Chương 14: Hôn một cái

Hoàng Đan ôm bí ngòi qua:“Chị Thúy Linh, mẹ em bảo đem cái này qua.”

Ngô Thúy Linh lấy khăn lau tay, cầm bí ngòi để vào trong bếp, lúc đi ra còn xách theo con ba ba nhỏ:“Buổi sáng anh cả câu được dưới ao, em mang về nấu canh đi.”

Hoàng Đan tiếp nhận:“Anh còn có thể câu được đến ba ba, ngay cả một con cá em cũng không câu được một con.’’

Lý Căn bổ cây củi ra làm hai:“Hôm nào dẫn em đi câu.”

“Được ạ.”

Hoàng Đan nghe được trong phòng truyền ra tiếng nói, là Vương Nguyệt Mai kêu Ngô Thúy Linh, gọi cô đến đẩy mình đi ra ngoài.

Ngô Thúy Linh vội vàng vào phòng.

Hoàng Đan giương mắt nhìn, ngồi trên xe lăn Vương Nguyệt Mai tóc được chải chỉnh tề,  cũng không rớt xuống một sợ tóc nào, lộ ra một khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, trên người bà ta mặc áo màu xanh thẫm, khuy áo cài nghiêng, khóe mắt tuy có vết nhăn, nhưng khí chất lại rất tốt như trước, Ngô Thúy Linh bên cạnh so sánh với bà ta, ngũ quan càng thêm bình thường, cũng có vẻ yếu ớt hơn nhiều, không có loại ý vị do năm tháng để lại

Vương Nguyệt Mai không chấp nhận cùng chung một ao với người trong thôn, hoặc là nói bà ta cố ý muốn sống như vậy, cho dù là đến năm mươi tuổi, cũng như cũ không thay đổi, cố chấp mà sống không giống mùi vị của người bình thường.

Mỗi lần Hoàng Đan gặp Vương Nguyệt Mai đều sẽ sinh ra ý niệm, trong lòng cậu nghĩ, nếu không bị liệt thì cuộc sống Vương Nguyệt Mai sẽ càng thay đổi hơn nữa.

Cũng không biết tại sao lại bị liệt như vậy..

Vương Nguyệt Mai kêu Ngô Thúy Linh đẩy mình tới bên trong sân:’’Đông Thiên, mẹ con nói muốn cưới vợ cho con à.’’

Hoàng Đan lén lút liếc nhìn người đàn ông đốn củi:’’Dạ.”

Vương Nguyệt Mai nói giỡn:“Bác gái cảm thấy Tiểu Phương bên kia sông cũng tốt, người lại chịu khó.”

Hoàng Đan còn chưa tỏ thái độ, Lý Căn liền nói“Mẹ, mẹ quan tâm chuyện đó làm cái gì?’’

Vương Nguyệt Mai nói;“Mẹ thấy Tiểu Phương rất vừa mắt, con không thích, biết đâu Đông Thiên lại thích.”

Hoàng Đan nói:“Bác gái,con cũng không thích.”

Mặt Vương Nguyệt Mai lộ ra vẻ đáng tiếc:“Vậy con thích hình dáng như thế nào, để bác gái lưu ý giúp con.”

Hoàng Đan nói:“Vóc dáng so với con thì cao hơn, cường tráng hơn con một tý, có thể giúp con nấu nước trồng rau, cắt lúa cấy mạ, luôn suy nghĩ vì con, còn có thể dẫn con ra ra ngoài chơi nữa.”

Vương Nguyệt Mai nghe mà sửng sốt.

Một bên Ngô Thúy Linh phụt cười ra tiếng;“Đông Thiên,em đây không phải tìm vợ, mà là muốn đi làm vợ rồi.”

Hoàng Đan mím môi, bày ra bộ dạng vừa thẹn thùng vừa xấu hổ.

Lý Căn đem củi bỏ vào trong đống củi, hắn quay đầu cười:“Anh cảm thấy theo đuổi như vậy cũng không tệ, Đông Thiên nếu gặp người như vậy thì em nên giữ chặt lấy.”

Nói xong, còn nhướn mi nháy mắt một cái.

Hoàng Đan:“……”

Nói chuyện một lát, Vương Nguyệt Mai thấy Hoàng Đan muốn đi, liền nói;“Thúy Linh, đi vào trong phòng mẹ lấy túi lông nhãn đưa cho Đông Thiên đi.’’

Ngô Thúy Linh lập tức đi lấy lông nhãn.

Hoàng Đan nói,“Chị Thúy Linh, không cần đâu.”

Ngô Thúy Linh dừng bước, nhìn Vương Nguyệt Mai một chút.

Vương Nguyệt Mai nhìn Hoàng Đan nói:“Đó là của người khác tặng, bác gái cũng không thích ăn long nhãn, con cầm đi, đem về để mẹ con ăn, mẹ con thích ăn thứ đó.”

Ngô Thúy Linh đem long nhãn đưa cho Hoàng Đan,“Đông Thiên, em cầm lấy đi.”

Hoàng Đan nhìn long nhãn, Trần Kim Hoa kêu cậu mang đến một trái bí ngòi,Vương Nguyệt Mai trả lễ là một con ba ba và một túi long nhãn, giống như là đang bảo toàn lòng tự tôn vậy.

Hai người không phải là chị em mấy chục năm sao? Đưa tặng ít đồ sao giống như đang phân cao thấp quá vậy?

Hay là cậu nghĩ nhiều?

Hoàng Đan không chờ đợi lâu, xách ba ba đi vòng qua bên cạnh Lý Căn, trao đổi ánh mắt một cái, buổi tối gặp ở khu rừng nhỏ.

Trần Kim Hoa đứng ở cửa,thấy con trai xách đồ đem về liền tức giận:“Đông Thiên, mẹ kêu con đem bí ngòi đến nhà bác Vương, tại sao con lại cầm đồ về?’’

Hoàng Đan nói:“Là bác Vương muốn cho mà.”

Trần Kim Hoa chộp lấy cây chổi sát tường đánh lên người con trai:“Bác ấy cho thì con lấy?Con cũng không nhìn xem nhà bác Vương trong tình huống thế nào, mẹ bình thường dạy con như thế nào, tại sao con không tiến bộ chút nào vậy hả?”

Hoàng Đan xách ba ba và long nhãn chạy về phía sau trốn.

Trần Kim Hoa cũng không đánh mạnh thêm được nữa, thân thể bà không tốt, thở hổn hển dựa vào khung cửa ngồi xuống, mặt tái xanh.

Mẹ Anh Hùng vừa đi ra ngoài đổ nước rửa nồi thấy thế, vội vàng buông thau xuống, đi đến giữ chặt Trần Kim Hoa:“Chị làm cái gì vậy?Con trai có gì không đúng thì từ từ nói.”

Trần Kim Hoa ây da một tiếng, người cũng không nhanh được.

Mẹ Anh Hùng nôn nóng kêu:“Đông Thiên, mau đưa mẹ con vào trong phòng đi’’

Hoàng Đan hoàn hồn, cùng mẹ Anh Hùng đỡ Trần Kim Hoa đến phòng ngủ, qua đến bên giường nằm xuống.

Trần Kim Hoa đều khí, sắc mặt tốt lên một chút.

Mẹ Anh Hùng thở dài, gọi Hoàng Đan đến một bên:“Đông Thiên, cha con chết sớm, mẹ con một mình nuôi con lớn, xương cốt không khỏe giống như hồi trẻ được, con cố gắng làm theo ý chị ấy đừng để chị ấy tức giận nhiều.”

Hoàng Đan nói:“Con hiểu rồi thím hai.”

Mẹ Anh hùng vỗ vỗ cánh tay cậu:“Vậy đi, thím hai trở về, con chăm sóc mẹ con đi’’

Hoàng Đan khép cửa lại:“Mẹ, uống nước sao? Để con đi lấy ly cho mẹ.’’

Trần Kim Hoa khoát tay:“Đông Thiên, nhớ kỹ lời mẹ nói, về sau bác Vương có cho này cho nọ, mặc kệ là cái gì, con đều không thể lấy.”

Hoàng Đan nói:“Được ạ.”

Trần Kim Hoa sờ tóc của cậu:“Lần này không tính, con ba ba và long nhãn đó, con đã đem về, nếu mẹ mà đem trả lại thì bác Vương con sẽ không vui, để mẹ nhìn xem ba ba làm thế nào, sáng mai mẹ làm cho con ăn, về phần long nhãn, cứ để đó đi, lát nữa tặng cho người khác.”

Hoàng Đan nói:“Mẹ, bác Vương có anh, còn có chị Thúy Linh, thoải mái hơn nhà mình mà.”

Trần Kim Hoa nói:“Con không hiểu đâu, mẹ với bác Vương con là chị em nhiều năm,theo lý phải giúp đỡ một chút.”

Bà không lại tiếp tục đề tài này nữa, kêu Hoàng Đan lột đậu tằm để buổi tối ăn.

Trong thôn tràn ngập mùi khói bếp, mọi người gần như đều đã kết thúc một ngày bận rộn, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Trương Anh Hùng cầm đầu con gà trống vặt lông gà, để làm quả cầu cho cháu gái:“Đông Thiên, lần này anh đi bắt mấy con rắn, phất lên nha”

Hoàng Đan bốc đậu tằm;“Tàm tạm.”

Trương Anh Hùng nói người kia bị rắn độc cắn,thiếu mất cánh tay, có nghĩa là sức lao động trong nhà yếu đi rất nhiều, người vợ chịu khổ không nổi, trực tiếp bỏ của chạy lấy người, để lại đứa con trai hơn hai tuổi, một đứa con gái bảy tuổi, chỉ còn dựa vào cha mẹ đã già năm sáu chục tuổi, cuộc sống chật vật hơn là chết nữa.

Hoàng Đan đem đậu tằm ném vào trong rổ, sinh mệnh yếu ớt, cuộc sống gian nan.

“Cha em nghe nói việc này, lập tức không còn mắng em lâm trận bỏ chạy, không có tiền đồ nữa.” Trương Anh Hùng chậc lưỡi:“Đông Thiên, cũng may anh không có chuyện gì.”

Hoàng Đan nói:“Ừ”

Trần Kim Hoa cũng nói như vậy, sờ tay sờ chân cậu mở miệng nói một tiếng không có việc gì là tốt rồi.

Có tiếng trống lúc lắc từ đầu thôn đông truyền lại đây, là bán đồ lưu niệm đến, họ dọn ra hai quầy hàng container, bên trong để kẹp tóc, dây buộc tóc, hoa cài đầu, châm tuyến, khuy áo, viên thủy tinh và cái loại đồ chơi nhỏ.

Các cô gái và phụ nữ có chồng trong thôn đều đi ra vây xung quanh quầy hàng container.

Hoàng Đan bị Trương Anh Hùng kéo đi tới, phát hiện mặt trên quần hàng container là một tấm thủy tinh, có thể thấy rõ đồ trong tủ.

Bán đồ lưu niệm một tháng sẽ đến một hai lần, đồ vật đều không đắt, rất được người trong thôn yêu thích.

Hoàng Đan cầm một cây kẹp tóc màu đen, mặt trên có hoa văn màu tối, rất xinh đẹp, cậu hỏi giá rồi nhìn Trương Anh Hùng nói:“Cho anh mượn năm đồng tiền.”

Trương Anh Hùng ở trước ngực bới bới ra, lấy một xấp hình tam giác đưa qua:’’Cho nè’’

Hoàng Đan mua kẹp tóc.

Trần Kim Hoa đang trong bếp nấu cơm,bà thấy kẹp tóc liền nói,“Kẹp tóc này hợp với bác Vương con hơn, tóc mẹ vừa dơ vừa rối, kẹp lên thì lãng phí lắm.”

Hoàng Đan kẹp lên cho bà:“Ai nói, mẹ kẹp lên còn đẹp hơn.”

“Lại chọc mẹ con vui vẻ.”

Trần Kim Hoa đến bên cạnh chum nước nhìn trái nhìn phải, bà vào phòng, lấy kẹp tóc xuống, lấy khăn tay cẩn thận từng li từng tí bao lại, sau đó bỏ vào trong tủ quần áo, nghĩ nghĩ sau đó lại mang trở ra.

Trăng treo lên ngọn cây, bên cạnh ao nước bên trong rừng trúc.

Lý Căn ôm cổ Hoàng Đan:”Anh muốn chết rồi, mau cho anh hôn một cái.”

Hoàng Đan đẩy người đàn ông:“Anh nhẹ một chút đi.”

Lý Căn,“……” Thật là buồn, ôm còn phải nhẹ, vậy mấy cái khác phải làm thế nào?’’

Hắn đem thanh niên đặt trên cây trúc có cái rễ to, khom lưng xuống, mũi ngửi ngửi cổ đối phương, nghe thấy được mùi xà phòng:“Tắm rồi hả?”

“Ừ”

Hoàng Đan ngả đầu ra sau, nhìn thấy mấy lá trúc nhỏ xanh biếc đang nhộn nhịp rơi xuống, có rơi vào trên mặt cậu, cũng có chui vào trong áo khoác ngắn của cậu.

Lý Căn lấy mấy lá từ trong áo khoác thanh niên ra,cũng không lấy tay ra vô lại ở trên người cậu cọ cọ:“Ăn ba ba chưa?”

Hoàng Đan nói chưa.

Lý Căn hôn lỗ tai Hoàng Đan:“Ăn cái đó bổ lắm, ngày mai em nhớ nấu ăn đi,nếu em thích, lần tới anh câu cho em hai con nữa.”

Hắn dỗ dành nói;“Đừng khép miệng, để cho anh đi vào.”

Hoàng Đan nói:“Em sợ anh cắn em.”

Lý Căn nhéo eo của cậu nói:,“Không cắn đâu, anh thương em còn không kịp nữa là.”

Sau đó miệng Hoàng Đan liền bị cắn,cậu đau đến hít ngược một hơi,che miệng lại đẩy người đàn ông ra, trong mắt rưng rưng.

Hô hấp Lý Căn căng thẳng, miệng lưỡi khô khốc, hắn chống tay:“Để anh xem có chảy máu không?.”

Hoàng Đan đá người đàn ông một cước.

Lý Căn bắt lấy mắt cá chân cậu, đáy mắt có gì đó tại cuồn cuộn, giọng khàn khô khốc:“Anh thật muốn ở nơi này chỉnh đốn em.”

Hoàng Đan mở trừng hai mắt, cậu lấy tay che miệng lại:’’Anh qua bên kia đi.’’

Lý Căn ôm lấy eo thanh niên,ôm vào trong lòng,cầm lấy tay cậu,tiếng trầm thấp nói:“Em giúp anh được không?”

Hoàng Đan nói không được.

Lý Căn cầm tay cậu không buông.

Tay người đàn ông thô ráp rộng rãi, rất có sức lực, Hoàng Đan không thoát ra được.

Một lát sau, Lý Căn thoải mái.

Hắn lấy một chân đá đất vào một chỗ, phá hư hiện trường, ánh mắt nhìn trên mông của thanh niên, cũng không biết lúc nào có thể đem người này biến thành của mình đây,

phải chọn một nơi an toàn hơn mới được.

Hoàng Đan cầm một cái lá lên lau tay:“Anh, em có thể hỏi anh một chuyện không?’’

Lý Căn ngồi bên cạnh Hoàng Đan,vẻ mặt miễn cưỡng:“Hỏi đi”

Hoàng Đan hỏi:“Lúc trước anh cưới hai người vợ, đều là chết như thế nào vậy?”

Sắc mặt Lý Căn hơi đổi, hắn khép nửa mi mắt, che khuất cảm xúc đang chấn động trong mắt:“Em sợ anh khắc chết em sao?”

Hoàng Đan lắc đầu:“Em là nam,không giống nhau được.”

Lý Căn quẹt diêm,một hồi lâu mới thấp giọng nói:”Đầu tiên là chết bên trong kiệu, đến cửa nhà anh thì phát hiện người đã không còn thở.”

Hắn hút thuốc,cây diêm cháy xong tiếp tục bị bắn ra ngoài:“Lần thứ hai là vào ngày thứ ba kết hôn thì uống thuốc trừ sâu chết.”

Hoàng Đan nhìn cây diêm ở trên lá trúc:“Vì sao?”

Lý Căn lắc đầu.

Hoàng Đan rơi vào im lặng.

Mười dặm tám thôn, điều kiện như Lý Căn,  không thể tìm ra được người thứ hai, nguyên nhân chết của cô gái thứ nhất thì tạm thời không nói, còn cô gái thứ hai tại sao lại uống thuốc trừ sâu?

Lý Căn hút thuốc xong,“Rất muộn rồi,về thôi.”

Hoàng Đan bị tê chân.

Lý Căn đứng dậy,quay lưng khom người trước mặt thanh niên:’’Lên đi,anh cõng em.”

Hoàng Đan nói:“Lỡ có người thấy thì không tốt đâu.”

Lý Căn đem hắn để trên lưng:“Đêm hôm khuya khoắt, heo cũng đi ngủ rồi,có người nào ra ngoài tản bộ chứ?”

Hoàng Đan nằm sấp lên, tay ôm cổ người đàn ông.

Lý Căn nâng bờ mông thanh niên:“Biết trong tim em thích anh của em nhiều lắm, nhưng mà em cũng đừng ôm chặt như vậy, sẽ chết người đó.”

Hoàng Đan co rút miệng,thả lỏng tay một chút,cậu bỗng nhiên kêu:“Anh, nhìn xem, có sao băng kìa, anh mau cầu nguyện đi.”

Lý Căn xuy một tiếng:“Cầu nguyện cái gì, chỉ là gạt con nít thôi.”

Nói là như vậy nói, hắn cũng đang nhìn sao băng xẹt qua bầu trời mà lén lút cầu nguyện một chút, hi vọng có thể cùng người trên lưng ở cùng nhau đến hết một đời, hai đời, ba đời, sẽ sống tốt hơn cho đến khi đi xuống dưới….

Chapter
1 Chương 1: Thế giới đầu tiên : tình yêu nông thôn
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 10: Yếu ớt
10 Chương 11: Ngoan,đừng sợ
11 Chương 12: Theo anh được rồi
12 Chương 13: Tối về sẽ phạt em
13 Chương 14: Hôn một cái
14 Chương 15: Thầy tướng số
15 Chương 16: Người yêu
16 Chương 17: Em sợ đau lắm
17 Chương 18: Đừng náo loạn nữa
18 Chương 19: Đều nghe em
19 Chương 20: Ruộng ngô
20 Chương 21: Chết
21 Chương 22: Khó chịu
22 Chương 23: Diễn trò
23 Chương 24: Anh!!hẹn gặp lại
24 Chương 25: Xấu xa
25 Chương 26: Chết người
26 Chương 27: Yêu quái
27 Chương 28: Thật tệ
28 Chương 29: Điên rồ!!
29 Chương 30: Đánh rắm
30 Chương 31: Đừng tìm chết
31 Chương 32: Chụt…chụt
32 Chương 33: Đau thì cứ khóc
33 Chương 34: Dẫn em về nhà
34 Chương 35: Thích em
35 Chương 36: Sẽ sống tốt hơn
36 Chương 37: Hắc hắc hắc
37 Chương 38: Tạm biệt,lưu bộ đầu
38 Chương 39: Cậu theo dõi tôi
39 Chương 40: Kẻ nhìn lén
40 Chương 41: Đau đến khóc
41 Chương 42: Nói dối
42 Chương 43: Yếu ớt
43 Chương 44: Có người nhìn trộm tôi
44 Chương 45: Tôi thích em
45 Chương 46: Bé ngoan
46 Chương 47: Chụt chụt
47 Chương 48: Bé ngoan
48 Chương 49: Ngoan ngoan
49 Chương 50: Đã tìm được kẻ nhìn lén?
50 Chương 51: Vô pháp vô thiên
51 Chương 52: Em thật sự muốn mạng của anh
52 Chương 53: Chết cũng không buông
53 Chương 54: Tạm biệt!!giang ca
54 Chương 55: Tên lưu manh
55 Chương 56: Không dễ chọc
56 Chương 57: Vật nhỏ
57 Chương 58: Tôi không phải đồng tính
58 Chương 59: Khóc tê liệt
59 Chương 60: Có người chết
60 Chương 61: Cậu lợi dụng tôi
61 Chương 62: Thôi xong rồi!!!
62 Chương 63: Chú thích em
63 Chương 64: Đừng khóc
64 Chương 65: Thích ức hiếp em
65 Chương 66: Chết không được yên
66 Chương 67: Dù xảy ra chuyện gì cũng chỉ yêu em
67 Chương 68: Chú ơi!!!tạm biệt
68 Chương 69: Công chúa điện hạ của tôi
69 Chương 70: Gặp mặt
70 Chương 71: Đừng chạm vào tôi
71 Chương 72: Không cần mặt mũi
72 Chương 73: Thích một người
73 Chương 74: Trò xem có phải mặt của trò không?
74 Chương 75: Ai đã gọi tôi?
75 Chương 76: Anh thích em à!!!
76 Chương 77: Ba điều luật
77 Chương 78: Ôm một cái
78 Chương 79: Em là mối tình đầu của anh
79 Chương 80: Thật muốn đánh em
80 Chương 81: Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu
81 Chương 82: Cậu đến thăm tôi à!!
82 Chương 83: Cùng nhau lớn lên
83 Chương 84: Em trưởng thành rồi!!!
84 Chương 85: Tạm biệt, bạn học trần
85 Chương 86: Tôi có một người tôi thích
86 Chương 87: Không ngoan
87 Chương 88: Yếu ớt
88 Chương 89: Tay cậu rất thô ráp
89 Chương 90: Đứa trẻ ngoan
90 Chương 91: Con sai rồi!!!
91 Chương 92: Thằng bé sợ đau
92 Chương 93: Con rất vui
93 Chương 94: Ông già cô độc
94 Chương 95: Bị thương
95 Chương 96: Thổ lộ
96 Chương 97: Em làm cho anh nha?
97 Chương 98: Lòng người đổi thay
98 Chương 99: Chết!!!
99 Chương 100: Mất tích
100 Chương 101: Mượn dao giết người
101 Chương 102: Tạm biệt, chủ nhiệm
102 Chương 103: Người chết
103 Chương 104: Hải quy*
104 Chương 105: Đừng nên nói chuyện với người lạ
105 Chương 106: Yếu ớt
106 Chương 107: Muốn chết à!!!
107 Chương 108: Em thích anh
108 Chương 109: Công chúa của tôi
109 Chương 110: Anh dỗ em đi!!
110 Chương 111: Em vốn rất đáng ghét!
111 Chương 112: Đau khóc
112 Chương 113: Con dâu
113 Chương 114: Gặp phụ huynh
114 Chương 115: Rối loạn nhân cách
115 Chương 116: “cậu ấy không cảm thấy đau!!”
116 Chương 117: Tâm thần phân liệt
117 Chương 118: Gặp mẹ chồng
118 Chương 119: Tạm biệt, lục tiên sinh
119 Chương 120: Đồng thoại
120 Chương 121: Trở lại năm lớp 10
121 Chương 123: Bức thư tình hình trái tim
122 Chương 124: Tâm tương ấn
123 Chương 125: Thầm mến một người
124 Chương 126: Công chúa điện hạ của tôi
125 Chương 127: Sắp chết rồi!!!
126 Chương 128: Hoa khôi lớp
127 Chương 129: Té ở nhà vệ sinh
128 Chương 130: Mua một tòa lâu đài
129 Chương 131: Mật ngọt ngào
130 Chương 132: My princess
131 Chương 133: Cám ơn cậu đã thích tôi
132 Chương 134: Lời tỏ tình bị từ chối
133 Chương 135: Nếu như không gặp được cậu
134 Chương 136: Kết thúc là hạnh phúc và vui vẻ
135 Chương 137: Cùng anh đến lâu đài của chúng ta
136 Chương 138: Phiên ngoại: Chân tướng
137 Chương 139: Phiên ngoại: Người tôi yêu nhất
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1: Thế giới đầu tiên : tình yêu nông thôn
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 10: Yếu ớt
10
Chương 11: Ngoan,đừng sợ
11
Chương 12: Theo anh được rồi
12
Chương 13: Tối về sẽ phạt em
13
Chương 14: Hôn một cái
14
Chương 15: Thầy tướng số
15
Chương 16: Người yêu
16
Chương 17: Em sợ đau lắm
17
Chương 18: Đừng náo loạn nữa
18
Chương 19: Đều nghe em
19
Chương 20: Ruộng ngô
20
Chương 21: Chết
21
Chương 22: Khó chịu
22
Chương 23: Diễn trò
23
Chương 24: Anh!!hẹn gặp lại
24
Chương 25: Xấu xa
25
Chương 26: Chết người
26
Chương 27: Yêu quái
27
Chương 28: Thật tệ
28
Chương 29: Điên rồ!!
29
Chương 30: Đánh rắm
30
Chương 31: Đừng tìm chết
31
Chương 32: Chụt…chụt
32
Chương 33: Đau thì cứ khóc
33
Chương 34: Dẫn em về nhà
34
Chương 35: Thích em
35
Chương 36: Sẽ sống tốt hơn
36
Chương 37: Hắc hắc hắc
37
Chương 38: Tạm biệt,lưu bộ đầu
38
Chương 39: Cậu theo dõi tôi
39
Chương 40: Kẻ nhìn lén
40
Chương 41: Đau đến khóc
41
Chương 42: Nói dối
42
Chương 43: Yếu ớt
43
Chương 44: Có người nhìn trộm tôi
44
Chương 45: Tôi thích em
45
Chương 46: Bé ngoan
46
Chương 47: Chụt chụt
47
Chương 48: Bé ngoan
48
Chương 49: Ngoan ngoan
49
Chương 50: Đã tìm được kẻ nhìn lén?
50
Chương 51: Vô pháp vô thiên
51
Chương 52: Em thật sự muốn mạng của anh
52
Chương 53: Chết cũng không buông
53
Chương 54: Tạm biệt!!giang ca
54
Chương 55: Tên lưu manh
55
Chương 56: Không dễ chọc
56
Chương 57: Vật nhỏ
57
Chương 58: Tôi không phải đồng tính
58
Chương 59: Khóc tê liệt
59
Chương 60: Có người chết
60
Chương 61: Cậu lợi dụng tôi
61
Chương 62: Thôi xong rồi!!!
62
Chương 63: Chú thích em
63
Chương 64: Đừng khóc
64
Chương 65: Thích ức hiếp em
65
Chương 66: Chết không được yên
66
Chương 67: Dù xảy ra chuyện gì cũng chỉ yêu em
67
Chương 68: Chú ơi!!!tạm biệt
68
Chương 69: Công chúa điện hạ của tôi
69
Chương 70: Gặp mặt
70
Chương 71: Đừng chạm vào tôi
71
Chương 72: Không cần mặt mũi
72
Chương 73: Thích một người
73
Chương 74: Trò xem có phải mặt của trò không?
74
Chương 75: Ai đã gọi tôi?
75
Chương 76: Anh thích em à!!!
76
Chương 77: Ba điều luật
77
Chương 78: Ôm một cái
78
Chương 79: Em là mối tình đầu của anh
79
Chương 80: Thật muốn đánh em
80
Chương 81: Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu
81
Chương 82: Cậu đến thăm tôi à!!
82
Chương 83: Cùng nhau lớn lên
83
Chương 84: Em trưởng thành rồi!!!
84
Chương 85: Tạm biệt, bạn học trần
85
Chương 86: Tôi có một người tôi thích
86
Chương 87: Không ngoan
87
Chương 88: Yếu ớt
88
Chương 89: Tay cậu rất thô ráp
89
Chương 90: Đứa trẻ ngoan
90
Chương 91: Con sai rồi!!!
91
Chương 92: Thằng bé sợ đau
92
Chương 93: Con rất vui
93
Chương 94: Ông già cô độc
94
Chương 95: Bị thương
95
Chương 96: Thổ lộ
96
Chương 97: Em làm cho anh nha?
97
Chương 98: Lòng người đổi thay
98
Chương 99: Chết!!!
99
Chương 100: Mất tích
100
Chương 101: Mượn dao giết người
101
Chương 102: Tạm biệt, chủ nhiệm
102
Chương 103: Người chết
103
Chương 104: Hải quy*
104
Chương 105: Đừng nên nói chuyện với người lạ
105
Chương 106: Yếu ớt
106
Chương 107: Muốn chết à!!!
107
Chương 108: Em thích anh
108
Chương 109: Công chúa của tôi
109
Chương 110: Anh dỗ em đi!!
110
Chương 111: Em vốn rất đáng ghét!
111
Chương 112: Đau khóc
112
Chương 113: Con dâu
113
Chương 114: Gặp phụ huynh
114
Chương 115: Rối loạn nhân cách
115
Chương 116: “cậu ấy không cảm thấy đau!!”
116
Chương 117: Tâm thần phân liệt
117
Chương 118: Gặp mẹ chồng
118
Chương 119: Tạm biệt, lục tiên sinh
119
Chương 120: Đồng thoại
120
Chương 121: Trở lại năm lớp 10
121
Chương 123: Bức thư tình hình trái tim
122
Chương 124: Tâm tương ấn
123
Chương 125: Thầm mến một người
124
Chương 126: Công chúa điện hạ của tôi
125
Chương 127: Sắp chết rồi!!!
126
Chương 128: Hoa khôi lớp
127
Chương 129: Té ở nhà vệ sinh
128
Chương 130: Mua một tòa lâu đài
129
Chương 131: Mật ngọt ngào
130
Chương 132: My princess
131
Chương 133: Cám ơn cậu đã thích tôi
132
Chương 134: Lời tỏ tình bị từ chối
133
Chương 135: Nếu như không gặp được cậu
134
Chương 136: Kết thúc là hạnh phúc và vui vẻ
135
Chương 137: Cùng anh đến lâu đài của chúng ta
136
Chương 138: Phiên ngoại: Chân tướng
137
Chương 139: Phiên ngoại: Người tôi yêu nhất