Chương 127

“Súc sinh từ đâu ra!” Đòn tấn công của dị ma bị Bạch Hạc hóa giải vào giây phút cuối cùng, thấy Trang Dịch rõ ràng lại một lần tránh được, dị ma nhìn chằm chằm Bạch Hạc tức giận quát, thanh đao lớn màu đen do ma khí hình thành kết hợp với hồn lực được tạo ra ở trước mặt hắn, đôi tay dị ma cầm thanh đao, lập tức chém về phía Bạch Hạc.

Bạch Hạc đang hưởng thụ ánh mắt kinh ngạc của Trang Dịch cùng dị ma, kết quả còn chưa đến hai giây đã thấy dị ma tấn công mình, hoàn toàn không vì mỹ mạo của nó mà sinh ra chút cảm xúc thương hương tiếc ngọc nào. Trong miệng Bạch Hạc phát ra một tiếng “két” lớn, sau đó đập đập cánh chầm chậm bay lên, tuy rằng khoảng cách cũng không xa, nhưng không nghiêng không lệch, vừa lúc tránh thoát một kích kia của dị ma.

Sau khi tránh được rồi, Bạch Hạc lại tìm một điểm dừng chân, cúi đầu xét lại thân thể của mình một chút, thấy bộ lông toàn thân không có chút lộn xộn nào, Bạch Hạc há mỏ phát ra vài tiếng kêu “cạc cạc”, nhúm lông màu xám trắng trên mông lay động, móng vuốt bên trái nhúc nhích như hút gió, cũng không biết đang biểu đạt cái gì.

Chẳng qua, dáng vẻ này rơi vào trong mắt dị ma thì quả thật không khác gì so với khiêu khích.

Dị ma nâng thanh đao lớn ở trước ngực, nhắm ngay phía Bạch Hạc, toàn thân chợt phát lực, thanh đao vung lên, hồn lực phóng thanh đao to lên mấy lần, trong nháy mắt đã lóe lên trước mặt Bạch Hạc, thấy đã sắp đâm vào trong ngực Bạch Hạc, Bạch Hạc lại một lần chầm chậm bay lên, lại một lần nữa phiêu lưu mà tránh thoát dị ma tấn công.

Đến tận đây, dị ma tự nhiên nhìn thấu con Bạch Hạc này không đơn giản.

“Ma thú cấp tám.” Dị ma híp mắt nói, nhìn về phía Trang Dịch, “Lấy thực lực cấp bảy, lại có thể triệu hoán ra ma thú cấp tám…”

Hắn nói xong, đánh giá toàn thân Trang Dịch một lần, ánh mắt kia giống như âm phong(1) vậy, sát khí chất chứa bên trong giảm đi không ít so với lúc trước, nhưng lại càng làm Trang Dịch phát lạnh, giống như ở trong mắt dị ma, hắn trở thành một vật thí nghiệm cùng kho báu tuyệt hảo.

Đồng thời, Bạch Hạc phát ra hai tiếng kêu “cạc cạc” giống như đang đắc ý cười nhạo dị ma vậy.

Dị ma lập tức thu hồi ánh mắt dừng trên người Trang Dịch, chuyển dời đến trên người Bạch Hạc: “Trước giải quyết con súc sinh nhà ngươi, sau đó sẽ bắt hắn trở về nghiên cứu từ từ.”

Dị ma nói xong, hư ảnh dị ma huyết hồng chấm đen thật lớn phía sau lại nhảy lên cao một lần nữa, một làn sương mù màu đen dày đặc từ lòng bàn chân hắn bay lên, trong khoảng khắc đã bao trùm thân thể dị ma, đợi sau vài giây, sương mù màu đen biến mất, thân hình nhân loại của dị ma giống như hiện ra màu đỏ đen thối rữa từ dưới làn da, khuôn mặt tuấn lãng lớn lên giống Vệ Dụ Phong như đúc, dưới sự ăn mòn của loại màu sắc này, trở nên vô cùng buồn nôn.

Nhưng mà sau khi trải qua biến hóa như vậy, trạng thái của dị ma nhất thời khôi phục không ít, hắn khống chế ma khí quanh thân, toàn lực ứng phó phóng về phía Bạch Hạc.

Bạch Hạc vẫn là cái dáng vẻ chậm rì rì đó, chậm rãi lập phòng ngự ngăn cản, chậm rãi đập cánh bay tới bay lui, lại chậm rãi tìm một chỗ đứng lại, còn lúc có lúc không cúi đầu dùng mỏ mổ lông trên cơ thể.

Dị ma bị loại tư thái thong thả này của Bạch Hạc chọc giận hoàn toàn, ngay khi Bạch Hạc lại một lần nữa tránh được công kích của dị ma, trong mắt dị ma lóe lên một tia trào phúng, ngay sau đó, hư ảnh dị ma huyết hồng chấm đen vẫn ở trạng thái hư ảo phía sau lưng hắn đột nhiên nhảy lên cao, tách khỏi lưng dị ma, đánh về phía Bạch Hạc!

Bạch Hạc cả kinh, không ngờ tới dị ma còn có một chiêu như vậy, lần đầu tiên nó lộ ra vẻ mặt kinh hoảng, lông vũ toàn thân vì căng thẳng mà hơi hơi dựng thẳng lên, quanh thân Bạch Hạc phát ra ánh sáng trắng, hình thành một lồng phòng ngự hình tròn xinh đẹp, sau khi lồng phòng ngự cùng dị ma huyết hồng đụng vào nhau, lồng phòng ngự vỡ tan ngay tại chỗ, vỡ tung thành những mảnh vụn nhỏ sáng lấp lánh, chui vào thân thể dị ma huyết hồng.

Bạch Hạc thấy thế, thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này nó không dám lại bày cái tư thái chậm chạp kia nữa, Bạch Hạc vỗ vỗ cánh, nhanh chóng thay đổi một phương hướng —— đột nhiên, chân nó bị cái gì đó túm lấy.

Bạch Hạc cúi đầu nhìn, lập tức nhìn thấy dị ma vậy mà không biết từ lúc nào đã đứng dưới người nó. Lúc này dị ma đang vươn cái tay đen thùi lùi, một phát bắt lấy móng vuốt trái thích co giật kia của Bạch Hạc, lại còn ngẩng đầu lên cười âm lãnh với nó một cái.

“Kéc!!” Ma khí của dị ma lan tràn lên theo chân trái Bạch Hạc, chớp mắt đã bao trùm hơn nửa thân thể nó.

Móng vuốt béo mập cùng lông vũ trắng noãn bị ma khí dính lên, phát ra tiếng vang “xèo xèo” như đang xảy ra phản ứng hóa học, thậm chí có chỗ còn bốc lên bọt khí với các kích cỡ khác nhau, dưới dạng ăn mòn này, lông trên cánh bên trái của Bạch Hạc chớp mắt đã mất một nửa!

Đau đớn kịch liệt do ăn mòn mang đến khiến Bạch Hạc không ngừng giãy giụa giữa không trung, cảm giác dị ma càng túm càng chặt, dưới tình thế cấp bách, Bạch Hạc há mỏ, phun ra một quả cầu sáng trắng trôi nổi trước mặt nó, Bạch Hạc nhìn chằm chằm quả cầu ánh sáng kia, cái mỏ thật dài hung hăng chạm vào quả cầu một cái, giống như là đá bóng vậy, đẩy quả cầu về phía đầu dị ma.

Dị ma bất ngờ không kịp đề phòng, đỉnh đầu bị cầu ánh sáng đánh trúng, chỉ trong nháy mắt, quả cầu đã chui vào đầu dị ma.

Biến hóa đột nhiên này khiến dị ma vô thức buông tay ra, Bạch Hạc vội vàng thừa cơ tránh thoát ra, bởi vì cánh bên trái bị thương, Bạch Hạc dùng cánh bên phải chống để thân thể trượt tới mặt đất, sau khi ổn định thân hình, Bạch Hạc cúi đầu nhìn thân thể bên trái giống như bị đốt trụi của mình, dường như không chịu nổi đả kích, không chấp nhận được sự thật thân thể xinh đẹp của mình bị làm thành khó coi như vậy, thân thể Bạch Hạc run run, suýt nữa đứng không vững.

Cái mỏ dài của nó run rẩy, tràn đầy thương tiếc mổ mổ thân thể bên trái của mình, sau khi ma khí trên người dần dần bị Bạch Hạc tống ra ngoài cơ thể, lộ ra làn da màu thịt trụi lủi do mất lông vũ, trong con mắt giống như hạt đậu của Bạch Hạc chợt xuất hiện nước mắt bi thương đến tột cùng, một lát sau, nó chậm rãi ngẩng đầu, trong con mắt nhỏ thiêu đốt lửa giận hừng hực mà nhìn dị ma.

Đúng lúc thấy dị ma phục hồi tinh thần, lại tiếp tục ngưng tụ ma khí ý đồ tấn công nó, trong miệng Bạch Hạc phát ra tiếng “kéc kéc” chói tai đầy tức giận, sau đó dùng hồn lực biến thành lông vũ, chống đỡ nó lại bay lên một lần nữa.

Thay đổi trạng thái lười biếng lúc trước, Bạch Hạc đập cánh rất nhanh, phóng về phía dị ma giống như tên bắn vậy, mà ánh sáng trắng nhàn nhạt quanh người nó, theo Bạch Hạc càng thêm tức giận, ánh sáng lại càng chói mắt, đến cuối cùng thì giống như một quả cầu ánh sáng lớn bay lượn vòng quanh dị ma, lấy các loại góc độ quỷ dị xảo quyệt mà tấn công dị ma ——

Tuy rằng thứ này không phải nhân loại, nhưng mà chúng nó phụ trên người nhân loại, thân thể nhân loại chính là thân thể chúng nó.

Thứ quý giá nhất trên người nhân loại là chỗ nào? Mắt? Khuôn mặt? Điểm trên ngực? Đúng rồi, giữa hai chân nam nhân!

Nghĩ vậy, trong mắt Bạch Hạc lấp lánh ánh sáng sắc bén, sau khi ngắm trúng mục tiêu thì đặc biệt nhằm vào những vị trí kỳ kỳ quái quái này mà tấn công!

Bên kia, Trang Dịch thấy Bạch Hạc hoàn toàn có thực lực giao thủ chống lại dị ma, lúc này hắn vì luân phiên chiến đấu lại thêm hai lần triệu hoán, hồn lực trong cơ thể cùng tinh thần lực đều tiêu hao rất nhiều, không thể giúp được Bạch Hạc, Trang Dịch dứt khoát không lãng phí thời gian, nhân lúc dị ma chiến đấu với Bạch Hạc không rảnh bận tâm đến hắn mà chạy tới trước người Vệ Dụ Phong.

Một cánh tay cùng đôi chân Vệ Dụ Phong đã bị chém đứt, lúc này đang nằm trên mặt đất, sắc mặt xám trắng, đôi mắt híp lại, tròng mắt đang nhìn về phía dị ma.

“Tiền bối, Vệ tiền bối?” Sau khi Trang Dịch giúp Vệ Dụ Phong cầm máu, nhìn thân thể tàn tạ của hắn, Trang Dịch nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Vệ Dụ Phong nói.

Vệ Dụ Phong cảm giác được bên trên có người, ngón tay của hắn giật giật, sau đó chậm rãi quay mắt nhìn về phía Trang Dịch.

Hồn sư cấp tám mấy ngày trước còn cao to cởi mở, quan chỉ huy vài giờ trước còn hăm hở phấn chấn đứng ở trên đài chỉ huy cao cao, bây giờ lại biến thành bộ dạng này, cho dù Trang Dịch cùng Vệ Dụ Phong không có giao tình gì, lúc này cũng nhịn không được mà xót tâm.

Vệ Dụ Phong nhìn chằm chằm Trang Dịch hai giây, môi mấp máy giống như có lời muốn nói.

Trang Dịch không dám di chuyển lung tung thân thể Vệ Dụ Phong, vội vàng cúi người nằm sấp xuống, kề sát trước mặt Vệ Dụ Phong, nói: “Ngài nói cái gì?”

“Cầm tay của ta, chuyển dời hồn lực của ngươi lên người ta, để cho ta hút đi một chút.” Vệ Dụ Phong gian nan nói mỗi câu mỗi chữ, “Nếu không ta không sống qua hai phút…”

Trang Dịch nghe vậy, nắm chặt tay Vệ Dụ Phong, không chút do dự chuyển hồn lực trong cơ thể sang cơ thể Vệ Dụ Phong.

Phần lớn hồn sư cấp cao có năng lực hấp thu hồn lực của hồn sư cấp thấp, hiện giờ Trang Dịch cấp bảy, chỉ kém Vệ Dụ Phong một cấp, theo lý mà nói thì Vệ Dụ Phong không thể hấp thụ hồn lực của Trang Dịch, nhưng mà lúc này Trang Dịch tự nguyện đưa hồn lực, hơn nữa hắn là triệu hoán sư, chuyển hóa hồn lực thành một dạng ngự hồn sư như Vệ Dụ Phong còn càng đẩy mạnh Vệ Dụ Phong hấp thu.

Chớp mắt, hồn lực trong cơ thể Trang Dịch đã bị Vệ Dụ Phong hấp thu sạch sẽ.

Có hồn lực bổ sung, thần thái trong mắt Vệ Dụ Phong sáng lên không ít. Dù sao hắn cũng là hồn sư cấp tám, thân thể cùng tinh thần lực đều đã được cường hóa, cho dù sắp chết thì cũng không thể khinh thường.

Hắn nhìn Trang Dịch một cái thật sâu, nói với Trang Dịch: “Ta không chống đỡ được đến khi dị ma thất bại, may mà đã tiến hành đến một bước này, cho dù ta chết thì cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn… Nhưng mà, kế tiếp lại phải nhờ cậy ngươi rồi.”

“Tiền bối cứ nói đi, nếu như ta có thể làm được mà nói, ta nhất định hết sức đi làm.”

“Tuy rằng đại trận phòng ngự đã được ngươi sửa xong rồi, thế nhưng vẫn còn chưa mở ra. Ngươi có thể sửa được nó thì cũng nên biết, trận pháp này cần sức mạnh của mắt trận mới có thể thôi động. Thực không dám giấu, trước kia vì một số nguyên nhân mà mắt trận bị dỡ ra, hơn nữa có phần còn từng bị bỏ mất, hiện tại đã khôi phục đầy đủ, lại cần người quen thuộc đại trận phòng ngự đánh thức mắt trận, sau đó chân chính mở ra đại trận phòng ngự.”

Trang Dịch gật gật đầu, trong lòng đã có thể khẳng định cái mảnh nhỏ màu vàng mà hắn mang về kia chính là một trong các phần của mắt trận.

“Vốn người thích hợp nhất này là ta, hiện tại phải làm phiền ngươi rồi.” Vệ Dụ Phong thở hồng hộc, chi tiết nói cho Trang Dịch nghe một lần các bước mở trận pháp ra.

Sau khi nói xong, vì lý do cẩn thận, Vệ Dụ Phong còn muốn Trang Dịch lặp lại lời hắn nói một lần.

Bằng trí nhớ cực tốt, Trang Dịch nói ra không thiếu một chữ.

Vệ Dụ Phong vừa lòng gật gật đầu, chuyện quan trọng nhất đã dặn dò xong, vẻ mỏi mặt trên mặt Vệ Dụ Phong nhất thời nặng hơn vài phần, hắn tiếp tục nói: “Chuyện thứ hai, đó là về đại chiến lần này. Mặc dù đại trận phòng ngự chưa chữa trị là điểm trí mạng của Ngự Hồn điện, nhưng đồng dạng cũng là con mồi, mà cái thứ chúng ta muốn đi săn, chính là kẻ đứng đầu bên trong dị ma, dị ma huyết hồng. Sau khi ngươi mở đại trận phòng ngự ra, không có bất ngờ gì mà nói, ba dị ma huyết hồng đến lần này sẽ bị giữ lại vĩnh viễn, những dị ma còn lại cũng không đủ gây sợ hãi.”

Trang Dịch nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc.

Không ngờ được Vệ Dụ Phong lại còn làm ra một sắp đặt như thế. Khó trách hắn cảm thấy phương pháp tác chiến của Ngự Hồn điện cực kỳ cổ quái, không chỉ có bị dị ma đè ép mà đánh, toàn thể hiện ra vẻ yếu thế, mà còn khoanh tay ngồi nhìn dị ma thủ đoạn ùn ùn, cao thủ xuất hiện một con lại tiếp một con, bên nhân loại đây lại vẫn bị động ra tay, không có chút ý muốn phản công nào, làm cho người ta ảo giác rằng tất cả các con bài chưa lật đã ra hết, do cùng đường bí lối nên chỉ còn có thể bị động phòng ngự.

Thì ra Vệ Dụ Phong không chỉ muốn nhân loại bảo vệ Ngự Hồn điện, chặn dị ma ở ngoài tường thành, còn nhằm ngay kẻ mạnh nhất trong số dị ma!

Nghe Vệ Dụ Phong bày ra toàn bộ kế hoạch của mình, Trang Dịch càng nghe lại càng khâm phục Vệ Dụ Phong, trên người nam nhân trung niên này, Trang Dịch thấy được kiên nghị, quả cảm cùng cơ trí khiến người kính nể, so sánh với hắn, Trang Dịch thật sâu sắc nhận biết được mình chưa đầy đủ.

Sau khi dặn dò xong công việc về nhân loại cùng dị ma, hồn lực chống đỡ tinh khí thần của Vệ Dụ Phong cũng dần dần vô dụng, sinh mệnh trôi qua đến cuối cùng, không gian tinh thần trong đầu cũng tàn lụi theo, biểu cảm trên mặt Vệ Dụ Phong càng ngày càng mỏi mệt, toàn thân co lại, có vẻ vô cùng già nua, hắn gian nan thở hồng hộc, tiếng hít thở nặng nhọc, Vệ Dụ Phong nhìn Trang Dịch, nói: “Còn lại là chuyện riêng của ta, ta có hai việc muốn nhờ cậy ngươi, nếu ngươi đồng ý tự nhiên là tốt nhất, nếu không muốn mà nói, ta cũng sẽ không trách ngươi, tất cả những gì trước đây ngươi làm cho Ngự Hồn điện, khiến ta phát ra cảm kích từ tận đáy lòng.”

“Tiền bối cứ việc nói đi.” Trang Dịch lập tức nói.

“Ta có con trai, tuổi thì cũng lớn sấp xỉ ngươi.” Vệ Dụ Phong nhìn mặt Trang Dịch, giống như đang xuyên thấu qua mà nhìn con trai mình, tình cảm trong mắt chậm rãi nhu hòa xuống, tựa như một người cha hiền, “Nó học ở học viện Bardon, là một ngự hồn sư, tên gọi Vệ Cẩn.”

Xác nhận Vệ Dụ Phong chính là phụ thân Vệ Cẩn, nghe được tên Vệ Cẩn, ngực Trang Dịch giống như bị cái gì chẹn ngang vậy, lại càng thêm khó chịu.

Vệ Cẩn là người bạn đầu tiên hắn quen biết ở đời này sau khi trọng sinh, lúc trước khi còn ở Bardon, hai người phối hợp lẫn nhau, khi Trang Dịch bị Tưởng Tuyên dùng gia thế sỉ nhục, Vệ Cẩn giúp đỡ hắn không ít, thậm chí sau khi tới Ellen, Trang Dịch vẫn thường xuyên liên lạc với Vệ Cẩn đang ở Hải Lam.

Mấy tháng trước, vì Trang Dịch rơi xuống vực sâu Liệt cốc nên cắt đứt liên hệ với Vệ Cẩn, nhưng trong lòng vẫn vô cùng nhớ đến hắn cùng đám bạn bè ở Bardon kia, kết quả không ngờ được, hôm nay hắn lại phải tận mắt nhìn thấy phụ thân Vệ Cẩn chết đi…

Tuy rằng Vệ Dụ Phong không biết quan hệ giữa Trang Dịch cùng Vệ Cẩn, nhưng mà hắn nhìn ra được trong lòng Trang Dịch bởi vì hắn chết mà khổ sở, tuy chưa sống cùng Trang Dịch bao lâu, giữa hai bên cũng không có gì cùng xuất hiện, nhưng không biết vì sao, Vệ Dụ Phong càng nhìn Trang Dịch thì càng thích, hắn cong cong khóe môi, khẽ cười nói: “Vệ Cẩn ở Bardon có biết một người bạn, hắn nuôi một con hổ lớn, ngoài miệng Vệ Cẩn chưa nói, nhưng trong lòng nó lại vô cùng hâm mộ, kỳ nghỉ hè năm trước về nhà, nó trở thành một hồn sư cấp trung, ta từng đồng ý với nó, sẽ tự mình mang nó đến Rừng rậm Ma thú, đứng ở phía sau phụ trợ nó, cùng nó săn một con ma thú vừa ý về nuôi… Kết quả không ngờ, Vệ Cẩn được Bardon đưa đến học viện Hải Lam học, mà năm mới năm nay, vì chuyện dị ma, Vệ Cẩn cũng không thể trở về, chuyện này… có lẽ cũng vĩnh viễn không làm được…”

Trang Dịch không nghĩ tới chuyện này vậy mà còn có liên quan đến hắn, nhìn tiếc nuối trong mắt Vệ Dụ Phong, Trang Dịch nắm chặt tay hắn, lại tiếp tục chuyển chút hồn lực vừa mới khôi phục được sang cơ thể Vệ Dụ Phong: “Tiền bối ngươi chịu đựng một lát, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi ra ngoài trị liệu…”

“Ngươi là một đứa trẻ ngoan tốt bụng.” Vệ Dụ Phong cảm giác Trang Dịch đưa hồn lực vào, lại ngăn cản hồn lực của hắn ở bên ngoài mà không hấp thu vào, “Vô dụng, không gian tinh thần của ta sắp hỏng rồi, cho dù là trưởng lão Ngự Hồn điện tự mình đến cũng cứu không sống ta. Vệ Cẩn từ nhỏ không có mẫu thân, lớn lên là con trai trưởng Vệ gia, nó phải chịu rất nhiều áp lực, ta đây là phụ thân lại mỗi ngày vội vàng công việc Ngự Hồn điện, cũng không làm sao quản nó, còn tự cho là đối với nó tốt, để cho nó sớm ngày một mình đảm đương một phía. Hiện tại sắp chết, lại có chút hối hận…”

Vệ Dụ Phong nói xong, hốc mắt chậm rãi đỏ: “Nếu như ngươi có cơ hội đến Bardon, nếu như ngươi có cơ hội gặp được nó, giúp ta nói tiếng xin lỗi với nó, cũng nói cho nó biết, cho dù ta chết, cũng sẽ nhìn nó. Nhìn nó làm sao vượt qua ta, nhìn nó làm sao sống sót thật tốt…”

“Ta nhất định sẽ nói với hắn, tiền bối yên tâm…”

Vệ Dụ Phong vui mừng cười, nhưng lời nói tiếp theo nói ra, lại khiến toàn thân Trang Dịch cứng đờ: “Ngươi là triệu hoán sư đúng không.”

Ánh mắt Trang Dịch có chút lóe lên, hắn nhìn Vệ Dụ Phong, cuối cùng gật đầu: “Phải.”

“Chuyện giữa hồn sư và triệu hoán sư ta có biết một chút, nhưng bất luận giữa nhân loại có như thế nào, hiện tại phải đối đầu kẻ địch mạnh, những ân oán trước kia, trước đặt xuống hết đi.” Vệ Dụ Phong nói, “Theo những hành vi trước kia của ngươi đến xem, ta tin ngươi là một người phải trái rõ ràng, thế nên, Lôi Y, hy vọng ngươi đừng cô phụ tín nhiệm của ta —— ta đem tất cả hồn lực còn lại của mình cho ngươi, ngươi đi giúp con Bạch Hạc kia giết chết dị ma cấp chín này, sau đó đặt thi thể của hắn cùng một chỗ với ta, đốt luôn ở trong này đi. Không lừa ngươi, người mà dị ma cấp chín kia phụ thể lên là huynh đệ của ta, ta không muốn thân thể của hắn bị dị ma chà đạp!”

Vệ Dụ Phong nói xong, giống như hồi quang phản chiếu(2) mà nắm ngược lại tay Trang Dịch thật chặt, hồn lực của hắn giống như thế nước không thể chống lao nhanh vào cơ thể Trang Dịch, hồn lực này hiển nhiên được Vệ Dụ Phong dùng phương pháp đặc thù lọc qua, không lây dính chút khí tức nào của hắn, giống như sức mạnh thuần túy nhất trong trời đất, tràn vào thân thể Trang Dịch.

Cùng lúc đó, khuôn mặt Vệ Dụ Phong lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà già nua, suy bại đi.

Sau khi toàn bộ hồn lực của Vệ Dụ Phong đều vào trong cơ thể Trang Dịch, thân thể Vệ Dụ Phong đã hoàn toàn khô quắt lại, giống như một bộ xương khô còn bọc da.

Trang Dịch kinh ngạc nhìn thi thể Vệ Dụ Phong, thật lâu sau, Trang Dịch ngẩng đầu, nhìn về phía dị ma.

Dị ma cùng Bạch Hạc đang đánh đến khó bỏ khó phân.

Mặc dù dị ma là cấp chín, nhưng dù sao bị thương, hơn nữa đã chiến đấu lâu như vậy, đã cực kỳ mệt mỏi, Bạch Hạc là ma thú cấp tám, vốn hồn lực tràn đầy, chỉ cần chú tâm thì rất có thể chiến thắng dị ma, đáng tiếc lúc đầu nó quá mức sơ suất, bị dị ma đả thương, vì thế, một ma một thú cứ như vậy mà quỷ dị đánh bất phân thắng bại, ai cũng không giết được ai.

Hồn lực của Vệ Dụ Phong nháy mắt đã bị Trang Dịch hấp thu hơn phân nửa, lúc này hồn lực trong cơ thể Trang Dịch đã khôi phục được khoảng một nửa, hắn đứng lên, nhìn chằm chằm dị ma toàn thân thối rữa biến thành màu đen, Trang Dịch chợt phóng thích hồn lực, toàn thân Tử Tinh Hoàng Điểu thiêu đốt ngọn lửa màu lam tím xuất hiện ở phía sau Trang Dịch.

“Giết hắn.” Trang Dịch nhìn chằm chằm dị ma, hạ lệnh cho Tử Tinh Hoàng Điểu.

Tử Tinh Hoàng Điểu kêu lên một tiếng, đập đập cánh, nhằm về phía dị ma giống như tên rời cung.

Dị ma bị Bạch Hạc kiềm chế, cho dù biết có nguy hiểm tới gần cũng không thể tránh đi, dưới cái nhìn chăm chú lạnh như băng của Trang Dịch, toàn thân Tử Tinh Hoàng Điểu thiêu đốt ngọn lửa nóng cháy, trực tiếp bay xuyên ngang qua thân thể dị ma!

Trước ngực bị phá một cái lỗ lớn, máu thịt bên cạnh vết thương cùng y phục cháy khét thành một đống, còn có ngọn lửa màu xanh dư lại đang chầm chậm thiêu đốt, thân thể dị ma cứng đờ, sau đó, vẻ mặt vốn âm u lạnh lẽo xảy ra biến hóa rất nhỏ, hắn gian nan quay đầu nhìn, nhìn về phía thi thể Vệ Dụ Phong một cái, giật giật môi, dường như đang nói cái gì đó, sau đó hai mắt nhắm lại, chậm rãi ngã xuống.

Cùng lúc đó, hư ảnh dị ma huyết hồng chấm đen sau lưng hắn biến thành thực thể, cuộn mình thành một đống xoay tít trên không trung, ý đồ chạy trốn!

“Giết nó!” Trang Dịch thấy thế, quát to.

Tử Tinh Hoàng Điểu lập tức đuổi về phía dị ma, sau đó lại một lần nữa xuyên qua thân thể nó, dị ma thê lương kêu, Tử Tinh Hoàng Điểu giống như không nghe thấy vậy, tiếp tục xuyên qua xuyên lại thân thể dị ma, bởi vì dị ma là ma thú cấp chín, Tử Tinh Hoàng Điểu chỉ có cấp sáu, cho nên mất rất nhiều công sức.

Lông vũ hoa lệ xẹt qua trên không trung để lại ngọn lửa lấm tấm lộng lẫy rực rỡ, khi những ngọn lửa này hoàn toàn biến mất, không thấy cùng với nó, còn có con dị ma cấp chín ương ngạnh này…

Cuối cùng cũng chết…

Trang Dịch nhìn nơi dị ma cấp chín biến mất, hắn chậm rãi quay đầu, đem thân thể tàn tạ của Vệ Dụ Thần lại đây, đặt chung một chỗ với Vệ Dụ Phong, sau đó sử dụng ngọn lửa của Tử Tinh Hoàng Điểu, không đến ba giây đồng hồ, thi thể hai người bị đốt không còn một mảnh, ngay cả một chút dấu vết cũng không còn lại.

“Tiền bối, đi thanh thản.” Trang Dịch nhìn nơi trống rỗng này, thấp giọng nói.

Một chỗ bên cạnh cách Trang Dịch 3m, Bạch Hạc đứng ngây ngốc, hai mắt đăm đăm nhìn Tử Tinh Hoàng Điểu mà Trang Dịch còn chưa kịp thu lại, từ cái đầu tinh xảo của Tử Tinh Hoàng Điểu, đường cong thân thể lưu loát, lông vũ hoa lệ, còn có lông đuôi mộng ảo xinh đẹp kia, từ đầu tới đuôi, không có một chỗ không hoàn mỹ!

Nhìn rồi lại nhìn, giống như không thể tin vậy, Bạch Hạc còn dùng cánh xoa xoa đôi mắt lớn như hạt đậu, sau khi xoa xong, nó chớp chớp mắt vài cái, lại một lần nữa say mê thưởng thức vẻ đẹp của Tử Tinh Hoàng Điểu.

Cảm nhận được ánh mắt của Bạch Hạc, Tử Tinh Hoàng Điểu chậm rãi xoay đầu sang, liếc Bạch Hạc một cái, sau đó lại quay đầu về, giả vờ như không nhìn thấy nó.

Bạch Hạc thấy mình bị không nhìn, trong mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng mà khi nó cúi đầu, nhìn đến cái cánh bị thương của mình, Bạch Hạc nhất thời hồi thần, quá sợ hãi: nó vậy mà trọc nửa người lắc lư trước mặt một con chim xinh đẹp thế kia lâu như vậy!

Nghĩ vậy, Bạch Hạc vốn còn có chút lưu luyến không rời với Trang Dịch xông đến trước mặt Trang Dịch kêu “cạc cạc” hai tiếng, sau đó bay đi giống như đang chạy trối chết vậy…

“Làm sao vậy?” Trang Dịch nhìn cái hành động không rõ nguyên do của Bạch Hạc, thấy nó chật vật chạy trốn đi, giống như ở phía sau có một trăm dị ma cấp chín đang đuổi theo nó vậy, Trang Dịch kỳ quái nói.

Tử Tinh Hoàng Điểu đắc ý lắc lắc lông đuôi xinh đẹp, đang muốn nói gì lại bị Trang Dịch thu vào trong cơ thể.

“Cái tên ngu xuẩn ngươi, nhân loại không biết thưởng thức, thân thể ta xinh đẹp như vậy ngươi cũng không biết thưởng thức!”

“Hiện tại nhân loại cùng dị ma đang đại chiến, ta quả thực không có tâm tư thưởng thức mấy thứ này.” Trang Dịch đắm chìm trong cái chết của Vệ Dụ Phong, trầm giọng nói.

Trang Dịch dựa theo lời Vệ Dụ Phong nói lúc trước, bước nhanh ra khỏi trung tâm đại trận phòng ngự, chạy tới vị trí mắt trận bên trong Ngự Hồn điện.

Sau khi Trang Dịch an toàn rời khỏi đại trận phòng ngự chạy vào trong Ngự Hồn điện, một làn hư ảnh mơ hồ lúc trước vẫn luôn đi theo phía sau hắn chậm rãi biến mất.

Chớp mắt tiếp theo, một luồng sức mạnh vô hình về tới trong cơ thể Lôi Tu, xác nhận Trang Dịch không có chuyện gì, cảm giác lực lượng trong cơ thể đầy đủ, Lôi Tu ngẩng đầu, hơi hơi híp mắt nhìn chằm dị ma ở đối diện.

Bốn con dị ma biến dị cấp tám, cho tới bây giờ, còn lại hai con.

Hồn sư do Lôi Tu dẫn dắt, dưới sự chỉ huy của hắn nên cũng không chết nhiều, nhưng dù sao chiến đấu lâu như vậy, hồn lực trong cơ thể mỗi hồn sư ở đây đều tiêu hao cực kỳ lớn, càng đánh càng cố sức, còn tiếp tục như vậy, sợ là sẽ bị dị ma tươi sống làm tiêu hao chết.

Trận chiến đấu này, tuy rằng hồn sư nhân loại vẫn luôn kiên định phòng vệ, nhưng bọn họ cũng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, không phải không muốn bảo vệ quê hương, mà là lo lắng bọn họ không làm được! Hồn lực của bọn họ cũng không phải dùng mãi không hết, mà một khi hồn lực hao hết, bọn họ còn lại cái gì, cái thân thể này, rất có thể sẽ biến thành thể xác cho dị ma a.

Đúng lúc này, Lôi Tu đứng ở phía trước nhất hơi hơi giơ tay lên.

Một luồng sáng lôi điện rất nhỏ hiện lên ở trên bàn tay hắn, dần dần, luồng sáng nhỏ này giống như một cái cây, nảy mầm đâm chồi, lôi quang không ngừng khuếch tán, càng lúc càng lớn, từ dạng cây biến thành dạng lưới, cuối cùng nối liền trời đất, cũng phối hợp cùng với hư ảnh con hổ lớn phía sau Lôi Tu, ngay sau đó, ánh mắt Lôi Tu chợt trở nên sắc bén, nhìn những dị ma xung phong liều chết xông về phía mình, biểu tình trên mặt Lôi Tu lạnh băng mà túc sát, nhanh chóng đánh thành một đống với dị ma!

Phía sau Lôi Tu, hồn sư đội săn ma, Tuyết Nhận, Ngự Hồn điện trợn mắt há mồm ——

“Đội trưởng… bùng nổ…”

“Thật mạnh!”

“Không thể nào, chiến đấu liên tục lâu như vậy, tất cả mọi người đến cực hạn, hắn vậy mà còn có thể bùng nổ!”

“Đây thật là hồn sư cấp bảy? Không phải hồn sư cấp tám hay cấp chín che giấu đấy chứ…”

Các ngươi xem! Hắn đánh bay một con dị ma cấp tám trong lũ kia!”

“Một dị ma cấp tám khác sợ ngu luôn rồi!”

“Còn thất thần làm cái gì, cả đám lên a, giúp đội trưởng giết chết toàn bộ đám bùn nhão này!”

“Hiện tại hồn lực của mọi người tiêu hao quá lớn, tùy tiện xông lên không chỉ không giúp được đội trưởng, ngược lại có khả năng cho dị ma khác cơ hội lợi dụng, đáng giận, nếu có thể khôi phục hồn lực sớm một chút thì tốt rồi!”

Những người này còn chưa nói dứt lời, đột nhiên, đỉnh Ngự Hồn điện mà bọn họ khổ sở canh phòng ở phía sau, nơi trung tâm nhất đại trận phòng ngự, đã xảy ra một tia dị biến.

Ngự Hồn điện biến hóa lập tức làm cho mọi người chú ý, không chỉ có nhân loại, ngay cả dị ma cũng nhanh chóng nhìn bầu trời trên đỉnh Ngự Hồn điện.

Chỉ thấy nơi trung tâm kia, mơ hồ có một bóng người mảnh khảnh lơ lửng ở giữa không trung, mà hai tay của hắn thì đang giơ một quả cầu màu vàng kim.

“Là đội phó Lôi Y!” Người đội săn ma kêu lên đầu tiên.

(1) Gió từ cõi âm

(2) Hiện tượng người già sắp chết, người bị bệnh nặng, nói chung là sắp chết đột nhiên tươi tỉnh, khỏe mạnh hơn so với lúc trước, giống như cây nến hoặc đèn trước khi tắt sẽ sáng bừng lên rồi mới tắt

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254: Phiên ngoại 1
255 Chương 255: Phiên ngoại 2
256 Chương 256: Phiên ngoại 3
257 Chương 257: Phiên ngoại 4
258 Chương 258: Phiên ngoại 5
259 Chương 259: Phiên ngoại 6
260 Chương 260: Phiên ngoại 7
Chapter

Updated 260 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254: Phiên ngoại 1
255
Chương 255: Phiên ngoại 2
256
Chương 256: Phiên ngoại 3
257
Chương 257: Phiên ngoại 4
258
Chương 258: Phiên ngoại 5
259
Chương 259: Phiên ngoại 6
260
Chương 260: Phiên ngoại 7