Chương 1: đại học phi nhân loại.

Trường đại học Phi Nhân Loại, thường gọi tắt là Phi Đại, do giới yêu bắt chước nhân loại góp vốn xây nên, tập đoàn trực thuộc yêu ma, được thành lập năm 1900, là trường đại học công lập đầu tiên của giới yêu, trường đại học hàng đầu quốc gia. Phía dưới còn thành lập bốn trường loại hai như Học Viện Chính Pháp Yêu Ma, Học Viện Quân sự Yêu Ma, Học Viện Tài Chính và Thương Mại Yêu Ma, Viện Nghiên Cứu Quan Hệ Của Giới Yêu Ma và Con Người.
…… Trong đó, pháp luật yêu ma, giao dịch đối ngoại, ngành chỉ huy quân sự, là những ngành học hot nhất Phi Đại, vì giới yêu ma bồi dưỡng ra nhiều người tài giỏi xuất sắc.
…… Phi Đại áp dụng hệ thống điều lệ của Hiệu trưởng và chế độ quản lí tự trị của hội học sinh, trừ Học Viện Quân sự ra, hệ thống điều lệ của ba trường loại hai còn lại đều do hội học sinh phụ trách quy định.
Hiệu trưởng hiện tại của Phi Đại là Bạch Trạch, có vấn đề gì mời gọi đến số điện thoại phòng làm việc: 001XXXX…… để được tư vấn.
Khẩu hiệu của trường Đại học Phi Nhân Loại: Hữu ái, Hòa thuận.

— Giới thiệu vắn tắt chiêu sinh của « Đại Học Phi Nhân Loại ».
Ngày mười lăm tháng bảy âm lịch, nửa đêm mười hai giờ.
Đồng hồ hẹn giờ vang lên, cô gái có mái tóc đen dài nằm ở trên giường vươn vai, mở mắt ra, cào mái tóc, lại ngáp một cái.
Cô vén chăn ra, chân trần bước vào phòng tắm, tắm rửa xong sấy khô tóc, lấy trong tủ ra một bộ đồng phục mới tinh.
Đồng phục là mấy ngày trước phía trường học gửi đến, kèm theo đó còn có một chiếc huy hiệu của trường, một tấm thẻ học sinh.
Đồng phục lúc này là kiểu xuân thu, ba lớp đồ, áo sơ-mi trắng, áo len hở cổ màu vàng nhạt, váy dưới màu đen.
Trên thẻ học sinh mới tinh, viết thông tin của bản thân cô:
Học Viện Nghiên Cứu Quan Hệ Của Con Người Và Yêu Ma – Chuyên ngành văn học lịch sử yêu ma – Đường Táp.
Đường Táp mặc xong đồng phục, đứng trước gương soi, mặt không biểu cảm nói: “Đám yêu quái này…… khiếu thẩm mỹ thật đáng lo ngại, quá quê mùa.”

Nói xong, cô lại mở một nụ cười ngọt ngào với chiếc gương, bắt đầu luyện tập với giọng nói mềm mại: “Chào mọi người, tôi là Đường Táp, là con người đầu tiên đến học tại Phi Đại, hy vọng có thể làm bạn bè với mọi người.”
Thiếu nữ trong gương tóc đen mắt to, nụ cười đẹp đẽ ngọt ngào, trông giống một em gái tay chân yếu đuối trói gà không chặt, hơn nữa lại còn xinh đẹp.
“Hừm……” Đường Táp cầm huy hiệu Huyền Vũ màu đen lên, cài ở trước ngực, sau khi xoay người đánh giá một phen, rồi tự lẩm bẩm một mình: “Bộ dạng này, có lẽ trông rất dễ bắt nạt nhỉ?”
Chỉ cần trông dễ bắt nạt là được!
Đường Táp mỉm cười với chính mình trong gương, ngón tay học theo các cô gái xinh đẹp, vén mái tóc xoăn ra sau tai, chớp chớp mắt với gương.
“Vạn sự câu bị, chỉ khiếm Đông Phong (*).” Cô nói, “Có thể đi học rồi.”

(*) Vạn sự câu bị, chỉ khiếm Đông Phong: Muôn việc đủ cả, chỉ thiếu gió Đông. Đây là một trong những câu nói nổi tiếng của Gia Cát Lượng.
Điện thoại cố định cổ xưa ở trên bàn vang lên, Đường Táp nhấc ống nghe lên.
“Tôi là Đường Táp, nói đi.”
“Hôm nay khai giảng phải không? Mong cô nhất định chú ý an toàn.” Người ở đầu bên kia nói: “…… Chuyện của con gái tôi, giao cho cô đấy. Tôi chỉ có Na Na là con gái, cô nhất định phải thay tôi tìm ra sự thật, trả công bằng cho con gái tôi!”
“Yên tâm đi, đổng sự trưởng Đường.” Đường Táp nói, “Đây chính là mục đích hiện tại của tôi.”
----
Thời mới sơ khai, trời đất có bốn trụ chống đỡ, bốn trụ bị sụp đổ, phần lớn yêu ma quỷ quái xâm nhập vào xã hội con người, không có việc xấu nào không làm, Nữ Oa luyện đá ngũ sắc vá trời…… Đây là thần thoại về truyền thuyết Nữ Oa vá trời mà mọi người nghe nhiều nên thuộc.
“Số khác lại nói, con người đều lấy trọng điểm đặt ở trên chuyện cổ Nữ Oa vá trời, xem nhẹ bỏ sót thông tin quan trọng nhất.” Đường Táp dừng bước ở trước một con hẻm nhỏ bình thường, “Bốn trụ đá trong chuyện thần thoại xưa này mới là quan trọng, bởi vì bọn nó chính là bốn cánh cửa lớn liên kết với giới yêu ma.”
Thế giới cuộc sống của con người, là thế giới trên bề mặt Trái Đất.
Song song đó, còn có một thế giới đen tối khác, có rất nhiều yêu ma quỷ quái sinh sống. Thế giới này cùng với thế giới con người phát triển cùng lúc, ngày đêm đảo ngược, chính là ở dưới bề mặt Trái Đất này, là thế giới cuộc sống của Phi Nhân Loại, có chuyên gia gọi thế giới này là OtherWorlds (thế giới khác).
Bốn trụ cột trở thành bốn cánh cửa lớn nối liền hai thế giới, đi vào cửa, thì có thể từ thế giới con người tiến vào trong thế giới chỉ có yêu ma.
Đường Táp đi vào trong con hẻm nhỏ, đi tới dưới một cây hòe, duỗi ngón tay ra, “chạm” được ngay cửa vào.
“Đây là cổng Bắc Thần Châu, cửa Huyền Vũ, mời xuất giấy thông hành vào thế giới.” Giọng nữ cứng nhắc truyền và tai.
Đường Táp nhíu mày, còn khá có trí tuệ và năng lực, quả nhiên, vì để theo kịp sự phát triển của khoa học kỹ thuật, giới yêu ma đã đầu tư rất nhiều vào khoa học công nghệ cao, hoàn thiện cửa vào bốn trụ, trang trí thêm “mặt tiền” của lối vào.
Đường Táp chỉnh lại tóc mái, nói bằng giọng ngọt ngào: “Tôi là Đường Táp, sinh viên mới của trường Đại học Phi Nhân Loại.”
“Thân phận đang được xác minh, xin đợi một lát…… Thân phận thông qua, người đảm bảo, hiệu trưởng Đại học Phi Nhân Loại Bạch Trạch. Cô đã tiến vào giới yêu ma, xin tuân thủ quy định pháp luật, làm đúng trách nhiệm của công dân, nếu có việc khẩn, mời gọi điện thoại báo cảnh sát số 010.”
Xem ra, xét duyệt thân phận vào cửa vô cùng nghiêm khắc, ra vào đều cần phải xác minh thân phận, và phải có người đảm bảo.
Đường Táp rơi vào trầm tư.
------
Sau một màn lắc lư nhẹ, Đường Táp đã đứng ở lối ra của đại sảnh hải quan cổng Bắc của thế giới ma quỷ, ánh mặt trời chói lọi bên ngoài khiến cô phải híp mắt lại.
Thế giới yêu ma và thế giới con người ngày đêm đảo ngược, nửa đêm của nhân loại, là giữa trưa của nơi này.
“Đường Táp!” Bóng người đàn ông cao gầy, mặc một bộ âu phục màu trắng, trông nho nhã trẻ tuổi, trên mặt còn mang theo sự từng trải đang sải bước lớn đi tới, “Quá tốt rồi, tôi cho rằng bản thân đã đến muộn.”
Ông ta móc ra một tấm danh thiếp, hơi khom người: “Tôi xin tự giới thiệu một chút, Bạch Trạch, hiệu trưởng đương nhiệm của Phi Đại, hoan nghênh cô đến nhập học.”

Đường Táp nhận lấy danh thiếp, sau khi hứng thú đánh giá một phen, cô ngẩng mặt tươi cười lên, đáp ngọt ngào: “Tôi là Đường Táp, sau này còn mong hiệu trưởng Bạch chỉ dạy nhiều thêm.”
“Không dám.” Bạch Trạch ngẩn người, cũng cười theo, “Sau này, phải làm phiền bạn học Đường rồi.”
“Đổng sự trưởng Đường đã nói với ông rồi sao?”
“Dặn dò xong cả rồi.” Bạch Trạch nói một cách chậm rãi: “Trong hồ sơ phía bên chúng tôi có hiện rõ cô là con gái của đổng sự trưởng Đường Phong, bởi vì họ Đường và dòng họ Cửu Vĩ Hồ ở trên mặt đất thường xuyên qua lại. Gia chủ của họ Cửu Vĩ Hồ đã cho cô cơ hội đến đây nhập học thi cử. Bởi vì tóm tắt lịch sử quan hệ giữa nhân loại với con người của cô thi đạt điểm tuyệt đối, cho nên, hội đồng nhà trường sau khi mở hội nghị xong, quyết định nhận cô vào, để cô trở thành học sinh nhân loại đầu tiên vào trường học kể từ khi Phi Đại thành lập đến nay.”
Đương Táp gật đầu, lại hỏi: “Thế ngành tôi học chính là lịch sử văn hóa yêu ma?”
“Phải, đây là kết quả sau khi bàn bạc của hội đồng trường và các tập đoàn đưa ra, các chuyên ngành còn lại không phù hợp để nhân loại học, cho nên……”
Đường Táp hùa theo nói: “Chuyên ngành gì cũng không quan trọng, dù sau cũng đã quyết định xong cả rồi, vậy cứ như thế đi.”
“Được.” Bạch Trạch nói xong, lại lấy ra sổ tay, nói: “Đây là giới thiệu sơ lược về trường học chúng tôi, cô tìm hiểu một chút.”
Đường Táp nhận lấy, thuận tay lật xem, chưa được bao lâu đã xem xong rồi.
Bạch Trạch nói: “Ngành cô học là thuộc học viện quan hệ, nằm ở phía Bắc của Phi Đại, huy hiệu của trường là Huyền Vũ. Học sinh của học viện quan hệ, đa số đều thuộc phái ôn hòa, bản thân họ cũng không có tính công kích, các loại cây cỏ ranh ma quỷ quái thì lại rất nhiều.”
“Phía Tây Phi Đại là học viện tài chính ngoại thương, huy hiệu là Bạch Hổ. Học sinh trong đây có một số thuộc phái cấp tiến, chỉ là ở đây làm kinh doanh gia đình, kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Còn có một số khác, giống như gia tộc Cửu Vĩ Hồ vậy, thường xuyên giao dịch với nhân loại, hay ra vào bốn cổng, nhiều lần đi lại giữa hai thế giới.”
Nghe đến đây, Đường Táp ngước mắt lên, hơi gật đầu.
“Học viện chính trị pháp luật nằm ở phía Nam của Phi Đại, học sinh ở đây có nguồn gốc phức tạp nhất, tính nguy hiểm đối với cô mà nói khá cao, khả năng ăn sạch cô một cách hợp pháp là tương đối lớn.”
Đường Táp thoáng cười một cái, nói một cách lành lạnh: “Đã biết rồi.”
“Còn nơi cuối cùng, chính là học viện quân sự, huy hiệu của học viện là Thanh Long. Cả khu Đông cộng thêm giáp biển đều là địa bàn của họ, định kỳ sẽ có tổ chức huấn luyện diễn tập quân sự, học sinh đều thuộc tính công kích. Tuy cũng chịu sự quản lý của hội học sinh, nhưng hệ thống quy tắc của quân viện không giống với những học viện khác, điểm này cô phải chú ý một chút. Kỷ luật của họ rất nghiêm khắc, bình thường thì không chủ động công kích cô, nhưng tốt nhất là đừng đi vào địa bàn của họ, chủ động đụng chạm rất dễ dẫn đến thị phi.”
“Được.” Đường Táp đáp một tiếng.
“Quá tốt rồi.” Bạch Trạch thở phào một hơi, nhìn xuống đồng hồ trên tay, nói: “Lát nữa tôi còn có một cuộc họp, những việc còn lại tôi sẽ liên hệ với hội trưởng hội học sinh, cậu ấy tuy học ở học viện quân sự nhưng gia tộc lại thuộc phái ôn hòa, làm người thân thiện làm việc đâu vào đấy. Đợi cậu ấy đến rồi, sẽ do cậu ấy dẫn cô đi tham quan trường học, sắp xếp ký túc xá.”
“Đã rõ.”
Bạch Trạch dừng lại một lúc, lại nói: “Bạn học Đường, chúc cô thuận lợi, tôi hy vọng…… trường học sau này có thể yên tĩnh hài hòa tốt đẹp.”
“Tôi sẽ cố gắng.” Đường Táp gật đầu nói.
…….
Bạch Trạch đi không lâu, hội trưởng hội học sinh đi xe đến đây. Cơ thể anh thẳng tắp, mặc đồng phục lộ rõ chân dài, tóc và con ngươi đen láy phát sáng, trên gương mặt trắng nõn treo nụ cười vô hại, gió xuân ấm áp, đẹp trai dịu dàng, lúc từ xa chạy đến, ngay cả Đường Táp cũng ngơ ngẩn trong nháy mắt.
Trong mắt của Đường Táp tràn lên ý cười.
Da trắng tóc đen, dáng người tốt gương mặt xinh đẹp, là một con Rồng bạc bờm đen xuất sắc có thể ăn đây.
“Xin chào, là bạn học Đường phải không, chào mừng đến Phi Đại học, tôi là Đế Chiêu, là hội trưởng đương nhiệm của hội học sinh.” Anh đẹp trai nhiệt tình chìa tay ra, “Hiệu trưởng Bạch có việc bận không thể phân thân, hôm nay sẽ do tôi thay hiệu trưởng Bạch dẫn em đi tham quan trường. Đợi lâu rồi phải không? Xin lỗi, trên đường kẹt xe.”
“Không lâu lắm, cám ơn học trưởng.” Đường Táp cười mỉm chi đáp.
Là một cô gái rất ngoan, Đế Chiêu cũng cười, thái độ càng thêm ôn hòa.
“Không cần khách sáo, đưa hành lý cho tôi.” Đế Chiêu dịu giọng nói, “Lên xe đi.”
Đường Táp cẩn thận đưa hành lý ra, gương mặt đỏ ửng, mềm giọng nói: “Vậy làm phiền học trưởng nhé.”

Trên đường về trường, Đế Chiêu giới thiệu sợ lược về Phi Đại, nội dung không khác gì so với Bạch Trạch nói trước đó.
Đường Táp ngoan ngoãn ngồi đó, đợi anh nói xong, nhỏ giọng hỏi: “Học trưởng họ Đế?”
“Ngoài thế giới các em không thường gặp.” Đế Chiêu nói, “Tôi là hậu duệ của Viêm Đế, Đế Minh là cháu đời thứ ba của Viêm Đế, cho nên luôn kế tục họ Đế.”
“Ồ……” Đường Táp ra chiều ngại ngùng, thấp giọng nói: “Xin lỗi anh, em không mấy hiểu những chuyện này, đã hỏi vấn đề ngốc như vậy……”
“Không sao đâu, rất bình thường.” Đế Chiêu cười nói, “Hửm? Em sợ sao? Tôi thấy em từ lúc lên xe tới giờ không hề động đậy, không cần căng thẳng như vậy.”
Đường Táp cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Không biết học trưởng là gì, hiệu trưởng Bạch không có nói, có chút sợ, thất lễ rồi.”
“Ha ha ha ha…… Không ăn em đâu mà sợ.” Đế Chiêu nói, “Ở đây nhiều năm vậy rồi, các học sinh trong trường học đa số đều thoát khỏi tính yêu ma rồi, Lại nói, chỗ bọn tôi cũng có pháp luật kỷ cương, ăn người cũng phạm pháp đấy. Em yên tâm, không ai dám ăn em đâu.”
“Vậy…… học trưởng là?”
“Tôi sao?” Đế Chiêu nhướng mày dài, con ngươi tỏa sáng như một vì sao, anh đè thấp giọng nói, nói bằng giọng dịu dàng: “Là Rồng.”
“Woa……” Đường Táp che miệng nhỏ giọng cảm thán, “Nghe ra rất lợi hại nha.”
Xe tiến vào trường học, Đế Chiêu dừng xe xong, xách túi giúp cô, giơ tay chỉ vào một còn đường nhỏ: “Đây là đường Chăm Chỉ, bình thường ít có học sinh dám đi qua con đường này, khá là vắng vẻ, nếu bạn học Đường sợ, chúng ta có thể đi trước để làm quen hoàn cảnh ở đây. Đây là khu trường Tây, học viện tài chính thương mại, dẫn em đi tham quan một chút.”
“Được, cám ơn học trưởng.”
Đế Chiêu nhìn huy hiệu Huyền Vũ màu đen ở trước ngực cô, nói: “Không cần khách sáo. Bạn học Đường Táp học chuyên ngành văn hóa lịch sử sao?”
Đường Táp gật đầu: “Ừm.”
“Ngành văn hóa lịch sử nằm ở học viện quan hệ, là ở khu trường Bắc.” Đế Chiêu khẽ cười, nói tiếp: “Nhưng mà, chúng ta có thể thuận tiện nhìn viện tài chính thương mại một chút, chương trình học của các em phần lớn có môn tổng hợp, sẽ đến đây học.”
“…… Nghe học trưởng ạ.” Đường Táp yếu ớt đáp một tiếng.
Đế Chiêu quay đầu, nhìn thấy ánh mắt đang Đường Táp lén lút nhìn mình, bỗng cười lên: “Đang nhìn gì thế?”
“Học trưởng……” Đường Táp nói, “Rồng có màu gì?”
“Rất tò mò sao?” Trong mắt anh chứa ý cười, “Tôi là Bạch Long.”
Trên mặt Đường Táp lộ ra nụ cười quyến rũ, thấp giọng nói: “Thật thần kỳ.”
“Nói đến cái này, bạn học Đường đối với Rồng có sự hiểu biết không ít nhỉ?” Có thể vì đang sống trong bầu không khí yêu ma, hiểu được cảm giác căng thẳng của bạn học mới, hội trưởng hội học sinh dịu dàng quan tâm hỏi.
Đường Táp nghĩ nửa ngày, dưới sự cổ vũ của Đế Chiêu, cô làm mặt ngây ngô, do dự nói ra: “…… Bản tính của Rồng là ‘dâm’”.
Nụ cười trên mặt Đế Chiêu trở nên cứng nhắc: “……”
Đây là muốn nháo thế nào!

Chapter
1 Chương 1: đại học phi nhân loại.
2 Chương 2: cửu vĩ hồ.
3 Chương 3: sở trường của bạn học mới.
4 Chương 4: lão đại chọn môn.
5 Chương 5: bắt nạt bạn học mới?
6 Chương 6: phượng hoàng thất thất.
7 Chương 7: ba xà_ba mỹ nam.
8 Chương 8: môn thể dục năm ngàn mét.
9 Chương 9: lời mời của vương chính
10 Chương 10: môn điều tra hình sự cứng nhắc.
11 Chương 11: duyên, đẹp không sao tả xiết.
12 Chương 12: quỷ già háo sắc nhà cửu vĩ hồ.
13 Chương 13: chết không thông suốt tức cha.
14 Chương 14: ngủ trông như thế nào?
15 Chương 15: vụ án đầu tiên ở phi đại.
16 Chương 16: giết người diệt khẩu.
17 Chương 17: xách dao tìm bữa ăn khuya.
18 Chương 18: phán quyết tuyệt đối.
19 Chương 19: thất là cái đồ ngốc.
20 Chương 20: bạn cùng phòng vẫn đáng yêu như cũ.
21 Chương 21: thi đấu biểu diễn chiến cầu?
22 Chương 22: công dụng của chín cái đuôi.
23 Chương 24: có một con hồ ly cầu hôn!
24 Chương 25: vương chính chẳng lẽ muốn?
25 Chương 26: tác phong và kỷ luật nghiêm khắc của trường học!
26 Chương 27: nhị kiều (1) hoa tinh!
27 Chương 28: bạn thân trong khuê phòng thiếu nữ.
28 Chương 29: hẹn hò không? đến vườn hoa phía sau trường học đi dạo?
29 Chương 30: một con rồng ngốc.
30 Chương 31: cách ăn trọng minh điểu.
31 Chương 32: bài đăng kỳ lạ trên diễn đàn.
32 Chương 33: cây đa tinh nhập băng hội dao phây.
33 Chương 34: táp tôi tới cứu cô đây!!!
34 Chương 35: thiếu nữ đêm cưỡi rồng!
35 Chương 36: muốn ăn đầu cá nghễ băm ớt!
36 Chương 37: giường hành quân của đế chiêu.
37 Chương 38: uống cạn máu long cáo!
38 Chương 39: long tranh cáo pha trò.
39 Chương 40: có con bạch long nó bệnh rồi.
40 Chương 41: bị thương là đỉnh cao đời rồng!
41 Chương 42: ăn lẩu không?
42 Chương 43: lẩu khuya!
43 Chương 44: tổ chức bí mật vườn trường, bang dao phây!
44 Chương 45: tất phương sĩ diện.
45 Chương 46: có một con rồng bị chính mình dọa ngất.
46 Chương 47: thầy giáo đằng xà ở thư viện.
47 Chương 48: hiệu trưởng bạch lo âu bạc cả đầu.
48 Chương 49: đại ca, trốn ở hồ huyền vũ không có tác dụng đâu!
49 Chương 50: hải ngư tạm nghỉ học rồi!
50 Chương 51: giang hồ cấp cứu!
51 Chương 52: lộc thục nên ăn thế nào?
52 Chương 53: cổ điêu ngang tàng và tân xuyên.
53 Chương 54: tâm tư nhỏ của phụng cơ mưu.
54 Chương 55: mời bạch long lên thớt!
55 Chương 56: ban trưởng bạch miêu bán manh.
56 Chương 57: hôm nay thất hơi không khỏe.
57 Chương 58: phụng hoàng không muốn tốt nghiệp.
58 Chương 59: chân tướng được cất giấu qua từng thế hệ.
59 Chương 60: lần đầu diễn xuất của câu lạc bộ kịch.
60 Chương 61: đừng làm cho mỗi ngày đều có tin tức lớn!
61 Chương 62: phóng viên ngọc hồ rình rập.
62 Chương 63: bang dao phây còn kinh doanh không?
63 Chương 64: con rồng đó không suy nghĩ chuyện thiếu nữ?
64 Chương 65: lộc thục tự sát một cách khó hiểu.
65 Chương 66: cuộc phản công đến từ thần.
66 Chương 67: thiếu nữ nào mà không tơ tưởng rồng?
67 Chương 68: tôi thà đói chết cũng không ăn!
68 Chương 69: học trưởng hống đẹp trai bức người.
69 Chương 70: chọn một cách chết.
70 Chương 71: bữa khuya là món tứ xuyên ai có thể cưỡng lại?
71 Chương 72: con trai lớn giữ không được.
72 Chương 73: c vị của bang dao phây xuất đạo.
73 Chương 74: đũa của cô không gãy chứ?
74 Chương 75: có một con rồng nhỏ đang buồn thương.
75 Chương 76: xuyên sơn giáp rốt cuộc đã nói gì rồi?
76 Chương 77: truyền thuyết vườn trường phi đại.
77 Chương 78: mạch suy nghĩ của phó hiệu trưởng.
78 Chương 79: xương không thể hầm canh đều là vô dụng.
79 Chương 80: thành quả của công cuộc khai quật.
80 Chương 81: rung chấn nhẹ không cần chạy.
81 Chương 82: dưới thư viện có càn khôn!
82 Chương 83: thần và rồng là không có tương lai!
83 Chương 84: cho tôi một cái bát ( hôn! )
84 Chương 108:
85 Chương 107:
86 Chương 106:
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: đại học phi nhân loại.
2
Chương 2: cửu vĩ hồ.
3
Chương 3: sở trường của bạn học mới.
4
Chương 4: lão đại chọn môn.
5
Chương 5: bắt nạt bạn học mới?
6
Chương 6: phượng hoàng thất thất.
7
Chương 7: ba xà_ba mỹ nam.
8
Chương 8: môn thể dục năm ngàn mét.
9
Chương 9: lời mời của vương chính
10
Chương 10: môn điều tra hình sự cứng nhắc.
11
Chương 11: duyên, đẹp không sao tả xiết.
12
Chương 12: quỷ già háo sắc nhà cửu vĩ hồ.
13
Chương 13: chết không thông suốt tức cha.
14
Chương 14: ngủ trông như thế nào?
15
Chương 15: vụ án đầu tiên ở phi đại.
16
Chương 16: giết người diệt khẩu.
17
Chương 17: xách dao tìm bữa ăn khuya.
18
Chương 18: phán quyết tuyệt đối.
19
Chương 19: thất là cái đồ ngốc.
20
Chương 20: bạn cùng phòng vẫn đáng yêu như cũ.
21
Chương 21: thi đấu biểu diễn chiến cầu?
22
Chương 22: công dụng của chín cái đuôi.
23
Chương 24: có một con hồ ly cầu hôn!
24
Chương 25: vương chính chẳng lẽ muốn?
25
Chương 26: tác phong và kỷ luật nghiêm khắc của trường học!
26
Chương 27: nhị kiều (1) hoa tinh!
27
Chương 28: bạn thân trong khuê phòng thiếu nữ.
28
Chương 29: hẹn hò không? đến vườn hoa phía sau trường học đi dạo?
29
Chương 30: một con rồng ngốc.
30
Chương 31: cách ăn trọng minh điểu.
31
Chương 32: bài đăng kỳ lạ trên diễn đàn.
32
Chương 33: cây đa tinh nhập băng hội dao phây.
33
Chương 34: táp tôi tới cứu cô đây!!!
34
Chương 35: thiếu nữ đêm cưỡi rồng!
35
Chương 36: muốn ăn đầu cá nghễ băm ớt!
36
Chương 37: giường hành quân của đế chiêu.
37
Chương 38: uống cạn máu long cáo!
38
Chương 39: long tranh cáo pha trò.
39
Chương 40: có con bạch long nó bệnh rồi.
40
Chương 41: bị thương là đỉnh cao đời rồng!
41
Chương 42: ăn lẩu không?
42
Chương 43: lẩu khuya!
43
Chương 44: tổ chức bí mật vườn trường, bang dao phây!
44
Chương 45: tất phương sĩ diện.
45
Chương 46: có một con rồng bị chính mình dọa ngất.
46
Chương 47: thầy giáo đằng xà ở thư viện.
47
Chương 48: hiệu trưởng bạch lo âu bạc cả đầu.
48
Chương 49: đại ca, trốn ở hồ huyền vũ không có tác dụng đâu!
49
Chương 50: hải ngư tạm nghỉ học rồi!
50
Chương 51: giang hồ cấp cứu!
51
Chương 52: lộc thục nên ăn thế nào?
52
Chương 53: cổ điêu ngang tàng và tân xuyên.
53
Chương 54: tâm tư nhỏ của phụng cơ mưu.
54
Chương 55: mời bạch long lên thớt!
55
Chương 56: ban trưởng bạch miêu bán manh.
56
Chương 57: hôm nay thất hơi không khỏe.
57
Chương 58: phụng hoàng không muốn tốt nghiệp.
58
Chương 59: chân tướng được cất giấu qua từng thế hệ.
59
Chương 60: lần đầu diễn xuất của câu lạc bộ kịch.
60
Chương 61: đừng làm cho mỗi ngày đều có tin tức lớn!
61
Chương 62: phóng viên ngọc hồ rình rập.
62
Chương 63: bang dao phây còn kinh doanh không?
63
Chương 64: con rồng đó không suy nghĩ chuyện thiếu nữ?
64
Chương 65: lộc thục tự sát một cách khó hiểu.
65
Chương 66: cuộc phản công đến từ thần.
66
Chương 67: thiếu nữ nào mà không tơ tưởng rồng?
67
Chương 68: tôi thà đói chết cũng không ăn!
68
Chương 69: học trưởng hống đẹp trai bức người.
69
Chương 70: chọn một cách chết.
70
Chương 71: bữa khuya là món tứ xuyên ai có thể cưỡng lại?
71
Chương 72: con trai lớn giữ không được.
72
Chương 73: c vị của bang dao phây xuất đạo.
73
Chương 74: đũa của cô không gãy chứ?
74
Chương 75: có một con rồng nhỏ đang buồn thương.
75
Chương 76: xuyên sơn giáp rốt cuộc đã nói gì rồi?
76
Chương 77: truyền thuyết vườn trường phi đại.
77
Chương 78: mạch suy nghĩ của phó hiệu trưởng.
78
Chương 79: xương không thể hầm canh đều là vô dụng.
79
Chương 80: thành quả của công cuộc khai quật.
80
Chương 81: rung chấn nhẹ không cần chạy.
81
Chương 82: dưới thư viện có càn khôn!
82
Chương 83: thần và rồng là không có tương lai!
83
Chương 84: cho tôi một cái bát ( hôn! )
84
Chương 108:
85
Chương 107:
86
Chương 106: