Chương 3: 3: Rơi Vào Vòng Tay Của Đàn Ông

Thẩm Chi Sơ mệt mỏi bước lên tầng, lấy chìa khóa nhét vào ổ khóa.

Cửa vừa mở ra, cô đã cảm nhận được bầu không khí trong phòng có điều gì khác lạ, đầu óc đột nhiên tỉnh táo lại.  Nghe thoáng qua cửa phòng, thì thấy có tiếng nói chuyện qua điện thoại phát ra từ bên trong.  Lệ Cảnh Thâm đã về rồi ư?  Mình có nên nói cho anh ấy biết về căn bệnh ung thư dạ dày này của mình hay không? Anh ấy sẽ quan tâm đ ến mình sau khi biết tin chứ? Thẩm Chi Sơ liên tục tự hỏi trong lòng mình.Đầu óc còn đang suy nghĩ lung tung, thì cửa đã bị đẩy ra, Lệ Cảnh Thâm bất chợt đi tới, sắc mặt lạnh lùng nhìn cô.  "Cô đã đi đâu? Cô nhìn xem tôi đã gọi cho cô bao nhiều cuộc rồi không hả?"Cô chết lặng trước câu hỏi này của Lệ Cảnh Thâm, anh ta đã đẩy cô bước vào cánh cổng địa ngục chỉ bằng một cú câu nói.  Nghĩ đến đây, hốc mắt lại nhức nhối, Lệ Cảnh Thâm không để ý đến hốc mắt đỏ hoe của Thẩm Chi Sơ, mà chỉ dùng ánh mắt buộc tội cô tại sao không nghe điện thoại của anh ta.  Thẩm Chi Sơ lấy điện thoại từ trong túi xách ra, lắc lắc cái màn hình đen của mình, rồi nói: "Hết pin."  Tổng cộng cô có hai chiếc điện thoại, một chiếc là dành cho công viêc, một chiếc là để chờ Lệ Cảnh Thâm liên lạc.

Nhưng thật đen đủi là cô quên sạc nó nên trên đường về cô không nhận được điện thoại của anh ấy.  “Có chuyện gì gấp vậy?” Lệ Cảnh Thâm có phải lo lắng cho mình nên mới gọi nhiều lần cho cô?.  Cô vẫn còn đang suy nghĩ, thì Lệ Cảnh Thâm đã nắm lấy cánh tay rồi kéo cô đi: "Minh Nguyệt bị thương, mất máu quá nhiều, cùng tôi đi bệnh viện." Hóa ra lo lắng của anh đều là vì Hạ Minh Nguyệt.

Lòng cô hoàn toàn chua xót.  Nhóm máu của Hạ Minh Nguyệt rất hiếm gặp.

Hơn thế nữa, cô ta còn là một người bị rối loạn đông máu hết sức nghiêm trọng và người có nhóm máu phù hợp với cô ấy không ai khác chính là cô - Thẩm Chi Sơ.  Toàn thân Thẩm Trí Sơ bị nước mưa tạt cho ướt sũng, mái tóc dài như rong biển ướt sũng sau lưng, đôi môi tái xanh, hai tay lạnh ngắt như băng.

Nhưng Lệ Cảnh Thâm không để ý đến những thứ này.Mặc dù, bệnh viện cách chỗ ở của bọn họ không xa, đi bộ mấy phút là sẽ đến nơi, nhưng Lệ Cảnh Thâm lại nóng lòng muốn cô đến bệnh viện truyền máu cho Hạ Minh Nguyệt một cách nhanh chóng, nên đã dùng sức kéo mạnh Thẩm Chi Sơ, rồi ném cô xuống ghế sau.  Lệ Cảnh Thâm đang lái xe, nhìn chằm chằm phía trước, nhưng lại vô tình liếc nhìn kính chiếu hậu, thì chợt nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt không chút máu của Thẩm Chi Sơ.  Anh bất giác nhíu mày: “Sao mặt cô lại trắng bệch như ma vậy.”  …Thì ra anh ta bây giờ mới phát hiện ra.  Thẩm Chi Sơ nhếch khóe môi giễu cợt, cổ họng dường như có thứ gì đó chặn lại.

Cô mở cửa kính xe nhìn ra trời mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt.

Cả người cô đông cứng lại thành một quả bóng, hơi thở cũng biến thành làn khói trắng hóa thành một khối băng sương, hàng mi cô khẽ run.  Lệ Cảnh Thâm thờ ơ liếc nhìn cô một cái, thấy cô im lặng, trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm giác rất khó chịu.  Anh cảm thấy hôm nay Thẩm Chi Sơ có gì đó không đúng.  Nhưng sau khi nghĩ lại, chuyện xảy ra với Thẩm Chi Sơ cũng chẳng liên quan gì đến anh ta.

Điều anh ta nên quan tâm nhất bây giờ là cơ thể của Hạ Minh Nguyệt.

Sau khi suy nghĩ như vậy, anh ta liên nhẹ nhàng đạp chân ga rồi tăng tốc xe.  Đến bệnh viện, Lệ Cảnh Thâm nắm tay Thẩm Chi Sơ lôi ra khỏi xe.

Thẩm Chi Sơ còn chưa kịp đứng vững thì đã bị Lệ Cảnh Thâm kéo loạng choạng đi theo phía sau anh ta.  Lệ Cảnh Thâm trực tiếp mang cô vào phòng lấy máu, lạnh lùng nói với y tá: “Lấy máu cho cô ấy, không cần kiểm tra, nhanh lên.” Một chiếc áo khoác dày ấm áp bay tới, trực tiếp trùm lên đầu cô, Tô Cẩm Hoan vội vàng duỗi tay lôi chiếc áo ra khỏi đầu, thì bỗng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú cả đời này cô không muốn gặp lại, hai chân cô run lên.  "Nếu muốn bị người khác nhìn thấy, cô có thể từ chối áo khoác của tôi." Khóe môi của Hoắc Liệt Trần khẽ cong lên, nhìn cô gái trước mặt, bề ngoài trông giống như một con thỏ nhỏ vô hại, khiến người ta không khỏi chạy tới mà bảo vệ.

Nhưng kỳ thật bên trong cô là một con hổ nhỏ sắc bén, bất ngờ hạ gục đối phương, cảnh tượng trong bể bơi vừa rồi thực sự khiến anh ta kinh ngạc.  Tô Cẩm Hoan cúi đầu nhìn, thấy quần áo của cô đã ướt hoàn toàn, dính sát vào da thịt, mơ hồ có thể thấy được mọi thứ ở bên trong áo, khuôn mặt trắng nõn của cô lập tức đỏ bừng.

Cô vội vàng mặc áo khoác vào, kéo thật chặt, mùi hương nam tính trong nháy mắt quanh quẩn trong hơi thở cô, làm mặt cô lại càng đỏ bừng hơn.  Tô Cẩm Hoan là một cô gái ngoan hiểu chuyện, biết anh đã cố tình giúp cô trước sự việc hở hang, cô liền ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt nở nụ cười diễm lệ: “Cám ơn anh, nếu chúng ta có cơ hội gặp lại nhau, tôi sẽ trả lại cho anh.” Cô có một đôi mắt đẹp mê hồn, rúng động lòng người, sáng như ánh sao, chiếc mũi hếch và đôi môi đỏ mọng thanh tú, khi cô ấy cười, khóe môi hơi nhếch lên, giống như lúm đồng tiền tròn xoe, cực kì động lòng người.  “Cô đi đâu, tôi tiễn cô.” Đôi môi mỏng gợi cảm của nam nhân khẽ nhếch lên, đôi mắt đen như mực híp lại, anh ta nhìn cô đầy thú vị, cô gái này đã dễ dàng chiếm lấy tim anh, khiến anh muốn chạm vào cô.  "À...!không cần đâu..." Nhìn thấy anh ta, trong đầu cô không khỏi hiện lên hình ảnh tối hôm qua bị anh ta hành hạ đến chết, toàn thân không khỏi nóng lên.

Đang định đi vòng qua người anh ta, cô đột nhiên bị siết chặt cổ tay, kinh ngạc mở to đôi mắt sáng ngời xinh đẹp, bị một lực kéo cả người cô vào trong vòng tay rộng lớn mà vững chắc của anh ta..

Chapter
1 Chương 1: 1: Cô Đã Làm Một Việc Mà Rất Nhiều Phụ Nữ Khác Không Dám Làm
2 Chương 2: 2: Bị Hãm Hại Rơi Xuống Bể Bơi
3 Chương 3: 3: Rơi Vào Vòng Tay Của Đàn Ông
4 Chương 4: 4: Tối Qua Tôi Uống Say
5 Chương 5: 5: Đồ Vô Học
6 Chương 6: 6: Gặp Lại Anh
7 Chương 7: 7: Có Ai Từng Nói Anh Rất Ngang Tàn Và Độc Đoán Chưa 1
8 Chương 8: 8: Có Ai Từng Nói Anh Rất Ngang Tàn Và Độc Đoán Chưa 2
9 Chương 9: 9: Khi Nghiêm Túc Tên Khốn Này Cũng Rất Đẹp Trai
10 Chương 10: 10: Hơi Thở Hung Hãn Khó Dò Của Hắn 1
11 Chương 11: 11: Hơi Thở Hung Hãn Khó Dò Của Hắn 2
12 Chương 12: 12: Hắn Tại Sao Lại Ở Đây
13 Chương 13: 13: Người Đàn Ông Không Biết Xấu Hổ
14 Chương 14: 14: Phụ Nữa Của Tôi Mà Anh Cũng Dám Mắng
15 Chương 15: 15: Người Hắn Đã Muốn Thì Có Thể Để Chạy Thoát Được Sao
16 Chương 16: 16: Đừng Dùng Ánh Mắt Đó Mà Nhìn Tôi
17 Chương 17: 17: Giỏi Thì Cứ Lại Đây Thử
18 Chương 18: 18: Ngươi Thì Cần Tiền Còn Ta Thì Cần Ngươi
19 Chương 19: 19: Hắn Không Tin Hắn Lại Rẻ Đến Thế
20 Chương 20: 20: Người Đàn Ông Quen Mắt
21 Chương 21: 21: Ngươi Trốn Không Thoát Được 1
22 Chương 22: 22: Ngươi Trốn Không Thoát Được 2
23 Chương 23: 23: Mẹ Ngươi Sinh Ra Ngươi Không Dạy Ngươi Tôn Trọng Phụ Nữ À
24 Chương 24: 24: Hoắc Liệt Trần Anh Còn Không Buông Tôi Ra
25 Chương 25: 25: Đến Quần Áo Của Hoắc Thiếu Gia Bọn Họ Còn Chưa Đụng Tới
26 Chương 26: 26: Anh Coi Cô Như Món Đồ Chơi
27 Chương 27: 27: Muốn Sống Thì Đi Theo Tôi
28 Chương 28: 28: Hoắc Liệt Trần Ta Muốn Mang Ai Đi Còn Cần Phải Hỏi Ý Kiến Ngươi Sao
29 Chương 29: 29: Hoắc Liệt Trần Cám Ơn Anh
30 Chương 30: 30: Hoắc Thiệu Hiên
31 Chương 31: 31: Bị Kiện
32 Chương 32: 32: Cố Ý Để Hắn Chết Ngạt
33 Chương 33: 33: Ngươi Thật Cay Độc
34 Chương 34: 34: Thỏa Ước Nguyện Con Cháu Cho Hắn 1
35 Chương 35: 35: Tại Sao Cô Lại Cướp Chồng Tôi
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 1: 1: Cô Đã Làm Một Việc Mà Rất Nhiều Phụ Nữ Khác Không Dám Làm
2
Chương 2: 2: Bị Hãm Hại Rơi Xuống Bể Bơi
3
Chương 3: 3: Rơi Vào Vòng Tay Của Đàn Ông
4
Chương 4: 4: Tối Qua Tôi Uống Say
5
Chương 5: 5: Đồ Vô Học
6
Chương 6: 6: Gặp Lại Anh
7
Chương 7: 7: Có Ai Từng Nói Anh Rất Ngang Tàn Và Độc Đoán Chưa 1
8
Chương 8: 8: Có Ai Từng Nói Anh Rất Ngang Tàn Và Độc Đoán Chưa 2
9
Chương 9: 9: Khi Nghiêm Túc Tên Khốn Này Cũng Rất Đẹp Trai
10
Chương 10: 10: Hơi Thở Hung Hãn Khó Dò Của Hắn 1
11
Chương 11: 11: Hơi Thở Hung Hãn Khó Dò Của Hắn 2
12
Chương 12: 12: Hắn Tại Sao Lại Ở Đây
13
Chương 13: 13: Người Đàn Ông Không Biết Xấu Hổ
14
Chương 14: 14: Phụ Nữa Của Tôi Mà Anh Cũng Dám Mắng
15
Chương 15: 15: Người Hắn Đã Muốn Thì Có Thể Để Chạy Thoát Được Sao
16
Chương 16: 16: Đừng Dùng Ánh Mắt Đó Mà Nhìn Tôi
17
Chương 17: 17: Giỏi Thì Cứ Lại Đây Thử
18
Chương 18: 18: Ngươi Thì Cần Tiền Còn Ta Thì Cần Ngươi
19
Chương 19: 19: Hắn Không Tin Hắn Lại Rẻ Đến Thế
20
Chương 20: 20: Người Đàn Ông Quen Mắt
21
Chương 21: 21: Ngươi Trốn Không Thoát Được 1
22
Chương 22: 22: Ngươi Trốn Không Thoát Được 2
23
Chương 23: 23: Mẹ Ngươi Sinh Ra Ngươi Không Dạy Ngươi Tôn Trọng Phụ Nữ À
24
Chương 24: 24: Hoắc Liệt Trần Anh Còn Không Buông Tôi Ra
25
Chương 25: 25: Đến Quần Áo Của Hoắc Thiếu Gia Bọn Họ Còn Chưa Đụng Tới
26
Chương 26: 26: Anh Coi Cô Như Món Đồ Chơi
27
Chương 27: 27: Muốn Sống Thì Đi Theo Tôi
28
Chương 28: 28: Hoắc Liệt Trần Ta Muốn Mang Ai Đi Còn Cần Phải Hỏi Ý Kiến Ngươi Sao
29
Chương 29: 29: Hoắc Liệt Trần Cám Ơn Anh
30
Chương 30: 30: Hoắc Thiệu Hiên
31
Chương 31: 31: Bị Kiện
32
Chương 32: 32: Cố Ý Để Hắn Chết Ngạt
33
Chương 33: 33: Ngươi Thật Cay Độc
34
Chương 34: 34: Thỏa Ước Nguyện Con Cháu Cho Hắn 1
35
Chương 35: 35: Tại Sao Cô Lại Cướp Chồng Tôi