Chương 98: Lòng người đổi thay

Dùng miệng cũng không thể thỏa mãn, Hoàng Đan không có cách nào, cậu chỉ có đành nói, “Cậu ơi, em sẽ bị đau chết đó.”

Đây là một chiêu quyết định, cũng là một chiêu nhằm vào mục đích tình dục, Hoàng Đan không dùng với người khác, cậu có đau chết hay không thì người khác không quan trọng, chỉ cảm thấy đó là câu vui đùa, cách nói khoa trương, nhưng duy nhất chỉ có một người là khác.

Người đàn ông đối với cậu mà nói là độc nhất vô nhị, không thể thay thế.

Quả nhiên, Hoàng Đan dứt lời, cậu cảm thấy thân mình người đàn ông chấn động mạnh, như mới bị kích thích, cơ thịt toàn thân bỗng chốc đều cùng căng thẳng lên.

Nhiếp Văn Viễn không phải chưa từng thấy việc đời, đứa trẻ sinh ra đã thuận buồm xuôi gió, tuổi này của hắn đã hờ hững nhìn đủ loại nhân sinh trăm thái*, sớm đã không để ý đến sống chết, nhưng khoảng thời gian trước mới đột nhiên luyến tiếc sinh mạng của mình, còn suy nghĩ bắt đầu năm sau sẽ cai rượu và thuốc, muốn sống lâu thêm mấy năm, trên đường cháu ngoại trai nhỏ dần dần trưởng thành, có thể đi cùng bầu bạn.

*Nhân sinh trăm thái: trăm nghề trong cuộc sống…

Chữ ‘ Chết ‘’ này nếu có liên quan đến những người khác, Nhiếp Văn Viễn không thèm để ý một chút nào, thậm chí sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, đã tê dại, cũng thờ ơ lạnh nhạt.

Nhưng không biết sao thế này, chỉ cần đổi thành cháu ngoại trai, nghe vào bên trong lỗ tai hắn, giống như bị cây chùy sắt* đập vào giữa đỉnh đầu, bị lưỡi dao sắc bén đâm thẳng tim, xoay qua xoay lại ở bên trong, đau đến cả người hắn co rút lên, nửa ngày không thể thở ra được một hơi.

* Chùy sắt: Chùy là vũ khí dài có cán dài như thương, nối với một quả hình bầu dục có gai.

Trong vài giây ngắn ngủi kia, Nhiếp Văn Viễn cảm nhận được sự sợ hãi từ sâu bên trong linh hồn, hoang mang, còn có một sự bất an mạnh mẽ, bất lực, đây là cảm giác sau nhiều năm hắn vẫn chưa cảm nhận được lần thứ hai, cho dù có bị anh em đâm một dao ở phía sau lưng, hắn tiếp nhận cũng không hoảng sợ hay vội vàng, lúc đó còn quay đầu cho lại hai nhát.

Lúc này chẳng qua chỉ là một câu ngoài miệng, trên mặt Nhiếp Văn Viễn đã không còn một hột máu, đồng tử co rút nhanh, thái dương hắn chảy mồ hôi lạnh, ngón tay đang cuốn cháu ngoại trai run rẩy không ngừng, giống một bệnh nhân tâm thần, một kẻ điên đáng sợ đến đáng thương, dục vọng sớm đã biến mất không còn tung tích, giống như chưa từng xuất hiện.

Hoàng Đan biết người đàn ông sẽ sợ, nhưng không biết sẽ nghiêm trọng hơn lần trước đến vậy, cậu nhấp môi, vỗ vỗ trên lưng trấn an người đàn ông.

Cổ tay bị nắm, Hoàng Đan hít khí, hơi thở người đàn ông xen vào khoang miệng, cậu ngửa đầu nhận, miệng lưỡi bị hôn đến đau, hơi thở loạn thành một đoàn.

Nhiếp Văn Viễn lui ra khi cháu ngoại trai nhỏ khó thở, liếm nước bọt trộn lẫn máu trên khóe môi cậu, chầm chậm hôn nước mắt mằn mặn trên mặt cậu,“Tiểu Vu, tôi già rồi, chịu không nỗi sợ hãi đâu, sau này đừng nói câu đó nữa.”

Giọng điệu nhẹ nhàng, giữa những hàng chữ lại cương quyết không cho từ chối.

Hoàng Đan đồng ý.

Buổi tối Nhiếp Văn Viễn nói muốn đến phòng sách ngủ, thái độ hắn rất cương quyết, không cho từ chối,“Em ngủ ở phòng ngủ, có chuyện thì gọi tôi.”

Hoàng Đan nhìn người đàn ông bóp kem đánh răng, nhắc nhở một câu,“Trước khi ngủ còn hút thuốc? Nếu hút, đánh răng cũng như không đánh.”

Trong lòng không được bình tĩnh, Nhiếp Văn Viễn đặt kem đánh răng và bàn chải về chỗ cũ.

Tầm mắt Hoàng Đan dừng ở tấm lưng dài rộng của người đàn ông,“Nhiếp Văn Viễn, em muốn làm tình với anh, nhưng mà phải đợi thêm chút nữa, vẫn chưa đến lúc.”

Hô hấp Nhiếp Văn Viễn trầm xuống,“Em đã trưởng thành.”

Hoàng Đan ừ một tiếng,“Là do em sợ đau, khi nào em chuẩn bị tốt thì sẽ nói với anh.”

Nhiếp Văn Viễn nhìn về phía thanh niên nhỏ, cậu nói nghiêm túc, dáng vẻ cũng vậy, không phải đang nói đùa,“Được rồi.”

Tầm mười giờ, Nhiếp Văn Viễn ngồi ở trên ghế hút thuốc, cửa phòng sách vẫn đang mở ra, hắn không đóng, cháu ngoại trai đến thì đứng ở cửa, áo ngủ mặc trên người là nhờ người mang từ thành phố G đến, mặt trắng, có lóe sáng, để người nhìn không khỏi cảm khái, tuổi trẻ thật tốt.

Nhiếp Văn Viễn không đứng lên, nửa khép mí mắt, ngồi sau bàn bàn nuốt mây nhả sương.

Người cháu ngoại trai hắn không tiến đến, chỉ quăng lại một câu “Hút ít thuốc thôi, ngủ ngon” sau đó xoay người rời đi, khi đi còn rất quan tâm đóng cửa lại nữa.

Hoàng Đan trở về phòng cũng không ngủ ngay, cậu ngồi tựa ở đầu giường xem sách, chờ gói to tích phân rơi xuống, đáng tiếc đợi đến 0 giờ cũng không có cái nào rớt xuống, tần suất rớt xuống này rất khó nắm bắt.

Dưới khe cửa phòng có bóng đen, Hoàng Đan không từ trên giường xuống, cậu khoanh chân ngồi ở cuối giường, đối diện cửa phòng.

Ước chừng nửa giờ, bóng đen dưới khe cửa đã không thấy đâu nữa.

Hoàng Đan đi đến mở cửa phòng ra, khom lưng nhặt một đầu thuốc lá trên mặt đất, khi muốn về phòng thì tay bị nắm lại, mí mắt cậu nhảy nhảy, quay đầu nhìn người đàn ông,“Anh không đi sao?”

Mùi khói trên người Nhiếp Văn Viễn rất nặng, ít nhất đã hút hết ba điếu thuốc, giọng hắn khàn khàn,“Tôi nghĩ nghĩ, vẫn nên ngủ cùng Tiểu Vu thì hơn.”

Hoàng Đan,“……”

Nhiếp Văn Viễn đi súc miệng rồi đến nằm bên cạnh cháu ngoại trai, im lặng  tắt đèn trên tủ đầu giường, xoay lưng qua ngủ.

Ngay cả hôn nhau chúc ngủ ngon hai người cũng không làm, khoảng cách ở giữa rất xa, có thể chứa được hai người nằm, hơi ấm trong ổ chăn đã chui hết ra ngoài.

Hoàng Đan nhịn nhịn, kéo chăn lên trên, cậu cảm thấy hơi ấm trong ổ chăn đã không còn bao nhiêu,“Nhiếp Văn Viễn, anh đến gần đây ngủ đi.”

Nhiếp Văn Viễn nghiêng người nằm ở mép giường, chăn cũng chưa đắp, chỉ muốn để gió lạnh ban đêm xua tan khô nóng trong cơ thể, hắn còn mở cửa sổ ra hơn phân nửa, gió lạnh đối diện thổi đến mình, nghe được tiếng cháu ngoại trai, hắn không phản ứng, hô hấp vững vàng giống như đã ngủ.

“Được thôi, em đến phòng sách ngủ.”

Hoàng Đan vừa nói xong, người đàn ông chuyển lại đây, kéo cậu vào trong lòng, cằm để trên đỉnh đầu cậu,“Ngủ đi.”

Ban đêm Hoàng Đan đang ngủ mơ mơ màng màng, bị tiếng“Đinh”vang lên làm cho bừng tỉnh, bắt gói to tích phân  rồi tiếp tục ngủ, tích phân còn phải tích góp nhiều hơn nữa.

Nhiếp Văn Viễn vốn là nói với chính mình, không ôm cháu ngoại trai, cũng không được hôn, kết quả buổi tối phá cái đầu tiên, buổi sáng phá luôn hai cái, đầu của hắn có chút đau, uống hai viên thuốc mới xoa dịu được.

Hoàng Đan thấy người đàn ông uống thuốc như vậy, đáng thương lại thê thảm, tựa như một người lớn không cách nào chiếm được người của mình, cậu nâng trán, quyết định đi làm bữa sáng.

Nhiếp Văn Viễn nghe dưới lầu truyền đến tiếng vang, hắn nhanh chóng bỏ lọ thuốc đóng ngăn kéo rồi đi ra ngoài.

Trong phòng bếp tràn ngập một mùi khét, một tay Hoàng Đan cầm muôi, một tay cầm nồi, biểu cảm rất bất đắc dĩ,“Em muốn chiên trứng, mở lửa lớn, sau đó trứng……” Cháy chảo rồi.

Nhiếp Văn Viễn kéo người sang một bên, cuộn tay áo len lên chà cái chảo,“Em đi rửa một ít rau xanh, đừng dùng nước lạnh, dùng nước ấm đó.”

Hắn vừa chà cái chảo sạch sẽ, nghe cháu ngoại trai nhỏ hỏi,“Một chút rau xanh là bao nhiêu? Mười cọng đủ không?”

Vì thế Hoàng Đan bị người đàn ông vung tay lên, đuổi ra khỏi bếp.

Bữa sáng là mì rau xanh thịt băm, mặt trên còn có trứng ốp la, Hoàng Đan vớt một đũa mì thổi thổi,“Chừng nào anh đi thăm chị em? Em muốn đi với anh.”

Nhiếp Văn Viễn nói,“Bên bệnh viện nói, cảm xúc cô ta vẫn chưa ổn, không thể nói chuyện, khẩu cung cảnh sát cũng còn chưa ghi.”

Hoàng Đan nhìn hắn một cái,“Anh cảm thấy chị em đi gặp Vương Minh, là xuất phát từ nguyên nhân nào?”

Lúc trước cậu từng thử, phản ứng Trần Tiểu Nhu không thích hợp, nếu không phải yêu nhau thật thì hình xăm cậu mơ hồ thấy trên xương quai xanh của Trần Tiểu Nhu là làm sao mà có được? Chẳng lẽ do Vương Minh đơn phương bắt buộc? Sở thích quái dị sao?

Hay là do cậu nhìn hoa mắt?

Thấy người đàn ông không đáp lại, Hoàng Đan đá đá chân hắn dưới bàn, không dùng miếng sức nào.

Mắt Nhiếp Văn Viễn tối sầm lại, sắc mặt hắn bình tĩnh, hô hấp trầm ổn, trong giọng nói lại mang theo cảnh cáo,“Tiểu Vu.”

Ai cũng sẽ không biết, chủ nhiệm Nhiếp chỉ bởi vì một cái đá kia của cháu ngoại trai mà đã cứng lên.

Nếu không phải Hoàng Đan từ trong giọng nói của người đàn ông nghe ra được kết quả, cậu cũng không biết, đối phương rất đứng đắn, ngay cả khi dục vọng lộ ra trong không khí thì mặt vẫn không đổi sắc,“Anh còn chưa trả lời em.”

Nhiếp Văn Viễn cúi đầu gắp một cọng rau xanh vào trong miệng,“Đáp án ở chỗ chị em đó.”

Hoàng Đan hỏi,“Chuyện một vạn đồng thì sao?”

Mí mắt Nhiếp Văn Viễn không nâng một chút, trong miệng có đồ ăn, giọng nói mơ hồ,“Vương Minh đã chết.”

Ngụ ý là, chuyện này đến đây là ngừng, không cần tiếp tục điều tra nữa.

Hoàng Đan buông đũa,“Chuyện này không liên quan gì đến chuyện Vương Minh chết, căn nhà đó yên lặng, tiền ở phòng ngủ của anh, cho dù có người muốn vào nhà trộm đồ, cũng không có khả năng toàn thân trở ra, huống chi em để tiền ở vị trí không dễ tìm.”

Cậu mím môi nói,“Em nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này chỉ có thể là người quen làm, không phải chú Toàn Võ lấy khoản tiền đó, còn lại chỉ còn ba người bà nội, dì nhỏ, chị họ thôi.”

Nhiếp Văn Viễn cũng buông chiếc đũa xuống, hắn đi lấy thuốc,  để một điếu lên trên miệng, không nhìn nhiều đến sự khác thường của cháu ngoại trai nhỏ, từ từ cũng sẽ không theo đến cùng, người cũng sẽ tốt,“Tiểu Vu, có một số việc, tôi không hi vọng em can thiệp quá nhiều.”

Hoàng Đan ngửa ra sau một ít, ngẩng đầu nhìn người đàn ông,“Nhiếp Văn Viễn, một vạn đồng tiền đó là em nhận từ tay của Vương Minh, sau khi bỏ vào phòng anh mới không thấy, chuyện này theo tình theo lý, em phải có quyền được biết, anh nói đúng không?”

Thật ra cậu cũng không để ý chuyện tiền nong, chỉ để ý đến nhiệm vụ, người đàn ông rõ ràng muốn che giấu cho người nào đó, có lẽ đó là manh mối mấu chốt cũng nên.

Nhiếp Văn Viễn hút một hơi thuốc, để sương khói từ từ dâng lên bay ra ngoài, chống lại ánh mắt trầm tĩnh của cháu ngoại trai nhỏ,“Qua khoảng thời gian nữa, tôi sẽ cho em một câu trả lời.”

Trong lòng Hoàng Đan có một suy đoán, cậu không muốn tiếp tục, biết đến lúc thì người đàn ông sẽ nói chân tướng cho cậu,“Được ạ.”

Ăn xong điểm tâm, Hoàng Đan trở về nhà một chuyến, trên cửa vẫn còn khóa, cậu đứng ở cửa một lát, ngồi lên xe đạp đến bệnh viện.

Vết thương của Trần Tiểu Nhu đã ổn định, tâm lý lại bị tổn thương nặng, gãy một chân, không thể nhảy múa trên sân khấu lớn, như vậy đối với một người kiêu ngạo như cô ta mà nói là sống không bằng chết.

Hoàng Đan còn chưa đến gần phòng bệnh, nghe thấy bên trong có tiếng khóc ầm ĩ, cậu đứng ngoài cửa nghe lén, phát hiện chỉ là một màn con gái tuyệt vọng và người mẹ đang oán trời trách đất, hận vận mệnh bất công, sau khi biết không có bất cứ giá trị nào đối với nhiệm vụ, lúc này mới gõ cửa đi vào.

Một ly nước bay qua, Hoàng Đan tránh được, tiếng thanh thúy vang lên phía sau cậu, ly nước vỡ tan tác trên mặt đất.

Mắt Nhiếp Hữu Hương sưng đỏ, khuôn mặt tiều tụy, thái dương bà vốn chỉ xen lẫn một chút trắng bạc, hiện tại đã trắng hoàn toàn, nhìn thấy con trai nhỏ tiến vào, nước mũi nước mắt trên mặt cũng quên lau,“Tiểu Vu, con còn biết trở về à, mấy ngày nay con chết ở nơi nào vậy?”

Biểu cảm Hoàng Đan quá bình tĩnh, không hợp với không khí đau buồn trong bệnh lắm, cậu không trả lời, chỉ nói,“Con biết chuyện của chị.”

Nhiếp Hữu Hương không biết là nghĩ đến cái gì, bà đột nhiên nín khóc rồi cười,“Tiểu Nhu, em trai con trở về rồi, để nó nói với cậu con, không chừng việc đó có thể được đó.”

Hoàng Đan đoán được ý Nhiếp Hữu Hương, cậu vẫn hỏi,“Chuyện gì?”

Nhiếp Hữu Hương nói chuyện lắp chân giả,“Cậu con quen biết nhiều, nhất định có thể làm được.”

Bà thấy con trai nhỏ ngay cả cám rắm cũng không thả, nên nôn nóng đưa tay chụp lấy tay cậu,“Tiểu Vu, con nói chuyện đi!”

Cánh tay Hoàng Đan bị tê liệt, cậu dùng một tay còn lại gạt ra vài cái, nhìn Trần Tiểu Nhu trên giường nói,’’Có thể lắp chân giả.”

Mặt Trần Tiểu Nhu đang nằm xám như tro tàn, không có phản ứng.

Nhiếp Hữu Hương kích động nói,“Lắp chân giả rồi, đi lại bình thường cũng không có vấn đề gì đúng không? Nhảy múa thì sao? Có phải cũng có thể……“

Trần Tiểu Nhu bị kích thích bởi hai chữ‘’ Nhảy múa’’ này, cô ta nghiêm mặt lớn tiếng hét chói tai, cầm bất cứ đồ nào trên tay cũng chọi ra ngoài,“Cút, cút hết đi–”

Hoàng Đan và Nhiếp Hữu Hương đạp lên đồ đạc ra khỏi phòng bệnh, tiếng thét chói tai bên trong giằng co một hai phút, biến thành tiếng khóc thê lương.

Nhiếp Hữu Hương nhịn không được gạt nước mắt,“Mệnh của tôi sao mà khổ như vậy chứ……”

Dáng vẻ Hoàng Đan vẫn bình tĩnh, cậu không hiểu được,“Mẹ, tại sao chị xuất hiện ở Diêu Hán? Con nghe nói Vương Minh cũng ở đó, còn bị nổ chết ngay tại chỗ.”

Tinh thần Nhiếp Hữu Hương hoảng hốt trong nháy mắt, lại bình tỉnh lên, căm hận mắng chửi,“Cảnh sát nói chị con và Vương Minh là…… Là tình nhân, còn nói chị con đến Diêu Hán gặp ông ta, hai người muốn cùng nhau bỏ trốn, làm sao có thể chứ, bọn họ nhất định là lầm rồi, Vương Minh đó còn lớn tuổi hơn cả cậu của con, với tuổi như vậy, chị con làm sao vừa ý ông ta chứ, sẽ không, tuyệt đối sẽ không ……”

Bà nói đến mặt sau thì bắt đầu nói năng lộn xộn, làm thế nào cũng không tin con gái xuất sắc của mình sẽ đi vừa ý một ông già hơn mình mười mấy tuổi.

Mày Hoàng Đan giật giật, không ngờ Nhiếp Hữu Hương thật không biết gì cả, trong lòng bà, con trai lớn và con gái sẽ rất thành công, lên như diều gặp gió rất nhanh, làm rạng rỡ tổ tông, cũng luôn tận tâm tận lực bồi dưỡng, cho rằng có thể được mong muốn như thường.

Nguyên nhân vì Nhiếp Hữu Hương gửi gắm hi vọng quá lớn lên người con gái, vẫn luôn rất tự hào, trông vào con gái cho mình mặt mũi, cho nên chuyện xảy ra bất ngờ như vậy, bà không thể tiếp nhận được, nếu đổi thành con trai nhỏ bùn nhão sẽ để nó tự sinh tự diệt, bà cũng sẽ không chùi mắt một cái nào, lại càng không cảm thấy trời đất sụp xuống.

“Mẹ hỏi chị con, nó không nói gì cả, chỉ khóc rồi la, Tiểu Vu, mẹ không biết phải làm thế nào nữa.”

Nhiếp Hữu Hương bắt tay con trai nhỏ, giống như bắt lấy miếng gỗ đang trôi giữa sông, nghẹn ngào nói,“Đến hiện tại cũng chưa thấy bóng dáng anh con đâu, mẹ tìm không thấy nó, con đi tìm nó về giùm mẹ đi, mẹ cầu xin con, Tiểu Vu, mẹ chỉ có con thôi, con đi nhanh tìm anh con, mẹ muốn nhìn thấy nó.”

Theo bản năng bà cảm thấy con trai lớn là người đáng tin cậy đối với mình, có con trai lớn ở đây, trong lòng cũng ổn định hơn.

Không biết tình hình ra sao, còn tưởng rằng người Nhiếp Hữu Hương sắp không được, muốn đem hết di sản giao cho con trai lớn.

Mắt Hoàng Đan nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, tầm mắt đảo qua vết thương trên trán, không biết con gái đã lấy gì chọi đến,“Con không biết anh ta ở đâu.”

Nhiếp Hữu Hương dùng sức nắm chặt con trai nhỏ,“Hỏi cậu con, nó nhất định biết, con nhanh đi, Tiểu Vu, đi tìm cậu con, mẹ chờ con ở đây, nhanh đi!”

Hoàng Đan đến bệnh viện là muốn tìm manh mối, cậu có chút thất vọng, trước khi đi còn không thành thạo trấn an Nhiếp Hữu Hương hai câu.

Nhiếp Hữu Hương nhào vào trong lòng con trai nhỏ khóc lóc chảy nước mắt, đến độ sắp ngất đi.

Hoàng Đan cứng người,“Con đi tìm cậu.”

Nhiếp Hữu Hương vừa nghe lời này, người có chút tinh thần lại, giọng bà khóc đến khàn, khóe miệng run run,“Mẹ cũng chỉ có con, Tiểu Vu, mẹ chỉ có con……”

Xe đậu bên đường nhỏ phía tây cạnh bệnh viện, Hoàng Đan ngồi vào, kêu tài xế chở cậu về nhà.

Tài xế vừa lái xe vừa nói,“Chủ nhiệm trong nhà máy.”

Hoàng Đan dựa vào lưng ghế dựa,“Cậu nói có chuyện muốn xử lý, con không đi.”

Tài xế không nói thêm nữa, ông nhanh chóng nhìn kính chiếu hậu một chút, càng cảm thấy cậu út này rất đặc biệt, tính tình xoay chuyển ngày càng giống chủ nhiệm, nói là hai cha con cũng có người tin.

Một ngày Nhiếp Văn Viễn cũng chưa trở về, bên trong nhà máy có hơn mười công nhân nghỉ việc, nguyên nhân khác nhau, có đơn phương, cũng có vấn đề chính sách biên chế, một công nhân chạy đến bên trong nhà máy để chết, nói không thể không có công việc này.

Xưởng trưởng tránh đầu ngọn sóng, chuyện rơi trên đầu Nhiếp Văn Viễn, bộ dạng xử sự làm người của hắn mọi người đều biết, nguyên tắc và lý lẽ lớn hơn tất cả, quy tắc là không thể phá, nếu không phía sau phải quản lý thế nào?

Công nhân đó thấy uy hiếp không thành thì uống thuốc trừ sâu tự sát, người được đưa vào bệnh viện kịp lúc thì mới cứu lại được cái mạng.

Cứ như thế, sự việc vẫn ồn ào ra, đám công nhân có cảm xúc, thấp thỏm lo âu, sợ kế tiếp sẽ đến phiên mình, ai cũng không muốn nghỉ việc.

Nhiếp Văn Viễn từ nhà máy trở về đã rất muộn, cơm trưa cơm tối còn chưa ăn, ban đầu còn đói, sau đó thì không còn cảm giác, hắn vào cửa nhìn thấy cháu ngoại trai nhỏ trên sô pha, mệt mỏi trên mặt nhạt đi một ít.

Hoàng Đan mới vừa ngủ đã tỉnh, cậu lấy thảm lông trên người ra,“Trở về rồi.”

Giọng điệu kia tùy ý tự nhiên, giống như vợ chồng già vậy.

Ngực Nhiếp Văn Viễn giống như được rót một bình nước ấm, nóng đến ba hồn bảy phách của hắn đều đang run rẩy, hắn nửa ngày mới ừ một tiếng, đem túi công văn đặt ở trên ngăn tủ,“Hôm nay đi đâu?”

Hoàng Đan nói,“Anh biết mà.”

Nhiếp Văn Viễn đổi giày da trên chân,“Tôi muốn nghe Tiểu Vu nói thôi,”

Hoàng Đan bất đắc dĩ, hôm nay cậu từng đến bệnh viện một lần, thời điểm khác đều làm ổ ở nhà, xem một bộ phim điện ảnh, một quyển sách, ăn luôn mấy miếng mứt vỏ hồng.

Nhiếp Văn Viễn hỏi cậu,“Đói bụng không?”

Hoàng Đan nói không đói bụng,“Người lần trước anh để lại cho em hôm nay làm rất nhiều đồ ăn ngon, em giữ lại cho anh, để ở bên trong tủ lạnh đó.”

Nhiếp Văn Viễn đi qua tủ lạnh,“ Độ ấm mùa đông thấp, đồ ăn không thể bỏ tủ lạnh.”

Hoàng Đan mang lê dép đuổi kịp người đàn ông, ôm hắn từ phía sau,“Em biết rồi.”

Hơi thở Nhiếp Văn Viễn hơi thay đổi, hắn mở ra tủ lạnh bưng ra một dĩa nấm mèo xào thịt,“Tiểu Vu, em lấy tay ra, đừng đến gần như thế, tự chủ của tôi không chịu nổi thử thách đâu.”

Hoàng Đan buông lỏng tay ra, hôn một cái vào cái cổ thon dài của người đàn ông.

Gân xanh trên thái dương Nhiếp Văn Viễn đều nhảy lên, hắn cũng không quay đầu lại mà đi thẳng đến phòng bếp,“Đứng ở bên ngoài, đừng đi vào.”

Lúc này Hoàng Đan làm theo, cậu mặt dày hỏi trong lòng,“Lục tiên sinh, ông có thể cho tôi một nhánh cúc hoa linh không?”

Hệ thống,“Không thể.”

Hoàng Đan,“……” Hệ thống tiên sinh có lúc, thỉnh thoảng sẽ cho cậu, còn Lục tiên sinh này không được là không được.

Không có cách nào nữa, hành vi mở miệng xin người khác đưa đồ cho mình có chút quá mức, ý định người đó muốn đưa hay không, cậu không thấy có gì hay tức giận cả.

Nhiếp Văn Viễn hâm nóng đồn ăn rồi lấp đầy bụng, chợt nghĩ đến một chuyện khác, hắn nhìn cháu ngoại trai nhỏ, tuy rằng một chữ không có nói, nhưng gì đó trong ánh mắt hắn rất rõ ràng.

Hoàng Đan nói,“Chờ một chút.”

Nhiếp Văn Viễn ấn huyệt thái dương,“Tôi biết con gái mỗi tháng đều sẽ có thời gian bị hành kinh, có rất nhiều bất tiện, nhưng em là con trai.”

Hắn cau mày, chững chạc đàng hoàng, khuôn mặt nghiêm túc nói đến thời gian hành kinh của con gái, nghe vào tai như cứ như đang thảo luận về đề tài học thuật nào đó.

Hoàng Đan nhấn mạnh,“Đúng, em là con trai.”

Nhiếp Văn Viễn buông tay ấn huyệt thái dương xuống, đường nét trên khuôn mặt căng cứng nhìn qua.

Hoàng Đan vẫn là câu nói kia, chờ.

Nhiếp Văn Viễn đi tắm nước nóng, không kêu thanh niên nhỏ, hắn ở trong phòng vệ sinh một hồi lâu mới đi ra, giữa hai lông mày có vài phần thả lỏng biếng nhác, cả người đều tản ra sức quyến rũ của đàn ông trưởng thành.

Đáng tiếc người duy nhất ở đây đang chăm chú xem sách, không cho hắn một khóe mắt nào.

Tóc Nhiếp Văn Viễn rất ngắn, lau lau một chút là có thể ráo, hắn cũng không sấy, nằm vào trong ổ chăn, dựa vào thân thể trẻ tuổi ấm áp.

Hoàng Đan từ trong sách ngẩng đầu lên,“Nhiếp Văn Viễn, phong hoa tuyết nguyệt là cái gì?”

Nhiếp Văn Viễn nghe vậy, động tác vén sợi tóc đen trên trán thanh niên nhỏ chợt ngừng, hắn lấy cuốn sách ra xem bìa sách rồi để trên tủ đầu giường,“Bớt xem mấy loại sách này một chút, chẳng học không được gì, giải trí cũng không hợp.”

Hoàng Đan nói,“Sách đó là anh viết mà.”

Khóe mắt Nhiếp Văn Viễn buông xuống, ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt sạch sẽ ngây ngô của thanh niên nhỏ,“Khi đó tôi còn trẻ không hiểu chuyện, viết vớ vẩn thôi.”

Hoàng Đan không nói gì một lát, cậu tiếp tục đề tài vừa rồi,“ Trong sách anh có viết một câu như vầy, phong hoa tuyết nguyệt chỉ là phù quang phao ảnh*, Nhiếp Văn Viễn, tại sao anh cho rằng như vậy?”

* phong hoa tuyết nguyệt: chỉ phong cảnh gió hoa tuyết trăng.

* phù quang phao ảnh: bóng ánh sáng phản quang trên mặt nước=> đại khái nghĩa câu này là cái gì đó xuất hiện chớp nhoáng qua không nắm bắt được.

Nhiếp Văn Viễn để thanh niên từ trên đùi mình ra,“Bởi vì cậu em không có tri thức.”

Hoàng Đan nói,“……”

Cậu đặt tay ra sau đầu,“Em không ủng hộ quan điểm đó, so với phong hoa tuyết nguyệt, em cảm giác nhân sinh trăm thái mới là phù quang phao ảnh.”

Nhiếp Văn Viễn nhướn mày,“Xem ra em thông minh hơn tôi rất nhiều.”

Trước mắt Hoàng Đan có một bóng đen đè xuống, môi lưỡi cậu bị ngậm, hơi thở nam tính không thuộc về cậu xông vào trong miệng của cậu, mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt.

Nhiếp Văn Viễn hít sâu, giọng khàn khàn không phân biệt được,“Tiểu Vu, làm cho tôi đi.”

Đầu Hoàng Đan đến gần.

Trong phòng tắt đèn đi, giọng Nhiếp Văn Viễn vang lên trong bóng đêm,“Tôi sợ sẽ dọa em sợ.”

Hoàng Đan,“……”

Dọa cái gì chứ, lúc trước không biết cậu đã làm bao nhiêu lần, đếm cũng không đếm được, số lần người đàn ông làm cho cậu cũng vậy, sau khi ở cùng một chỗ gần như mỗi ngày đều làm cho nhau.

Hô hấp Nhiếp Văn Viễn rất nhanh thô mà nặng nề lên, hắn vuốt ve tóc thanh niên nhỏ, bàn tay thô ráp dán lên gò má trơn mềm của đối phương.

Lòng bàn tay người đàn ông cực nóng, hơi ướt, rất nhiều vết chai, ma sát khiến mặt Hoàng Đan đau, cậu thở ra một hơi,“Nhiếp Văn Viễn, anh nhẹ một chút.”

Nhiếp Văn Viễn không nói gì, hô hấp càng nặng.

Trong phòng vang lên từng tiếng ướt át, tiếng nức nở hỗn loạn rất nhỏ, ở bên trong đó còn có vài tiếng nuốt nước bọt vang lên, sau khi xen lẫn cùng một chỗ, thì càng trở nên không biết nói gì.

Miệng Hoàng Đan làm đến tê rần, cậu đi súc miệng rồi lên giường ngủ ngay.

Cũng giống ngày hôm qua hay hôm trước, Nhiếp Văn Viễn vẫn ngồi ở đầu giường, hắn kiềm chế cơn nghiện thuốc lá, dùng một loại ánh mắt như đang nhìn báo vật mà nhìn thanh niên nhỏ, vén mấy sợi tóc trên trán đối phương ra, cúi đầu in một hôn lên đó,“Ngủ ngon, Tiểu Vu.”

Sáng sớm Khưu Đào gọi điện thoại đến, nói muốn mời Nhiếp Văn Viễn ăn cơm, trong điện thoại ông ta nói,“Dẫn theo cháu ngoại trai nhỏ của chú nữa.”

Nhiếp Văn Viễn cầm điện thoại ném trên bàn, hai tay hắn nâng lên, mười ngón tay cắm vào bên trong sợi tóc ngắn cứng rắn, đáy mắt cuồn cuộn gì đó khiến người đoán không ra, cũng không lạnh mà run.

Đợi đến khi Hoàng Đan và Nhiếp Văn Viễn đến chỗ hẹn, Khưu Đào đã ngồi ở trước bàn chờ, ông ta ý bảo nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên,“Hai cậu cháu chú đúng giờ thật, lại đây uống ly trà cho ấm thân mình đi, bên ngoài gió rất lớn, dự báo thời tiết nói nhiệt độ còn hạ nữa, năm nay lạnh hơn năm trước rất nhiều.”

Đề tài này qua quít bình thường, thích hợp nói chuyện phiếm.

Nhiếp Văn Viễn cởi áo khoác lớn ngồi qua đi, Hoàng Đan ngồi bên cạnh hắn, nhìn Khưu Đào chào hỏi rồi không nói gì nữa, một bộ dạng “Các ông trò chuyện các ông, tôi không xen vào”.

Nhưng hết lần này đến lần khác Khưu Đào muốn nói chuyện với Hoàng Đan, giống như bữa cơm này là hướng đến cậu, nói một hồi, xưng hô liền từ anh bạn nhỏ biến thành Tiểu Vu,“Tiểu Vu, chị con có khỏe không?”

Đáy mắt Hoàng Đan chợt lóe,“Không thể nào tốt được.”

Khưu Đào tiếc nuối thở dài, điệu bộ hơi có chút thương hương tiếc ngọc,“Một người yêu nhảy múa như vậy lại mất đi một chân, rất tàn nhẫn, nhất định bị đả kích rất lớn, e là còn khó chịu hơn cái chết nữa.”

Ông ta ăn một miếng đồ ăn,“Văn Viễn, chú liên lạc phẩu thuật lắp chân giả cho cháu ngoại nữ chú chưa? Bên này có anh có cách, có thể đi hỏi thử cho chú xem.”

Nhiếp Văn Viễn nói,“Phiền phức.”

Khưu Đào nói giỡn,“Với giao tình của chúng ta, chuyện này không tính là phiền phức đâu, chờ lúc anh có chuyện cần chú giúp đỡ, chú đừng không nhận người anh em này là được rồi.”

Ông ta lướt nhanh qua thanh niên nhỏ bên cạnh Nhiếp Văn Viễn, dùng giọng điệu nói đùa nói,“Tiểu Vu, nếu ngày nào đó cậu con không nhận chú Khưu này, con phải nói lời hay giùm chú Khưu đó nha.”

Hoàng Đan cảm thấy không phải Khưu Đào đang nói đùa, cậu cho câu trả lời thuyết phục, nói không ai có thể can thiệp quyết định của cậu con.

Khưu Đào ý vị sâu sa cười,“ Chú Khưu nói một đạo lý cho con, con người ấy à, không thể dùng thước đo để vẽ đường đi dưới chân, biến số nhiều lắm, đến thời điểm ngay cả thời gian bôi đi vẽ lại cũng không có.”

“Cuộc sống tràn ngập những điều chưa biết, không vẽ ra được cái gì, đi đến đâu thì tính đến đó, thì sẽ có nhiều ý nghĩa hơn.”

Hoàng Đan nuốt đồ ăn trong miệng xuống, dùng ánh mắt liếc nhìn Nhiếp Văn Viễn, phát hiện đối phương thong dong bình tĩnh, xem ra đã quen với việc Khưu Đào làm bộ làm tịch rồi.

Lúc trước Vương Minh nói, ai cũng thua về độ làm bộ làm tịch của Nhiếp Văn Viễn, hiện tại Hoàng Đan phát hiện có người có thể so được, đó là Khưu Đào đối diện này đây.

Không khí trên bàn cơm cũng không áp lực, rất thoải mái.

Hoàng Đan không nói nhiều, gần như đều nghe Khưu Đào nói, ông ta nói một ít chuyện cũ năm xưa cùng Nhiếp Văn Viễn, giống như nói nhiều, mấy chuyện đó mới xảy ra trước mắt, vẫn chưa qua đi.

Tính tình Nhiếp Văn Viễn trầm lặng, số lần đáp lại không nhiều.

Hoàng Đan săp xếp lại một ít thông tin, mười mấy năm trước hai người này là bạn bè, là anh em, hiện tại là đối tượng hợp tác, tất cả đều đặt lợi ích lên hàng đầu.

Thời đại thay đổi, lòng người cũng thay đổi.

Hoàng Đan cảm giác, bàn đầu Nhiếp Văn Viễn và Khưu Đào có lẽ đi cùng một con đường, nhưng dần dần, đi tới đi lui liền xuất hiện lối rẽ, bọn họ nói đi cùng nhau nhưng cái mình theo đuổi lại không giống nhau.

Ngày nào đó không còn là anh em, chỉ sợ sẽ phải vung mũi dao về phía đối phương

Đến lúc đó, với nhược điểm mà bọn họ rất quen thuộc trên người đối phương, sẽ phải ra dao nhanh, chuẩn, tàn nhẫn để dành thắng lợi, chỉ cần rơi lại một bước phía sau thì sẽ chết không thể nghi ngờ.

Sau bữa cơm, Khưu Đào nhận điện thoại rời đi, Nhiếp Văn Viễn và Hoàng Đan không lập tức lên ngồi xe rời đi, bọn họ đi ở đầu đường rét lạnh, chân đạp lá khô rải rác, đều có tâm sự.

Hôm nay là hai mươi tháng chạp, sắp qua năm mới.

Trong miệng Hoàng Đan có hơi trắng, cậu bỗng nhiên nói,“Nhiếp Văn Viễn, anh phải cẩn thận ông chủ Khưu.”

Nhiếp Văn Viễn nâng mí mắt lên.

Trong nháy mắt, Hoàng Đan đã biết, người đàn ông đã nhận ra điều gì, cậu thả lỏng, trước tiên chỉ cần phòng bị, sẽ không trở tay không kịp.

Bên phía Bệnh viện có tình hình gì liên quan đến Trần Tiểu Nhu đều sẽ báo cho Nhiếp Văn Viễn đầu tiên, biết cô ta đã chịu nhận câu hỏi của cảnh sát, Nhiếp Văn Viễn liền đến bệnh viện, Hoàng Đan cũng đi theo.

Ở trên đường Hoàng Đan nói chuyện hình xăm cho Nhiếp Văn Viễn biết, đến nơi đó, Nhiếp Văn Viễn bảo người nữ đi kiểm tra.

Trần Tiểu Nhu giãy dụa như điên nhưng vẫn bị kéo cổ áo ra.

Người nữ kia ra ngoài báo cáo, nói phía dưới xương quai xanh Trần Tiểu Nhu không có xăm hình,“Có một chỗ da bị rạch nát, hình như là dùng dao rạch ra.”

Hoàng Đan nghe thì trong dạ dày quay cuồng, không biết sao thế này, cậu chẳng hiểu hiểu tại sao lại có một suy đoán lớn gan.

Trần Tiểu Nhu đi gặp Vương Minh, có phải do bị người ta sai khiến, một cái bẫy được thiết lập sẵn cho gã?

Chẳng qua Trần Tiểu Nhu không ngờ đến, cuối cùng Vương Minh muốn kéo cô ta cùng chết chung? Hay là nói, có người sử dụng cô ta làm một hòn đá ném hai chim?

Hoàng Đan nhớ tới bác Mã nói đêm trước khi Trần Tiểu Nhu xảy ra chuyện trên người có mùi thuốc, lúc ấy da thịt chắc là cũng đã bị rạch nát rồi, nhưng ngày hôm sau mới đến Diêu Hán gặp Vương Minh, nếu đã không tiếc làm bản thân bị thương để gạt sạch mọi quan hệ với Vương Minh, vậy làm sao lại có thể đi gặp gã?

Suy đoán lớn gan vừa rồi xuất hiện ở trong đầu Hoàng Đan, cậu lên tiếng hỏi thăm,“Nhiếp Văn Viễn, anh nghĩ thế nào?”

Nhiếp Văn Viễn để người rời đi,’’ Chị em có thể tự lấy dao cắt vào da thịt trên người mình, chứng minh trước đó có một thứ, hoặc là chán ghét, hoặc chính là muốn bo bo giữ mình, xem tình thế trước mắt, cái trước có khả năng hơn.”

Hắn theo khách quan nói vấn đề của chuyện này không lớn,“Tiểu Vu, em theo tôi đi vào, hay ở ngoài cửa chờ.”

Hoàng Đan nói muốn đi vào, cậu muốn nghe ở hiện trường để có thể thấy rõ cảm xúc biến hóa của Trần Tiểu Nhu, bao gồm cả người đàn ông bên cạnh cậu.

Dựa theo phát triển ở mấy thế giới trước, Hoàng Đan không nên nghi ngờ người đàn ông, nhưng thế giới này tương đối khác, nguyên nhân có thể liên quan đến thân phận và địa vị, cũng như là bối cảnh thời kỳ, lòng dạ đối phương rất sâu, ngay cả cậu có đôi khi cũng sinh ra tâm lý sợ hãi.

Nhiếp Văn Viễn đẩy cửa tiến vào phòng bệnh, Hoàng Đan theo sát phía sau.

Cảm xúc Trần Tiểu Nhu còn chưa bình tĩnh lại, trong mắt không có em trai mình, coi như không khí, chỉ nhìn Nhiếp Văn Viễn, ánh mắt đó rất quái lạ, khó có thể hình dung, giống như đoán được chuyện vừa rồi là hắn bày mưu đặt kế.

Nhiếp Văn Viễn không ân cần hỏi han, hắn ngồi vào trên ghế, trực tiếp nói rõ mục đích đến,“Chuyện Tiểu Vi sự, cô biết được bao nhiêu?”

Đôi mắt Hoàng Đan vừa tiến vào đã đặt trên người Trần Tiểu Nhu, giờ phút này cậu bắt giữ được sự thay đổi lớn trong nháy mắt trên mặt đối phương, rất nhanh đã khôi phục như thường,“Cậu, con không hiểu ý của cậu.”

Nhiếp Văn Viễn gập hai ngón tay lại, gõ lên trên đùi vài cái,“Tiểu Nhu, cậu tới hỏi con, không phải thử, cậu muốn nghe chính miệng con nói.”

Đừng nói Trần Tiểu Nhu, đến Hoàng Đan khi nhìn thấy dáng vẻ đa mưu túc trí của Nhiếp Văn Viễn, trong lòng cũng căng thẳng, cái loại cảm giác này giống như là…… cảm giác bị hắn bóp chặt cổ vậy.

Hoàng Đan sớm biết giấy bên trong là giấy vụn, hoàn toàn không phải tư liệu gì, Nhiếp Văn Viễn giả vờ quá giống, hắn bình tĩnh trầm ổn, không ai nhìn ra được sơ hở nào.

Trong phòng bệnh rơi vào yên tĩnh, im lặng quá mức, gần như lặng như tờ, khiến lòng người hoảng loạn.

Hoàng Đan không nhìn di động, cậu không biết qua bao lâu, chắc cũng không dài, sự bình tĩnh trên mặt Trần Tiểu Nhu cũng phải sụp đổ trước sự uy nghiêm mạnh mẽ của Nhiếp Văn Viễn.

“Con không biết chuyện của Chu Vi Vi, mặc kệ cậu tin hay không, con thật sự không biết gì cả!”

Trần Tiểu Nhu rít gào, mạch máu trên cổ đều đều nổi lên, cô ta siết chặt nắm đấm, thân mình run rẩy không ngừng, lại không có sức lực nằm lại về trên giường,“Có một ngày Vương Minh đến tìm con, nói có ông chủ lớn đến đây, nếu thuận lợi, ông ta có thể ký hợp đồng, kiếm một hai trăm vạn.”

“Con không biết khái niệm một hai trăm vạn là như thế nào, con cũng không cảm thấy hứng thú, cho đến khi Vương Minh nói ông chủ lớn kia rất có hứng thú với mấy cô gái trong Đoàn Văn Công, mấy cái khác đều không thích, chỉ thích người biết nhảy múa.”

Hoàng Đan nghe đến đó, cũng đã đoán được nội dung phía sau, cậu tiếp tục chăm chú nghe, không xen mồm.

Trần Tiểu Nhu tiếp tục nói, cô ta càng nói, khi chất đoan trang càng mất đi, ngũ quan xinh đẹp trẻ tuổi cũng vặn vẹo lên, để người nhìn sẽ sinh ra ghét bỏ.

Cô ta nói cô ta rất ghét Chu Vi Vi, từ lúc Chu Vi Vi còn rất nhỏ đã bắt đầu ghét.

“Tại sao trên đời này ai cũng đem con so với cô ta? Cô ta có tư cách gì? Khi con học nhảy múa, cô ta còn chưa sinh ra đâu, cậu, cậu nói đi, cô ta xứng đáng so với con sao?”

Trần Tiểu Nhu cười rất khó xem,“Cậu, cậu không trả lời, con cũng biết đáp án, ở trong lòng cậu, cháu ngoại sinh nữ chỉ có Chu Vi Vi, cậu đối với cô ta tốt hơn con, ngay cả chiếc đàn dương cầm kia, cũng là do cô ta nói thích, muốn mỗi người một chiếc với chị họ nên cậu mới mua cho con!”

Cô ta khàn cả giọng,“Mỗi ngày con ngoài ăn cơm ngủ thì đều luyện vũ đạo, con tốn nhiều công sức như vậy, cả ngày cô ta chỉ biết đi ra ngoài chơi, làm sao có thể so với con chứ? Nhưng mà cậu lại thích cô ta, tất cả mọi người nói cô ta nhảy tốt hơn con, còn nói hiện tại cô ta còn nhỏ tuổi, thêm mấy năm nữa lớn lên, sẽ vượt qua con, ha ha, cô ta dựa vào cái gì chứ?”

“Cho nên con đề cập Chu Vi Vi với Vương Minh.”

Trần Tiểu Nhu cười rất lớn tiếng,“Vào một buổi tối, Vương Minh dẫn ông chủ lớn đó đi gặp Chu Vi Vi, đối phương rất thích, còn nói muốn dẫn về.”

“Nhưng ông chủ lớn kia không muốn ép buộc Chu Vi Vi, còn nói muốn cô ta cam tâm tình nguyện đi cùng mình.”

Trần Tiểu Nhu nói,“Con không nghĩ ra được cách nào nên tìm anh con thương lượng, anh ấy cũng không thích Chu Vi Vi, đây đều là nhờ cậu ban tặng đó.”

“Không qua hai ngày, anh con kêu Chu Vi Vi đến ăn cơm ở một khách sạn, giới thiệu cho ông chủ lớn kia quen biết, nói là bạn, không ngờ Chu Vi Vi lại nhạy cảm như vậy, đối phương còn chưa nói cái gì, cô ta đã phát giác ra, còn cãi nhau với anh con, nói muốn nói chuyện đó với cậu.”

“Cô ta luôn là như vậy, vừa có chuyện không vui, sẽ chạy đến nói với cậu, cậu là cái núi dựa của cô ta.”

Trần Tiểu Nhu cười châm chọc một cái,’’Con thật không hiểu Chu Vi Vi, tuy ông chủ lớn kia lớn tuổi hơn cô ta một chút nhưng Vương Minh nói đối phương làm ăn rất lớn, đã ly hôn, có hai đứa con, cô ta theo đối phương cũng không bị thiệt thòi gì cả.”

Thời điểm nói như vậy, Trần Tiểu Nhu còn cười, giống như đẩy Chu Vi Vi vào không phải là hố lửa, mà là cho cô núi vàng núi bạc, cô nên biết ơn mình mới đúng, còn phải nói cảm ơn nữa.

Trong phòng bệnh chỉ có giọng nói bén nhọn của một mình Trần Tiểu Nhu,“Nhưng Chu Vi Vi không biết tốt xấu, anh con thử hai lần đều không thành công, không thể có lần thứ ba, cô ta sẽ nói với cậu, đến lúc đó cậu sẽ giận chó đánh mèo lên người anh con.”

Cô ta nhìn người đàn ông trên ghế,“Ngay lúc tụi con không biết làm thế nào, vừa lúc nhìn thấy Chu Vi Vi cùng mấy người bạn đi ăn cơm, một mình cô ta về nhà.”

Hình như Trần Tiểu Nhu nói đến mệt mỏi, cô ta dừng lại, tóc dài xõa tung bên gò má, đen bóng, làm tôn lên gương mặt trắng bệch, giống như quỷ vậy.

Tư thế ngồi của Nhiếp Văn Viễn không thay đổi, mi mắt hắn hơi hơi híp, ngón tay chầm chậm không chút để ý gõ lên túi giấy lớn, không biết suy nghĩ cái gì.

Hoàng Đan bên cạnh bóp ngón tay, nhanh chóng sắp xếp thông tin mới nghe, có thể xác định thì đặt ở một bên, còn cần chứng thực thì để một bên.

Dù sao cậu cũng phải đối chất với Trần Phi, lời nói từ đối phương rất quan trọng.

Huống hồ còn có Lưu Toàn Võ tham dự, người chết,  đã làm chuyện gì cũng không thể xóa sạch hết, phía sau nhất định có kết quả khác.

Đột nhiên nhận ra có đường ánh mắt nhìn đến, Hoàng Đan giương mắt nhìn thẳng qua, bốn mắt nhìn nhau với Trần Tiểu Nhu.

Trần Tiểu Nhu hỏi một câu bất ngờ,“Trần Vu, chị mày thật nghĩ mãi không ra, mày khác với Chu Vi Vi, ít nhất cô ta có thể múa cho cậu xem, còn có thể đàn một khúc dương cầm, mày có thể cho cậu cái gì? Tại sao cậu lại thích mày?”

Hoàng Đan không trả lời.

Trần Tiểu Nhu cũng không trông cậy em trai mình có thể trả lời nguyên nhân, tầm mắt cô ta chuyển qua người đàn ông trên ghế,“Cậu, có phải cậu rất tức giận không? Muốn trút giận cho Chu Vi Vi? Hiện tại con đã như vậy, nếu cậu còn giận thì dứt khoát chặt cái chân còn lại của con luôn đi, không đúng, cậu nên cắt một dao vào cổ con, để cho xong hết mọi chuyện.”

Cô ta tự mình nói,“Cậu à, chính bởi vì cậu thiên vị Chu Vi Vi, cho nên anh con và con mới ghét cô ta.”

Có một số người sẽ đem lý do mình ghen ghét đố kỵ đổ lên trên đầu người khác như chuyện đương nhiên, một chút cũng không cảm thấy rằng mình đã sai.

Tạm dừng một lát, Trần Tiểu Nhu cười cười,“Đêm đó con nghĩ kế cho Vương Minh, kêu ông ta tìm người đưa Chu Vi Vi lên trên giường của ông chủ lớn kia.”

“Anh con và con không đi, chúng con đều cho rằng Chu Vi Vi sẽ chạy không thoát, ai ngờ không bao lâu lại thấy cô ta chạy ra, rất nhanh đã không còn thấy người nữa.”

Tất cả trong mắt Trần Tiểu Nhu đều là hồi ức,“Chuyện phía sau không biết, con chỉ nghe người ta nói cô ta bị cưỡng hiếp trên đường, đây không phải là đáng đời cô ta sao, nếu cô ta không chạy thì làm sao sẽ bị……”

Cô ta cười ha ha sung sướng khi người khác gặp họa, cảm xúc rất kích động, không cẩn thận bị nước miếng mình làm sặc, đầu nằm trên đầu giường ra sức ho khan, đáng thương lại đáng giận.

Chapter
1 Chương 1: Thế giới đầu tiên : tình yêu nông thôn
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 10: Yếu ớt
10 Chương 11: Ngoan,đừng sợ
11 Chương 12: Theo anh được rồi
12 Chương 13: Tối về sẽ phạt em
13 Chương 14: Hôn một cái
14 Chương 15: Thầy tướng số
15 Chương 16: Người yêu
16 Chương 17: Em sợ đau lắm
17 Chương 18: Đừng náo loạn nữa
18 Chương 19: Đều nghe em
19 Chương 20: Ruộng ngô
20 Chương 21: Chết
21 Chương 22: Khó chịu
22 Chương 23: Diễn trò
23 Chương 24: Anh!!hẹn gặp lại
24 Chương 25: Xấu xa
25 Chương 26: Chết người
26 Chương 27: Yêu quái
27 Chương 28: Thật tệ
28 Chương 29: Điên rồ!!
29 Chương 30: Đánh rắm
30 Chương 31: Đừng tìm chết
31 Chương 32: Chụt…chụt
32 Chương 33: Đau thì cứ khóc
33 Chương 34: Dẫn em về nhà
34 Chương 35: Thích em
35 Chương 36: Sẽ sống tốt hơn
36 Chương 37: Hắc hắc hắc
37 Chương 38: Tạm biệt,lưu bộ đầu
38 Chương 39: Cậu theo dõi tôi
39 Chương 40: Kẻ nhìn lén
40 Chương 41: Đau đến khóc
41 Chương 42: Nói dối
42 Chương 43: Yếu ớt
43 Chương 44: Có người nhìn trộm tôi
44 Chương 45: Tôi thích em
45 Chương 46: Bé ngoan
46 Chương 47: Chụt chụt
47 Chương 48: Bé ngoan
48 Chương 49: Ngoan ngoan
49 Chương 50: Đã tìm được kẻ nhìn lén?
50 Chương 51: Vô pháp vô thiên
51 Chương 52: Em thật sự muốn mạng của anh
52 Chương 53: Chết cũng không buông
53 Chương 54: Tạm biệt!!giang ca
54 Chương 55: Tên lưu manh
55 Chương 56: Không dễ chọc
56 Chương 57: Vật nhỏ
57 Chương 58: Tôi không phải đồng tính
58 Chương 59: Khóc tê liệt
59 Chương 60: Có người chết
60 Chương 61: Cậu lợi dụng tôi
61 Chương 62: Thôi xong rồi!!!
62 Chương 63: Chú thích em
63 Chương 64: Đừng khóc
64 Chương 65: Thích ức hiếp em
65 Chương 66: Chết không được yên
66 Chương 67: Dù xảy ra chuyện gì cũng chỉ yêu em
67 Chương 68: Chú ơi!!!tạm biệt
68 Chương 69: Công chúa điện hạ của tôi
69 Chương 70: Gặp mặt
70 Chương 71: Đừng chạm vào tôi
71 Chương 72: Không cần mặt mũi
72 Chương 73: Thích một người
73 Chương 74: Trò xem có phải mặt của trò không?
74 Chương 75: Ai đã gọi tôi?
75 Chương 76: Anh thích em à!!!
76 Chương 77: Ba điều luật
77 Chương 78: Ôm một cái
78 Chương 79: Em là mối tình đầu của anh
79 Chương 80: Thật muốn đánh em
80 Chương 81: Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu
81 Chương 82: Cậu đến thăm tôi à!!
82 Chương 83: Cùng nhau lớn lên
83 Chương 84: Em trưởng thành rồi!!!
84 Chương 85: Tạm biệt, bạn học trần
85 Chương 86: Tôi có một người tôi thích
86 Chương 87: Không ngoan
87 Chương 88: Yếu ớt
88 Chương 89: Tay cậu rất thô ráp
89 Chương 90: Đứa trẻ ngoan
90 Chương 91: Con sai rồi!!!
91 Chương 92: Thằng bé sợ đau
92 Chương 93: Con rất vui
93 Chương 94: Ông già cô độc
94 Chương 95: Bị thương
95 Chương 96: Thổ lộ
96 Chương 97: Em làm cho anh nha?
97 Chương 98: Lòng người đổi thay
98 Chương 99: Chết!!!
99 Chương 100: Mất tích
100 Chương 101: Mượn dao giết người
101 Chương 102: Tạm biệt, chủ nhiệm
102 Chương 103: Người chết
103 Chương 104: Hải quy*
104 Chương 105: Đừng nên nói chuyện với người lạ
105 Chương 106: Yếu ớt
106 Chương 107: Muốn chết à!!!
107 Chương 108: Em thích anh
108 Chương 109: Công chúa của tôi
109 Chương 110: Anh dỗ em đi!!
110 Chương 111: Em vốn rất đáng ghét!
111 Chương 112: Đau khóc
112 Chương 113: Con dâu
113 Chương 114: Gặp phụ huynh
114 Chương 115: Rối loạn nhân cách
115 Chương 116: “cậu ấy không cảm thấy đau!!”
116 Chương 117: Tâm thần phân liệt
117 Chương 118: Gặp mẹ chồng
118 Chương 119: Tạm biệt, lục tiên sinh
119 Chương 120: Đồng thoại
120 Chương 121: Trở lại năm lớp 10
121 Chương 123: Bức thư tình hình trái tim
122 Chương 124: Tâm tương ấn
123 Chương 125: Thầm mến một người
124 Chương 126: Công chúa điện hạ của tôi
125 Chương 127: Sắp chết rồi!!!
126 Chương 128: Hoa khôi lớp
127 Chương 129: Té ở nhà vệ sinh
128 Chương 130: Mua một tòa lâu đài
129 Chương 131: Mật ngọt ngào
130 Chương 132: My princess
131 Chương 133: Cám ơn cậu đã thích tôi
132 Chương 134: Lời tỏ tình bị từ chối
133 Chương 135: Nếu như không gặp được cậu
134 Chương 136: Kết thúc là hạnh phúc và vui vẻ
135 Chương 137: Cùng anh đến lâu đài của chúng ta
136 Chương 138: Phiên ngoại: Chân tướng
137 Chương 139: Phiên ngoại: Người tôi yêu nhất
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1: Thế giới đầu tiên : tình yêu nông thôn
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 10: Yếu ớt
10
Chương 11: Ngoan,đừng sợ
11
Chương 12: Theo anh được rồi
12
Chương 13: Tối về sẽ phạt em
13
Chương 14: Hôn một cái
14
Chương 15: Thầy tướng số
15
Chương 16: Người yêu
16
Chương 17: Em sợ đau lắm
17
Chương 18: Đừng náo loạn nữa
18
Chương 19: Đều nghe em
19
Chương 20: Ruộng ngô
20
Chương 21: Chết
21
Chương 22: Khó chịu
22
Chương 23: Diễn trò
23
Chương 24: Anh!!hẹn gặp lại
24
Chương 25: Xấu xa
25
Chương 26: Chết người
26
Chương 27: Yêu quái
27
Chương 28: Thật tệ
28
Chương 29: Điên rồ!!
29
Chương 30: Đánh rắm
30
Chương 31: Đừng tìm chết
31
Chương 32: Chụt…chụt
32
Chương 33: Đau thì cứ khóc
33
Chương 34: Dẫn em về nhà
34
Chương 35: Thích em
35
Chương 36: Sẽ sống tốt hơn
36
Chương 37: Hắc hắc hắc
37
Chương 38: Tạm biệt,lưu bộ đầu
38
Chương 39: Cậu theo dõi tôi
39
Chương 40: Kẻ nhìn lén
40
Chương 41: Đau đến khóc
41
Chương 42: Nói dối
42
Chương 43: Yếu ớt
43
Chương 44: Có người nhìn trộm tôi
44
Chương 45: Tôi thích em
45
Chương 46: Bé ngoan
46
Chương 47: Chụt chụt
47
Chương 48: Bé ngoan
48
Chương 49: Ngoan ngoan
49
Chương 50: Đã tìm được kẻ nhìn lén?
50
Chương 51: Vô pháp vô thiên
51
Chương 52: Em thật sự muốn mạng của anh
52
Chương 53: Chết cũng không buông
53
Chương 54: Tạm biệt!!giang ca
54
Chương 55: Tên lưu manh
55
Chương 56: Không dễ chọc
56
Chương 57: Vật nhỏ
57
Chương 58: Tôi không phải đồng tính
58
Chương 59: Khóc tê liệt
59
Chương 60: Có người chết
60
Chương 61: Cậu lợi dụng tôi
61
Chương 62: Thôi xong rồi!!!
62
Chương 63: Chú thích em
63
Chương 64: Đừng khóc
64
Chương 65: Thích ức hiếp em
65
Chương 66: Chết không được yên
66
Chương 67: Dù xảy ra chuyện gì cũng chỉ yêu em
67
Chương 68: Chú ơi!!!tạm biệt
68
Chương 69: Công chúa điện hạ của tôi
69
Chương 70: Gặp mặt
70
Chương 71: Đừng chạm vào tôi
71
Chương 72: Không cần mặt mũi
72
Chương 73: Thích một người
73
Chương 74: Trò xem có phải mặt của trò không?
74
Chương 75: Ai đã gọi tôi?
75
Chương 76: Anh thích em à!!!
76
Chương 77: Ba điều luật
77
Chương 78: Ôm một cái
78
Chương 79: Em là mối tình đầu của anh
79
Chương 80: Thật muốn đánh em
80
Chương 81: Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu
81
Chương 82: Cậu đến thăm tôi à!!
82
Chương 83: Cùng nhau lớn lên
83
Chương 84: Em trưởng thành rồi!!!
84
Chương 85: Tạm biệt, bạn học trần
85
Chương 86: Tôi có một người tôi thích
86
Chương 87: Không ngoan
87
Chương 88: Yếu ớt
88
Chương 89: Tay cậu rất thô ráp
89
Chương 90: Đứa trẻ ngoan
90
Chương 91: Con sai rồi!!!
91
Chương 92: Thằng bé sợ đau
92
Chương 93: Con rất vui
93
Chương 94: Ông già cô độc
94
Chương 95: Bị thương
95
Chương 96: Thổ lộ
96
Chương 97: Em làm cho anh nha?
97
Chương 98: Lòng người đổi thay
98
Chương 99: Chết!!!
99
Chương 100: Mất tích
100
Chương 101: Mượn dao giết người
101
Chương 102: Tạm biệt, chủ nhiệm
102
Chương 103: Người chết
103
Chương 104: Hải quy*
104
Chương 105: Đừng nên nói chuyện với người lạ
105
Chương 106: Yếu ớt
106
Chương 107: Muốn chết à!!!
107
Chương 108: Em thích anh
108
Chương 109: Công chúa của tôi
109
Chương 110: Anh dỗ em đi!!
110
Chương 111: Em vốn rất đáng ghét!
111
Chương 112: Đau khóc
112
Chương 113: Con dâu
113
Chương 114: Gặp phụ huynh
114
Chương 115: Rối loạn nhân cách
115
Chương 116: “cậu ấy không cảm thấy đau!!”
116
Chương 117: Tâm thần phân liệt
117
Chương 118: Gặp mẹ chồng
118
Chương 119: Tạm biệt, lục tiên sinh
119
Chương 120: Đồng thoại
120
Chương 121: Trở lại năm lớp 10
121
Chương 123: Bức thư tình hình trái tim
122
Chương 124: Tâm tương ấn
123
Chương 125: Thầm mến một người
124
Chương 126: Công chúa điện hạ của tôi
125
Chương 127: Sắp chết rồi!!!
126
Chương 128: Hoa khôi lớp
127
Chương 129: Té ở nhà vệ sinh
128
Chương 130: Mua một tòa lâu đài
129
Chương 131: Mật ngọt ngào
130
Chương 132: My princess
131
Chương 133: Cám ơn cậu đã thích tôi
132
Chương 134: Lời tỏ tình bị từ chối
133
Chương 135: Nếu như không gặp được cậu
134
Chương 136: Kết thúc là hạnh phúc và vui vẻ
135
Chương 137: Cùng anh đến lâu đài của chúng ta
136
Chương 138: Phiên ngoại: Chân tướng
137
Chương 139: Phiên ngoại: Người tôi yêu nhất