Chương 101

A Cẩn cảm thấy, cho dù là ca ca hay là tẩu tử, điệu bộ cứ thấy sai sai, thật sự, điệu bộ có cảm giác không được đúng cho lắm.

Tố Vấn nói: “Tối này không cần mọi người chặn rượu, ta để mọi người xem một chút hiệu quả từ thuốc này của ta.” Nàng mỉm cười, mấy lời này vừa nói ra, mọi người ngay tức khắc đảm bảo: “Phá động phòng gì đó, chắc chắn chúng ta sẽ không làm, tẩu phu nhân yên  tâm. Tẩu cứ yên tâm.”

A Cẩn trông thấy dáng vẻ nịnh nọt đó của mọi người, lặng lẽ nhìn trời.

Tố Vấn mỉm cười nói: “Mấy cái này, tuỳ mọi người thôi. Thực ra ta không có ý kiến gì.”

A Cẩn cảm thấy, lần trêu đùa này của tẩu tử thật sự quá giỏi rồi.

Cẩn Ngôn uống thuốc xong, mỉm cười: “Ta đi mời khách trước.”

Tố Vấn nhẹ nhàng nói: “Đi đi. Tiếp rượu với các trưởng bối cẩn thận, tránh để mọi người thất vọng.”

Cẩn Ngôn nhướng mày: “Ta biết rồi. Oánh Nguyệt, A Cẩn, các muội ngồi cùng tẩu tử của các muội một lúc nhé!”

A Cẩn vội vàng gật đầu: “Vâng!”

Đợi mọi người đều đi hết, A Cẩn giơ ngón tay cái: “Tẩu tử thật sự là cao thủ, có điều không biết cái này là do ai nghĩ ra, thật sự quá giỏi. Muội nghĩ, đừng nói là ép rượu hay không ép rượu, đến phá động phòng cũng chưa chắc được.”

Tố Vấn nhìn chằm chằm A Cẩn, nhìn đến khi A Cẩn dựng cả lông, Oánh Nguyệt không nhịn được nghiêng đầu nhìn A Cẩn: “Là muội à?”

A Cẩn lắc đầu: “Không phải là muội. Muội còn oan hơn cả Đậu Nga.”

“Đậu Nga? Đó là ai?” Oánh Nguyệt nghiêng đầu.

A Cẩn: “...”Đảng xuyên không thật không đỡ nổi!

“Tóm lại không phải muội, tẩu tử, tẩu đừng nhìn muội như thế, khiến muội cũng bắt đầu hoài nghi là muội mộng du rồi bày ra cáu chiêu này cho tẩu đấy. Nhưng muội thật sự không có!” A Cẩn giơ tay, nói với vẻ đáng thương.

Tố Vấn nhếch khóe miệng, bật cười: “Đương nhiên không phải là muội, chỉ là, người đó lại có chút liên quan đến muội.” Nàng dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Là Phó Thời Hàn.”

A Cẩn: “Hoá ra là thế.”

Tố Vấn cẩn thận nói: “Mấy ngày trước hắn đến phủ của chúng ta, gặp ta ở hoa viên. Ừm, lúc đó hắn gọi ta, hỏi ta có biết làm thuốc giải rượu không. Muội biết đó, đương nhiên là ta biết rồi. Vốn ta còn cho rằng hắn muốn dùng. Không ngờ rằng, hắn lại tốt bụng như vậy.”

A Cẩn lặng lẽ nghĩ sao huynh ấy lại suy nghĩ cẩn thận như vậy? Chết tiệt, nàng có một loại cảm giác không vui vẻ nổi với huynh ấy, nhưng… huynh ấy cũng là vì muốn tốt cho nhà nàng, huhu!

Tố Vấn mỉm cười nhìn A Cẩn, vươn tay về phía nàng, A Cẩn và Oánh Nguyệt đi qua, một trái một phải ngồi ở bên cạnh nàng. Tố Vấn mỗi tay kéo một người nói: “Sau này, ta chính là tẩu tử của các muội. Trước đây đều là các muội bảo vệ ta, sau này, đổi lại thành ta bảo vệ các muội.”

A Cẩn cười híp mắt: “Tẩu nhìn năng lực chiến đấu này của muội, còn cần người khác phải bảo vệ à? Cũng chỉ có đụng phải Phó Thời Hàn thôi, nếu như không, chắc chắn muội sẽ không chịu thiệt đâu.”

Tố Vấn chọc khuôn mặt nhỏ của nàng: “Làm gì có chuyện Phó Thời Hàn dám bắt nạt Tiểu A Cẩn cơ chứ! Ta đã nghe ca ca muội nói rồi, từ nhỏ đến lớn, Phó Thời Hàn đều đối xử với muội vô cùng tốt, lúc nhỏ còn từng cứu mạng của muội. Hơn nữa, hắn cũng đối xử với nhà ta rất tốt.”

A Cẩn: “Từ nhỏ huynh ấy thường ở trong phủ của chúng ta vì thế nên rất quen thuộc. Ca ca và huynh ấy đều là huynh đệ tốt!”

Tố Vấn cười như không cười: “Huynh đệ tốt, haha.” Nàng nuốt lại những lời định nói, A Cẩn à, Phó Thời Hàn cư xử với Cẩn Ngôn, còn không phải là cảm giác của một cậu em rể với anh vợ à? Chỉ là lời này, nàng vẫn không nói ra.

Nếu như không phải vì nịnh nọt anh vợ thì vì sao lại nhắc cái này với nàng, còn rất biết làm người đó.

Tố Vấn cười như vậy, A Cẩn cảm giác mặt đỏ ửng, nàng lẩm bẩm: “Tẩu tử làm gì mà nhìn người ta như vậy, thật kỳ lạ đó!”

Tố Vấn: “Kỳ lạ?”

Oánh Nguyệt chống cằm nhìn hai người, nghiêm túc nói: “Muội cảm thấy không kỳ lạ. Thật ra kỳ lạ nhất là A Cẩn. Haha! Từ nhỏ A Cẩn đã là một con nhóc kỳ lạ.”

A Cẩn: “...”

Ba người đang nói chuyện thì nghe thấy ở ngoài cửa vang lên tiếng gõ, nha hoàn nói: “Hai vị Quận chúa, Vương phi bảo hai người đi ra sân trước tiếp đãi khách.”

Cái gọi là tiếp đãi khách, chính là ám chỉ tiếp đón mấy khuê tú đó.

A Cẩn đáp lại: “Biết rồi.”

A Cẩn với Oánh Nguyệt đứng dậy, hơi nhún người rồi rời đi. Đợi đến trên đường ra sân trước, Oánh Nguyệt nói: “Dáng vẻ của muội nhìn như sắp gặp kẻ địch vậy.”

A Cẩn cười ha ha nói: “Làm gì có, chỉ là muội cảm thấy, nói không chừng nha đầu Minh Y đó có thể làm ra cái gì đấy. Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Theo như tình huống bình thường, Minh Y rất có khả năng sẽ ra tay với trắc phi vào hôm nay. Tiểu Tứ bá mẫu này của chúng ta đang mang thai đó! Bà ta thành hôn bao nhiêu năm như vậy mới mang thai, đứa bé này phải nói là vô cùng cẩn thận. Chỉ là đứa bé này sinh ra, đối với Minh Y không có tí trợ giúp gì. Nàng ta sẽ không vui khi thấy Hứa U U sinh đứa bé này.”

Oánh Nguyệt gật đầu: “Ta hiểu.” Nàng không phải con nhóc con không hiểu chuyện đời, tất nhiên hiểu rõ sự lo lắng của A Cẩn, thật ra nghe tin Hứa U U muốn đến, nàng cũng hơi lo lắng, vốn mỗi người đều như vậy. Nghĩ đến đây, nàng lại hơi oán hận: “Nếu như đã mang thai thì ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi, ra ngoài đi dạo làm gì!”

A Cẩn bật cười, nàng nghiêm túc nói: “Đương nhiên là Hứa U U có suy nghĩ đến bản thân, gia đình nhà họ đều biết, nhất định Tứ Vương phi và Minh Ngọc sẽ không đến. So với việc ở trong Vương phủ cùng với hai kẻ điên này thì chẳng thà đến đây còn tốt hơn. Ít nhất là tránh bị trách cứ đến mình, bà ta biết, nhà chúng ta sẽ ra sức bảo vệ bà ta.”

Oánh Nguyệt: “Người của Tứ Vương phủ đều đáng ghét như nhau.”

Đối với gia đình nhà này, trước giờ bọn họ chưa từng coi là người thân, thậm chí so với người bình thường còn không bằng, quả thực là kẻ thù, nếu như là người thân thật sự, sao có thể đối xử với bọn họ như vậy, lúc nhỏ suýt nữa thì hại chết A Cẩn rồi!

Đợi đến khi quay về sân trước, Minh Y vội vàng đi lên trước: “Tỷ tỷ quay lại rồi à? Vừa rồi ta còn nói, sao các tỷ vẫn chưa quay về.” Nàng ta cười híp mắt muốn kéo A Cẩn, A Cẩn lặng lẽ tránh đi, nàng nói: “Vừa rồi bọn ta đi phòng tân hôn lén ngắm tân nương tử.”

Minh Y bĩu môi tỏ vẻ dễ thương: “Tỷ tỷ thật bất công, không dẫn ta đi cùng. Ta cũng muốn được nhìn tân nương tử của Cẩn Ngôn ca ca.”

A Cẩn mỉm cười: “Vậy à? Sau này sẽ có cơ hội gặp!”

Minh Y ừm một tiếng, ngồi xuống.

Thôi Mẫn mỉm cười dường như đang tự nói với chính mình, nhưng lại khiến cho người bên cạnh nghe thấy: “Đối xử với tỷ tỷ ruột của mình còn không tốt bằng đối xử với người ngoài! Thật thú vị.”

Minh Y nghe thấy, khóe mắt ngay tức thì đỏ ửng, trong lòng nàng ta căm hận, nhưng lại giả vờ đáng thương: “Thôi tiểu thư nói cái gì thế?”

Thôi Mẫn ngẩng đầu, tỏ vẻ kinh ngạc: “Hả? Ta không nói gì cả. Vừa rồi ta nhắc lại lời kịch! Vở kịch mới lên sân khấu hôm qua của Hoan Hỉ Các. Ta đã xem và đang cảm thán. Mọi người chưa đi xem à?”

Hoan Hỉ Các là sân khấu kịch nổi tiếng ở Kinh thành, về cơ bản nó chỉ dành cho các nữ tử, bởi vì vậy nên nó rất được yêu thích. Nơi đó thường xuyên có các vở kịch mới được đóng, quý phu nhân nổi tiếng ở Kinh thành thường qua bên đó giải buồn. Phải biết rằng, nơi mà nữ tử có thể đến cũng không nhiều, bởi vì thế nên công việc kinh doanh của Hoan Hỉ Các cũng coi như rất phát đạt.

Có thiếu nữ tò mò, nghiêm túc nói: “Hôm qua mới lên vở kịch mới à?”

Thôi Mẫn gật đầu cười: “Đúng vậy! Hôm qua mới lên, mọi người cũng có thể đi xem thử, xem thật sự là say mê.”

Minh Y giả vờ ngây thơ hỏi: “Chẳng lẽ có phân cảnh nào có đoạn đối xử không tốt với tỷ tỷ của mình?”

Thôi Mẫn nhìn nàng ta, rất nghiêm túc đáp: “Bẩm Quận chúa đúng là như vậy! Vở kịch đó kể về nhị tiểu thư của gia đình quyền quý nào đó căm ghét tỷ tỷ của mình, tính toán với tỷ tỷ của mình, vào lúc tỷ tỷ của nàng ta hãm hại người khác đã tương kế tựu kế, trực tiếp khiến cho tỷ tỷ của nàng ta gặp nguy hiểm.”

Sắc mặt của Minh Y lập tức thay đổi, A Cẩn thấy nàng ta như vậy, tò mò cười nói: “Đều rất mới mẻ. Chỉ là không biết, sau đó tiếp tục thế nào?” A Cẩn và Thôi Mẫn còn một người hát một người bè. Không ai biết rõ mối quan hệ phía sau của hai người như thế nào, chỉ nghĩ hai người đang nói chuyện phiếm.

Thôi Mẫn ngẩng đầu, cười càng thêm nghiêm túc: “Nàng ta thực sự rất độc ác, mẹ của nàng ta chết sớm, cha đón mẹ kế vào cửa. Vừa khéo là mẹ kế có thai, nàng ta không muốn để mẹ kế sinh tiểu đệ đệ ra, trực tiếp hạ độc bà ấy, đồng thời lại lần nữa vu oan mấy chuyện này cho tỷ tỷ của nàng ta.”

Mọi người ngay lập tức nhìn sang Minh Y, Minh Y siết chặt nắm tay, cười gượng gạo: “Không biết kịch bản này là ai viết ra vậy, tình tiết vở kịch gay cấn. Chỉ là ta cảm thấy, dường như không hợp lý lắm!”

Thôi Mẫn mỉm cười hỏi: “Minh Y Quận chúa từng xem rồi à? Thật ra ta cảm thấy cũng khá là hay! Ta nghĩ mọi người nên đi xem thử, có đôi khi sự thật không hề giống như những gì chúng ta nghĩ. Có một vài người nhìn có vẻ ngây thơ, nhưng thật ra lại không phải vậy.”

Tuy rằng Minh Y không biết kịch bản đó là do ai viết, nhưng lại có cảm giác sâu sắc cái này đang ám chỉ nàng ta. Nàng ta siết nắm đấm, biểu cảm mất tự nhiên: “Kể chuyện hay hát kịch đều là bịa ra mà thôi.”

Tuy rằng thoải mái nói vậy nhưng biểu cảm lại không như thế.

Lời của Thôi Mẫn khiến cho mọi người đều nghĩ đến cái gì đó, tình cảnh như thế đích thực là giống hệt như Minh Y Quận chúa hiện tại, mọi người đương nhiên không cảm thấy có người đặc biệt ám chỉ nàng ta, nhưng lại không thể không nghĩ nhiều về nàng ta.

Minh Ngọc, Hứa trắc phi, mấy người này đều có điểm tương đồng.

“Quận chúa nói đúng, tất cả đều là bịa đặt mà thôi! Có điều mấy người này lại có vài điểm hơi giống với trong phủ của ngài.” Thôi Mẫn nhìn Minh Y, tiếp tục nói: “Đương nhiên, Hứa Trắc phi chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Ngài chắc chắn sẽ không hại người khác.”

Minh Y vô cùng căm hận, nàng ta nghĩ đến kế hoạch hãm hại người khác của mình, cố gắng nén giận nói: “Hứa Trắc phi tất nhiên sẽ không có chuyện gì.”

Thôi Mẫn cười: “Ồ, nhận được lời nói tốt lành đó của Quận chúa, Hứa Trắc phi chắc chắn sẽ an toàn.”

A Cẩn: “Thôi Mẫn tiểu thư chớ nên nói nhiều, hôm nay là ngày vui, tất nhiên là sẽ rất tốt lành rồi.”

A Cẩn cười, tất nhiên là nàng hiểu Thôi Mẫn vì muốn tốt cho nàng, làm như vậy chắc chắn là vì chống lại Minh Y, nàng ngọt ngào nói: “Mọi người mau ngồi xuống, có lẽ, ngày mai chúng ta cùng nhau đi xem kịch?”

“Được đó!” Lập tức có người phụ hoạ.

A Cẩn cười: “Thế thì quyết định như vậy, Minh Y muội muội, muội nhất định phải đi xem cho kỹ.” A Cẩn vô cùng ngây thơ nói lời này, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy rất tò mò.

Mọi người nhìn nụ cười chân thành của A Cẩn, rồi lại nhìn khuôn mặt lúng túng của Minh Y, thế nên tất cả đều không nói lên lời…

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124: C124: Chương 124
125 Chương 125: C125: Chương 125
126 Chương 126: C126: Chương 126
127 Chương 127: C127: Chương 127
128 Chương 128: C128: Chương 128
129 Chương 129: C129: Chương 129
130 Chương 130: C130: Chương 130
131 Chương 131: C131: Chương 131
132 Chương 132: C132: Chương 132
133 Chương 133: C133: Chương 133
134 Chương 134: C134: Chương 134
135 Chương 135: C135: Chương 135
136 Chương 136: C136: Chương 136
137 Chương 137: C137: Chương 137
138 Chương 138: C138: Chương 138
139 Chương 139: C139: Chương 139
140 Chương 140: C140: Chương 140
141 Chương 141: C141: Chương 141
142 Chương 142: C142: Chương 142
143 Chương 143: C143: Chương 143
144 Chương 144: C144: Chương 144
145 Chương 145: C145: Chương 145
146 Chương 146: C146: Chương 146
147 Chương 147: C147: Chương 147
148 Chương 148: C148: Chương 148
149 Chương 149: C149: Chương 149
150 Chương 150: C150: Chương 150
151 Chương 151: C151: Chương 151
152 Chương 152: C152: Chương 152
153 Chương 153: C153: Chương 153
154 Chương 154: C154: Chương 154
155 Chương 155: C155: Cho dù người ngoài có suy nghĩ thế nào cũng không thể nói nhiều
156 Chương 156: C156: Chương 156
157 Chương 157: C157: Chương 157
158 Chương 158: C158: Chương 158
159 Chương 159: C159: Chương 159
160 Chương 160: C160: Chương 160
161 Chương 161: C161: Chương 161
162 Chương 162: C162: Chương 162
163 Chương 163: C163: Chương 163
164 Chương 164: C164: Chương 164
165 Chương 165: C165: Chương 165
166 Chương 166: C166: Chương 166
167 Chương 167: C167: Chương 167
168 Chương 168: C168: Chương 168
169 Chương 169: C169: Chương 169
170 Chương 170: C170: Chương 170
171 Chương 171: C171: Chương 171
172 Chương 172: C172: Chương 172
173 Chương 173: C173: Chương 173
174 Chương 174: C174: Chương 174
175 Chương 175: C175: Chương 175
176 Chương 176: C176: Chương 176
177 Chương 177: C177: Chương 177
Chapter

Updated 177 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124: C124: Chương 124
125
Chương 125: C125: Chương 125
126
Chương 126: C126: Chương 126
127
Chương 127: C127: Chương 127
128
Chương 128: C128: Chương 128
129
Chương 129: C129: Chương 129
130
Chương 130: C130: Chương 130
131
Chương 131: C131: Chương 131
132
Chương 132: C132: Chương 132
133
Chương 133: C133: Chương 133
134
Chương 134: C134: Chương 134
135
Chương 135: C135: Chương 135
136
Chương 136: C136: Chương 136
137
Chương 137: C137: Chương 137
138
Chương 138: C138: Chương 138
139
Chương 139: C139: Chương 139
140
Chương 140: C140: Chương 140
141
Chương 141: C141: Chương 141
142
Chương 142: C142: Chương 142
143
Chương 143: C143: Chương 143
144
Chương 144: C144: Chương 144
145
Chương 145: C145: Chương 145
146
Chương 146: C146: Chương 146
147
Chương 147: C147: Chương 147
148
Chương 148: C148: Chương 148
149
Chương 149: C149: Chương 149
150
Chương 150: C150: Chương 150
151
Chương 151: C151: Chương 151
152
Chương 152: C152: Chương 152
153
Chương 153: C153: Chương 153
154
Chương 154: C154: Chương 154
155
Chương 155: C155: Cho dù người ngoài có suy nghĩ thế nào cũng không thể nói nhiều
156
Chương 156: C156: Chương 156
157
Chương 157: C157: Chương 157
158
Chương 158: C158: Chương 158
159
Chương 159: C159: Chương 159
160
Chương 160: C160: Chương 160
161
Chương 161: C161: Chương 161
162
Chương 162: C162: Chương 162
163
Chương 163: C163: Chương 163
164
Chương 164: C164: Chương 164
165
Chương 165: C165: Chương 165
166
Chương 166: C166: Chương 166
167
Chương 167: C167: Chương 167
168
Chương 168: C168: Chương 168
169
Chương 169: C169: Chương 169
170
Chương 170: C170: Chương 170
171
Chương 171: C171: Chương 171
172
Chương 172: C172: Chương 172
173
Chương 173: C173: Chương 173
174
Chương 174: C174: Chương 174
175
Chương 175: C175: Chương 175
176
Chương 176: C176: Chương 176
177
Chương 177: C177: Chương 177