Chương 12: Theo anh được rồi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Gió nổi lên,tiếng lá cây trong rừng phát ra âm thanh xào xạc

Khi Lý Căn thò tay qua, trong phút chốc con rắn kia giẫy dụa quay đầu cắn một cái vào bắp chân Hoàng Đan

Vừa mới có ý nghĩ định bỏ chạy ở trong đầu thì đau nhức chợt kéo đến, Hoàng Đan a một tiếng liền ngồi xổm xuống, đau đớn kêu lên.

Lý Căn dùng sức nắm con rắn dài bảy tấc này ném xuống đất, hắn một hơi thở gấp lập tức đến vén ống quần Hoàng Đan lên, thấy trên bắp chân đối phương có hai dấu răn còn hơi chảy máu..

“Không có việc gì, đây là Tam Sách*, không có độc.”

* Tam Sách: rắn sọc dưa.

Hoàng Đan đau quá ôm chân kia ngồi trong bụi cỏhàm răng gắt gao cắn chặt lại

Hoàng Đan đau quá, ôm chân kia ngồi trong bụi cỏ,hàm răng gắt gao cắn chặt lại.

Lý Căn cũng ngồi xuống, một thân mồ hôi lạnh, ánh sáng buổi tối quá mờ, nếu có thêm nhiều người lạ khác bị rắn quấn quanh người thì cũng là hai việc hoàn toàn khác nhau, hắn lập tức hoảng hồn, xác định không phải do sợ rắn mà chỉ sợ người có chuyện, hiện tại tay vẫn còn đang run.

“Aiii, em còn muốn dọa anh mấy lần nữa đây?”

Thở dài, Lý Căn ôm thanh niên vào trong ngực, bàn tay rộng lớn thô ráp vỗ vỗ sau lưng cậu:“Nhịn một chút, rất nhanh sẽ tốt thôi.”

Nhất thời trong nháy mắt Hoàng Đan đau đến ngất đi.

Lý Căn lại thở dài, đổi lại là người khác bị cái này, hắn có thể trào phúng cười: “Chẳng phải chỉ là bị cắn một phát thôi sao,cũng không có độc” nhưng đối với người trong ngực này, đừng nói cười, trong tâm cũng đã nắm chặt lại cùng nhau luôn rồi:“Trở về anh đem con rắn làm thịt,  sau đó hầm cách thủy một nồi thịt rắn cho em tẩm bổ.’’

Hoàng Đan như chú cún mất hết sức lực treo ở trước ngực người đàn ông, trên mặt vừa ướt lại vừa lạnh, mồ hôi lạnh hòa cùng nước mắt chảy ướt đẫm đầu vai của người đàn ông..

Lý Căn chuyển dời lực chú ý của cậu, dỗ dành nói:“Anh nghe Chu Chiêu Đệ nói trong thành phố đã thay đổi không ít, hiện có mở một rạp chiếu phim, còn có Địch Bar, tháng sau lúc chúng ta đi, anh dẫn em đi xem phim điện ảnh rồi đi dạo Địch Bar nha.”

Hắn còn nói trong nhà chỉ có con gà mái, mỗi lần đẻ trứng đều phải đi ra ngoài chọn ổ, lựa từ đống cỏ khô này đến đống cỏ khô khác, đẻ trứng xong còn thường xuyên bị người khác lấy đi mất.

Giọng nói người đàn ông kích thích vào dây thần kinh trong đầu Hoàng Đan, cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cái chân cậu vẫn đang đau run lên.

Lý Căn bỗng nhiên phát hiện, nghe tiếng  hít thở chầm chậm của thanh niên bên tai, từ trong cổ họng phát ra tiếng khóc mơ hồ, làm hắn cũng đau lòng theo.

Thôi xong, tật xấu này càng lớn hơn rồi.

Qua một hồi lâu, cảm giác đau đớn của Hoàng Đan giảm bớt, cậu hít sâu, nghiêng đầu lau nước mũi.

Lý Căn không chịu nổi nói:“Nhìn một chút, đừng để nước mũi dính lên áo anh.”

Hoàng Đan hít hít mũi, mặt trắng xanh,môi cũng vậy:“Anh, rắn thật không độc sao?”

Lý Căn thấy trên cằm thanh niên còn nước mắt, hắn lấy ngón cái lau đi:“Thật, anh em có lúc nào gạt em đâu.”

Hoàng Đan nói:“Buổi sáng anh chưa đánh răng mà nói đã đánh rồi đó.”

Lý Căn:“……”

Hoàng Đan xem dấu răng trên bắp chân, lòng còn sợ hãi:“Cũng may có anh.”

Khóe miệng Lý Căn nhếch lên:“Biết thì tốt.”

Hắn kéo thanh niên ra một chút, lấy từ trong túi bạt dứa một cái túi màu đen.

Ở nông thôn không thể so với thành phố đang phát triển được, chỉ có thể dựa vào thiên nhiên, có một số sự vật hay sự việc dân gian truyền lại từ đời này sang đời khác, nó được coi như kiến thức lưu lại trong sinh hoạt đời sống.

Sau khi đoàn người quyết định đến Tảo Thanh Sơn, việc đầu tiên là đi hái thuốc cần dùng, không riêng gì giải độc rắn, còn có thể không bị côn trùng cắn, tất cả được đều rửa sạch để vào cái túi to đem theo bên người, vạn nhất không may mắn còn có thể cứu mạng kịp thời.

Lý Căn cũng không thiếu, hắn bóp nát một nửa túi thuốc,nghiêm túc đắp lên bắp chân cho thanh niên:“Đổi thuốc một lần nữa thì miệng vết thương sẽ không sưng lên.’’

Hoàng Đan hỏi:“Con rắn kia chết chưa?”

Lý Căn nói:“Chưa chết.”

Hoàng Đan nói:“Nó cắn em, thì chính là của em.”

Mặt Lý Căn co giật, bội phục: “ Được, được,được,em nói cái gì thì là cái đó.”

Rốt cuộc túi bạt dứa của Hoàng Đan không phải trống không rồi.

Sự việc nhỏ vừa mới xảy ra khiến hắn vô cùng lo lắng, Lý Căn kéo Hoàng Đan dán chặt vào thân mình, cố gắng không để cậu cách xa, hắn nhíu mày, tinh thần tập trung cao độ, một khi có gió thổi cỏ lay, liền đề phòng đem người giữ chặt lại.

Đã sống qua mấy chục năm, Lý Căn chưa vì ai mà bận tâm đến như vậy.

Sau nửa đêm, không ít người chạm mặt nhau,  chia sẻ thu hoạch lần này, Hoàng Đan không bắt được một con nào nhưng trong túi bạt dứa lại có bốn con, tất cả đều là do Lý Căn bắt được.

Người khác biết được số lượng của Hoàng Đan, rất giật mình, có người chua chát nói:“Thằng nhóc Đông Thiên này không tệ nha, còn bắt được bốn con, tôi chỉ mới bắt được một con, nói cho mọi người biết đi, bắt được ở chỗ nào vậy?’’

Hoàng Đan nói là bên trong kẽ đá bắt được hai con, trong bụi cỏ bắt được một con, bên dòng nước bắt một con.

Mọi người hâm mộ, vận may cậu quá tốt, bọn họ tìm khắp núi đồi,chạy đến hai cái chân muốn tàn phế, áo khoác cũng bị nhánh cây móc rách hết vài chỗ, trên tay còn bị đâm rách da, chảy ra chút máu thì càng không cần nói, lại nhìn người này, trừ trên giày có dính một chút bùn đất, chỗ khác đều rất sạch sẽ, bắt được cũng không ít rắn.

Hoàng Đan bị hơn mười con mắt nhìn chằm chằm vào, cậu liếc mắt nhìn người đàn ông đang dựa vào cây hút thuốc.

Lý Căn đang gẩy gẩy tàn thuốc, ánh mắt dò hỏi.

Hoàng Đan đi qua:“Mẹ em kêu em bắt rắn trở về đem bán, sau đó lấy tiền tích góp lại,  sang năm thu xếp việc hôn nhân cho em”

Lý Căn nheo mắt:“Muốn gái rồi à?”

Hoàng Đan lắc đầu:”Không có.”

Lý Căn im lặng hút thuốc, hắn đột nhiên ra tay kéo túi bạt dứa của Hoàng Đan, lúc nói chuyện điếu thuốc bên miệng run lên:“Trả hết rắn lại cho anh.”

Hoàng Đan:“……”

Lý Căn thấp giọng,mang theo vị thuốc lá phà vào mặt thanh niên:’’Cầm rắn của anh em bắt được, rồi lấy tiền đi cưới vợ, Trương Đông Thiên, em làm như vậy thật sự khiến anh em rất thất vọng.”

Miệng Hoàng Đan co lại:“Em nói rồi,đó không phải là ý của em.”

Dưới bóng đêm, ánh mắt âm trầm mà phức tạp của Lý Căn giấu trong làn khói thuốc:“Vậy em có lấy vợ không?”

Hoàng Đan nói:“Không lấy.”

Hô hấp Lý Căn ngừng một chút, khống chế không được vui vẻ trở lại, hắn đem cánh tay khoát lên vai thanh niên, để người vào bên trong khuỷu tay:“Nghỉ một chút, anh bắt cho em thêm hai con nữa’’

Hoàng Đan nói:’’Bốn con là đủ rồi.”

Lý Căn mắt trợn trắng:”Người khác cầu còn không được, em có ngốc không, còn ngại mình nhiều à?”

Hoàng Đan mím môi:“Địa hình trên núi không dễ đi, rất nguy hiểm, lỡ như gặp phải rắn độc thì rất phiền phức.”

Trong lòng Lý Căn tim đập nhanh một phát, dùng giọng điệu vui đùa che giấu cảm xúc của mình:“Ôi chao, đây là em đang lo lắng cho anh sao? Yên tâm đi, coi như có gặp rắn độc anh em cũng không có chuyện gì.”

Hoàng Đan nhíu mi:“Làm người không thể quá tham lam.”

Lý Căn nhìn ánh mắt đen nhánh của thanh niên,dường như có thể thấy được linh hồn của hắn,nửa ngày mới sau cười ra tiếng,“Được rồi, nghe em, anh không bắt.”

Tảo Thanh Sơn hầu như đều không có rắn độc, cũng không có nghĩa là không có rắn độc.

Lúc bình minh, mọi người thừa dịp khoảng thời gian này bắt thêm một đợt rắn, chuyện ngoài ý đã xảy ra, một người trong lúc đang bắt rắn không cẩn thận bị rắn cắn.

Đó là rắn Trúc Diệp Thanh*.

Mấy người cùng đi đồng thời có mang theo Thất Diệp Nhất Chi Hoa cùng thảo dược đắp lên vt thương cho người kia thậm chí dùng cách của th hệ trước đem tóc dài của người vợ trong nhà cắt xuống vài cọng sau đó để người đó nắm chặt trong tay ngă        

Mấy người cùng đi đồng thời có mang theo Thất Diệp Nhất Chi Hoa cùng thảo dược đắp lên vết thương cho người kia, thậm chí dùng cách của thế hệ trước, đem tóc dài của người vợ trong nhà cắt xuống vài cọng, sau đó để người đó nắm chặt trong tay, ngăn cản độc tố chảy trong người.

Người đó được mọi người dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến bệnh viện gần nhất, mạng thì giữ được nhưng không cách nào giữ lại được cánh tay, mà lại còn là cánh tay phải.

Tất cả mọi người vì chính mình mà mướt mồ hôi, thiếu một cánh tay, trong nhà sẽ không biết làm sao mà sống, sống làm không được gì,ngày qua ngày có thể qua được như thế nào đây?

Từ Tảo Thanh Sơn trở về, Hoàng Đan liền phát hiện Lý Căn không thích hợp, lúc nào cũng nhìn cậu, bị cậu bắt quả tang, liền cuống quít quay đầu đi, hai bên tai đều đỏ lên.

Hoàng Đan từ bờ sông gánh nước trở về, nửa đường gặp được người đàn ông, cậu tránh qua một bên, đối phương cũng không đi qua, đứng ngay trước mặt cậu, muốn nói lại thôi.

Để thùng nước xuống đất, Hoàng Đan tay cầm đòn gánh hỏi:“Anh, anh có chuyện gì muốn nói với em hả?”

Tay Lý Căn đặt trong túi,nắm chặt hộp diêm,từ sau khi trở về, lúc nào hắn cũng suy nghĩ, đêm đó nếu cắn thanh niên không phải là Tam Sách, mà là một con rắn độc nào đó, thì sẽ có hậu quả như thế nào, bản thân mình sẽ ra sao đây?

Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Căn cảm thấy càng nghĩ càng thấy sợ, cũng may mắn là thanh niên vẫn còn tốt không có việc gì.

Tuy rằng hắn chưa từng nghiêm túc có người yêu, nhưng cũng biết căn bệnh của chính mình là bệnh gì,dứt khoát thừa nhận.

Hoàng Đan đang đợi:“Anh?”

Lý Căn cúi lưng, hai tay bưng lấy mặt thanh niên:“Đông Thiên à, đến với anh được rồi.’’

Chapter
1 Chương 1: Thế giới đầu tiên : tình yêu nông thôn
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 10: Yếu ớt
10 Chương 11: Ngoan,đừng sợ
11 Chương 12: Theo anh được rồi
12 Chương 13: Tối về sẽ phạt em
13 Chương 14: Hôn một cái
14 Chương 15: Thầy tướng số
15 Chương 16: Người yêu
16 Chương 17: Em sợ đau lắm
17 Chương 18: Đừng náo loạn nữa
18 Chương 19: Đều nghe em
19 Chương 20: Ruộng ngô
20 Chương 21: Chết
21 Chương 22: Khó chịu
22 Chương 23: Diễn trò
23 Chương 24: Anh!!hẹn gặp lại
24 Chương 25: Xấu xa
25 Chương 26: Chết người
26 Chương 27: Yêu quái
27 Chương 28: Thật tệ
28 Chương 29: Điên rồ!!
29 Chương 30: Đánh rắm
30 Chương 31: Đừng tìm chết
31 Chương 32: Chụt…chụt
32 Chương 33: Đau thì cứ khóc
33 Chương 34: Dẫn em về nhà
34 Chương 35: Thích em
35 Chương 36: Sẽ sống tốt hơn
36 Chương 37: Hắc hắc hắc
37 Chương 38: Tạm biệt,lưu bộ đầu
38 Chương 39: Cậu theo dõi tôi
39 Chương 40: Kẻ nhìn lén
40 Chương 41: Đau đến khóc
41 Chương 42: Nói dối
42 Chương 43: Yếu ớt
43 Chương 44: Có người nhìn trộm tôi
44 Chương 45: Tôi thích em
45 Chương 46: Bé ngoan
46 Chương 47: Chụt chụt
47 Chương 48: Bé ngoan
48 Chương 49: Ngoan ngoan
49 Chương 50: Đã tìm được kẻ nhìn lén?
50 Chương 51: Vô pháp vô thiên
51 Chương 52: Em thật sự muốn mạng của anh
52 Chương 53: Chết cũng không buông
53 Chương 54: Tạm biệt!!giang ca
54 Chương 55: Tên lưu manh
55 Chương 56: Không dễ chọc
56 Chương 57: Vật nhỏ
57 Chương 58: Tôi không phải đồng tính
58 Chương 59: Khóc tê liệt
59 Chương 60: Có người chết
60 Chương 61: Cậu lợi dụng tôi
61 Chương 62: Thôi xong rồi!!!
62 Chương 63: Chú thích em
63 Chương 64: Đừng khóc
64 Chương 65: Thích ức hiếp em
65 Chương 66: Chết không được yên
66 Chương 67: Dù xảy ra chuyện gì cũng chỉ yêu em
67 Chương 68: Chú ơi!!!tạm biệt
68 Chương 69: Công chúa điện hạ của tôi
69 Chương 70: Gặp mặt
70 Chương 71: Đừng chạm vào tôi
71 Chương 72: Không cần mặt mũi
72 Chương 73: Thích một người
73 Chương 74: Trò xem có phải mặt của trò không?
74 Chương 75: Ai đã gọi tôi?
75 Chương 76: Anh thích em à!!!
76 Chương 77: Ba điều luật
77 Chương 78: Ôm một cái
78 Chương 79: Em là mối tình đầu của anh
79 Chương 80: Thật muốn đánh em
80 Chương 81: Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu
81 Chương 82: Cậu đến thăm tôi à!!
82 Chương 83: Cùng nhau lớn lên
83 Chương 84: Em trưởng thành rồi!!!
84 Chương 85: Tạm biệt, bạn học trần
85 Chương 86: Tôi có một người tôi thích
86 Chương 87: Không ngoan
87 Chương 88: Yếu ớt
88 Chương 89: Tay cậu rất thô ráp
89 Chương 90: Đứa trẻ ngoan
90 Chương 91: Con sai rồi!!!
91 Chương 92: Thằng bé sợ đau
92 Chương 93: Con rất vui
93 Chương 94: Ông già cô độc
94 Chương 95: Bị thương
95 Chương 96: Thổ lộ
96 Chương 97: Em làm cho anh nha?
97 Chương 98: Lòng người đổi thay
98 Chương 99: Chết!!!
99 Chương 100: Mất tích
100 Chương 101: Mượn dao giết người
101 Chương 102: Tạm biệt, chủ nhiệm
102 Chương 103: Người chết
103 Chương 104: Hải quy*
104 Chương 105: Đừng nên nói chuyện với người lạ
105 Chương 106: Yếu ớt
106 Chương 107: Muốn chết à!!!
107 Chương 108: Em thích anh
108 Chương 109: Công chúa của tôi
109 Chương 110: Anh dỗ em đi!!
110 Chương 111: Em vốn rất đáng ghét!
111 Chương 112: Đau khóc
112 Chương 113: Con dâu
113 Chương 114: Gặp phụ huynh
114 Chương 115: Rối loạn nhân cách
115 Chương 116: “cậu ấy không cảm thấy đau!!”
116 Chương 117: Tâm thần phân liệt
117 Chương 118: Gặp mẹ chồng
118 Chương 119: Tạm biệt, lục tiên sinh
119 Chương 120: Đồng thoại
120 Chương 121: Trở lại năm lớp 10
121 Chương 123: Bức thư tình hình trái tim
122 Chương 124: Tâm tương ấn
123 Chương 125: Thầm mến một người
124 Chương 126: Công chúa điện hạ của tôi
125 Chương 127: Sắp chết rồi!!!
126 Chương 128: Hoa khôi lớp
127 Chương 129: Té ở nhà vệ sinh
128 Chương 130: Mua một tòa lâu đài
129 Chương 131: Mật ngọt ngào
130 Chương 132: My princess
131 Chương 133: Cám ơn cậu đã thích tôi
132 Chương 134: Lời tỏ tình bị từ chối
133 Chương 135: Nếu như không gặp được cậu
134 Chương 136: Kết thúc là hạnh phúc và vui vẻ
135 Chương 137: Cùng anh đến lâu đài của chúng ta
136 Chương 138: Phiên ngoại: Chân tướng
137 Chương 139: Phiên ngoại: Người tôi yêu nhất
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1: Thế giới đầu tiên : tình yêu nông thôn
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 10: Yếu ớt
10
Chương 11: Ngoan,đừng sợ
11
Chương 12: Theo anh được rồi
12
Chương 13: Tối về sẽ phạt em
13
Chương 14: Hôn một cái
14
Chương 15: Thầy tướng số
15
Chương 16: Người yêu
16
Chương 17: Em sợ đau lắm
17
Chương 18: Đừng náo loạn nữa
18
Chương 19: Đều nghe em
19
Chương 20: Ruộng ngô
20
Chương 21: Chết
21
Chương 22: Khó chịu
22
Chương 23: Diễn trò
23
Chương 24: Anh!!hẹn gặp lại
24
Chương 25: Xấu xa
25
Chương 26: Chết người
26
Chương 27: Yêu quái
27
Chương 28: Thật tệ
28
Chương 29: Điên rồ!!
29
Chương 30: Đánh rắm
30
Chương 31: Đừng tìm chết
31
Chương 32: Chụt…chụt
32
Chương 33: Đau thì cứ khóc
33
Chương 34: Dẫn em về nhà
34
Chương 35: Thích em
35
Chương 36: Sẽ sống tốt hơn
36
Chương 37: Hắc hắc hắc
37
Chương 38: Tạm biệt,lưu bộ đầu
38
Chương 39: Cậu theo dõi tôi
39
Chương 40: Kẻ nhìn lén
40
Chương 41: Đau đến khóc
41
Chương 42: Nói dối
42
Chương 43: Yếu ớt
43
Chương 44: Có người nhìn trộm tôi
44
Chương 45: Tôi thích em
45
Chương 46: Bé ngoan
46
Chương 47: Chụt chụt
47
Chương 48: Bé ngoan
48
Chương 49: Ngoan ngoan
49
Chương 50: Đã tìm được kẻ nhìn lén?
50
Chương 51: Vô pháp vô thiên
51
Chương 52: Em thật sự muốn mạng của anh
52
Chương 53: Chết cũng không buông
53
Chương 54: Tạm biệt!!giang ca
54
Chương 55: Tên lưu manh
55
Chương 56: Không dễ chọc
56
Chương 57: Vật nhỏ
57
Chương 58: Tôi không phải đồng tính
58
Chương 59: Khóc tê liệt
59
Chương 60: Có người chết
60
Chương 61: Cậu lợi dụng tôi
61
Chương 62: Thôi xong rồi!!!
62
Chương 63: Chú thích em
63
Chương 64: Đừng khóc
64
Chương 65: Thích ức hiếp em
65
Chương 66: Chết không được yên
66
Chương 67: Dù xảy ra chuyện gì cũng chỉ yêu em
67
Chương 68: Chú ơi!!!tạm biệt
68
Chương 69: Công chúa điện hạ của tôi
69
Chương 70: Gặp mặt
70
Chương 71: Đừng chạm vào tôi
71
Chương 72: Không cần mặt mũi
72
Chương 73: Thích một người
73
Chương 74: Trò xem có phải mặt của trò không?
74
Chương 75: Ai đã gọi tôi?
75
Chương 76: Anh thích em à!!!
76
Chương 77: Ba điều luật
77
Chương 78: Ôm một cái
78
Chương 79: Em là mối tình đầu của anh
79
Chương 80: Thật muốn đánh em
80
Chương 81: Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu
81
Chương 82: Cậu đến thăm tôi à!!
82
Chương 83: Cùng nhau lớn lên
83
Chương 84: Em trưởng thành rồi!!!
84
Chương 85: Tạm biệt, bạn học trần
85
Chương 86: Tôi có một người tôi thích
86
Chương 87: Không ngoan
87
Chương 88: Yếu ớt
88
Chương 89: Tay cậu rất thô ráp
89
Chương 90: Đứa trẻ ngoan
90
Chương 91: Con sai rồi!!!
91
Chương 92: Thằng bé sợ đau
92
Chương 93: Con rất vui
93
Chương 94: Ông già cô độc
94
Chương 95: Bị thương
95
Chương 96: Thổ lộ
96
Chương 97: Em làm cho anh nha?
97
Chương 98: Lòng người đổi thay
98
Chương 99: Chết!!!
99
Chương 100: Mất tích
100
Chương 101: Mượn dao giết người
101
Chương 102: Tạm biệt, chủ nhiệm
102
Chương 103: Người chết
103
Chương 104: Hải quy*
104
Chương 105: Đừng nên nói chuyện với người lạ
105
Chương 106: Yếu ớt
106
Chương 107: Muốn chết à!!!
107
Chương 108: Em thích anh
108
Chương 109: Công chúa của tôi
109
Chương 110: Anh dỗ em đi!!
110
Chương 111: Em vốn rất đáng ghét!
111
Chương 112: Đau khóc
112
Chương 113: Con dâu
113
Chương 114: Gặp phụ huynh
114
Chương 115: Rối loạn nhân cách
115
Chương 116: “cậu ấy không cảm thấy đau!!”
116
Chương 117: Tâm thần phân liệt
117
Chương 118: Gặp mẹ chồng
118
Chương 119: Tạm biệt, lục tiên sinh
119
Chương 120: Đồng thoại
120
Chương 121: Trở lại năm lớp 10
121
Chương 123: Bức thư tình hình trái tim
122
Chương 124: Tâm tương ấn
123
Chương 125: Thầm mến một người
124
Chương 126: Công chúa điện hạ của tôi
125
Chương 127: Sắp chết rồi!!!
126
Chương 128: Hoa khôi lớp
127
Chương 129: Té ở nhà vệ sinh
128
Chương 130: Mua một tòa lâu đài
129
Chương 131: Mật ngọt ngào
130
Chương 132: My princess
131
Chương 133: Cám ơn cậu đã thích tôi
132
Chương 134: Lời tỏ tình bị từ chối
133
Chương 135: Nếu như không gặp được cậu
134
Chương 136: Kết thúc là hạnh phúc và vui vẻ
135
Chương 137: Cùng anh đến lâu đài của chúng ta
136
Chương 138: Phiên ngoại: Chân tướng
137
Chương 139: Phiên ngoại: Người tôi yêu nhất