng tầng mây đen, không đến một lúc, mưa to tầm tã đã ào ào đổ xuống.

Trang Dịch cùng Lôi Tu đang xuyên qua rừng rậm đành phải dùng hồn lực tạm thời chặn nước mưa, sau đó ở bốn phía tìm kiếm nơi nghỉ ngơi cho buổi tối nay, cuối cùng, bọn họ tập trung mục tiêu ở trong một hốc cây rỗng.

Cây già nghìn năm trong Rừng rậm Ma thú không ít, không gian trong cây khô trước mắt này đầy đủ Trang Dịch cùng Lôi Tu cùng nhau ở bên trong vượt qua một buổi tối.

Sau khi đi vào, Trang Dịch quen thuộc trải đệm chăn, lấy nước tăng nhiệt độ từ trong không gian, sau đó lấy ra bình sữa cùng chén nước, hắn đổ nước ấm vào bình sữa trước, tiếp đó đưa nó cho Lôi Tu.

Lôi Tu nằm úp sấp ở vị trí gần hốc cây dùng đuôi mắt liếc thấy bình sữa, quay đầu, há miệng cắp đi bình sữa, sau đó lập tức quay đầu lại, đưa lưng về phía Trang Dịch bắt đầu hút.

Trang Dịch nhìn bóng lưng Lôi Tu nhịn cười. Ngày đó sau khi lén lút nhìn toàn bộ quá trình Lôi Tu uống sữa, vì quan tâm cảm xúc của Lôi Tu, ngày tiếp theo tỉnh lại hắn nhất định phải nhìn bình giả như rất ngạc nhiên, biểu cảm muốn hỏi Lôi Tu sau đó lại muốn nói lại thôi, cả ngày đều tràn đầy tò mò, lúc có lúc không nhìn trộm Lôi Tu.

Sau đó buổi tối tiếp tục pha sữa cho nó.

Ngày hôm sau khi lại nhìn thấy bình sữa, vẻ ngạc nhiên trên mặt có thể thu đi một chút, đợi đến ngày thứ ba, hắn cũng bắt đầu bình tĩnh… Qua vài ngày như vậy, liền phát triển trở thành như hôm nay này, không cần cách một buổi tối, Trang Dịch ngay tại chỗ pha xong ngay tại chỗ cho Lôi Tu.

Cũng chỉ sĩ diện đến chết như Lôi Tu đây mới cho đến bây giờ còn kiên trì quay lưng vào Trang Dịch uống, không cho hắn xem biểu cảm hưởng thụ của nó.

Sau khi uống xong nước ấm, thân thể một người một thú đều ấm áp lên, Trang Dịch ngồi ở bên giường, nhìn bóng lưng nằm sấp của Lôi Tu, đột nhiên, Trang Dịch chú ý đến mưa to bên ngoài bị gió thổi tạt, có chút bay vào rơi xuống ngoài hốc cây, tích thiểu thành đa, chỉ thời gian uống một chén nước, liền tích thành một vũng nước nhỏ.

Chỗ Lôi Tu nằm dần dần bị vũng nước lan đến, hiện tại chỗ đặt chân trước đã bị nước thấm đến. Cảm giác được nước lạnh như băng, Lôi Tu giật giật người, dịch chân trước đến chỗ khác, nhưng rất nhanh, vị trí mới đổi sang cũng bị ướt, Lôi Tu giơ móng vuốt đang nhỏ nước, bất đắc dĩ dùng một chút hồn lực hong khô nước.

Trang Dịch ngồi trong hốc cây khô ráo, nhìn Lôi Tu như vậy, có chút đau lòng, hắn nhịn không được nói: “Lát nữa ta làm một trận pháp ở cửa là có thể phòng ngự, còn có thể ngăn cách hơi thở của chúng ta, không cần gác đêm, ngươi… có muốn đi vào cùng nhau ngủ không?”

Lôi Tu nghe vậy, quay đầu liếc Trang Dịch một cái, thấy Trang Dịch đã cởi giày, lộ ra đôi chân vừa rồi bị hoa loa kèn kia hôn phiếm hồng, nhìn nhìn lại cái giường Trang Dịch ngủ kia, nhỏ muốn chết, nó mà trèo lên, trừ khi cùng Trang Dịch ôm chặt cùng một chỗ, nếu không khẳng định sẽ chen Trang Dịch ra ngoài.

Lôi Tu hừ hừ một tiếng, quay đầu không phản ứng Trang Dịch.

Trang Dịch thấy thế, không nói gì nữa, sau khi bố trí xong trận pháp ở bốn phía, hắn lập tức nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Tuy rằng còn chưa định tốt kế hoạch tiếp theo, nhưng dị ma có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, hắn nhất định phải điều chỉnh bản thân đến trạng thái lúc nào cũng có thể ứng đối với chiến đấu cường độ cao, như vậy mới không còn liên lụy Lôi Tu.

Sương đen lan tràn bốn phía, âm u lạnh lẽo xâm nhập vào tận xương tủy, ma khí sền sệt giống như bông dính nước, nặng nề treo trên người, Trang Dịch gian nan di động bước chân, ngẩng đầu nhìn bốn phía.

Trong tầm nhìn trừ sương đen ra, không có thứ gì khác, Rừng rậm Ma thú không thấy, Lôi Tu mấy ngày nay vẫn luôn gắt gao đi theo bên cạnh hắn cũng không biết chạy đi nơi nào.

Trong lòng Trang Dịch có chút hoảng, hắn không biết mình đang làm gì, chỉ có một loại trực giác, nhanh chóng đi về phía trước, thoát khỏi hoàn cảnh vừa lạnh lại vừa ẩm khốn khó này, nhưng đúng vào lúc này, tất cả bốn phía đột nhiên bắt đầu trở nên mơ hồ, đất rung núi chuyển, ý thức của Trang Dịch giống như tách khỏi cơ thể, hắn mơ hồ nghe được tiếng hít thở nặng nề của mình ——

Đột nhiên mở mắt ra, ý thức vào thời khắc này cũng trở về trong thân thể, tinh thần lực phóng thích mà ra, trong hốc cây tối tăm, Trang Dịch thấy được một đôi mắt màu đỏ sậm, mà đệm thịt của đối phương đang chầm chậm, cảm giác đầy tiết tấu đẩy mình, khi nhìn thấy Trang Dịch tỉnh táo lại, Lôi Tu dừng động tác.

Còn ở trong hốc cây… Vừa rồi hắn đang nằm mơ?

Trang Dịch sửng sốt một chút, nhanh chóng phục hồi tinh thần. Từ sau khi trở thành hồn sư, hắn đã rất ít nằm mơ, có mơ cũng phần lớn là về kiếp trước, không ngờ hôm nay lại mơ đến dị ma, quả nhiên dị ma lùng bắt bọn họ bên ngoài kia cho hắn áp lực không nhỏ, cố tình bất luận là hắn hay Lôi Tu, trước mắt đều không nghĩ ra cách chạy thoát.

Thấy Lôi Tu đang nhìn mình, Trang Dịch giật giật thân thể đang định đứng dậy, lại đột nhiên phát hiện giường đã hoàn toàn bị ướt.

Nhấc tầng chăn dưới cùng lên nhìn, thì ra là mưa to thấm vào bùn đất, cũng từng bước làm bên trong hốc cây thấm ướt theo, Trang Dịch nằm ở trên đó ngủ một đêm, chẳng trách trong mơ vừa ẩm lại vừa lạnh.

Lôi Tu thấy Trang Dịch phát hiện vấn đề của cái giường, xoang mũi phát ra tiếng hừ hừ nhẹ nhàng, đồng thời đặt hai chân trước lên chăn.

“Ngươi muốn ngủ cùng ta sao?” Trang Dịch kinh ngạc nhìn Lôi Tu, không rõ tại sao nó lạ đột nhiên chịu đi vào.

Lôi Tu nghe vậy, quay đầu đi, không trả lời Trang Dịch, chuẩn bị nhảy lên chăn.

Nguồn:

Trang Dịch nhìn trên móng vuốt cùng trước ngực Lôi Tu còn có mấy vệt nước, vội vàng ngăn cản nó, sau đó Trang Dịch lấy từ trong không gian ra một cái khăn mặt, đứng dậy muốn giúp Lôi Tu lau sạch sẽ.

Khi tay Trang Dịch chạm đến trước ngực Lôi Tu, Lôi Tu sửng sốt, sau đó lông toàn thân chợt nổ tung, nó không nói một câu há miệng cắp đi khăn mặt trên tay Trang Dịch, cúi đầu thử tự mình động thủ.

Tuy rằng ma thú cấp chín uy phong lẫm lẫm, bất luận là dáng người hay thực lực đều làm người khuất phục, nhưng dù sao cũng là thân thể ma thú, móng vuốt luôn không linh hoạt bằng nhân loại, chỉ dựa vào miệng ngậm khăn mặt lau người, đừng nói lau khô, trên khăn mặt còn dính không ít nước miếng.

Ý thức được sự ngốc vụng của bản thân, Lôi Tu ngẩng đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy Trang Dịch đang nhìn chằm chằm vào nó nghẹn cười.

Cường giả đệ nhất không thể biến thành hình người, trong lòng giận dữ, một hơi ném khăn mặt quay về trước mặt Trang Dịch, sau đó thả hồn lực, dùng hồn lực đem một thân lông hổ sấy khô khô, mềm mềm, miễn bàn có bao nhiêu khô mát.

Hoàn thành việc này, Lôi Tu khinh miệt nhìn khăn mặt của Trang Dịch một cái, nhún người, nhảy lên trên chăn.

Tuy rằng khăn trải giường bên dưới bị làm ướt, nhưng chăn vẫn khô ráo, có thể nhìn ra, đêm nay chăn hẳn là sẽ không bị nước mưa tấn công chiếm đóng, Trang Dịch ra khỏi chăn, lau khô người, quay đầu thấy Lôi Tu đang nằm trên giường đợi mình, cảnh tượng này trước đây hắn đã thấy vô số lần, Trang Dịch do dự một chút, cuối cùng nằm ở bên cạnh Lôi Tu.

Đợi sau khi Trang Dịch ngủ say, Lôi Tu nhẹ nhàng dùng chân che kín người Trang Dịch, không đặt trọng lượng lên người hắn, lại làm cho lông của mình bao trùm Trang Dịch, cảm thấy thân thể lạnh như băng của Trang Dịch cuối cùng cũng dần ấm lại, Lôi Tu dùng khóe mắt nhìn khuôn mặt ngủ say của Trang Dịch vài lần, kiềm chế xúc động còn muốn lại liếm lên của bản thân, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đi vào giấc ngủ.

Ngày tiếp theo, ánh mặt trời xuyên thấu qua hốc cây chiếu vào, vừa lúc rơi xuống trên mặt Trang Dịch.

Trang Dịch giật giật con ngươi, mở mắt, sau khi dùng tay chắn ánh mặt trời chói mắt, hắn hơi nghiêng đầu, chiếu vào mi mắt chính là cái cổ lông xù của Lôi Tu.

Tầm mắt nhịn không được nhìn lên trên, kết quả vừa lúc nhìn thấy cảnh Lôi Tu mở mắt.

Đôi mắt màu đỏ sậm phản chiếu rõ ràng khuôn mặt hắn, Trang Dịch ngẩn ra, không hiểu có một loại ảo giác rằng hắn cùng Lôi Tu thật ra vẫn luôn chưa bao giờ tách ra.

Lôi Tu từ đầu đến cuối đều là một con hổ lớn, không có biến thành hình người, không có trải qua những chiến tranh làm người đau lòng kia, dị ma còn chưa xuất hiện, bọn họ vẫn là học sinh đang chấp hành nhiệm vụ trong Rừng rậm Ma thú…

“Sớm.” Trang Dịch nhịn không được nói.

Đôi mắt Lôi Tu nhìn chằm chằm Trang Dịch, sau đó chậm rãi, nó cúi đầu, vô cùng thân thiết dùng vành tai cọ cọ gò má Trang Dịch, cuối cùng còn vươn đầu lưỡi, dùng nơi mềm mại nhất, nhẹ nhàng cọ qua khóe môi Trang Dịch.

Đầu lưỡi nóng ẩm quét qua đôi môi lạnh băng, lạnh nóng đụng vào, cảm xúc rõ ràng nhất thời làm một người một thú kinh sợ, Trang Dịch trước tiên rũ mi mắt xuống, tránh đi tầm mắt của Lôi Tu, lúc này thân thể hắn đang bị lông mao mềm mại trên người Lôi Tu bao trùm, ấm áp dễ chịu, miễn bàn thư thái bao nhiêu, cảm thấy tầm mắt Lôi Tu còn dừng lại trên người mình, Trang Dịch bị thân thể Lôi Tu bao vây lấy, có một loại cảm giác tay chân không biết nên để chỗ nào.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng “tất tất tác tác”, động tĩnh không lớn, nhưng vào lúc này thời khắc như thế này, lại có vẻ đặc biệt lớn tiếng.

Lôi Tu ngẩng đầu tràn đầy lửa giận nhìn ra ngoài hốc cây, thứ bên ngoài giống như cảm nhận được bên trong có ma thú cấp cao hơn không dễ chọc, tạm dừng mười mấy giây, sau đó nó bắt đầu thật cẩn thận lùi về phía sau một khoảng, sau đó tiếp tục ở phụ cận chế tạo tiếng vang, giống như đang tìm kiếm cái gì.

Lôi Tu lập tức căm tức nhảy lên, chạy ra ngoài, quay về phía nơi phát ra âm thanh kia, trong cổ họng phát ra vài tiếng gầm nhẹ cảnh cáo.

Ma thú tạo ra tiếng vang hoảng sợ, phát ra tiếng “chít chít” dồn dập, lập tức quay người chạy trốn.

Sau khi Lôi Tu chạy ra ngoài, Trang Dịch bỗng nhiên phục hồi tinh thần.

Khóe môi còn lưu lại cảm xúc khi Lôi Tu liếm qua, nhưng khi ngẩng đầu nhìn về phía lão hổ vừa kiêu ngạo lại uy phong ở ngoài hốc cây kia, Trang Dịch vỗ vỗ mặt mình, làm cho mình tỉnh táo một chút.

Xem ra là giấc mơ bị nhốt trong sương đen của dị ma tối qua kia quá mức chân thật, cho hắn một loại ảo giác như mơ trong mơ, lại sẽ có ảo giác thời gian quay ngược lại.

“Ngao ô~” Đúng lúc này, Lôi Tu kêu một tiếng với Trang Dịch.

Trang Dịch đang thu mọi thứ trong hốc cây lại trong không gian nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn nó. Lôi Tu lại kêu với Trang Dịch hai tiếng, thấy Trang Dịch nghe không hiểu, nó lại không nói một lời trực tiếp kéo Trang Dịch lên lưng mình, sau đó mang theo Trang Dịch đuổi theo đám ma thú kia.

Trang Dịch sửng sốt, lúc này mới kịp phản ứng: “Không phải ma thú thực vật sao?”

Xoang mũi Lôi Tu phát ra chút âm thanh, coi như đáp lại.

Trong mắt Trang Dịch hiện lên một tia sáng, trong Rừng rậm Ma thú còn có ma thú sống sót, chỉ có thể là hai loại tình huống: một là ma thú này sinh sống trong khu trung tâm nhất của Rừng rậm Ma thú, nơi ấy có lẽ còn chưa bị dị ma công phá thất thủ; loại thứ hai chính là ma thú sống ở vòng ngoài Rừng rậm Ma thú, bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, không bị dị ma giết sạch.

Bất luận là tình huống nào, đi theo chúng nó, nhất định có thể tìm được đường ra!

Tuy rằng sau khi đám ma thú kia bị Lôi Tu dọa đến đã lập tức bắt đầu liều mạng phân tán chạy trốn, nhưng Lôi Tu nhờ vào năng lực mạnh mẽ, vẫn cứ đuổi kịp chúng nó, hơn nữa đuổi theo còn là một đội ngũ ma thú tương đối lớn.

“Vậy mà lại là ma thú chuột…” Trang Dịch cùng Lôi Tu bị nhốt trong Rừng rậm Ma thú này ít nhất cũng có mười ngày, không ngờ nhiều ngày trôi qua như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy ma thú hình thú, lại mà ma thú chuột cấp một!

Ma thú chuột tuy cấp bậc thấp, nhưng khả năng sinh sản mạnh, năng lực thích ứng cũng vô cùng biến thái, nếu như không phải cấp bậc quá thấp, nhờ vào bản lĩnh này của chúng nó, đủ để xưng bá đại lục, theo tình huống hiện tại đến xem, cho dù ngay cả dị ma cũng không thể làm ma thú chuột diệt sạch.

Lôi Tu cùng Trang Dịch thu liễm hơi thở, đi theo phía sau ma thú chuột, dưới sự dẫn đường của chúng nó, vòng qua các điểm phòng thủ của dị ma, đi ra bên ngoài Rừng rậm Ma thú, hang ổ của ma thú chuột.

Cuối cùng cũng ra khỏi mảnh Rừng rậm Ma thú đáng ghét này!

Giây phút xác nhận bọn họ thành công chạy thoát, Trang Dịch hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, dị ma đuổi bắt bọn họ, những dị ma cấp trung cấp thấp kia tạm thời không nói đến, chỉ dị ma cấp tám đã có trên mười con, dị ma cấp chín càng là phái ra tròn năm con, dưới tình huống như vậy, bọn họ còn có thể trốn ra mà không bị một vết thương, quả thật chính là cực kỳ may mắn, cũng ít nhiều có đám chuột nhỏ này.

Tuy rằng thành công chạy khỏi vòng vây của dị ma, nhưng nơi này cách đại quân dị ma vẫn rất gần, không tiếp tục trì hoãn thời gian, Trang Dịch cùng Lôi Tu dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi vòng ngoài Rừng rậm Ma thú, đi đến thành thị phụ cận.

Khi nhìn thấy trên cổng thành viết ba chữ “Thành Vân Quảng”, Trang Dịch cùng Lôi Tu cũng không khỏi nhíu chặt chân mày.

Thành Vân Quảng là một lối ra khác của Rừng rậm Ma thú, vị trí của nó ở phía nam đại lục, đi vào thành thị này cũng có nghĩa bước vào phạm vi của Phụ Hồn điện, nói cách khác, nó cùng thành Đông Kỳ mà Trang Dịch Lôi Tu vốn kế hoạch muốn đi, là hai phương hướng hoàn toàn ngược lại!

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254: Phiên ngoại 1
255 Chương 255: Phiên ngoại 2
256 Chương 256: Phiên ngoại 3
257 Chương 257: Phiên ngoại 4
258 Chương 258: Phiên ngoại 5
259 Chương 259: Phiên ngoại 6
260 Chương 260: Phiên ngoại 7
Chapter

Updated 260 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254: Phiên ngoại 1
255
Chương 255: Phiên ngoại 2
256
Chương 256: Phiên ngoại 3
257
Chương 257: Phiên ngoại 4
258
Chương 258: Phiên ngoại 5
259
Chương 259: Phiên ngoại 6
260
Chương 260: Phiên ngoại 7