Chương 137: C137: Chương 137

A Cẩn đến Thôi gia như đã hẹn. Thôi gia không có nhiều nhân khẩu, có lẽ vì liên quan đến chuyện không có chủ mẫu đương gia, cả Thôi gia vô cùng yên tĩnh. So với Lục Vương phủ thì hoàn toàn không giống.

Sáng sớm Thôi Mẫn đã sai người đợi ở cửa, thấy A Cẩn đến thì đón nàng vào trong. Sáng sớm ở Thượng kinh tuyết rơi dày đặc, A Cẩn giẫm lên lớp tuyết dày, nghe tiếng bụp bụp, không biết sao A Cẩn lại đột nhiên muốn cười.

Đợi đến khi vào cửa, tâm trạng của A Cẩn vẫn rất tốt. Thấy nàng như thế, Thôi Mẫn tươi cười: “Mời Quận chúa nhanh vào trong. Bên ngoài lạnh lắm, ngài nhanh vào cho ấm.”

Dường như Thôi Mẫn rất sợ lạnh. Cả phòng nóng như lửa đốt. A Cẩn cởi áo gió ra, nói: “Chênh lệch nhiệt độ lớn như vậy, rất dễ bị cảm lạnh.”

Thôi Mẫn cười: “Mấy ngày dưỡng bệnh này quen ở lì ở trong phòng rồi. Cũng chẳng đi ra cửa. Cảm ơn Quận chúa đã quan tâm.”

A Cẩn thấy trên bàn của Thôi Mẫn đều là mấy đồ ăn vặt mà nàng thích, không khỏi cảm thán tính tỉ mỉ này của Thôi Mẫn. Nhớ đến cuộc nói chuyện hôm qua với ca ca nhà mình, A Cẩn lại nảy sinh cảm giác buồn bã. Cho dù kiếp trước có tình cảm, nhưng ở kiếp này, thần nữ không có lòng phò tá Hoàng Thượng. Hơn nữa đời người đầy rẫy cuộc gặp bất ngờ, người Thôi Mẫn thích đó, từ bản chất mà nói là ca ca của nàng, nhưng cũng không phải ca ca của nàng.

“A tỷ.” Giọng nói của nam hài tử vang lên, A Cẩn nhìn sang, thấy một nam hài tử khoảng hơn mười tuổi đứng ở cửa, môi đỏ răng trắng. Nam hài tử thấy có người ngoài, mặt lập tức đỏ ửng, cậu nhóc lùi sau một bước, mấp máy khóe miệng một chút nói: “A tỷ có khách, đệ đệ vẫn nên quay về trước thôi.”

Thôi Mẫn vội vàng nói: “Vị này là Quận chúa, còn không mau chào hỏi.”

Nam hài tử tuổi không lớn, lại khá ngại ngùng, nghe thấy Thôi Mẫn nói như thế, ngẩng đầu nghiêm túc nói một câu: “Bái kiến Quận chúa.” Sau đó cúi đầu không nhìn ai.

A Cẩn cũng từng thấy Phó Thời Hàn và ca ca nhà mình trải qua giai đoạn này, hoàn toàn không hề nhát gan như cậu nhóc trước mặt. Bọn họ gần như đều nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh. A Cẩn lắc đầu, trêu đùa: “Hóa ra đây là đệ đệ của ngươi à.”

Thôi Mẫn cũng hơi ngại ngùng, xua tay: “Đệ quay về trước đi.”

Nam hài tử gật đầu, lại nhìn A Cẩn, nhanh chóng rời đi.

Thấy cậu nhóc đi rồi, Thôi Mẫn nói với A Cẩn: “Đệ đệ của ta… Đệ đệ của ta hơi hướng nội, để ngài chê người rồi.”

A Cẩn không hề để ý: “Ta vốn cũng đã nghe nói đến ba huynh muội nhà ngươi, hóa ra đây chính là tiểu đệ của ngươi.” Thôi Mẫn không kể nhiều nhưng A Cẩn biết, năm đó Thôi Mẫn là vì người đệ đệ này nên mới nghe lệnh của Phó Thời Hàn.

Thôi Mẫn gật đầu: “Chính là nó. Đệ đệ của ta…” Thôi Mẫn do dự một chút rồi nói: “Đệ đệ của ta lúc nhỏ từng bị sốt, do chữa trị không đúng cách, kết quả đầu óc có vấn đề. Tuy rằng hiện tại nhìn có vẻ bình thường, nhưng nó lại chỉ có tâm trí của đứa trẻ ba bốn tuổi.”

A Cẩn vô cùng kinh ngạc, nàng hoàn toàn không nghĩ đến, hoá ra lại là như vậy, chẳng trách nàng thấy nam hài tử này có hơi lạ, thì ra là bởi vì cậu nhóc không được bình thường. Nhưng, bên ngoài hoàn toàn không nghe đồn gì!

Chắc là cảm giác được sự kinh ngạc của A Cẩn, Thôi Mẫn giải thích: “Người trong nhà đều giấu mấy chuyện này, không định để cho người ngoài dùng ánh mắt quái dị nhìn nó. Nó vẫn còn nhỏ, không chịu nổi.”

Tuy rằng hiện tại nói mấy lời này nàng ấy vẫn cảm thấy buồn khổ, nhưng cũng không biểu hiện quá thất lễ. Thôi Mẫn mắt đỏ ửng giải thích: “Tuy rằng chức quan của cha ta không thấp, nhưng nhà chúng ta không hề có nhiều tiền, cha của ta bởi vì quá chính trực mà làm mất lòng rất nhiều người, lúc đó cha ở Giang Nam, mẹ ta dẫn theo mấy người bọn ta sống vô cùng gian nan. Đệ đệ bị bệnh, vốn có thể chữa trị tốt, ai biết đại phu được mời đó đã bị người khác mua chuộc, kết quả dẫn đến đệ đệ biến thành như hôm nay. Tuy rằng sau này người đó cũng không được tốt đẹp gì, nhưng ngài biết không, bệnh của đệ đệ cũng không có cách nào chữa trị được. Có lúc mọi thứ trên thế gian này chính là như thế đó.”

Nghe Thôi Mẫn nói như vậy, A Cẩn kinh ngạc không thôi, hóa ra Thôi gia trải qua nhiều chuyện như vậy. Thực ra có lúc A Cẩn nghĩ, cho dù nàng xuyên đến đây, nàng cũng không phải nhân vật chính gì, nhân vật chính thật sự, hoàn toàn là Thôi Mẫn, tất cả định hình của nàng ấy đều rất giống nữ chính, đúng chuẩn văn mẫu sống lại rồi. Nhưng tuy là nói là như thế, A Cẩn vẫn cảm thấy khó chịu, nam hài tử vừa rồi… Hài tử tốt như thế, hài tử hơn mười tuổi mà trí thông minh của cậu nhóc chỉ là đứa trẻ ba bốn tuổi, hiện tại còn nhỏ, còn chưa nhìn ra được, nếu như lại lớn hơn chút nữa thì sao? Chuyện này căn bản chính là không thể giấu nổi!

Nhưng Thôi gia quản lý cũng vô cùng nghiêm khắc, chuyện lớn như thế này, lại có thể giấu giếm nhiều năm như vậy.

“Sau này thì sao?”

Thôi Mẫn ngẩng đầu, cười khổ: “Đi được bước nào tính bước đó thôi!” Dừng lại một chút, Thôi Mẫn lại ngẩng đầu lần nữa, dường như đã thu hết can đảm, nàng ấy đứng dậy quỳ xuống.

A Cẩn thấy nàng ấy như thế, bỗng nhiên hiểu ra: “Ngươi hy vọng ta giới thiệu Lý thần y chữa trị cho thằng bé?”

Thôi Mẫn lắc đầu, sau lại gật đầu, nàng ấy nghiêm túc nói: “Ta muốn xin Quận chúa mời Thế tử phi chữa trị bệnh cho đệ đệ.”

“Tẩu tử?” A Cẩn lập tức nghi ngờ đánh giá Thôi Mẫn, theo lý mà nói, y thuật của Lý thần y tốt hơn so với tẩu tử của nàng rất nhiều. Nghĩ đến chuyện trước kia, sắc mặt A Cẩn lạnh lùng hơn một chút, nàng sợ Thôi Mẫn sẽ dùng chuyện này để tiếp xúc với ca ca của nàng nhiều hơn.

Thôi Mẫn hiểu ý của A Cẩn, nếu như là nàng ấy, nàng ấy cũng sẽ hoài nghi như vậy, nhưng Thôi Mẫn vẫn giải thích ngay lập tức: “Quận chúa, thực ra ta tìm Thế tử phi là bởi vì Thế tử phi đã từng chữa trị rất tốt cho đệ đệ của ta. Kiếp trước, đệ đệ của ta là nhờ Thế tử phi chữa trị tốt. Lúc đó ta không biết Phó công tử và Thế tử phi đạt được hiệp nghị gì, nói chung kiếp trước Thế tử phi đã từng giúp đỡ ta chữa trị tốt cho đệ đệ. Cái này cũng là… Cũng là nguyên nhân ta nguyện ý đi chết.”

Tuy rằng nàng ấy từ kiếp trước mà đến, nhưng nàng ấy cũng không biết quá nhiều. Rất nhiều chuyện, đến hôm nay nàng ấy vẫn còn mơ hồ, nàng ấy không hiểu, lúc đó vì sao lại lựa chọn nàng ấy, càng không hiểu, vì sao người và sự vật ở thế giới này đều khác.

“Nhưng y thuật của Lý thần y tốt hơn.” A Cẩn nghiêm túc nói.

“Đó là Quận chúa không biết? Lý thần y không tùy tiện cứu người.” Thôi Mẫn vốn cho rằng Gia Hòa Quận chúa biết được những điều này. Nhưng thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người, Quận chúa dường như hoàn toàn không biết.

Nghĩ đến mấy cái này, Thôi Mẫn cẩn thận giải thích: “Lý thần y cứu người, sẽ có mấy yêu cầu. Nhà của chúng ta, căn bản không làm được mấy yêu cầu đó. Một người, mười vạn hai lạng vàng. Nhà chúng ta cho dù có thêm mười năm nữa cũng sẽ không có nhiều tiền như vậy.”

Mười vạn hai! A Cẩn lập tức cảm thấy cả người không thoải mái, nàng nhìn Thôi Mẫn, nghiêm túc hỏi: “Ngươi nói thật sao? Mười vạn hai lạng vàng? Không có ngoại lệ?”

A Cẩn lắc đầu: “Mười năm trước chính là con số này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cho dù có người tìm được Lý thần y, cũng sẽ không khờ dại đi nhờ vả. Mười vạn hai, ai có thể đáp ứng được chứ? Một điểm này thôi đã đủ khó khăn, không ai có thể ngoại lệ. Hơn nữa đây chỉ là một trong những yêu cầu.”

“Hóa ra… Hóa ra là như vậy.”

“Ta biết năng lực của Thế tử phi, ta cũng biết, nàng ấy nhất định có thể chữa trị tốt cho đệ đệ của ta. Năm đó chính là nàng ấy chữa trị được! Quận chúa, tuy rằng có rất nhiều sự việc thay đổi rồi, nhưng ta vẫn tin tưởng, có một vài thứ sẽ không thay đổi. Đệ đệ của ta nhất định sẽ một lần nữa được Thế tử phi chữa trị khỏi, ta không hề mong ngài nhất định phải đồng ý với ta, cũng không dám lúc này đi làm phiền Thế tử phi. Ta chỉ hy vọng, hy vọng Quận chúa có thể giúp đỡ ta. Giúp đỡ ta nói tốt mấy câu với Thế tử phi.”

Thôi Mẫn cầu xin, nàng ấy cũng không phải là kẻ ngốc, sẽ không làm mấy chuyện vô lý như vậy. Lúc người ta đang mang thai còn muốn người ta đến cửa cứu người. Nếu thực sự làm như vậy, không cần nói Lục Vương phủ, cho dù là bản thân nàng ấy nhìn cũng cảm thấy mình vô cùng xấu xa. Nàng ấy chỉ hy vọng, hy vọng Gia Hòa Quận chúa có thể nói tốt mấy câu giúp nàng ấy. Nếu như sự thay đổi lớn nhất giữa kiếp trước và kiếp này là tiểu Quận chúa vẫn còn sống, thế thì nàng ấy chỉ hy vọng, Quận chúa có thể giúp nàng ấy một chút, Quận chúa có thể thay đổi vận mệnh của gia đình nàng ấy.

Nàng ấy có thể chết, cái này không sao cả, chỉ là nàng ấy không muốn những người khác lại chịu tổn thương lần nữa.

Nhìn dáng vẻ chân thành tha thiết đó của Thôi Mẫn, A Cẩn lại nhớ đến thiếu niên vừa rồi, thực ra đâu phải nàng không nhìn ra được, có thể là Thôi Mẫn bảo đứa trẻ đó đi qua đây chính là vì muốn nàng có thể gặp mặt một lần. Đứa trẻ rất ngây thơ, nghĩ đến điều này, A Cẩn lại thở dài một hơi, nói: “Ngươi đứng dậy đi. Ta sẽ giúp ngươi nói với tẩu tử một tiếng, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn là ở trong tay tẩu tử của ta.”

Thôi Mẫn sung sướng phát khóc mà gật đầu.

“Ta hiểu, ta hiểu. Cảm ơn Quận chúa, cảm ơn Quận chúa đã giúp ta.”

A Cẩn tiếp tục nói: “Hơn nữa, nếu như thực sự muốn trị bệnh, ta cũng không hy vọng ngươi đến Lục Vương phủ của ta, ta không muốn ngươi gặp ca ca tẩu tử.” A Cẩn ngăn lại lời Thôi Mẫn định nói, tiếp tục nói: “Ta hiểu ý của ngươi, nhưng ta chưa bao giờ thử lòng người. Ta cũng hy vọng ngươi hiểu được, hôm nay ta giúp ngươi, ngoại trừ bởi vì mối quan hệ của chúng ta cũng tốt ra, thì còn một điều nữa là bởi vì sự thành thật của ngươi, ngươi không hề che giấu, ngươi thậm chí còn sẵn sàng giúp đỡ Phó Thời Hàn. Mấy cái này, đều là lý do khiến ta giúp đỡ ngươi.”

Dừng lại một chút, A Cẩn tiếp tục nói: “Cũng có thể ở trong mắt các ngươi, Phó Thời Hàn không phải người tốt, kiếp trước huynh ấy thậm chí còn ép bức ngươi, tính kế ngươi, nhưng với ta thì Thời Hàn ca ca là người tốt nhất. Chính bởi vì có huynh ấy, nhà chúng ta mới có thể đi đến ngày hôm nay, đi được đến bước này, huynh ấy vì chúng ta mưu tính khắp nơi, từ trước đến giờ không cần báo đáp, trong mắt của ta, huynh ấy là người tốt.”

Thôi Mẫn nở nụ cười, gật đầu tỏ ý bản thân hiểu, nàng ấy nghiêm túc nói: “Kẹo ngọt với ta, chất độc với người. Chắc chính là đạo lý này nhỉ? Nhưng có thể là Quận chúa không tin. Từ trước đến giờ ta chưa từng trách Phó công tử.”

Thực ra A Cẩn cảm thấy điểm này ở Thôi Mẫn thực kỳ lạ, vì sao nàng ấy không trách cứ bất kỳ ai. Không hề giả vờ, là thực sự không trách cứ!

“Ngươi không oán hận gì sao?”

Thôi Mẫn lắc đầu: “Không có, ta không trách Phó công tử. Tuy rằng hắn lợi dụng ta, nhưng nếu như không có hắn, có thể cả đời này ta chỉ là con chuột trốn trong am ni cô mà thôi, không gặp được ai, cũng không làm được bất cứ chuyện gì! Đó chính là ta. Càng không cần nhắc đến chuyện có thể vì Thôi gia chúng ta, vì người thân mà làm vài việc gì! Nếu như không có hắn, ta sẽ không gặp được Cẩn Ngôn công tử, nếu như không có hắn, đệ đệ của ta cũng sẽ không tốt lên. Có lúc nhớ lại cũng thật buồn cười, rất nhiều chuyện, chung quy lại liên kết với nhau. Ta sẽ chỉ nhìn vào chỗ tốt của người khác, ta sẽ chỉ nhìn về phía trước.”

A Cẩn không phủ nhận cũng không đồng tình, một lúc sau nàng nói: “Ta rốt cuộc không thể rộng lượng được như ngươi.”

Thôi Mẫn cười: “Không phải rộng lượng, mà là thực sự nhìn rõ. Ta đã là người chết qua một lần rồi. Sao có thể so sánh với Quận chúa, tiểu Quận chúa bây giờ tuổi vẫn đang còn trẻ, người không nhìn rõ mới là điều bình thường.”

A Cẩn nhíu mày: “Ngươi nói lời của người bảy tám mươi tuổi, mà bản thân ngươi chẳng phải vẫn là một thiếu nữ còn trẻ sao.”

Thôi Mẫn thở dài: “Nhưng trái tim của ta đã già rồi! Quận chúa yên tâm, ta sẽ không đi Lục Vương phủ, trừ phi có tình huống gì vô cùng đặc biệt, nếu không ta kiên quyết sẽ không đi gặp Thế tử Cẩn Ngôn và Thế tử phi, ngài có thể yên tâm. Ta nói được làm được, nếu như không làm được, ta sẽ chết không yên ổn, thiên lôi đánh chết, mãi mãi không được siêu sinh.”

A Cẩn thấy nàng ấy thề, đợi khi nàng ấy nói xong, A Cẩn gật đầu nói: “Được như vậy thì tốt, ta cũng yên tâm hơn nhiều. Thực ra, nếu như ngươi nói chết không yên ổn bị thiên lôi đánh, ta ngược lại không cảm thấy ý nghĩa gì, người cũng đã có thể sống lại rồi, còn có cái gì không có khả năng đây. Nhưng ngươi nói mãi mãi không được siêu sinh, thì ta tin tưởng ngươi!”

Thôi Mẫn cười đứng dậy, lại ngồi bên cạnh A Cẩn, nói: “Ta rất thích sự thẳng thắn này của Quận chúa. Có chuyện gì, thực ra nói thẳng thắn rõ ràng thì vẫn hơn, nếu không để trong lòng sinh khúc mắc, ngược lại khó có thể qua lại.”

A Cẩn không nhịn được bật cười: “Ngươi lại không hề sợ ta trách móc ngươi.”

Thôi Mẫn lắc đầu, vô cùng nghiêm túc: “Ta tin tưởng con người của Quận chúa. Thực ra ở kiếp trước ta không quan tâm việc tranh giành với người khác, mà ở kiếp này cũng không được người khác yêu thích, ta cho rằng, bản thân sẽ không có bạn bè gì. Nhưng sự xuất hiện của Quận chúa lại khiến ta biết được, thực ra ta vẫn có thể chung sống rất tốt với nữ hài tử. Cho dù Quận chúa có nhận ta là bạn bè hay không, thì ta vẫn nhận Quận chúa là bạn bè.”

A Cẩn nhướng mày: “Ừm, nhận người bạn này là ta, còn muốn cố ý để đệ đệ của ngươi qua đây cho ta nhìn một cái.”

Thôi Mẫn xấu hổ che mặt: “Ta thật sự rất sợ Quận chúa không tin tưởng ta, thế nên mới ra kế sách này, Quận chúa ngài có trách thì trách ta. Đều do ta không tốt, ngài ngàn vạn lần đừng trách người khác, chuyện này không liên quan gì đến người khác, hơn nữa…” Thôi Mẫn dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Hơn nữa ta cố ý vào lúc Phó công tử không ở đây nói chuyện này với ngài, ta sợ hắn không đồng ý.”

A Cẩn nhớ đến khuôn mặt tuấn tú thiên hạ đều căm ghét đó của Phó Thời Hàn, lập tức bật cười: “Khuôn mặt đó của Phó Thời Hàn, thật sự không biết các ngươi sợ huynh ấy cái gì.”

Thôi Mẫn cảm thấy quả nhiên là ở lâu cùng lão hổ rồi nên không biết tên này rất dọa người. Nàng ấy nhìn A Cẩn, chân thành nói: “Quận chúa vẫn còn nhỏ tuổi, sau này, ngài sẽ biết.” Giọng điệu nói lời đó, giống như Phó Thời Hàn sẽ ăn thịt người vậy.

A Cẩn không nhịn được “ha ha” càng nhiều, nàng nhìn Thôi Mẫn, hỏi: “Thật sự dọa người như vậy sao? Ta hoàn toàn không nhìn ra!”

Có thể vẻ ngoài của A Cẩn quá xinh đẹp, cũng có thể là dáng vẻ quá đẹp quá đáng yêu của nàng, Thôi Mẫn lại cũng nói đùa: “Đó là bởi vì, Phó công tử muốn lừa ngài về làm áp trại phu nhân đó. Nếu như đã muốn lừa về làm áp trại phu nhân, tất nhiên phải đối xử tốt rồi. Người nhà nhà mình mà!”

A Cẩn sửng sốt quở trách: “Ngươi nói linh tinh gì đó! Ta không thèm làm áp trại phu nhân.” Hừm (ˉ(∞)ˉ)

Lại nghĩ một lát, A Cẩn bổ sung: “Ta muốn huynh ấy về làm áp trại phu nhân của ta.”

Thôi Mẫn lập tực phụt! Nàng ấy cười nghiêng ngả, không hề có chút dáng vẻ mà mỹ nhân nên có.

Hai người nói nói cười cười, thời gian trôi qua cũng rất nhanh, không biết sao, hai người nói đến Tô Nhu, Thôi Mẫn dặn dò A Cẩn: “Bây giờ Tô Nhu chưa lật lại, chỉ cần có chút cơ hội, nàng ta nhất định sẽ báo thù Quận chúa, thế nên Quận chúa phải cẩn thận. Ngày bình thường cũng nên mang theo mấy nữ thân quyến ra ngoài, tuy rằng đây là Kinh thành, nhưng không biết được một vài tiểu nhân có thể làm mấy chuyện gì!”

Đương nhiên A Cẩn hiểu rõ, nàng gật đầu: “Cái này ta hiểu, ngược lại không biết cuộc sống của Tô Nhu ở Tề Vương phủ thế nào, nghĩ đến Hoàng thúc thích nàng ta, chắc là sống cũng ổn!” A Cẩn nói như vậy, lại nhìn thấy Thôi Mẫn cười lạnh.

Thấy tiểu Quận chúa đang nhìn mình, Thôi Mẫn biết như vậy không tốt, nhưng cho dù như vậy, nàng ấy vẫn nói: “Tề Vương gia này, ta hiểu rất rõ, con người tuy có thay đổi, nhưng suy cho cùng tính cách sẽ không thay đổi. Hơn nữa chuyện xảy ra trên người hắn vẫn giống như ở kiếp trước, thế thì hắn cũng sẽ đi trên con đường giống như vậy. Tề Vương gia căn bản không thích Tô Nhu, hắn thích, chỉ có một người trong tưởng tượng của hắn mà thôi. Tô Nhu chỉ là cái người có hơi giống với người đó nên được hắn đối xử như vậy. Nhưng thời gian sau thì sao, qua lâu rồi, hắn sẽ cảm thấy Tô Nhu và người hắn thích đó hoàn toàn không giống. Mà Tô Nhu cũng sẽ dần dần phát hiện ra những bí mật đó, bí mật khiến nàng ta phải khiếp sợ. Đến lúc ấy, nếu như không phải hắn đã đứng vững vàng, không để ý đến mấy thứ kia thì Tô Nhu hẳn phải chết.”

Thôi Mẫn cũng ngại nói người mà Tề Vương gia yêu là Ngũ Vương phi Tô Thanh Mi, nhưng cũng đã dùng cách khác để nói đại khái.

A Cẩn nghe xong, không nói gì khác, chỉ nhếch miệng: “Đường đều do tự bản thân đi.”

Thôi Mẫn nhìn A Cẩn không có chút biểu cảm tò mò, rất muốn hỏi một câu, Quận chúa ngài đã biết gì? Chẳng qua bản thân Thôi Mẫn lại không phải người nhiều chuyện, thế nên ngay lập tức, nàng ta không nhắc đến vấn đề này nữa.

Mà A Cẩn ngồi không lâu thì đứng dậy chuẩn bị rời đi, nàng đi ra ngoài, ngoại trừ đến chỗ này của Thôi Mẫn, còn có dự định đi hiệu sách lượn một vòng. Nói ra, A Cẩn cảm thấy, mình ở thế giới này chăm học hơn rất nhiều so với thế giới trước. Ngẫm nghĩ, cảm thấy là do bầu không khí rảnh rỗi. Ở hiện đại nàng có thể làm cái này, làm cái kia, có thể lên mạng, có thể đi dạo phố, đi vận động, nhưng ở thế giới này, khi không bận rộn, nữ tử cũng chỉ có thể làm vài thứ như vậy. Thế nên có lúc, thay vì trò chuyện, thêu hoa, không bằng chăm chỉ đọc sách. Chắc cũng chính vì nguyên nhân này mà nàng ngày càng hiếu học hơn.

A Cẩn quen đến Vinh Bảo Trai của Kinh thành, sách ở Vinh Bảo Trai là đầy đủ nhất, cũng hợp với A Cẩn nhất. Nàng thích cửa hàng sách có cảm giác hiện đại này, có chút cảm giác quen thuộc.

Xe ngựa dừng lại, tiểu đồng vội vàng vén cửa hầu hạ, A Cẩn dẫn theo A Bích, A Bình đi vào cửa. Hôm nay Vinh Bảo Trai không có khách, nghĩ đến cũng là vì hôm nay tuyết lớn, có thể nhiều người định ra ngoài hôm nay chắc cũng sẽ gác lại, cũng chỉ có nàng tính cách như vậy mới thích ra ngoài đi dạo trong ngày tuyết lớn.

“Hạ quan bái kiến Gia Hòa Quận chúa.” Giọng nói của nam tử vang lên, A Cẩn nhìn sang thì thấy một nam tử bước ra từ sau giá sách, nam tử đó không phải ai khác chính là Phương Chí Uẩn. A Cẩn thấy rồi thì hơi gật đầu nói: “Hóa ra là Phương đại nhân, thật trùng hợp. Không biết Phương đại nhân đã thu hoạch được gì chưa?”

Phương Chí Uẩn cười dịu dàng: “Có một chút. Chỉ là Vinh Bảo Trai này giá cả thực sự không rẻ. Hạ quan chỉ có thể nhìn và thở dài thôi.”

A Cẩn thấy hắn giả vờ không nỡ buông tay như vậy, bật cười, nàng nói: “Tục ngữ nói, trong sách có nhà vàng xa hoa, trong sách có dung nhan xinh đẹp. Ta thấy, sách này không đắt, có nhiều thứ như vậy ở trong đó, đắt gì chứ? Phương đại nhân bớt ăn bớt mặc cũng nên mua nó.”

Chưởng quầy béo của Vinh Bảo Trai nghe thấy Gia Hòa Quận chúa nói như vậy, lập tực cười lên, ông ta phụ họa: “Quận chúa đúng là bênh vực lẽ phải!”

Phương Chí Uẩn cười khổ: “Nhà vàng xa hoa và dung nhan xinh đẹp cũng chỉ là thú vui tinh thần thôi, con người ta dung tục, vẫn thích nhìn những thứ gì thực tế, không có cách nào, túi tiền có hạn, túi tiền có hạn!”

Hắn không hề để ý mà lấy bản thân ra chế giễu, A Cẩn cảm thấy, Phương Chí Uẩn thật là người kỳ lạ.

“Ngài cũng không thể cả ngày chỉ suy nghĩ đến chuyện ăn, ăn ít hai bữa có khi là đủ mua rồi!” A Cẩn chớp mắt. Nhớ đến tay nghề của Phương Chí Uẩn, A Cẩn nói: “Nói ra, cha ta hết lời khen ngợi Phương đại nhân.”

Phương Chí Uẩn nhìn trời, là khen ngợi hết lời, nhưng là khen cái gì đây! Chắc chắn là khen tay nghề nấu nướng của hắn tốt. Đáng thương cho hắn - thám hoa lang trẻ tuổi nhất trong lịch sử này, một Phương huyện lệnh, thế nhưng phải dựa vào tay nghề nấu nướng mới thể hiện được giá trị của bản thân.

Nhớ đến cái này, Phương Chí Uẩn buồn bã thở dài: “Ta cũng chỉ có chút tài đó để khoe ra.”

Chưởng quầy béo nhìn hai người hình như cũng quen thuộc, không nhịn được nghĩ đến lời đồn trước kia. Lúc trước đồn Phương Chí Uẩn đắc tội Lục Vương phủ, sau đó còn tự mình đến Lục Vương phủ xin lỗi, nhìn dáng vẻ này, mấy lời đồn kia quả nhiên đều là đồn bậy đồn bạ.

Trong khi mấy người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng mở cửa, A Cẩn quay đầu, không ngờ nhìn thấy Ngu Kính Chi. Nàng cũng vô cùng kinh ngạc, tính ra, hai người thực sự đã lâu chưa gặp, nàng mỉm cười nói: “Kính Chi ca ca.”

Tuy rằng với thân phận Quận chúa này của nàng, gọi như vậy thì không hợp lắm, nhưng A Cẩn giống như lúc nhỏ, không thay đổi xưng hô của bản thân, cho dù là Ngu Kính Chi hay là Cảnh Diễn, nàng đều gọi là ca ca. Mà mọi người chắc cũng quen gọi như vậy từ nhỏ, không ai nghĩ đến chuyện uốn nắn lại.

Tất nhiên Ngu Kính Chi cũng không ngờ đến đi chơi sẽ gặp được A Cẩn ở chỗ này, hắn hơi ngạc nhiên một chút rồi nói: “Tuyết lớn như vậy, muội không ngoan ngoãn ở trong nhà chơi, chạy loạn làm gì, bị sốt thì phải làm sao?”

A Cẩn nhướng mày: “Muội khỏe mạnh như vậy, sao có thể bị sốt, huynh thực sự quá xem thường muội rồi. Hơn nữa, muội thích ra ngoài chơi vào ngày tuyết lớn như vậy đó!”

Thấy giọng điệu vui vẻ của nàng, Ngu Kính Chi im lặng thở dài nói: “Thật sự là tính tình trẻ con.”

Từ sau lần trước ở trước mặt hắn vu khống cho A Điệp bị bệnh thần kinh, A Cẩn thực sự là đã rất lâu rồi chưa gặp Ngu Kính Chi. Lần này thấy dáng vẻ hắn như kiểu chưa từng xảy ra chuyện đó, nàng nói: “Không ngờ Kính Chi ca ca cũng lười biếng. Hôm nay đâu phải ngày nghỉ gì nhỉ?”

A Cẩn nhướng mày, dáng vẻ vô cùng ngứa đòn.

Nàng như vậy khiến Ngu Kính Chi bật cười: “Không phải ngày nghỉ thì ta không thể lười biếng một ngày sao. Phó Thời Hàn cũng lười biếng không ít mà đâu thấy muội nói gì, thực sự là cùng người không cùng mệnh, đều là ca ca, sao lại không giống nhau vậy?” Ngu Kính Chi hiếm khi nói đùa.

A Cẩn cảm thấy, người này thực sự là không có mắt nhìn. Có thể so sánh sao? Có thể so sánh sao?

Nàng hất cằm nhỏ xinh đẹp nói: “Nếu không, sao huynh là Kính Chi ca ca, mà huynh ấy là Thời Hàn ca ca chứ! Phó Thời Hàn đặc biệt không giống! Làm cái cũng đúng!”

Quần chúng bàng hoàng!

Chưởng quầy béo và mọi người tỏ vẻ: Xem thế là đủ rồi!

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124: C124: Chương 124
125 Chương 125: C125: Chương 125
126 Chương 126: C126: Chương 126
127 Chương 127: C127: Chương 127
128 Chương 128: C128: Chương 128
129 Chương 129: C129: Chương 129
130 Chương 130: C130: Chương 130
131 Chương 131: C131: Chương 131
132 Chương 132: C132: Chương 132
133 Chương 133: C133: Chương 133
134 Chương 134: C134: Chương 134
135 Chương 135: C135: Chương 135
136 Chương 136: C136: Chương 136
137 Chương 137: C137: Chương 137
138 Chương 138: C138: Chương 138
139 Chương 139: C139: Chương 139
140 Chương 140: C140: Chương 140
141 Chương 141: C141: Chương 141
142 Chương 142: C142: Chương 142
143 Chương 143: C143: Chương 143
144 Chương 144: C144: Chương 144
145 Chương 145: C145: Chương 145
146 Chương 146: C146: Chương 146
147 Chương 147: C147: Chương 147
148 Chương 148: C148: Chương 148
149 Chương 149: C149: Chương 149
150 Chương 150: C150: Chương 150
151 Chương 151: C151: Chương 151
152 Chương 152: C152: Chương 152
153 Chương 153: C153: Chương 153
154 Chương 154: C154: Chương 154
155 Chương 155: C155: Cho dù người ngoài có suy nghĩ thế nào cũng không thể nói nhiều
156 Chương 156: C156: Chương 156
157 Chương 157: C157: Chương 157
158 Chương 158: C158: Chương 158
159 Chương 159: C159: Chương 159
160 Chương 160: C160: Chương 160
161 Chương 161: C161: Chương 161
162 Chương 162: C162: Chương 162
163 Chương 163: C163: Chương 163
164 Chương 164: C164: Chương 164
165 Chương 165: C165: Chương 165
166 Chương 166: C166: Chương 166
167 Chương 167: C167: Chương 167
168 Chương 168: C168: Chương 168
169 Chương 169: C169: Chương 169
170 Chương 170: C170: Chương 170
171 Chương 171: C171: Chương 171
172 Chương 172: C172: Chương 172
173 Chương 173: C173: Chương 173
174 Chương 174: C174: Chương 174
175 Chương 175: C175: Chương 175
176 Chương 176: C176: Chương 176
177 Chương 177: C177: Chương 177
Chapter

Updated 177 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124: C124: Chương 124
125
Chương 125: C125: Chương 125
126
Chương 126: C126: Chương 126
127
Chương 127: C127: Chương 127
128
Chương 128: C128: Chương 128
129
Chương 129: C129: Chương 129
130
Chương 130: C130: Chương 130
131
Chương 131: C131: Chương 131
132
Chương 132: C132: Chương 132
133
Chương 133: C133: Chương 133
134
Chương 134: C134: Chương 134
135
Chương 135: C135: Chương 135
136
Chương 136: C136: Chương 136
137
Chương 137: C137: Chương 137
138
Chương 138: C138: Chương 138
139
Chương 139: C139: Chương 139
140
Chương 140: C140: Chương 140
141
Chương 141: C141: Chương 141
142
Chương 142: C142: Chương 142
143
Chương 143: C143: Chương 143
144
Chương 144: C144: Chương 144
145
Chương 145: C145: Chương 145
146
Chương 146: C146: Chương 146
147
Chương 147: C147: Chương 147
148
Chương 148: C148: Chương 148
149
Chương 149: C149: Chương 149
150
Chương 150: C150: Chương 150
151
Chương 151: C151: Chương 151
152
Chương 152: C152: Chương 152
153
Chương 153: C153: Chương 153
154
Chương 154: C154: Chương 154
155
Chương 155: C155: Cho dù người ngoài có suy nghĩ thế nào cũng không thể nói nhiều
156
Chương 156: C156: Chương 156
157
Chương 157: C157: Chương 157
158
Chương 158: C158: Chương 158
159
Chương 159: C159: Chương 159
160
Chương 160: C160: Chương 160
161
Chương 161: C161: Chương 161
162
Chương 162: C162: Chương 162
163
Chương 163: C163: Chương 163
164
Chương 164: C164: Chương 164
165
Chương 165: C165: Chương 165
166
Chương 166: C166: Chương 166
167
Chương 167: C167: Chương 167
168
Chương 168: C168: Chương 168
169
Chương 169: C169: Chương 169
170
Chương 170: C170: Chương 170
171
Chương 171: C171: Chương 171
172
Chương 172: C172: Chương 172
173
Chương 173: C173: Chương 173
174
Chương 174: C174: Chương 174
175
Chương 175: C175: Chương 175
176
Chương 176: C176: Chương 176
177
Chương 177: C177: Chương 177