Chương 37

"Làm sao vậy?" Vĩnh Hi đế thấy khuôn mặt nàng tràn đầy vẻ khó tin lục lọi giường, cởi áo khoác nằm ở bên người nàng, nam nhân tháo đi phát quan xõa xuống một đầu tóc đen, cả người lộ vẻ nhu hòa không ít, thậm chí khi hỏi chuyện ánh mắt rất sáng trong, phá vỡ hình tượng lạnh lùng trước giờ, nhìn qua sinh động hơn nhiều.

Tân Cửu không chú ý tới những thứ này, chẳng qua là vẻ mặt khó khăn lắc đầu một cái.

Tinh thần của nàng không mấy phấn chấn, sắc mặt cũng không tốt, dường như có chút buồn bực không vui.

Vĩnh Hi đế không biết nàng rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì trong lòng, chỉ cho là nàng bởi vì chuyện Miêu nữ mà trong lòng không vui, hắn cầm tay nàng ủ trong lòng, tựa như an ủi mà xoa xoa ngón tay nàng.

❀❀❀❀❀❀

Bởi vì đã thu Nam Cương vào bản đồ Đại Khánh, Tân Cửu và Vĩnh Hi đế rất thuận lợi tiến vào lãnh địa Nam Cương. Chẳng qua, Nam Cương không thể so với Đại Khánh vốn là bình nguyên dễ đi, nơi này phần nhiều là đường núi và hiểm địa - giống như nơi vách đá mà Vĩnh Hi đế và Tân Cửu từng cùng nhau rơi xuống, đó chính là một nơi hiểm địa của Nam Cương, mà nơi tương tự như vậy thì có rất nhiều. Có lúc, người ngoại địa đi vào đường núi Nam Cương thậm chí sẽ bị lạc đường, mà nếu như gặp ngày mưa nhiều, cho dù là người bản xứ, cũng rất có thể phân biệt không được phương hướng.

Vốn dĩ Tân Cửu vì phòng ngừa Miêu nữ hạ cổ sẽ tự vẫn ở Miêu trại, cho nên kéo Vĩnh Hi đế cùng mình chạy tới Nam Cương một chuyến...Nhưng bây giờ đến nơi này rồi lại có chút hối hận.

Bởi vì sau khi dùng đường núi bên ngoài tiến vào Miêu trại, ách phu dẫn đường đột nhiên bắt đầu choáng váng chuyển hướng.

Nguyên nhân chẳng qua là hôm trước có một trận mưa, cũng không phải là mưa dầm liên miên, mà là mưa như thác lũ, khiến cho toàn bộ ký hiệu mà ách phu tạo ở trong núi bị tách rời. Trong số đó, cho dù là vết khắc ở trên cây to hay là vật chôn trong đất, cũng đều bị hủy thất thất bát bát, thậm chí ngay cả vật chỉ đường cũng chỉ không ra phương hướng.

Ách phu rất khổ não, đi theo phía sau ông ta là một nhóm khách du lãm, ông ta lại không thể chạy trốn một mình, cũng không thể không quản không lo gì đến bọn họ, bởi vì ông ta không biết võ công, mà trong số những người ở phía sau lại có đến mấy người biết võ nghệ.

Lúc này, ách phu đang bị một người túm cổ áo lên nói chuyện, sau lưng người đó chính là một đại hán để lộ cánh tay.

Cánh tay màu đồng làm cho đại hán thêm vài phần tráng kiện, bất quá biểu tình trên mặt hắn lại rất dữ tợn: "Cho một câu chính xác, nhóm người chúng ta rốt cuộc có thể đi ra ngoài hay không đây? Ngươi kẻ câm này không phải tự xưng là người rành vùng sơn dã sao? Giờ mới đi được hai ngày đã bắt đầu không phân được đông tây rồi, còn không mau nói rõ ràng cho gia?!"

Đại hán vừa dứt lời, sau lưng liền có người tiếp lời nói theo: "Trở ngại lão tử, còn tưởng rằng vào núi có thể tìm chút bảo bối, bây giờ tốt rồi, chớ nói những sơn trân lâu năm có thể thành tinh luôn, bây giờ ra cũng không đi ra được, ta nói ngươi này lão tiểu tử, đừng nghĩ rằng mình là một kẻ câm mà có thể không cần giải thích!"

...

Vĩnh Hi đế khoanh tay tựa lên một thân đại thụ, mắt lạnh nhìn đám người này giống như cái chợ ồn ào rêu rao, không nói một lời, nhuyễn kiếm bên hông hắn được ngụy trang thành một cái đai lưng lớn được cột ở trên thắt lưng, một thân bạch y lộ vẻ cả người rất là vô hại.

Vĩnh Hi đế biết kiềm chế nên không tham gia tranh cãi, nhìn dáng vẻ cũng không nóng nảy, Tân Cửu lại vì hắn mà rất lo lắng. Vĩnh Hi đế không biết đến kịch bản, nhưng mà nàng biết. Nếu không sớm tìm được Miêu trại, đến khi Miêu nữ Tang Hoa thật sự tự vẫn...cổ trùng của Vĩnh Hi đế cũng đừng nghĩ giải được hết.

Vốn tưởng rằng tìm được một người Miêu có kinh nghiệm đi đường núi phong phú có thể bớt chút phiền toái, không nghĩ tới một trận mưa lớn đến quá không phải lúc, bây giờ tất cả mọi người đều bị lạc đường.

Người cùng nhau đi vào núi phần lớn đều là tới tìm kiếm dược liệu trong núi

Nam Cương bị Đại Khánh đánh bại, núi rừng Nam Cương chính là địa phương được thần dân Đại Khánh thích thú thăm dò nhất.

Khác biệt với thương đội Nam Cương, những thứ này người thường đều tự mình tìm được dược liệu quý giá ở trong núi đều đi tới chợ đen, trực tiếp âm thầm giao dịch, giao dịch thế này ở chợ đen mặc dù so với định giá của quan viên thì rẻ hơn, nhưng giữ riêng cho mình cũng kiếm được rất nhiều tiền bạc. Dược liệu quý báu và giá cả hấp dẫn khiến dân chúng bình dân đổ xô vào.

Trừ Vĩnh Hi đế và Tân Cửu là muốn tìm người của Miêu trại ra, còn lại hoặc nhiều hoặc ít cũng là mang mục đích vào núi lấy bảo.

"A a, a a a." Ách phu hai tay ra dấu viết mấy chữ trên mặt đất, chữ cong cong quẹo quẹo, nhưng không khó để nhận ra là chữ viết của Đại Khánh, đại ý của ông ta ước chừng chính là xin mọi người tin tưởng ông ta nhất định sẽ tìm được đường vào núi hoặc rời núi.

Ách phu trời sinh đã câm, trừ nói chuyện không được tiện ra, còn lại hành động cũng giống người bình thường.

Nhìn thấy có không ít người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, ách phu lui về sau hai bước, dùng nhánh cây dưới đất vẽ ra một vòng tròn lớn. Ông ta lấy từ ống tay áo một túi giấy màu vàng, rồi sau đó mở túi giấy ra, từ bên trong vung ra một chút bột, vừa vặn rơi lên vòng tròn lớn vừa vẽ.

Làm xong những chuyện này, ách phu thu lại túi giấy nhỏ, hướng ra sau vẫy vẫy tay.

"Ý của hắn là bảo chúng ta đi qua nghỉ ngơi." Tân Cửu lập tức lĩnh hội được ý của ách phu, kéo tay áo Vĩnh Hi đế một cái.

Hai người dẫn đầu đi tới, Vĩnh Hi đế vẫn là dáng vẻ mặt không biểu tình, chẳng qua là đi tới vén ống tay áo lên, lúc ngồi xếp bằng trên hòn đá, thuận tay kéo một cái, đem Tân Cửu ôm vào ngực.

"Đi một ngày rồi." Hắn đặt cằm trên đỉnh đầu nàng cọ một cái: "Ngủ chút rồi đi."

Ách phu thận trọng nhìn hai người một cái, thần sắc có chút quái dị, dường như đang kinh ngạc tại sao lại có loại tổ hợp kỳ dị một nam một nữ cùng nhau vào rừng thế này, bất quá, ông ta lòng hiếu kỳ tuy nặng, nhưng cũng biết người vào rừng đều có bí mật của mình, lúc đến chủ nhà cũng đã nói cho ông ta, chỉ cần dẫn đường cho tốt, những thứ khác không cần hỏi nhiều cũng không cần suy nghĩ nhiều.

Ách phu ngồi ở vị trí chếch phía sau Vĩnh Hi đế chừng ba bốn thước, ánh mắt thi thoảng lơ đãng quét tới.

Những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít nhìn đến chỗ này mấy lần, trong lòng đối với chuyện Vĩnh Hi đế ôm mỹ nhân trong ngực có chút hâm mộ, dù sao không phải nương tử nhà ai cũng có vẻ ngoài đẹp mắt như vậy đi. Dung mạo Tân Cửu tuy không tính là tuyệt đẹp, nhưng so với mỹ nhân khác thì đẹp mắt hơn nhiều, huống chi mị lực điểm trên người nàng đã đạt tới 100 điểm, khiến cho ngũ quan tinh xảo và vẻ mị hoặc tăng lên rất nhiều, vậy nên cho dù ở trên đời có người có dáng vẻ giống Tân Cửu như đúc, nhưng cũng có thể làm cho người khác nhận ra được vẻ chênh lệch giữa hai người.

Tân Cửu đối với chuyện này không có cảm giác gì, thành thành thật thật vùi vào lòng Vĩnh Hi đế, khe khẽ ngáp một cái.

Nàng đổi sang một cơ thể nhu nhược như này, lại đi đường núi trong thời gian dài như vậy, nửa đường còn gặp phải một trận mưa, không lên cơn sốt cảm mạo đã là may mắn lắm rồi.

Cho nên bây giờ là thật sự có chút buồn ngủ.

Chỉ cảm thấy đau đầu chóng mặt, ánh mắt cũng có chút không mở nổi nữa.

Vĩnh Hi đế dùng tay sờ gương mặt hồng hào của nàng một cái, cởi áo khoác xuống đắp lên người nàng, ánh mắt dừng lại trên người nàng thật lâu. Tiện tay nhấc cổ áo khoác mềm mại dịch lên cổ Tân Cửu, trong tay vòng lấy thân thể ái nhân, trong lòng khó tránh khỏi được lấp đầy, cảm giác tràn trề hạnh phúc.

Trong rừng núi cây cối trở thành bóng râm, ánh mặt trời bị che khuất, chỉ còn lại những vết loang lổ nhỏ vụn, thoáng chốc tiếng gió lên cao, mảng lớn mây đen như mực bao trùm ở phía chân trời, khiến toàn bộ rừng núi âm u đến mức ảm đạm không ánh sáng.

Tiếng ếch và tiếng công trùng kêu vang bên tai không dứt, bụi cỏ bên người khẽ lay động, sương trắng từ trên mặt đất bốc lên. Bởi vì nghỉ ngơi nên ai cũng không ý thức được rằng trên mặt đất sẽ bốc lên khói mê, chỉ đành phải trơ mắt cảm giác được mũi mình hít vào khói mê, vận công nhưng cũng không loại bỏ được tí gì. Loại sương mù kỳ dị này tựa như làn sương xanh đã gặp phải ở hội hoa đăng vậy, tựa hồ vô khổng bất nhập, chỉ cần không cẩn thận hít vào trong cơ thể, sẽ khiến cả người yếu nhược không thể dùng sức.

Cơ thể của Vĩnh Hi đế khẽ lắc lư, hắn dường như nhớ ra điều gì, ánh mắt giãy giụa ảo não một hồi mới dần dần trở nên vô thần...Hắn chậm rãi nhắm mắt, tấm lưng thẳng tắp hơi có vẻ thả lỏng, cho đến cuối cùng, ngay cả cánh tay và ngón tay đang ôm Tân Cửu cũng dường như không còn chút khí lực mà rũ xuống.

Từ lúc bắt đầu ngồi xếp bằng dưới đất cho đến về sau ẩn núp trong bóng tối, ách phu dưới chân đạp trúng cành khô "răng rắc" một tiếng, nhưng không chút kinh hoảng. Ánh mắt ông ta phức tạp nhìn chằm chằm gương mặt Vĩnh Hi đế, trong ánh mắt có hâm mộ, có tiếc than, có vùng vẫy, có lo lắng.

Ông ta khẽ cắn răng, hồi lâu quay đầu một cái, xoay người đi ra.

Nửa khắc sau, ách phu mặc bố y thô xám bước theo nhịp chân trái phải bất đồng tránh đi cạm bẫy trong rừng, một mình ông ta từ trong rừng đi ra mà từ đầu đến cuối cũng không đụng phải cái bẫy nào, đủ để thấy được trình độ quen thuộc của ông ta đối với địa hình, quả thực giống như là chủ nhân trong núi vậy.

Mấy ngọn cây sau lưng ông ta luôn có một chiếc lá xanh rung động với biên độ khá lớn, lá xanh cuốn theo chóp nhọn của lá mắc ở trên cây run run rẩy rẩy, có vẻ không bị rơi xuống.

Vĩnh Hi đế ôm lấy eo Tân Cửu đứng ở trên ngọn cây của một thân cây cao nhất, nhìn xuống là thấy được ách phu nhàn nhã giống như đang đi ở trong hậu hoa viên nhà mình vậy, ở giữa rừng núi vòng tới vòng lui, đến lúc đi tới một nơi rất giống làng trại.

Người ở bên trong, nam nam nữ nữ đều là thân mặc áo ngắn vải thô, ở trong làng trại cười đùa vui vẻ.

Ách phu đi vào, rất quen thuộc cùng họ chào hỏi.

Ở nơi này không tìm được đường á, đây rõ ràng là biết đường, nhưng lại khiến bọn họ mê man.

Tân Cửu trong lòng có hơi run rẩy, không nghĩ đến một ông lão nhìn có vẻ bảo thủ như vậy cũng sẽ gạt người, thậm chí còn có thể lừa nhiều người xoay vòng vòng như vậy, nếu không phải Vĩnh Hi đế đủ cảnh giác, nàng suýt nữa thì đã tin tưởng ông ta rồi.

"Lão già này...quả nhiên nhìn người không thể chỉ xét bề ngoài a..." Tân Cửu trong lòng xúc động, miệng cũng không khỏi nói ra tiếng.

Vĩnh Hi đế sờ đầu của nàng, nhướn một bên lông mày, dường như phát hiện chuyện thú vị gì: "...Lão già? Cũng không hẳn là một lão già thực sự."