Chương 79

Hội Bách Hoa tất nhiên là phải đi, nhưng A Cẩn lại không vội vã, kiểu đại hội xem mắt này nàng chưa từng đi nhưng vẫn biết nó như thế nào. Chỉ là… A Cẩn xinh đẹp chỉ vào Cẩn Ngôn nói: “Ca ca đã có Lý tỷ tỷ rồi, chẳng lẽ còn muốn đi sao?”

Cẩn Ngôn giải thích: “Hội Bách Hoa mặc dù là vì tạo cầu nối cho nam nữ chưa kết hôn, nhưng cũng không hạn chế chỉ nam nữ chưa kết hôn, nam nữ đã có hôn phối cũng có thể đi.”

Thời Hàn tốt bụng bổ sung thêm cho Cẩn Ngôn: “Tuy rằng là biến tướng của kiểu xem mắt giữa nam và nữ, nhưng hội này cũng đã tổ chức nhiều năm nên sẽ có thêm tác dụng khác. Ngoại trừ tác dụng vốn có thì nó còn có thể kết nối tình cảm. Chính vì thế mà phu nhân các phủ cũng thường đến tham gia.” Dừng lại một chút, Thời Hàn tiếp tục nói: “Đến cả Lục Vương gia cha của nàng, năm ngoái cũng từng tham gia.”

A Cẩn lập tức bùng cháy ngọn lửa giận, chẳng trách năm ngoái ông ấy không cùng bọn họ đi thăm ca ca, lại nhân lúc bọn họ rời khỏi kinh thành, đi làm mấy chuyện như này, thật sự là không thể nào chịu nổi. A Cẩn cảm thấy, cha của nàng quả thật là người cha xấu xa ngược đời, cha xấu xa, cha xấu xa! Mỗi lần cảm thấy dường như ông ấy đã trở lên tốt hơn thì ông ấy lại tạo ra mấy chuyện oái oăm gì đó.

“A Cẩn đừng tức giận.” Thời Hàn tốt bụng vuốt tóc nàng “Cha của muội có đi cũng không kết nối nổi với người nào. Điều này muội yên tâm. Danh tiếng bên ngoài của ông ấy khiến cô nương nhà bình thường trông thấy đều muốn tránh, nếu không chẳng may bị đồn tiếng xấu gì đó ra ngoài thì phải làm sao? Con người đều có sĩ diện. Cho dù lúc riêng tư có bẩn thỉu thế nào, bên ngoài vẫn sẽ để ý đến ánh mắt của mọi người. Muội nghĩ xem, nhiều người như vậy, mọi người đều thấy. Thế nên đó là nguyên do Hội Bách Hoa dù được tổ chức rất sôi nổi nhưng lại không xảy ra chuyện gì ầm ĩ.”

A Cẩn: “Ai cũng cần sĩ diện, chỉ có ông ấy là không!” Nàng tiếp tục oán giận. Nếu như là người khác sẽ cố kỵ thân phận, nhưng cha của nàng sẽ không như vậy, A Cẩn gần như đã tưởng tượng ra dáng vẻ ngu ngốc trêu ong ghẹo bướm của Lục Vương gia! May thay mẹ của nàng còn có thể nhẫn nhịn người như vậy!

“Ngoại trừ Lục Vương gia, đám Tứ Vương gia cũng đi. Thế nên muội đừng suy nghĩ gì. Nữ nhi các nhà muốn giao lưu tình cảm, tất nhiên nam nhân cũng vậy, đây đúng là một thời cơ tốt.”

A Cẩn: “Nói người khác giao lưu tình cảm thì còn được, nói cha của muội, ha ha!”

“Được rồi, được rồi, muội còn nhỏ tuổi như thế, sao lại thích xéo xắt như vậy. Mấy chuyện này muội đâu thể quản được? Muội ngoan ngoãn một chút! Còn cả huynh nữa, Phó Thời Hàn, huynh cũng vậy, nói mấy cái này với A Cẩn làm cái gì. Muội ấy chỉ là đứa bé.” Cẩn Ngôn nhằm vào tên đầu sỏ mà nói. Muội muội dù sao vẫn là tốt nhất, người khác đều xấu xa.

Thời Hàn cười thâm thuý: “Ta cũng chỉ nói với A Cẩn sự thật, chuyện Lục Vương gia trở lên tốt hơn là chuyện không có khả năng.”

Cẩn Ngôn: …

A Cẩn: … Có ai lại nói như huynh à? Muội đâu có muốn cha của muội vẫn mãi như thế! Muội là kiểu người như vậy sao? A Cẩn nhìn chằm Thời Hàn, ý đồ muốn dùng ánh mắt khiến cho huynh ấy hiểu được hàm ý của bản thân mình.

Thời Hàn hiểu được: “Muội cứ yên tâm, ông ấy không tốt lên được đâu.”

A Cẩn: “Người ta không phải có ý đó!” Giậm chân!

Mấy người đang hăng hái thảo luận thì thấy Lục Vương phi phái người qua tìm A Cẩn, so với A Cẩn thì dường như Lục Vương phi còn gấp gáp hơn, chẳng phải vừa nhận được tin tức đã gọi thợ may của Trân Nguyệt đến à, nói là muốn may quần áo đẹp cho mấy tỷ muội, phải biết rằng, hôm đó nhất định là cuộc thi sắc đẹp, bà không muốn hai con gái của bà bị đem ra so sánh.

Thêm nữa, năm nay cũng là năm đầu tiên Oánh Nguyệt và A Cẩn tham gia Hội Bách Hoa, tất nhiên là phải khiến người ta kinh ngạc. Lục Vương phi càng nghĩ càng vui vẻ, vội vã sai người đi qua gọi A Cẩn. A Cẩn và Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn nhau, Cẩn Ngôn nói: “Muội nhanh đi qua đi.”

Thời Hàn lặng lẽ đi theo, không nói câu nào.

Đợi A Cẩn đi đến được phòng khách, đã thấy mấy người Oánh Nguyệt, A Điệp, Lý tiểu thư đều ở đây, nàng lại là người cuối cùng. A Cẩn mỉm cười đi lên phía trước ôm cánh tay của Lục Vương phi nói: “Mẹ à, tác phong của người cũng quá nhanh rồi, con vừa mới biết mà mẹ đã bắt đầu hành động rồi.”

Lục Vương phi vỗ vào tay nàng rồi nói: “Chuẩn bị sớm một chút, nếu không thích thì còn có thể nhanh chóng chỉnh sửa. Con thì hiểu cái gì! Đến đây, xem mấy chất liệu này, con thích loại nào?”

A Cẩn nhìn sang, có khoảng hai, ba mươi tấm vải, sắp xếp theo thứ tự, nhìn đến hoa cả mắt.

Lục Vương phi cười nói: “Tuy rằng Lý tiểu thư là khách, nhưng ta cũng không phân biệt đối xử, mỗi người lựa chọn ba bộ. Lúc đầu định làm cho mọi người thêm mấy bộ nhưng dù sao thời gian cũng không có nhiều.”

Tính ngày đến Hội Bách Hoa còn chưa đến một tháng, thực sự là không đủ thời gian. Có rất nhiều nhà đã chuẩn bị từ sớm, bởi vì vậy nên không vội vã. Lục Vương phủ vội vã như vậy, hoàn toàn là do thói quen nhiều năm. Từ khi Cẩn Ngôn đi núi Kỳ Liên dưỡng bệnh, mỗi năm vào thời điểm tiết trời tốt như vậy, bọn họ đều sẽ đi qua bên đó thăm Cẩn Ngôn, thói quen này vẫn luôn kéo dài liên tục tám năm, cũng bởi vì như thế, Lục Vương phi mới có thể quên mất chuyện này.

Mà trong phủ mỗi năm vào lúc này đều chuẩn bị đồ đạc đi xa, cũng dần dần không để ý đến Hội Bách Hoa này nữa, thời gian dài thế nên hoàn toàn quên mất mấy chuyện này, chứ đừng nói đến Lục Vương phi. Chính vì như vậy nên mới trời xui đất khiến ra tình cảnh này!

A Cẩn cười ha ha hỏi: “Lý tỷ tỷ cũng đi cùng bọn muội, muội nghĩ, chắc ca ca không yên tâm nổi.”

Nàng cười trêu chọc, lời này nếu như là lời của người đã lập gia đình rồi thì không sao, nhưng cố tình lại là lời của một cô bé nói ra, quả thực không được đúng cho lắm. Lục Vương phi trừng mắt nhìn nàng: “Một tiểu cô nương như con, ăn nói đàng hoàng cho ta, nếu như lại để ta nghe thấy con nói mấy lời không đứng đắn kiểu đó, ta nhất định sẽ dạy dỗ con thật nặng.”

A Cẩn vội vàng nói: “Con không dám, mẹ đừng làm như vậy.”

Mọi người nghe thấy chỉ mỉm cười.

A Điệp đứng ở một bên, thấy A Cẩn quen thuộc như vậy, trong lòng vô cùng tức giận, đều là nữ nhi của Vương gia, chỉ bởi vì A Cẩn có một người mẹ là Vương phi thì cái gì cũng mạnh hơn nàng ta như vậy à? Nghĩ như thế, A Điệp siết chặt khăn tay, hy vọng lần này có thể có được một kết quả tốt. Nhiều năm như vậy, nàng ta thực sự đã chịu đủ rồi. Tầm giờ năm ngoái, Lục Vương phi đều phải chuẩn bị đi núi Kỳ Liên thăm Cẩn Ngôn, tất nhiên là sẽ không có chuyện bảo đám nàng ta đi Hội Bách Hoa. Chính bởi vì thế mà trước giờ nàng ta cũng chưa từng đi, nghĩ đến chuyện này, nàng ta vô cùng hận không thể giết chết Vương phi khiến người ta chán ghét này.

Mẹ của nàng ta cái gì cũng giỏi, chỉ vì xuất thân mà chỉ có thể làm thiếp, thậm chí đến cả thứ phi cũng không thể, rõ ràng… rõ ràng mẹ của nàng ta mới là tình yêu đích thực của phụ vương mà!

Nghĩ đến điều đó, đôi lông mày xinh đẹp của A Điệp nhíu chặt lại.

“A Điệp!” Lục Vương phi gọi một tiếng, thấy A Điệp không có phản ứng gì, không hề thấy phiền mà gọi thêm câu nữa. A Điệp giật mình phản ứng lại, lập tức tỉnh táo: “Vương phi!”

Cười nịnh nọt, lúc này, chỉ có thể tạm thời nịnh bà ta trước, đợi đến khi nàng ta có tiền đồ tốt đẹp, nhất định sẽ khiến cho bà ta đẹp mặt!

A Điệp dù sao vẫn còn nhỏ, tuy rằng cười xinh đẹp nhưng sự thù hận trong ánh mắt lại không thể nào che giấu được, mà người trong phòng này đều là người thông minh, tất nhiên có thể nhìn ra. Không nói ai khác, ngay cả người nhìn có vẻ ngây thơ như A Cẩn cũng có thể nhìn thấy rõ, đừng nói đến những người khác!

Tuy rằng Lục Vương phi nhìn ra được nhưng bà cũng không thèm để ý đến nàng ta, chỉ nói: “Ai đến cũng đều là khách, Lý tiểu thư chọn trước, sau đó theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. A Điệp đến lượt ngươi.”

A Điệp vừa nhìn quả nhiên không ngoài dự đoán, trong lúc nàng ta ngẩn người, tấm vải hồng mà nàng ta thích nhất đó đã để ở bên cạnh A Cẩn, nàng ta cắn môi, rất không hài lòng, nhưng vẫn đi lên, nhìn qua nhìn lại, chỉ vào tấm vải có màu sắc gần giống khác nói: “Con chọn cái này!”

Chọn xong, lại liếc nhìn tấm vải bên cạnh A Cẩn, khoé mắt đỏ ửng.

A Cẩn nhướng mày: Đây là đang giận dỗi cái gì? Ta đâu có làm gì ngươi đâu?

Lục Vương phi chán ngán dáng vẻ như vậy của nàng ta, nhưng cũng lười để ý đến nàng ta, mọi người tiếp tục chọn.

Đợi đến cuối cùng, A Cẩn chọn ba màu là xanh lam, đỏ hồng và vàng nhạt. A Điệp thấy màu vải mình lựa chọn rất không hài lòng, thực ra đây đều là tự nàng ta chọn, nhưng nhìn thấy A Cẩn dường như rất hài lòng thì nàng ta lại thấy vô cùng không vui, dù sao vẫn cảm thấy, hình như lựa chọn của bản thân chưa tốt.

Càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, A Điệp nước mắt ngắn nước mắt dài thút thít một tiếng rơi xuống. Lục Vương phi vốn đang buồn bực, thấy nàng ta như vậy, lạnh giọng nói: “Đang tốt lành sao ngươi lại khóc?”

Tất nhiên là A Điệp không dám nói bản thân không thích tấm vải này, nàng ta vội vàng lau nước mắt nói: “Con chỉ đang nhớ mẹ con thôi ạ.”

Hiện nay Liên di nương bị nhốt trong Phật đường, không có ai nói muốn thả bà ta ra ngoài. Lục Vương gia thuận miệng nói một câu nếu muốn trừng phạt thì nhốt ở trong Phật đường đi, thế nên trở thành kết quả như bây giờ. Ông ấy không nhắc đến việc thả Liên di nương ra, Lục vương phi càng không làm như vậy. Còn về Lục Vương gia, ông ấy đã quên sạch sẽ chuyện này từ lâu.

“Mẹ của ngươi phạm lỗi, bị Vương gia phạt ở trong Phật đường, đây là điều đương nhiên. Ta không giam giữ ngươi hay cấm ngươi đi thăm, ngày nào ngươi cũng đi, bây giờ mọi người đang vui vẻ, ngươi lại ở chỗ này khóc lóc ầm ĩ, là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không mong muốn mọi người gặp may mắn mà muốn mọi người gặp xui xẻo à?” Lục Vương phi lạnh lùng nói, A Điệp quỳ sụp xuống tiếp tục khóc: “Vương phi, con không có, tất nhiên là con không có. Ngài tốt bụng làm quần áo cho con, con cảm ơn còn không kịp nữa là sao dám kiếm xui xẻo cho ngài. Vương phi, ngài phải biết, A Điệp là người đơn giản, không bao giờ có mấy cái suy nghĩ xấu xa đó.”

A Cẩn bị nàng ta chọc cười, vừa nãy còn nhìn người khác vẻ mặt hận thù, bây giờ lại nói mình không có suy nghĩ xấu xa, thật sự coi người khác là kẻ ngốc à? Chỉ là A Điệp này cũng hay thật, rõ ràng là do tự bản thân nàng ta lựa chọn nhưng lại tỏ vẻ vô cùng tủi thân, người như này là kẻ vô cùng tiểu nhân. Chắc là chỉ có đồ nào cướp từ trong tay người khác mới là tốt nhất? A Cẩn vốn chỉ là nghĩ chơi như thế thôi, lại không biết rằng, con người A Điệp chính là như vậy. Nàng ta vốn cũng lựa chọn đúng màu mình thích rồi, chẳng qua nhìn thấy người khác vui vẻ, lại hận không thể cướp của người khác.

“Lời này của ngươi, ta rất không thích nghe, cái gì gọi là tốt bụng làm quần áo cho ngươi. Trong phủ chúng ta có lúc nào thiếu ngươi cái gì à? Bây giờ chỉ có mấy bộ quần áo mà ngươi đã có dáng vẻ khóc lóc như vậy, nếu như không biết, còn cho rằng bình thường ta vô cùng khắt khe với ngươi đó!” Lục Vương phi cười như không cười, bà thản nhiên nhìn A Điệp, giống như biết rõ ý đồ của nàng ta là gì.

A Điệp kinh ngạc, có chút sợ hãi: “Tất nhiên là con không dám! Vương phi…”

“Được rồi.” Lục Vương phi xua tay: “Ngươi đến đo cho A Điệp tiểu thư của chúng ta đi, đo xong để nó quay về phòng đi! Tâm trạng đang tốt, bị phá hỏng hết rồi.” Cho dù có người ngoài, Lục Vương phi cũng không hề tỏ vẻ nhiệt tình, bà vẫn như bình thường. Chỉ là thợ may ở Trân Nguyệt Lâu thấy vậy, âm thầm nghĩ ở trong lòng, Lục Vương phi quả nhiên giống như lời đồn, không hề thích thứ nữ. Nhưng tuy rằng không thích, vẫn không hề hà khắc, thái độ nên có thì vẫn có. Không chỉ như vậy, cũng không hề giờ vờ giả vịt, nhìn như vậy lại là một người không hề giả dối.

Lại nhìn A Điệp tiểu thư, đang êm đẹp lại khóc lóc, rõ ràng là do ý muốn của bản thân lại tỏ vẻ giống như bản thân bị đối xử vô cùng bất công, nhìn thấy như thế quả thực khiến người khác khó chịu. Đừng nói là Vương phủ, cho dù là gia đình bình thường mà có một kẻ gây rối như vậy thì chủ mẫu đó cũng cảm thấy rất phản cảm!

Có lúc chính là như vậy, bạn làm theo ý mình, người ngoài sẽ cảm thấy bạn là người ngay thẳng trong ngoài như một, dáng vẻ bạn miễn cưỡng làm có thể khiến người khác cảm thấy không đúng, trong tình huống hiện tại thì chính là tình cảnh như vậy.

Theo lý mà nói, cho dù là nhà quan bình thường cũng có phòng may riêng, càng đừng nói là nơi như Lục Vương phủ này, Lục Vương phủ thực ra có, nhưng người của phòng may lại không nhiều. Hầu hết toàn làm mấy việc vặt, đối với quần áo của chủ tử, bà luôn mời người ở Trân Nguyệt Lâu đến đo, nếu nói cửa hàng quần áo nào tốt nhất ở kinh thành thì chính là cửa hàng này. Lục Vương phi cảm thấy, thợ may của Trân Nguyệt Lâu làm rất đúng ý bà, chính vì vậy mà mấy năm này, bà chỉ mời bọn họ đến làm.

May đo này tuy rằng nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại vô cùng tốn thời gian, mặc dù ba thợ may đến, nhưng lại không phải là việc có thể nhanh chóng đo xong được.

“Gia Hoà Quận chúa!” Thời Hàn thấy A Cẩn dang tay, mặt nhỏ ngẩng lên lễ phép đứng đó vô cùng đáng yêu, mở miệng.

Lúc đầu A Cẩn còn chưa kịp phản ứng là huynh ấy gọi mình, phải biết là, có lúc nào huynh ấy lễ phép như vậy chứ, đều là “A Cẩn, A Cẩn” gọi không ngừng.

Nàng quay đầu: “Hả” một tiếng, nhìn sang hướng Thời Hàn.

“Mấy ngày trước, Hoàng Thượng thưởng cho ta mấy cuộn Thiên Ti, lúc đó ta cũng không để ý, giờ nghĩ lại thấy rất thích hợp với muội. Lát nữa ta sẽ đưa đến Trân Nguyệt Lâu, may cho muội thêm mấy bộ.” Giọng điệu hết sức bình thường. Nhưng…  Mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn.

Chất liệu này rất thích hợp làm… nội y nha!

A Cẩn: “Được rồi! Thật sự quá tốt! Lúc trước Hoàng Đế gia gia cũng có thưởng cho muội, chỉ là đồ thì ít mà người thì nhiều, muội chia ra một chút là hết rồi. Muội chỉ làm được hai bộ thay đổi, lần này quả thực quá tuyệt vời! Thời Hàn ca ca đối với muội thật tốt!”

Tuy rằng bọn họ là Hoàng gia, không thiếu cái gì, nhưng Hoàng Đế gia gia cũng không chỉ có mỗi đứa con là cha nàng, hậu cung phi tần cũng rất nhiều, chính vì vậy nên khi chia xuống như thế cũng không được nhiều.

A Cẩn đáp lời rất tự nhiên, lại khiến người khác không tiện chen miệng vào nói cái gì. Thời Hàn mỉm cười:”Muội thích là được.”

Thấy Phó Thời Hàn đối xử với A Cẩn tốt như vậy, A Điệp ghen tị đỏ mắt! Tiểu tiện nhân này, tiện nhân!

A Cẩn cảm thấy, lúc nhỏ ôm chân Thời Hàn thật sự là một hành động vô cùng thông minh. Tuy rằng nàng là hoàng thân quốc thích, tuy là nàng cũng ôm chân Hoàng Đế gia gia và Ngu Quý phi, nhưng thân phận của Hoàng Đế gia gia tất nhiên không có khả năng lúc nào cũng giúp đỡ nàng. Nhưng Thời Hàn ca ca lại không giống vậy, quả thực là điển hình cho kiểu vừa có năng lực chiến đấu lại vừa bao che khuyết điểm, ha ha!

Mỗi người một suy nghĩ, thấy người hầu vội vã đi vào, nhỏ giọng bẩm báo với Lâm ma ma cái gì đó, sắc mặt Lâm ma ma lập tức thay đổi, đi đến gần bên cạnh Lục Vương phi.

A Cẩn định hỏi nhưng lại nhẫn nhịn, chỗ này nhiều người, dù sao cũng không tiện.

Đợi đến khi mọi chuyện xử lý ổn thỏa, trong phòng ngoại trừ mấy người bọn họ cũng không có người ngoài nữa. Thời Hàn cười nói: “Chắc không phải là… Lục thúc lại làm ra chuyện ngốc nghếch gì chứ?”

Trước giờ Lục Vương phi không coi Thời Hàn như người ngoài, cười lạnh nói: “Chẳng phải chính là như vậy sao.”

A Cẩn liếc nhìn Thời Hàn một cái, tuy rằng mình là người xuyên qua, nhưng tên này càng giống với người trọng sinh hơn, nếu như không phải, sao lại biết nhiều như thế, quả thực là nắm rõ tính cách của mỗi người.

Hừm, cũng không đúng, nếu như là người trọng sinh, sao lại đi đến bước đường này, ít nhất, mẹ của huynh ấy cũng không chết được, nhưng, huynh ấy quá thông minh! Hừm hừm hừm, người so với người đúng là tức chết mà! Có một vài người thật sự là rất có thiên phú!

Lâm ma ma nhận được ra hiệu của Lục Vương phi, nói: “Vừa nãy có người hầu đến bẩm báo, nói Vương gia vào cung tố cáo Tứ Vương gia. Tứ Vương gia vào cung, cũng không biết vì sao lại đánh nhanh với Vương gia. Tứ Vương gia bây giờ đã hôn mê rồi! Mà Vương gia nhà chúng ta lại bị Hoàng Thượng nhốt ở trong cung.”

A Cẩn: Cha của nàng quả nhiên uy vũ! Đúng là lại gây chuyện!

“Cha đánh Tứ bá phụ?” Oánh Nguyệt vừa hỏi vừa xóc quẻ, lẩm bẩm: “Con bói xem lần này có bị đi đời nhà ma không ô hô.” Nói vô cùng nghiêm túc.

A Cẩn cười: “Người tốt sống không lâu, tai họa lại ngàn năm. Muội thấy không chết được.”

Nghe lời mà hai con nhóc này nói xem, nếu như đồn ra ngoài thì sẽ thành cái dạng gì, Lục Vương phi mắng: “Các con ăn nói cẩn thận cho ta.”

Hai tỷ muội đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ vô tội trong mắt đối phương, A Cẩn lẩm bẩm: “Bọn con đều nói sự thật mà!”

Quẻ bói trong tay Oánh Nguyệt rơi xuống, thở dài nói: “Nhìn quẻ bói xem, đúng là không giống như có thể mất mạng!”

Cẩn Ngôn: …Sao muội muội của ta đều độc ác như vậy?

Lục Vương phi tiếc nuối nói: “Sao lại không chết được thế?”

Cẩn Ngôn: Mẹ, vừa rồi chẳng phải mẹ còn nói muội muội đừng nói linh tinh à? Sao mẹ cũng nói như vậy rồi?

Cẩn Ngôn nghĩ, nếu như có một ngày tên Phó Thời Hàn trở mặt thành thù với bọn họ, chắc hắn cho dù liều mạng cũng giết chết tên đó ngay, nếu không tai hoạ ngầm lớn như này, việc gì cũng nghe thấy hết rồi.

Hắn ngước mắt nhìn Phó Thời Hàn, thấy Phó Thời Hàn cũng nhìn mình, khoé miệng nhếch lên cười trào phúng. Cẩn Ngôn nghĩ, cũng bật cười, chắc hắn ta cũng phát hiện ra suy nghĩ của mình. Nhưng Cẩn Ngôn không hề cảm thấy xấu hổ, thẳng thắn nhìn Thời Hàn.

A Cẩn không hề phát hiện ra ánh mắt “trao đổi” giữa hai người hỏi: “Nhưng rốt cuộc là vì sao?”

Lâm ma ma lắc đầu, sự việc cụ thể không ai biết được, bọn họ chỉ nhận được thông báo như vậy.

A Cẩn nhìn Thời Hàn, cười híp mắt: “Thời Hàn ca ca…” Giọng điệu làm nũng, Thời Hàn nhướng mày.

“Thời Hàn ca ca và cha của muội cùng nhau điều tra Tứ Vương gia, bây giờ phụ vương chọc tức Hoàng Đế gia gia. Huynh dù sao cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được.”

Thời Hàn bật cười: “Vào cung à? Nhưng ai biết được Hoàng Thượng có đang trong cơn giận dữ không.” Hắn không hề nhúc nhích.

A Cẩn bĩu môi: “Thời Hàn ca ca rất thông minh, Thời Hàn ca ca nhất định có thể giúp muội, đi đi mà! Muội cũng không bảo huynh đi cứu cha của muội, muội chỉ bảo huynh đi xem xem rốt cuộc là có chuyện gì! Lại nói đang êm đẹp, sao Tứ bá phụ lại hôn mê không tỉnh chứ?”

Đúng vậy, đang êm đẹp sao lại hôn mê không tỉnh chứ?

“Ta có thể đi giúp bọn muội điều tra ông ta.” Lý Tố Vấn mở miệng, giọng điệu bình thản.

Cẩn Ngôn nắm tay nàng “Mấy chuyện này không cần nàng nhúng tay vào.”

Thời Hàn cười nói: “Tiểu thế tử quan tâm Tứ bá phụ, dẫn theo nữ thần y vào cung giúp đỡ, đồn ra ngoài cũng không phải là chuyện xấu.”

A Cẩn: “Huynh quá gian rồi!”

Thời Hàn: “Ta vào cung, sao có thể tốt bằng Cẩn Ngôn Thế tử vào cung chứ? Dù là quan tâm đến cha của mình hay là quan tâm đến Tứ bá phụ, quả thực là rất hiếm có.”

Thời Hàn nói có lý, tất nhiên là Cẩn Ngôn cũng tán thành, hắn cũng định vào cung xem một chút, cha của mình bị Hoàng Đế gia gia trách phạt, chẳng có lý do gì mà hắn lại không có mặt được.

Sự việc cứ như vậy được quyết định, Cẩn Ngôn quả thật dẫn theo Lý Tố Vấn cùng vào cung, mà Thời Hàn cũng đi cùng bọn họ. Chuyện này, dù sao hắn cũng không thể thoát khỏi liên quan. Lúc đó điều tra, chẳng phải hắn đã giúp đỡ Lục Vương gia à?

Đợi đến lúc vào cung, Hoàng Thượng vẫn chưa nguôi giận, Cẩn Ngôn và Thời Hàn cũng không nói nhiều, chỉ nói, mời Lý Tố Vấn đến khám cho Tứ Vương gia một chút, tuy không biết chuyện này có phải do Lục Vương gia gây ra hay không, nhưng dù sao bọn họ cũng phải nhúng tay vào.

Hoàng Thượng cuối cùng cũng bớt tức giận, chính lúc này, bọn họ mới biết được tình hình cụ thể.

Lúc đó Lục Vương gia vào cung vạch trần vụ Tứ Vương gia nuôi dưỡng thiếu nữ sau đó lợi dụng họ đi kết bạn với các cận thần trong triều, chứng cứ rõ ràng. Hoàng Thượng tức giận lập tức sai người dẫn Tứ Vương gia vào cung. Chuyện đến bước này đều vô cùng thuận lợi, nhưng ai có thể nghĩ đến chuyện tiếp theo lại không theo sự khống chế nữa!

Tứ Vương gia vừa vào cung đã kêu khóc ầm ĩ, nói Lục Vương gia chắc chắn là vì chuyện của Gia Hoà Quận chúa mà báo thù ông ta. Bình thường đều là Lục Vương gia kêu khóc, có bao giờ thấy người khác kêu khóc chứ, Lục Vương gia cảm thấy, Tứ Vương gia đang cướp mất bản quyền của mình, chính vì thế mà ông rất tức giận. Càng tức giận hơn là hiếm có khi ông có khí phách làm một chuyện như vậy, thế mà người này trong tình huống chứng cứ rành rành như thế vẫn còn không chịu thừa nhận, điều này khiến cho ông càng thêm tức giận, tức giận vô cùng kết quả chính là, Lục Vương gia cầm lọ mực trên bàn của Hoàng Thượng, trực tiếp ném thẳng về phía Tứ Vương gia.

Tứ Vương gia đang mải tự biên tự diễn, không kịp phòng bị gì, cũng không ngờ rằng Lục Vương gia lại làm như thế, không kịp tránh né, nháy mắt bị đánh trúng, lúc này ông ta chỉ kịp kêu to một tiếng.

Lục Vương gia vô cùng tức giận, hai người trực tiếp đánh từ trong Ngự Thư Phòng đánh ra đến bên ngoài, chỉ một chiêu sai lầm, Tứ Vương gia đã bị Lục Vương gia đẩy từ trên bậc thềm xuống, bây giờ hôn mê không tỉnh!

Nghe thấy “truyền kỳ” này, Cẩn Ngôn chỉ cảm thấy, cha của hắn quả thực là thần tiên cũng không hiểu nổi, nhưng hắn vẫn vô cùng thành khẩn: “Hoàng Đế gia gia, cho dù Tứ bá phụ làm sai chuyện gì, cha của con đẩy bá ấy từ bậc thềm xuống là sai. Con đã mời Lý tiểu thư vào cung cùng con, bây giờ nàng ấy đang đợi ở bên ngoài, Lý gia có lịch sử lâu đời, hay là để Lý tiểu thư khám bệnh cho bá phụ?”

Cẩn Ngôn cũng là người biết ăn nói, lời này nói ra cũng đưa ra một ý xác đáng cho mấy việc này, ngươi xem, Tứ Vương gia thật sự làm sai. Nếu không sẽ không có nhiều chuyện thị phi như vậy.

“Ý tốt của con trẫm hiểu, nhưng không cần thiết. Nam nữ suy cho cùng cũng có sự khác biệt. Mà thái y cũng khám rồi, Tứ bá phụ của con không có nguy hiểm đến tính mạng. Chắc cũng sắp tỉnh thôi.” Hoàng Thượng cự tuyệt, tất nhiên là ông đã nghe nói đến Lý Tố Vấn này. Nói thật ông có chút không hài lòng với gia thế của Lý Tố Vấn. Cho dù như thế nào, Cẩn Ngôn cũng là tiểu Thế tử của Lục Vương phủ, tất nhiên có thể có được người vợ tốt hơn. Thân phận của Lý Tố Vấn, quá thấp.

Cẩn Ngôn cũng không cưỡng cầu, bản thân hắn cũng không thật sự muốn Tố Vấn khám cho Tứ Vương gia, chỉ làm ra vẻ vậy thôi.

“Vâng. Chỉ là… Không biết Hoàng Đế gia gia sẽ xử phạt phụ vương như thế nào?” Hắn cúi đầu.

“Trẫm đã sai ngươi giam phụ vương của con ở Tàng Thư Các.”

Cẩn Ngôn ngẩng đầu, Tàng Thư Các? Đường muội của hắn Minh Y chẳng phải cũng đang bị giam ở đó sao? Có thể biểu cảm của Cẩn Ngôn quá rõ ràng, Hoàng Thượng nói: “Minh Y vừa mới quay về phủ rồi.”

Chỉ có một Tàng Thư Các, sao có thể nhốt cả hai người được? Lại nói bản thân Minh Y bị oan, ông cũng không thích khi nhìn thấy con bé tiếp tục bị nhốt ở nơi đó, lần này chính là cơ hội tốt, có thể thấy, lão Lục vương tên ngốc này trời xui đất khiến thế nào có thể làm ra được mấy chuyện khiến ông hài lòng.

Đương nhiên, hài lòng thì hài lòng, nhưng ở trước mặt ông trực tiếp đánh người còn hoàn toàn không nghe khuyên can, cái này chính là vô cùng sai lầm!

“Công lao không thể bỏ qua. Lục Hoàng thúc bị giam cũng là chuyện tốt.” Thời Hàn cuối cùng cũng mở miệng.

Hoàng Thượng nhìn chàng, cười híp mắt: “Chuyện tốt?”

Thời Hàn gật đầu: “Lục thúc điều tra được nhiều bí mật như vậy. Tuy rằng đầu xỏ là Tứ thúc, nhưng mấy đại thần nghe lời nói bên gối đó, chung quy cũng không thể giáng chức hết toàn bộ? Trong lòng bọn họ cũng thấp thỏm lo lắng không yên, cũng vô cùng căm hận. Bọn họ căm hận thủ đoạn xấu xa của Tứ thúc, cũng căm hận Lục thúc điều tra hết tất cả. Hơn thế nữa, mấy người ủng hộ Tứ thúc cũng sẽ hận Lục thúc. Tính cách Lục thúc đơn giản như vậy, nếu như không bị giam ở trong cung, nói không chừng ra ngoài sẽ bị người khác hãm hại gì đó! Mượn cớ trả thù. Ngài cũng biết, bình thường Lục thúc không để ý mấy cái nhỏ nhặt, thoải mái, phóng khoáng, tuy rằng đây đều là đức tính tốt, nhưng cũng rất dễ bị người khác lợi dụng lòng tốt.”

Đức tính tốt! Huynh thật sự dám nói! Cẩn Ngôn cúi đầu.

“Bọn họ dám!” Hoàng Thượng tức giận.

Thời Hàn mỉm cười: “Vì sao không dám? Đặt một cái bẫy, chưa chắc là Lục thúc không bị mắc bẫy.” Thời Hàn thành khẩn nói.

Hoàng Thượng đang định nói gì đó tiếp, đột nhiên dừng lại, ông híp mắt nhìn Thời Hàn, đột nhiên bật cười: “Tên khỉ nhà ngươi, sao lại nhiều suy nghĩ như vậy, chút nữa là trẫm bị ngươi dắt đi vòng vòng rồi.”

Thời Hàn vô cùng lo sợ!

“Vi thần nói đều là lời thật lòng. Hoàng Thượng cứ suy nghĩ cho kỹ, lời vi thần nói có hợp lý hay không.”

Hoàng Thượng hừ lạnh nói: “Lý đương nhiên là có, nhưng trong lời của ngươi cũng có rất nhiều thứ không đúng thực tế. Tẩy trắng cho Lục thúc của ngươi đến mức này, cũng không trách ngươi được.” Lại liếc mắt nhìn Cẩn Ngôn một cái nói: “Sao nào, bây giờ hai đứa muốn hộ tống lão Lục?”

Cẩn Ngôn lập tức nói: “Cho dù cha có sai lầm thế nào, cũng là cha của Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn đồng ý thay cha chịu phạt. Hơn nữa… mấy chuyện này tuy rằng cha có hơi liều lĩnh, nhưng suy cho cùng cũng là vì quốc gia. Chính bởi vì Tứ bá phụ làm mấy chuyện mất mặt như vậy, cha con mới tức giận như thế. Còn về chuyện đánh nhau, nhất định là sẽ phải có một bên thất bại. Suy cho cùng, lúc trước Tứ Vương phủ cũng hãm hại muội muội của con, nhiều chuyện lẫn lộn với nhau như vậy, cha con chắc cũng không nhẫn nhịn được!”

Thời Hàn đứng một bên mỉm cười, không nói lời nào.

Hoàng Thượng nhìn người này rồi lại nhìn người kia: “Nghe các ngươi nói, ngược lại giống như lão Lục chịu tủi thân rất lớn.”

“Không phải như vậy. Lục thúc tất nhiên là không tủi thân, ngài phạt là rất hợp lý.” Thời Hàn nhẹ nhàng nói.

Hoàng Thượng liếc nhìn hắn: “Ta thấy, trong cả chuyện này người ít vô tội nhất là ngươi đó.”

Thời Hàn đang muốn kêu oan: “Vi thần không hề làm cái gì cả. Tất nhiên vi thần không ngờ rằng Tứ Hoàng thúc lại làm ra chuyện như vậy, càng không thể nào ngờ được Lục thúc sẽ đánh người. Tất cả đều là ý trời.”

“Được rồi, trẫm hiểu ý của các ngươi. Các ngươi không cần nói nhiều. Lão Lục tuy là tra án có công, nhưng dù sao cũng không thể ra tay đánh người, phạt nó chép sách ba ngày. Còn về các cái khác không truy cứu nữa.” Ông không hề nhắc đến chuyện xử lý Tứ Vương gia như thế nào.

Cẩn Ngôn vội vàng tạ ơn.

Đợi đến khi ra khỏi hoàng cung, thấy Lý Tố Vấn đang đợi ở đó, Cẩn Ngôn đi lên trước, mỉm cười nói: “Không có chuyện gì, chúng ta về phủ.”

Thời Hàn chậm rãi đi theo sau hai người, trêu chọc: “Hai người quên mất ta vẫn đang ở đây à?”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124: C124: Chương 124
125 Chương 125: C125: Chương 125
126 Chương 126: C126: Chương 126
127 Chương 127: C127: Chương 127
128 Chương 128: C128: Chương 128
129 Chương 129: C129: Chương 129
130 Chương 130: C130: Chương 130
131 Chương 131: C131: Chương 131
132 Chương 132: C132: Chương 132
133 Chương 133: C133: Chương 133
134 Chương 134: C134: Chương 134
135 Chương 135: C135: Chương 135
136 Chương 136: C136: Chương 136
137 Chương 137: C137: Chương 137
138 Chương 138: C138: Chương 138
139 Chương 139: C139: Chương 139
140 Chương 140: C140: Chương 140
141 Chương 141: C141: Chương 141
142 Chương 142: C142: Chương 142
143 Chương 143: C143: Chương 143
144 Chương 144: C144: Chương 144
145 Chương 145: C145: Chương 145
146 Chương 146: C146: Chương 146
147 Chương 147: C147: Chương 147
148 Chương 148: C148: Chương 148
149 Chương 149: C149: Chương 149
150 Chương 150: C150: Chương 150
151 Chương 151: C151: Chương 151
152 Chương 152: C152: Chương 152
153 Chương 153: C153: Chương 153
154 Chương 154: C154: Chương 154
155 Chương 155: C155: Cho dù người ngoài có suy nghĩ thế nào cũng không thể nói nhiều
156 Chương 156: C156: Chương 156
157 Chương 157: C157: Chương 157
158 Chương 158: C158: Chương 158
159 Chương 159: C159: Chương 159
160 Chương 160: C160: Chương 160
161 Chương 161: C161: Chương 161
162 Chương 162: C162: Chương 162
163 Chương 163: C163: Chương 163
164 Chương 164: C164: Chương 164
165 Chương 165: C165: Chương 165
166 Chương 166: C166: Chương 166
167 Chương 167: C167: Chương 167
168 Chương 168: C168: Chương 168
169 Chương 169: C169: Chương 169
170 Chương 170: C170: Chương 170
171 Chương 171: C171: Chương 171
172 Chương 172: C172: Chương 172
173 Chương 173: C173: Chương 173
174 Chương 174: C174: Chương 174
175 Chương 175: C175: Chương 175
176 Chương 176: C176: Chương 176
177 Chương 177: C177: Chương 177
Chapter

Updated 177 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124: C124: Chương 124
125
Chương 125: C125: Chương 125
126
Chương 126: C126: Chương 126
127
Chương 127: C127: Chương 127
128
Chương 128: C128: Chương 128
129
Chương 129: C129: Chương 129
130
Chương 130: C130: Chương 130
131
Chương 131: C131: Chương 131
132
Chương 132: C132: Chương 132
133
Chương 133: C133: Chương 133
134
Chương 134: C134: Chương 134
135
Chương 135: C135: Chương 135
136
Chương 136: C136: Chương 136
137
Chương 137: C137: Chương 137
138
Chương 138: C138: Chương 138
139
Chương 139: C139: Chương 139
140
Chương 140: C140: Chương 140
141
Chương 141: C141: Chương 141
142
Chương 142: C142: Chương 142
143
Chương 143: C143: Chương 143
144
Chương 144: C144: Chương 144
145
Chương 145: C145: Chương 145
146
Chương 146: C146: Chương 146
147
Chương 147: C147: Chương 147
148
Chương 148: C148: Chương 148
149
Chương 149: C149: Chương 149
150
Chương 150: C150: Chương 150
151
Chương 151: C151: Chương 151
152
Chương 152: C152: Chương 152
153
Chương 153: C153: Chương 153
154
Chương 154: C154: Chương 154
155
Chương 155: C155: Cho dù người ngoài có suy nghĩ thế nào cũng không thể nói nhiều
156
Chương 156: C156: Chương 156
157
Chương 157: C157: Chương 157
158
Chương 158: C158: Chương 158
159
Chương 159: C159: Chương 159
160
Chương 160: C160: Chương 160
161
Chương 161: C161: Chương 161
162
Chương 162: C162: Chương 162
163
Chương 163: C163: Chương 163
164
Chương 164: C164: Chương 164
165
Chương 165: C165: Chương 165
166
Chương 166: C166: Chương 166
167
Chương 167: C167: Chương 167
168
Chương 168: C168: Chương 168
169
Chương 169: C169: Chương 169
170
Chương 170: C170: Chương 170
171
Chương 171: C171: Chương 171
172
Chương 172: C172: Chương 172
173
Chương 173: C173: Chương 173
174
Chương 174: C174: Chương 174
175
Chương 175: C175: Chương 175
176
Chương 176: C176: Chương 176
177
Chương 177: C177: Chương 177