Chương 420

"...Kịch bản cuối cùng?"

Jung Heewon cau mày khi nhìn chằm chằm vào tin nhắn nhấp nháy trong không khí.

'Kịch bản cuối cùng' đã bắt đầu rồi ư?

Kịch bản Rồng tận thế được cho là thứ 89. Vậy điều này có nghĩa là kịch bản thứ 90 là kịch bản cuối cùng?

Tuy nhiên, không chỉ có cô ấy bối rối vì điều này. Các Chòm sao đang ở trên Con tàu đều nhìn nhau và bắt đầu xì xào.

[...Điều đó nghĩa là gì?]

[Khoan đã, kịch bản thứ 99 đã bắt đầu rồi ư?]

Một vài người trong số họ thậm chí còn bắt đầu chất vấn Dokkaebi Bihyung.

[Các ngươi đang âm mưu điều gì vậy? Vẫn chưa đến lúc Kịch bản cuối cùng bắt đầu...]

[Các ngươi định đưa Kim Dokja Company đi riêng sao?]

Bihyung nghiên cứu phản ứng của những Chòm sao trước khi lắc đầu. [Lời mời đến Kịch bản cuối cùng đã được đưa ra từ một thời gian trước. Nói đúng hơn, đó là khi tất cả mọi người quyết định đánh thức 'Rồng tận thế'.]

Tuyên bố của cậu khiến các Chòm sao trở nên ồn ào. Một vài người trong số họ dường như đã nhận ra điều gì đó, và trong khi nhìn xung quanh với ánh mắt lo lắng, bắt đầu hét lớn.

[N-Nếu vậy, gửi bọn ta đến Kịch bản cuối cùng nữa!]

[P-Phải đấy! Bọn ta đã có đủ trình độ rồi!]

Bihyung nói như để trấn an họ, [Tôi xin lỗi, nhưng tôi không chịu trách nhiệm phụ trách mọi người. Nhưng, nếu mọi người đã có đủ trình độ cần thiết, thì các Dokkaebi được chỉ định sẽ sớm đến để hướng dẫn mọi người, vì vậy xin hãy yên tâm.]

Tuy nhiên, giọng nói của cậu ta chắc chắn không hề thân thiện.

[Tất nhiên, miễn là mọi người đạt tiêu chuẩn.]

Nét mặt của các Chòm sao tái đi rõ rệt. Và ngay sau đó, Con tàu đưa ra một thông báo khác.

[Điểm dừng tiếp theo là hệ thống hành tinh 8612.]

Hệ thống hành tinh 8612. Hành tinh Trái đất, quê hương của Kim Dokja Comapny.

Bihyung chuyển tầm mắt qua các thành viên Kim Dokja Company như thể cậu không thể trì hoãn thêm được nữa.

[Chà, bây giờ, những người từ Kim Dokja Company, xin hãy hãy tập trung lại.]

Điều đó khiến Han Sooyoung bước lên. "Khoan, chờ chút. Bọn ta vừa mới hoàn thành kịch bản vài ngày trước mà?"

"Trước tiên hãy để bọn ta đến Trái đất đã. Bọn ta vẫn chưa chuẩn bị cho kịch bản tiếp theo."

Jung Heewon cũng tham gia. Từng người một, các đồng đội vây quanh - Shin Yoosung, Lee Gilyoung và Lee Jihye... tất cả đều mang vẻ mặt bối rối, bất an.

Bihyung khẽ thở dài. [Đúng như ta nghĩ, khá bất tiện nếu không có Kim Dokja, phải không. Nếu cậu ta ở đây, cậu ta đã hiểu điều này rồi.]

"Lý do gì khiến bọn ta phải vội vàng như vậy? Nếu ngươi không thể cho bọn ta một lời giải thích..."

Môi Bihyung khẽ mấp máy.

- Không còn nhiều vé vào cổng đâu. Các ngươi phải đến đó càng sớm càng tốt để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Những lời đó được truyền qua 'Giao tiếp Dokkaebi'.

Các thành viên Kim Dokja Company đồng loạt nhìn nhau. Nếu Dokkaebi này gửi một tin nhắn bí mật như vậy, điều đó chỉ có nghĩa là cậu ta không muốn các Chòm sao khác nghe thấy.

Tuy nhiên, 'vé vào cổng' này là gì? Họ phải cần thứ như vậy cho kịch bản tiếp theo sao?

Yoo Jonghyuk đột ngột bước đến từ phía sau cả nhóm đang do dự. "Đi thôi."

"Nhưng, chờ đã!"

Yoo Jonghyuk vẫn kiên quyết ngay cả khi Jung Heewon cố gắng ngăn cản anh ấy. "Kịch bản cuối cùng sẽ không bắt đầu chỉ vì chúng ta đi vào khu vực của nó. Là quyết định đúng đắn khi chú ý đến đề xuất của hắn ta."

"Nhưng, còn Hyunsung-ssi..."

"Giao anh ấy cho sư phụ của tôi."

Jung Heewon vội nhìn Han Sooyoung. Cô ấy dường như đang suy nghĩ điều gì và sau đó, nắm lấy vai Jung Heewon. "...Tạm thời, chúng ta hãy đi đến đó. Phải có lý do nếu hắn ta cứ khăng khăng như vậy. Có lẽ, Kim Dokja đã đi trước chúng ta và đang đợi ở đó. Rất đáng để kiểm tra."

Từ 'Kim Dokja' mang đến sự quyết tâm trong biểu cảm các thành viên.

"Em đồng ý."

"Em nữa! Em cũng vậy!"

Shin Yoosung, Lee Gilyoung và thậm chí cả Lee Jihye đều nhanh chóng hạ quyết tâm. Jung Heewon có vẻ lo lắng cho Lee Hyunsung, nhưng cuối cùng cô ấy đã gật đầu sau khi nghe những lời của Yoo Jonghyuk.

"Chúng ta có thể tìm ra cách hồi sinh 'Hoàng đế của Thanh kiếm thép' sớm hơn bằng cách đến vị trí của Kịch bản cuối cùng."

"...Nếu vậy, tôi không còn lý do gì để chần chừ nữa."

[Chà, vậy thì, bắt đầu thôi.]

Cùng với giọng nói của Bihyung, khu vực xung quanh Kim Dokja Company ngay lập tức được nhuộm trong ánh sáng rực rỡ.

[Đang bắt đầu chuyển giao kịch bản!]

Có lẽ do quyền hạn của Dokkaebi cấp cao, thời gian di chuyển qua cổng rất ngắn và thoải mái.

Trong nháy mắt, cả nhóm phát hiện mình đã được đưa đến giữa không gian tối đen như mực. Cụ thể hơn, là ở trên đỉnh một chiếc đĩa bán trong suốt cho phép họ nhìn xuống vũ trụ.

"Đây..."

Chiếc đĩa được bảo vệ bởi một rào chắn hình mái vòm chỉ có một lối vào / lối ra duy nhất, trong khi có một số Dokkaebi đang đứng trước ngưỡng cửa đó.

Yoo Jonghyuk nhìn các Dokkaebi, và sau đó nhìn qua ngưỡng cửa, trước khi lẩm bẩm, "Đó là Cánh cổng của Star Stream."

"Anh biết đây là đâu sao?"

Anh ấy gật đầu trước câu hỏi của Han Sooyoung. "Đó là trụ sở chính của Cục. Ta phải đi qua đây để tiến vào vị trí của Kịch bản cuối cùng."

"Nghe như thể anh đã từng ở đây ấy? Anh đã bị bắt bởi 'Đánh giá tính phù hợp xác suất' hay gì à?"

"Không, đây là lần đầu tiên tôi đến đây."

"Vậy làm sao anh biết? Ghi chép từ lượt 1863 có đề cập đến nơi này sao?"

"Đó là..."

Đột nhiên, anh đỡ lấy thái dương và loạng choạng.

Anh biết về các ghi chép từ lần hồi quy thứ 1863, nhờ vào Kẻ mưu phản Bí mật. Tuy nhiên, những ghi chép đó không chứa bất kỳ thông tin nào liên quan đến kịch bản này. Kim Dokja cũng không nói gì cụ thể.

Nếu vậy, làm sao anh biết được thông tin này?

'Tsu-chuchut...'

Những tia lửa lờ mờ nhảy múa ngay trên áo khoác anh. Lee Jihye cảm thấy có điều gì đó không ổn, khi cô đưa tay về phía anh, những tia sáng rực rỡ bùng nổ từ vùng lân cận Cánh cổng. Một loạt các Chòm sao, cũng như các Dokkaebi, tiến vào nơi này.

[Các Chòm sao-nim, lối này.]

Các Chòm sao và hóa thân lướt qua nhóm của họ theo thứ tự hoàn hảo dưới sự hướng dẫn của Dokkaebi vĩ đại. Và trong số những người đi ngang qua Kim Dokja Company, có Heoche, chính Dokkaebi đã đề xuất lựa chọn cho họ trước đó.

[Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Rằng các ngươi sẽ hối hận vì quyết định của mình.]

Han Sooyoung và Yoo Jonghyuk liếc nhìn nhau sau khi nghe giọng nói của Dokkaebi vĩ đại.

Có gì đó không ổn.

Hoàn toàn không giống với nhóm Dokkaebi vĩ đại đã đi qua Cổng khá dễ dàng, Kim Dokja Company thậm chí còn không thể đến gần vùng lân cận của nó.

Bihyung đang đứng cạnh lối vào, cả nhóm có thể nghe thấy cậu ta tranh cãi với những người gác cổng.

[Vậy là sao? Bọn ta đã trải qua tất cả các thủ tục. Những hóa thân này có đủ tư cách phù hợp để tiến vào Kịch bản cuối cùng. Vì vậy, xin hãy bước sang một bên.]

Khi Cánh cổng phát ra ánh sáng tinh khiết và nuốt chửng nhóm Dokkaebi Vĩ đại, nó dừng lại và thì thầm điều gì đó với đội trưởng đội gác cổng.

Không thể đợi thêm được nữa, Bihyung bước đến, khiến vị đội trưởng mở miệng. [Dokkaebi Bihyung cấp cao, ngươi và Kim Dokja Company không thể tiến vào Kịch bản cuối cùng.]

_____________

Khi còn nhỏ, tôi thường mơ thấy mình trở thành Yoo Jonghyuk. Chà, anh ta đã chiếm lấy những nơi mà lẽ ra phải được lấp đầy bởi những người như Siêu nhân hay Batman.

Không chỉ vậy, tôi thường xuyên hành động giống anh ta ngay cả khi tôi tỉnh táo. Tôi đã bị đánh đập vì điều đó, và cũng trải qua một số thử thách khá khủng khiếp.

Ngay cả vậy, tôi vẫn tồn tại cho đến tận bây giờ bởi vì tôi đã trở thành một 'Yoo Jonghyuk' như thế.

["Đội trưởng, hãy nhanh chóng đi đến kịch bản tiếp theo thôi!"]

Tất nhiên, không chỉ Yoo Jonghyuk xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Lee Jihye dũng cảm cũng ở đó, và...

["Việc bảo trì thiết bị đã hoàn tất, Jonghyuk-ssi."]

...Cũng có Lee Hyunsung đáng tin cậy, và cuối cùng...

["Đội trưởng, anh không sao chứ? Nét mặt anh không được tốt cho lắm..."]

...Có cả Shin Yoosung ân cần.

Theo một cách nào đó, họ giống như gia đình của tôi. Nếu Yoo Jonghyuk là bố mẹ tôi, thì Lee Hyunsung là anh trai, Lee Jihye là chị gái, và Yoosung là bạn tôi.

Tôi yêu những câu chuyện của họ. Tôi cổ vũ họ trong suốt những cuộc chiến, nhìn vào nỗi bất hạnh của họ. Và tôi...

...Tôi không chắc liệu đây có phải là một cái cớ hay không, nhưng tôi thực sự mong họ hạnh phúc.

Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với họ bây giờ?

Điều cuối cùng tôi nhìn thấy là khuôn mặt của Yoo Jonghyuk.

["Tất cả là do cậu."]

Đột nhiên, tầm nhìn xoay chuyển. Tôi bật ra một tiếng rên đau đớn và mở mắt.

"Nét mặt cậu được không tốt lắm. Cậu ổn chứ?"

Tôi đang tự hỏi tại sao ngực mình lại cảm thấy nặng nề như vậy, nhưng hóa ra, kkoma Yoo Jonghyuk số [999] đang đứng trên đó. Anh ta sử dụng Phá Thiên Kiếm mini của mình để lấy một chiếc cốc đặt trên bàn và đưa nó cho tôi.

"Uống đi."

"...Cảm ơn."

Đầu óc tôi dần tỉnh táo sau khi uống một ít nước lạnh.

[Tỷ lệ phục hồi cơ thể hóa thân hiện tại: 36%]

Mặc dù chậm rãi, cơ thể hóa thân của tôi đang dần hồi phục. Tất nhiên, nó không đủ để khiến tôi cảm thấy hài lòng.

[Kim Dokja Company, bây giờ là lúc để đi đến Kịch bản cuối cùng.]

Cảnh tượng tôi nhìn thấy trong điện thoại của [666] đêm qua không chịu rời khỏi đầu tôi. Những người đồng đội của tôi đã đối mặt với lời đề nghị của Kịch bản cuối cùng. Tôi không có thời gian để lãng phí ở đây.

"Cậu có thể rời đi bất cứ khi nào cậu muốn. Miễn là cậu có thể tự mình tìm ra câu trả lời."

"Lại là thứ đó sao?"

Tôi bực bội càu nhàu và ngồi dậy, nhưng sau đó, kkoma Yoo Jonghyuk số [999] ném ra một câu hỏi bất ngờ, "Tên món ăn mà cậu ghét."

"Sao đột nhiên vậy?"

"Câm miệng và trả lời câu hỏi đi."

Tôi nhất thời bị choáng ngợp trước sức mạnh của anh chàng nhỏ bé. "...Cà chua."

Anh ta rút một tập giấy ghi nhớ nhỏ từ túi trong và ghi nhanh từ 'cà chua' bằng nét chữ gọn gàng.

Tại sao anh ta lại viết nó ra như vậy?

"Còn món ăn yêu thích của cậu thì sao?"

"...Bánh bao Murim với nước luộc gà."

Câu trả lời của tôi khiến biểu cảm trên khuôn mặt [999] thay đổi. "Có vẻ như lưỡi của cậu cũng biết thưởng thức đấy nhỉ."

Chà, chắc rồi, chiếc lưỡi dài ba inch của tôi đã giúp tôi sống sót đến tận bây giờ mà.

"Lượt 81 phụ trách nấu ăn. Kiếm thuật của anh ta có thể còn thiếu, nhưng anh ta khá tài năng trong việc nấu nướng. Cậu có thể mong đợi điều đó."

Khi nghĩ lại, Yoo Jonghyuk lượt 81 đã học được khá nhiều kỹ năng nấu ăn vì một lý do nào đó. Có vẻ như anh ta phụ trách những bữa ăn ở nơi này.

[999] hoàn thành việc ghi chép, nhảy khỏi giường và quay lại nhìn tôi. "Nếu cậu không thoải mái điều gì đó, hãy nói với tôi. Dù sao thì một vị khách ngu ngốc cũng là khách."

"Thực ra có điều tôi muốn hỏi."

"Miễn là nó không phải thứ không cần thiết."

"Tại sao Yoo Jonghyuk lại trở thành Ngoại Thần?"

Biểu cảm của kkoma Yoo Jonghyuk hơi cứng lại. Tôi tiếp tục câu hỏi của mình, "Không chỉ vậy, anh ta thậm chí còn hoạt động như một Chòm sao với biệt danh là 'Kẻ mưu phàn bí mật' nữa... 'Yoo Jonghyuk' mà tôi biết sẽ không bao giờ làm điều gì đó như vậy. Anh ta là..."

Một trong những điều tôi nhận ra sau khi đến đây là hầu như tất cả các kkoma Yoo Jonghyuk đều không thích tôi cho lắm. Khá thường xuyên, họ sẽ vô cớ gây gổ với tôi, và hiếm khi họ đưa ra câu trả lời xác đáng mỗi khi tôi hỏi họ điều gì đó.

Tuy nhiên, [999] này lại khác. Có câu chuyện về con sói. Như thể anh ta muốn nói với tôi điều gì đó ở đây.

Rất may, linh cảm của tôi không sai.

"'Yoo Jonghyuk' mà cậu nghĩ cậu biết là gì?"

Giọng anh ta có dấu hiệu khinh bỉ mờ nhạt. Tôi không biết phải nói gì.

"Cậu vẫn tin rằng cậu có thể hiểu ai đó chỉ qua vài dòng văn bản trong một vài chương truyện à?"

Tôi không thể trả lời.

Tôi không chắc tại sao. Có thể là vì tôi nghĩ rằng tôi không có quyền trả lời anh ta, hoặc có thể tôi không tìm được lời lẽ chính xác để đáp lại.

[999] lặng lẽ quan sát tôi do dự, trước khi quăng cho tôi một ánh nhìn chỉ trích. Sau đó, anh ta lôi ra một vài thứ từ ngăn kéo trên bàn và ném chúng vào tôi. "Tôi nghe nói cậu thích đọc. Có lẽ việc đọc sẽ có thể giúp cậu. Cuốn sách đó được viết với mục đích thấu hiểu nỗi sợ hãi thứ vô danh của những con người ngu ngốc như cậu."

Thứ mà [999] ném vào tôi là một vài cuốn sách. Tôi chọn một trong số chúng để xem xét.

[Tóm lược về các Ngoại Thần - liên quan đến 'Kẻ mưu phản Bí mật' và 'Giấc mơ Cổ xưa nhất']