Chương 144

Thực ra căn cứ theo kế hoạch của thành chủ thành Trọng An thì cũng không có mục bắt giữ bình dân thành Trọng An làm con tin này. Bởi vậy Lữ tiên sinh lâm thời hạ lệnh bắt giữ bình dân, do vội vàng nên hồn sư thành Trọng An đơn giản lựa chọn ra tay với những thiếu niên tập trung ở cùng với nhau ở ngoại thành kia.

Loại thời điểm này bọn họ đã ý thức được hồn sư thành Trọng An rơi vào nguy cơ, trong lúc kinh sợ, bọn họ không chỉ giam cầm những thiếu niên không có chút sức đánh trả này lại cùng một chỗ mà còn tiến hành đe dọa đánh chửi.

Sau đó người đội săn ma đuổi tới cứu người, hai bên giao chiến, đám thiếu niên kia bị giam cầm ở trung tâm chiến trường, lập tức bị ép buộc chứng kiến toàn bộ quá trình chiến đấu.

Khi đội săn ma mang theo bọn họ từ trong biển lửa giẫm lên mặt đất đầy thi thể đi ra ngoài, không ít người bị dọa đến chân phát run, mặt mũi trắng bệch.

Lúc này, tất cả thành viên đội săn ma tập hợp, nhóm hồn sư vừa chiến đấu xong vẻ mặt túc sát, căn bản chưa thể thu liễm sát khí toàn thân, thấy đám thiếu niên kia chen chúc một chỗ mở to mắt nhìn bọn họ giống như chim sợ cành cong, Lôi Tu quay đầu nhìn về phía mấy người giỏi trấn an lòng người trong đội săn ma —— Trang Dịch hồn lực tiêu hao quá độ đang dựa vào bên cạnh nghỉ ngơi, Lương An vừa rồi bị thương trong quá trình chiến đấu với Lữ tiên sinh, lúc này Nhiễm Hành đang triệu tập Cửu Mang giúp hắn xử lý vết thương, mà Mạc Vi An bình thường tích cực nhất phản ứng nhanh nhất thì lúc này đang cúi đầu không nhìn rõ biểu cảm, chẳng qua Lôi Tu cảm giác được tâm tình hắn không tốt lắm.

Lôi Tu chỉ đành tự mình quay đầu nhìn về phía đám thiếu niên kia, kết quả đôi mắt màu đỏ sậm như đôi mắt dã thú của hắn vừa mới nhìn qua, đám thiếu niên kia lại toàn thân run rẩy một chút, có vẻ như càng sợ thêm.

Lôi Tu thấy thế, đơn giản quay người đi xa một chút, sau đó nói với Hải Minh đứng ở bên cạnh mình: “Đi mang Ngô Hiền đến đây.”

“Rõ.”

Thấy người đội săn ma đi vào trong thành tìm Ngô Hiền, Lôi Tu phân công rõ ràng cho từng thành viên đội săn ma, Tuyết Nhận phụ trách áp giải thành chủ cùng những hồn sư bị bắt sống đến phủ thành chủ, Cửu Mang phụ trách trị liệu cho đội viên bị thương, Trích Tinh phụ trách dập lửa cùng quét dọn chiến trường.

Đợi sau khi Lôi Tu hạ lệnh xong, phát hiện Trang Dịch đang ngồi ở một góc bên cạnh nhắm mắt khôi phục hồn lực, Lôi Tu đang định nhấc chân đi về phía Trang Dịch, ngay sau đó, hắn láng máng nghe được phía sau có tiếng nói chuyện mơ hồ truyền đến.

Mấy thiếu niên bị dọa sợ kia thấy đội săn ma đều đang bận rộn của mình, không ai chú ý bọn họ, ngược lại lại tự tại không ít, có thời gian giảm xóc dài như vậy, một số thiếu niên tố chất tâm lý tốt đã dần dần phục hồi tinh thần, bọn họ dựa sát lại cùng với nhau, lẫn nhau an ủi đối phương.

“Những hồn sư này nhìn rất trẻ tuổi, hơn nữa mặc dù nhìn hung dữ một chút, nhưng mà ánh mắt nhìn chúng ta… rất tốt…”

“Biết người biết mặt mà không biết lòng, lúc trước khi đám thành chủ kia dẫn chúng ta tới ở thành Trọng An cũng là thân thiết hòa nhã như vậy, kết quả thì sao? Đám người kia có lẽ bây giờ nhìn thì tốt, nhưng về sau lại chưa biết chừng.”

“Đều giống nhau cả, có thực lực là có thể tùy ý làm bậy, đợi đám người kia nắm giữ thành Trọng An, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành thành chủ thành Trọng An kia. Sở dĩ chúng ta còn mạng sống đến bây giờ đứng ở nơi này cũng chỉ bởi vì chúng ta còn giá trị lợi dụng mà thôi. Chờ sau khi tinh thần lực của chúng ta thức tỉnh, người có tác dụng thì tiếp tục giữ lại làm trâu làm ngựa cho đám hồn sư này, không tác dụng thì sẽ giống như người thân của chúng ta vậy, trực tiếp bị xử lý…”

“Nhận mệnh đi, cho dù trong chúng ta có thiên tài tinh thần lực cực mạnh thì chưa chắc bọn họ sẽ chịu dạy chúng ta, cho dù có dạy thì cũng sẽ khống chế chúng ta, cả đời bán mạng cho bọn họ.”

“Hiện tại chúng ta bị những hồn sư này nuôi giống như thú vật, chờ con chúng ta, cháu chúng ta sau này, có lẽ sẽ vĩnh viễn như vậy.”

“Còn không bằng chết đi cho xong…”

Lôi Tu quay lưng về phía những thiếu niên tuyệt vọng này, hắn đứng tại chỗ một lát, cuối cùng mặt không chút thay đổi nhấc chân đi đến bên cạnh Trang Dịch.

“Làm sao vậy?” Trang Dịch cảm giác được một luồng hồn lực tê tê truyền vào trong cơ thể, đẩy nhanh tốc độ khôi phục hồn lực của mình, nhưng đồng thời, thông qua khế ước, Trang Dịch cũng cảm giác được tâm tình Lôi Tu nặng nề, hắn mở mắt nhìn Lôi Tu nói.

Lôi Tu chậm rãi lắc lắc đầu, trán đỡ trán với Trang Dịch, yên lặng đưa hồn lực cuồn cuộn không ngừng vào trong cơ thể Trang Dịch.

Cùng lúc đó, nội thành thành Trọng An.

Hồn sư ở ngoại thành chiến đấu làm ra động tĩnh rất lớn đã sớm kinh động người ở trong nội thành, tất cả mọi người đều đoán được là đội săn ma đang chiến đấu với hồn sư thành Trọng An, nhưng bất luận là những bình dân hay hồn sư cấp thấp kia đều không có ai dám đi ra xem một chút động tĩnh.

Đối với những người sinh hoạt ở tầng dưới chót này mà nói, trên đầu ai thắng lợi thực ra cũng chẳng sao cả, chỉ hy vọng sau khi trải qua lần chiến đấu này, người thắng lợi đừng vô cớ chút lửa giận lên trên người bọn họ là được.

Nhưng Ngô Hiền lại không giống, hắn là người đội săn ma mang về, tuy rằng từng được chứng kiến quá trình đội săn ma giết thủy mãng, nhưng ở trong mắt hắn, thành chủ thành Trọng An giống như thần vậy, không gì không làm được, những người trẻ tuổi ở đội săn ma kia đối đầu với thành chủ đáng sợ, Ngô Hiền phản xạ có điều kiện cho rằng đội săn ma rất có thể sẽ thất bại.

Đồng thời trong đầu hắn lại không hy vọng đội săn ma chiến bại, không chỉ vì bản thân hắn, càng là vì người nhà của hắn. Lấy hiểu biết của hắn với đội săn ma trong mấy ngày nay, nếu là đội săn ma cầm quyền, trạng thái thành Trọng An nhất định sẽ sáng sủa hẳn lên, ngày lành của đám dân chúng bọn họ này cũng sẽ lại tới.

Có thể ăn cơm no, có thể có chỗ ở, điều này ở mấy tháng trước, tất cả bình dân đều có được, nhưng mà sau mấy tháng, nó lại trở thành hy vọng xa xôi.

Hắn không yên lòng liên tục vòng vèo đi tới đi lui ở trong nhà, phụ thân tuổi già đã ngủ sớm, hai đứa nhỏ trưởng thành sớm lại giống như biết được Ngô Hiền bối rối, ngồi ở bên cạnh nhìn phụ thân lo nghĩ, cũng không có chút buồn ngủ theo.

Cứ chống mi mắt nghe các loại tiếng nổ đáng sợ ở ngoại thành, khi tất cả chiến đấu ngừng lại, mọi thanh âm đều yên, trong tai Ngô Hiền chỉ còn lại có tiếng trái tim hắn đập nhanh.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Ngô Hiền giật mình, hắn cùng hai đứa con nhìn nhau một cái, đã tới loại thời điểm này, Ngô Hiền biết mình có hy vọng, có cầu nguyện nữa thì cũng vô dụng, hắn hít vào mấy hơi thật sâu, bảo hai đứa bé ngồi yên, sau đó quay người khống chế biểu cảm trên mặt, xuống lầu nhẹ nhàng mở cửa ra.

Một nữ nhân thân hình thướt tha xuất hiện ở ngoài cửa, Ngô Hiền ngạc nhiên.

“Thành chủ mang theo các hồn sư ra ngoài đối phó với đám hồn sư không biết trời cao đất rộng kia, ta nhân lúc không có ai đến đây nhìn một cái.”

Ngô Hiền nhìn chằm chằm nữ nhân này, không nói lời nào.

Nữ nhân cảm nhận được hận ý trong mắt Ngô hiền, phì cười một tiếng: “Ta cũng nghe nói, ngươi nịnh bợ những hồn sư kia, làm cho bọn họ mang theo ngươi trở về. Vốn nghĩ ngươi phải thông minh hơn ta, chỉ bằng cái dáng vẻ giống như một con chó này của ngươi, vậy mà còn có hồn sư phản ứng ngươi, nào ngờ mang về tất cả đều là những kẻ thô lỗ. Nói thật với ngươi đi, tối nay thành chủ mang theo thống lĩnh cùng với tất cả hồn sư trên cấp năm ra ngoài, phải đến vài trăm người, hiện giờ chiến đấu ở bên ngoài đã ngừng rồi, lát nữa bọn họ sẽ trở về, đến lúc đó các ngươi nhất định chết không có chỗ chôn.”

Ngô Hiền nghe vậy, toàn thân run lên, rất lâu sau hắn mới khàn giọng nói: “Vậy lúc này ngươi còn mạo hiểm đến đây làm gì?”

“Ngươi sẽ không cho rằng ta mạo hiểm vì ngươi đấy chứ.” Nữ nhân ha ha nở nụ cười, “Hôm nay ta ở xa nhìn thấy hai đứa nhóc, ngươi lập tức sẽ phải chết, giao chúng nó cho ta, ta có thể cứu mạng chúng nó.”

“Ngươi muốn chúng?” Trong mắt Ngô Hiền hiện lên một tia kinh ngạc. Lời nữ nhân nói đã làm cho Ngô Hiền có chút tuyệt vọng, đến lúc như thế này, nữ nhân nói muốn dẫn con trai đi để giữ tính mạng chúng, nhất thời Ngô Hiền có chút dao động.

“Đó là đương nhiên, chúng là con trai ta.”

“Chúng con sẽ không đi theo nàng!” Đột nhiên, một thanh âm non nớt truyền đến, Ngô Hiền cùng nữ nhân quay đầu, rõ ràng nhìn thấy hai đứa con của hai người đang đứng ở phía sau Ngô Hiền, đứa lớn tuổi hơn một chút kia oán hận nhìn chằm chằm nữ nhân nói.

“Các ca ca nhất định sẽ thắng, đánh đổ bại hoại!” Đứa nhỏ hơn cũng nói theo.

Trong mắt nữ nhân hiện lên một tia tức giận: “Ranh con không biết tốt xấu!”

“Lão Ngô à, đứa nhỏ không thể giao cho nữ nhân này, nàng tính toán bán chúng nó cho hồn sư đại nhân đùa bỡn a.” Đúng lúc này, một người hàng xóm ở cách vách không nghe nổi nữa, ló đầu ra nhanh chóng ném một câu, sau đó lại rút đầu về.

Nữ nhân nghe vậy, thấy Ngô Hiền ôm con, bởi vì quá mức tức giận, thậm chí khuôn mặt có chút dữ tợn, nữ nhân gay gắt chửi bới hai câu, đang định đi lên đá mấy phát, bỗng nhiên một sức mạnh không biết tên đánh úp lại, ngăn cản động tác của nữ nhân.

Nữ nhân sửng sốt, lại nhấc chân lần nữa, lần này luồng sức mạnh kia không chỉ ngăn cản nàng lại, còn trói buộc dừng hình thân thể nàng ở giữa không trung, không thể nhúc nhích một chút nào.

Nữ nhân theo không ít hồn sư, tự nhiên biết hồn lực là cái gì, nàng nhanh chóng phục hồi tinh thần, đang điều chỉnh biểu cảm trên mặt quay đầu cười quyến rũ với hồn sư phía sau một chút, đúng lúc này, hồn sư phía sau mở miệng: “Hai anh bạn nhỏ không tệ nhỉ, vô điều kiện tin tưởng đội săn ma chúng ta.”

Nụ cười trên mặt nữ nhân cứng đờ.

Hình thành đối lập rõ ràng với nàng là Ngô Hiền ở trước mặt, biểu cảm từ oán hận điên cuồng chuyển biến thành mừng như điên, hắn ôm hai đứa bé đứng thẳng người nhìn hồn sư thay mặt đội săn ma đến tìm mình: “Vị, vị hồn sư đại nhân này…”

“Gọi ta Hải Minh là được.” Hải Minh mỉm cười nói, “Đội trưởng bảo ta mang ngươi đi qua một chuyến.”

“Không biết đội trưởng đại nhân tìm ta có chuyện gì…” đội săn ma xuất hiện ở nơi này, kết quả chiến đấu tự nhiên không cần nói cũng biết, nụ cười trên mặt Ngô Hiền có thể nào cũng không kiềm chế được, nhưng mà nghĩ đến phải gặp đội trưởng mặt lạnh thiện tâm kia của đội săn ma, Ngô Hiền có chút căng thẳng xát xát tay hỏi.

“Đi qua sẽ biết.” Hải Minh cười nói, cúi đầu nhìn về phía hai đứa nhóc, “Hai anh bạn nhỏ sao còn chưa ngủ vậy?”

Hai đứa bé trưởng thành sớm, tuy rằng bởi vì từ nhỏ bị người nhà truyền cho quan niệm, khi đối mặt hồn sư thì trong lòng có chút sợ sệt, nhưng mà lúc này Hải Minh tươi cười thân thiết, đứa lớn hơn nói: “Ba ba không ngủ được, chúng ta theo ba ba.”

Hải Minh nói xong, liếc mắt nhìn nữ nhân còn đang bị dừng hình kia một cái: “Ném chồng bỏ con thì cũng thôi đi, hiện tại ngay cả con ruột của mình cũng không bỏ qua, người như vậy giữ lại còn không biết tương lai lại muốn hại bao nhiêu người, mang nàng đi.”

Sau khi đoàn người Hải Minh rời đi, những dân chúng hàng xóm một đêm không ngủ, luôn lặng lẽ chú ý mọi chuyện ở nơi này kia mới nhao nhao nhô đầu ra, nhìn về phía bóng lưng đội săn ma biến mất.

“Ngày lành của Ngô Hiền sắp tới.”

“Tiểu tử này, bị đuổi ra ngoài lâu như vậy mà còn không chết, quả nhiên là có phúc…”

“Xem đám hồn sư này tuy rằng trẻ tuổi, nhưng thiện tâm, nghe nói bọn họ là vì giúp chúng ta tranh thủ lương thực nên mới đánh nhau với thành chủ, có lẽ về sau chúng ta sẽ có ngày lành mà sống.”

“Hy vọng như thế a.”

Khi Ngô Hiền được mang tới, vết thương trên người đa số thành viên đội săn ma đều đã tốt rồi, hồn lực tiêu hao cần trải qua tu luyện mới có thể phục hồi, có thể còn cần thời gian khoảng một ngày.

Căn cứ tin tức đào móc được từ những hồn sư bị Tuyết Nhận bắt sống giam giữ, đội săn ma đã nắm giữ được nơi chứa lương thực cùng tình hình chung trong thành Trọng An, thấy trời cũng sắp sáng, Trang Dịch cùng Lôi Tu không lại trì hoãn thời gian, triệu tập tất cả mọi người, kể cả Lâm Khê Lâm Lưu, đến cùng một chỗ, sau đó tiến hành một hội nghị ngắn gọn.

Ba ngày sau.

Mấy ngày này toàn thành Trọng An đều im ắng, bình dân cùng hồn sư may mắn còn sống sót sinh sống ở trong thành, mỗi người đều tiếp tục sống dè sống dặt.

Chuyện thành chủ thành Trọng An cùng một đám thống lĩnh bị đánh bại đã sớm không phải bí mật, hầu như mỗi người đều biết. Khi biết được thành chủ mạnh như thánh thần kia vậy mà lại bị một đám người trẻ tuổi đánh đổ, mỗi người đều là không thể tin, sau đó trong lòng là vừa chờ mong lại vừa thấp thỏm, bởi vậy mấy ngày nay tất cả mọi người đều luôn luôn chú ý phủ thành chủ.

Từ sau đại chiến ngày hôm đó, người đội săn ma mang theo Lâm Khê Lâm Lưu cùng với một bộ phận bình dân có tài năng và hồn sư vào ở phủ thành chủ, lần vào ở này vừa vào chính là tròn ba ngày, không có chút động tĩnh nào.

Nhưng mà dân chúng thành Trọng An cũng hiểu được, sớm hay muộn cũng sẽ có chuyện lớn muốn tuyên bố.

Quả nhiên, giữa trưa ngày thứ ba, đội săn ma tuyên bố tin tức thành chủ thành Trọng An xuống đài ra toàn thành, đồng thời tuyên bố phát lương thực ở trước phủ thành chủ.

Tất cả dân chúng thu được tin tức này đều mừng đến phát điên lên, đám người kia đã đói bụng rất nhiều ngày, đều đã không biết bao lâu chưa được ăn cơm no. Mặc kệ rốt cuộc đội săn ma tính toán phát ra bao nhiêu lương thực, tóm lại có đồ ăn chia cho mọi người, mọi người lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi.

Sau khi đi vào phủ thành chủ, lập tức có người phát hiện phủ thành chủ đã hoàn toàn không giống mấy ngày hôm trước, ở phía trước quảng trường chồng chất rất nhiều gạo có thể cung cấp cho người làm lương thực, được đội săn ma chia ra làm hơn một nghìn phần đặt ở bên cạnh, nhìn dáng vẻ là muốn phát cho bọn họ.

Dưới sự chỉ huy của mấy người Ngô Hiền, tất cả dân chúng đi vào trung tâm quảng trường tập hợp đều đứng ngay ngắn chỉnh tề, ngay từ đầu mọi người còn không nhịn được mà châu đầu ghé tai thảo luận chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng mà sau khi đội săn ma xuất hiện, nhóm bình dân liền tự giác thu lại tiếng nói, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn mỗi động tác của thành viên đội săn ma ở trên đài.

Đúng lúc này, một nam nhân thân hình cao lớn, khuôn mặt trắng noãn đứng ở phía trước nhất, đồng tử của hắn là màu xám nhạt, khúc xạ ra ánh sáng nhàn nhạt ở dưới ánh mặt trời, thoạt nhìn có vài phần đạm mạc, chẳng qua tươi cười trên khóe môi lại làm cho hắn mang theo vài phần tao nhã thân thiết. Đôi mắt hắn nhìn quét qua toàn trường, gần như mỗi người, kể cả những hồn sư cấp thấp kia cũng có một loại cảm giác bị hắn nhìn chăm chú.

Mọi người nhìn hắn, vô thực lộ ra vẻ căng thẳng.

Nam nhân chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn trong trẻo ôn hòa, thông qua thêm vào hồn lực mà vang vọng ra toàn trường: “Chúng ta là hồn sư đến từ các khu vực, bởi vì đại chiến dị ma mà tập hợp lại với nhau, tạo thành một đội ngũ tên là đội săn ma.

Chúng ta từ thành Huệ Xương đến đây, trên đường đi qua Ngự Hồn điện, từng tham dự đại chiến dị ma, kề vai chiến đấu cùng Ngự Hồn điện, hơn nữa cuối cùng giành được thắng lợi, đi tới thành Trọng An.

Trên đường, chúng ta gặp Ngô Hiền, cũng nghe nói chuyện đã xảy ra trong thành Trọng An, những việc thành chủ thành Trọng An làm là vi phạm ý chí của hồn sư, hắn áp dụng bóc lột tàn bạo với bình dân, sẽ phải chịu toàn bộ đại lục lên án.

Ba ngày trước, đội săn ma đi vào thành Trọng An đàm phán với thành chủ tiền nhiệm, hy vọng thành chủ thành Trọng An có thể sửa đổi đúng lúc, mà kết quả đàm phán, ta nghĩ các ngươi cũng đã biết.

Vài vị thống lĩnh tham dự chiến đấu ngày hôm đó đã tử vong, hồn sư cấp trung tử vong hơn nửa, kể cả đội trưởng thành vệ giúp kẻ xấu làm việc ác, thành chủ thành Trọng An cùng một phần hồn sư cấp năm cấp sáu bị bắt sống, hiện đang bị giam trong địa lao ở phủ thành chủ, chúng ta sẽ giao bọn họ cho Ngự Hồn điện sắp đến thành Trọng An.”

Trang Dịch vừa dứt lời, người trong toàn thành ồ lên, không chỉ vì Trang Dịch tuyên bố kết quả của những hồn sư kia ra, mà quan trọng hơn là, hắn nhắc tới Ngự Hồn điện!

Vốn tưởng rằng đội săn ma sẽ tiếp quản toàn thành, đồng thời giẫm lên vết xe đổ quản lý bọn họ giống như thành chủ thành Trọng An vậy, có lẽ đội săn ma sẽ có nhân tâm hơn thành chủ thành Trọng An kia một chút, nhưng những dân chúng này cũng đã làm tốt chuẩn bị tiếp tục bị giam giữ quản thúc, nhưng ai cũng không nghĩ đến đội săn ma lại sẽ giao thành Trọng An cho Ngự Hồn điện.

“Ngự Hồn điện… không phải đã bị ma thú chiếm lĩnh sao?”

“Nghe nói không còn lấy một người, chẳng lẽ lúc trước là thành chủ lừa người?”

Trong lúc sợ hãi, mọi người lập tức nhỏ giọng thảo luận, nhưng mà nói một hai câu, phát hiện vị hồn sư đại nhân kia còn đang đứng bên trên, kinh ngạc qua đi, mọi người lập tức ngậm miệng, chờ đợi những lời tiếp theo của hắn.

“Đội săn ma sẽ rời đi vào sáng ngày mai, Ngự Hồn điện dự tính sẽ tới thành Trọng An trong vòng hai mươi ngày. Trong khi đội săn ma rời đi, Ngự Hồn điện chưa tới, thành Trọng An sẽ do hai vị hồn sư Lâm Khê cùng Lâm Lưu tạm thời quản lý, chức vị thống lĩnh bị hủy bỏ, chức vị còn lại trong phủ thành chủ giữ nguyên không thay đổi.

Bởi vì hồn sư cấp cao trong thành chết hầu như không còn, phòng ngự của thành Trọng An yếu nhất từ trước tới nay, đội săn ma đã thiết lập trận pháp phòng ngự ở bên ngoài tất cả phòng ốc có người ở, có thể ngăn cản hồn sư dưới cấp sáu tấn công khoảng ba giờ, ở ngoài thành Trọng An còn bố trí một trận pháp lớn.

Trừ đảm bảo an toàn tính mạng cho mọi người ra, đồng thời cũng hoan nghênh mọi người giám sát những hồn sư này, một khi bọn họ làm ra bất cứ chuyện gì vi phạm quy tắc của hồn sư, các ngươi không những không cần trốn trong nhà tự vệ, mà sau khi Ngự Hồn điện đến, các ngươi còn có thể chân thực phản hồi lại tất cả.

Ngoại trừ điều này, những lương thực này là thông qua tính toán sau đó phân phát cho mỗi người, mời mọi người từng người một đi lên nhận đi.”

Trang Dịch nói xong, tất cả mọi người dại ra nhìn hắn, không ngờ lại còn có chuyện tốt như vậy.

Chẳng biết từ lúc nào ở bên ngoài phòng của bọn họ đã được bố trí trận pháp phòng ngự đảm bảo an toàn cho bọn họ? Phải biết ban ngày lúc bọn họ tỉnh, căn bản là không phát hiện có người ở ngoài phòng a, chẳng lẽ là làm vào ban đêm?

Còn có lương thực phát cho mỗi người, chỉ nhìn đơn thuần số lượng kia thôi cũng đầy đủ cho bọn họ ăn đến khi hồn sư Ngự Hồn điện đến, thành viên đội săn ma này không chỉ không cần nắm giữ quyền lực thành Trọng An, ngược lại còn suy nghĩ cho bọn họ mọi chỗ, suy xét kỹ cho bọn họ!

Thấy tất cả mọi người ngây ra như phỗng nhìn mình, Trang Dịch cười, đi đến phía trước đống lương thực kia, lặp lại: “Mời mọi người xếp hàng đi lên nhận, đây sẽ là đồ ăn trong những ngày kế tiếp của mọi người, người trong nhà có người già cùng trẻ nhỏ xin đứng phía trước, người trẻ tuổi đứng phía sau một chút, mỗi người đều có phần.”

Dân chúng kịp phản ứng lập tức đứng thành mấy hàng nhao nhao xếp hàng lĩnh lương thực, bọn họ nghe theo Trang Dịch chỉ huy, toàn trường trật tự không có một tia lộn xộn.

Trang Dịch nhìn những dân chúng này nghe theo, nhìn một số người trong bọn họ vì quá vui mừng, thậm chí còn véo đùi mình làm cho mình thanh tỉnh một chút, nhìn biểu cảm mừng rỡ như điên trên mặt bọn họ kia, Trang Dịch nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Trong khi đại đa số người đều bắt đầu xếp hàng nhận đồ ăn, chỉ có một nhóm người nhỏ không hề nhúc nhích, chính là các thiếu niên ngày ấy bị bắt làm con tin.

Bọn họ đứng ở phía sau cùng của nhóm người, nhìn người đang xếp hàng, lại nhìn đội săn ma, trên khuôn mặt non nớt gầy gò không chút thay đổi, một đám đứng giống như cọc gỗ, ai cũng không biết bọn họ đang nghĩ cái gì.

Đúng lúc này, tiếng bước chân “cộp cộp cộp” truyền đến, nhóm thiếu niên không nhịn được, quay đầu lại, khi nhìn thấy một nam nhân thân hình cao lớn khuôn mặt lạnh lùng đang đi về phía bọn họ, thân thể đám người kia chợt cứng đờ.

Lôi Tu đứng ở trước mặt đám thiếu niên kia, chiều cao của hắn vốn đã cao hơn người bình thường nhiều, thân thể đám thiếu niên trước mắt này còn đang ở trong giai đoạn phát dục, hơn nữa bởi vì lâu nay dinh dưỡng không đầy đủ, mỗi người đều gầy muốn chết, lúc này đứng chung một chỗ với Lôi Tu, so sánh hai bên như vậy, bọn họ quả thực giống như một mảnh mầm đậu.

“Chúng ta sẽ không thống trị nơi này, mà là đem tất cả nơi này, đều giao trả lại cho các ngươi.” Lôi Tu đứng ở trước mặt, nhìn bọn họ, mở miệng trước, “Nghe nói các ngươi toàn bộ đều đã mười sáu tuổi, nếu như không có gì bất ngờ mà nói, vài năm sau, có lẽ thành Trọng An sẽ trở lại trong tay các ngươi.”

Nhìn những thiếu niên kia mở to hai mắt kinh ngạc nhìn mình, Lôi Tu mặt không chút thay đổi nói: “Nhận mệnh là hành vi của kẻ yếu, chỉ có kẻ nhu nhược mới lực chọn cái chết trong khi còn có hy vọng sống.”

Những thiếu niên kia nghe vậy, chợt nhớ tới những lời mình nói mấy ngày trước, biết Lôi Tu có lẽ đã nghe được, thậm chí bây giờ còn ám chỉ bọn họ nhu nhược, mặt bọn họ lập tức nghẹn đỏ bừng.

“Chỉ có bản thân không lại nô dịch bản thân nữa, có quyết tâm mạnh mẽ, người khác mới không thể thống trị các ngươi. Những chuyện các ngươi trải qua ngày hôm nay, có lẽ tất cả đều là đau khổ, nhưng ở một tương lai không xa, sẽ trở thành tài sản quý giá nhất.” Lôi Tu chậm rãi nói, thanh âm của hắn trầm thấp thuần hậu, chậm rãi truyền vào trong tai các thiếu niên.

“Các ngươi đã được nhìn thấy một mặt xấu xí của hồn sư, hy vọng các ngươi có thể giữ được trái tim hiện tại, bảo vệ ước nguyện ban đầu, đợi tương lai trở nên mạnh mẽ, đi giúp đỡ những người giống như các ngươi trong quá khứ. Hiện tại, đi nhận đồ ăn đi.” Lôi Tu nói xong, quay người bước đi.

Mãi cho đến khi hắn đi ra xa mấy chục mét, những thiếu niên này mới phục hồi lại tinh thần, bọn họ nhìn bóng lưng cao ngất của Lôi Tu, một thiếu niên trong đó nhịn không được lớn tiếng nói: “Mạnh mẽ giống như các ngươi sao, chúng ta về sau có thể giống như các ngươi sao?”

Lôi Tu nghe vậy, bước chân dừng một chút, cuối cùng quay đầu lại liếc nhìn bọn họ một cái: “Có thể, nhất định có thể.”

Sáng sớm ngày tiếp theo, đội săn ma liền khởi hành rời khỏi thành Trọng An, đi về phía học viện Ellen.

Lâm Khê Lâm Lưu dẫn dắt hồn sư thành Trọng An tự mình đưa bọn họ ra ngoài thành.

Nhìn vẻ mặt có chút tiếc hận của Lâm Khê cùng Lâm Lưu, Lương An cười nói: “Không có biện pháp, ai bảo hai người các ngươi lúc trước ở thành Trọng An lâu như vậy, thế nên các ngươi ở lại là thích hợp nhất rồi.”

Lâm Khê cùng Lâm Lưu cười khổ một tiếng: “Chúng ta ở lại thành Trọng An không có gì, nhưng mà các ngươi nhất định phải cẩn thận. Tuy rằng các ngươi phỏng đoán rất có đạo lý, nhưng dù sao lúc chúng ta đi đã cách hiện tại một thời gian, ai cũng không biết trường học hiện tại biến thành cái dạng gì rồi.”

“Yên tâm, chúng ta chính là đội săn ma.” Lương An cười nói.

“Đúng rồi, vị đội phó Lôi Y kia của các ngươi…” Lâm Lưu giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, “Ta vẫn luôn cảm thấy hắn vô cùng quen thuộc…”

Lương An nghe vậy, cười mà không nói. Thấy đội săn ma đã chuẩn bị xuất phát, Lương An cùng mấy người Trang Dịch vẫy tay với người trong thành Trọng An, cuối cùng đoàn người không quay đầu lại xoay người rời khỏi tòa thành này.

Bên trong thành Trọng An, một đám thiếu niên tuổi không lớn lắm, đi đầu là hai đứa nhóc nhà Ngô Hiền, ghé vào trên đỉnh tòa kiến trúc cao nhất kia, thò cổ nhìn ra phương xa. Một trận gió thổi qua, gió thổi sáng sớm có chút lạnh, chúng co người, cố chấp nhìn góc áo đội săn ma bị gió thổi bay phấp phới, nhìn bọn họ đi càng lúc càng xa, dần dần hóa thành chấm đen nhỏ, cho đến khi biến mất ở trong tầm nhìn…

Cho dù sau đó người Ngự Hồn điện đến thành Trọng An, cho dù sau đó bọn họ nhìn thấy hồn sư càng mạnh mẽ hơn đội săn ma, nhưng mà, chỉ có giờ phút này, bóng dáng đội săn ma đi xa, khắc một dấu vết sâu đậm vào trong lòng bọn họ.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254: Phiên ngoại 1
255 Chương 255: Phiên ngoại 2
256 Chương 256: Phiên ngoại 3
257 Chương 257: Phiên ngoại 4
258 Chương 258: Phiên ngoại 5
259 Chương 259: Phiên ngoại 6
260 Chương 260: Phiên ngoại 7
Chapter

Updated 260 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254: Phiên ngoại 1
255
Chương 255: Phiên ngoại 2
256
Chương 256: Phiên ngoại 3
257
Chương 257: Phiên ngoại 4
258
Chương 258: Phiên ngoại 5
259
Chương 259: Phiên ngoại 6
260
Chương 260: Phiên ngoại 7