Chương 6: 6: Gặp Lại Anh

Cốc cà phê kia là Tô Thanh Uyển vừa mới pha, còn đang sôi sùng sục, nếu hất lên mặt nhất định sẽ bị bỏng biến dạng, nhìn thấy cà phê sắp hất lên mặt Tô Cẩm Hoan, mọi người đứng đó đều cười lạnh.Trong đáy mắt của Tô Cẩm Hoan hiện lên một tia giá lạnh, cô vội vàng kéo áo khoác ở trên người để che lên mặt, cà phê văng tung tóe lên áo.

Mặc dù, mặt không bị thương, nhưng cánh tay cầm áo lại bị cà phê hắt vào, khiến cho mu bàn tay của cô bị bỏng, đỏ rát cả mu bàn tay.  Cốc cà phê rơi xuống đất vang lên một tiếng, vỡ vụn thành từng mảnh, Tô Thanh Uyển lấy tay che miệng, giả vờ tỏ vẻ sợ hãi, vô tội: "Chị, thật xin lỗi, vừa rồi em trượt tay, em không phải là cố ý đâu.”  Nỗi đau rát của vết bỏng khiến khuôn mặt cô tái nhợt, giờ phút này cô chỉ muốn chạy về phòng để xử lý vết bỏng nên cũng không thèm để ý tới những lời nói vừa rồi của Tô Thanh Uyển.  Đang định chạy về phòng thì đột nhiên ở phía sau cô xuất hiện một bóng người đàn ông cao lớn tuấn mỹ, đi ra từ thư phòng của bố cô, nhanh chóng nắm lấy tay cô trong lòng bàn tay, rồi nhìn chằm chằm vào mu bàn tay sưng đỏ, trong đôi mắt sắc bén sâu thẳm hiện lên một tia lửa giận dữ dội.

Giọng nói mang theo khí thế bá đạo kinh người: “Mau đi lấy thuốc bôi bỏng.”  Cô hầu gái đang đứng ở bên cạnh bị hoảng sợ, nhanh chóng chạy đi lấy thuốc bôi.  Tô Cẩm Hoan kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt đang lộ vẻ lo lắng cho cô, hóa ra là anh, cô vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp lại anh, nhưng không ngờ lại sớm gặp được anh như vậy.  Nhìn cảnh tượng trước mắt, sự ghen tị trong lòng Tô Thanh Uyển như dây thường xuân mọc lên, cô tìm mọi cách để tỏ lòng ưu ái trước mặt người đàn ông này, nhưng anh ta không thèm nhìn cô một cái.

Vậy mà anh ta lại để ý, lo lắng cho Tô Cẩm Hoan.Tô Thanh Uyển nhanh chóng bước tới trước mặt, giật thật mạnh lấy tay Tô Cẩm Hoan, hai mắt đỏ hoe, giả vờ bi thương nói: "Chị, thật xin lỗi, em thật sự không cố ý."  Thấy vậy, Tô Cẩm Hoan dùng sức rụt tay lại, khinh thường trả lời: "Cho dù là cố ý hay không cố ý, thì chỉ có mình cô biết.  "Em không phải cố ý, nếu chị không tin, thì chị có thể đánh trả lại em, coi như chúng ta hòa nhau."Nói xong, Tô Thanh Uyển ngẩng mặt, trong mắt còn có nước mắt, bộ dáng rất đáng thương.Tô Cẩm Hoan híp mắt, sau đó giơ cánh tay không bị thương lên tát mạnh vào mặt cô, phát ra âm thanh rất chói tai.“Bốp...”!  Tô Thanh Uyển bị cái tát của Tô Cẩm Hoan làm cho sững sờ, cô ta chỉ giả vờ diễn kịch, cô ta không dám nghĩ Tô Cẩm Hoan lại dám tát cô ta trước mặt nhiều người như vậy, nên lập tức nước mắt ủy khuất lập tức trào ra, cô ta khóc như hoa lê gặp mưa.

.   Tô phu nhân bùng nổ, hét lên gay gắt: "Cẩm Hoan, cô điên rồi sao, Thanh Uyển đã xin lỗi cô rồi, con bé không có cố ý, mà cô còn đánh nó, cô có phải là con người không?" ."  Tô Chấn Hùng cũng bị sự tàn nhẫn của cô làm cho kính sợ.  "Cô ta ngửa mặt lên cầu xin tôi đánh, tôi chỉ làm theo những gì cô ta muốn thôi."Tô Cẩm Hoan thẳng thắn và đầy tự hào nhìn vào bố cô, và nói: "Bố, con thực sự cần số tiền này, và con không muốn làm gắt với bố.

Nhưng nếu cần thiết, con sẽ khởi đơn kiện." Bởi vì cô đã đọc các tài liệu liên quan về vấn đề này và không có ai được đình chỉ thanh toán nếu cô không muốn.

Nếu ai đó ngừng thanh toán, có nghĩa là người đó đã đang vi phạm hợp đồng trong Quỹ mà ông nội cô cho cô.  Bà Tô lập tức lợi dụng chủ đề này rồi nói một cách mỉa mai: "Lão gia ông xem, nhìn đứa con gái ngoan mà ông đã sinh ra nó đi, nó sắp kiện ông rồi đấy."  Tô Chấn Hùng tức giận đến tái xanh mặt mày: "Đồ con gái bất hiếu, tao làm vậy là vì lợi ích của mày.

Tao sẽ cho người chuyển tiền tháng này cho mày, từ tháng sau trở đi, mày phải tự lực cánh sinh".Tô Cẩm Hoan nghe được những lời nói của bố cô, trong lòng dâng lên một tầng nộ khí.

Tiền đó cô không phải xin của ông ta, cô nhất định làm cho ra lẽ chuyện này.Cô tức giận nói: “Vậy ông cứ đợi đơn kiện tới tay đi”Nói xong cô nhìn vết cà phê trên áo, rôi nhìn về phía Hoắc Liệt Thần, áy náy nói: "Xin lỗi, tôi làm bẩn áo khoác của anh, tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh." Sau đó, cô cúi đầu, xoay người rời đi.  Chiếc áo khoác Tô Cẩm Hoan đang mặc hóa ra là của Hoắc Liệt Trần, điều này khiến cho những người giúp việc bên cạnh anh ta bị sốc toàn bộ..

Chapter
1 Chương 1: 1: Cô Đã Làm Một Việc Mà Rất Nhiều Phụ Nữ Khác Không Dám Làm
2 Chương 2: 2: Bị Hãm Hại Rơi Xuống Bể Bơi
3 Chương 3: 3: Rơi Vào Vòng Tay Của Đàn Ông
4 Chương 4: 4: Tối Qua Tôi Uống Say
5 Chương 5: 5: Đồ Vô Học
6 Chương 6: 6: Gặp Lại Anh
7 Chương 7: 7: Có Ai Từng Nói Anh Rất Ngang Tàn Và Độc Đoán Chưa 1
8 Chương 8: 8: Có Ai Từng Nói Anh Rất Ngang Tàn Và Độc Đoán Chưa 2
9 Chương 9: 9: Khi Nghiêm Túc Tên Khốn Này Cũng Rất Đẹp Trai
10 Chương 10: 10: Hơi Thở Hung Hãn Khó Dò Của Hắn 1
11 Chương 11: 11: Hơi Thở Hung Hãn Khó Dò Của Hắn 2
12 Chương 12: 12: Hắn Tại Sao Lại Ở Đây
13 Chương 13: 13: Người Đàn Ông Không Biết Xấu Hổ
14 Chương 14: 14: Phụ Nữa Của Tôi Mà Anh Cũng Dám Mắng
15 Chương 15: 15: Người Hắn Đã Muốn Thì Có Thể Để Chạy Thoát Được Sao
16 Chương 16: 16: Đừng Dùng Ánh Mắt Đó Mà Nhìn Tôi
17 Chương 17: 17: Giỏi Thì Cứ Lại Đây Thử
18 Chương 18: 18: Ngươi Thì Cần Tiền Còn Ta Thì Cần Ngươi
19 Chương 19: 19: Hắn Không Tin Hắn Lại Rẻ Đến Thế
20 Chương 20: 20: Người Đàn Ông Quen Mắt
21 Chương 21: 21: Ngươi Trốn Không Thoát Được 1
22 Chương 22: 22: Ngươi Trốn Không Thoát Được 2
23 Chương 23: 23: Mẹ Ngươi Sinh Ra Ngươi Không Dạy Ngươi Tôn Trọng Phụ Nữ À
24 Chương 24: 24: Hoắc Liệt Trần Anh Còn Không Buông Tôi Ra
25 Chương 25: 25: Đến Quần Áo Của Hoắc Thiếu Gia Bọn Họ Còn Chưa Đụng Tới
26 Chương 26: 26: Anh Coi Cô Như Món Đồ Chơi
27 Chương 27: 27: Muốn Sống Thì Đi Theo Tôi
28 Chương 28: 28: Hoắc Liệt Trần Ta Muốn Mang Ai Đi Còn Cần Phải Hỏi Ý Kiến Ngươi Sao
29 Chương 29: 29: Hoắc Liệt Trần Cám Ơn Anh
30 Chương 30: 30: Hoắc Thiệu Hiên
31 Chương 31: 31: Bị Kiện
32 Chương 32: 32: Cố Ý Để Hắn Chết Ngạt
33 Chương 33: 33: Ngươi Thật Cay Độc
34 Chương 34: 34: Thỏa Ước Nguyện Con Cháu Cho Hắn 1
35 Chương 35: 35: Tại Sao Cô Lại Cướp Chồng Tôi
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 1: 1: Cô Đã Làm Một Việc Mà Rất Nhiều Phụ Nữ Khác Không Dám Làm
2
Chương 2: 2: Bị Hãm Hại Rơi Xuống Bể Bơi
3
Chương 3: 3: Rơi Vào Vòng Tay Của Đàn Ông
4
Chương 4: 4: Tối Qua Tôi Uống Say
5
Chương 5: 5: Đồ Vô Học
6
Chương 6: 6: Gặp Lại Anh
7
Chương 7: 7: Có Ai Từng Nói Anh Rất Ngang Tàn Và Độc Đoán Chưa 1
8
Chương 8: 8: Có Ai Từng Nói Anh Rất Ngang Tàn Và Độc Đoán Chưa 2
9
Chương 9: 9: Khi Nghiêm Túc Tên Khốn Này Cũng Rất Đẹp Trai
10
Chương 10: 10: Hơi Thở Hung Hãn Khó Dò Của Hắn 1
11
Chương 11: 11: Hơi Thở Hung Hãn Khó Dò Của Hắn 2
12
Chương 12: 12: Hắn Tại Sao Lại Ở Đây
13
Chương 13: 13: Người Đàn Ông Không Biết Xấu Hổ
14
Chương 14: 14: Phụ Nữa Của Tôi Mà Anh Cũng Dám Mắng
15
Chương 15: 15: Người Hắn Đã Muốn Thì Có Thể Để Chạy Thoát Được Sao
16
Chương 16: 16: Đừng Dùng Ánh Mắt Đó Mà Nhìn Tôi
17
Chương 17: 17: Giỏi Thì Cứ Lại Đây Thử
18
Chương 18: 18: Ngươi Thì Cần Tiền Còn Ta Thì Cần Ngươi
19
Chương 19: 19: Hắn Không Tin Hắn Lại Rẻ Đến Thế
20
Chương 20: 20: Người Đàn Ông Quen Mắt
21
Chương 21: 21: Ngươi Trốn Không Thoát Được 1
22
Chương 22: 22: Ngươi Trốn Không Thoát Được 2
23
Chương 23: 23: Mẹ Ngươi Sinh Ra Ngươi Không Dạy Ngươi Tôn Trọng Phụ Nữ À
24
Chương 24: 24: Hoắc Liệt Trần Anh Còn Không Buông Tôi Ra
25
Chương 25: 25: Đến Quần Áo Của Hoắc Thiếu Gia Bọn Họ Còn Chưa Đụng Tới
26
Chương 26: 26: Anh Coi Cô Như Món Đồ Chơi
27
Chương 27: 27: Muốn Sống Thì Đi Theo Tôi
28
Chương 28: 28: Hoắc Liệt Trần Ta Muốn Mang Ai Đi Còn Cần Phải Hỏi Ý Kiến Ngươi Sao
29
Chương 29: 29: Hoắc Liệt Trần Cám Ơn Anh
30
Chương 30: 30: Hoắc Thiệu Hiên
31
Chương 31: 31: Bị Kiện
32
Chương 32: 32: Cố Ý Để Hắn Chết Ngạt
33
Chương 33: 33: Ngươi Thật Cay Độc
34
Chương 34: 34: Thỏa Ước Nguyện Con Cháu Cho Hắn 1
35
Chương 35: 35: Tại Sao Cô Lại Cướp Chồng Tôi