Chương 129: Té ở nhà vệ sinh

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tống Mẫn chẳng những chưa ngủ, ngay cả quần áo mặc ban ngày còn chưa thay, khi ông nói chuyện, đèn phòng khách đã được ông mở lên.

Bóng tối rút đi, lộ ra phòng khách sạch sẽ ngăn nắp, đường nét trẻ trung của Hoàng Đan hoàn toàn rõ ràng lên, bao gồm cả biểu cảm sửng sốt và trố mắt trên mặt cậu, đồng thời với khi cậu xoay người nhìn Tống Mẫn, bản thân cũng đã bình tĩnh trở lại.

Vội vàng đi ra như vậy, Trần Việt nhìn thấy cậu sẽ có suy nghĩ gì, sẽ gây ra hiểu lầm gì hay không, trong vài giây ngắn ngủi đó Hoàng Đan hoàn toàn không suy xét được, cậu đã quá xúc động, không nên làm như vậy.

Tống Mẫn lại gọi một tiếng,“Thiếu gia?”

Hoàng Đan hoàn hồn, cậu tìm đại cái cớ,“Có chút đói bụng, muốn đi mua đồ ăn.”

Tống Mẫn không nói câu nào, chỉ đi lấy giày cho cậu.

Hoàng Đan nhìn người đàn ông ngồi xuống dưới chân mình, tầm mắt cậu có chút lay động, “Sao còn chưa ngủ?”

Tống Mẫn nói,“Thời tiết oi bức.”

Tầm mắt Hoàng Đan không còn lay động, mà dừng lại ở khớp xương rõ ràng trên tay người đàn ông, nhìn ông buộc dây giày cho mình,“Chỉ là đi ra ngoài mua chút đồ, có thể mang dép lê mà.”

Tống Mẫn nói dép lê không tiện lợi.

Hoàng Đan im lặng, mười bốn năm sau, người này vẫn phụ trách cơm ăn áo mặc trong cuộc sống hàng ngày của cậu, chỉnh lý lại quần áo cho cậu trước khi đi ra ngoài, vào cửa thì lấy giày cho cậu, xem cậu như một đứa trẻ.

Chỗ ở gần đường cái, không khí xung quanh bị tro bụi ngâm ngày ngày đêm đêm, chiếc xe và người đi đường lục tục thoáng qua, càng lúc càng xa.

Tầm mắt Hoàng Đan tùy ý quét, cậu không nhìn thấy được Trần Việt, chắc là cũng sắp đến trường học rồi.

Chỉ với thời gian dừng một chút ở cửa, Hoàng Đan đã bỏ lỡ vài thứ, cũng tránh được một ít thay đổi không nên xảy ra.

Tống Mẫn hỏi,“Thiếu gia muốn ăn cái gì?”

Hoàng Đan xem xem đường phố ngoài cửa, phần lớn đều sáng đèn, năm đó cậu không kéo rèm cửa ra, không thấy được Trần Việt đang ngồi xổm ở góc tường hút thuốc, không có một suy nghĩ xúc động nhất thời nào, bởi vậy cũng sẽ không đứng ở đây vào lúc này.

Con đường cuộc sống không bằng phẳng thẳng tắp, mà sẽ quanh co uốn khúc, vĩnh viễn không thể tưởng tượng sẽ xuất hiện bao nhiêu bước ngoặt, mỗi một điểm đều sẽ luôn được kết nối chặt chẽ với nhau.

Trần Việt đã đi xong một phần ba cuộc đời, không thể đụng vào bất cứ một điểm nào trên con đường đời của hắn.

Nếu không phải Tống Mẫn đột nhiên ngăn cản, Hoàng Đan rất có thể đã sửa lại một quỹ đạo nào đó trong cuộc đời Trần Việt, cậu bóp bóp ngón tay, ánh mắt đặt ở xe đẩy quầy hàng nhỏ cách đó không xa.

Quán vỉa hè đang làm mỳ trộn cho một người mới đi làm tăng ca về, mùi tỏi bay về phía Hoàng Đan, cậu động động mũi,“Con muốn mua một phần mỳ lạnh*.”

* mỳ lạnh Trung Quốc

Mi gian Tống Mẫn xuất hiện vt nhănThiu gia hoàn cảnh vệ sinh quán ven đường rất kém

Mi gian Tống Mẫn xuất hiện vết nhăn,“Thiếu gia, hoàn cảnh vệ sinh quán ven đường rất kém.”

Hoàng Đan nói,“Lâu lâu ăn một lần không sao đâu.”

Tống Mẫn nâng mi mắt nhìn qua, Hoàng Đan cũng nhìn ông, không có một chút lùi bước và tránh né nào.

Giằng co trong im lặng không đến một phút, Tống Mẫn thu hồi tầm mắt, dáng vẻ ông buông mắt phục tùng,“Nếu thiếu gia muốn ăn, tôi sẽ đi mua một phần.”

Sau khi người của tộc đi làm đi, quán vỉa hè lại bán thêm một phần mỳ lạnh, ngũ quan người đàn ông mua mỳ lạnh rất thâm thúy, biểu cảm trên khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, khi chị ta trộn mỳ hỏi có bỏ ớt hay không.

Người đàn ông mở miệng,“Không bỏ tỏi, không bỏ rau thơm, không bỏ ớt.”

Quán vỉa hè không có nhiều văn hóa, chị ta nghe giọng nói này, cảm thấy rất giống đang nghe tin tức, từng chữ đều rất êm tai, chị ta aiiii một tiếng, gắp một chút giá đỗ và dưa chuột cắt sợi vào, lại nhịn không được nói,“Có thể không bỏ ớt, nhưng nếu không có mấy loại khác thì ăn không ngon đâu.”

Không có trả lời lại.

Quán vỉa hè nhìn theo ánh mắt người đàn ông, thấy có một thiếu niên đang đứng cách đó không xa, thân hình thon dài cân xứng, hai tay cậu đút túi, khóe mắt buông xuống, một bên mặt dưới ánh đèn đường có vẻ đặc biệt dịu dàng, giống như bước từ trong tranh ra vậy.

“Tiên sinh, con trai ông thật dễ nhìn, cậu ấy học lớp mấy? Ở trong trường nhất định có rất nhiều nữ sinh thích cậu ấy lắm nhỉ?”

Tống Mẫn không nói tiếng nào.

Bản thân quán vỉa hè cũng có chồng có con, chị ta nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy đối phương nhất định là người cha rất nghiêm khắc,“Là học trường Đại Quan sao? Mấy đứa trẻ bây giờ đều rất có chủ kiến, suy nghĩ cũng nhiều, hoàn toàn không thể quan tâm được, phụ huynh chúng ta nói cái gì cũng không chịu nghe, bọn nó thích lăn qua lộn lại với một số bạn học này kia, không chịu học hành, nếu có điều kiện thì phải ở bên cạnh, vậy chúng nó mới chịu học hành tử tế được.”

“Ngoại hình con trai ông tốt như vậy, phải đề phòng thằng bé yêu sớm, cái đó rất ảnh hưởng đến học tập.”

Từ đầu tới cuối Tống Mẫn đều không giải thích một chữ.

Trở về nhà, Hoàng Đan đi đến nhà bếp lấy xà phòng rửa sạch tay, im lặng ngồi ở trước bàn ăn mì lạnh.

Tống Mẫn kéo ngăn kéo ra kiểm tra hòm thuốc, dường như lo lắng sau khi Hoàng Đan ăn xong phần mỳ lạnh đó,  thân thể sẽ xuất hiện triệu chứng khó chịu.

Hoàng Đan lục lọi ký ức, cậu bỗng nhiên ý thức được bản thân đã sống ở thế giới này sắp ba mươi năm, vẫn luôn sóng yên biển lặng, qua xong hôm nay rồi qua hết ngày mai, qua hết ngày mai thì qua đến ngày kia, chưa từng dừng lại suy nghĩ,  do dự, cũng không có quay đầu hối hận, nuối tiếc tình yêu còn hay mất.

Giống như có hai bàn tay đẩy Hoàng Đan ở phía sau, nói bên tai cậu rằng cậu phải nhìn thẳng đi về phía trước, không cần nhìn lại phía sau, vì thế tâm cậu không có tạp niệm, không để ý cảnh vật xung quanh, lại càng không quan tâm thời gian trôi qua.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Đan ăn quán ven đường, có lẽ đã không cẩn thận thay đổi quá khứ.

Lúc ấy cậu kiên trì, nhất định đã làm cho Tống Mẫn rất bất ngờ, dù sao bình thường cậu cũng không hề có hứng thú với quán ăn ở ven đường.

Hoàng Đan nhai chậm nuốt kỹ mỳ lạnh ở trong miệng, cậu nghiêm túc nói,“Tuy rằng rất không vệ sinh, nhưng rất nhiều người cũng ăn, không có nghiêm trọng như vậy đâu”

Sợi tóc rơi xuống trên trán Tống Mẫn, một chút bóng đen che phủ đôi mắt ông, cũng chỉ có thể nhìn được vẻ mặt mơ hồ,“Thể chất thiếu gia khác với người bình thường.”

Hoàng Đan mím môi,“Chỉ là thần kinh đau đớn khác với người bình thường thôi.” Còn không biết diễn đạt nụ cười thế nào, nhưng mà đó là lúc trước, hiện tại cậu đã làm được, cậu bổ sung ở trong lòng.

Tống Mẫn đặt hòm thuốc về chỗ cũ.

Trong phòng khách im lặng lại, có cái gì đó đang lặng yên lan tràn không một tiếng động.

Hoàng Đan tiếp tục gắp mì lạnh ăn, năm đó không xảy ra chuyện giống lúc này, cũng không có đoạn nói chuyện này, cậu đã đi ngủ sớm, không biết liên tiếp thay đổi như vậy sẽ mang đến hậu quả gì đây.

Hi vọng sẽ không ảnh hưởng hướng đi của đại cuộc.

Tống Mẫn đến nhà bếp rót ly nước ấm rồi bưng ra, im lặng đặt nhẹ lên trên bàn.

Hoàng Đan uống mấy ngụm nước thì tiếp tục gắp mì ăn, ăn luôn dưa leo cắt sợi,“Chú đi ngủ đi.”

Tống Mẫn nói không vội.

Hoàng Đan không nói, cậu ăn xong mì trộn, tùy ý để Tống Mẫn dọn dẹp bàn,“Ban ngày con đến trường học lên lớp,  một mình chú ở trong này, có cảm thấy buồn không?”

Tống Mẫn lắc đầu,“Sẽ không đâu.”

Tay Hoàng Đan chống đầu suy nghĩ, Tống Mẫn đổi rèm cửa, nhất định đã phát hiện Trần Việt nhìn lén, cậu không ngờ trong quá khứ Tống Mẫn cũng đã biết Trần Việt, lại chưa từng đề cập với cậu một lần nào.

Tống Mẫn giống như phụ huynh đang lo lắng con trai yêu sớm, lo lắng con trai sẽ học cái xấu, ngăn chặn hết tất cả mọi khả năng ảnh hưởng đến học tập của con trai, nhất là những đứa trẻ xấu không nghe lời, côn đồ này kia.

Ở mỗi phụ huynh, thành tích là đánh giá mọi tiêu chuẩn duy nhất, không nghiêm túc học hành tức là không ngoan.

Mí mắt Hoàng Đan bán đắp, với cậu mà nói, Tống Mẫn là cha mẹ cậu, dạy cậu đi đường, dạy cậu ăn cơm, dạy tất cả những gì ông có thể dạy, tận tâm tận lực làm bạn cùng lớn lên với cậu, ngày cậu nhận được khoản lương đầu tiên cũng đến ngân hàng mở thêm một tài khoản, mỗi năm đều chuyển một khoản tiền vào bên trong, vì mong muốn có thể làm cho đối phương an hưởng lúc tuổi già.

Chuyện của Trần Việt, giấu diếm cùng che lấp của Tống Mẫn đều đã bị Hoàng Đan phát hiện, cậu do dự một lát, vẫn không mở miệng nói ra.

Đây là chuyện của quá khứ, cho qua được thì nên cho qua.

Cho dù Tống Mẫn có lấy lý do gì giải thích, cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Khi Hoàng Đan đối mặt với Trần Việt  đã làm ra ba lần thay đổi, không thể lại làm với người khác nữa, nhất là Tống Mẫn, người có liên quan mật thiết nhất với cậu.

“Thiếu gia, rất muộn rồi.”

Đỉnh đầu vang lên giọng nói, Hoàng Đan chợt trở lại hiện thực, cậu không nói một lời đi đến phòng ngủ.

Tống Mẫn cùng đi vào, kéo rèm cửa lại cho cậu, bản thân lại không rời đi,“Chờ thiếu gia ngủ, tôi sẽ đi.”

Qua hơn nửa giờ, mí mắt Hoàng Đan còn đang động đậy, trong đầu cậu lộn xộn, không kiềm chế được sắp xếp lại mọi thông tin đang nắm giữ được trước mắt.

Còn thiếu một chút, cậu có thể trăm phần trăm xác nhận được rồi.

Hoàng Đan mở to mắt lại nhắm lại, cậu trở mình nói,“Con không ngủ được.”

Tống Mẫn xoay người rời khỏi phòng ngủ, ông lại trở về, trong tay ông cầm quyển [ Hội câu chuyện ] có in tranh nhân vật hoạt hình màu đỏ.

Câu chuyện Aladdin và cây đèn thần được chậm rãi mở ra trong giọng trầm thấp của Tống Mẫn, tốc độ không nhanh không chậm, tập trung vào câu chuyện đang kể, lại không có chút sống động nào.

Theo dáng vẻ nghiêm khắc nghiêm nghị của Tống Mẫn, cũng không thể nào kể chuyện một cách sống động được cả.

Hoàng Đan ngáp một cái, chưa đầy một lúc đã ngủ say.

Tiếng động bên trong phòng ngủ càng ngày càng thấp, cho đến lúc biến mất không còn nữa, Tống Mẫn khép [ Hội câu chuyện ] lại, phủ người xuống kéo thảm đắp lên người thiếu niên,“Ngủ ngon, thiếu gia.”

Dứt lời, Tống Mẫn thẳng lưng rời khỏi phòng ngủ.

Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Đan học xong hai tiết tự học buổi tối trở về, Tống Mẫn không ở đây, cậu tắt đèn đứng ở cửa sổ nhìn xuống, vừa không nhìn thấy Trần Việt, cũng không thấy được Tống Mẫn.

Có lẽ đó hai người đó đã gặp mặt ở nơi Hoàng Đan không biết, cũng hoặc là không có,  khi đó cậu không biết, lần này vì không thể tạo ra thay đổi, nên không thể tiến sâu thêm được.

Chín tháng bất tri bất giác đã qua một nửa, nhiệt độ không khí đỡ nóng hơn tháng tám rất nhiều, cách mát mẻ còn thêm khoảng nữa.

Hoàng Đan tiến vào lớp học cửa sau, khi cậu đi qua bên cạnh bàn Trần Việt, sách giáo khoa ngữ văn trên bàn rớt xuống ở bên chân cậu.

Gần đây Trần Việt không có cơ hội đưa Hoàng Đan đến nhà, bởi vì người nam kia ở phía sau, hắn buồn bực muốn chết, trên mũi cũng nổi luôn một cục mụn nhỏ.

Không thể để người nam đó phát hiện hắn có mưu đồ gây rối với Hoàng Đan, Trần Việt đành phải chịu đựng, nghẹn chết đi được.

Hoàng Đan nhặt sách giáo khoa đặt về trên bàn Trần Việt.

Trần Việt nằm trên bàn nghe nhạc, có này nọ đụng tới cánh tay hắn, hắn tưởng Lưu Phong, hoặc là người khác, đang muốn chửi ầm lên, sau khi nhìn thấy bóng dáng Hoàng Đan, lập tức từ con sói biến thành Husky, lắc lư cái đuôi sau mông lấy lòng.

Hoàng Đan không nói gì đi về phía trước.

Trần Việt lén lút kéo quai đeo cặp sách của cậu một cái.

Hoàng Đan không quay đầu, tay cậu để ra phía sau người, kéo cái tay lớn đang nắm cặp sách của mình ra.

Trần Việt sững sờ tại chỗ.

Lưu Phong ngủ một giấc tỉnh lại, bỏ lỡ một trận trò hay, y híp mắt ngáp liên thiên nói,“Tôi muốn đi tiểu, cậu đi không?”

Trần Việt xem xem tay bị Hoàng Đan chạm vào, không kìm được dùng một tay khác sờ sờ, còn để lên mũi cọ cọ, khóe miệng không khống chế được giương lên.

Lưu Phong chịu không nổi chà chà da gà,“Mẹ kiếp, cậu cười ghê tởm quá.”

Trần Việt liếc xéo y,“Nhanh chóng cút đi, đừng để tè ra quần đó.”

Lưu Phong tự xưng là người đàn ông thuần khiết, đi tiểu cũng muốn kéo người theo làm bạn, cũng không biết thói quen đến từ đâu, y thấy Trần Việt không đi, thì lại tìm đến người thứ hai là ngồi cùng bàn.

Trần Việt để sách ngữ văn một bên, một lần nữa nhét tai nghe, một bên nghe nhạc một bên nhìn lén người hắn thích.

Trước sau lớp học đều có một cái bảng đen lớn, bản đen phía sau là bản dán thông báo mỗi tuần đổi một, bởi vì chưa có ban cán sự lớp, nên trên đó chưa có gì cả, đang chờ ủy viên văn nghệ tỏa sáng.

Bảng đen phía trước là mỗi một tiết lau một lần, mọi người dựa theo chỗ ngồi mà thay phiên lau.

Hôm nay bạn học lau bảng đen không biết phải nói gì, sáng sớm, trên bảng đen vậy mà lại xuất hiện một đoạn chữ lớn, đợi một hồi tan học phải lau thêm một lần nữa mới có thể sạch sẽ được.

“Anh thà rằng em cứ lạnh lùng đến cùng, để anh có thể quên em đi, anh thà rằng em lạnh lùng đến cùng, xin đừng nói thêm chi nữa, anh yêu em……”*

*Lời bài hát ‘’Lạnh lùng đến cùng.’’của Vũ Tuyền

Khương Long nói,“Là lời bài hát.”

Hoàng Đan à một tiếng,“Chưa từng nghe qua.”

Trần Yến nói là [ Lạnh lùng đến cùng ],“Không biết là ai viết lên, muốn cho ai xem nữa.”

Khương Long hóa thân Sherlock Holmes,“Nhất định là người lớp chúng ta, từ chữ viết cho thấy, đối phương là nữ sinh.”

Cậu ta hắng giọng,“Tối hôm qua sau khi học xong tự học buổi tối, trên bảng đen còn chưa có đâu, nói cách khác, mấy thứ này là sau khi chúng ta đi mới có, trong các cậu ai về ký túc xá muộn nhất, thì chính là người đó.”

Ba người Trần Yến, Tiền Mộng, Ngô Phương nhìn nhau, chưa ai lên tiếng.

Khương Long nói,“Hai người làm mờ ám, lại không ai biết, người nam còn cùng dây dưa với nữ sinh khác, trong lòng cô ấy nổi lên nước chua, đau xót không ốm mà rên, người này là ai, các cậu biết đúng không? Nói cho tôi biết đi.”

Không ai phản ứng cậu ta.

Khương Long đang cầm viết xoay quanh trên sách ngữ văn,cậu ta xoay không được, xoay ba vòng rớt hết hai lần,“Hoàng Đan, cậu cảm thấy là ai?”

Hoàng Đan không quan trọng, dù sao không phải Trần Việt là được rồi.

Trần Việt thấy Hoàng Đan ngẩng đầu nhìn bảng đen, hắn cũng xem, hoàn toàn không thể hiểu ý đó.

Cứ cho là Hoàng Đan đối với hắn lạnh lùng đến cùng, hắn cũng không thể hoàn toàn quên được.

Huống hồ để hắn viết một đoạn lớn lên trên bảng đen có người ta xem, loại chuyện này đánh chết hắn cũng không làm, nhìn đau cả răng.

Tự học buổi sáng qua hơn một nữa, thầy Ngụy đến hai chuyến thì sẽ không đến nữa, rất nhiều bạn học trong lớp học nắm giữ quy luật này, không phải đang nói chuyện, thì chính là đang ngủ.

Trần Việt vo tờ giấy nhỏ thành một cục, tìm đúng cơ hội ném về phía trước.

Bả vai bên trái Hoàng Đan bị thứ gì đụng đến, cậu buông mắt thấy một cục giấy nhỏ thì nhặt lên mở ra.

Trên giấy không viết này nọ, chỉ có một hình người nhỏ mặc đồng phục đeo cặp sách, trên đầu mọc bông hoa, hai bên trái phải có hai cái lá.

Qua một lát lại thêm một cái ném lại, hình người nhỏ vẫn là hình người nhỏ, khóe miệng từ mím biến thành hơi cong, bên cạnh còn có một hàng chữ — Cậu cười lên rất đẹp.

Nét của mấy chữ cuối cùng kéo rất dài, khóe miệng Hoàng Đan vểnh vểnh lên.

Tiết đầu tiên buổi sáng là tiếng Anh, đi lên phải nghe viết từ đơn, vòng vèo vẫn như vậy, giáo viên cũng không cảm thấy chán.

Giáo viên Tiếng Anh là một cô gái trẻ tuổi, có một mái tóc dài, ngoại hình cũng tạm được, nhưng mà rất hung dữ, chỉ thích gọi nam sinh trả lời vấn đề, chưa bao giờ gọi nữ sinh.

Cô giáo bất công làm cho nữ sinh yêu môn tiếng Anh, cũng khiến nam sinh nảy sinh ra tâm lý mâu thuẫn với môn tiếng Anh, nhất là ở các phương diện khác lại rất tốt với các nam sinh.

Ngay khi cô giáo nhìn xuống, các bạn học cả lớp đều nhất trí động tác cúi đầu cực thấp.

Lúc này nếu ai thuộc bài, muốn đi lên vênh váo một trận, thì ngẩng đầu đối diện cô giáo, sau đó cô giáo sẽ chú ý tới mình.

Nếu không, ai nâng thì người đó chết.

Hoàng Đan biết cô giáo sẽ gọi năm người, lần này cậu sẽ đi lên, cuối cùng là Trần Việt.

Quả nhiên, tất cả đều giống như trước vậy.

Trần Việt đứng ở bên cạnh Hoàng Đan, hắn không chép, cũng không viết một từ đơn nào, cà lơ phất phơ bỏ phấn viết rồi trở lại chỗ ngồi của mình, đứng cùng với người khác.

Cô giáo xem lần lượt xong, lần lượt đánh dấu tick(✅), ở bên cạnh viết số từ đúng lên, Hoàng Đan đúng hết, bên kia Trần Việt là trứng ngỗng.

Chuông tan học vừa vang, Lưu Phong liền phun ra mấy câu bị nghẹn cả một tiết với Trần Việt,“Tôi cứ tưởng cậu đứng ở đó là muốn chép, kết quả một từ cậu cũng thèm không chép là sao vậy hả?”

Trần Việt lười biếng nói,“Lười chép.”

Lưu Phong phun bọt nước miếng,“Vậy cậu chen đứng với cậu ta làm cái gì?”

Tâm Trần Việt nói, chen vậy mới có thể đứng gần cậu ấy được,“Chỗ đó sát cửa, mát mẻ.”

“……”

Mắt Lưu Phong trợn trắng,“Sau đó liền được bà cô đối đãi đặc biệt, chép một từ đơn hai mươi lần.”

Trần Việt một chút cũng không lo lắng,“Không phải còn có cậu sao?”

Mặt Lưu Phong run rẩy,“Cút đi, tôi nhìn mấy từ đơn đó là muốn ói rồi!”

Trần Việt nói vậy thì đúng lúc rồi,“Ói nhiều nhiều một chút, ói luôn cái vòng bơi trên bụng cậu, đến lúc đó còn sợ nữ sinh không thích cậu à?”

Lưu Phong bán tín bán nghi,“Tôi ốm, thật sẽ có nữ sinh thích tôi sao?”

“Người anh em, tôi nói từng bước, cậu ốm được rồi nói.”

Trần Việt nói,“ Ngụy Lâm Lâm không phải có một câu thường hay treo trên miệng sao? Mùa hè không ốm được, Thu Đông cũng đừng suy nghĩ.”

Lưu Phong khiêm tốn xin chỉ bảo,“Còn mặt tôi thì sao? Cần làm cho trắng để đẹp luôn không?”

Hai mắt Trần Việt liếc y, “Vấn đề trên mặt cậu không phải là đen, mà là tỉ lệ không đúng, đôi mắt quá nhỏ, mũi lõm xuống, môi dày, cằm ngắn, cổ cũng ngắn, người anh em, nghe tôi nói một câu thật lòng, cậu vẫn nên trên thủ thời gian làm cho tâm hồn đẹp lên thì hơn.”

Lưu Phong kéo ghế dựa ra,“Tôi đi chết đây, tạm biệt !”

Buổi sáng nóng hơn buổi chiều hai độ, buổi chiều một chút gió tự nhiên cũng không có.

Trong phòng học có hai cái quạt điện, đều ở giữa, trước sau hai bên học sinh đều không có miếng gió, phải giấy nháp vừa quạt vừa làm bài.

Hoàng Đan đang làm bài tập toán học, cánh tay cậu ấn một vệt nước ở trên bàn, chưa tan học cậu đã xin đi WC.

Dì lao công đã lau qua, còn chưa khô, trong WC tràn ngập một mùi.

Hoàng Đan đi WC xong đi ra, khi đi tới cửa, không chú ý liền trượt chân, người ngã về phía trước, cậu không ngã vào trên mặt đất gạch men sứ, không biết từ nơi nào bay ra một người nằm dưới người cậu, làm cái đệm cho cậu.

Cả người Trần Việt cứng đờ, hai tay giơ giữa không trung, hoàn toàn không dám đặt ở trên người Hoàng Đan.

Hoàng Đan bốn mắt nhìn nhau với hắn.

Giống như trước kia vậy, Trần Việt nằm không nhúc nhích, giống như một con rùa đen bị lật ngửa, chờ chủ nhân đến lật hắn lại.

Hoàng Đan cũng hỏi câu giống khi đó, chỉ là lần này có thêm cảm xúc khác, không thể nhìn ra,“Cậu không sao chứ?”

Trần Việt trừng mắt nhìn, không nói chuyện, người đang ngu ngơ.

Người mình thích ở trên người mình, nhiệt độ cơ thể xuyên qua quần áo mỏng manh truyền đến, trái tim dán trái tim, hô hấp liền hô hấp, khoảng cách này quá gần, rất không chân thật.

Trần Việt len lén cắn đầu lưỡi, hắn đau íii một tiếng, không phải mơ nha, hắn hạ hai tay để giữa không trung xuống, khư khư ôm người trên người mình.

Hoàng Đan không nằm trên người Trần Việt bao lâu đã đứng lên, còn vươn tay nhìn hắn.

Trần Việt muốn nhét Hoàng Đan lại vào trong lòng nhưng không dám, hắn hung hăng gầm lên,“Làm gì?”

Hoàng Đan nói,“Kéo cậu lên.”

Trần Việt đánh tay Hoàng Đan ra, nhanh nhẹn từ mặt đất bò lên, sau lưng quần áo toàn dơ bẩn, hắn cũng không quan tâm, tâm hoàn toàn đều đang chú ý người trước mặt.

Dưới đất rất ướt, đi đường không chú ý sẽ bị té, tinh thần Trần Việt tập trung cao độ, lỡ như Hoàng Đan lại ngã, hắn còn có thể đến che chở cho cậu trước tiên.

Hoàng Đan nhìn qua không nói một lời.

Trần Việt chột dạ, hắn cười lạnh,“Tôi mẹ nó đến đây đi WC, kết quả vừa đến đã té xuống cùng với cậu, còn làm đệm thịt cho cậu, người xui xẻo, uống nước lạnh cũng bị nhét vào kẽ răng!”

Hoàng Đan xoay người đi ra ngoài.

Cứ vậy mà đi sao? Trần Việt muốn đuổi theo, hắn bỗng nhiên ây da một tiếng.

Hoàng Đan lập tức quay đầu,“Làm sao?”

Hô hấp Trần Việt dừng lại, hắn xoay xoay mặt, bên tai đỏ lên,“Không cần cậu quan tâm!”

Hoàng Đan nói,“Tôi đi trước đây.”

Trần Việt giương mắt nhìn WC trống rỗng, thật không quan tâm tôi sao? Hắn thối mặt mắng chửi, không phải là thiên tài có thể đạt điểm tối đa ba môn sao? Tôi nói cái gì cậu cũng tin? Có thể động động cái não chút được không? Không biết có thành ngữ gọi là trong ngoài không đồng nhất không vậy hả?

Với lại, té mà có thể té chính xác được vậy sao, đúng lúc như thế, đúng lúc làm đệm lưng cho cậu à? Cậu thử té một cái cho tôi xem đi?

“Mẹ nó!”

Trần Việt tức muốn chết, hắn vừa muốn Hoàng Đan ở lại, quan tâm bản thân mình, lại sợ cậu ở lại, bị cậu phát hiện ra tâm tư xấu xa của mình.

Thật mẹ nó rối rắm, toàn bộ đều là một thằng bệnh thần kinh.

Trần Việt vừa rồi bổ nhào về phía trước rất gấp, làm cho thân thể ngã đau, xương cốt ở chỗ đó rất đau, hắn chậm rì đi về phía trước, khi nhìn thấy người vốn đã đi ở góc rẽ thì bị dọa giật nảy mình,“Móa! Sao cậu còn ở trong này?”

Hoàng Đan nói,’’Cậu té bị thương có trách nhiệm của tôi, tôi đi theo cậu đến phòng y tế xem xem.”

Trần Việt gạch bỏ nửa câu đầu tiên ở trong lòng, thoải mái hơn nhiều, hắn giả vờ phát ra tiếng hừ từ trong lỗ mũi, mặt đầy khinh thường và không kiên nhẫn.

Hoàng Đan nói,“Nếu cậu cảm thấy tôi đang làm việc thừa, vậy thì tôi đi thật đây.”

Còn muốn đi? Tại sao không có lương tâm như vậy chứ?! Trần Việt nhất thời tức giận nói,“Cái gì gọi là làm việc thừa? Cậu không nhìn thấy mông bố đau đến sắp nứt ra rồi sao?”

Hoàng Đan nói,“Cậu mặc quần, tôi không thấy được.”

Trần Việt cười lưu manh,“Nếu không, có cần tôi cởi quần ra cho cậu xem cẩn thận không?”

Hoàng Đan không nói chuyện.

Cái miệng đùa giỡn thuần thục, Trần Việt căng thẳng đến lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, thật sẽ cởi sao? Hắn chưa từng nhìn mông của mình, cũng không biết có đẹp hay không nữa, sớm biết vậy đã rửa cái mông sạch sẽ rồi.

Móa, cái gì mà lung tung lộn xộn vậy trời, đồ không biết xấu hổ, vô sỉ, đê tiện, ngu đần,  ngu ngốc!

Lúc này Trần Việt may mắn vì Hoàng Đan chỉ quan tâm học tập, mặt khác đều không coi trọng, nếu như bị phát hiện, cho dù dưới đất không có cái lỗ, hắn cũng muốn đào một cái chui vào, rất dọa người.

Hoàng Đan chỉ cần đồng ý quan sát, thì sẽ quan sát được gì đó rất nhỏ bé, ví như mọi cảm xúc biến hóa giờ phút này của Trần Việt, khóe miệng cậu co rút đôi chút,“Đi phòng y tế trước đi.”

Lúc này Trần Việt rất biết điều.

Hoàng Đan vừa đi vừa suy nghĩ, năm đó cậu tin lời nói dối của Trần Việt, cũng đi thật sự, hiện tại lại làm thay đổi, lần thứ tư rồi, cậu xoa xoa mi tâm, dựa theo phát triển vốn có, sau lần này, phải qua thêm một khoảng thời gian thì sẽ nhận được thư tình của Trần Việt.

Trần Việt quay đầu về phía sau, thấy Hoàng Đan đang không tập trung thì dứt khoát không đi nữa, nhe răng chờ cậu đụng vào người mình.

Chapter
1 Chương 1: Thế giới đầu tiên : tình yêu nông thôn
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 10: Yếu ớt
10 Chương 11: Ngoan,đừng sợ
11 Chương 12: Theo anh được rồi
12 Chương 13: Tối về sẽ phạt em
13 Chương 14: Hôn một cái
14 Chương 15: Thầy tướng số
15 Chương 16: Người yêu
16 Chương 17: Em sợ đau lắm
17 Chương 18: Đừng náo loạn nữa
18 Chương 19: Đều nghe em
19 Chương 20: Ruộng ngô
20 Chương 21: Chết
21 Chương 22: Khó chịu
22 Chương 23: Diễn trò
23 Chương 24: Anh!!hẹn gặp lại
24 Chương 25: Xấu xa
25 Chương 26: Chết người
26 Chương 27: Yêu quái
27 Chương 28: Thật tệ
28 Chương 29: Điên rồ!!
29 Chương 30: Đánh rắm
30 Chương 31: Đừng tìm chết
31 Chương 32: Chụt…chụt
32 Chương 33: Đau thì cứ khóc
33 Chương 34: Dẫn em về nhà
34 Chương 35: Thích em
35 Chương 36: Sẽ sống tốt hơn
36 Chương 37: Hắc hắc hắc
37 Chương 38: Tạm biệt,lưu bộ đầu
38 Chương 39: Cậu theo dõi tôi
39 Chương 40: Kẻ nhìn lén
40 Chương 41: Đau đến khóc
41 Chương 42: Nói dối
42 Chương 43: Yếu ớt
43 Chương 44: Có người nhìn trộm tôi
44 Chương 45: Tôi thích em
45 Chương 46: Bé ngoan
46 Chương 47: Chụt chụt
47 Chương 48: Bé ngoan
48 Chương 49: Ngoan ngoan
49 Chương 50: Đã tìm được kẻ nhìn lén?
50 Chương 51: Vô pháp vô thiên
51 Chương 52: Em thật sự muốn mạng của anh
52 Chương 53: Chết cũng không buông
53 Chương 54: Tạm biệt!!giang ca
54 Chương 55: Tên lưu manh
55 Chương 56: Không dễ chọc
56 Chương 57: Vật nhỏ
57 Chương 58: Tôi không phải đồng tính
58 Chương 59: Khóc tê liệt
59 Chương 60: Có người chết
60 Chương 61: Cậu lợi dụng tôi
61 Chương 62: Thôi xong rồi!!!
62 Chương 63: Chú thích em
63 Chương 64: Đừng khóc
64 Chương 65: Thích ức hiếp em
65 Chương 66: Chết không được yên
66 Chương 67: Dù xảy ra chuyện gì cũng chỉ yêu em
67 Chương 68: Chú ơi!!!tạm biệt
68 Chương 69: Công chúa điện hạ của tôi
69 Chương 70: Gặp mặt
70 Chương 71: Đừng chạm vào tôi
71 Chương 72: Không cần mặt mũi
72 Chương 73: Thích một người
73 Chương 74: Trò xem có phải mặt của trò không?
74 Chương 75: Ai đã gọi tôi?
75 Chương 76: Anh thích em à!!!
76 Chương 77: Ba điều luật
77 Chương 78: Ôm một cái
78 Chương 79: Em là mối tình đầu của anh
79 Chương 80: Thật muốn đánh em
80 Chương 81: Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu
81 Chương 82: Cậu đến thăm tôi à!!
82 Chương 83: Cùng nhau lớn lên
83 Chương 84: Em trưởng thành rồi!!!
84 Chương 85: Tạm biệt, bạn học trần
85 Chương 86: Tôi có một người tôi thích
86 Chương 87: Không ngoan
87 Chương 88: Yếu ớt
88 Chương 89: Tay cậu rất thô ráp
89 Chương 90: Đứa trẻ ngoan
90 Chương 91: Con sai rồi!!!
91 Chương 92: Thằng bé sợ đau
92 Chương 93: Con rất vui
93 Chương 94: Ông già cô độc
94 Chương 95: Bị thương
95 Chương 96: Thổ lộ
96 Chương 97: Em làm cho anh nha?
97 Chương 98: Lòng người đổi thay
98 Chương 99: Chết!!!
99 Chương 100: Mất tích
100 Chương 101: Mượn dao giết người
101 Chương 102: Tạm biệt, chủ nhiệm
102 Chương 103: Người chết
103 Chương 104: Hải quy*
104 Chương 105: Đừng nên nói chuyện với người lạ
105 Chương 106: Yếu ớt
106 Chương 107: Muốn chết à!!!
107 Chương 108: Em thích anh
108 Chương 109: Công chúa của tôi
109 Chương 110: Anh dỗ em đi!!
110 Chương 111: Em vốn rất đáng ghét!
111 Chương 112: Đau khóc
112 Chương 113: Con dâu
113 Chương 114: Gặp phụ huynh
114 Chương 115: Rối loạn nhân cách
115 Chương 116: “cậu ấy không cảm thấy đau!!”
116 Chương 117: Tâm thần phân liệt
117 Chương 118: Gặp mẹ chồng
118 Chương 119: Tạm biệt, lục tiên sinh
119 Chương 120: Đồng thoại
120 Chương 121: Trở lại năm lớp 10
121 Chương 123: Bức thư tình hình trái tim
122 Chương 124: Tâm tương ấn
123 Chương 125: Thầm mến một người
124 Chương 126: Công chúa điện hạ của tôi
125 Chương 127: Sắp chết rồi!!!
126 Chương 128: Hoa khôi lớp
127 Chương 129: Té ở nhà vệ sinh
128 Chương 130: Mua một tòa lâu đài
129 Chương 131: Mật ngọt ngào
130 Chương 132: My princess
131 Chương 133: Cám ơn cậu đã thích tôi
132 Chương 134: Lời tỏ tình bị từ chối
133 Chương 135: Nếu như không gặp được cậu
134 Chương 136: Kết thúc là hạnh phúc và vui vẻ
135 Chương 137: Cùng anh đến lâu đài của chúng ta
136 Chương 138: Phiên ngoại: Chân tướng
137 Chương 139: Phiên ngoại: Người tôi yêu nhất
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1: Thế giới đầu tiên : tình yêu nông thôn
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 10: Yếu ớt
10
Chương 11: Ngoan,đừng sợ
11
Chương 12: Theo anh được rồi
12
Chương 13: Tối về sẽ phạt em
13
Chương 14: Hôn một cái
14
Chương 15: Thầy tướng số
15
Chương 16: Người yêu
16
Chương 17: Em sợ đau lắm
17
Chương 18: Đừng náo loạn nữa
18
Chương 19: Đều nghe em
19
Chương 20: Ruộng ngô
20
Chương 21: Chết
21
Chương 22: Khó chịu
22
Chương 23: Diễn trò
23
Chương 24: Anh!!hẹn gặp lại
24
Chương 25: Xấu xa
25
Chương 26: Chết người
26
Chương 27: Yêu quái
27
Chương 28: Thật tệ
28
Chương 29: Điên rồ!!
29
Chương 30: Đánh rắm
30
Chương 31: Đừng tìm chết
31
Chương 32: Chụt…chụt
32
Chương 33: Đau thì cứ khóc
33
Chương 34: Dẫn em về nhà
34
Chương 35: Thích em
35
Chương 36: Sẽ sống tốt hơn
36
Chương 37: Hắc hắc hắc
37
Chương 38: Tạm biệt,lưu bộ đầu
38
Chương 39: Cậu theo dõi tôi
39
Chương 40: Kẻ nhìn lén
40
Chương 41: Đau đến khóc
41
Chương 42: Nói dối
42
Chương 43: Yếu ớt
43
Chương 44: Có người nhìn trộm tôi
44
Chương 45: Tôi thích em
45
Chương 46: Bé ngoan
46
Chương 47: Chụt chụt
47
Chương 48: Bé ngoan
48
Chương 49: Ngoan ngoan
49
Chương 50: Đã tìm được kẻ nhìn lén?
50
Chương 51: Vô pháp vô thiên
51
Chương 52: Em thật sự muốn mạng của anh
52
Chương 53: Chết cũng không buông
53
Chương 54: Tạm biệt!!giang ca
54
Chương 55: Tên lưu manh
55
Chương 56: Không dễ chọc
56
Chương 57: Vật nhỏ
57
Chương 58: Tôi không phải đồng tính
58
Chương 59: Khóc tê liệt
59
Chương 60: Có người chết
60
Chương 61: Cậu lợi dụng tôi
61
Chương 62: Thôi xong rồi!!!
62
Chương 63: Chú thích em
63
Chương 64: Đừng khóc
64
Chương 65: Thích ức hiếp em
65
Chương 66: Chết không được yên
66
Chương 67: Dù xảy ra chuyện gì cũng chỉ yêu em
67
Chương 68: Chú ơi!!!tạm biệt
68
Chương 69: Công chúa điện hạ của tôi
69
Chương 70: Gặp mặt
70
Chương 71: Đừng chạm vào tôi
71
Chương 72: Không cần mặt mũi
72
Chương 73: Thích một người
73
Chương 74: Trò xem có phải mặt của trò không?
74
Chương 75: Ai đã gọi tôi?
75
Chương 76: Anh thích em à!!!
76
Chương 77: Ba điều luật
77
Chương 78: Ôm một cái
78
Chương 79: Em là mối tình đầu của anh
79
Chương 80: Thật muốn đánh em
80
Chương 81: Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu
81
Chương 82: Cậu đến thăm tôi à!!
82
Chương 83: Cùng nhau lớn lên
83
Chương 84: Em trưởng thành rồi!!!
84
Chương 85: Tạm biệt, bạn học trần
85
Chương 86: Tôi có một người tôi thích
86
Chương 87: Không ngoan
87
Chương 88: Yếu ớt
88
Chương 89: Tay cậu rất thô ráp
89
Chương 90: Đứa trẻ ngoan
90
Chương 91: Con sai rồi!!!
91
Chương 92: Thằng bé sợ đau
92
Chương 93: Con rất vui
93
Chương 94: Ông già cô độc
94
Chương 95: Bị thương
95
Chương 96: Thổ lộ
96
Chương 97: Em làm cho anh nha?
97
Chương 98: Lòng người đổi thay
98
Chương 99: Chết!!!
99
Chương 100: Mất tích
100
Chương 101: Mượn dao giết người
101
Chương 102: Tạm biệt, chủ nhiệm
102
Chương 103: Người chết
103
Chương 104: Hải quy*
104
Chương 105: Đừng nên nói chuyện với người lạ
105
Chương 106: Yếu ớt
106
Chương 107: Muốn chết à!!!
107
Chương 108: Em thích anh
108
Chương 109: Công chúa của tôi
109
Chương 110: Anh dỗ em đi!!
110
Chương 111: Em vốn rất đáng ghét!
111
Chương 112: Đau khóc
112
Chương 113: Con dâu
113
Chương 114: Gặp phụ huynh
114
Chương 115: Rối loạn nhân cách
115
Chương 116: “cậu ấy không cảm thấy đau!!”
116
Chương 117: Tâm thần phân liệt
117
Chương 118: Gặp mẹ chồng
118
Chương 119: Tạm biệt, lục tiên sinh
119
Chương 120: Đồng thoại
120
Chương 121: Trở lại năm lớp 10
121
Chương 123: Bức thư tình hình trái tim
122
Chương 124: Tâm tương ấn
123
Chương 125: Thầm mến một người
124
Chương 126: Công chúa điện hạ của tôi
125
Chương 127: Sắp chết rồi!!!
126
Chương 128: Hoa khôi lớp
127
Chương 129: Té ở nhà vệ sinh
128
Chương 130: Mua một tòa lâu đài
129
Chương 131: Mật ngọt ngào
130
Chương 132: My princess
131
Chương 133: Cám ơn cậu đã thích tôi
132
Chương 134: Lời tỏ tình bị từ chối
133
Chương 135: Nếu như không gặp được cậu
134
Chương 136: Kết thúc là hạnh phúc và vui vẻ
135
Chương 137: Cùng anh đến lâu đài của chúng ta
136
Chương 138: Phiên ngoại: Chân tướng
137
Chương 139: Phiên ngoại: Người tôi yêu nhất