Chương 123

A Cẩn nói: “Huynh đoán đi!”

Thời Hàn mỉm cười suy nghĩ, nói: “Là dì, dì nói với muội cái gì?” Hắn chỉ nghi hoặc một chút rồi lập tức nói: “Có liên quan... liên quan đến Cẩn Ninh!”

A Cẩn kinh ngạc mở to hai mắt, nàng ngỡ ngàng nói: “Huynh biết mọi chuyện rồi.”

Thời Hàn lắc đầu: “Thực ra ta không biết gì cả nhưng cũng dễ đoán thôi. Trước đó muội không đề cập tới chuyện gì khác, có thể thấy là dì hoặc Thẩm Thi Lam đã nói cho muội, bọn họ cực kỳ hòa thuận cho nên sẽ là một người khác liên quan tới bọn họ. Vì thế không khó đoán là Cẩn Ninh!”

A Cẩn gật đầu: “Đúng vậy, người ta nói đúng là Cẩn Ninh ca ca. Nhưng mà nói chuyện với huynh như vậy rất không thú vị. Huynh không thể để cho đầu óc trống rỗng mà nói chuyện được à? Biết tất cả mọi chuyện, huynh sẽ không có bạn bè đâu.”

Thời Hàn ngẫn nghĩ bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Ta nói tại sao ta không có bạn bè, hóa ra là vì ta quá thông minh. Nhưng mà người ngu dốt nhiều quá nên càng làm cho người thông minh như ta không có cách nào sống thoải mái được.”

A Cẩn cảm thấy Phó Thời Hàn đúng là rắm thối. Nào có người tự yêu mình như vậy!

“Ta cảm thấy thực sự không có cách nào nói chuyện đàng hoàng với huynh được.” A Cẩn lắc đầu.

"Cẩn Ninh không thể ở bên người mình thích sao? Ta lại không biết chuyện này đấy! Để ta nghĩ xem rốt cuộc hắn ái mộ người nào?” Thời Hàn cố tình làm bộ bấm tay tính toán, ngay sau đó mỉm cười nói: “Vội vàng tìm muội đến như vậy, để ta nghĩ xem, cho dù Cẩn Ninh thật sự thích người không nên thích thì cũng không cần tìm một mình đường muội tới làm gì! Người này... có quan hệ với muội đúng không?”

A Cẩn cảm thấy có bí mật gì thì không nên biểu hiện một chút nào trước mặt Phó Thời Hàn. Nếu như có một chút, sợ là không thể giấu giếm được. Tiếp xúc với người như vậy đúng là quá nhọc lòng, cũng may nàng là người có thần kinh khá vững. Nếu không thì thực sự sẽ bị chọc giận thành chó mất!

A Cẩn biết không gạt được Thời Hàn, coi như muốn giấu thì chắc chắn hắn vẫn biết được, thà rằng cứ nói thẳng ra. Tính ra quan hệ của Thôi Mẫn và Phó Thời Hàn cũng tốt hơn nàng! Hừ (ˉ(∞)ˉ) tức!

"Là Thôi Mẫn! Nhị bá mẫu nhìn thấy rất nhiều bức hoạ về Thôi Mẫn do Cẩn Ninh ca ca vẽ, bà ấy tìm muội để hỏi dò xem rốt cuộc Thôi Mẫn là người như thế nào! Nhưng ta nghĩ có thể khi tuyệt vọng thì việc gì bà ấy cũng thử được. Dù cho ta có nói Thôi Mẫn tốt thì chẳng lẽ bà ấy có năng lực giúp cho Cẩn Ninh ca ca sao? Mà nghĩ lại thì có thể Cẩn Ninh ca ca vẽ Thôi Mẫn cũng vì một nguyên nhân khác.”

Thời Hàn không nói gì khác, hắn suy nghĩ kỹ càng một hồi, hỏi: “Có cần ta làm cái gì không?”

Lúc này đã đi đến cổng Lục Vương phủ, A Cẩn vội vàng nói: “Không được. Nhị bá mẫu không hi vọng ta nói cho huynh biết.” Nghĩ tới đây, A Cẩn than thở: “Huynh xem, ta đúng là chẳng ra sao. Trước đó ca ca đã nói, khụ khụ...” A Cẩn học theo cách nói của Cẩn Ngôn: “Chuyện của Mộc Nghiên, đừng để cho Phó Thời Hàn biết.”

A Cẩn dừng lại một chút, rũ đầu xuống: “Huynh mới hơi thử một chút, ta đã nói một phát ra hết, quả thật không có nghĩa khí. Sau đó, Nhị bá mẫu nói đừng nói cho những người khác, đại khái huynh là một trong số đó, ta lại đi nói cho huynh. Hu hu! Ta là đồ hay nói nhảm.”

Phụt, Thời Hàn lập tức bật cười, hắn xoa đầu A Cẩn, nói: “Những chuyện này thật sự không trách muội được. Không phải muội chủ động nói, là do ta chủ động hỏi. Hơn nữa, thực ra muội có nói hay không thì ta vẫn có thể đoán được, căn bản không thể trách được muội.”

Thời Hàn nói thẳng ra như vậy làm A Cẩn quả thực không còn lời gì để nói. Dùng chỉ số thông minh để đè bẹp người khác như vậy thật sự không thành vấn đề sao?

Rất dễ thấy, đồng chí Phó Thời Hàn cảm thấy không thành vấn đề.

Hắn lại nói: “Thật ra không khó suy đoán.”

A Cẩn: “... Chết mất!”

Phó Thời Hàn: “Muội có thể thay đổi góc độ để suy nghĩ, ta thông minh như vậy cũng rất tốt đối với muội.”

A Cẩn chống nạnh hỏi: “Có gì tốt?”

“Ta có thể giúp muội mà. Nên nhớ chúng ta đứng cùng một chiến tuyến, có người có năng lực cực kỳ mạnh trên cùng một chiến tuyến, đối với muội đó không phải là một chuyện tốt đáng ăn mừng sao?” Thời Hàn cảm thấy hắn nên mở cho A Cẩn một khóa học để cho nàng biết có mình thì tốt như thế nào.

A Cẩn nhìn vẻ mặt Thời Hàn thì hiểu hắn muốn cái gì, khen: “Huynh trâu bò!”

Thời Hàn vỗ má A Cẩn: “Được rồi, mau vào nhà đi, về nghỉ sớm một chút. Bây giờ lạnh như vậy, ở trong phòng vẫn thoải mái hơn. Còn bên phía Cẩn Ninh, ta nghĩ vẫn nên im lặng quan sát thêm.”

A Cẩn gật đầu, cười tủm tỉm: “Ta đã kiến nghị cho Nhị bá mẫu, có thể để cho Cẩn Thư ca ca đi hỏi dò tình hình quân địch. Ha ha!”

Thời Hàn cười: “Ta nghĩ, Cẩn Thư sẽ bị hắt xì hơi ở trong nhà, hắn đồng ý xen vào chuyện như vậy mới là lạ.”

A Cẩn vô tội buông tay: “Không còn cách nào mà, ai bảo đó là đệ đệ ruột của huynh ấy chứ? Nhưng ta thật sự không biết vì sao Cẩn Ninh ca ca lại vẽ Thôi Mẫn, đúng là một chuyện làm cho người ta tò mò.”

“Hắn không thể thích Thôi Mẫn à?” Thời Hàn mỉm cười hỏi.

A Cẩn nghiêng đầu: “Nhưng việc này không hợp lẽ thường.” Vốn dĩ định xuống kiệu rồi, A Cẩn lại quay người lại muốn làm rõ với Thời Hàn một hồi, nàng vung tay múa chân: “Đương nhiên ta biết không phải Thôi Mẫn là người như vậy. Nàng ấy là người rất tốt nhưng người khác không biết! Ánh mắt mà bọn họ nhìn Thôi Mẫn, không phải là nữ nhân xấu có hành vi không biết chừng mực, thích quyến rũ Tề Vương gia, thích đánh chửi hạ nhân sao? Người như vậy sẽ có người thích sao? Mặc dù Thôi Mẫn đẹp nhất nhưng những gia đình giàu có trong Kinh thành cũng không phải là những người kiến thức hạn hẹp. Mỹ nữ lại có rất nhiều, mặc dù Thôi Mẫn đẹp nhưng cũng không thể che lấp đi những thứ như tính cách kém được! Ta vẫn cảm thấy không đúng lắm.”

Thời Hàn lại nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng: “Muội đấy, lòng tò mò đúng là hơi nặng. Ngoan ngoãn về nghỉ ngơi đi, chuyện này, muội không cần bận tâm nhiều đâu.”

A Cẩn định nói cái gì lại bị Thời Hàn ngăn cản: “Hôm nay lạnh, thịt trên mặt muội càng nhiều hơn. Quả nhiên là nhéo thịt mỡ rất thích.”

A Cẩn tức giận: “Huynh nói ai nhiều thịt, huynh nói ai?”

Thời Hàn nói: “Chính là nói bé con muội đấy!”

A Cẩn nghiêng đầu, hừ một tiếng, tức giận hừng hực xuống kiệu, nói rõ không thèm quan tâm Phó Thời Hàn nữa. Thời Hàn thấy nàng trẻ con như vậy thì cười càng sâu.

Mặc dù A Cẩn nói mặc kệ chuyện này nhưng Thời Hàn cũng không thể coi như không xảy ra chuyện gì. Ban đêm, Thời Hàn lặng lẽ ra ngoài, lẻn vào Thôi phủ.

Lúc này đã là đêm khuya, xung quanh yên tĩnh. Hộ vệ của Thôi phủ đi tới đi lui, Thời Hàn đi tới trước phòng Thôi Mẫn, phát ra một chút tiếng vang. Từ khi sống lại tới nay, giấc ngủ của Thôi Mẫn rất nông, vừa nghe được âm thanh này nàng đã lập tức đứng dậy: “Ai đó?”

Thời Hàn nói: “Là ta.”

Thôi Mẫn vội vàng phủ thêm áo khoác, nàng đi tới gian ngoài, thấy Tiểu Thúy đã hôn mê, nàng đoán được là do Thời Hàn làm, nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ để hắn vào.

“Chủ nhân, sao ngài lại tới đây? Có chuyện gì vậy?” Muộn như vậy còn đến tìm nàng, chắc chắn là có chuyện lớn, nếu không sẽ không làm vậy.

Thời Hàn ngồi xuống, bình tĩnh nói: “Có hai việc!”

Thôi Mẫn: "Ngài nói đi."

Không thể không nói, Thôi Mẫn đúng là một thuộc hạ vô cùng tốt. Nàng bình tĩnh, không có mấy đặc tính của nữ nhi, lực quan sát cực kỳ tinh tường. Phó Thời Hàn nghĩ, Thôi Mẫn đã nói nàng từng trải qua huấn luyện quả nhiên không hề sai. Nữ tử bình thường chưa chắc có thể làm được như nàng. Như A Cẩn cũng cực kỳ thông minh, sức quan sát cũng mạnh nhưng tuyệt đối không giống với Thôi Mẫn.

“Chuyện đầu tiên, trước đó vài ngày có người theo dõi ngươi, ta đã điều tra ra, đó là người của Tứ Vương phủ.” Mặc dù bọn họ hành động rất bí ẩn nhưng chỉ cần giữ được bình tĩnh thì có thể tìm ra được manh mối.

Thôi Mẫn gật đầu: “Hóa ra là bọn họ. Ta nghĩ bọn họ không hi vọng ta có thể gả vào Tề Vương phủ.”

Thời Hàn gật đầu: “Ta nghĩ có một số việc càng thú vị hơn, có điều ngươi không cần quan tâm nhiều. Một chuyện khác, ta muốn hỏi ngươi một chút.”

Thôi Mẫn nghĩ, chuyện đằng sau mới là trọng điểm, nàng nắm tay đặt lên trên đầu gối, nói: “Mời ngài nói.”

“Triệu Cẩn Ninh. Ta muốn biết ngươi có từng tiếp xúc với Triệu Cẩn Ninh của Nhị Vương phủ không?” Thời Hàn vừa hỏi vừa tinh tế quan sát hành động của Thôi Mẫn, thấy nàng cũng khác mơ hồ. Thôi Mẫn nghĩ kỹ càng lại một chút, lắc đầu: “Ta cũng không quen hắn.”

Nói chính xác thì nàng biết Triệu Cẩn Ninh nhưng không quen hắn. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này nàng đều chưa từng tiếp xúc với hắn, cũng chưa từng gặp người này.

“Kiếp trước cũng không có?” Thời Hàn lập tức truy hỏi.

Thôi Mẫn lắc đầu: “Không.”

Suy nghĩ một chút, Thôi Mẫn nói: “Thực ra kiếp trước lúc Tề Vương leo lên ngôi vị Hoàng Đế, Triệu Cẩn Ninh đã chết rồi, mà trước khi hắn chết ta vẫn là nữ tử khuê các trong nhà, căn bản ta không thể gặp hắn. Ngài cũng biết, Hội Bách Hoa bao năm qua huynh đệ nhà họ Triệu đều không tham gia.”

Thời Hàn cau mày, cũng không che giấu sự kinh ngạc của mình, hỏi nàng: “Cẩn Ninh chết?”

Thôi Mẫn gật đầu: “Hắn đã chết. Không có ai hại hắn, hắn bệnh mà chết.” Thôi Mẫn bổ sung.

Thời Hàn: “Khi nào?”

Thôi Mẫn suy nghĩ kỹ càng một chút, nói: “Có rất nhiều, rất nhiều chuyện đều khác nhau. Tầm này lúc đó hắn đã bị bệnh nguy kịch, nhưng bây giờ hắn vẫn sống tốt.”

Thời Hàn nghĩ hắn không hỏi được cái gì từ Thôi Mẫn. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, mặc dù biết mình không nên hỏi nhưng Thôi Mẫn vẫn mở miệng: “Chủ nhân, ta muốn biết Triệu Cẩn Ninh có liên quan gì đến ta sao?”

Thời Hàn xoay người lại nhìn nàng, như cười mà không cười nói: “Thực ra ngươi cũng không cẩn biết đến nhưng ta vẫn sẽ nói cho ngươi biết. Trong thư phòng của Triệu Cẩn Ninh có vẽ rất nhiều tranh liên quan đến ngươi.”

Thôi Mẫn kinh ngạc nhìn Thời Hàn, hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại. Đến khi nàng bình tĩnh lại thì Phó Thời Hàn đã rời đi, Thôi Mẫn ngồi ở mép giường, cả người ngơ ngác rơi vào trong ký ức thật dài…

Tuy nàng đã hồi tưởng lại rất kỹ nhưng Thôi Mẫn vẫn chắc chắn cho dù là ở thời điểm nào thì mình cũng chưa từng từng gặp Triệu Cẩn Ninh.

Vậy sao hắn lại muốn vẽ nàng?

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124: C124: Chương 124
125 Chương 125: C125: Chương 125
126 Chương 126: C126: Chương 126
127 Chương 127: C127: Chương 127
128 Chương 128: C128: Chương 128
129 Chương 129: C129: Chương 129
130 Chương 130: C130: Chương 130
131 Chương 131: C131: Chương 131
132 Chương 132: C132: Chương 132
133 Chương 133: C133: Chương 133
134 Chương 134: C134: Chương 134
135 Chương 135: C135: Chương 135
136 Chương 136: C136: Chương 136
137 Chương 137: C137: Chương 137
138 Chương 138: C138: Chương 138
139 Chương 139: C139: Chương 139
140 Chương 140: C140: Chương 140
141 Chương 141: C141: Chương 141
142 Chương 142: C142: Chương 142
143 Chương 143: C143: Chương 143
144 Chương 144: C144: Chương 144
145 Chương 145: C145: Chương 145
146 Chương 146: C146: Chương 146
147 Chương 147: C147: Chương 147
148 Chương 148: C148: Chương 148
149 Chương 149: C149: Chương 149
150 Chương 150: C150: Chương 150
151 Chương 151: C151: Chương 151
152 Chương 152: C152: Chương 152
153 Chương 153: C153: Chương 153
154 Chương 154: C154: Chương 154
155 Chương 155: C155: Cho dù người ngoài có suy nghĩ thế nào cũng không thể nói nhiều
156 Chương 156: C156: Chương 156
157 Chương 157: C157: Chương 157
158 Chương 158: C158: Chương 158
159 Chương 159: C159: Chương 159
160 Chương 160: C160: Chương 160
161 Chương 161: C161: Chương 161
162 Chương 162: C162: Chương 162
163 Chương 163: C163: Chương 163
164 Chương 164: C164: Chương 164
165 Chương 165: C165: Chương 165
166 Chương 166: C166: Chương 166
167 Chương 167: C167: Chương 167
168 Chương 168: C168: Chương 168
169 Chương 169: C169: Chương 169
170 Chương 170: C170: Chương 170
171 Chương 171: C171: Chương 171
172 Chương 172: C172: Chương 172
173 Chương 173: C173: Chương 173
174 Chương 174: C174: Chương 174
175 Chương 175: C175: Chương 175
176 Chương 176: C176: Chương 176
177 Chương 177: C177: Chương 177
Chapter

Updated 177 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124: C124: Chương 124
125
Chương 125: C125: Chương 125
126
Chương 126: C126: Chương 126
127
Chương 127: C127: Chương 127
128
Chương 128: C128: Chương 128
129
Chương 129: C129: Chương 129
130
Chương 130: C130: Chương 130
131
Chương 131: C131: Chương 131
132
Chương 132: C132: Chương 132
133
Chương 133: C133: Chương 133
134
Chương 134: C134: Chương 134
135
Chương 135: C135: Chương 135
136
Chương 136: C136: Chương 136
137
Chương 137: C137: Chương 137
138
Chương 138: C138: Chương 138
139
Chương 139: C139: Chương 139
140
Chương 140: C140: Chương 140
141
Chương 141: C141: Chương 141
142
Chương 142: C142: Chương 142
143
Chương 143: C143: Chương 143
144
Chương 144: C144: Chương 144
145
Chương 145: C145: Chương 145
146
Chương 146: C146: Chương 146
147
Chương 147: C147: Chương 147
148
Chương 148: C148: Chương 148
149
Chương 149: C149: Chương 149
150
Chương 150: C150: Chương 150
151
Chương 151: C151: Chương 151
152
Chương 152: C152: Chương 152
153
Chương 153: C153: Chương 153
154
Chương 154: C154: Chương 154
155
Chương 155: C155: Cho dù người ngoài có suy nghĩ thế nào cũng không thể nói nhiều
156
Chương 156: C156: Chương 156
157
Chương 157: C157: Chương 157
158
Chương 158: C158: Chương 158
159
Chương 159: C159: Chương 159
160
Chương 160: C160: Chương 160
161
Chương 161: C161: Chương 161
162
Chương 162: C162: Chương 162
163
Chương 163: C163: Chương 163
164
Chương 164: C164: Chương 164
165
Chương 165: C165: Chương 165
166
Chương 166: C166: Chương 166
167
Chương 167: C167: Chương 167
168
Chương 168: C168: Chương 168
169
Chương 169: C169: Chương 169
170
Chương 170: C170: Chương 170
171
Chương 171: C171: Chương 171
172
Chương 172: C172: Chương 172
173
Chương 173: C173: Chương 173
174
Chương 174: C174: Chương 174
175
Chương 175: C175: Chương 175
176
Chương 176: C176: Chương 176
177
Chương 177: C177: Chương 177