Chương 113: Con dâu

Thi thể ông Trương bị đặt ở trong hành lang, bác gái Lưu thì bị đặt ở trước cửa nhà Tôn Tứ Khánh, hung thủ vừa không giấu xác, phân thây, cũng không phá hủy thi thể, thậm chí còn đặt thi thể ở vị trí dễ thấy được, vừa cố ý thu hút sự chú ý và nghi ngờ của các hàng xóm, vừa có thể thuận lợi xóa sạch dấu vết để lại như thường, hai lần đều toàn thân trở ra.

Đến nay cảnh sát vẫn chưa điều tra ra manh mối mấu chốt hai vụ án, xác định được người bị tình nghi.

Chứng minh trước khi ra tay hung thủ đã làm đủ công tác chuẩn bị, đầu óc tỉnh táo, xác minh mục tiêu, sau khi xong việc thì từ người trong cuộc biến thành người đứng xem, chờ cơ hội hành động.

Vương Chí thì khác, cậu ta nhát gan, sợ muốn chết, thôi miên bản thân tin tưởng thi thể là người mẫu nhựa bình thường, thủ đoạn giấu xác cũng không thông minh, dễ nhận thấy là vì một nguyên nhân nào đó mất khống chế nên đã lỡ tay giết người.

Toàn bộ đều hoang mang rối loạn, Vương Chí không để lại đường lui cho bản thân thoát thân.

Hoàng Đan đã xác định, Vương Chí trước mặt không liên quan đến hai án mạng kia, đồng thời cậu cũng xác định, trên người đối phương có một số thông tin cậu cần, có lẽ không quá nhiều, nhưng có thể ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ của cậu.

Bởi vì Hoàng Đan thấy được trên người thi thể nữ kia có dấu vết bị ngược đãi, Vương Chí có khuynh hướng ngược đãi, cậu ta quen thuộc nhà Triệu Hiểu, có thể là thường đến đó, mục đích là để thỏa mãn dục vọng của bản thân.

Thủ đoạn gây án của Vương Chí không được, nhưng cậu ta giỏi về ngụy trang, hiểu được tâm lý ám thị*, ngay cả bản thân mình cũng lừa được, hơn nữa còn lừa rất thành công.

* Tâm lý ám thị: hay còn gọi là tự thôi miên (Autosuggestion) là thuật ngữ đề cập đến tất cả những hình thức tự kích thích và khuyến khích bản thân qua năm giác quan của con người, là quá trình tự tâm niệm, tự khích lệ.

Loại người này, nếu trong lòng không có này nọ, Hoàng Đan không tin.

Vừa rồi khi Hoàng Đan đi nhanh đến cửa, cậu ý thức được chỗ nào không đúng, bước chân ngừng lại,  động tác đó thực ra rất bình thường, Vương Chí cũng đã đến đóng cửa lại, rõ ràng không cho cậu đi.

Tình thế hiện tại không ổn chút nào.

Chính xác mà nói, một khắc khi Vương Chí trở về nhìn thấy Hoàng Đan đứng ở cửa kho hàng, cậu ta đã nổi lên ý nghĩ muốn giết người.

Hoàng Đan lấy lý do muốn xem hàng thật để vào kho hàng, kỳ thật là vì thăm dò đến cuối cùng, ý nghĩ muốn giết người của Vương Chí lại mạnh thêm mấy phần, cậu đột nhiên tạm dừng, khiến suy nghĩ giết người của đối phương hoàn toàn bùng nổ.

Vương Chí không ngốc, trong khoảng thời gian này Hoàng Đan thân thiết với cậu ta, mỗi ngày đều chạy đến nơi này của cậu ta, muốn nói không có ý gì, cậu ta sẽ không tin.

Trong lòng Hoàng Đan cũng rõ ràng, Vương Chí đối với cậu muốn giết người diệt khẩu,  lần này không chừng cậu sẽ bị Lục Phỉ dạy bảo một trận rồi.

Hai người sống không lên tiếng nữa, trong kho hàng lặng như tờ một mảnh, trong không khí tràn ngập mùi thuốc diệt côn trùng gay mũi khác thường, bao phủ hoàn toàn mùi hôi thối khác.

Cửa kho hàng phía sau lưng Hoàng Đan đã đóng chặt, cậu không chút hoang mang, rất bình tĩnh kéo dài thời gian, định moi ra hết những gì ở trong bụng Vương Chí, lấy ra một phần nhỏ mà mình cần.

“Lần trước anh từng đề cập với tôi, bạn gái cũ của người bạn cũng giống như tôi, vừa tốt nghiệp, muốn tới bên này tìm công việc, người bạn kia kêu anh cho cô gái đó ở nhờ mấy ngày, anh cảm thấy cô nam quả nữ không tiện, đối phương lại không quan trọng.”

Vương Chí lau nước mắt nước mũi trên mặt, trên mắt kính của cậu ta có máu bắn lên, đôi mắt phía sau tròng kính đang híp lại, giống như một con rắn sắp phun độc trong miệng ra,“Đúng vậy, cô gái đó còn kêu tôi đừng căng thẳng, ha ha, tôi có thể làm thế nào chứ, nhận lệnh đi siêu thị mua vật dụng hàng ngày, tốn của tôi hết hai trăm đồng.”

Hoàng Đan nói,“Cô ấy là bạn gái cũ của người bạn, hai người có quen biết, thi thể trên mặt đất chính là cô ấy.”

Giọng điệu cậu bình tĩnh, khiến không khí chuyển biến xấu.

Vương Chí không trả lời, chỉ lấy tay lau máu thịt trên cây kéo, làm sao cũng  không lau sạch sẽ được, cậu ta tức giận ném kéo xuống dưới đất, tay cầm một con dao mới lên.

Trong tiệm bán đồ tạp hoá, từ đồ làm bếp, vật dụng hàng ngày, đến vật phẩm nhỏ như trang sức đều có cả, mỗi một cái đều do Vương Chí tự mình bày lên, cậu ta rất quen thuộc kệ hàng và vị trí tương ứng.

Ánh sáng lạnh lẽo của con dao xẹt qua đáy mắt Hoàng Đan,  mí mắt cậu nhảy nhảy, tiếp tục nói,“Bạn anh đã chia tay với bạn gái, còn có thể tiếp tục làm bạn bè, nhân duyên anh ta với người khác phái rất tốt, rất biết cách xử lý vấn đề tình cảm nam nữ.”

“Thật đúng là, đều bị cậu nói trúng hết rồi.”

Vương Chí nhe răng trợn mắt,“Người với người không có cách nào so sánh được, có người vừa sinh ra đã là thiếu gia nhà giàu, đời này không cần lo lắng tiền tiêu, có tiền thì xài, mặt mày khá tốt, bạn gái chơi xong đổi một người khác, thật là, hoàn toàn không thể so sánh được, sẽ tức chết người mất thôi.”

Hoàng Đan nói,“ Với điều kiện bình thường của anh, sẽ rất tự ti, không quen được bạn gái, ngày thường thích xem video trên Caoliu, bạn gái cũ đến đây, anh nhất thời không kiếm chế cưỡng bức xảy ra quan hệ với cô ấy, sau đó anh sợ mọi chuyện bị vạch trần……”

Vương Chí đột nhiên lớn tiếng gào lên giận dữ,“Là tự cô ta muốn chết!”

Hai mắt cậu ta nổi lên, dùng sức đá thi thể cô gái dưới đất, vẻ mặt điên cuồng mắng chửi,“Mỗi người đều sẽ có sở thích và đam mê riêng của bản thân, tôi cũng có, trong lúc vô tình cô ta nhìn thấy thì liền nói tôi có bệnh, còn nói tôi ghê tởm, mắng tôi là tên biến thái chết tiệt, Qúy Thời Ngọc, cậu nói một chút, cô ta có phải rất quá đáng không?”

Hoàng Đan nhớ tới khi lần đầu tiên đến nhà Vương Chí, cậu nhìn thấy nội y trên mặt đất, nhớ không rõ có mấy cái, cũng không xác định có những màu nào, có rất nhiều thứ đặt chung với nhau, rất hỗn loạn, cậu chỉ tùy ý nhìn lướt qua, không suy nghĩ nhiều.

Giây tiếp theo, Hoàng Đan nhớ tới lần đó Vương Chí cho cậu xem thứ tốt, chính là video được tải xuống từ diễn đàn Caoliu, cũng không có kịch bản trước, hay tìm người dựa theo diễn lại, do người quay phim quay được, là đoạn phim sinh hoạt của người trong cuộc, chia sẻ lan truyền khắp nơi cho mọi người xem.

Không có hình ảnh rõ ràng, cũng không tỉ mỉ trang điểm, cảnh tượng chính là căn phòng phổ thông bình thường, khắp nơi đều có quần áo, trên giường rất lộn xộn, thể hiện rõ cuộc sống tinh thần của người dưới đáy xã hội, rất chân thật, ngược lại càng có thể làm cho người ta lạc vào thế giới kỳ lạ, cảm nhận được khoái cảm và thỏa mãn ở một khía cạnh nào đó.

Hoàng Đan nhớ rõ sau lưng cô gái trong video có một dãy con số, hình như đó là thông tin ở một diễn đàn nào đó.

Lúc đầu cậu chưa từng nghe nói có một diễn đàn tên Caoliu, cũng không thể hiểu được, Vương Chí thì không giống , ở phương diện hành động lời nói đều chứng tỏ đối phương biết rất rõ ràng.

Lúc ấy Vương Chí nhấp vào ổ F, Hoàng Đan nhìn thấy trong ổ đĩa có rất nhiều video, chi chít dày đặt, vừa kết hợp trước sau, trong đầu cậu lóe qua cái gì,“Anh trộm nội y nữ sinh?”

Vương Chí nói đúng đó, không để tâm nói,“Đó chỉ là một chút sở thích và đam mê mà thôi, tôi vừa không phóng hỏa giết người, cũng không hèn hạ làm gì mấy cô gái, chỉ đến lấy một cái nội y trở về, tại sao lại không được chứ?”

Hoàng Đan nhíu mi nhìn qua,“Cô ấy sỉ nhục anh, cho nên anh mới cưỡng hiếp cô ấy.’’

Vương Chí không đá thi thể, cậu ta thở phì phò, tay nắm chặt con dao lần nữa, vạch trần cảm xúc phẫn nộ của cậu ta,“Có thể trách tôi sao? Cậu không nhìn thấy được, cô ta chỉ tôi, dùng ánh mắt nhìn tôi như nhìn rác rưởi, hận không thể nhổ nước miếng lên trên người tôi, Qúy Thời Ngọc, cái này thật không thể trách tôi, là mắt chó cô ta coi thường người khác!”

Hoàng Đan im lặng.

Vương Chí lấy mắt kính xuống, cầm vạt áo chùi,“Biết sao không, nếu tôi cũng có tiền giống người bạn tôi như thế, khuôn mặt lại tốt, khi nhìn thấy tôi ôm nội y đánh máy bay, cô ta còn không phải sẽ vui vẻ nhảy bổ vào lòng tôi sao, cho nên đều là do cô ta, là cô ta sai, cô ta không nên trông mặt mà bắt hình dong*.”

* Trông mặt mà bắt hình dong: chỉ nhìn bề ngoài đánh giá phẩm chất và năng lực của người đó.

Tầm mắt Hoàng Đan rơi trên người thi thể trên mặt đất, lại hướng lên trên, tập trung nhìn Vương Chí, loại hành vi này của cậu ta nói dễ nghe là đam mê yêu thích đồ vật người khác, khó nghe một chút là tâm lý có bệnh, ở ngoài mặt cũng giống như người bình thường, không nhìn ra có gì khác biệt.

Nghe Vương Chí kia nói, lúc trước cô gái đó xem thường cậu ta, có lẽ còn từng nói sau lưng cái gì đó làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ta, rồi còn bị cậu ta nghe thấy được.

Hoàng Đan nói,“Tôi từng hỏi anh mấy lần, anh đều nói cô ấy không tới, cô ấy đã đến rất sớm rồi đúng không? Buổi tối mọi người đều đã đóng cửa đi ngủ, ai đến nhà nào, không có người nào biết được.”

Vương Chí nghiêng đầu nhìn cậu cười,“Do cậu nhiều chuyện, cậu có biết không, tôi thật sự coi cậu là bạn bè, nhưng mà cậu thì sao? Năm lần bảy lượt lợi dụng tôi, Qúy Thời Ngọc, cậu không cảm thấy mình rất quá đáng sao?”

Hoàng Đan mở mắt nói dối,“Tôi không có lợi dụng anh.”

Vương Chí hừ lạnh một tiếng nói,“Có hay không, trong lòng cậu tự biết rõ.”

Hoàng Đan nói,“Anh tức giận cưỡng hiếp cô ấy, sau khi tỉnh táo lại thì bắt đầu hoảng sợ, anh muốn cầu xin cô ấy tha thứ, cô ấy……”

“Con điếm, cô ta là con điếm!”

Vương Chí lần thứ hai đánh gãy Hoàng Đan, cảm xúc không thể kiềm chế hơn lần trước, cậu ta trừng thi thể trên mặt đất, trong ánh mắt tràn ngập căm ghét và sợ hãi, giống như thi thể sẽ đứng lên, bóp cổ cùng chết với cậu ta vậy.

“Tôi không muốn, Qúy Thời Ngọc, tôi không muốn giết người, tôi mới hơn hai mươi tuổi, tiệm đã lấy được vương miệng, buôn bán sẽ càng ngày càng tốt, tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền, có cuộc sống tốt hơn, tôi hoàn toàn không muốn giết người, là cô ta ép tôi, cô ta đã hủy hoại tôi!”

Đêm đó cũng là một đêm bình thường, vừa nóng vừa khó chịu.

Trong nhà Vương Chí có thêm một người phụ nữ, trong lòng cậu ta không muốn cho đối phương ở lại tạm thời, bởi vì ấn tượng trước đó rất kém, nhưng vì thiếu người bạn một ơn tình phải trả, nên không thể không đồng ý được.

Phụ nữ mặc T-shirt ôm người, váy ngắn, lộ ra một đôi chân dài, khi cô ta ngồi trên sô pha cũng không chú ý tư thế ngồi, giang rộng chân, rất hào phóng, ý thức an toàn vô cùng kém, hoặc là nói hoàn toàn không để Vương Chí vào trong mắt, cảm thấy người cao không đến 1m6, rất nhỏ gầy nên cậu ta không thể tính là đàn ông được.

Lúc ấy Vương Chí không có suy nghĩ gì khác, cậu ta đang bận rộn buôn bán trong tiệm, kêu phụ nữ đó tùy ý.

Sau khi phụ nữ đó tắm rửa xong không bao lâu, Vương Chí vào buồng vệ sinh đi WC, cậu ta thấy quần áo đặt ở trên máy giặt, cũng không muốn đến lật xem, cho đến khi cậu ta thoáng nhìn thấy quần lót màu đen lộ ra đến hơn phân nửa, có viền ren, mặt trên còn có chút gì đó.

Rất nhiều thời điểm, diễn biến xấu nhất của một câu chuyện, đều là do ngoài ý muốn.

Vương Chí đang cầm quần lót phụ nữ thỏa mãn bản thân thì bị bắt gặp, cậu ta hoảng hốt lo sợ, cũng rất khốn cùng, đầu cũng không dám ngẩng lên, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào.

Phụ nữ cầm quần lót của mình ném vào mặt Vương Chí, rồi như bị điên la lớn lên, nói lời nói rất khó nghe, mỗi một từ đều đang chọc giận cậu ta.

Vương Chí mất đi lý trí, kéo tóc phụ nữ đè xuống mặt đất cưỡng hiếp, sau khi cậu ta ý thức được bản thân đã làm cái gì, liền quỳ xuống trước mặt đối phương cầu xin tha thứ.

Phụ nữ nói nhất định phải báo công an, làm cho Vương Chí phải ngồi tù.

Vương Chí cột phụ nữ vào trong kho hàng, miệng dán băng dính, không cho cô ta ăn, cũng không cho cô ta uống.

Đến ngày hôm sau, phụ nữ chịu không nổi bắt đầu thỏa hiệp, cô ta khóc thề với Vương Chí, nói cô ta sẽ không báo cảnh sát, còn nói cô ta sẽ lập tức đi ngay, rời khỏi nơi này, coi như chưa từng xảy ra chuyện này.

Đến ngày thứ ba, phụ nữ lại cầu xin Vương Chí, không ngừng dập đầu với cậu ta, nói chỉ cần có thể bỏ qua cho cô ta, bất kể muốn cô ta làm cái gì cũng được, cho dù là cắt đứt mọi liên hệ với bên ngoài, bị nhốt một đời ở trong này cũng thế.

Vương Chí dùng di động phụ nữ đăng một tin weibo, có thể nội dung chính là cảm thấy vừa mới tốt nghiệp, còn chưa chơi đủ, nên sẽ khoan tìm việc làm, đi ra ngoài chơi một chút, chơi xong sẽ trở về.

Cha mẹ cô ta ly dị, đều đã có gia đình của riêng mình, không hỏi gì cô ta, cho nên quyết định của cô ta, chỉ có một số bạn bè trong danh sách phản ứng một chút, chỉ như thế thôi.

Sau vài ngày, đều xem tâm trạng của Vương Chí, làm ăn trong tiệm tốt, cậu ta sẽ cho phụ nữ ăn, rồi lại cởi quần cô ta ra xả stress.

So với ra vào trong thân thể phụ nữ, Vương Chí thích ngửi quần lót hơn, đối với cậu ta mà nói, làm như vậy sẽ có được khoái cảm mà cậu ta muốn, cũng mới có thể thỏa mãn được nhu cầu của cậu ta.

Hoàng Đan biết phụ nữ nói dối, nhưng ngoài miệng cậu lại nói,“Có lẽ cô ấy nói thật.”

Vương Chí cười khinh miệt,“Qúy Thời Ngọc, tôi nghĩ cậu rất thông minh, không ngờ cậu lại ngu như thế, cậu cũng không ngẫm lại, cô ta nói những lời đó là đang ở tình huống thế nào , chỉ cần cô ta đi ra ngoài thì nhất định sẽ đến báo cảnh sát, đến lúc đó tôi sẽ bị phạt ngồi tù, sẽ không còn cái gì hết.”

Hoàng Đan biết cậu đã đoán đúng,“Thực ra ngay từ lần đầu tiên anh đã không có suy nghĩ sẽ thả cô ấy đi.”

Vương Chí biến sắc, cậu cười rộ lên,“Thì ra cậu cố ý trêu đùa tôi, rất thú vị sao? Hả!”

Hoàng Đan đối diện khuôn mặt vặn vẹo của Vương Chí,“Cô ấy bị anh hạn chế, sẽ nghe lời anh, sẽ không chọc giận anh, vì sao còn muốn giết cô ấy?”

Vương Chí ha ha nói,“Cũng không phải như vậy, cô ta vốn chỉ cao khí ngang*, ở trước mặt tôi nhìn xuống tôi, cảm thấy tôi không phải đàn ông, kết quả bị tôi chặn một cửa, thế là liền trở thành một con chó của tôi, không đúng, đến cả chó cũng không bằng.”

* Chỉ cao khí ngang: chỉ bộ dạng của người dương dương tự đắc, vênh váo đắc ý.

“Tại sao giết cô ta ư? Còn không phải bởi vì cô ta muốn chết sao, hơn nửa đêm, cô ta xê dịch đến chỗ cửa sổ kho hàng, muốn ném đồ xuống dưới, định thu hút sự chú ý của người khác, tôi không nói sai chứ, tự cô ta muốn chết, tôi còn có thể làm thế nào, chỉ có thể giúp cô ta thôi.”

Hoàng Đan nghĩ đến, đêm đó cậu ngủ bên trong phòng ngủ của Lục Phỉ, sau nửa đêm nghe được trong nhà cách vách của Vương Chí có tiếng động, thì ra là chuyện như vậy,“Ý định của cô ấy bị phát hiện, anh giết cô ấy.”

Vương Chí nói không phải,“Đó là giết người đó Qúy Thời Ngọc, không phải giết gà con, lá gan tôi rất nhỏ, cậu không biết tôi sợ đến mức nào đâu.”

Cậu ta nói là nói như vậy, lại như thần kinh cầm con dao xẹt qua xẹt lại trên người thi thể cô gái,“Hai ngày nay tôi xem rất nhiều phim điện ảnh, tìm cách thức giết người, ngủ không đủ giấc, thức thâu đêm xem, buổi sáng hôm nay rốt cuộc tôi cũng đã tìm được.”

Dừng một chút, Vương Chí đứng lên, sợ hãi lui về phía sau một bước, dựa vào cửa kho hàng chung với Hoàng Đan,“Chờ khi tôi khôi phục ý thức, mặt cô ta đã bị quấn mấy lớp màng bọc hàng hóa, đã chết rồi, tôi đã giết người, Qúy Thời Ngọc, tôi đã giết người, tôi thật sự rất sợ.”

Hoàng Đan hỏi,“Tại sao ngụy trang thi thể thành người mẫu nhựa giấu ở trong kho hàng, không trực tiếp chở đi chứ?”

Vương Chí như nhìn Hoàng Đan như nhìn ngu ngốc,“Chở đi? Trên người cô ta đều là vân tay của tôi, bên trong thân thể còn có …… Vô dụng thôi, bị phát hiện vẫn sẽ điều tra được đến trên đầu, cho nên tôi chỉ có thể giấu cô ta trước.”

“Tôi không biết làm thế nào, nằm mơ cũng mơ thấy bản thân bị bắt.”

Một tay cậu ta đỡ trán, đau khổ nói,“Qúy Thời Ngọc, tôi từng xem một bộ phim điện ảnh, muốn học giống như trong phim, cắt cô ta ra từng khúc bỏ vào trong nồi nấu rồi ăn luôn, nhưng tôi không dám, rất ghê tởm.”

Tay Hoàng Đan đặt ở trong túi giật giật, ngắt đi trò chuyện, cậu cố ý nói,“Lão Trương và bác gái Lưu là anh giết.”

Vương Chí lấy tay xuống, dường như lúc này mới phát hiện bản thân đang đứng chung một chỗ với Hoàng Đan, đầu tiên cậu ta sợ hãi lui ra vài bước, sau đó nhớ tới bản thân mình đang cầm dao, nên dừng lại gầm rú,“Qúy Thời Ngọc, đầu con mẹ nó của cậu bị trét phân lên rồi đúng không? Tại sao tôi muốn giết bọn họ chứ?!”

Hoàng Đan làm ra biểu cảm nghi ngờ,“Không phải anh?”

Vương Chí thở từng hơi từng hơi, mặt mũi hung ác,“Dkm, là cái tên cuồng giết người đó!”

Hoàng Đan nói,“Vào nhà tôi đêm đó, có phải anh không?”

Mặt Vương Chí đầy âm trầm,“Cậu là nam, tôi vào nhà cậu làm gì? Qúy Thời Ngọc, cậu coi tôi là cái gì hả?”

Hoàng Đan không nói chuyện.

Vương Chí nói,“Cảm thấy tôi là biến thái? Qúy Thời Ngọc, cậu cũng giống như người phụ nữ dưới đất vậy, đều hiểu lầm tôi, các người đều cùng một phe!”

Nói đến sau đó, cậu ta lại bắt đầu phát điên, lấy chân đạp lên đầu thi thể, dùng sức giẫm mạnh.

Trong dạ dày Hoàng Đan quay cuồng, nội tâm một người chứa cái gì, bản thân cũng không biết rõ.

Có lẽ sẽ im lặng  ở bên trong chờ đợi đến hết một đời, cũng có thể khi bạn chưa kịp phòng bị nó đã chạy tọt ra ngoài.

“Đêm bác gái Lưu chết đêm, tôi bị người ta đẩy xuống ở tầng bốn, là anh làm?”

Vương Chí trào phúng cười, mang theo vài phần phẫn nộ bị oan uổng.

Hoàng Đan biết đáp án, không phải Vương Chí, là hung thủ,“Vào nhà Triệu Hiểu là anh, đúng không?”

Nụ cười trên mặt Vương Chí cứng đờ.

Hoàng Đan rốt cuộc cũng có được một nghiệm chứng, cậu lại nói,“Điều hòa phòng khách Triệu Hiểu là anh mở, điều khiển từ xa là anh đặt ở trên gối đầu cô ấy, anh cố ý để đôi dép lê ở vị trí cô ấy để giày dép cố định”

Vương Chí mắng,“Tôi ăn no rửng mở à?”

Trên mặt cậu ta xuất hiện biểu cảm sợ hãi, người lại vô thức muốn dựa vào Hoàng Đan, nhưng gắng gượng dừng lại.

“Đêm đó tôi thấy cửa nhà Triệu Hiểu không đóng thì định đi vào kêu cô ta đóng cửa, phát hiện cô ta đang ngủ, nên muốn đến lấy nội y của cô ta.”

Thân thể Vương Chí run run,“Chờ khi tôi đi ra, thấy cửa đã đóng, then cài cửa cũng đã cài lại, tôi tưởng Triệu Hiểu đã tỉnh, kết quả không phải, cô ta còn đang ngủ ở trong phòng.”

“Tôi trốn ở dưới sô pha đợi một lát, cũng không nghe được tiếng động nào, tôi không biết người kia núp ở chỗ nào.”

Lúc ấy Vương Chí không dám mở cửa đi ra ngoài, trực tiếp leo ống nước ngoài ban công bò xuống.

Hoàng Đan nói,“Ba người anh, Tôn Tứ Khánh, lão Trương đều cùng một nơi chuyển đến đây.”

Vương Chí sửng sốt,“Qúy Thời Ngọc, cậu còn biết cái gì?”

Hoàng Đan nói,“Chỉ mấy cái đó, không biết nhiều bằng anh, anh giỏi hơn tôi nhiều.”

Vương Chí hừ cười,“Cũng đúng.”

“Tôi biết quan hệ Tôn Tứ Khánh và lão Trương không tốt, còn nghe được ông ta cãi nhau với Chu Xuân Liên, chuyện ở cư xá này không có chuyện gì mà tôi không biết.’’

Hắn bổ sung,“Trừ cái tên cuồng giết người kia.”

Đáy mắt Hoàng Đan chợt lóe,“Tôn Tứ Khánh cãi nhau với Chu Xuân Liên?”

Vương Chí nói,“Tôi nghe tiếng cãi nhau của bọn họ ở trong nhà, mới đầu tưởng Lý Thuận, nghe giọng không đúng nên nghĩ đến Tôn Tứ Khánh.”

“Ông ta nói đã xài hết tiền, kêu Chu Xuân Liên đưa tiền cho ông ta, người phụ nữ Chu Xuân Liên kia cũng không phải đèn cạn dầu, nói biết chuyện lão Trương, còn nói cái gì không có tường nào mà gió không lọt qua được, ha ha, câu nói kia nói thế nào nhỉ, chó cắn chó, miệng đầy lông, đặc biệt hay tuyệt, sau đó tôi chỉ thêm vào mấy chuyện cho vui thôi.”

Hoàng Đan thu vẻ mặt lại, hiện tại cậu đã loại trừ Vương Chí, vị trí tình nghi thứ nhất thuộc về Tôn Tứ Khánh.

Vương Chí bỗng nhiên khóc, nước mũi nước mắt rớt xuống, trông rất tội nghiệp.

“Anh bạn, nói với cậu nhiều như vậy, cũng bởi vì trong lòng tôi chất chứa rất nhiều chuyện lộn xộn của người khác giả vờ, thật sự là nghẹn cực kỳ, muốn tìm một người nói, nói xong, tôi đã thoải mái rất nhiều, thật đó, cám ơn cậu nha.”

Cậu ta rất uất ức,“Làm sao tôi cũng không rõ, người nào mà chẳng đam mê một sở thích? Trong chuyện này, người bị hại là tôi mới đúng.”

Hoàng Đan,“……”

Vương Chí không khóc, cậu ta cười rộ lên,“Giết một hay hay giết hai cũng như vậy thôi, tôi đã không thể quay đầu lại được nữa rồi, anh bạn à, hi vọng có thể hiểu được, Qúy Thời Ngọc, cậu có thể hiểu tôi đúng không?”

Hoàng Đan nói,“Có khác biệt.”

Mặt Vương Chí đầy chờ mong hỏi,“Có khác biệt gì, anh bạn nói cho tôi biết đi, không giết cậu, tôi có thể không bị ngồi tù không?”

Hoàng Đan im lặng một hai giây, thời gian chỉ có như vậy, Vương Chí đã vọt lên.

Giữa lúc hai người xoay đánh, Nokia trong túi Hoàng Đan rơi xuống đất, một tiếng vang lên khiến cho tất cả toàn bộ kho hàng đứng hình.

Vương Chí nhặt Nokia lên, thấy được nhật ký cuộc gọi đầu tiên: “Cậu báo cảnh sát?”

Cậu ta cười dữ tợn lên,“Anh bạn à, trong lúc tôi nói chuyện phiếm với cậu, cậu lại lén lút báo cảnh sát, để cho người khác tham gia vào, cậu làm vậy thật không biết suy nghĩ mà.”

Sắc mặt Hoàng Đan bình tĩnh.

Đúng thật Vương Chí muốn Hoàng Đan chết, nhưng trong lòng cậu ta có chút áy náy, hiện tại chỉ còn lại vặn vẹo vì bị phản bội nên trực tiếp cầm dao đâm qua.

Hoàng Đan trốn đến phía sau.

Đồ trong kho hàng rất nhiều, có bao bố lớn, thùng giấy trên mặt đất, chạy rất mất sức, vừa không để ý có thể sẽ bị ngã sấp xuống.

Vương Chí tuy rằng thấp bé, nhưng cậu ta có dao, lúc này cũng đã phát điên, bộ dạng làm cho người ta sợ hãi.

Hoàng Đan chỉ cảm thấy bỗng nhiên  Vương Chí cách bản thân quá gần, ngay ở sau lưng, ngoài ra không có cảm giác gì khác.

Không biết sao như thế, Vương Chí đứng bất động.

Hoàng Đan nhân cơ hội chạy đến bên trong, dùng hết toàn bộ sức lực đẩy ngã kệ hàng trước mặt.

Âm thanh lộn xộn ầm ầm vang lên, tiếng hét thảm của Vương Chí phát ra từ bên trong, nghe khiến da đầu người ta tê dại.

Đúng lúc này, bên ngoài phát ra một tiếng vang lớn, cửa lớn bị đá văng ra, tiếng bước chân lộn xộn từ xa đến gần, có đi đến kho hàng, có dừng ở cửa kho hàng.

Ầm —

Cửa kho hàng đụng lên vách tường, mấy tiếng bước chân chạy vào, người cầm đầu nôn nóng mà hoảng loạn.

Hoàng Đan vịn vách tường đứng lên, nhìn người đàn ông đi đến trước mặt cậu,“Em không sao.”

Chóp mũi Lục Phỉ có mùi máu tươi tanh nồng, tầm mắt hắn nhanh chóng quét trên người thanh niên, ánh mắt cực kỳ kinh khủng.

Có người kêu lên.

Lục Phỉ vặn bả vai thanh niên qua, để lưng cậu lộ ra trước mắt mình.

Trong nháy mắt thấy một mảng máu tươi, thân thể Lục Phỉ chấn động một cái, ngay cả hô hấp cũng quên, hắn xanh mặt rống giận lên tiếng,“Mẹ kiếp, không sao của em đây hả?”

Hoàng Đan lúc này mới phát hiện phía sau lưng ẩm ướt, còn có chút ngứa, có chất lỏng đang chảy xuống, mày cậu động động.

Khi đẩy kệ hàng ngã xuống, Vương Chí không chạy, có lẽ vì đã đâm cậu một dao, rồi nhìn thấy cậu còn có thể giống như người bình thường không có việc gì chạy về phía trước, nên đã bị hù sợ.

Hoàng Đan không kịp nghĩ nhiều, chợt rơi vào trong bóng tối.

Lục Phỉ đúng lúc đỡ được thanh niên, căng mặt ôm ngang cậu lên.

“Lục Phỉ, anh bạn nhỏ này đã giúp chúng tôi rất nhiều, thời gian thẩm vấn cũng giảm bớt được mấy phần.”

Chương Nhất Danh kêu bạn chí cốt đang ôm người, “Đợi đã, tôi còn chưa nói xong, cảm giác đau của anh bạn nhỏ này hình như có vấn đề.”

Thân hình Lục Phỉ bị kiềm hãm, sắc mặt hắn âm trầm xoay người, giọng khàn khàn,“Có ý gì?”

Chương Nhất Danh nói,“Chính là cái cậu đang nghĩ đến, có thể cậu ta không có cảm giác đau, phiền phức rồi.”

Vừa rồi khi anh bạn nhỏ phát hiện bản thân bị thương, trên mặt có kinh ngạc, y nhìn rất rõ, chỉ có khả năng này thôi.

Lục Phỉ mím chặt môi mỏng, không nói một lời ôm thanh niên đi ra ngoài.

Chương Nhất Danh nhìn bóng dáng bạn chí cốt, khiếp sợ dưới đáy mắt vẫn còn, thật sự là hiếm lạ.

Có người trẻ tuổi dựa vào nói,“Không có cảm giác đau, vậy thì không phải nếu trên người xuất hiện vết thương trí mạng cũng sẽ không biết sao? Rất nguy hiểm đó.”

Chương Nhất Danh ừ nói,“Đúng vậy, rất nguy hiểm.”

Y vỗ đầu người trẻ tuổi một cái,“Đừng có nói nhảm nữa, nhanh chóng làm việc!”

Khi Hoàng Đan tỉnh lại là đang ở trong bệnh viện, mi mắt tái nhợt nhìn trần nhà, cậu trừ suy yếu không có sức lực, cũng không có cảm giác gì khác.

“Em còn biết tỉnh lại à.”

Trong phòng bệnh vang lên một giọng nói, Hoàng Đan tìm theo tiếng nhìn đến, nhìn thấy một khuôn mặt tiều tụy không chịu nổi.

Lục Phỉ ngồi ở trên ghế gần cửa sổ, râu không cạo, đầu không gọi, quần áo dính máu vẫn chưa thay, trên người vừa thối vừa bẩn, bác sĩ nói thanh niên không sao, hắn vẫn không yên lòng, nhất định muốn nhìn thấy người mở to mắt nhìn hắn, thì mới có thể thả lỏng được.

Hiện tại người mở mắt, cũng đang nhìn hắn, nhưng hắn không để ý đến thả lỏng, bởi vì trong mắt đối phương rất bình tĩnh.

Bình thường như vậy còn chưa tính, đến lúc này, vậy mà lại không có một chút sợ hãi hay hoang mang nào, không biết đau, sẽ không sợ chết ư?

“Qúy Thời Ngọc, đầu óc của em đâu? Có thể lúc muốn làm chuyện ngu ngốc, suy nghĩ cho anh một chút có được không? Em mẹ nó thật sự là……”

Môi khô nứt Lục Phỉ mở ra, giọng khàn không còn hình dạng, nói đến phía sau, hắn không còn âm thanh, trong cổ họng phát ra kiềm chế nghẹn ngào.

Hoàng Đan gọi một tiếng, giọng nói cũng khàn,“Lục Phỉ.”

Lục Phỉ dùng đôi mắt đỏ thẳm trừng cậu,“Đừng gọi anh, anh bị em làm tức chết rồi.”

Hoàng Đan nói,“Anh hôn em đi.”

Lục Phỉ hung dữ từ chối,“Không hôn.”

Hoàng Đan nói,“Hôn em đi.”

Mắt Lục Phỉ trừng nhìn thanh niên nửa ngày, đứng dậy đi đến bên giường cúi lưng hôn lên trán cậu một cái, môi mỏng không rời mà cọ cọ lên, cắn ngay một cái, nhớ tới cái gì lại buông ra.

“Tại sao gạt anh?”

Hoàng Đan nói,“Không muốn anh lo lắng.”

Lục Phỉ cử động thân thể, một tay nắm mặt thanh niên, lạnh lùng nói,“Anh không lo lắng một chút nào, ngày nào đó em chết bên ngoài, anh sẽ tìm đại một chỗ chôn em, vòng hoa cũng sẽ không mua cho em một cái.”

Miệng Hoàng Đan co rút,“Chuyện này là em sai.”

Lục Phỉ a một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười, rất nổi da gà,“Phải không?”

Hoàng Đan nói,“Em không nên để bản thân bị thương.”

Lục Phỉ nhìn mặt trắng bệch của thanh niên, đau lòng muốn chết, ngoài miệng hắn chửi nhỏ, rất nóng nảy răn dạy quở mắng,“Mẹ kiếp, nhìn bộ dạng nửa sống nữa chết như quỷ này của em, anh liền tức giận, Qúy Thời Ngọc em chờ đi, sau khi xuất viện xem anh chỉnh đốn em thế nào!”

Hoàng Đan nhắc nhở suy nghĩ muốn đánh cậu một trận của người đàn ông,“Đừng chỉnh đốn lúc làm tình, nếu không anh mới là người đau đó.”

Thái dương Lục Phỉ thoáng co rút, hung tợn nói,“Anh thích!”

Ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng của Chương Nhất Danh, y đến rất không đúng lúc, một chút cũng không cảm thấy bản thân dư thừa, ngược lại còn cười bước lên tự giới thiệu.

Hoàng Đan lễ phép đáp lại,“Chào anh.”

Chương Nhất Danh nhìn ông chú gia trưởng Lục Phỉ nói,“Tôi hỏi anh bạn nhỏ mấy vấn đề.”

Lục Phỉ muốn đáp án chính xác,“Mấy cái?”

Miệng Chương Nhất Danh run rẩy, y dứt khoát lướt qua ông chú gia trưởng, nhìn anh bạn nhỏ cười hòa nhã dễ gần,“Có thể không?”

Hoàng Đan nói,“Anh hỏi đi.”

Chương Nhất Danh đắc ý liếc liếc nhìn Lục Phỉ, y lấy ghế dựa ngồi xuống, lật quyển sổ để lên trên đùi, lấy bút ấn ấn,“Cậu quen biết Vương Chí bao lâu rồi?”

Hoàng Đan nói,“Chừng nửa tháng.”

Chương Nhất Danh hỏi,“Cậu thường đến chỗ hắn ta?”

Hoàng Đan,“Ừ.”

Chương Nhất Danh nói,“Đi làm cái gì?”

Hoàng Đan nói,“Có đôi khi sẽ mua này nọ, có đôi khi tìm anh ta chơi, nói chuyện phiếm, giúp đỡ đóng gói, nhận đơn hàng.”

Chương Nhất Danh nhướn mày,“Nghe vào tai nửa tháng này, quan hệ hai người rất tốt,  vậy cậu phát hiện hắn ta giấu thi thể trong kho hàng, chỉ là trùng hợp thôi sao?”

Mày Lục Phỉ nhăn cùng một chỗ,“Chương Nhất Danh, cậu ấy không phải tội phạm.”

“Tôi biết, cho nên tôi đang rất ôn hòa đây này.”

Chương Nhất Danh cười cười,“Anh bạn nhỏ, tôi đang đợi câu trả lời của cậu.”

Hoàng Đan nói,“Đúng, là trùng hợp.”

Bút đang viết chữ của Chương Nhất Danh dừng lại, y hỏi,“Sau khi điện thoại bị ngắt, hai người đã xảy ra chuyện gì trong kho hàng?”

Hoàng Đan nói,“Anh ta muốn giết người diệt khẩu, tôi đẩy ngã kệ hàng, các anh đến.”

Chương Nhất Danh nói,“Không nói gì thêm?”

Hơi thở Hoàng Đan yếu xuống,“Nói rất nhiều, anh ta nói anh ta không còn đường lui, còn nói cái chết lão Trương và bác gái tầng ba không phải do anh ta làm……”

Cậu nói không nhanh không chậm, cái nào có lợi cho nhiệm vụ, cái nào cản trở tiến độ nhiệm vụ, trong lòng đều rất rõ ràng.

Chương Nhất Danh ghi lại trên quyển sổ.

Lục Phỉ ngưng mắt nhìn thanh niên trên giường, phát hiện cậu nhíu mày, liền lệnh đuổi bạn chí cốt đi,“Cậu ấy mệt mỏi, cậu ra ngoài đi.”

Chương Nhất Danh khép quyển sổ lại, lên tiếng nói,“Công khai gây trở ngại việc công, Lục Phỉ, thật không ngờ cậu có thể làm được việc này đó.”

Lục Phỉ nói,“Đi thong thả không tiễn.”

“Cứ như vậy trước đi, lần sau tôi lại đến thăm anh bạn nhỏ.”

Chương Nhất Danh thu bút và sổ lại, trước khi đóng cửa còn cười cười ái muội với Lục Phỉ.

Lục Phỉ làm như không thấy.

Hoàng Đan hỏi,“Vương Chí thế nào?”

Lục Phỉ rót ly nước uống,“Vừa cưỡng bức vừa giết người, em cảm thấy hắn ta sẽ thế nào?”

Hoàng Đan nói,“ Nhà hộ 501 trống kia……”

Lục Phỉ đập mạnh ly nước lên trên bàn, ánh mắt đen kịt đảo qua, giọng điệu hắn rất lạnh, không có một tia độ ấm,“Qúy Thời Ngọc, em còn để ý mấy chuyện không đâu nữa, anh sẽ cột em lên máy bay, tìm chỗ giam em lại, đến chết cũng đừng nghĩ sẽ được ra ngoài, anh nói được là làm được.”

Hoàng Đan không nói chuyện.

Lục Phỉ đá văng ghế dựa,“Nói chuyện!”

Hoàng Đan nói,“Em sai rồi.”

Lục Phỉ cảm thấy thanh niên chạm được đến xương cốt mình rồi, hắn rất đau, cả người chỗ nào cũng đau,“Qúy Thời Ngọc, em đang đâm một dao vào tim anh đó.”

Hoàng Đan nói,“Em bị thương không nặng, rất nhanh sẽ có thể hồi phục thôi.”

Cậu nói thật, anh Tam nói vết thương cậu không trúng chỗ nguy hiểm, chỉ là nhìn hơi dọa người một chút thôi.

Lục Phỉ cười nhạo một tiếng,“Vậy vận may của em thật sự quá tốt rồi.”

Hoàng Đan nhíu mi tâm,“Lục Phỉ, đừng nói chuyện quái gở như vậy, em không thích.”

Lục Phỉ vỗ mạnh bàn một cái, hắn phẫn nộ, khuôn mặt mang theo lệ khí,“Em có thích hay không liên quan gì tới anh!”

Hoàng Đan im lặng.

Lục Phỉ nói xong liền hối hận, hắn nóng nảy mở hai nút trên áo sơmi, thanh niên phóng hỏa trong lòng hắn, đã không tắt, còn dùng sức thổi, đốt đến hắn rất đau.

Không có cảm giác đau, chuyện lớn như thế, vậy mà không nói hắn biết, nghĩ đến đây, Lục Phỉ tức giận muốn cắn chết tên khốn nhỏ không có lương tâm đang ở trên giường kia.

Không khí trong phòng bệnh áp lực.

Hai người ở cùng một chỗ, cuối cùng cũng sẽ cãi nhau, cho dù là vợ chồng mấy kiếp.

Hoàng Đan rất yếu, chưa đầy một lúc đã mê man đi, cậu không biết khi mình nhắm mắt lại, Lục Phỉ canh giữ ở bên giường, thỉnh thoảng lấy tay kiểm tra hơi thở của cậu.

Như vậy còn khó coi hơn cả khóc.

Hoàng Đan tỉnh lại lần nữa, nhìn thấy vẫn là Lục Phỉ, hắn bao giờ cũng ở bên giường của mình, luôn luôn nhìn.

Hai người không cãi nhau nữa, một người yếu, làm không được chuyện gì, một phí tâm nghĩ thực đơn bổ máu, không khí lại bình thản lại.

Vài ngày sau, Chương Nhất Danh xuất hiện ở phòng bệnh, mang theo hoa đến để trong bình hoa rồi sau đó đùa nghịch,“Tiểu Quý, cậu là một thanh niên tốt tràn đầy chính nghĩa, sao lại coi trọng Lục Phỉ cuồng công việc kia chứ? Muốn tình thú không có tình thú, muốn phong độ cũng không có phong độ, người còn không thật, thích nghĩ một đường nói một nẻo, cậu không cảm thấy không có gì thú vị sao?”

Mí mắt Hoàng Đan bán đắp,“Anh ấy rất tốt.”

Chương Nhất Danh lộ ra biểu cảm khó có thể hiểu,“Tốt ở chỗ nào?”

Hoàng Đan nghiêm túc nói,“Chỗ nào cũng tốt.”

Chương Nhất Danh khoa trương chà chà cánh tay, nói lời thấm thía nói,“Hiện tại cậu vừa tốt nghiệp, chưa hiểu chuyện đời, tuổi còn quá nhỏ, nhìn người không rõ, qua thêm mấy năm, quen biết được nhiều người hơn, cậu sẽ gặp được người ưu tú hơn Lục Phỉ, cũng phát hiện còn có người sẽ thích hợp với cậu hơn, đến lúc đó……”

Hoàng Đan ngăn cản Chương Nhất Danh nói tiếp, giọng điệu cậu lạnh lùng, đã có không vui,“Anh ấy là tốt nhất, vĩnh viễn đều như vậy.”

Trong mắt Chương Nhất Danh xuất hiện ngạc nhiên, y có thể xác định, nếu mình còn nói Lục Phỉ không đúng, thanh niên trên giường sẽ phát ra công kích với y ngay.

Trong xương thanh niên có gì đó rất sắc bén, cũng rất lạnh lùng, hoàn toàn không phải là tính tình dịu ngoan, không đúng, phải nói cậu dịu ngoan chỉ với Lục Phỉ mà thôi.

Rời khỏi phòng bệnh, Chương Nhất Danh liếc bạn cũ nghe lén ngoài cửa,“Trong lòng mừng như điên rồi.”

Lục Phỉ hào phóng thừa nhận,“Đổi lại cậu không vui à?”

Chương Nhất Danh nói vui,“Đổi lại là tôi thì tôi cũng mừng như điên, nhưng mà Lục Phỉ, trong nhà cậu không dễ chịu đâu, nghĩ ra cách trả lời chưa?”

Lục Phỉ ngậm điếu thuốc đã tắt,“Người là của tôi.”

Chương Nhất Danh hiểu người bạn này, một khi xác định thì sẽ không lùi bước, cũng sẽ không do dự, y cười cười,“Chúc cậu may mắn.”

“Đúng, con trai hộ 301……”

Lục Phỉ đánh gãy Chương Nhất Danh,“Đừng nói chuyện vụ án với tôi, tôi không có hứng thú, cũng đừng nói trước mặt cậu ấy.”

Tay Chương Nhất Danh đút túi,“Cậu hay thật, làm cho tôi đến đây nhận hai vụ án này, hiện tại lại có bộ dạng như chuyện chẳng hề liên quan đến mình.”

Lục Phỉ hỏi trực tiếp,“ Lúc nào vụ án mới có thể phá xong?”

Chương Nhất Danh nhún vai,“Khó mà nói.”

Lục Phỉ nói,“Mau chóng đi, đừng lề mề, nếu còn kéo dài nữa, e là sẽ còn có người phải chết đó.”

Ánh mắt Chương Nhất Danh hơi mở,“Tôi cũng muốn mau chóng phá án, vấn đề là cậu không để tôi tiếp xúc với anh bạn nhỏ, không lấy manh mối.”

Lục Phỉ nói,“Lấy manh mối cái rắm, cái gì cậu ấy cũng không biết.”

Chương Nhất Danh nheo mắt,“Được rồi, chỉ số thông minh hiện tại của cậu rơi nhanh quá, tôi không nói chuyện với cậu nữa, sợ chỉ số thông minh của tôi cũng rớt xuống luôn, tôi đến cư xá một chút đây, tạm biệt.”

Lục Phỉ muốn đẩy cửa vào phòng bệnh, di động trong túi vang, hắn lấy điện thoại ra xem một cái thì rời khỏi cửa, đứng ở hành lang nhận điện thoại.

“Ba, con đang bệnh viện,  không phải con bị thương, là con dâu ba, ba đến đây đi, nhớ chuẩn bị quà gặp mặt đó.”

Chapter
1 Chương 1: Thế giới đầu tiên : tình yêu nông thôn
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 10: Yếu ớt
10 Chương 11: Ngoan,đừng sợ
11 Chương 12: Theo anh được rồi
12 Chương 13: Tối về sẽ phạt em
13 Chương 14: Hôn một cái
14 Chương 15: Thầy tướng số
15 Chương 16: Người yêu
16 Chương 17: Em sợ đau lắm
17 Chương 18: Đừng náo loạn nữa
18 Chương 19: Đều nghe em
19 Chương 20: Ruộng ngô
20 Chương 21: Chết
21 Chương 22: Khó chịu
22 Chương 23: Diễn trò
23 Chương 24: Anh!!hẹn gặp lại
24 Chương 25: Xấu xa
25 Chương 26: Chết người
26 Chương 27: Yêu quái
27 Chương 28: Thật tệ
28 Chương 29: Điên rồ!!
29 Chương 30: Đánh rắm
30 Chương 31: Đừng tìm chết
31 Chương 32: Chụt…chụt
32 Chương 33: Đau thì cứ khóc
33 Chương 34: Dẫn em về nhà
34 Chương 35: Thích em
35 Chương 36: Sẽ sống tốt hơn
36 Chương 37: Hắc hắc hắc
37 Chương 38: Tạm biệt,lưu bộ đầu
38 Chương 39: Cậu theo dõi tôi
39 Chương 40: Kẻ nhìn lén
40 Chương 41: Đau đến khóc
41 Chương 42: Nói dối
42 Chương 43: Yếu ớt
43 Chương 44: Có người nhìn trộm tôi
44 Chương 45: Tôi thích em
45 Chương 46: Bé ngoan
46 Chương 47: Chụt chụt
47 Chương 48: Bé ngoan
48 Chương 49: Ngoan ngoan
49 Chương 50: Đã tìm được kẻ nhìn lén?
50 Chương 51: Vô pháp vô thiên
51 Chương 52: Em thật sự muốn mạng của anh
52 Chương 53: Chết cũng không buông
53 Chương 54: Tạm biệt!!giang ca
54 Chương 55: Tên lưu manh
55 Chương 56: Không dễ chọc
56 Chương 57: Vật nhỏ
57 Chương 58: Tôi không phải đồng tính
58 Chương 59: Khóc tê liệt
59 Chương 60: Có người chết
60 Chương 61: Cậu lợi dụng tôi
61 Chương 62: Thôi xong rồi!!!
62 Chương 63: Chú thích em
63 Chương 64: Đừng khóc
64 Chương 65: Thích ức hiếp em
65 Chương 66: Chết không được yên
66 Chương 67: Dù xảy ra chuyện gì cũng chỉ yêu em
67 Chương 68: Chú ơi!!!tạm biệt
68 Chương 69: Công chúa điện hạ của tôi
69 Chương 70: Gặp mặt
70 Chương 71: Đừng chạm vào tôi
71 Chương 72: Không cần mặt mũi
72 Chương 73: Thích một người
73 Chương 74: Trò xem có phải mặt của trò không?
74 Chương 75: Ai đã gọi tôi?
75 Chương 76: Anh thích em à!!!
76 Chương 77: Ba điều luật
77 Chương 78: Ôm một cái
78 Chương 79: Em là mối tình đầu của anh
79 Chương 80: Thật muốn đánh em
80 Chương 81: Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu
81 Chương 82: Cậu đến thăm tôi à!!
82 Chương 83: Cùng nhau lớn lên
83 Chương 84: Em trưởng thành rồi!!!
84 Chương 85: Tạm biệt, bạn học trần
85 Chương 86: Tôi có một người tôi thích
86 Chương 87: Không ngoan
87 Chương 88: Yếu ớt
88 Chương 89: Tay cậu rất thô ráp
89 Chương 90: Đứa trẻ ngoan
90 Chương 91: Con sai rồi!!!
91 Chương 92: Thằng bé sợ đau
92 Chương 93: Con rất vui
93 Chương 94: Ông già cô độc
94 Chương 95: Bị thương
95 Chương 96: Thổ lộ
96 Chương 97: Em làm cho anh nha?
97 Chương 98: Lòng người đổi thay
98 Chương 99: Chết!!!
99 Chương 100: Mất tích
100 Chương 101: Mượn dao giết người
101 Chương 102: Tạm biệt, chủ nhiệm
102 Chương 103: Người chết
103 Chương 104: Hải quy*
104 Chương 105: Đừng nên nói chuyện với người lạ
105 Chương 106: Yếu ớt
106 Chương 107: Muốn chết à!!!
107 Chương 108: Em thích anh
108 Chương 109: Công chúa của tôi
109 Chương 110: Anh dỗ em đi!!
110 Chương 111: Em vốn rất đáng ghét!
111 Chương 112: Đau khóc
112 Chương 113: Con dâu
113 Chương 114: Gặp phụ huynh
114 Chương 115: Rối loạn nhân cách
115 Chương 116: “cậu ấy không cảm thấy đau!!”
116 Chương 117: Tâm thần phân liệt
117 Chương 118: Gặp mẹ chồng
118 Chương 119: Tạm biệt, lục tiên sinh
119 Chương 120: Đồng thoại
120 Chương 121: Trở lại năm lớp 10
121 Chương 123: Bức thư tình hình trái tim
122 Chương 124: Tâm tương ấn
123 Chương 125: Thầm mến một người
124 Chương 126: Công chúa điện hạ của tôi
125 Chương 127: Sắp chết rồi!!!
126 Chương 128: Hoa khôi lớp
127 Chương 129: Té ở nhà vệ sinh
128 Chương 130: Mua một tòa lâu đài
129 Chương 131: Mật ngọt ngào
130 Chương 132: My princess
131 Chương 133: Cám ơn cậu đã thích tôi
132 Chương 134: Lời tỏ tình bị từ chối
133 Chương 135: Nếu như không gặp được cậu
134 Chương 136: Kết thúc là hạnh phúc và vui vẻ
135 Chương 137: Cùng anh đến lâu đài của chúng ta
136 Chương 138: Phiên ngoại: Chân tướng
137 Chương 139: Phiên ngoại: Người tôi yêu nhất
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1: Thế giới đầu tiên : tình yêu nông thôn
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 10: Yếu ớt
10
Chương 11: Ngoan,đừng sợ
11
Chương 12: Theo anh được rồi
12
Chương 13: Tối về sẽ phạt em
13
Chương 14: Hôn một cái
14
Chương 15: Thầy tướng số
15
Chương 16: Người yêu
16
Chương 17: Em sợ đau lắm
17
Chương 18: Đừng náo loạn nữa
18
Chương 19: Đều nghe em
19
Chương 20: Ruộng ngô
20
Chương 21: Chết
21
Chương 22: Khó chịu
22
Chương 23: Diễn trò
23
Chương 24: Anh!!hẹn gặp lại
24
Chương 25: Xấu xa
25
Chương 26: Chết người
26
Chương 27: Yêu quái
27
Chương 28: Thật tệ
28
Chương 29: Điên rồ!!
29
Chương 30: Đánh rắm
30
Chương 31: Đừng tìm chết
31
Chương 32: Chụt…chụt
32
Chương 33: Đau thì cứ khóc
33
Chương 34: Dẫn em về nhà
34
Chương 35: Thích em
35
Chương 36: Sẽ sống tốt hơn
36
Chương 37: Hắc hắc hắc
37
Chương 38: Tạm biệt,lưu bộ đầu
38
Chương 39: Cậu theo dõi tôi
39
Chương 40: Kẻ nhìn lén
40
Chương 41: Đau đến khóc
41
Chương 42: Nói dối
42
Chương 43: Yếu ớt
43
Chương 44: Có người nhìn trộm tôi
44
Chương 45: Tôi thích em
45
Chương 46: Bé ngoan
46
Chương 47: Chụt chụt
47
Chương 48: Bé ngoan
48
Chương 49: Ngoan ngoan
49
Chương 50: Đã tìm được kẻ nhìn lén?
50
Chương 51: Vô pháp vô thiên
51
Chương 52: Em thật sự muốn mạng của anh
52
Chương 53: Chết cũng không buông
53
Chương 54: Tạm biệt!!giang ca
54
Chương 55: Tên lưu manh
55
Chương 56: Không dễ chọc
56
Chương 57: Vật nhỏ
57
Chương 58: Tôi không phải đồng tính
58
Chương 59: Khóc tê liệt
59
Chương 60: Có người chết
60
Chương 61: Cậu lợi dụng tôi
61
Chương 62: Thôi xong rồi!!!
62
Chương 63: Chú thích em
63
Chương 64: Đừng khóc
64
Chương 65: Thích ức hiếp em
65
Chương 66: Chết không được yên
66
Chương 67: Dù xảy ra chuyện gì cũng chỉ yêu em
67
Chương 68: Chú ơi!!!tạm biệt
68
Chương 69: Công chúa điện hạ của tôi
69
Chương 70: Gặp mặt
70
Chương 71: Đừng chạm vào tôi
71
Chương 72: Không cần mặt mũi
72
Chương 73: Thích một người
73
Chương 74: Trò xem có phải mặt của trò không?
74
Chương 75: Ai đã gọi tôi?
75
Chương 76: Anh thích em à!!!
76
Chương 77: Ba điều luật
77
Chương 78: Ôm một cái
78
Chương 79: Em là mối tình đầu của anh
79
Chương 80: Thật muốn đánh em
80
Chương 81: Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu
81
Chương 82: Cậu đến thăm tôi à!!
82
Chương 83: Cùng nhau lớn lên
83
Chương 84: Em trưởng thành rồi!!!
84
Chương 85: Tạm biệt, bạn học trần
85
Chương 86: Tôi có một người tôi thích
86
Chương 87: Không ngoan
87
Chương 88: Yếu ớt
88
Chương 89: Tay cậu rất thô ráp
89
Chương 90: Đứa trẻ ngoan
90
Chương 91: Con sai rồi!!!
91
Chương 92: Thằng bé sợ đau
92
Chương 93: Con rất vui
93
Chương 94: Ông già cô độc
94
Chương 95: Bị thương
95
Chương 96: Thổ lộ
96
Chương 97: Em làm cho anh nha?
97
Chương 98: Lòng người đổi thay
98
Chương 99: Chết!!!
99
Chương 100: Mất tích
100
Chương 101: Mượn dao giết người
101
Chương 102: Tạm biệt, chủ nhiệm
102
Chương 103: Người chết
103
Chương 104: Hải quy*
104
Chương 105: Đừng nên nói chuyện với người lạ
105
Chương 106: Yếu ớt
106
Chương 107: Muốn chết à!!!
107
Chương 108: Em thích anh
108
Chương 109: Công chúa của tôi
109
Chương 110: Anh dỗ em đi!!
110
Chương 111: Em vốn rất đáng ghét!
111
Chương 112: Đau khóc
112
Chương 113: Con dâu
113
Chương 114: Gặp phụ huynh
114
Chương 115: Rối loạn nhân cách
115
Chương 116: “cậu ấy không cảm thấy đau!!”
116
Chương 117: Tâm thần phân liệt
117
Chương 118: Gặp mẹ chồng
118
Chương 119: Tạm biệt, lục tiên sinh
119
Chương 120: Đồng thoại
120
Chương 121: Trở lại năm lớp 10
121
Chương 123: Bức thư tình hình trái tim
122
Chương 124: Tâm tương ấn
123
Chương 125: Thầm mến một người
124
Chương 126: Công chúa điện hạ của tôi
125
Chương 127: Sắp chết rồi!!!
126
Chương 128: Hoa khôi lớp
127
Chương 129: Té ở nhà vệ sinh
128
Chương 130: Mua một tòa lâu đài
129
Chương 131: Mật ngọt ngào
130
Chương 132: My princess
131
Chương 133: Cám ơn cậu đã thích tôi
132
Chương 134: Lời tỏ tình bị từ chối
133
Chương 135: Nếu như không gặp được cậu
134
Chương 136: Kết thúc là hạnh phúc và vui vẻ
135
Chương 137: Cùng anh đến lâu đài của chúng ta
136
Chương 138: Phiên ngoại: Chân tướng
137
Chương 139: Phiên ngoại: Người tôi yêu nhất