Chương 416

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi kết thúc 'Đại chiến giữa Thần thánh và Ác quỷ'.

Không còn thấy Đảo Luân hồi đầy ác mộng nữa. Các chòm sao đang dần rời khỏi Con tàu để về đúng vị trí của họ trên bầu trời đêm.

[Điểm dừng này dành cho Olympus.]

Các Chòm sao từ Olympus đứng dậy khỏi ghế sau khi Con tàu đưa ra thông báo. Dionysus đứng lên với tư cách là đại diện của họ, chuyển ánh nhìn sang Jung Heewon và nói với cô ấy, [Ta xin lỗi vì đã rời đi trước, mặc dù đây là giai đoạn khó khăn đối với các ngươi.]

"Không, chúng tôi sẽ ổn thôi, cảm ơn."

[Nhưng đừng quá lo lắng. Rốt cuộc thì cậu ta cũng không phải một Chòm sao bình thường. Chắc chắn rằng cậu ta vẫn còn sống.]

Anh gõ nhẹ vào vai cô và nhanh chóng biến mất khỏi Chiều tối trong khi dẫn dắt các Chòm sao khác. Cô đứng đó và im lặng đợi cho đến khi họ khuất khỏi tầm nhìn rồi leo xuống mũi tàu, khi xuống đến chân cầu thang, cô thấy một người đang đợi mình - Han Sooyoung.

"Dionysus?"

"Anh ấy đã đi rồi."

"Cheok Jungyeong và Địa phủ thì sao?"

"Tôi nghĩ họ sẽ rời đi khá sớm."

"Và Uriel?"

Han Sooyoung tiếp tục hỏi, Jung Heewon tiếp tục trả lời. Hầu hết những gì họ trò chuyện đều là những thông tin vụn vặt, những thứ như Hades và Persephone, Uriel, nơi ở của Cheok Jungyeong, v.v. Một số sẽ rời đi, một số sẽ ở lại, một số sẽ đồng hành cùng họ.... Một phần của thông tin là về những vấn đề mà mọi người đã biết. Tuy nhiên, không quan trọng cho dù có biết điều này hay điều kia.

"Hayoung-ie vẫn còn kiệt sức và giáo viên-nim đang giúp cậu ấy bằng cách biểu diễn 'Chu-gung-gwa-hyeol'." 

"Và Jihye?"

"Ở phía sau, đang sửa chữa chiến hạm của con bé."

"Lee Hyunsung thì sao?"

Một người hỏi, trong khi người kia trả lời. Họ đi trên hành lang của Con tàu và lặp lại quá trình này. Cứ như họ sẽ không thể kìm lại dù chỉ một giây nếu không làm điều đó.

"Lũ trẻ thế nào rồi?"

"Chà, chúng..."

Trước khi Jung Heewon kịp nói hết câu, họ nghe thấy giọng nói của bọn trẻ phát ra từ một trong những cabin dọc hành lang.

- Tôi biết mà. Tôi phải ký hợp đồng với bóng tối ngay bây giờ để có thể trả thù cho hyung...

- Trả thù? Trả thù gì? Ahjussi chắc chắn vẫn còn sống. Tôi có thể cảm nhận được điều đó.

-...Chà, ừm, tôi cũng biết đấy chứ. Nếu là Dokja hyung, anh ấy chắc chắn...!

- Cậu phải tỉnh dậy đã. Chúng ta cần lập một kế hoạch hợp lý ngay bây giờ.

Bước chân của Jung Heewon và Han Sooyoung dừng lại cùng lúc như thể họ bảo nhau làm vậy. Họ lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn trẻ. Hai đứa nhóc đó vừa mới cãi nhau mất kiểm soát vào ngày hôm trước. Tuy nhiên, khi chúng xuất hiện qua cửa sổ cabin...

"...Tôi đoán chúng sẽ ổn thôi." Jung Heewon nói.

Han Sooyoung đợi một nhịp trước khi hỏi, "Vậy còn cô thì sao?"

Cô không trả lời. Thay vào đó, ánh mắt cô chậm rãi run rẩy. Han Sooyoung thôi nhìn cô, và cũng hạ tầm nhìn xuống thấp hơn.

Jung Heewon cuối cùng cũng mở miệng, "Anh ấy đã nhờ tôi cứu anh ấy."

"..."

"Anh ấy đã cầu xin tôi cứu anh ấy."

Cô nắm chặt tay. Họ không cần phải nhìn vào nhau mới cảm nhận được thứ cảm xúc đang cộng hưởng giữa họ.

Nghe như thể mưa đang rơi ở đâu đó, Han Sooyoung im lặng lắng nghe tiếng động, trước khi lên tiếng, "Chúng ta có rất nhiều việc cần phải làm khi chúng ta quay trở lại."

"...Phải, tôi biết." Jung Heewon lấy tay áo xoa mặt và cười yếu ớt. "Hiện giờ, chúng ta nên quay trở lại Seoul, phải không?"

"Chúng ta nên như vậy."

"Chắc chắn sẽ có một vài tên khốn nhắm đến Seoul khi Dokja-ssi biến mất. Chúng ta cũng cần phải xử lý lại luật pháp và quay về nhà."

"Nhưng ai sẽ nói với Lee Sookyung đây?"

"Đó, ừm..."

Hai người phụ nữ ngừng trò chuyện và nhìn chằm chằm vào khoảng không một lúc. Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Han Sooyoung. "Ước gì Yoo Sangah ở cùng chúng ta những lúc thế này."

"...Tôi nhớ Sangah-ssi."

Họ đã mất quá nhiều để đến được đây.

Ánh mắt họ di chuyển ra ngoài cửa sổ để nhìn thấy quang cảnh Chiều tối đang lướt qua. Họ nhìn thấy những ngôi sao trên thiên hà xa xăm lấp lánh nhẹ nhàng.

Vũ trụ sẽ không bị hủy diệt chỉ vì một ngôi sao đột nhiên biến mất. Có vô số vì sao trong đó, và ánh sáng của họ sẽ tiếp tục tồn tại.

Nhưng đối với những người sống trên một hành tinh nào đó, ngôi sao kia lại là tất cả ánh sáng của họ.

Han Sooyoung cố hết sức để không nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Jung Heewon trên cửa sổ. Jung Heewon lẩm bẩm, "Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra với Dokja-ssi vậy?"

Han Sooyoung không trả lời và tiếp tục bước đi. Không lâu sau đó, họ đến cabin cuối cùng trong hành lang. Họ lặng lẽ mở cửa bước vào và thấy Yoo Jonghyuk quấn băng từ đầu đến chân đang nằm trên giường.

Han Sooyoung vừa nói vừa lục túi để tìm một viên kẹo chanh, "...Chúng ta sẽ biết khi tên đần này tỉnh lại."

____________

Điều này xảy ra khi tôi vẫn đang đọc Con đường sinh tồn.

Tôi lướt xuống chương truyện, hoàn toàn hài lòng khi biết rằng mình đã hoàn thành công việc hằng ngày, chỉ để phát hiện ra thứ được viết trên góc 'Lời của tác giả' ở phía dưới.

- Dokja-nim, bạn nghĩ thế nào?

Tôi đã quên mất câu hỏi đó liên quan đến điều gì. Có thể là về sự phát triển của cốt truyện, hoặc có thể anh ấy đang ám chỉ điều gì đó về cuốn tiểu thuyết. Tôi đã trả lời anh ấy như thế nào lúc đó nhỉ?

- Hm, chà, sự thay đổi như vậy có chút...

- Bạn cũng nghĩ vậy sao?

Tôi lại giật mình lần nữa bởi ký ức của mình. Điều này đã thực sự xảy ra sao? Tôi nhớ rất rõ về Con đường sinh tồn, vậy tại sao tôi lại hoàn toàn quên mất phần ký ức này? Tôi không thể hiểu nổi.

Phải, khi nhìn lại, thỉnh thoảng tác giả cũng trò chuyện với tôi mà nhỉ?

Còn tôi, viết bình luận để gắn kết với tác giả vào phần lớn thời gian, đó là để cổ vũ anh ấy, hoặc đặt câu hỏi liên quan đến lần hồi quy tiếp theo, nhưng đôi khi, tôi cũng cố gắng trò chuyện với anh ấy qua cuốn tiểu thuyết.

Tôi nghĩ đó là khoảng thời gian Yoo Jonghyuk vừa vượt qua lần hồi quy thứ 600.

Tôi không thể hiểu điều gì đó về cuốn tiểu thuyết cho dù tôi có suy nghĩ kỹ như thế nào, vì vậy, cuối cùng tôi đã tranh luận với tác giả qua phần bình luận.

- Tác giả-nim, đó có phải là lỗi đánh máy không? Làm sao Jonghyuk-ie có thể cười rạng rỡ được?

tls123 đã trả lời lại.

- Bất cứ ai cũng sẽ thay đổi như vậy sau khi hồi quy hơn 600 lần.

Tôi nghĩ rằng câu trả lời đó cũng có lý. Và đó hẳn là lần đầu tiên tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về số lần Yoo Jonghyuk hồi quy.

Hồi quy hơn 600 lần. Cuộc sống có ý nghĩa gì đối với sinh vật phải lặp đi lặp lại một cuộc đời như vậy?

[Kim Dok ja, tỉ nh dậ y đi.]

Cơn đau âm ỉ ập vào đầu và ý thức của tôi dần trở lại. Cơ thể tôi cảm thấy lờ đờ, cơn đau khủng khiếp lan truyền khắp các ngóc ngách trên da thịt. Tôi cố gắng mở mắt ra, những tia sáng yếu ớt xuyên vào mắt.

Và rồi, một giọng nói quen thuộc truyền đến tai tôi.

"Có vẻ như cuối cùng cậu ta cũng chịu tỉnh." 

Ha, trước giờ anh ta không được lịch sự như vậy, bây giờ thì có thể rồi.

Tôi nhếch mép và quay đầu về phía phát ra giọng nói.

Tuy nhiên, có điều gì đó.... hơi sai sai.

"Vậy, tên ngốc này là Kim Dokja?"

Khi tôi mở mắt ra hoàn toàn, tôi phát hiện xung quanh mình là vô số Yoo Jonghyuk.

____________

Tôi cần khoảng mười phút để tỉnh lại.

Tôi lại bất tỉnh một lần nữa, và sau khi tỉnh dậy, tôi nhắm mắt và cố gắng tìm hiểu xem chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây. Ít nhất, tôi cần phải hiểu được tình hình hiện tại.

Thứ nhất, 'Đại chiến giữa Thần thánh và Ác quỷ' đã kết thúc.

Tôi chắc chắn về điều này, tin nhắn chờ trong nhật ký đã chứng minh sự thật đó.

[Bạn đã có được Câu chuyện khổng lồ 'Mùa của Ánh sáng và Bóng tối'!]

[Câu chuyện khổng lồ thứ ba của bạn đã hoàn thành phần 'Cao trào'!]

[Điều kiện thứ ba cho kịch bản ẩn - 'Một câu chuyện duy nhất' đã được đáp ứng!]

[Câu chuyện cuối cùng đang đợi bạn.]

[Toàn bộ Star Stream đang rì rầm về thành tích của bạn!]

[Phần lớn các Chòm sao của Star Stream hiện đang chú ý đến tinh vân của bạn!]

[Về câu chuyện của bạn, đại đa số các Chòm sao đang...]

Cuối cùng tôi cũng hoàn thành phần Cao trào của Một câu chuyện duy nhất. Năng lượng thuộc về một câu chuyện hùng vĩ đến khó tin hiện đang cuộn trào mạnh mẽ bên trong tôi.

Câu chuyện khổng lồ, Mùa của Ánh sáng và Bóng tối.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến một câu chuyện khổng lồ như vậy. Nhưng điều đó cũng có lý - dù sao thì vụ va chạm giữa Sương mù không tên và Rồng tận thế cũng không xảy ra trong câu chuyện gốc... Với điều đó làm khởi đầu, toàn bộ dòng thế giới sẽ trải qua sự thay đổi đột ngột và dữ dội.

Cuộc hành quân tới ngày tận thế đã tăng nhanh, vì vậy tất nhiên là tốc độ của toàn bộ kịch bản cũng sẽ tăng theo.

Thứ hai, có ai đó đã cứu tôi.

Vấn đề bắt đầu từ chỗ này. Ai đã cứu tôi?

"Giả vờ bất tỉnh cũng chẳng có ích gì đâu."

Ngoài ra, khuôn mặt cuối cùng tôi nhìn thấy là Yoo Jonghyuk, đến để cứu tôi. Nên có lẽ bây giờ tôi sẽ nhìn thấy khuôn mặt của anh ta.

Nhưng, ừm, vấn đề là...

"Không chỉ vẻ ngoài, mà dường như cả cái đầu của cậu ta cũng thật ngu ngốc."

"Giống như những gì tôi đã nghe."

...Tại sao ở đây lại có nhiều 'Yoo Jonghyuk' đến thế??

Không chỉ vậy...

Trong sự kinh ngạc tột độ, tôi nhìn chằm chằm vào năm, sáu 'kkoma Yoo Jonghyuk' hiện đang đứng xung quanh đầu giường. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ là Yoo Jonghyuk, nhưng tất cả đều là... chibi đầu to, chân ngắn và có kích thước tương đương Kyrgios. 

(*Kkoma: từ tiếng Hàn chỉ một đứa trẻ, hoặc trong trường hợp này đang chỉ một nhân vật giống chibi.

*Chibi: một dạng từ tiếng lóng trong tiếng Nhật có nghĩa là "người lùn" hay "trẻ nhỏ". Thuật ngữ này dùng để chỉ một người hay một đứa trẻ có thân hình thấp bé.)

...Tôi vẫn đang mơ sao??

Đúng, đây hẳn là một giấc mơ. Đúng vậy, sự căng thẳng chồng chất mà anh ta khiến tôi phải chịu đựng mỗi ngày hẳn đã gây ra ảo giác kinh hoàng này. Phải là nó. Tôi vội tát vào má mình, khiến các kkoma Yoo Jonghyuk lần lượt nói.

"Chắc hẳn cậu ta đang nghĩ đây là một giấc mơ, giống như một tên ngốc."

"Có lẽ cậu ta cần thời gian để tìm hiểu tình hình hiện tại trước."

"Đúng là một tên khốn khó chịu. Vậy chúng ta cần phải đợi hắn sao?"

Tôi hoàn toàn mặc kệ họ và nhìn lướt qua căn phòng tôi đang ở. Đây là một căn phòng hình tròn khổng lồ. Mọi thứ, bao gồm cả cái bàn, cái ghế, những món đồ nhỏ khác, và thậm chí cả chiếc giường tôi đang ngồi, đều có hình tròn.

...Tôi đang ở chỗ quái nào đây?

Tôi suy nghĩ rất nhiều và rất lâu, nhưng chẳng nảy ra điều gì cả. Một căn phòng với nội thất kỳ dị như vậy rất khó quên, nhưng tôi không nhớ rằng mình đã từng đọc về nó trong Con đường sinh tồn.

Tôi tự hỏi liệu mình có vô tình rơi vào khu vực dành cho một kịch bản mới hay không, tôi mở cửa sổ kịch bản, chỉ để nhận được tin nhắn sau.

[Hiện tại, Star Stream đang trong quá trình bảo trì hệ thống kịch bản.]

Nghĩa là tôi không thể tìm hiểu được gì trong hoàn cảnh hiện tại.

"Có vẻ như cậu ta sắp hoàn thành việc phân tích của mình."

"Tôi sẽ hỏi lại, cậu có phải người được gọi là Kim Dokja không?"

Kkoma Yoo Jonghyuk với nét mặt nóng nảy hỏi tôi. Khi nhìn kỹ hơn, có những tấm thẻ được đánh số khác nhau dán vào ngực của mỗi kkoma Yoo Jonghyuk, và người vừa hỏi tôi có số [999] trên đó.

Tôi quyết định trả lời họ, "Chính xác, tôi là Kim Dokja."

Các kkoma Yoo Jonghyuk nhìn nhau và đồng loạt gật đầu. Những tên tí hon này dù nhỏ hơn nhiều so với bản gốc, nhưng lại hành động y hệt Yoo Jonghyuk.

"Có vẻ như người chính xác đã được đưa đến."

Ngay cả giọng nói cũng vậy...

Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra ở đây, nhưng bây giờ, tôi phải chấp nhận nó. Tôi không bị mắc kẹt trong một giấc mơ. Và nhờ vào những ý tưởng điên rồ của xác suất, bằng cách nào đó tôi lại xuất hiện ở một vương quốc kỳ lạ, dị thường nơi kkoma Yoo Jonghyuk sinh sống.

"Các anh là ai?"

Tôi quyết định hỏi họ trước. Tôi biết rằng họ sẽ không trả lời thẳng câu hỏi nếu họ giống Yoo Jonghyuk bản gốc. Một trong những kkoma bắt đầu lẩm bẩm, "Thật thảm hại, nhìn mà cũng không biết à?"

Biết ngay mà. Nếu tôi bị mắc kẹt trong một thế giới như thế này, thì tôi muốn được bao quanh bởi phiên bản kkoma hiền lành, tốt bụng của Yoo Sangah hơn. Tôi tự hỏi mình nên đáp lại như thế nào để nghe được câu trả lời chính xác từ những người này, nhưng sau đó, 'Yoo Jonghyuk' với số [888] được viết trên thẻ nói điều khá bất ngờ, "Với cái đầu chậm chạp đó, cậu sẽ không bao giờ đến được câu trả lời chính xác cho dù cậu có vắt óc nghĩ bao lâu. Vậy nên, tôi sẽ cho cậu biết. Bọn tôi là một phần của Kẻ mưu phản vĩ đại."

...Kẻ mưu phản vĩ đại? Chẳng lẽ?

Ngay sau đó, một cảm giác ớn lạnh ập vào đầu tôi.

'Yoo Jonghyuk' với số [777] trên ngực hẳn đã diễn giải sự im lặng của tôi theo cách riêng của anh ta và nói với giọng điệu chế giễu, "Trí thông minh thảm hại của cậu không đủ để hiểu nó."

Đúng vậy, những người này, họ chắc chắn là Yoo Jonghyuk. Hoàn toàn không nghi ngờ gì về điều đó.

"Nếu cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, vậy thì dậy đi. Có người đang đợi cậu."

"Ai đang đợi tôi?"

"Cậu sẽ biết khi đến nơi."

Tôi loạng choạng đứng dậy và đi theo kkoma đó. Cánh cửa hình tròn mở ra và một hành lang rộng lớn hiện ra trước mắt tôi. Người dẫn đầu là kkoma Yoo Jonghyuk số [999]. Tôi đi theo anh ta. Những kkoma còn lại cũng chạy lon ton theo chúng tôi.

Tôi hỏi một trong số họ, "Đây là nơi nào?"

Điều đó khiến một trong số Yoo Jonghyuk đi theo tôi lên tiếng, "Eun gui ei