Chương 79: Em là mối tình đầu của anh

Nước trong vòi không chảy ra được.

Trần Thời nói ống nước bị kết băng, hắn lười đụng vào nên cùng Hoàng Đan mỗi người cầm một cái ly nhựa, ngồi xổm dưới mái hiên đánh răng.

Hoàng Đan đổ một ngụm nước ấm vào trong miệng, ùng ục vài cái phun xuống trong tuyết, “Anh dùng nước lạnh súc miệng, không tốt cho răng đâu, thời gian dài sẽ nú răng sẽ bị co rút lại, rồi răng sẽ có dấu hiệu bị lung lay đó.”

Trần Thời vừa đánh răng vừa nói, “Thói quen rồi.”

Hoàng Đan nhíu mi,”Thói quen này phải sửa, sau này dùng nước ấm với em đi, đừng để chưa đến già mà răng đã hỏng hết rồi.”

Trần Thời phun bọt kem đánh răng, hắn nói,”Còn chưa trưởng thành đâu, cứ quan tâm nhiều như vậy làm gì.”

Hoàng Đan nói,”Em thích quan tâm anh.”

Thiếu niên nói như đinh đóng cột, rất nghiêm túc nói sự thật, Trần Thời ngồi xổm tại chỗ, hơn nửa ngày cũng chưa đứng lên, hắn chà chà răng, quay đầu trở về trong phòng.

Hoàng Đan lấy khăn mặt,”Lại đây rửa mặt đi.”

Trần Thời đĩnh đạc lại gần, hắn cúi lưng, đột nhiên thổi hơi trên cổ thiếu niên, tay hơi lạnh cũng chui vào.

Hoàng Đan rụt cổ,”Lạnh.”

Trần Thời không lấy tay ra, ngón tay cọ sau gáy ấm áp trơn trượt của thiếu,”Nhìn ra được từ đâu?”

Hoàng Đan hiểu ý hắn,”Cái đó không quan trọng.”

Trần Thời dùng một tay còn lại chế trụ eo nhỏ thiếu niên, kéo người đến trước người, hừ hừ cười nói,”Nhóc con, học được khua môi múa mép với anh nữa à.”

Hoàng Đan sờ sờ râu trên cằm Trần Thời, lại sờ xuống yết hầu của hắn.

Trần Thời cầm chặt tay thiếu niên, hắn nheo mắt lại, giống như một con thú mới trưởng thành không lâu, không thể khống chế được mình, dục vọng đã sôi trào dưới đáy mắt,”Không biết đàn ông buổi sáng thường rất đói bụng à?”

Hoàng Đan nói,”Trong ngăn kéo có đồ ăn vặt.”

Thái dương Trần Thời thoáng co rút, ghé sát vào dùng răng cọ cọ lỗ tay thiếu niên, oan ức nhắm mắt lại,”Cứ giả ngu đi, quanh co vòng vèo đều cứ như vậy, trêu ghẹo anh trai xong là không thèm quan tâm nữa, sao em có thể xấu như vậy chứ?”

Hoàng Đan,”……”

Hắn đem khăn mặt đặt về trên dây thừng, xoay người sang chỗ khác ôm cổ Trần Thời, kéo người xuống dưới một chút, hôn lên.

Trần Thời cong eo lưng, cúi đầu, thô lỗ vội vàng quấn thiếu niên lên, tùy ý làm bậy trong miệng của cậu.

Hoàng Đan nuốt nước miếng vào, miệng đều là vị bạc hà, cậu nói buổi sáng không hôn, lại không kịp rồi, sau đó bỏ tay vào trong nước, chờ tay không lạnh mới chạm vào Trần Thời.

Chi tiết nhỏ này dừng ở trong mắt Trần Thời, ngọt như mật vậy.

Thiếu niên thích mình, rất thích, cũng trùng hợp là, hắn cũng thích thiếu niên, tốt biết bao nhiêu.

Lúc trước Trần Thời không thân thiết với ai, quan hệ với nam sinh là anh em, nữ sinh là bạn bè, đùa giỡn nói giỡn có thể, cũng vỏn vẹn như thế, ôm, nắm tay, hôn môi, ngủ cùng một chăn, nhẫn nại, lấy lòng, nỗ lực, dung túng, rất nhiều cái đầu tiên đều cho thiếu niên.

Nói về điều này, người nọ chính là mối tình đầu của hắn.

Một ánh sáng hiện ra trong chốc lát, Trần Thời không tự chủ được đem câu nói kia vọt ra từ trong miệng, nói xong liền muốn cắn lưỡi tự sát, câu nói thuần khiết như vậy là do hắn nói thật sao trời?

Hoàng Đan cầm giấy vệ sinh lau tay, lại lấy gáo nước đổ nước rửa ở bên cạnh, liếc mắt thấy tai người bên cạnh ửng đỏ:”Anh cũng là mối tình đầu của em.”

Trần Thời lại cứng rồi, hắn không nhìn ra được bộ dạng nghiêm túc của thiếu niên,”Thật à?”

Hoàng Đan gật đầu.

Trần Thời cũng không biết do làm sao, lại một lần không trông coi cái miệng, lần này nói là nói nhảm, đặc biệt muốn ăn đòn,”Nghe người ta nói mối tình đầu kết thúc thường không ra được quả ngọt, chỉ là mùi vị đắng chát, chát đến tận xương tủy, chờ đến khi vị đó nhạt đi, mối tình đầu cũng đã tan mất rồi.”

Hoàng Đan hất mí mắt lên,”Sau này đừng lại nói mấy lời này, em không thích nghe.”

Bản thân Trần Thời rất hối hận, hắn cúi đầu nhìn thiếu niên, giọng điệu không xác định,”Em đang tức giận sao?”

Hoàng Đan nói,”Ừ, em đang tức giận.”

Trần Thời phát hiện một thứ thú vị, đây là lần đầu tiên hắn thấy thiếu niên tức giận, không nổi giận mắng thô tục, điên cuồng, càng không cố tình gây sự, khóc lóc om sòm, cảm xúc lên xuống cũng không lớn, thật sự là người lập dị mà.

Người lập dị như vậy, thế mà mình đã chạm đến, còn thích phải.

Trần Thời nhấp môi mỏng, một thái độ nhận sai,”Vậy em muốn anh phải làm sao đây? Muốn phạt anh lăn trong tuyết hay là phạt anh quỳ tấm chà đồ?”

Hoàng Đan nói,”Đưa tay đây.”

Trần Thời làm theo.

Hoàng Đan vỗ một cái vào lòng bàn tay hắn.

Một cái đó thật sự không mạnh nhưng lại như vỗ vào trong lòng Trần Thời, có chút đau, hắn nhíu nhíu mày, rút kinh nghiệm.

Trần Thời nhìn thiếu niên xắn tay áo lên rửa tay rửa mặt, lộ hai đoạn cánh tay trắng nõn gầy ra bên ngoài, hắn mò qua, trơn trượt, cũng nhìn qua, không có lông tơ gì cả,”Em thật giống con gái.”

Hoàng Đan lấy khăn khô che trên mặt, giọng nói ong ong,”Em không phải.”

Trần Thời cười xấu xa bóp cậu một cái,”Biết em không phải rồi.”

Hoàng Đan bị bóp run run, cậu đột nhiên lấy khăn nóng trên mặt ra,”Nghe thấy không?”

Trần Thời ân hừ,”Cái gì?”

Hoàng Đan không nói hai lời liền ném khăn mặt vào trong thau rửa mặt, mở cửa chạy ra ngoài.

“Bộp chộp cái gì vậy?”

Trần Thời phủi nước bắn lên trước người, hắn đi theo sau thiếu niên thấy đối phương đứng ở trước cửa phòng cách vách, lông mi giương lên vài phần, bước chân đi qua, thấp giọng hỏi,”Em đến nơi này làm gì?”

Hoàng Đan nhìn chằm chằm cửa,”Bên trong có tiếng la, em nghe được, nhưng mà em gõ cửa lại không thấy trả lời.”

Trần Thời để tay vào trong túi áo khoác màu xám trắng, hắn hít sâu một hơi, chân đá đi lên, tiếng vang một cái lớn hơn một cái.

Cửa mở ra, thân hình của Thẩm Lương xuất hiện, gã nhìn nhìn Hoàng Đan và Trần Thời,”Đá cửa của tôi làm gì? Có chuyện gì?”

Hoàng Đan không đáp mà hỏi lại,”Cậu không sao chứ?”

Thẩm Lương đầy mặt không rõ ràng lắm,”Tôi có thể có chuyện gì?”

Hoàng Đan im lặng đánh giá, sắc mặt Thẩm Lương trắng bệch, thái dương và trên trán đều ướt, ra rất nhiều mồ hôi, hơn nữa khi nói chuyện còn thở gấp, che giấu không hết được,”Tôi nghe thấy tiếng la của cậu.”

Bộ dạng Thẩm Lương mới kịp phản ứng,”À, cái đó hả, tôi gặp ác mộng thôi.”

Hoàng Đan không nghĩ đến cách nói này, cậu nửa ngày không lên tiếng.

Ngược lại Trần Thời bên cạnh mở miệng,”Đến giờ còn đang ngủ, có thể không gặp ác mộng sao?”

“Không có cách nào, chăn màn tôi đều bị ẩm ướt, hơn nửa đêm trong chăn cũng không ấm áp gì cả, đông lạnh tôi muốn chết, buổi sáng mới ấm lên được một chút.”

Thẩm Lương ngáp, xoa xoa nước mắt sinh lý chảy ra,”Buổi sáng tôi không đến phòng vẽ tranh, nếu thầy có hỏi đến, các người giúp tôi nói một tiếng, nói tôi muốn vẽ ở nhà nha.”

Cửa đóng lại trước mắt Hoàng Đan, cậu nhìn vào bên trong, xuyên qua càng khe hở ngày càng hẹp nhìn thấy chăn, quần áo rơi trên mặt đất, còn có lộn xộn ở trên giường.

Cậu ngẩn người, tiếng la lớn của Thẩm Lương, thật sự là gặp ác mộng hay là do bản thân bị hù?

Trần Thời kéo thiếu niên trở về phòng bọn họ, cửa đóng lại đồng thời với giọng nói của hắn, mang theo vài phần cảnh cáo và nhắc nhở,”Trương Thư Nhiên, anh nói lại với với em một lần nữa, người đều có số mệnh, đừng xen vào việc của người khác, không có lợi ích gì đâu.”

Hoàng Đan không đáp lại, ở trong lòng cậu hỏi,”Lục tiên sinh, Trần Thời là người hay quỷ?”

Hệ thống,”Cậu đã có đáp án.”

Hoàng Đan im lặng.

Đúng là cậu có, chạm vào từng hôn từng ôm, mỗi ngày chung giường chung gối, xoay đầu chuyển thân mình một chút là sẽ chạm vào nhau, khoảng cách gần như vậy, cái gì cũng có thể cảm nhận được,” Đã lần thứ hai Trần Thời nói câu đó với tôi rồi.”

Hệ thống,”Câu nào?”

Hoàng Đan nói,”Người đều có số mệnh.”

Hệ thống,”Sống ở khu này, giác ngộ cao cũng không phải là kỳ lạ.”

Hoàng Đan nói,”Chỉ là giác ngộ đơn giản vậy thôi sao?”

Hệ thống,”Một điểm giác ngộ này đều không đơn giản đâu, có người làm quỷ không hề muốn suy nghĩ cẩn thận, oán trời trách đất, bị vây bên trong oán hận không ra được, chỉ muốn báo thù, không muốn đi đầu thai.”

Hoàng Đan tiếp tục im lặng, không biết suy nghĩ cái gì.

Hệ thống,”Hoàng ký chủ, đối với nhiệm vụ lần này, cậu có mục tiêu chưa?”

Hoàng Đan nói không có,”Tôi sẽ bám sát thời gian.”

Hệ thống,”Có vấn đề có thể liên hệ Lục mỗ bất cứ lúc nào, ngoại trừ việc tư.”

Hoàng Đan thở dài.

Trần Thời búng trán cậu,”Lại thở dài, em có biết thở dài sẽ ảnh hưởng đến vận may không?”

Hoàng Đan hỏi,”Có sao?”

Trần Thời nói hội,”Có câu gọi là thở dài nghèo ba năm, người thở dài tinh thần sẽ tiêu cực rồi dẫn đến sa sút, buồn bực, suy sụp, từ trường xung quanh sẽ xảy ra biến đổi, vận may cũng sẽ thay đổi, nhắm đến chổ xấu mà đến.”

Hoàng Đan suy tư trong nháy mắt,”Nghe vào tai cũng có một hai điểm có lý đó.”

Trần Thời,”……”

Hoàng Đan nhìn hắn thu dọn dụng cụ vẽ tranh sát tường,”Bản vẽ của anh cũ rồi kìa? Phía trên có rất nhiều chữ, còn có tranh nhân vật hoạt hình nữa.”

Có cái gì Thủy thủ mặt trăng, Inuyasha, Rukawa Kaede, Sakuragi Hanamichi, Luffy…… Rất nhiều, toàn thân, nửa người, đầu người đều có.

Trần Thời xé băng dính trên bản vẽ xuống,”Lúc học năm hai được thầy giáo trong phòng vẽ tranh cho, nói là học sinh khóa trước để lại, anh thấy không xấu nên lấy dùng, chữ trên mặt không biết là ai để lại, xấu muốn chết, vẽ thì tàm tạm, miễn cưỡng cho qua cũng được.”

Hoàng Đan tới gần chút nữa, khi nói chuyện nhìn mặt Trần Thời,”Em nghe Lâm Mậu và Hạ Duy từng đề cập, bọn họ nói ngày thi thống nhất năm trước anh gặp được tai nạn giao thông, hôn mê bất tỉnh, bỏ lỡ cuộc thi.”

Trần Thời lấy bút chì và cục tẩy,”Ừ.”

Hoàng Đan hỏi,”Tai nạn giao thông gì?”

Trần Thời nói,”Tai nạn liên hoàn.”

Hoàng Đan sửng sốt,”Rất nghiêm trọng sao?”

Trần Thời nói chắc là vậy,”Em cũng biết, anh nghe tiếng còi ô tô cũng có thể run rẩy không còn hình dáng gì, đâu có thể nào đến hiện trường tai nạn giao thông mà xem chi tiết chứ, khi đó ở xung quanh địa điểm thi đều bị các trường học khác đặt hết cả rồi nên trường học tụi anh phải sắp xếp đặt khách sạn ở cách địa điểm thi hơi xa một chút.”

Hắn nhún nhún vai,”Ngày đó anh đứng ở ven đường, chưa kịp gọi xe ba bánh thì đã nhìn thấy đối diện xảy ra tai nạn giao thông, sau đó hôn mê bất tỉnh tại chỗ, tỉnh lại thì đang ở trong bệnh viện rồi.”

Hoàng Đan nói,”Em chưa từng nghe qua.”

Trần Thời đứng thẳng thân mình, xoa bóp má trơn mềm thiếu niên,” Mỗi ngày đều có tai nạn giao thông, chưa từng nghe cũng không có gì lạ, nghe nói còn đăng báo đổi tới đổi lui số người chết nữa, rất không đáng tin.”

Hoàng Đan hỏi,”Di động của anh có thể lên mạng không?”

Trần Thời nói,”Không thể.”

Hoàng Đan khép khép mi tâm, tạm thời gạt ra hết suy nghĩ trong đầu ở hỗn loạn trong đầu.

Không bao lâu, Hoàng Đan và Trần Thời đi ra ngoài, ngược gió đi về hướng phòng vẽ tranh, hơi lạnh thấu xương bổ nhào vào trong mặt, giống như băng đao, từng lỗ chân lông đều lộ ra co rút đau đớn.

Tuyết bên trong con hẻm sớm đã bị người ta đạp nát nhừ, bùn đất phía dưới cũng bị lật lên, phóng tầm mắt nhìn lại, bẩn loạn vô cùng, không có vẻ đẹp của tuyết chút nào.

Hoàng Đan hắt xì, giày trên chân là của Trần Thời, đệm miếng lót giày vẫn còn lớn lắm, cậu lấy tay từ trong túi lấy ra xoa mũi,”Đi mua sữa đậu nành nóng uống đi.”

Trần Thời nói được, hắn xem xem trước sau, thấy bên trong con hẻm không có ai thì cầm lấy tay thiếu niên chà xát, nắm chặt bỏ vào trong túi mình.

“Thư Nhiên –“

Phía sau bất ngờ truyền đến tiếng gọi, Hoàng Đan nhanh chóng lấy tay ra, rước lấy nửa con mắt của Trần Thời.

Không riêng gì bị nhìn bằng nửa con mắt, sắc mặt Trần Thời cũng chìm xuống.

Trên người Chu Kiều Kiều mặc một cái áo lông màu đen, chiều dài đến vị trí cẳng chân, trên chân mang đôi giày thể thao, trên cổ cô quấn khăn quàng cổ lông thật dày, trên lỗ tai đeo bịt tai, giống như cái bánh chưng vậy.

“Các cậu ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi.”

Hoàng Đan ngửi được mùi khói, cậu lén lút liếc đến, thấy Trần Thời đốt điếu thuốc, miễn cưỡng hút, tám phần là đang tức giận rồi.

Chu Kiều Kiều cũng nhìn qua,”Trần Thời, mới sáng sớm mà anh đã hút thuốc rồi à.”

Trần Thời nhếch môi, mặt mũi tuấn nghị, hắn có ý gì đó,”Thuốc là thứ tốt, không giống như người nghịch ngợm, dù đụng hay không đụng gì cũng bị làm tức đến nội thương.”

Hoàng Đan không nói gì.

Trong trường học nam nam nữ nữ đều quấn kín toàn thân, không phải cầm bữa sáng chậm rì rì vừa ăn vừa đi, thì là thấp đầu chạy đến tòa nhà dạy học, khi nói chuyện trong miệng phun ra hơi trắng, tràn ngập hương vị mùa đông.

Ba người Hoàng Đan cầm sữa đậu nành nóng hổi đến phòng vẽ tranh.

Hôm nay rất lạnh, một cái áo lông vài trăm, áo bông tiện lợi rất nhiều, đại đa số người trong phòng vẽ tranh đều mặc áo bông, vẽ một lát liền đứng lên nhảy nhót, hoạt động một chút.

Giống Chu Kiều Kiều mặc áo lông chỉ có hai ba người, gia cảnh đều rất khá giả.

Hoàng Đan xoa bóp ngón tay xương ngón tay, đông cứng, nét vẽ vẽ ra đều có chút cứng ngắc,”Ba cậu còn chưa đến sao?”

Chu Kiều Kiều cắn ống hút uống sữa đậu nành,”Không đến đâu, tuyết lớn như vậy, dù ông ấy muốn đến cũng rất khó, Thư Nhiên, sao cậu lại quan tâm ba tôi vậy?”

Hoàng Đan nói,”Tôi thấy cậu gần đây vẽ tranh không được tốt, cảm thấy nếu ba cậu đến đây thì sẽ tốt hơn rất nhiều.”

Chu Kiều Kiều bĩu môi,”Làm gì có, nếu ba tôi ở chỗ này thì tôi không chỉ phải vẽ tranh mà còn phải đối phó ông ấy, mệt muốn chết, với lại, vẽ tranh này, không phải cố gắng là có thể được, không có thiên phú thì vẫn phải kém người khác một đoạn.”

Hoàng Đan nói,”Cậu không phải không có thiên phú, mà là không muốn.”

“Quan tâm nó làm gì.”

Chu Kiều Kiều vắt chân, vui vui vẻ vẻ cười,”Dù sao trước khi hết năm ba tôi sẽ không đến, tiền trong thẻ cũng đủ dùng, tôi muốn làm thế nào thì làm thế ấy thôi.”

Hoàng Đan hỏi khác,”Di động cậu có thể lên mạng không?”

Chu Kiều Kiều nói không thể,”Toàn bộ phòng vẽ tranh, chỉ có di động của thầy và Hạ Duy mới có thể lên mạng, cậu muốn xem cái gì có thể nói với tôi, tôi đến quán net tìm cho cậu.”

Hoàng Đan nghĩ, Chu Kiều Kiều và nhóm Trần Thời Hạ Duy không phải một chỗ, cô là người thành phố, không biết có biết rõ hay không,”Năm trước có một vụ tai nạn giao thông liên hoàn, cậu có từng nghe đến không?”

Chu Kiều Kiều lắc đầu,”Chưa từng nghe qua, tai nạn giao thông liên hoàn, nghe hình như rất nghiêm trọng, nhất định sẽ có rất nhiều người chết.”

Hoàng Đan nói không có gì.

Chu Kiều Kiều aiii một tiếng,”Thư Nhiên, cậu nói lái xe nguy hiểm hay là đi đường nguy hiểm hơn?”

Hoàng Đan bị hỏi khó rồi.

Chu Kiều Kiều gãi gãi da trên mặt,”Theo tôi thấy, vẫn là đi đường nguy hiểm hơn, không phải có tin tức đưa tin, tài xế đụng chết người, sau đó xem như không có việc gì vẫn lái xe chạy đi sao?”

Hoàng Đan nói,”Đó là gây chuyện bỏ chạy, tội chồng thêm tội.”

Chu Kiều Kiều còn gãi da mặt,”Nói là nói như vậy, đầu năm nay còn không phải vẫn còn có phạm tội nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật đó sao, sức người có hạn mà.”

Cô không gãi nữa, cũng không nói lời nào, bên trong lỗ tai nhét tai nghe, bày ra dáng vẻ nghiêm túc vẽ tranh.

Hoàng Đan tìm kiếm bóng dáng Trần Thời.

Trần Thời đang nói chuyện với Lưu, nói chuyện vẽ tranh, hắn nhận thấy được tầm mắt Hoàng Đan, ngay lập tức cho đáp lại.

Buổi sáng hôm sau Hoàng Đan tìm cơ hội hỏi Thẩm Lương.

Thẩm Lương đang nói chuyện phiếm với nữ sinh học Nhất Trung, thình lình bị quấy rầy, gã cũng không thay đổi sắc mặt,”Sao nào?”

Hoàng Đan chờ sau khi nữ sinh đi thì hỏi chuyện tai nạn giao thông.

Thẩm Lương không đáp lại, mà hỏi,”Ai nói cậu biết?”

Hoàng Đan nói tên Trần Thời.

Thẩm Lương nhìn cậu một cái sau đó bôi đi nét vẽ không cần thiết trên giấy,”Nếu Trần Thời nói cậu biết, vậy cậu đi hỏi anh ta đi, hỏi tôi làm gì?”

Hoàng Đan nói,”Anh ấy hôn mê, không biết rõ.”

Thẩm Lương đối với này đề tài có lạnh lùng rõ ràng, thái độ chuyện không liên quan đến mình,”Tôi cũng không rõ, nghe nói rất nhiều phiên bản, đủ loại kiểu nói, thật giả không thể xác định, tôi cũng không nói cậu biết đâu.”

Hoàng Đan nhíu mi tâm.

Chuyện này đọng lại trong đáy lòng cậu.

Có lẽ không liên quan gì đến nhiệm vụ, cũng có thể là thông tin mấu chốt.

Buổi tối Hoàng Đan và Trần Thời trở về cầm đồ dùng tắm rửa và quần áo sạch sẽ, dùng túi lớn đựng rồi đi ra ngoài, thẳng đến nhà tắm lớn bên trong con hẻm.

Nam nữ già trẻ ra ra vào vào cửa nhà tắm, trên tay đều cầm túi to, khô ráo đi vào, mang theo hơi ẩm đi ra.

Hoàng Đan lần đầu tiên đến, lúc trước nguyên chủ đều nhân lúc ba mẹ đến, cùng nhau đến chỗ họ hàng ăn cơm sẵn tiện dùng phòng tắm đối phương một chút, không cần tốn tiền đi đến nhà tắm.

Từ trước đến nay nguyên chủ chưa đến nơi này, tổng cộng từng dùng phòng tắm nhà họ hàng hai lần, bên trong đốt khí than, anh ta không biết dùng thế nào, điều không điều chỉnh nước ấm được, không phải nóng chết thì là lạnh chết, hai lần cơ bản đều không tắm được.

Hoàng Đan không nói với Trần Thời, trên người cậu có rất nhiều hồm, khi đối phương gãi cho cậu chắc là đã phát hiện.

Nhà tắm có hai, nam trái nữ phải, bên ngoài treo một cái màn lớn thật dày.

Trần Thời thanh toán tiền cho hai người, dẫn Hoàng Đan đi vào bên trái, bọn họ đi vào thì nhìn thấy một gian phòng, từng hàng ngăn tủ để dựa vào tường, có người đang cởi quần áo, có người đang mặc quần áo, không có trao đổi gì, việc của ai nấy làm.

Hoàng Đan đối với thân thể cùng giới tính cũng không có tò mò gì, cậu chỉ nhìn quét hoàn cảnh một chút thì thu hồi tầm mắt.

Trần Thời xem xem ngăn tủ, tìm đến một cái trống không,”Để quần áo vào bên trong đi.”

Hoàng Đan cúi đầu kéo khóa áo khoác, rất nhanh đã cởi xong:” Em đi vào trước.”

Trần Thời kêu cậu chờ, đầu còn kẹt trong cổ áo lông,”Gấp cái gì, chờ anh đi chung đi.”

Hoàng Đan vì thế đứng một bên chờ.

Trần Thời không để cậu đợi bao lâu, mặc quần lót tứ giác vừa đi vừa nói chuyện,”Biết vì sao anh muốn đi cùng em không?”

Hoàng Đan nói,”Biết.”

Trần Thời hứng thú,”Nói thử xem.”

Hoàng Đan nói,”Em đi bên cạnh anh, người khác sẽ biết em có bạn đi chung, không phải một mình, dù có muốn ức hiếp em cũng phải xem sức nặng của anh.”

Trần Thời bị lời nói của cậu chọc cười, xoa xoa tóc cậu như phần thưởng,”Đúng rồi, em thật thông minh quá đi.”

Hoàng Đan,”……”

Bên trong nổi sương mù lơ lửng, tầm nhìn một mảnh mơ hồ, không có nơi ngâm tắm, đều là tắm vòi sen, đứng dưới ống nước chà xát tay chân.

Vận may Hoàng Đan và Trần Thời rất tốt, hai người bọn họ không đứng một bên chờ không bao lâu thì có vị trí trống, là hai chỗ sát bên nhau.

Trần Thời giống như lưu manh thổi huýt sáo,”Bạn học, lưng của em trắng thật.”

Mắt Hoàng Đan đảo qua, cơ bụng rất xinh đẹp, cậu trả lời Trần Thời một câu,”Anh phát triển rất tốt.”

Trần Thời đắc ý cười,”Ây dà, mắt bạn học thật không tệ nha.”

Hoàng Đan kêu hắn xà phòng cho mình,”Mau tắm đi, trở về rồi đắc ý tiếp.”

Trần Thời cầm xà phòng đưa qua, nhìn tay chân thiếu niên, chà xà phòng trước ngực phía sau lưng,”Muốn anh giúp em không?”

Giọng Hoàng Đan thanh âm kẹp vào bên trong tiếng nước rào rào,”Không cần.”

Trần Thời đứng ở phía dưới ống nước, nhíu nhíu lông mày,”Thật không cần à, anh phục vụ tuyệt học độc môn đó, bao gân cốt em sướng luôn.”

Hoàng Đan lười phản ứng.

Ánh mắt cậu liếc đến trên người Trần Thời, có lẽ nguyên nhân do từ nhỏ đã làm việc nhà nông nên có một thân cơ bắp, làn da cũng vì quanh năm phơi nắng gió thổi mà thay đổi màu sắc, trưởng thành vô cùng tốt.

Còn sẽ tốt nữa, cậu có thể khẳng định.

Trong lúc vô tình Hoàng Đan liếc động tầm mắt ngừng lại, bên trong hơi nước cậu thấy một hình dáng, hình như là Thẩm Lương.

Bóng dáng đó đi đến đây, thật sự là gã.

Thẩm Lương cũng phát hiện Hoàng Đan, bao gồm cả Trần Thời bên cạnh cậu, cũng không đến gần, chỉ là chào hỏi lúng túng ở cự ly đó,”Các cậu từ từ tắm đi, tôi đi trước.”

Hoàng Đan không kịp mở miệng, người đã đi ra khỏi nhà tắm.

Trần Thời lén lúc gãi gãi trên thắt lưng thiếu niên,”Giúp anh kì lưng đi.”

Hoàng Đan hoàn hồn,”Lúc vào em không nhìn thấy Thẩm Lương, anh có thấy không?”

Trần Thời vò da đầu, trên tay đều là xà phòng,”Nhìn xem em hỏi kìa, thật khiến người ta đau lòng mà, trong lòng trong mắt anh trai đây đều là em, còn người khác sớm đã là cái rắm rồi.”

Hoàng Đan co rút miệng.

Cậu nhìn giọt nước lăn xuống vai rồi tới lưng Trần Thời, eo thon, mông, nâng tay lên dừng ở giữa không trung, suy nghĩ rồi bỏ xuống, hướng lên trên, cuối cùng vẫn lựa chọn phía sau người.

Trên lưng được chà sát, Trần Thời thoải mái hừ hừ,”Dùng sức một chút.”

Đầu ngón tay Hoàng Đan nhanh bấm vào trong da thịt hắn, không có chà ra hồm, chỉ phát hiện được cơ thịt hắn rất rắn chắc,”Có đau không?”

Trần Thời nói không đau, cổ vũ nói,”Cứ chà mạnh vào, dùng hết toàn bộ sức của em đi.”

Hoàng Đan nói,” Lưng của anh rất sạch sẽ mà.”

Trần Thời thừa dịp không ai chú ý, liền ngửa ra sau một ít nghiêng đầu hôn lên tai thiếu niên,”Cái này em không hiểu rồi, em chà không phải là lưng của anh mà là tâm hồn của anh, lúc em ở bên ngoài cởi quần áo á, anh đã muốn làm em rồi, ngay cả vị thành niên anh cũng muốn xuống tay, em nói một chút xem, tâm hồn này của anh có phải nên chà xát một chút không?”

“……”

Hoàng Đan cho chà xát xong cho hắn thì xoay lưng qua.

Lực cánh tay Trần Thời rất lớn, lòng bàn tay thô ráp, phía sau lưng Hoàng Đan bị hắn xát nóng cháy, ở dưới ống nước đau khóc.

May mà chung quanh toàn là tiếng nước ào ào, Hoàng Đan đè nén khóc, âm thanh bị che đậy thực mơ hồ, không ai chú ý đến chỗ cậu.

Trần Thời sờ sờ mặt ướt sũng thiếu niên, ánh mắt hắn rất dịu dàng, giọng nói cũng vậy, cơ mà lời nói phun ra lại rất thô lỗ,”Cục cưng ngoan nè, đừng khóc nữa, anh trai của em sắp cứng chết rồi.”

“……”

Hoàng Đan khóc một lát, cậu rửa nước mắt trên mặt, dựa vào vách tường đánh máy bay cho Trần Thời xong nói,”Đi thôi.”

Trần Thời vuốt vuốt tóc ướt, lười biếng cùng cậu đi ra ngoài.

Tắm rửa một cái, hai tay Hoàng Đan mỏi muốn chết, cậu vốn đang nghĩ trở về vẽ một cái đầu người, chờ khi vào cửa, ngăn hết gió rét, sâu lười bò lên từ dưới ống quần cậu,cứ vậy mà ăn luôn đầu óc cậu.

Hoàng Đan không đi phòng vẽ tranh vẽ vật thực, Trần Thời nhất định sẽ ở lại với cậu, sẽ không đi một mình.

Hai người cùng nhau ở trong ổ chăn tay chân dây dưa hôn lên, chỉ hôn môi mà có thể hôn ra mùi kẹo ngọt.

Bên ngoài là băng tuyết ngập trời, trong ổ chăn lửa nóng như mùa hè.

Buổi tối khi vẽ vật thực gần kết thúc, Thẩm Lương đi WC trở về, nữ sinh đứng ở cửa chờ gã, đưa một thứ trong tay qua,”À, có người nhờ tôi đưa cái này cho cậu.”

Thẩm Lương nhận đến trong tay,”Đây là cái gì?”

Mặt nữ sinh lờ mờ dưới ánh đèn có chút đỏ, đầy mặt thẹn thùng,”Cậu trở về xem sẽ biết.”

Cô nói xong câu này thì chạy đi, dọc theo còn đường nhỏ chạy đến chỗ mẹ cô, ngồi ở sau xe chạy bằng điện chạy ra từ cửa phía tây trường học.

Chưa tới giao lộ, nữ sinh liền nói,”Mẹ ơi, con hơi khát, đến siêu thị mua chai nước nha.”

Phụ nữ trung niên nói,”Được rồi, kem đánh răng trong nhà cũng hết rồi, con sẵn vô siêu thị mua hai hộp đi.”

Nữ sinh mua nước và kem đánh răng đi ra, nhìn thấy mẹ cô cầm túi của cô, tay còn lục lọi bên trong, mi tâm cô vặn một chút, lòng khó chịu nói,”Mẹ, sao mẹ lục túi của con?”

Phụ nữ trung niên không đáp mà hỏi lại,”Con cũng thật là, tiền không biết tiết kiệm chút sao? Trong túi có nước còn mua cái gì hả?”

Nữ sinh sửng sốt,”Không có, túi con làm gì có nước chứ.”

Phụ nữ trung niên đưa túi cho con gái xem,”Đây không phải nước thì là cái gì?”

Nữ sinh hướng nhìn thấy trong túi thật sự là có một chai nước, ai nhét vào vậy, trong đầu cô hiện lên một mặt người, là Thẩm Lương sao?

Không lẽ cậu ấy cũng thích mình sao? Nữ sinh cắn cắn môi.

Phụ nữ trung niên nương theo ánh đèn đường thu biểu cảm của con gái vào trong đáy mắt,”Sang năm con phải thi đại học rồi, đừng có mà cùng với nam sinh lung tung gì đó, có nghe thấy không?”

Nữ sinh theo bản năng giải thích,”Anh ấy không phải nam sinh lung tung đâu.”

Phụ nữ trung niên không nghe rõ,”Thi học viện mỹ thuật cũng không tốt đẹp gì, con mà dành tâm trí mình cho những thứ không quan trọng như vậy, có lúc con hối hận đó!”

Đầy trong đầu nữ sinh đều là gương mặt người kia, tư tưởng không biết đã chạy đi đâu, trong miệng chỉ dạ một tiếng cho có lệ mà thôi.

Buổi sáng ngày hôm sau, phụ nữ trung niên giống như bình thường làm xong bữa sáng thì đến phòng gọi con gái rời giường, bên trong không có một chút phản ứng nào.

Đổi lại bình thường, bà gọi hai tiếng, con gái đã thức dậy rồi, hôm nay một chút tiếng động cũng không có.

Trong lòng phụ nữ trung niên trào ra một tia bất an, bà đi tìm chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào, ngay sau đó liền phát ra một tiếng hét kinh khủng,”A –“

Nữ sinh nằm ở trên giường, đôi mắt trừng lên trần nhà, một chai nước khoáng cắm ở trong miệng, bụng nhô cao, giống phụ nữ có thai sắp sinh con vậy…

Chapter
1 Chương 1: Thế giới đầu tiên : tình yêu nông thôn
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 10: Yếu ớt
10 Chương 11: Ngoan,đừng sợ
11 Chương 12: Theo anh được rồi
12 Chương 13: Tối về sẽ phạt em
13 Chương 14: Hôn một cái
14 Chương 15: Thầy tướng số
15 Chương 16: Người yêu
16 Chương 17: Em sợ đau lắm
17 Chương 18: Đừng náo loạn nữa
18 Chương 19: Đều nghe em
19 Chương 20: Ruộng ngô
20 Chương 21: Chết
21 Chương 22: Khó chịu
22 Chương 23: Diễn trò
23 Chương 24: Anh!!hẹn gặp lại
24 Chương 25: Xấu xa
25 Chương 26: Chết người
26 Chương 27: Yêu quái
27 Chương 28: Thật tệ
28 Chương 29: Điên rồ!!
29 Chương 30: Đánh rắm
30 Chương 31: Đừng tìm chết
31 Chương 32: Chụt…chụt
32 Chương 33: Đau thì cứ khóc
33 Chương 34: Dẫn em về nhà
34 Chương 35: Thích em
35 Chương 36: Sẽ sống tốt hơn
36 Chương 37: Hắc hắc hắc
37 Chương 38: Tạm biệt,lưu bộ đầu
38 Chương 39: Cậu theo dõi tôi
39 Chương 40: Kẻ nhìn lén
40 Chương 41: Đau đến khóc
41 Chương 42: Nói dối
42 Chương 43: Yếu ớt
43 Chương 44: Có người nhìn trộm tôi
44 Chương 45: Tôi thích em
45 Chương 46: Bé ngoan
46 Chương 47: Chụt chụt
47 Chương 48: Bé ngoan
48 Chương 49: Ngoan ngoan
49 Chương 50: Đã tìm được kẻ nhìn lén?
50 Chương 51: Vô pháp vô thiên
51 Chương 52: Em thật sự muốn mạng của anh
52 Chương 53: Chết cũng không buông
53 Chương 54: Tạm biệt!!giang ca
54 Chương 55: Tên lưu manh
55 Chương 56: Không dễ chọc
56 Chương 57: Vật nhỏ
57 Chương 58: Tôi không phải đồng tính
58 Chương 59: Khóc tê liệt
59 Chương 60: Có người chết
60 Chương 61: Cậu lợi dụng tôi
61 Chương 62: Thôi xong rồi!!!
62 Chương 63: Chú thích em
63 Chương 64: Đừng khóc
64 Chương 65: Thích ức hiếp em
65 Chương 66: Chết không được yên
66 Chương 67: Dù xảy ra chuyện gì cũng chỉ yêu em
67 Chương 68: Chú ơi!!!tạm biệt
68 Chương 69: Công chúa điện hạ của tôi
69 Chương 70: Gặp mặt
70 Chương 71: Đừng chạm vào tôi
71 Chương 72: Không cần mặt mũi
72 Chương 73: Thích một người
73 Chương 74: Trò xem có phải mặt của trò không?
74 Chương 75: Ai đã gọi tôi?
75 Chương 76: Anh thích em à!!!
76 Chương 77: Ba điều luật
77 Chương 78: Ôm một cái
78 Chương 79: Em là mối tình đầu của anh
79 Chương 80: Thật muốn đánh em
80 Chương 81: Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu
81 Chương 82: Cậu đến thăm tôi à!!
82 Chương 83: Cùng nhau lớn lên
83 Chương 84: Em trưởng thành rồi!!!
84 Chương 85: Tạm biệt, bạn học trần
85 Chương 86: Tôi có một người tôi thích
86 Chương 87: Không ngoan
87 Chương 88: Yếu ớt
88 Chương 89: Tay cậu rất thô ráp
89 Chương 90: Đứa trẻ ngoan
90 Chương 91: Con sai rồi!!!
91 Chương 92: Thằng bé sợ đau
92 Chương 93: Con rất vui
93 Chương 94: Ông già cô độc
94 Chương 95: Bị thương
95 Chương 96: Thổ lộ
96 Chương 97: Em làm cho anh nha?
97 Chương 98: Lòng người đổi thay
98 Chương 99: Chết!!!
99 Chương 100: Mất tích
100 Chương 101: Mượn dao giết người
101 Chương 102: Tạm biệt, chủ nhiệm
102 Chương 103: Người chết
103 Chương 104: Hải quy*
104 Chương 105: Đừng nên nói chuyện với người lạ
105 Chương 106: Yếu ớt
106 Chương 107: Muốn chết à!!!
107 Chương 108: Em thích anh
108 Chương 109: Công chúa của tôi
109 Chương 110: Anh dỗ em đi!!
110 Chương 111: Em vốn rất đáng ghét!
111 Chương 112: Đau khóc
112 Chương 113: Con dâu
113 Chương 114: Gặp phụ huynh
114 Chương 115: Rối loạn nhân cách
115 Chương 116: “cậu ấy không cảm thấy đau!!”
116 Chương 117: Tâm thần phân liệt
117 Chương 118: Gặp mẹ chồng
118 Chương 119: Tạm biệt, lục tiên sinh
119 Chương 120: Đồng thoại
120 Chương 121: Trở lại năm lớp 10
121 Chương 123: Bức thư tình hình trái tim
122 Chương 124: Tâm tương ấn
123 Chương 125: Thầm mến một người
124 Chương 126: Công chúa điện hạ của tôi
125 Chương 127: Sắp chết rồi!!!
126 Chương 128: Hoa khôi lớp
127 Chương 129: Té ở nhà vệ sinh
128 Chương 130: Mua một tòa lâu đài
129 Chương 131: Mật ngọt ngào
130 Chương 132: My princess
131 Chương 133: Cám ơn cậu đã thích tôi
132 Chương 134: Lời tỏ tình bị từ chối
133 Chương 135: Nếu như không gặp được cậu
134 Chương 136: Kết thúc là hạnh phúc và vui vẻ
135 Chương 137: Cùng anh đến lâu đài của chúng ta
136 Chương 138: Phiên ngoại: Chân tướng
137 Chương 139: Phiên ngoại: Người tôi yêu nhất
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1: Thế giới đầu tiên : tình yêu nông thôn
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 10: Yếu ớt
10
Chương 11: Ngoan,đừng sợ
11
Chương 12: Theo anh được rồi
12
Chương 13: Tối về sẽ phạt em
13
Chương 14: Hôn một cái
14
Chương 15: Thầy tướng số
15
Chương 16: Người yêu
16
Chương 17: Em sợ đau lắm
17
Chương 18: Đừng náo loạn nữa
18
Chương 19: Đều nghe em
19
Chương 20: Ruộng ngô
20
Chương 21: Chết
21
Chương 22: Khó chịu
22
Chương 23: Diễn trò
23
Chương 24: Anh!!hẹn gặp lại
24
Chương 25: Xấu xa
25
Chương 26: Chết người
26
Chương 27: Yêu quái
27
Chương 28: Thật tệ
28
Chương 29: Điên rồ!!
29
Chương 30: Đánh rắm
30
Chương 31: Đừng tìm chết
31
Chương 32: Chụt…chụt
32
Chương 33: Đau thì cứ khóc
33
Chương 34: Dẫn em về nhà
34
Chương 35: Thích em
35
Chương 36: Sẽ sống tốt hơn
36
Chương 37: Hắc hắc hắc
37
Chương 38: Tạm biệt,lưu bộ đầu
38
Chương 39: Cậu theo dõi tôi
39
Chương 40: Kẻ nhìn lén
40
Chương 41: Đau đến khóc
41
Chương 42: Nói dối
42
Chương 43: Yếu ớt
43
Chương 44: Có người nhìn trộm tôi
44
Chương 45: Tôi thích em
45
Chương 46: Bé ngoan
46
Chương 47: Chụt chụt
47
Chương 48: Bé ngoan
48
Chương 49: Ngoan ngoan
49
Chương 50: Đã tìm được kẻ nhìn lén?
50
Chương 51: Vô pháp vô thiên
51
Chương 52: Em thật sự muốn mạng của anh
52
Chương 53: Chết cũng không buông
53
Chương 54: Tạm biệt!!giang ca
54
Chương 55: Tên lưu manh
55
Chương 56: Không dễ chọc
56
Chương 57: Vật nhỏ
57
Chương 58: Tôi không phải đồng tính
58
Chương 59: Khóc tê liệt
59
Chương 60: Có người chết
60
Chương 61: Cậu lợi dụng tôi
61
Chương 62: Thôi xong rồi!!!
62
Chương 63: Chú thích em
63
Chương 64: Đừng khóc
64
Chương 65: Thích ức hiếp em
65
Chương 66: Chết không được yên
66
Chương 67: Dù xảy ra chuyện gì cũng chỉ yêu em
67
Chương 68: Chú ơi!!!tạm biệt
68
Chương 69: Công chúa điện hạ của tôi
69
Chương 70: Gặp mặt
70
Chương 71: Đừng chạm vào tôi
71
Chương 72: Không cần mặt mũi
72
Chương 73: Thích một người
73
Chương 74: Trò xem có phải mặt của trò không?
74
Chương 75: Ai đã gọi tôi?
75
Chương 76: Anh thích em à!!!
76
Chương 77: Ba điều luật
77
Chương 78: Ôm một cái
78
Chương 79: Em là mối tình đầu của anh
79
Chương 80: Thật muốn đánh em
80
Chương 81: Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu
81
Chương 82: Cậu đến thăm tôi à!!
82
Chương 83: Cùng nhau lớn lên
83
Chương 84: Em trưởng thành rồi!!!
84
Chương 85: Tạm biệt, bạn học trần
85
Chương 86: Tôi có một người tôi thích
86
Chương 87: Không ngoan
87
Chương 88: Yếu ớt
88
Chương 89: Tay cậu rất thô ráp
89
Chương 90: Đứa trẻ ngoan
90
Chương 91: Con sai rồi!!!
91
Chương 92: Thằng bé sợ đau
92
Chương 93: Con rất vui
93
Chương 94: Ông già cô độc
94
Chương 95: Bị thương
95
Chương 96: Thổ lộ
96
Chương 97: Em làm cho anh nha?
97
Chương 98: Lòng người đổi thay
98
Chương 99: Chết!!!
99
Chương 100: Mất tích
100
Chương 101: Mượn dao giết người
101
Chương 102: Tạm biệt, chủ nhiệm
102
Chương 103: Người chết
103
Chương 104: Hải quy*
104
Chương 105: Đừng nên nói chuyện với người lạ
105
Chương 106: Yếu ớt
106
Chương 107: Muốn chết à!!!
107
Chương 108: Em thích anh
108
Chương 109: Công chúa của tôi
109
Chương 110: Anh dỗ em đi!!
110
Chương 111: Em vốn rất đáng ghét!
111
Chương 112: Đau khóc
112
Chương 113: Con dâu
113
Chương 114: Gặp phụ huynh
114
Chương 115: Rối loạn nhân cách
115
Chương 116: “cậu ấy không cảm thấy đau!!”
116
Chương 117: Tâm thần phân liệt
117
Chương 118: Gặp mẹ chồng
118
Chương 119: Tạm biệt, lục tiên sinh
119
Chương 120: Đồng thoại
120
Chương 121: Trở lại năm lớp 10
121
Chương 123: Bức thư tình hình trái tim
122
Chương 124: Tâm tương ấn
123
Chương 125: Thầm mến một người
124
Chương 126: Công chúa điện hạ của tôi
125
Chương 127: Sắp chết rồi!!!
126
Chương 128: Hoa khôi lớp
127
Chương 129: Té ở nhà vệ sinh
128
Chương 130: Mua một tòa lâu đài
129
Chương 131: Mật ngọt ngào
130
Chương 132: My princess
131
Chương 133: Cám ơn cậu đã thích tôi
132
Chương 134: Lời tỏ tình bị từ chối
133
Chương 135: Nếu như không gặp được cậu
134
Chương 136: Kết thúc là hạnh phúc và vui vẻ
135
Chương 137: Cùng anh đến lâu đài của chúng ta
136
Chương 138: Phiên ngoại: Chân tướng
137
Chương 139: Phiên ngoại: Người tôi yêu nhất