Chương 320

Tôn Hoàng Uyển Vân là người thông minh hiển nhiên biết Tôn Hoàng Thuyết đang ám chỉ điều gì, cô liền quay đầu nhìn chỗ khác rồi đáp: “Không thể trách ba được là do con ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã cảm mến anh Hạo rồi, chỉ là con thật sự không biết em gái song sinh của mình cũng đem lòng yêu thích anh ấy mà thôi…giá mà con biết ngay từ đầu thì tốt biết mấy, dù có bắt con chết cũng sẽ không yêu thích anh Hạo đâu…nhưng tình cảm đã cắm trễ trong tim rồi con cũng không biết phải làm sao mới có thể quên anh ấy được nữa”.

Tôn Hoàng Thuyết nghĩ nghĩ đến cuối cùng cũng phải chọn một bên đành lên tiếng: “Uyển Vân, ba sẽ không hợp tác với Tề Lăng Hạo nữa hãy để cậu ấy và Uyển Vũ rời khỏi đây đi, xa mặt cách lòng từ nay về sau không gặp mặt nhau nữa con cũng sẽ nhanh chóng quên cậu ta thôi”.

Tôn Hoàng Uyển Vân như chết điếng cả người khi nghe Tôn Hoàng Thuyết nói như vậy, làm sao cô có thể để mất Tề Lăng Hạo được chứ nên liền giả lả đau đớn kêu lên: “Không thể được…ba không được làm như vậy…Uyển Vũ chỉ vừa mới nhận lại gia đình không bao lâu chúng ta vẫn chưa bù đắp gì cho con bé hết…giờ lại để con bé rời xa vòng tay của chúng ta thì quá tàn nhẫn rồi”.

“Ba đã quyết định rồi” Tôn Hoàng Thuyết quay mặt đi chỗ khác để con gái không thấy nét mặt khó xử của ông.

Diệp Phi Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh của Tôn Hoàng Uyển Vân, bà nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tay vuốt tóc cô cử chỉ yêu thương rõ ràng: “Uyển Vân à mẹ không có ý thiên vị đứng về phía của Uyển Vũ nhưng mà…em con bao nhiêu năm qua đã chịu quá nhiều thiệt thòi bên ngoài rồi nếu so với con Uyển Vũ quả thật là rất đáng thương…con thương ba mẹ thì hãy thương luôn em gái của con được không…với cương vị là chị con nhường cho em lần này có được không Uyển Vân”.

Tôn Hoàng Uyển Vân mở to mắt ra không dám tin vào tai mình nữa, ngay cả mẹ cô cũng công khai đứng về phía của Kiều Uyển Vũ rồi, cái cảm giác mình đang nắm trong tay mọi thứ đột nhiên bị kẻ khác bất ngờ xuất hiện rồi cướp hết tất cả quả thật vô cùng hụt hẫng và khó chấp nhận.

Bất chợt Tôn Hoàng Uyển Vân đứng dậy lao ra khỏi vòng tay của Diệp Phi Anh, cô ta giơ mảnh thủy tinh lên rạch nát hình của mình dưới đất, máu trên tay cô nhỏ giọt xuống ngay khóe mắt của cô trên ảnh rồi loan ra nhìn rất đáng sợ.

Tôn Hoàng Uyển Vân kích động gào lên: “Mày đi chết đi…đáng lẽ ra ngay từ đầu mày không nên xuất hiện trên cõi đời này…chết đi…”.

Tôn Hoàng Thuyết và Diệp Phi Anh đều trở tay không kịp trước hành động của Tôn Hoàng Uyển Vân.

Bàn tay của Tôn Hoàng Uyển Vân nắm chặt mảnh kính làm vết cắt thật sâu, xung quanh cô cũng toàn là mảnh vỡ của thủy tinh chân cô giẫm mạnh lên máu chảy ra đầm đìa nhìn rất đáng sợ.

Tiểu Liên đứng bên ngoài run sợ không dám bước vào, ngay cả Tôn Hoàng Thuyết và Diệp Phi Anh khuyên can còn không có tác dụng thì cô có là ai đâu chứ.

Tôn Hoàng Thuyết liền lao qua ôm lấy Tôn Hoàng Uyển Vân kéo cô qua một bên rồi đưa tay nắm chặt cánh tay đang cầm mảnh kính vỡ của cô lại ngăn cản cô tự làm hại bản thân mình: “Uyển Vân, con bình tĩnh lại đi đừng tự làm mình tổn thương như thế”.

Diệp Phi Anh vội lấy mảnh kính vỡ trong tay của Tôn Hoàng Uyển Vân ra rồi dùng một chiếc khăn tay quấn chặt vết thương lại, bà quay đầu ra ngoài nhìn Tiểu Liên rồi lên tiếng thúc giục: “Mau gọi bác sĩ tới đây nhanh lên”.

Tiêu Liên liền gật gật đầu: “Dạ con đi ngay ạ”.

Tôn Hoàng Uyển Vân gục đầu vào vai của Tôn Hoàng Thuyết, ánh mắt cô ngây dại ra rồi nghẹn ngào lên tiếng: “Xin lỗi ba mẹ…con quả thật không có ý tranh giành với Uyển Vũ đâu…chỉ là tình cảm mà con dành cho anh Hạo quá nhiều so với con nghĩ rồi chỉ cần nhắm mắt lại hình ảnh của anh ấy lại hiện lên trong đầu con…nếu đau khổ mệt mỏi như vậy mỗi ngày chi bằng chết đi còn tốt hơn đó”.

Tôn Hoàng Thuyết và Diệp Phi Anh lại nhất thời rơi vào trầm mặc, họ không nở nhìn Tôn Hoàng Uyển Vân tự hủy hoại bản thân mình càng không thể ép Kiều Uyển Vũ làm chuyện cô không muốn.

Từ bé đến lớn Tôn Hoàng Thuyết và Diệp Phi Anh chưa từng cho Kiều Uyển Vũ bất cứ thứ gì hết nên không thể mở miệng ra yêu cầu cô nhường Tề Lăng Hạo lại cho chị gái được.

Biết đâu khi bắt Kiều Uyển Vũ nhường Tề Lăng Hạo cho Tôn Hoàng Uyển Vân cô không thể chấp nhận được rồi cũng bị sốc, lại đau đớn muốn tìm đến cái chết thì họ sẽ càng có tội với đứa con gái này hơn.

Buổi sáng, Tôn Hoàng Phủ đã đi ra trà quán ngồi chơi cờ tướng với mấy ông bạn già đến giờ mới về nhà, vừa đi vào cổng thì cũng vừa lúc bác sĩ tới, nhìn thấy Tiểu Liên mang nét mặt sợ hãi lại gấp gáp ra đón bác sĩ vào nhà nên ông cau mày biết trong nhà có chuyện rồi.

Tiểu Liên cúi đầu với Tôn Hoàng Phủ: “Lão gia đã về ạ”.

Tôn Hoàng Phủ gật đầu: “Uhm”.

Tiểu Liên cũng không có thời gian mà vội vàng chạy tới trước mặt vị bác sĩ trung niên kia cúi người cung kính: “Con chào bác sĩ Tần, xin bác sĩ đi nhanh một chút đại tiểu thư nhà con có chuyện rồi”.

Vị bác sĩ kia liền gật đầu: “Được, được chúng ta mau vào trong thôi”.

Tôn Hoàng Phủ nghe vậy cũng nhanh chóng bước đi theo phía sau Tiểu Liên và vị bác sĩ kia vào nhà.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258