Chương 7

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc Lý Căn đến, Hoàng Đan vẫn chưa ngủ, đang ngồi hóng gió trong sân, cậu đã quen với quy luật sau mười giờ mới vào nhà ngủ, mát mẻ hơn không ít.

Trước 10 giờ muốn ngủ cũng không ngủ được, sau lưng nóng đến bốc hơi.

Sống ở một nơi ngủ bằng chiếu trúc, quạt hương bồ, xoay người một chút thì giường đã kêu kẽo kẹt kẽo kẹt, Hoàng Đan không chịu được, cậu là thể chất kháng lạnh, sợ nóng.

Nếu đến đây vào mùa đông, chắc chắn Hoàng Đan sẽ rất dễ chịu.

Chủ yếu cũng là vì không có việc gì làm, đây là mùa tương đối thanh nhàn của nông dân.

Hoàng Đan ngồi ghế trúc ngắm bầu trời đầy sao, đêm nay không chỉ hóng gió, cậu còn đang chờ người.

Ngoài sân thình lình có tiếng đập cửa, cậu hỏi, “Ai thế?”

Có thanh âm đáp lại, “Anh.”

Lông mày Hoàng Đan hơi nhướng lên, người đến rồi.

Cậu đứng dậy đi mở cửa, ló đầu ra, mùi thuốc lá 7-up xông vào mũi, người đàn ông đứng ở cửa phun khói, “Anh hả, đã trễ thế này, anh đến đây có việc gì sao?”

“Buổi tối anh muốn cùng cậu…… Đệch, trước cửa nhà cậu sao toàn phân gà thế hả?”

Lý Căn không ngừng chà giày vào ngạch cửa, phân gà dính trên đế giày liều mạng bám chặt không buông, nhưng cuối cùng vẫn bị chia cắt khỏi đế giày.

Hoàng Đan nói, “Em cho gà ăn ở trước cửa.”

Lý Căn, “……”

Hoàng Đan hỏi, “Anh ơi, vừa rồi anh nói cái gì?”

Lý Căn nói, “Buổi tối anh muốn ngủ với cậu.”

Hoàng Đan nói, “À.”

Cậu xoa xoa cái mũi hỏi, “Anh tắm chưa?”

Lý Căn bước qua ngạch cửa, liếc mắt nói, “Sao thế, không tắm thì không thể lên giường cậu sao?”

Hoàng Đan nói, “Em cũng chưa tắm.”

Lý Căn, “……”

Hắn bỗng nhiên cong lưng, mũi chạm vào tóc Hoàng Đan, “Anh nói nha sao đầu cậu hôi thế, trên người cũng vậy, hôi lắm, mau đi tắm rửa đi, tắm sạch sẽ rồi ngủ.”

Hoàng Đan co rút khoé miệng.

Rốt cuộc là ai đang mượn giường ai thế hả? Tui còn chưa chê mùi thuốc trên người anh đâu, anh còn dám ghét bỏ tui nữa hử.

Trước lúc trời tối Hoàng Đan đã gánh nước từ đê sông về rồi rót vào lu, tạp chất sẽ chậm rãi lắng xuống dưới đáy lu, nước trong hơn nhiều, còn có vị ngọt mát, cũng chỉ nơi nông thôn ở niên đại này mới có thể uống được.

Ánh trăng sáng trong, nhà kho nhỏ phía tây sân thỉnh thoảng vang lên vài tiếng vang thanh thúy, 2 - 3 chú gà cá biệt có tâm sự, mất ngủ, đang phá hoại ở đó.

Hoàng Đan mang thùng nước ra, ngồi xổm trên mặt đất lấy gáo múc nước xối lên người.

Lý Căn xoa chân ngồi trên ghế trúc, nửa người khom về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, đóm thuốc lúc tắt lúc sáng.

Tình huống này thấy thế nào cũng kì quái vô cùng.

Ào——

Hoàng Đan xối non nửa thùng nước vào đầu, nước chảy xuôi theo lọn tóc, mất trật tự nhỏ giọt lên vai cậu, rồi lăn xuống ngực và lưng, tích tách rơi, biến vùng đất dưới chân cậu trở thành vũng bùn ẩm ướt.

Lý Căn nhìn thanh niên đưa lưng về phía mình, lưng gầy, toàn thân cũng chả có mấy gram thịt, không có gì để nhìn, hắn rít một hơi thuốc, tầm mắt không tự giác mà dừng ở hai vùng trắng trắng mềm mềm nọ.

Do không phải tiếp xúc với ánh nắng, cho nên làn da chỗ nọ không bị tia cực tím tàn phá, so sánh với những nơi khác thì trông có vẻ rất trắng, lúc làm việc không dùng đến nên sẽ không có vết chai sạn.

Thanh niên đứng lên, khom lưng thu dọn thùng và gáo nước, góc độ đột nhiên thay đổi, điếu thuốc bên miệng Lý Căn run run, tàn thuốc rớt xuống ngực, hắn giật nảy đứng lên, động tác quá mạnh khiến ghế trúc đổ về phía sau.

Lý Căn vướng vào ghế trúc suýt chút nữa té sấp mặt, hắn không thèm ổn định lại thân thể mà vội vàng chạy đến mở cửa sân sau rồi vọt ra ngoài.

Hoàng Đan, “……”

Cậu ném gáo nước vào lu, “Hệ thống tiên sinh, có phải Lý Căn cứng rồi hay không?”

Hệ thống, “Thị lực của tại hạ không tốt.”

“……” Hoàng Đan hỏi, “Lý Căn là gay hở?”

Hệ thống, “Xin lỗi, Hoàng tiên sinh, tại hạ không có quyền hạn, không thể trả lời.”

Hoàng Đan lắc đầu thở dài, hệ thống này ngoại trừ việc tuyên bố nhiệm vụ cho cậu thì chả có tác dụng gì, cậu chỉ có thể tự lực cánh sinh thôi.

Cậu mặc đại cái áo ngắn và quần cộc vào, Lý Căn có phải là gay hay không thì cũng không có ảnh hưởng gì lớn tới việc cậu điều tra hung thủ giết hại Lý Đại Quý là ai cả, không cần phải quá lo.

Chờ đến đi Hoàng Đan mò mẫm đi đến giường, Lý Căn đã trở lại, hắn đá rớt giày leo lên giường, nằm thẳng cẳng, giống như đây là phòng mình, thực hiện một loạt động tác vô cùng tự nhiên.

Hoàng Đan tìm được cái quạt hương bồ, rồi nằm bên cạnh người đàn ông kia.

Giường không lớn, hai người trưởng thành nằm lên, cánh tay cẳng chân chắc chắn sẽ đụng vào nhau.

Mùa hè vốn đã nóng, nhiệt độ cơ thể con người lại quá cao, dựa sát vào càng nóng hơn nữa, chỉ mới chút xíu mà đã chảy mồ hôi, dinh dính khó chịu.

Không khí xung quanh như có tia lửa bắn ra, trong lòng Lý Căn cũng đang có một ngọn lửa thiêu đốt, toàn thân nóng lên, hơi thở cũng nóng rực, hắn túm lấy cây quạt trong tay Hoàng Đan, động cánh tay mạnh mẽ quạt.

Hoàng Đan nằm bên cạnh rất thoải mái, “Anh à, đêm mai anh đến ngủ với em đi.”

Có người quạt cho so với mình tự quạt sướng hơn nhiều, mấu chốt là sức lực của đối phương mạnh, gió cũng mạnh.

Lý Căn đột nhiên quay đầu, ánh sáng mờ mờ che khuất khuôn mặt kinh ngạc của hắn, “Cái gì?”

Hoàng Đan nói, “Mát lắm.”

Hiểu rõ ý tứ trong lời nói của thanh niên, mặt Lý Căn xanh mét, ném quạt hương bồ vào người cậu, “…… Tự cậu đi mà quạt!”

Hoàng Đan dịch qua một chút, nhét quạt vào tay người đàn ông, “Anh quạt giúp em.”

Lý Căn thấp giọng quát, suýt chút nữa là rống luôn, “Cách xa anh đây một chút!”

Không chống đối người nọ, Hoàng Đan dịch ra mép giường, vẫn không quên nói, “Vậy anh phải quạt tiếp đó.”

Lý Căn nghe thấy thanh niên lẩm bẩm nói nóng quá, thái dương hắn nổi gân xanh to tướng còn giựt giựt, ai cũng không nóng bằng hắn, hắn sắp nóng chết luôn rồi đây.

Thật con mẹ nó tà môn.

Hay mình ăn nhiều rau hẹ quá? Lý Căn vừa quạt vừa nhẩm Tam Tự Kinh.

Không lâu sau, Hoàng Đan hô hấp đều đều, ngủ mất.

Bên tai có tiếng hít thở, từng tiếng từng tiếng truyền đến, nơi cổ hơi ngưa ngứa, Lý Căn chịu không nổi nữa ngồi dậy, dùng sức vò đầu, mẹ nó.

Hắn bất chấp tất cả nằm trở về.

Một lát sau, thân thể Lý Căn căng chặt rồi rung động vài cái, sống lưng thả lỏng lại, hắn lấy áo thun lau lau dấu vết trên chiếu, nhanh chóng hủy thi diệt tích.

Thở dài một hơi, Lý Căn nghe thấy mùi vị tanh nồng trong không khí, không phải do rau hẹ mà là do tuổi tác của hắn, không ăn chay được nữa, muốn khai trai, ngay cả Tam Tự Kinh cũng cứu không nổi.

Dù có như vậy thì cũng không thể cứng với một đứa con trai chứ hả, còn cứng đến hai lần, lần thứ hai mãnh liệt hơn cả lần đầu, tựa như một thằng nhóc xốc nổi.

Đây không phải bị bệnh thì là cái gì?

Lý Căn sờ thuốc và hộp diêm, cất bước đi ra ngoài hút thuốc, rồi nằm ngay trên nền trong nhà chính.

Nhà trong thôn không ồn ào như lúc ban ngày, mấy con côn trùng trong bụi cỏ kêu vang hết đợt này đến đợt khác, bóng đêm thuộc về chúng nó bây giờ mới bắt đầu.

Sóng nhiệt chậm rãi rút đi, lạnh lẽo tràn đến.

Ngô Thúy Linh ngồi dưới ánh đèn dầu hoả sửa sang lại mấy tập thơ của mình, rồi cô đi ra ngoài vệ sinh, tay chân đều cử động thật nhẹ nhàng, sợ quấy nhiễu đến Vương Nguyệt Mai ở trong phòng.

“Em gái Thúy linh.”

Một giọng nói thình lình bật ra, Ngô Thúy Linh bị dọa giật mình, cô quay đầu lại nhìn thấy bạn học của Lý Căn - Chu Chiêu Đệ, tóc dài bay bay, mặc váy trắng toát tựa như nữ quỷ.

Trên mặt Chu Chiêu Đệ treo nụ cười, “Em cũng không ngủ hả.”

Ngô Thúy Linh nói vẫn chưa.

Cô đi vệ sinh xong trở về, thấy Chu Chiêu Đệ đứng ở nhà chính, như là đang đợi mình.

Chu Chiêu Đệ nhỏ giọng nói, “Trong phòng nhiều muỗi ghê, chị ngủ không được, em gái Thúy Linh, hai chúng ta nói chuyện một lát đi?”

Ngô Thúy Linh nói được.

Chu Chiêu Đệ và Ngô Thúy Linh đi vào nhà, cô ả có chút kinh ngạc, nhưng đây cũng trong dự đoán thôi, nhà em trai Lý Căn không lớn như nhà Lý Căn, gia cụ cũng ít, bất công rất rõ ràng.

Ngô Thúy Linh cất toàn bộ tập thơ trên bàn gỗ vào ngăn kéo, hỏi Chu Chiêu Đệ có muốn uống nước hay không.

Chu Chiêu Đệ lắc đầu, cô ả tò mò đánh giá căn phòng, trên tường trống trải, không giống như phòng Lý Căn dán rất nhiều giấy khen, ở nơi cửa sổ có đặt một cái ghế dựa, không biết dùng để làm gì.

“Đúng rồi em gái Thúy Linh, chị thấy bức ảnh dán trên tủ quần áo của Lý Căn, khi còn nhỏ mặt cậu ấy tròn tròn, đôi mắt cũng to, lớn lên thật đáng yêu.”

Ngô Thúy Linh nói, “Vâng.”

“Lý Căn và em trai lớn lên đều manly y chang nhau, nếu nói là song bào thai cũng có người tin đó.” Chu Chiêu Đệ xoa xoa vết muỗi cắn trên mu bàn tay, “Hai anh em như được khắc ra từ một cái khuôn mẫu ý.”

Ngô Thúy Linh nói, “Lúc lớn lên thì không giống nữa.”

Chu Chiêu Đệ nói, “Cũng phải.”

Hai anh em đều anh tuấn, nhưng Lý Đại Quý lại phá nát tất cả, anh ta như đang cố ý làm trái lại, luôn phát tiết những bất mãn trong lòng với mọi người, kiểu như đường tao tao đi, hoàn toàn không đi theo bước chân của anh mình.

Đáng tiếc chết quá dễ, cũng quá sớm.

Ai lại nghĩ đến việc một người tuổi trẻ cường tráng, kiêu ngạo ương ngạnh, ngay cả ông trời cũng dám mắng thế mà lại rớt xuống sông chết đuối chứ.

Không khí đột nhiên có chút buồn.

Chu Chiêu Đệ không có tiếp tục nữa, mà thay đổi một đề tài khác, “Em gái Thúy linh, nghe nói em biết viết thơ, có thể cho chị xem không?”

Ngô Thúy Linh nói, “Viết chơi thôi.”

Chu Chiêu Đệ mở ra xem, nhịn không được kinh ngạc cảm thán thành tiếng, cô ả cười hì hì nói, “Lý Căn rất thích tài nữ.”

Ngô Thúy Linh nói, “Phải không?”

Chu Chiêu Đệ ừ ừ, kể lại chuyện lúc lên đại học, hoa hậu giảng đường theo đuổi Lý Căn, là ví dụ nổi tiếng nhất trong trường học về việc nữ theo đuổi nam, cô ả nói sinh động như thật, còn kèm cả cảm xúc của mình, có chút gato với hoa hậu giảng.

Ngô Thúy Linh uống ngụm nước, nghiêm túc nghe.

Gió từ cửa sổ thổi vào, ánh lửa đèn dầu hoả nhẹ nhàng lay động, đêm dần dần tối hơn.

Nơi nhà chính Lý Căn đang nằm trên sàn nhà, gồ ghề lồi lõm cộm kinh khủng, hắn đứng lên, đi qua đi lại vài vòng trong nhà chính, xoa xoa răng trở về căn phòng phía đông kia.

Thanh niên nằm trên giường, một người chiếm nguyên một cái giường, ngủ say như heo chết.

Tầm mắt Lý Căn dừng ở một đoạn eo mà thanh niên để lộ ra ngoài, hắn nhăn mày lại, đẩy đẩy cẳng chân và cánh tay của thanh niên, “Nhích vô trong một chút.”

Hoàng Đan phát ra tiếng kêu khó chịu.

Lý Căn thấy thanh niên bất động, hắn trực tiếp vươn tay đẩy người vào trong rồi tự mình nằm lên.

Vị trí kia đã được thanh niên nằm qua, nóng hầm hập, Lý Căn lại muốn nổi lửa, hắn hùng hùng hổ hổ, đi xuống cuối giường.

Sáng sớm hôm sau, anh gà trống trong sân không đánh thức được Hoàng Đan và Lý Căn, nhưng tiếng la của Trần Kim Hoa lại làm được, giọng bà lớn, hét về phía cửa sổ, như trời sụp đất nứt.

Lý Căn mở to mắt, ngây ngẩn cả người.

Một giây sau Hoàng Đan trợn mắt, cũng ngây ngẩn cả người.

Lúc này nếu Trần Kim Hoa vào nhà, hoặc đứng ở cửa sổ nhìn vào bên trong chắc có thể bị dọa chết khiếp.

Hai người trên giường, cánh tay cẳng chân quấn quýt với nhau, mặt đối mặt, khoảng cách vô cùng gần, gần đến mức ái muội, tạo cho người ta một loại cảm giác không phải hôn nhau, nhưng lại vừa mới hôn xong.

“Đông Thiên, con ngủ dậy chưa?”

Trần Kim Hoa lại kêu, Hoàng Đan và Lý Căn đồng thời hoàn hồn, hai người chẳng thèm phân biệt trước sau, vèo một cái kéo dãn khoảng cách.

Hoàng Đan ngủ bên trong sau lưng đụng vào vách tường đất, Lý Căn ngủ bên ngoài trực tiếp rớt xuống đất.

Lý Căn xoa mông đứng lên, trừng mắt nhìn Hoàng Đan, “Dám nói bậy, anh xử cậu.”

Hoàng Đan chớp chớp mắt, “Nói cái gì?”

Mặt Lý Căn run rẩy, “…… Xem như anh chưa nói gì.”

Hoàng Đan ngáp, “Anh, buổi tối anh nhớ đến đây ngủ nha.”

Lý Căn nghĩ thầm, ngủ cái rắm, lửa đốt cả đêm, anh đây chưa muốn chết sớm.

Hoàng Đan đi ra ngoài mới biết được đã xảy ra chuyện gì, buổi sáng Trần Kim Hoa thả gà, phát hiện thiếu một con, còn là gà mái già, chắc đêm hôm qua chồn tới.

Bà kêu một tiếng đau lòng, đếm gà lại một lần nữa, rốt cuộc tiếp nhận sự thật mất một con gà mái già, mà đây chính là chuyện sau này sẽ giảm đi rất nhiều trứng gà - hiện thực vô cùng tàn khốc, kêu Hoàng Đan lấp kín cái lỗ ở tường sân.

Cái lỗ kia vốn là để tiện cho mấy con gà con vịt đi vào, bây giờ thì tốt rồi, cũng tạo cơ hội cho con chồn ranh ma kia, nhất định phải lấp kín lại, càng nhanh càng tốt.

Hoàng Đan nhìn liếc mắt nhìn cái lỗ, rồi nhìn người đàn ông, “Anh ơi, anh có thể đưa gạch đến không?”

Lý Căn nói, “Không thể.”

Hoàng Đan hỏi hắn, “Vậy cái lỗ này em phải lấp như thế nào?”

Lý Căn nói, “Dùng thứ khác lấp.”

Hoàng Đan lại hỏi, “Cái gì?”

Lý Căn dùng đầu lưỡi chống lên răng, nuốt lời nói lên đến miệng xuống, “Để đó đi, tối nay anh lấp cho cậu.” (Ai đầu óc chong xáng mới hiểu được =]]])

Lời này như thế nào cũng cảm thấy có chút quái dị, hắn hung hăng tát cái miệng rộng của mình, không phải chỉ là lấp cái lỗ trong góc tường thôi hay sao? Chắc do sáng sớm, trong đầu bị mấy thứ lung tung làm tắc nghẽn.

Thấy người đàn ông tự đánh mình, vẻ mặt Hoàng Đan dại ra.

Cơm sáng không ăn, Chu Chiêu Đệ đã tạm biệt mấy người Lý Căn rồi rời khỏi, đi đến nhà người thân ở thôn Doãn, cô ả là sợ gặp mẹ của Lý Căn, nghe đồn lúc tuổi trẻ rất xinh đẹp, hiện tại cũng vậy vẫn vô cùng chú trọng bề ngoài, cô cảm thấy mình chưa rửa mặt chải đầu, ấn tượng đầu tiên sẽ không tốt.

Buổi sáng, Vương Nguyệt Mai thúc giục, kêu Ngô Thúy Linh đi đến nhà Hà Vĩ một chuyến.

Ngô Thúy Linh mang theo một con gà mái đi thăm nhà Hà Vĩ ở bên kia sông, cô để gà xuống rồi nói phải về nhà, ba mẹ Hà Vĩ lại khách khí kêu cô đi đến phòng Hà Vĩ, vừa cầu xin vừa đẩy cô vào.

Nếu có quan hệ mờ ám với quả phụ thì thanh danh sẽ không tốt.

Ba mẹ Hà Vĩ cũng hết cách, bọn họ suy nghĩ, nếu nhìn thấy người mình thích đến chắc bệnh tình của con trai có thể sẽ tốt hơn.

Sau khi Ngô Thúy Linh vào phòng, cửa lập tức đóng lại, cô nghe thấy mùi thuốc trộn lẫn với mấy mùi vị khác, rất khó ngửi.

Hà Vĩ nằm trên giường gầy đi rất nhiều, hốc mắt hãm sâu, vẻ mặt như tro tàn, gã cứ nhìn nơi hư không nói gì đó, bộ dáng cực kỳ doạ người.

Ngô Thúy Linh dựa lưng vào cửa, rồi duỗi tay đập cửa, “Chú Hà cháu thật sự phải về nhà.”

Cô vừa mới nói xong đã kinh động đến Hà Vĩ.

~~~~~~~~~~

Editorcólờimuốn nói : Dùngcáigìlấp ta??? =]]]

Quạthươngbồ :

Quạt hương bồ

Chapter
1 Chương 1: Thế giới đầu tiên : tình yêu nông thôn
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 10: Yếu ớt
10 Chương 11: Ngoan,đừng sợ
11 Chương 12: Theo anh được rồi
12 Chương 13: Tối về sẽ phạt em
13 Chương 14: Hôn một cái
14 Chương 15: Thầy tướng số
15 Chương 16: Người yêu
16 Chương 17: Em sợ đau lắm
17 Chương 18: Đừng náo loạn nữa
18 Chương 19: Đều nghe em
19 Chương 20: Ruộng ngô
20 Chương 21: Chết
21 Chương 22: Khó chịu
22 Chương 23: Diễn trò
23 Chương 24: Anh!!hẹn gặp lại
24 Chương 25: Xấu xa
25 Chương 26: Chết người
26 Chương 27: Yêu quái
27 Chương 28: Thật tệ
28 Chương 29: Điên rồ!!
29 Chương 30: Đánh rắm
30 Chương 31: Đừng tìm chết
31 Chương 32: Chụt…chụt
32 Chương 33: Đau thì cứ khóc
33 Chương 34: Dẫn em về nhà
34 Chương 35: Thích em
35 Chương 36: Sẽ sống tốt hơn
36 Chương 37: Hắc hắc hắc
37 Chương 38: Tạm biệt,lưu bộ đầu
38 Chương 39: Cậu theo dõi tôi
39 Chương 40: Kẻ nhìn lén
40 Chương 41: Đau đến khóc
41 Chương 42: Nói dối
42 Chương 43: Yếu ớt
43 Chương 44: Có người nhìn trộm tôi
44 Chương 45: Tôi thích em
45 Chương 46: Bé ngoan
46 Chương 47: Chụt chụt
47 Chương 48: Bé ngoan
48 Chương 49: Ngoan ngoan
49 Chương 50: Đã tìm được kẻ nhìn lén?
50 Chương 51: Vô pháp vô thiên
51 Chương 52: Em thật sự muốn mạng của anh
52 Chương 53: Chết cũng không buông
53 Chương 54: Tạm biệt!!giang ca
54 Chương 55: Tên lưu manh
55 Chương 56: Không dễ chọc
56 Chương 57: Vật nhỏ
57 Chương 58: Tôi không phải đồng tính
58 Chương 59: Khóc tê liệt
59 Chương 60: Có người chết
60 Chương 61: Cậu lợi dụng tôi
61 Chương 62: Thôi xong rồi!!!
62 Chương 63: Chú thích em
63 Chương 64: Đừng khóc
64 Chương 65: Thích ức hiếp em
65 Chương 66: Chết không được yên
66 Chương 67: Dù xảy ra chuyện gì cũng chỉ yêu em
67 Chương 68: Chú ơi!!!tạm biệt
68 Chương 69: Công chúa điện hạ của tôi
69 Chương 70: Gặp mặt
70 Chương 71: Đừng chạm vào tôi
71 Chương 72: Không cần mặt mũi
72 Chương 73: Thích một người
73 Chương 74: Trò xem có phải mặt của trò không?
74 Chương 75: Ai đã gọi tôi?
75 Chương 76: Anh thích em à!!!
76 Chương 77: Ba điều luật
77 Chương 78: Ôm một cái
78 Chương 79: Em là mối tình đầu của anh
79 Chương 80: Thật muốn đánh em
80 Chương 81: Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu
81 Chương 82: Cậu đến thăm tôi à!!
82 Chương 83: Cùng nhau lớn lên
83 Chương 84: Em trưởng thành rồi!!!
84 Chương 85: Tạm biệt, bạn học trần
85 Chương 86: Tôi có một người tôi thích
86 Chương 87: Không ngoan
87 Chương 88: Yếu ớt
88 Chương 89: Tay cậu rất thô ráp
89 Chương 90: Đứa trẻ ngoan
90 Chương 91: Con sai rồi!!!
91 Chương 92: Thằng bé sợ đau
92 Chương 93: Con rất vui
93 Chương 94: Ông già cô độc
94 Chương 95: Bị thương
95 Chương 96: Thổ lộ
96 Chương 97: Em làm cho anh nha?
97 Chương 98: Lòng người đổi thay
98 Chương 99: Chết!!!
99 Chương 100: Mất tích
100 Chương 101: Mượn dao giết người
101 Chương 102: Tạm biệt, chủ nhiệm
102 Chương 103: Người chết
103 Chương 104: Hải quy*
104 Chương 105: Đừng nên nói chuyện với người lạ
105 Chương 106: Yếu ớt
106 Chương 107: Muốn chết à!!!
107 Chương 108: Em thích anh
108 Chương 109: Công chúa của tôi
109 Chương 110: Anh dỗ em đi!!
110 Chương 111: Em vốn rất đáng ghét!
111 Chương 112: Đau khóc
112 Chương 113: Con dâu
113 Chương 114: Gặp phụ huynh
114 Chương 115: Rối loạn nhân cách
115 Chương 116: “cậu ấy không cảm thấy đau!!”
116 Chương 117: Tâm thần phân liệt
117 Chương 118: Gặp mẹ chồng
118 Chương 119: Tạm biệt, lục tiên sinh
119 Chương 120: Đồng thoại
120 Chương 121: Trở lại năm lớp 10
121 Chương 123: Bức thư tình hình trái tim
122 Chương 124: Tâm tương ấn
123 Chương 125: Thầm mến một người
124 Chương 126: Công chúa điện hạ của tôi
125 Chương 127: Sắp chết rồi!!!
126 Chương 128: Hoa khôi lớp
127 Chương 129: Té ở nhà vệ sinh
128 Chương 130: Mua một tòa lâu đài
129 Chương 131: Mật ngọt ngào
130 Chương 132: My princess
131 Chương 133: Cám ơn cậu đã thích tôi
132 Chương 134: Lời tỏ tình bị từ chối
133 Chương 135: Nếu như không gặp được cậu
134 Chương 136: Kết thúc là hạnh phúc và vui vẻ
135 Chương 137: Cùng anh đến lâu đài của chúng ta
136 Chương 138: Phiên ngoại: Chân tướng
137 Chương 139: Phiên ngoại: Người tôi yêu nhất
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1: Thế giới đầu tiên : tình yêu nông thôn
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 10: Yếu ớt
10
Chương 11: Ngoan,đừng sợ
11
Chương 12: Theo anh được rồi
12
Chương 13: Tối về sẽ phạt em
13
Chương 14: Hôn một cái
14
Chương 15: Thầy tướng số
15
Chương 16: Người yêu
16
Chương 17: Em sợ đau lắm
17
Chương 18: Đừng náo loạn nữa
18
Chương 19: Đều nghe em
19
Chương 20: Ruộng ngô
20
Chương 21: Chết
21
Chương 22: Khó chịu
22
Chương 23: Diễn trò
23
Chương 24: Anh!!hẹn gặp lại
24
Chương 25: Xấu xa
25
Chương 26: Chết người
26
Chương 27: Yêu quái
27
Chương 28: Thật tệ
28
Chương 29: Điên rồ!!
29
Chương 30: Đánh rắm
30
Chương 31: Đừng tìm chết
31
Chương 32: Chụt…chụt
32
Chương 33: Đau thì cứ khóc
33
Chương 34: Dẫn em về nhà
34
Chương 35: Thích em
35
Chương 36: Sẽ sống tốt hơn
36
Chương 37: Hắc hắc hắc
37
Chương 38: Tạm biệt,lưu bộ đầu
38
Chương 39: Cậu theo dõi tôi
39
Chương 40: Kẻ nhìn lén
40
Chương 41: Đau đến khóc
41
Chương 42: Nói dối
42
Chương 43: Yếu ớt
43
Chương 44: Có người nhìn trộm tôi
44
Chương 45: Tôi thích em
45
Chương 46: Bé ngoan
46
Chương 47: Chụt chụt
47
Chương 48: Bé ngoan
48
Chương 49: Ngoan ngoan
49
Chương 50: Đã tìm được kẻ nhìn lén?
50
Chương 51: Vô pháp vô thiên
51
Chương 52: Em thật sự muốn mạng của anh
52
Chương 53: Chết cũng không buông
53
Chương 54: Tạm biệt!!giang ca
54
Chương 55: Tên lưu manh
55
Chương 56: Không dễ chọc
56
Chương 57: Vật nhỏ
57
Chương 58: Tôi không phải đồng tính
58
Chương 59: Khóc tê liệt
59
Chương 60: Có người chết
60
Chương 61: Cậu lợi dụng tôi
61
Chương 62: Thôi xong rồi!!!
62
Chương 63: Chú thích em
63
Chương 64: Đừng khóc
64
Chương 65: Thích ức hiếp em
65
Chương 66: Chết không được yên
66
Chương 67: Dù xảy ra chuyện gì cũng chỉ yêu em
67
Chương 68: Chú ơi!!!tạm biệt
68
Chương 69: Công chúa điện hạ của tôi
69
Chương 70: Gặp mặt
70
Chương 71: Đừng chạm vào tôi
71
Chương 72: Không cần mặt mũi
72
Chương 73: Thích một người
73
Chương 74: Trò xem có phải mặt của trò không?
74
Chương 75: Ai đã gọi tôi?
75
Chương 76: Anh thích em à!!!
76
Chương 77: Ba điều luật
77
Chương 78: Ôm một cái
78
Chương 79: Em là mối tình đầu của anh
79
Chương 80: Thật muốn đánh em
80
Chương 81: Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu
81
Chương 82: Cậu đến thăm tôi à!!
82
Chương 83: Cùng nhau lớn lên
83
Chương 84: Em trưởng thành rồi!!!
84
Chương 85: Tạm biệt, bạn học trần
85
Chương 86: Tôi có một người tôi thích
86
Chương 87: Không ngoan
87
Chương 88: Yếu ớt
88
Chương 89: Tay cậu rất thô ráp
89
Chương 90: Đứa trẻ ngoan
90
Chương 91: Con sai rồi!!!
91
Chương 92: Thằng bé sợ đau
92
Chương 93: Con rất vui
93
Chương 94: Ông già cô độc
94
Chương 95: Bị thương
95
Chương 96: Thổ lộ
96
Chương 97: Em làm cho anh nha?
97
Chương 98: Lòng người đổi thay
98
Chương 99: Chết!!!
99
Chương 100: Mất tích
100
Chương 101: Mượn dao giết người
101
Chương 102: Tạm biệt, chủ nhiệm
102
Chương 103: Người chết
103
Chương 104: Hải quy*
104
Chương 105: Đừng nên nói chuyện với người lạ
105
Chương 106: Yếu ớt
106
Chương 107: Muốn chết à!!!
107
Chương 108: Em thích anh
108
Chương 109: Công chúa của tôi
109
Chương 110: Anh dỗ em đi!!
110
Chương 111: Em vốn rất đáng ghét!
111
Chương 112: Đau khóc
112
Chương 113: Con dâu
113
Chương 114: Gặp phụ huynh
114
Chương 115: Rối loạn nhân cách
115
Chương 116: “cậu ấy không cảm thấy đau!!”
116
Chương 117: Tâm thần phân liệt
117
Chương 118: Gặp mẹ chồng
118
Chương 119: Tạm biệt, lục tiên sinh
119
Chương 120: Đồng thoại
120
Chương 121: Trở lại năm lớp 10
121
Chương 123: Bức thư tình hình trái tim
122
Chương 124: Tâm tương ấn
123
Chương 125: Thầm mến một người
124
Chương 126: Công chúa điện hạ của tôi
125
Chương 127: Sắp chết rồi!!!
126
Chương 128: Hoa khôi lớp
127
Chương 129: Té ở nhà vệ sinh
128
Chương 130: Mua một tòa lâu đài
129
Chương 131: Mật ngọt ngào
130
Chương 132: My princess
131
Chương 133: Cám ơn cậu đã thích tôi
132
Chương 134: Lời tỏ tình bị từ chối
133
Chương 135: Nếu như không gặp được cậu
134
Chương 136: Kết thúc là hạnh phúc và vui vẻ
135
Chương 137: Cùng anh đến lâu đài của chúng ta
136
Chương 138: Phiên ngoại: Chân tướng
137
Chương 139: Phiên ngoại: Người tôi yêu nhất