Chương 12: 12: Không Phải Chúng Ta Là Hàng Xóm À

Cả quãng đời còn lại của Trương Nhị Nương chỉ trông cậy vào cháu trai đích tôn của mình, mỗi lần có thời gian là bà ta lại dậy sớm luộc một quả trứng gà cho cháu trai, nhìn cháu trai ăn mà trong lòng vui vẻ.
Nghe Giang Chi nói vậy, bà ta còn cảm thấy hơi đắc ý, đoán chừng là cả cái đại đội này, chắc gì đã được mấy nhà luộc trứng cho trẻ con ăn như nhà bà ta.
“Kha khá thôi.” Trương Nhị Nương xua tay: “Con của tôi hiếu thuận.”
Không giống Giang Chi, suốt ngày lấy đồ từ nhà mẹ đẻ về cho nhà chồng, có đứa con gái như vậy, nhà họ Giang đúng là đen đủi.
“Bác gái chia cho tôi mấy quả trứng gà đi, đều là hàng xóm với nhau, gà nhà tôi đã không còn đẻ trứng được nữa rồi.

Nhà bác gái có nhiều trứng, chia cho chúng tôi mười tám quả đi.”
“Mày nói gì!” Trương Nhị Nương rít lên, tiếng kêu làm đau cả lỗ tai.
Thèm trứng gà đến điên rồi sao?
Vẻ mặt của Giang Chi vô tội: “Bác gái, không phải chúng ta là hàng xóm à? Không phải hàng xóm nên giúp đỡ lẫn nhau à?”
“Ai là hàng xóm với đám xấu xa các người!” Trương Nhị Nương nhanh chóng leo xuống ghế, nhổ một ngụm nước bọt, trốn ở dưới bờ tường, vẻ mặt ghét bỏ.

“Đúng là tự dát vàng lên mặt, nhà bọn tao ba đời nghèo đói nhưng ăn ở đàng hoàng.

Nhớ kỹ cho tao, hai nhà của chúng ta không liên quan gì tới nhau, tường chặn ở đây rồi, không ai được lấn sang một ly nào!”
“Cháu nhớ rồi, bác gái.

Sau này, ai trèo lên dựa vào đầu tường thì người đó là chó, thấy xương là nhảy, không tự xem lại bản thân là cái thá gì đi!”
Qua bức tường thấp, Giang Chi vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân giận dữ của Trương Nhị Nương đang đi xa rồi lại chạy tới, bước càng nhanh.
Cho đến khi một tiếng “Ối trời!” vang lên.
Tiếng kêu đau của Trương Nhị Nương, nghe như bị vấp ngã.
Giang Chi cong miệng, chờ thêm một lúc, chắc chắn Trương Nhị Nương không còn sức để chửi bới nữa, mới nhẹ nhàng bưng cháo trở lại phòng
Từ một cuộc trò chuyện bất ngờ biến thành như này, dù Giang Chi ít ra ngoài kể từ khi cưới, cô đã chứng kiến không ít.
Ban đầu, cô còn cảm thấy bối rối và xấu hổ, nhưng giờ đây, cô cảm nhận được một cảm giác...!khó tả.

Chỉ là, mỗi lần lật mặt như vậy đều đi kèm với sự chỉ trích về gia đình cô.
Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy hơi tiếc cho Tử Thành, người lớn lên trong môi trường như vậy, và...!người đàn ông đó, vẫn đang đào kênh giữa mùa đông để kiếm tiền mua sữa cho con.
Không biết anh ấy có được ăn cơm nóng không.
Trong sách, chính việc đào kênh năm đó đã khiến anh mắc phải bệnh dạ dày nghiêm trọng, vài năm sau luôn phải mang theo thuốc.
Lại còn là một người không bao giờ chịu thua, cứng đầu vô cùng.
Giang Chi mải suy nghĩ đến nỗi lơ đãng việc cho Nhu Nhu ăn.
"Không, không thích." Nhu Nhu nghiêng đầu, đẩy nhẹ cổ tay của Giang Chi: "Mẹ ơi, không!"
Sự chống đối của Nhu Nhu rất rõ ràng.
"Phải ăn hết nha." Giang Chi dỗ dành cô bé: "Nhìn xem, anh Tử Thành đã ăn hết rồi kìa."
Nhu Nhu quay đầu nhìn Tử Thành với khuôn mặt tròn xoe, Tử Thành đang ôm cái bát lớn, ăn uống ngon lành.
Nghe Giang Chi nói, Tử Thành còn sặc, đặt chén xuống, lau miệng.
Hương vị của súp cà chua và mì tạo nên một trải nghiệm tuyệt vời, cơ thể ấm lên nhờ bát súp nóng, không còn cảm giác lạnh buốt như mỗi tối trước khi ngủ.
Tử Thành lén nhìn ông và bà cũng đang vui vẻ thưởng thức bát súp, bà đang gắp rau cho ông, khuôn mặt của họ lộ rõ niềm vui lâu ngày chưa có.
Thím nhỏ nói rằng từ nay về sau cả nhà không ăn cơm thừa nữa, ăn không hết sẽ đổ đi.

Chapter
1 Chương 1: 1: Nhân Vật Phụ
2 Chương 2: 2: Chính Là Hai Đứa Bé Này
3 Chương 3: 3: Sữa Mạch Nha
4 Chương 4: 4: Giang Chi Đánh Từ Thúy
5 Chương 5: 5: Hệ Thống
6 Chương 6: 6: Chuyện Quái Gì Đã Xảy Ra Vậy
7 Chương 7: 7: Của Nhu Nhu
8 Chương 8: 8: Không Có Tiền
9 Chương 9: 9: Không Ai Nghĩ Cô Ta Lại Làm Chuyện Như Vậy
10 Chương 10: 10: Trương Nhị Nương
11 Chương 11: 11: Con Dâu Làm Chủ
12 Chương 12: 12: Không Phải Chúng Ta Là Hàng Xóm À
13 Chương 13: 13: Có Người Đang Trèo Tường
14 Chương 14: 14: Anh Về Rồi À
15 Chương 15: 15: Táo Đỏ
16 Chương 16: 16: Giới Hạn Cuối Cùng
17 Chương 17: 17: Không Muốn Nói Nhiều Với Cô
18 Chương 18: 18: Bánh Ngô
19 Chương 19: 19: Cầu Trời Không Bằng Cầu Mình
20 Chương 20: 20: Ngửi Thấy Mùi Gì Không
21 Chương 21: 21: Lòng Đỏ Trứng Vịt
22 Chương 22: 22: Đến Tết Còn Phải Cúng
23 Chương 23: 23: Mẹ Cơm Cơm
24 Chương 24: 24: Em Gái Dễ Bị Lừa Quá
25 Chương 25: 25: Quá Tốn Kém
26 Chương 26: 26: Mẹ Thương Con Đi
27 Chương 27: 27: Đã Đến Lúc Tích Trữ Hàng Hóa!
28 Chương 28: 28: Ngã Rẽ
29 Chương 29: 29: Về Hỏi Chồng Em Đi
30 Chương 30: 30: Đừng Mách Lẻo
31 Chương 31: 31: Cơ Hội Đang Ở Trước Mặt
32 Chương 32: 32: Chị Mễ
33 Chương 33: 33: Cảm Giác Kiếm Được Tiền Thật Sự Tuyệt Vời!
34 Chương 34: Già Nua Xấc Xược
35 Chương 35: Nguyên Nhân Cốt Lõi Vẫn Nằm Ở Giang Chi
36 Chương 36: Người Trẻ Không Biết Giữ Lễ Nghĩa!
37 Chương 37: Chạy Trối Chết
38 Chương 38: Lại Là Thằng Nhóc Này
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: 1: Nhân Vật Phụ
2
Chương 2: 2: Chính Là Hai Đứa Bé Này
3
Chương 3: 3: Sữa Mạch Nha
4
Chương 4: 4: Giang Chi Đánh Từ Thúy
5
Chương 5: 5: Hệ Thống
6
Chương 6: 6: Chuyện Quái Gì Đã Xảy Ra Vậy
7
Chương 7: 7: Của Nhu Nhu
8
Chương 8: 8: Không Có Tiền
9
Chương 9: 9: Không Ai Nghĩ Cô Ta Lại Làm Chuyện Như Vậy
10
Chương 10: 10: Trương Nhị Nương
11
Chương 11: 11: Con Dâu Làm Chủ
12
Chương 12: 12: Không Phải Chúng Ta Là Hàng Xóm À
13
Chương 13: 13: Có Người Đang Trèo Tường
14
Chương 14: 14: Anh Về Rồi À
15
Chương 15: 15: Táo Đỏ
16
Chương 16: 16: Giới Hạn Cuối Cùng
17
Chương 17: 17: Không Muốn Nói Nhiều Với Cô
18
Chương 18: 18: Bánh Ngô
19
Chương 19: 19: Cầu Trời Không Bằng Cầu Mình
20
Chương 20: 20: Ngửi Thấy Mùi Gì Không
21
Chương 21: 21: Lòng Đỏ Trứng Vịt
22
Chương 22: 22: Đến Tết Còn Phải Cúng
23
Chương 23: 23: Mẹ Cơm Cơm
24
Chương 24: 24: Em Gái Dễ Bị Lừa Quá
25
Chương 25: 25: Quá Tốn Kém
26
Chương 26: 26: Mẹ Thương Con Đi
27
Chương 27: 27: Đã Đến Lúc Tích Trữ Hàng Hóa!
28
Chương 28: 28: Ngã Rẽ
29
Chương 29: 29: Về Hỏi Chồng Em Đi
30
Chương 30: 30: Đừng Mách Lẻo
31
Chương 31: 31: Cơ Hội Đang Ở Trước Mặt
32
Chương 32: 32: Chị Mễ
33
Chương 33: 33: Cảm Giác Kiếm Được Tiền Thật Sự Tuyệt Vời!
34
Chương 34: Già Nua Xấc Xược
35
Chương 35: Nguyên Nhân Cốt Lõi Vẫn Nằm Ở Giang Chi
36
Chương 36: Người Trẻ Không Biết Giữ Lễ Nghĩa!
37
Chương 37: Chạy Trối Chết
38
Chương 38: Lại Là Thằng Nhóc Này