Chương 47

Sáng sớm.

Theo mặt trời mọc lên ở phương đông, không cần người gọi, năm người khác đều tự động thức dậy. Trong bảy người, tối hôm qua hầu như mỗi người đều tiêu hao hơn nửa hồn lực, chẳng qua là thời gian một đêm, căn bản không thể nào khôi phục lại thời kỳ tốt nhất. Trong đó Lục Duẫn Vi, Thượng Thanh Vân cùng Lôi Tu, bởi vì lúc trước xông lên tuyến đàu, cho nên trên người còn có rất nhiều vết thương.

Trang Dịch nhìn người ở chỗ này, thương thương, mệt mỏi mệt mỏi, hắn cưỡng chế lo lắng trong nội tâm, mặt ngoài thoạt nhìn tỉnh táo mà trấn định,Trang Dịch gọi mọi người tụ họp cùng một chỗ, hắn lấy bản đồ ra, bàn tay chậm rãi đưa theo bản đồ: “Ngày hôm qua trước khi gặp được Sâm Lâm Tượng, chúng ta ước chừng ở vị trí này, dưới sự xua đuổi của Sâm Lâm Tượng, chúng ta đều chạy trốn về hướng tây dọc theo khu vực màu đỏ này, mặc dù Sâm Lâm Tượng phá hủy đường tới của chúng ta, nhưng cũng chính bởi vì điểm này, chúng ta có thể trở về dọc theo biên giới những nơi bị nó phá hủy.

Tối hôm qua bởi vì Sâm Lâm Tượng đang nổi giận, mọi người chúng ta lại đi tách ra, bởi vậy nó cũng không phải nhắm trúng chúng ta công kích, dùng Sâm Lâm Tượng làm trung tâm, vị trí cách nó càng gần, diện tích rừng rậm bị phá hư càng lớn. Chúng ta bây giờ có thể đi về phía đông, trở về dọc theo biên giới thảm thực vật bị phá hư, bởi vì không dám khẳng định chúng ta cuối cùng là đi hướng nào, bởi vậy, nếu dựa theo lộ tuyến này mà đi, sẽ đi đến hai nơi.

Dùng nơi Sâm Lâm Tượng xuất hiện làm trung tâm, nếu vận khí chúng ta tốt mà nói, đi đến đằng trước, có lẽ có thể nhanh chóng trở về lộ tuyến trường học chỉ định cho chúng ta, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ học viện bố trí cho chúng ta. Nếu vận khí kém một chút, sẽ trở lại nơi mấy ngày trước chúng ta đã đi qua, thậm chí trực tiếp xuyên qua khu vực màu đỏ đi vào khu vực màu cam, gặp được bầy ong, hoặc là trở lại nơi chúng ta đóng quân gặp được ma thú trên cấp năm bạo động vài ngày trước.”

“Trở về tới đó?” Thượng Thanh Vân nghe vậy, cau chặt chân mày, “Học viện cho chúng ta thời gian 7 ngày để hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay là ngày thứ tư, căn cứ diện tích thảm thực vật Sâm Lâm Tượng phá hư ngày hôm đó, nếu vận khí chúng ta tốt tiến lên phía trước, như vậy còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, nếu trở lại nơi đóng quân ban đầu, chỉ sợ…”

“Học tỷ, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, trường học sẽ phái người tới tìm chúng ta sao?” Trang Dịch quay đầu hỏi Lục Duẫn Vi.

“Sẽ.” Lục Duẫn Vi nhẹ gật đầu, “Nhưng mà bởi vì chúng ta bị mất máy xin trợ giúp, hơn nữa tất cả mọi người đều phân tán, học viện muốn tìm chúng ta có thể sẽ phải tương đối cố hết sức, trong lúc đó, chúng ta phải tự mình sống sót trong Rừng rậm Ma thú. Mặt khác, bởi vì ngoài ý muốn đêm qua, người phụ trách trông giữ đồ ăn trong đội ngũ chúng ta lạc đường, mặc dù trong túi còn thả một chút đồ ăn dùng lúc khẩn cấp, nhưng là bây giờ, trên người còn túi, chỉ có ba người, ta, ngươi, Thượng Thanh Vân, mà trước mắt đứng ở chỗ này, tổng cộng có bảy người.”

Trang Dịch vừa nghe Lục Duẫn Vi nói như vậy, lập tức nhớ tới từ đêm qua đến hiện tại, mọi người cũng đều chưa ăn cơm. Hắn lập tức đem đồ ăn trong túi ra, Lục Duẫn Vi cùng Thượng Thanh Vân cũng đem mấy thứ dự trữ trong túi ra dùng chung, bởi vì tác dụng chủ yếu của ba lô là mang theo lều vải cá nhân, bởi vậy những thứ lưu giữ bên trong cũng không nhiều.

Ba phần đồ ăn khẩn cấp được lấy ra, Trang Dịch tính toán một chút, ngẩng đầu lên nói: “Chỉ đủ chúng ta ăn vào thêm ngày mai, xem ra chúng ta phải nhanh chóng làm ra quyết định.”

“Ta có thể ăn ít một chút…” Lý Lan thấy thế, sợ hãi mở miệng nói.

“Ta là phụ hồn sư, ta ăn cũng không nhiều.” Chu Thiệu nghe vậy, lập tức cũng nói.

“Ta không có khẩu vị ăn cơm.” Ngự hồn sư năm thứ tư Từ Lăng giả vờ không thèm để ý mở miệng.

“Thượng Thanh Vân cùng học tỷ là chiến hồn sư, các ngươi ăn nhiều một ít a.” Vệ Cẩn nói ra, “Trang Dịch, ma thú của ngươi ra lực lớn, ngươi cũng cho nó ăn nhiều một chút.”

“Được rồi không cần phải nói nữa.” Trang Dịch đưa tay ngăn bọn họ nhường cho nhau, “Cái đó sợ rằng các ngươi đều không ăn, ít đồ này cũng không đủ cho hai chiến hồn sư ăn được vài ngày. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là vừa đi vừa tìm kiếm đồ ăn, Lý Lan, ta nhớ ngươi là phụ hồn sư loại thực vật, ở cấp một đã có thể phân biệt thực vật có nguy hiểm hay không, như vậy bây giờ ngươi có thể phán đoán thực vật nào có thể ăn sao?”

Lý Lan nghe vậy, lập tức có chút do dự: “Hẳn là có thể a, ta có thể phán đoán thực vật có độc hay không, nhưng là không dám cam đoan thích hợp cho chúng ta ăn.”

“Ma thú của ta cũng có năng lực phân biệt nhất định, đến lúc đó ngươi hợp tác cùng nó phán.” Trang Dịch nói xong, liếc nhìn sáu người chung quanh, “Được rồi, hiện tại quan trọng nhất là lộ tuyến kế tiếp, đề nghị của ta ta đã nói xong, mọi người có đề nghị nào tốt hơn không?”

Mọi người vây quanh bản đồ nhìn một vòng, xác thực ý kiến Trang Dịch đề xuất là thích hợp nhất. Thấy mọi người đều trầm mặc không nói lời nào, Lục Duẫn Vi giải quyết dứt khoát: “Cứ làm theo Trang Dịch nói.”

Thừa dịp ngày mới sáng, mọi người lập tức thu thập xong lều vải, Trang Dịch và Lục Duẫn Vi cùng nhau đi tuốt đằng trước, ở giữa là hai phụ hồn sư Lý Lan và Chu Thiệu, Vệ Cẩn cùng Từ Lăng đứng tít mãi bên ngoài đội ngũ, Thượng Thanh Vân thì đi phía sau cùng, mà ba cái ba lô còn sót lại, cũng bắt đầu do bảy người thay phiên đeo.

Bầu không khí trên đường trầm mặc mà áp lực, dù là Chu Thiệu tính cách ngả ngớn nhất cũng cúi đầu trầm mặc không nói, tất cả mọi người vùi đầu chạy đi. Rừng rậm Ma thú ban ngày cực kỳ náo nhiệt, bốn phía tràn ngập tiếng côn trùng kêu vang, trên bầu trời thỉnh thoảng có chim bay đi qua, sóc con trên cây gọi tới gọi lui, một mảnh sinh cơ bừng bừng.

Nhưng là một khi nghĩ đến tất cả mọi chuyện phát sinh hôm qua, tất cả mọi người đều không còn hào hứng.

Ngày vừa mới tới Rừng rậm Ma thú kia, còn cảm thấy bốn phía một mảnh lục ý dạt dào, tràn ngập mới lạ, nhưng là đảo mắt ngây người ở chỗ này 4 ngày, tất cả mọi người biết rõ dưới mặt ngoài bình tĩnh của Rừng rậm Ma thú ẩn núp nguy hiểm như thế nào, thực vật liên miên bất tận làm cho tâm tình vốn mệt nhọc lại càng thêm bực bội. Đến trưa, thời khắc mặt trời lớn nhất, Trang Dịch cùng mọi người ăn lương khô, uống nước xong nghỉ ngơi một lát, rất nhanh lại tiếp tục chạy đi.

Tất cả mọi người biết rõ, bảy người bọn họ dừng trong khu vực màu đỏ này càng lâu, sẽ càng nguy hiểm.

Đảo mắt mấy giờ lại qua đi, tiểu đội 7 người cả ngày không ngừng đi đường trạng thái tinh thần đều không tốt lắm, đúng lúc này, đột nhiên, Lý Lan đi ở chính giữa phát ra thanh âm: “Hình như ta thấy được hoa quả.”

Lời Lý Lan nói lập tức làm cho người cả đội ngũ đều lên tinh thần, nhao nhao nhìn về phía nàng. Lý Lan cảm thấy mọi người nhìn nàng chằm chằm, mặt thoáng cái liền đỏ lên, chậm rãi lui về phía sau vài bước, chỉ vào một phương hướng cách đó không xa nói: “Không biết ta có nhìn lầm hay không…”

Mọi người thuận theo hướng Lý Lan chỉ nhìn lại, lập tức nhìn thấy cách vài bụi cây thấp, có một cái cây kỳ quái, từ thân cây đến lá cây đều là màu xanh lá non mềm, bên trên treo trái cây màu cam, thoạt nhìn lớn khoảng bằng quả mận, nhìn ra ước chừng có 10 trái, hẳn là vừa mọc ra không lâu, còn chưa bị ma thú khác hái đi.

Người ở chỗ này, trừ Trang Dịch ra, từ sau khi đi vào Rừng rậm Ma thú đều là ăn lương khô thêm thủy, hoa quả cũng không biết bao nhiêu ngày không được ăn, đột nhiên nhìn thấy trái cây tươi sống giòn ngon như vậy, lập tức cảm thấy nước miếng đều sắp chảy xuống, ỉu xìu vừa rồi lập tức không thấy gì nữa, mỗi người đều nhìn chằm chằm cây ăn quả kia.

Một lát sau, Lục Duẫn Vi tiên phong nói: “Lý Lan, gốc thực vật kia có nguy hiểm không?”

Lý Lan lắc đầu: “Không có, ta cảm thấy rất ôn hòa, trái cây kia hẳn là có thể ăn.”

Tiếng nói của Lý Lan hạ xuống, mọi người lập tức lại càng thèm, nhưng mà đã có giáo huấn đau đớn thê thảm tối hôm qua, tất cả mọi người trở nên cảnh hơn. Trang Dịch thấy thế, thấp giọng hỏi Lôi Tu: “Lôi, trái cây kia có vấn đề hay không.”

Lôi Tu nhìn chằm chằm cây ăn quả, thần sắc rất là nghiêm túc, nhưng không có nhanh chóng cho Trang Dịch đáp án.

Trang Dịch đợi trong chốc lát cũng không thấy Lôi Tu trả lời, thấy mọi người đang ngóng trông mà nhìn hắn, hắn nói: “Chúng ta tới gần một chút nhìn xem lại quyết định, dù sao từ khi chúng ta tiến vào Rừng rậm Ma thú đến hiện tại, cây ăn quả cũng không thấy nhiều, dù cho có cũng rất nhanh đã bị một vài dã thú hoặc ma thú ăn hết, nếu bản thân cây ăn quả này không có bất kỳ dị thường, trái cây lại không có động vật đi ăn, ngược lại có chút kỳ quái.”

Mọi người nghe vậy, đều nhẹ gật đầu, chậm rãi tới gần cây ăn quả.

Mãi cho đến khi bọn họ chỉ còn cách cây ăn quả khoảng chừng một mét cũng không thấy bất cứ tình huống dị thường nào. Một trận gió thổi tới, mùi trái cây mùi ngát xông vào mũi, mang theo vài phần tươi mát cùng vị chua ngọt.

“Nếu không ta đi hái a.” Chu Thiệu là người đầu tiên không nhịn được, bắt đầu rục rịch.

“Vệ Cẩn, ngươi dùng hồn thú đi dò xét một chút.” Trang Dịch cảm thấy trạng thái của Lôi Tu không đúng, hơn nữa hắn nhìn gốc cây ăn quả này, luôn cảm thấy kỳ quái nói không rõ, vì vậy hắn quay đầu nói với Vệ Cẩn.

Vệ Cẩn là ngự hồn sư, ngự hồn thú cấp hai của hắn là một con bọ cánh cứng nhỏ, thấy Trang Dịch còn muốn dò xét một lần, Vệ Cẩn lập tức phóng xuất ra hồn thú.

Bọ cánh cứng chậm rì rì bay lên trên cây, ghé vào trên trái cây màu cam, râu trên đỉnh đầu động a động, còn chậm rãi bò lên vài cái, trong suốt quá trình không phát sinh bất cứ dị thường nào.

“Được rồi Trang Dịch, ngươi không cần quá trông gà hoá cuốc, một trái cây cây ăn quả vừa mới mọc ra mà thôi, không có nửa điểm hồn lực chấn động, nói rõ không phải ma thú hình thực vật, Lý Lan cũng xác nhận nó không có độc rồi.” Thượng Thanh Vân thấy thế, khẽ cười nói, “Nếu không ta đi thử một lần đi, ta là chiến hồn sư, thân thủ linh mẫn nhất, dù cho có chuyện, cũng phản ứng nhanh nhất.”

Giờ phút này Thượng Thanh Vân biểu hiện ra mây trôi nước chảy, kỳ thực trong nội tâm nhưng là cực kỳ khó chịu.

Mục tiêu của hắn là hy vọng có thể mượn đoạn đường này thu phục các học viên nghe lệnh của hắn, mấy ngày hôm trước vốn có cơ hội, lại bởi vì Tưởng Tuyên cùng Lục Duẫn Vi xung đột mà lỡ mất, thật vất vả chờ hắn dỗ dành tốt Tưởng Tuyên dỗ rồi, lúc đang tiến hành được một nửa, lại bị tổ ong nện vào, sợ đến mức mềm nhũn tại chỗ, còn bị dính lên đầy túi. Mặc dù sau đó được Tưởng Tuyên trị, nhưng là tâm tình Thượng Thanh Vân làm sao bình phục nhanh như vậy, suốt mấy ngày nhìn thấy Tưởng Tuyên đều có bóng ma.

Chờ hắn thật vất vả điều tiết trở lại, nhớ tới chính sự, muốn tiếp tục ngầm thay đổi mọi người, cố tình lại xảy ra việc Sâm Lâm Tượng, cuối cùng tách khỏi mọi người, cùng đám Trang Dịch hợp thành tiểu đội 7 người này.

Hôm qua Thượng Thanh Vân tiêu hao thật lớn, cả đêm đều đang điều tiết hồn lực, tiện đường bình phục tâm tình uể oải lại, mặc dù tiểu đội này chỉ có bảy người, nhưng cơ bản tất cả đều là nhân vật mấu chốt. Lục Duẫn Vi không cần phải nói, Từ Lăng năm thứ tư kia thoạt nhìn chất phác, nhưng địa vị trong ngự hồn sư năm thứ tư địa vị lại cực cao, mà đám Trang Dịch Vệ Cẩn Lý Lan cũng có thân phận đặc thù, nếu cuối cùng hắn có thể nổi lên tác dụng dẫn đầu trong đoàn người này, coi như là có thu hoạch.

Đáng tiếc sáng sớm khi Thượng Thanh Vân sảng khoái tinh thần đứng lên, liền thấy được Lục Duẫn Vi hắn hao hết tâm tư dỗ dành cả buổi mà vẫn lạnh như băng vậy mà đang mỉm cười nói chuyện phiếm với Trang Dịch, về sau cũng không biết có phải Lục Duẫn Vi uống lộn thuốc hay không, với lời Trang Dịch nói là theo lệnh mà làm. Mà mấy người Vệ Cẩn Chu Thiệu Lý Lan lại càng không cần phải nói, quan hệ với Trang Dịch nhưng là tốt hơn với hắn nhiều… Bất tri bất giác, Trang Dịch vậy mà đạt đến mục tiêu Thượng Thanh Vân đặt trước cho mình.

Bởi vậy từ sáng sớm đến hiện tại, Thượng Thanh Vân một mực tìm cơ hội có thể nhược hóa Trang Dịch, giờ phút này thấy Trang Dịch chần chờ, hắn lập tức đứng ra “hi sinh chính mình”.

Trang Dịch nhìn hắn một cái, hắn tin tưởng trực giác của hắn cùng Lôi Tu, gốc cây này nhất định có vấn đề, lúc này đang do dự, thấy Thượng Thanh Vân xung phong nhận việc, Trang Dịch tự nhiên nhanh chóng gật đầu.

Thượng Thanh Vân mặc dù muốn mượn cơ hội này biểu hiện một chút, nhưng hắn cũng không phải là một kẻ ngu xuẩn, Thượng Thanh Vân một bên tới gần cây ăn quả, một bên âm thầm ngưng tụ hồn lực, một khi có bất kỳ ngoài ý muốn, hắn sẽ làm ra phản ứng nhanh chóng nhất.

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm bóng lưng Thượng Thanh Vân, thấy Thượng Thanh Vân bình an vô sự đi tới phía dưới cây ăn quả. Bản thân cây ăn quả này không cao, lại mọc trái cây, sức nặng của trái kéo cành cong xuống, dùng thân cao của Thượng Thanh Vân, giơ tay lên vừa vặn có thể hái trái.

Thượng Thanh Vân cẩn thận một bên nhìn khắp bốn phía, một bên vươn tay. Chỉ nghe “ba” một tiếng, viên trái cây thứ nhất bị hắn hái xuống. Trái cây màu vàng cam bị hắn giữ trong lòng bàn tay, mùi tâm tình xông vào mũi, đừng nói ăn, chỉ cần ngửi đã khiến người nhịn không được tâm tình vui vẻ.

Liền ở thời điểm này, đột nhiên, một luồng ánh sáng màu xanh lục hiện lên!

Toàn thân Thượng Thanh Vân kéo căng, phản xạ có điều kiện nghiêng người tránh khỏi luồng ánh sáng xanh kia! Tiếng xé gió “tốc tốc” truyền đến, luồng sáng màu xanh lá kia giống như trường đao sắc bén, không ngừng hoạt động trên không trung, mà Thượng Thanh Vân do vội vàng không kịp chuẩn bị, chật vật né tránh.

Hồn thú của Thượng Thanh Vân là Tuyết Ban Hắc Báo, do bị hồn thú ảnh hưởng, thân thủ Thượng Thanh Vân cực kỳ nhanh nhẹn, nhưng mà trường đao màu xanh lá này còn nhanh hơn hắn một bậc, thấy trường đao màu xanh lá sắp phá vỡ da thịt trước ngực hắn, Thượng Thanh Vân vội vàng nghiêng người tránh, một giây sau, “‘rầm…ào ào’” một tiếng, túi Thượng Thanh Vân đeo sau lưng lập tức bị xé nát, đồng thời, phía sau lưng Thượng Thanh Vân cũng xuất hiện một vết thương không sâu không nông.

Nhưng mà vận khí của Thượng Thanh Vân vô cùng tốt, mặc dù hắn đã trúng một đao, lại mượn động tác này, nhanh chóng lui về phía sau vài bước, trở lại nơi đám Trang Dịch đang đứng.

Chiến đấu giữa hắn cùng luồng sáng xanh kia mặc dù hung hiểm, nhưng người đứng ngoài xem ra, lại cũng chỉ là việc trong vài giây đồng hồ, thấy Thượng Thanh Vân bị thương lui về, đám người Trang Dịch rốt cục cũng thấy rõ cái thứ công kích Thượng Thanh Vân —— lại có thể là một con Bọ Ngựa màu xanh lá!

Bọ Ngựa này lớn hơn côn trùng Trang Dịch thường thấy trong bụi cỏ nhiều, chiều cao ước chừng một mét, đứng thẳng lên cao khoảng nửa thước, toàn thân xanh biếc, giống màu sắc cái cây ăn quả sau lưng nó như đúc, nếu không phải một mình nó nhảy ra, chỉ dùng mắt thường căn bản cực khó phân biệt đến tột cùng cái nào là nhánh cây, cái nào là Bọ Ngựa. Trừ cái đó ra, lúc này con Bọ Ngựa đã bày ra trạng thái tấn công, nhưng là hồn lực chấn động quanh thân nó vẫn vô cùng yếu ớt, có thể thấy được công phu che dấu rất cao.

Đám người Trang Dịch nhìn thấy Bọ Ngựa hiện thân, lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, tất cả mọi người đề cao cảnh giác, nhìn chăm chú con côn trùng trước mặt. Chỉ thấy chân trước của nó giống như hai thanh đao lớn màu xanh lá, bên trên có một loạt răng cưa cứng rắn, cuối cùng còn có một cái móc, căn cứ tình huống Thượng Thanh Vân cùng Bọ Ngựa giao thủ lúc trước đến xem, con Bọ Ngựa không chỉ có lực sát thương lớn, thậm chí tốc độ còn rất nhanh!

“Con Bọ Ngựa này có lẽ coi chúng ta là đồ ăn mà đi săn rồi…” Trang Dịch chăm chú nhìn Bọ Ngựa, thấp giọng nói, “Chân trước của nó phát triển, chân đốt sắc bén, thực lực đoán chừng từ cấp hai đến cấp ba…”

Nếu là bình thường, con Bọ Ngựa này tuyệt đối không phải đối thủ của bảy người ở đây, đáng tiếc lúc này mọi người đói đói, mệt mệt, Trang Dịch hoài nghi con Bọ Ngựa này chỉ sợ cũng nhìn ra thực hư của bọn họ, mới dám nhảy ra khiêu khích.

“Con Bọ Ngựa này giao cho ta.” Lục Duẫn Vi nghe, chậm rãi phóng xuất hồn thú, sau một khắc, con nhện lớn 2m xuất hiện sau lưng Lục Duẫn Vi, miệng cùng tám cái chân dữ tợn đối mặt với Bọ Ngựa.

“Học tỷ, hồn lực của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục…” Trang Dịch lập tức nói, “Ta cùng Vệ Cẩn đến phụ trợ ngươi.”

Mặc dù trong đội ngũ còn có ngự hồn sư Từ Lăng càng mạnh hơn, nhưng là Trang Dịch cho rằng chẳng qua là đối phó một con Bọ Ngựa cấp ba mà thôi, hắn làm việc thói quen lưu lại một đường, bởi vậy an bài Vệ Cẩn.

Vệ Cẩn nhẹ gật đầu, bọ cánh cứng của hắn rất nhỏ, phòng ngự lại cực kỳ kinh người, có thể hình thành một giáp xác màu đen trước người hắn, ngăn lại công kích mạnh gấp đôi bản thân Vệ Cẩn.

Lục Duẫn Vi nhẹ gật đầu, nhanh chóng thao túng con nhện tiến lên, Bọ Ngựa đột nhiên nhìn thấy con nhện lớn như vậy, sợ hết hồn, biết rõ đã không có đường lui, nó lập tức lộ ra sắc chân trước sắc bén, quần đấu cùng con nhện.

Mặc dù động tác của Bọ Ngựa rất nhanh, sức lực thật lớn, hơn nữa lực sát thương rất mạnh, nhưng là con nhện của Lục Duẫn Vi cũng không phải dễ đối phó, đồng thời bên cạnh còn có Trang Dịch cùng Vệ Cẩn phụ trợ, ước chừng sau 20 phút, theo con nhện của Lục Duẫn Vi rót độc tố vào trong cơ thể Bọ Ngựa, chiến đấu cuối cùng cũng chấm dứt.

Qua một trận chiến này Lục Duẫn Vi lại tiêu hao không ít hồn lực, nhưng mà may mắn có con Bọ Ngựa lớn như vậy làm thuốc bổ, theo hồn thú của Lục Duẫn Vi rót dịch tiêu hóa vào trong cơ thể Bọ Ngựa, chậm rãi hút ăn nó sạch sẽ, không chỉ có toàn bộ hồn lực tiêu hao của Lục Duẫn Vi đều trở về, thậm chí còn bổ sung một chút, bởi vì tấn cấp thất bại, cả ngày hôm nay sắc mặt Lục Duẫn Vi đều là trắng xám, nhưng mà sau khi ăn hết Bọ Ngựa, khí sắc Lục Duẫn Vi lập tức tốt hơn nhiều.

“Nữ nhân thật đáng sợ…” Vệ Cẩn cùng Trang Dịch cùng nhau khôi phục hồn lực, thấy Lục Duẫn Vi lại có thể bổ sung hồn lực như vậy, nhịn không được thấp giọng kêu lên.

“Thực lực của nàng khôi phục càng nhanh, an toàn của chúng ta càng có bảo đảm.” Trang Dịch nói, “Hơn nữa hồn thú của ngươi cũng là côn trùng, muốn bổ sung hồn lực, cũng có thể dùng biện pháp cùng loại, chó chê mèo lắm lông.”

“Cho nên về sau ta tìm nữ nhân tuyệt đối sẽ không tìm người có hồn thú cùng loại với ta.” Vệ Cẩn nghiêm túc nói, “Về sau ta muốn tìm liền tìm ai có hồn thú là con thỏ a, con chó nhỏ a…”

“Con thỏ có thể hóa thành Thỏ Mắt Đỏ Bạo Lực, chó nhỏ có thể phát triển thành Thiết Tích Cuồng Khuyển…” Trang Dịch chậm rì rì mà nói.

Mặt Vệ Cẩn lập tức đen.

Mà bên kia, Từ Lăng chủ động tiến lên hái xuống tất cả số trái cây mà con Bọ Ngựa dùng làm mồi nhử, bỏ vào trong ba lô, Lý Lan thấy tất cả mọi người đang khôi phục hồn lực, liền đi tới phụ cận, hái một ít hoa cỏ, dùng để đuổi côn trùng. Mà xui xẻo nhất không ai qua được Thượng Thanh Vân, không chỉ không chế phục được nhân tâm, ngược lại còn bị thương.

Trên người hắn vốn đã có không ít vết thương, trong đội ngũ lại không có hồn sư hệ chữa trị, đã xui xẻo, hôm nay còn thêm một vết thương mới, hơn nữa túi đeo lưng của hắn bị Bọ Ngựa phá vỡ, không chỉ lều vải của hắn hư hao, ngay cả quần áo cũng bị tổn hại hơn phân nửa.

Chu Thiệu hảo tâm giúp Thượng Thanh Vân xử lý xong phía vết thương sau lưng, lục tìm trong cái ba lô rách rưới của hắn hơn nửa ngày, cuối cùng tìm được một bộ quần áo nguyên vẹn, để Thượng Thanh Vân thay đổi.

Thượng Thanh Vân nghĩ đến lời nói thầm tổn hại Trang Dịch lúc trước, giờ phút này cảm thấy vô cùng mất mặt, nhưng mà hắn người này mang mặt nạ đã quen, dù là trong nội tâm giận điên lên, trên mặt lại vẫn mây trôi nước chảy như trước, thấy Trang Dịch nhìn về phía hắn, Thượng Thanh Vân còn thoải mái cười khổ: “Không thể tưởng được thậm chí có Bọ Ngựa tiềm phục ở bên trong, là ta không đủ cẩn thận.”

Trang Dịch nhìn trên mặt Thượng Thanh Vân mặc dù treo cười, bàn tay lại bởi vì vết thương đau nhức mà nắm chặt, ngày thường hắn nhìn Thượng Thanh Vân giả dối chỉ cảm thấy buồn nôn đến cực điểm, hiện tại thấy hắn bộ dạng kiểu này, tâm tình lại mạc danh sảng khoái, Trang Dịch an ủi: “Không thể trách ngươi, là năng lực ngụy trang của con Bọ Ngựa kia quá mạnh mẽ, hoàn hảo là ngươi tiến lên, tránh thoát một kích trí mạng, nếu là người khác, chỉ sợ sớm đã trọng thương.”

Thượng Thanh Vân vội vàng khiêm tốn cười cười, Trang Dịch đều đã nói như vậy, loại thời điểm này hắn tự nhiên không chịu thừa nhận, vết thương sau lưng mặc dù không sâu, vị trí lại không tốt lắm, thoáng khẽ động thân thể, liền xé rách vết thương, đau chết được…

Trang Dịch nhìn bộ dạng cố nén đau kia, coi như là không biết, quay đầu tiếp tục nói chuyện với Vệ Cẩn.

Mặc dù chiến đấu một hồi, Thượng Thanh Vân bị thương, nhưng tốt xấu hồn lực của Lục Duẫn Vi khôi phục hơn phân nửa, mọi người còn ăn hết trái cây. Trái cây này ngửi thì rất thơm, khi ăn vị lại cực kỳ bình thường, nhưng thần kỳ chính là, lại dễ chắc bụng.

Trái cây tổng cộng có mười một quả, sau khi mỗi người ăn hết quả, trong ngày cơ bản đều không đói bụng, Từ Lăng liền thu bốn trái còn dư lại, ý định ngày mai cắt đôi chia cho mọi người ăn.

Ăn uống no đủ, bảy người lập tức lại bắt đầu chạy đi, kết quả nắng mưa là việc của trời, rõ ràng sáng sớm còn mặt trời rực rỡ cao chiếu, đến chạng vạng tối, trời lại đổ mưa.

Đám người Trang Dịch hoàn hảo, cùng lắm là bị mưa dính ướt thân thể, hơn nữa trời mưa lúc này đối với bọn họ mà nói nhưng thật ra là tin vui. Phải biết nước đám Trang Dịch tùy thân mang theo phần lớn đều dùng để xử lý vết thương, đang lo phải tìm nguồn nước đâu. Nhưng là Thượng Thanh Vân lại tương đối xui xẻo, vết thương buổi chiều vừa mới xử lý tốt, sau khi bị mưa làm ướt, lập tức khó chịu muốn chết.

Thấy trời sắp tối, đám Trang Dịch dựng trước một lều vải, để Lý Lan cùng Lục Duẫn Vi vào ở, mà mấy người nam nhân bọn họ thì tìm cái hốc cây ở phụ cận, sau đó phô cái lều thứ hai trên mặt đất, như vậy năm nam nhân tốt xấu không cần ngủ đất.

Bởi vì một ngày trước là Trang Dịch gác đêm, cho nên đêm nay phải đến phiên người khác, trong đó Vệ Cẩn hôm nay tham dự chiến đấu, Thượng Thanh Vân bị thương, bởi vậy gác đêm tự nhiên rơi xuống trên người Từ Lăng cùng Chu Thiệu.

Ngày hôm qua Trang Dịch cả đêm không ngủ, hôm nay buồn ngủ muốn chết, hắn lập tức ôm Lôi Tu tìm một góc trống nằm xuống, có Lôi Tu trông coi, không đến ba phút, Trang Dịch liền tiến vào giấc ngủ.

Sau khi Trang Dịch ngủ, chỉ chốc lát sau, Vệ Cẩn cũng chui vào chỗ Trang Dịch nằm dựa lên người hắn.

Lôi Tu vốn là tựa sát bả vai Trang Dịch ngủ, thấy Vệ Cẩn vậy mà dựa vào gần Trang Dịch như vậy, còn muốn kẹp nó ở giữa, Lôi Tu lập tức bất mãn, nó đứng người lên híp mắt nhìn chằm chằm Vệ Cẩn, dưới cái nhìn chăm chú của Vệ Cẩn, móng tay sắc bén của Lôi Tu vươn ra, hổ trảo dài đến 5 cm, dù ở ban đêm cũng hiện ra ánh sáng sắc bén âm u, đung đưa trên đầu Vệ Cẩn.

Vệ Cẩn nhìn mấy cái móng vuốt kia, lập tức có chút kinh hãi run sợ, ở trường học hắn cùng Trang Dịch thân quen, tính tình của Lôi Tu cũng coi như lĩnh giáo qua, có khi ngay cả Trang Dịch cũng dám cong, huống chi một người ngoài như hắn.

Đêm hôm khuya khoắt thật vất vả có thể nghỉ ngơi, Vệ Cẩn cũng không muốn tự tìm phiền toái cho mình, hắn bất đắc dĩ đứng dậy, dịch sang hướng Thượng Thanh Vân, một bên nói lầm bầm: “Cái này không phải mèo a, quả thực chính là một con chó, trông coi khúc xương Trang Dịch, giống như bảo bối gì không bằng…”

Lôi Tu đối lời Vệ Cẩn nói mắt điếc tai ngơ, thu hồi móng vuốt, ghé vào hõm vai Trang Dịch nhắm mắt lại đi ngủ.

Sau một lát, cảm thấy hồn lực trong cơ thể Trang Dịch dị thường chấn động, Lôi Tu lại mở to mắt. Nó nhìn Trang Dịch, cảm thấy hồn lực kia mặc dù đang dâng lên, lại cực kỳ ổn định, hơn nữa sắc mặt không có chút khác thường nào, ngủ được thực sâu, Lôi Tu nghĩ nghĩ, lại nằm sấp xuống.

Trang Dịch đã ngủ tự nhiên không phát hiện tiểu nhạc đệm vừa phát sinh, càng không biết, mình cũng khó được hưởng thụ đãi ngộ như Lôi Tu một lần —— thăng cấp trong mơ.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254: Phiên ngoại 1
255 Chương 255: Phiên ngoại 2
256 Chương 256: Phiên ngoại 3
257 Chương 257: Phiên ngoại 4
258 Chương 258: Phiên ngoại 5
259 Chương 259: Phiên ngoại 6
260 Chương 260: Phiên ngoại 7
Chapter

Updated 260 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254: Phiên ngoại 1
255
Chương 255: Phiên ngoại 2
256
Chương 256: Phiên ngoại 3
257
Chương 257: Phiên ngoại 4
258
Chương 258: Phiên ngoại 5
259
Chương 259: Phiên ngoại 6
260
Chương 260: Phiên ngoại 7