Chương 6: 6: Cơ Hội

Thẩm Quân đổi một vị trí khác yên tĩnh hơn trong thư viện.

Chưa bình yên được mấy ngày đã có người không chịu nổi, không mời mà tới.
“Cậu nên thả lỏng cổ họng.” Hình Kính Dương bật người qua rào chắn tới bên Thẩm Quân, cầm lấy sách tuỳ tiện lật vài tờ, một bộ rất am hiểu: “Giống như ca hát vậy, nếu quá khô khan, sẽ luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.”
Thẩm Quân lấy lại sách trên tay cậu, không trả lời.
“Trò truyện vài câu cũng không được sao?” Hình Kính Dương đổi đề tài, ghé sát tai Thẩm Quân, ngữ khí có điểm mập mờ.

“Hay là cậu vẫn còn để ý chuyện đó?”
Thẩm Quân vốn dĩ không muốn nhớ lại chuyện hoang đường ngày hôm ấy, không ngờ Hình Kính Dương bên này lại không biết xấu hổ như vậy, cư nhiên mặt dày nhắc tới.

Giọng hắn lạnh đi: “Những gì nên nói tôi cũng đã nói rồi.” Ám chỉ Hình Kính Dương đừng cứ mãi bám theo hắn nữa.
“… Tôi biết.” Hình Kính Dương lần nữa sáp người vào, đưa cho Thẩm Quân một bình kẹo mềm nhân cola, một bộ dáng nếu hắn không nhận thì hẳn là phải ngồi đây vùng vằng tới khi lên lớp, vừa nói: “Đoạn thời gian trước là do tôi không biết suy nghĩ, đem cảm giác hâm mộ cậu … xem thành thích cậu, còn làm ra mấy chuyện sai lầm, còn không phải bạn gái tôi hôm nay bắt tôi tới xin lỗi cậu rồi đó sao.”
“Cậu nói với Trịnh Giai Gia trước đây cậu thích tôi?” Thẩm Quân tay sắp không cầm nổi sách, cô gái hôm đó ôm Hình Kính Dương chính là Trịnh Giai Gia cùng lớp với hắn.
“Ai da … Tôi đã nói rồi, là ảo giác của tôi …” Hình Kính Dương cúi đầu, đá đá mấy cục đất dưới chân, nhàn nhạt nói: “Là sùng bái, không phải yêu thích.

Tôi cảm thấy không nên đối với cậu làm mấy việc như vậy, cho nên muốn tới đây để xin lỗi cậu, là lỗi của tôi.”
Nói thích hắn là người này, nói không thích hắn cũng là người này.

Lúc sờ … cũng không biết xấu hổ không biết thẹn, bây giờ lại tới nhận sai, Hình Kính Dương không cảm thấy bản thân rất nực cười sao?
Thẩm Quân đưa tay nhìn đồng hồ, cũng sắp tới giờ lên lớp rồi, hắn đem bình kẹo một lần nữa nhét trả lại ngực Hình Kính Dương, kiên nhẫn nói: “Vốn dĩ cũng không có gì, không cần xin lỗi.”
Vẻ mặt Hình Kính Dương trong phút chốc trở nên vi diệu, lại bày ra bộ dáng đau lòng ngày hôm ấy, “Tôi đã không còn thích cậu nữa, cậu vẫn không muốn nhận đồ của tôi sao?”
“Rất phiền.”
“Cậu nói gì cơ?”
“Tôi nói cậu rất phiền.” Thẩm Quân cau mày, không chịu nổi nữa: “Cậu thích ai, không thích ai, cảm thấy cái này tốt hay cái kia không tốt, đấy đều là chuyện của cậu.

Không liên quan gì tới tôi.”
“Đừng như thế mà….

Thẩm Quân.” Hình Kính Dương kéo hắn lại, khó khăn mà giải thích: “Tôi chỉ là… Tôi chỉ là muốn làm bạn với cậu mà thôi.”
Thẩm Quân bất vi sở động*, hắn căn bản không tin.

Không một ai đột nhiên lại quay ngoắt 180 độ như vậy mà không vì lý do gì.

Người khác có thể, nhưng cậu ta thì không.
“Được rồi, tôi nói.” Hình Kính Dương sờ sờ đầu, có chút khó mở miệng, “Tôi có động cơ riêng … Tôi ….

có chuyện muốn nhờ …”
Lấy cớ gì bây giờ?
Hình Kính Dương cảm thấy đầu như muốn nổ.

Giả bộ đã thích người khác vô dụng, xin làm bạn bè hắn cũng không đáp ứng, làm sao bây giờ? Thẩm Quân đến cùng tiếp nhận cái loại lí do nào chứ?
“Tôi muốn cậu giúp tôi phụ đạo.” Hình Kính Dương biết chuyện này nhất định là tự đào hố chôn mình, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nhảy vào, “Trịnh Giai Gia, đúng rồi! Cô ấy muốn được tuyển thẳng vào đại học, cho nên cậu phụ đạo cho tôi, tôi… tôi phụ đạo cho cô ấy.

” Càng nói thanh âm càng nhỏ dần.
Một rắc rối chưa đủ phiền, còn tới hai cái.
“- Nếu cô ấy có vấn đề gì có thể tự mình đến gặp tôi.

Đối với việc học, tôi không bao giờ cự tuyệt, cô ấy hẳn là biết.”

“Như vậy sao được?” Hình Kính Dương vội la lên: “Cậu đẹp trai như vậy, cô ấy… Cô ấy đổi ý đá tôi thì tôi phải làm sao bây giờ?!”
Thẩm Quân đầu đầy dấu chấm hỏi, hắn không thể nào hiểu được phương thức tư duy của Hình Kính Dương, đột nhiên bị khen tới ngơ người.
Hình Kính Dương muốn xoá bỏ ấn tượng không tốt trước đây của cậu đối với Thẩm Quân, tiếp tục bốc phét hết bài này đến bài khác: “Cậu đừng thấy tôi suốt ngày bố láo, kỳ thật tôi rất hâm mộ cậu, có thể học giỏi như vậy, bằng không tôi cũng không thể hiểu lầm tình cảm của tôi đối với cậu.

Có đúng không?”
“Coi như không phải vì Giai Gia thì cũng là vì tương lai bản thân, tôi ích kỷ cầu xin cậu, Thẩm Quân, cho tôi một cơ hội được không? Giúp tôi một lần đi, xin hãy cứu vớt giống loài mạt đẳng này.” Hình Kính Dương khẩn cầu.

Trong lòng cậu thực sự cần Thẩm Quân cho mình một cơ hội, một cơ hội để tới gần.
“Cầu xin cậu đó, Thẩm Quân…” Hình Kính Dương không dám đụng vào người hắn, chỉ xích đầu lại một chút, “Tôi sẽ ghi nhớ ân tình này của cậu, nhớ cả đời.”
Hình Kính Dương liên tiếp nói ra một đống lí do, nhưng chỉ có một điều duy nhất khiến Thẩm Quân dao động.

Sự ngưỡng mộ cùng biết ơn gì đó của Hình Kính Dương hắn không cần, cũng không quan tâm.

Nhưng thực sự những người biết quay đầu là bờ, muốn cải thiện bản thân như cậu rất hiếm có.

Nếu hắn giúp đỡ cậu vực dậy bản thân một lần này, tương lai của Hình Kính Dương có thể sẽ là một viễn cảnh khác.
Hình Kính Dương đánh bậy đánh bạ mà cũng trúng.

Cậu lợi dụng lòng tốt của Thẩm Quân tấn công phòng tuyến tâm lý của chính hắn, để Thẩm Quân tự chiến tranh với bản thân.
Quả nhiên, Thẩm Quân tự động tháo xuống tấm màn đề phòng đối với Hình Kính Dương: “Cậu chắc chắn là thật lòng muốn học? Muốn tôi giúp cậu?”
Hình Kính Dương hơi giật mình, nhưng vẫn gật đầu lia lịa.
Vẫn còn 10% cơ thể đang phản kháng, bởi vì hắn vẫn sợ người này không chịu nghe lời, Thẩm Quân hỏi: “Cái gì cũng có thể nghe theo tôi?

“Nghe nghe nghe! Cậu là đại ca, nói gì cũng nghe.”
Thay vì cố gắng thuyết phục Hình Kính Dương tránh xa hắn, không bằng tự mình cắt bỏ mối hỗn độn này.

Thẩm Quân không do dự nữa, quyết định:
“Ba tháng, học được gì thì học.”
Hình Kính Dương mỉm cười, giống như một con mèo ăn trộm thành công một con cá.
Thẩm Quân nói tiếp: “Ba tháng sau, tôi và cậu ai đi đường người nấy.

Không được quấy rầy tôi nữa.

Có thể làm được không?”
Hình Kính Dương cúi đầu, lại bắt đầu đá mấy cục đất dưới chân.

“Tôi có thể…”
Cái rắm ấy.
*Bất vi sở động: Không thể lay chuyển.

Chapter
1 Chương 1: 1: Tỏ Tình
2 Chương 2: 2: Chạm Vào
3 Chương 3: 3: Hồi Ức
4 Chương 4: 4: Tự Phạt
5 Chương 5: 5: Cự Tuyệt
6 Chương 6: 6: Cơ Hội
7 Chương 7: 7: Nghiêm Túc
8 Chương 8: 8: Đến Gần
9 Chương 9: 9: Xâm Nhập
10 Chương 10: 10: Ưa Nhiệt
11 Chương 11: 11: Niềm Vui
12 Chương 12: 12: Ngứa
13 Chương 13: 13: Bội Đạo
14 Chương 14: 14: Xúc Động
15 Chương 15: 15: Cắt Đứt
16 Chương 16: 16: Hình Xăm H
17 Chương 17: 17: Kịch Hay
18 Chương 18: 18: Nồng Nhiệt Hôn
19 Chương 19: 19: Hân Hạnh
20 Chương 20: 20: Nhịp Tim
21 Chương 21: 21: Thần Bí
22 Chương 22: 22: Không Thuần
23 Chương 23: 23: Kinh Hỉ
24 Chương 24: 24: Hoan Lạc
25 Chương 25: 25: Cao Trào
26 Chương 26: 26: Người Thân
27 Chương 27: 27: Gãy Chân
28 Chương 28: 28: Đặt Cược
29 Chương 29: 29: Nguy Cơ
30 Chương 30: 30: Tạm Dừng
31 Chương 31: 31: Xúc Tác
32 Chương 32: 32: Thâm Nhập
33 Chương 33: 33: Giao Hoà H
34 Chương 34: 34: Đồ Ngốc
35 Chương 35: 35: Vô Dụng
36 Chương 36: 36: Tóc Ngắn
37 Chương 37: 37: Thù Lao
38 Chương 38: 38: Cùng Tiến
39 Chương 39: 39: Nghi Hoặc
40 Chương 40: 40: Thuần Tuý
41 Chương 41: 41: Nguỵ Biện
42 Chương 42: 42: Bạo Hồng
43 Chương 43: 43: Thần Phục H
44 Chương 44: 44: Trời Sinh H
45 Chương 45: 45: Vết Nhơ
46 Chương 46: 46: Tự Trách
47 Chương 47: 47: Chiếc Nhẫn
48 Chương 48: 48: Quan Âm
49 Chương 49: 49: Dần Dần
50 Chương 50: 50: Ngăn Cách
51 Chương 51: 51: Kẹo Đắng
52 Chương 52: 52: Mộng Ngọt
53 Chương 53: 53: Cố Gắng
54 Chương 54: 54: Fetish H
55 Chương 55: 55: Bệnh Căn
56 Chương 56: 56: Ý Thức
57 Chương 57: 57: Căn Nguyên
58 Chương 58: 58: Khẩn Cầu H
59 Chương 59: 59: Như Nguyện
60 Chương 60: 60: Nhớ Người
61 Chương 61: 61: Đặc Biệt
62 Chương 62: 62: Chiến Thắng
63 Chương 63: 63: Cùng Nhau
64 Chương 64: 64: Đáng Yêu
65 Chương 65: 65: Ảnh Chụp Chung
66 Chương 66: 66: Công Khai End
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1: 1: Tỏ Tình
2
Chương 2: 2: Chạm Vào
3
Chương 3: 3: Hồi Ức
4
Chương 4: 4: Tự Phạt
5
Chương 5: 5: Cự Tuyệt
6
Chương 6: 6: Cơ Hội
7
Chương 7: 7: Nghiêm Túc
8
Chương 8: 8: Đến Gần
9
Chương 9: 9: Xâm Nhập
10
Chương 10: 10: Ưa Nhiệt
11
Chương 11: 11: Niềm Vui
12
Chương 12: 12: Ngứa
13
Chương 13: 13: Bội Đạo
14
Chương 14: 14: Xúc Động
15
Chương 15: 15: Cắt Đứt
16
Chương 16: 16: Hình Xăm H
17
Chương 17: 17: Kịch Hay
18
Chương 18: 18: Nồng Nhiệt Hôn
19
Chương 19: 19: Hân Hạnh
20
Chương 20: 20: Nhịp Tim
21
Chương 21: 21: Thần Bí
22
Chương 22: 22: Không Thuần
23
Chương 23: 23: Kinh Hỉ
24
Chương 24: 24: Hoan Lạc
25
Chương 25: 25: Cao Trào
26
Chương 26: 26: Người Thân
27
Chương 27: 27: Gãy Chân
28
Chương 28: 28: Đặt Cược
29
Chương 29: 29: Nguy Cơ
30
Chương 30: 30: Tạm Dừng
31
Chương 31: 31: Xúc Tác
32
Chương 32: 32: Thâm Nhập
33
Chương 33: 33: Giao Hoà H
34
Chương 34: 34: Đồ Ngốc
35
Chương 35: 35: Vô Dụng
36
Chương 36: 36: Tóc Ngắn
37
Chương 37: 37: Thù Lao
38
Chương 38: 38: Cùng Tiến
39
Chương 39: 39: Nghi Hoặc
40
Chương 40: 40: Thuần Tuý
41
Chương 41: 41: Nguỵ Biện
42
Chương 42: 42: Bạo Hồng
43
Chương 43: 43: Thần Phục H
44
Chương 44: 44: Trời Sinh H
45
Chương 45: 45: Vết Nhơ
46
Chương 46: 46: Tự Trách
47
Chương 47: 47: Chiếc Nhẫn
48
Chương 48: 48: Quan Âm
49
Chương 49: 49: Dần Dần
50
Chương 50: 50: Ngăn Cách
51
Chương 51: 51: Kẹo Đắng
52
Chương 52: 52: Mộng Ngọt
53
Chương 53: 53: Cố Gắng
54
Chương 54: 54: Fetish H
55
Chương 55: 55: Bệnh Căn
56
Chương 56: 56: Ý Thức
57
Chương 57: 57: Căn Nguyên
58
Chương 58: 58: Khẩn Cầu H
59
Chương 59: 59: Như Nguyện
60
Chương 60: 60: Nhớ Người
61
Chương 61: 61: Đặc Biệt
62
Chương 62: 62: Chiến Thắng
63
Chương 63: 63: Cùng Nhau
64
Chương 64: 64: Đáng Yêu
65
Chương 65: 65: Ảnh Chụp Chung
66
Chương 66: 66: Công Khai End