Chương 70

Địch Lăng Lăng nghe thấy câu Ngu Kính Chi hỏi thì càng muốn phản bác, nhưng cả người lại run rẩy không thôi. Nàng ta vốn không phải là người có tố chất tâm lý tốt, nghe như vậy đã bị doạ không thôi, trực tiếp ngất luôn.

Ngu Uyển Tâm thấy tình hình hiện tại như vậy tuy rằng cũng cảm thấy nàng ta giả dối, nhưng lại là người mềm lòng vội vàng kêu người đi mời đại phu. Nhưng ai biết được, không mời đại phu còn tốt, một lần mời này khiến mọi người kinh ngạc. Đại phu vẻ mặt tươi cười chúc mừng nói: “Chúc mừng Ngu đại nhân, Chúc mừng Ngu đại nhân, tôn phu nhân có hỉ rồi.”

Ngu Kính Chi sững sờ: “Có hỉ?”

Cho dù là Địch Lăng Lăng giả dối như thế nào, hài tử dù sao cũng là của nhà hắn, nhưng còn chưa đợi Ngu Kính Chi nghĩ gì đã thấy lão đại phu tiếp tục nói: “Phu nhân mới có hơn một tháng, chính là thời kỳ chưa ổn định, phải…”

“Bao lâu?” Ngu Kính Chi nói.

“Hơn… hơn một tháng.” Nghe thấy giọng điệu nghi hoặc của Ngu Kính Chi, trong lòng lão đại phu kêu lên một tiếng không không tốt, nhưng vẫn nói đúng sự thật.  Gia đình lớn thường có một vài chuyện xấu không thể để người khác biết.

Sắc mặt Ngu Kính Chi nháy mắt thay đổi, hơn một tháng, ai cũng biết còn chưa hết tháng Giêng, Ngu Kính đã vội vã đi phía nam xử lý công vụ, bây giờ mới vừa quay về hơn mười ngày. Nếu nói là hơn hai tháng, thế thì vừa khéo đúng lúc hắn vẫn ở nhà. Nhưng là một tháng… Thời gian này không đúng rồi!

Uyển Tâm là một nữ tử vẫn chưa xuất giá, bây giờ ở lại chỗ này cũng không hay, nàng ta gấp gáp nói: “Muội đi kêu mẹ đến.”

Mấy ca ca của Uyển Tâm cũng như vậy, đều không tiện tiếp tục ở lại. Chuyện như này có phần hơi bẩn thỉu. Như vậy, trong phòng chỉ còn lại mấy ông cháu.

Không ai nghĩ đến, vốn chỉ là một phong thư, thế mà lại dẫn đến kết quả như thế này.

Đinh Lăng Lăng chậm rãi tỉnh lại, thấy Ngu Kính Chi lạnh lùng nhìn mình, nàng ta trốn ở trong giường nói: “Ta chính là Địch Lăng Lăng. Ngươi đừng có nói linh tinh!”

“Hài tử ngươi mang thai rốt cuộc là của ai?”

Địch Lăng Lăng ngây ngẩn, nàng ta không thể tin nổi nhìn Ngu Kính Chi, tay che lên bụng nhỏ: “Hài tử? Hài tử! Hài tử tất nhiên là của ngươi.” Ánh mắt loé lên một chút.

Nhìn thấy nàng ta như vậy, Ngu Kính Chi cười lạnh. Ai lại có thể nghĩ đến, Ngu Kính Chi một người luôn khiêm tốn trước giờ không biết tức giận lại có thể cười lạnh lùng như vậy. Cười đủ rồi, Ngu Kính Chi phân phó: “Người đâu, mau kéo nàng ta vào phòng chứa củi. Ta không tin, nàng ta thật sự có thể nhẫn nhịn…” Dừng một lát, Ngu Kính Chi lại cười: “Đi mang biểu ca tốt của nàng ta cùng vào, ta nghĩ, hai người họ chắc có rất nhiều chuyện để nói.”

“Đừng… ngươi đừng làm hại biểu ca của ta… Đừng!”

Ngu Kính Chi đã không biết được tâm trạng của mình là gì nữa. Nhưng cho dù ra sao, hắn vẫn cùng phụ thân và mấy vị bá phụ đến thư phòng của tổ phụ.

Ngu lão tử nhìn mọi người, nhíu mày.

“Mọi người cảm thấy nên làm thế nào mới tốt?”

Ngu gia tuy là bề ngoài nhìn có vẻ không dính dáng đến ai, nhưng Ngu lão gia tử biết, từ tận trong tim, bọn họ đều cùng hướng về Nhị Vương gia. Nhị Vương phi Cảnh Lê Nhược cũng phải gọi ông ta một tiếng thúc thúc. Bây giờ không muốn lộ liễu về cùng một phe, phần lớn là vì cố kỵ hoàng gia. Không có ai thích kết bè kéo cánh, cho dù ngươi không có ý xấu gì, nhưng hoàng gia cũng rất đa nghi.

“Có thể lớn cũng có thể nhỏ!” Ngu Kính Chi nhìn mấy thúc phụ không nói, mở miệng nói đầu tiên.

“Bè phái Tứ Vương gia lợi dụng Địch Lăng Lăng nhằm phá hỏng hôn sự của Ngu gia với Thẩm gia. Suy cho cùng, ai chẳng biết là có ý gì. Mà Địch gia thì sao? Họ đóng vai trò gì trong này? Bọn họ dùng nữ nhi giả đến để mê hoặc Ngu gia, nói bọn họ không biết chuyện Địch Lăng Lăng là giả, con nghĩ chắc chẳng có ai tin. Nếu như bọn họ thật sự không biết gì thì vì sao Địch lão gia lại trấn an con khi con hoài nghi lúc thành thân?” Ngu Kính Chi bình tĩnh nói, tiếp tục phân tích: “Bây giờ cuộc chiến tranh quyền đoạt vị ngày càng kịch liệt, nhìn có vẻ là thành thực nhưng có thể thấy chẳng phải thật sự như thế. Địch gia giống với nhà ta, không dựa vào ai hết, nhưng cũng có một vài thông tin nói Địch đại nhân bí mật hỗ trợ Tứ Vương gia. Nếu như chúng ta vạch trần hết toàn bộ chuyện này ra ngoài, thế thì sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, có kết quả gì cũng đều không biết được. Cũng có thể bây giờ chính là lúc chúng ta phải chọn phe.”

Ngu lão gia tử im lặng một lát, những lời Ngu Kính Chi nói, bọn họ đều nghĩ đến.

“Vấn đề hiện tại là liệu chúng ta có thể gánh được hậu quả của việc đứng về một phe mang lại không?”

Ngu nhị lão gia dường như nghĩ đến cái gì đó, bật cười nói: “Thực ra, sớm đứng về một phe cũng có chỗ tốt của việc sớm đứng về một phe. Có lúc ta lại thích tiểu tử Phó Thời Hàn đó. Ai mà không biết, hắn từ nhỏ đã thông minh gan dạ, công khai ủng hộ Nhị Vương gia, thiếu điều muốn nói ra tất cả những kẻ đối nghịch Nhị Vương gia đều đi chết đi.”

Hiện tại còn có tâm trạng nói đến chuyện này, cũng là để điều chỉnh không khí.

“Hắn là dưỡng tử của Nhị Vương gia, Nhị Vương phi còn là dì ruột của hắn. Nếu như không ủng hộ Nhị Vương gia thì lại kỳ lạ.” Ngu Kính Chi nói.

“Cũng không hẳn vậy!” Ngu lão gia tử nói: “Nếu như Nhị Vương gia không vừa ý hắn thì có là người thân hắn cũng không ủng hộ. Nhìn xem, hắn đối xử với Phó lão phu nhân như thế nào.”

Mọi người đều im lặng.

“Cũng có thể… Thật sự đã đến lúc chúng ta nên đứng về một phe.” Ngu lão gia tử đột nhiên nghĩ thông suốt, ông ta bật cười: “Nhưng chúng ta cũng không phải bởi vì quan hệ họ hàng mới đứng chung một phe, ai bảo Tứ Vương gia của bọn họ lại thiếu đạo đức như vậy? Chúng ta có lý do đề thù oán!”

Bọn họ tất nhiên là có quyền tức giận, Tứ Vương gia của các người cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì đều không nên đến phá hỏng hôn sự của nữ nhi yêu quý của ông ta! Thế nên không phải là bọn họ không muốn “đứng về phe” của Tứ Vương gia, mà là Tứ Vương gia ép bọn họ ra khỏi phe của ông ta.

Nhưng hễ là người thì đều không làm được việc giữ im lặng, càng đừng nói là nữ tử nhát gan như là Địch Lăng Lăng. Ngu Kính Chi không cần tự mình phỏng vấn Địch Lăng Lăng, Ngu gia có thể đi đến ngày hôm nay, nào phải kiểu người hiền lành gì. Nhưng cho dù là ai thẩm vấn thì cũng không mất nhiều thời gian, nàng ta đã khai ra hết, ngoại trừ như vậy, biểu ca tốt của Địch Lăng Lăng cũng không chịu nổi chút tra tấn nào!

Thân tín của Ngu lão gia tử nhanh chóng báo cáo lại thông tin thẩm vấn được. Ngu Kính Chi nghe bẩm báo, chỉ cảm thấy chuyện thế gian đều buồn cười như vậy. Nếu như Địch lão gia tử vẫn còn sống, chắc là muốn nhảy ra khỏi quan tài mắng chửi con cháu ngu dốt.

Địch Lăng Lăng này, quả nhiên là giả. Địch Lăng Lăng thật sự đã qua đời trước khi thành thân mà hung thủ sát hại nàng ta chính là biểu ca khiến người ta chán ghét đó. Còn về Địch Lăng Lăng giả, nàng ta tên là Chức Chức, là nữ nhi bên ngoài của Địch lão gia. Nhưng vừa khéo là, tuy rằng không cùng mẹ nhưng Địch Lăng Lăng và Chức Chức rất giống nhau, người bên ngoài gần như không phân biệt được ra thật giả.

Mà phụ thân của Địch lão gia, Địch lão gia tử cũng coi như là người cương trực công chính, đối với con trai con gái yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Địch lão gia không dám dẫn người về nhà. Bởi vì như vậy nên chỉ nuôi ở bên ngoài, mãi cho đến khi lão gia tử qua đời. Lão gia tử qua đời, Địch lão gia tất nhiên cũng không cố kỵ kiêng dè gì mà đưa người quay về phủ, bởi vì như thế nên Địch phu nhân tức quá mà sinh bệnh, sau đó qua đời.

Hai người ngáng chân đều không còn nữa, Địch lão gia không cố kỵ nhiều như trước, trực tiếp dẫn Chức Chức quay về phủ. Nhưng suy cho cùng cũng không được tốt, dù sao cũng phải tiến hành từng bước, chính bởi vì thế mà sắp xếp cho nàng ta ở một tiểu viện, ít khi ra cửa. Nhưng ai có thể ngờ đến, nàng ta lại cấu kết với biểu ca của Địch Lăng Lăng. Lúc hai người đang lén lút qua lại vừa hay bị Địch Lăng Lăng phát hiện, trong lúc mấy người xảy ra tranh chấp, biểu ca lỡ tay đẩy Địch Lăng Lăng xuống giếng.

“Nàng ta thật sự chết rồi?” Ngu Kính Chi nghe thấy bẩm báo như vậy, tâm trạng của hắn có chút mê man, tuy rằng không có nhiều cảm tình gì với Địch Lăng Lăng nhưng trong lòng hắn vẫn có chút đau buồn, suy cho cùng đó cũng là cô nương mà từ nhỏ hắn đã biết bản thân sẽ phải lấy.

“Không chỉ chết rồi, còn chết vô cùng oan uổng.” Thủ hạ tiếp tục bẩm báo.

Hai người vô tình giết người, làm gì biết giải quyết hậu quả, lập tức bị Địch lão gia phát hiện. Nhưng sau khi Địch lão gia phát hiện lại không hề báo thù giải oan cho nữ nhi đã chết của mình, ngược lại âm thầm thừa nhận, không chỉ ngầm thừa nhận, còn công bố với bên ngoài, người chết là Chức Chức, mà Chức Chức đã thay thế thân phận của Địch Lăng Lăng, để Chức Chức có thân phận tốt như vậy, lại còn có thể thay Địch Lăng Lăng gả vào Ngu gia.

Ngu gia là cây đại thụ dù thế nào Địch lão gia cũng không thể nào bỏ qua.

Mà Địch Lăng Lăng sau khi gả vào Ngu gia phát hiện Ngu Kính Chi mỗi ngày đều bận rộn công vụ, căn bản rất ít khi ở nhà, bởi vì vậy lại bắt đầu lén lút với biểu ca, thậm chí còn có cả hài tử, chính là với “biểu ca” đó!

Còn về bức thư trong phòng Ngu Uyển Tâm đó là do Địch Lăng Lăng giả bỏ vào. Nàng ta cũng là nghe lời dặn dò của “biểu ca”.

Còn về người biểu ca đó, hắn ta nói bản thân hắn luôn bám lấy mưu sĩ Phạm Am của Tứ Vương gia, hy vọng có thể đạt được sự coi trọng của Tứ Vương gia để có được một tiền đồ tốt đẹp. Lần này bên đó đưa cho một nhiệm vụ như vậy, mong muốn mượn thân phận biểu ca của Địch Lăng Lăng để làm mấy chuyện này. Hành động lần này cũng đúng ý hắn, muốn cặp kè với Ngu Uyển Tâm nhưng lại bị quở mắng, bây giờ vừa hay có cơ hội này, chỉ hận không thể phá huỷ cuộc hôn nhân tốt đẹp của nàng ta. Mà người trợ giúp chính là Địch Lăng Lăng vẫn luôn yêu hắn, chịu che giấu cho hắn.

Còn về lần mang thai này của Địch Lăng Lăng cũng là hắn cố ý. Hắn không thể nào ngờ tới lại sớm bị phát hiện như vậy. Theo như tính toán của hắn, nếu như có rồi, qua mấy ngày sẽ mua chuộc đại phu, gán ghép đứa trẻ này là của Ngu Kính Chi. Đến lúc bên kia của Tứ Vương gia không nịnh bợ được, Ngu gia bên này cũng đừng hòng thoát khỏi hắn. Nhi tử của hắn có thể kế thừa tất cả tài sản của Ngu gia, trở thành trưởng tử của Ngu gia, bàn tính vô cùng tốt như vậy!

Còn về tất cả những điều hắn làm này, Địch lão gia đã sớm biết rồi nhưng Địch lão gia lại không hề ngăn cản, ngược lại còn mong đợi có được một chén canh trong đó!

Nói đến đây, không cần nói thêm điều gì nữa, mọi người cũng hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì. Ngu lão gia tử dắt Ngu Kính Chi vào cung, ông ta không chỉ muốn kiện Địch đại nhân mà còn muốn kiện cả Tứ Vương gia. Mặc dù thân phận tôn quý cũng không thể làm loại chuyện như vậy được!

Xảy ra chuyện này, đến cả Hoàng Thượng  cũng rất kinh ngạc. Ai có thể ngờ đến Địch gia dám làm loại chuyện to gan như thế. Còn về Tứ Vương gia, cố vấn của Tứ Vương gia Phạm Am, bên này ngoại trừ một nhân chứng ra thì không hề có bất cứ chứng cứ mạnh mẽ nào khác, nhưng Ngu lão gia tử cũng nhìn ra được chuyện này bọn họ không cần thêm chứng cứ thuyết phục nào. Nếu như có, Thiên gia có thể sẽ không vui, suy cho cùng cũng là nhi tử của ông. Nhưng cho dù hiện tại không có chứng cứ chắc chắn, bọn họ cũng đừng mong chối cãi gì, chí ít thì lòng dạ lang sói này cũng lộ ra rõ ràng rồi.

Nếu như có chứng cứ chắc chắn, Hoàng Thượng nghĩ nhiều, có thể lại cảm thấy liệu có điều gì kì lạ ở đây. Bây giờ như vậy vừa hay, không có chứng cứ chắc chắn nhưng lại khiến người ta nhìn thấy rõ ràng.

Tứ Vương gia rõ ràng là không muốn Ngu Uyển Tâm gả cho Thẩm Nghị mới nghĩ ra kế hoạch này. Nếu như thành công, cũng coi như chia rẽ được mối quan hệ giữa Ngu gia và Thẩm gia. Ngu lão gia tử với đại bá của Thẩm Nghị - Thẩm lão gia tử đều là Thủ phụ của Nội các, nghĩ đến nhất định sẽ là một trận tranh đấu. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, vì sao ông ta lại tính toán như vậy, đúng là điều nên nghiền ngẫm.

Ngu lão đại nhân không còn trẻ, suy nghĩ nhiều, cũng suy nghĩ rõ ràng, chính vì vậy mới trực tiếp vào cung cáo trạng, đúng là giọt lệ đắng cay! Còn về Ngu Kính Chi - người bị hại, một trong những trụ cột của quốc gia đó, nhưng lại bị Địch gia hãm hại như vậy, bọn họ sao có thể bỏ qua?

Ngu lão đại nhân tính toán không sai. Chuyện này nói ra, quả nhiên Thiên gia vô cùng giật mình tức giận, chỉ trong một ngày, tất cả mọi người ở Địch gia đều trực tiếp giáng xuống làm dân thường. Địch lão gia bị bỏ tù, còn về Ngu phu nhân Địch Lăng Lăng thì bị xử tử. Bản triều tuy rằng dân phong không nghiêm khắc như triều cũ, nhưng nữ tử làm ra loại chuyện như vậy cũng không thể bỏ qua. Còn về biểu ca Địch thị đó bị nhốt vào đại lao, Phạm Am cũng như vậy.

Nếu đã nhốt vào đại lao thế thì Ngu gia cũng không thể nhúng tay vào, nhưng Hoàng Thượng muốn tìm hiểu gì từ trong đó, Ngu gia thực ra cũng không quan tâm, bọn họ muốn là một lý do chính đáng để đứng về một phe.

Chuyện này, nhà bọn họ đã chịu thiệt rồi. Ngu Kính Chi là người chịu thiệt nhất, nhưng cho dù như thế nào, bọn họ đều chỉ có thể biến sự tủi nhục này thành trợ lực giúp bản thân có động lực hơn.

Sáng sớm hôm sau, Tứ Vương gia bị Hoàng Thượng khiển trách chẳng nên tích sự gì, khó mà thành châu báu. Tứ Vương gia sửng sốt, ông ta tất nhiên biết rõ Ngu gia bên kia xảy ra chuyện, vốn muốn cầu kiến Hoàng Thượng nói là do bản thân thích Ngu tiểu thư nên mới làm ra chuyện như vậy, thực sự là do đầu óc bị choáng váng. Nhưng Hoàng Thượng căn bản không muốn gặp ông ta.

Cho dù là Hoàng Thượng hay là Ngu gia, chuyện này làm đều coi như là bí mật. Nhưng tuy là bí mật, lại bởi vì liên quan quá nhiều nên có rất nhiều người nghe được tiếng gió, lập tực người người trong triều đều cụp chặt đuôi, sợ dính vào phiền phức gì đó.

Nhị Vương phủ lúc này.

Thời Hàn mặc một bộ đồ xanh đen, đang chơi cờ với Nhị Vương gia. Nhị Vương gia nhìn thấy tâm trạng của hắn dường như rất tốt, nói: “Có gì vui vậy?”

Thời Hàn cũng không ngẩng đầu, dường như đang nghĩ nên hạ nước cờ như thế nào, nhưng giọng điệu lại vô cùng bình thản: “Sao lại không vui? Tứ Vương gia thật sự trộm gà không được còn mất nắm gạo.”

“Nếu như Thẩm Nghị không lấy được Ngu Uyển Tâm, sợ là hắn có thể xin chỉ tứ hôn. Lúc đó hắn có thể nói là đứng cùng chiến tuyến với Ngu các lão, mà Ngu quý phi cũng nhất định muốn trợ giúp hắn. Nghĩ đến, bàn tính này quả thật không tồi.” Nghị Vương gia thảo luận chuyện.

Thời Hàn gật đầu: “Đích thực là như vậy, nhưng ông ta quên mất, Ngu Uyển tâm căn bản không phải là nữ tử tầm thường. Ngài ấy sao có thể không có kiến thức giống như mấy phu nhân trong viện, tưởng giống như Địch Lăng Lăng giả kia à? Dễ lừa gạt như thế sao?  Hài tử ba tuổi còn có thể suy nghĩ sâu sắc hơn ông ta.”

Nhị Vương gia mỉm cười lắc đầu: “Chưa chắc. Không phải hải từ nào cũng đều giống như Thời Hàn.”

Thời Hàn: “Con cũng không phải như vậy.”

“Năng lực con ra sao, người khác không biết, chẳng lẽ cha lại không rõ sao.”

Nghe thấy từ “cha” này, Thời Hàn đột nhiên ngẩng đầu: “Người điều tra Phó gia chưa?”

Nhị Vương gia thấy chủ đề của hắn thay đổi nhanh như vậy thì bật cười, nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Không có vấn đề, không có vấn đề gì hết.”

Thời Hàn nhíu mày: “Vấn đề gì cũng không có à?”

Nhị Vương gia: “Chẳng lẽ con hy vọng bọn họ có vấn đề à? Nếu như bọn họ có vấn đề, còn càng có thể đối chọi bọn họ. Con nghĩ như vậy phải không? Hay là nói, trong tiềm thức của con hy vọng họ có vấn đề, như vậy con có thể không kiêng nể gì mà đối chọi họ.” Nhị Vương gia không phải cố ý nói như vậy, ông chỉ đang nói thật lòng. Thật ra theo ý của ông ta, ông càng hy vọng Thời Hàn có thể sống vui vẻ, cho dù là gì, cũng đều không bằng sự vui vẻ của chàng.

Thời Hàn bị Nhị Vương gia chọc cười: “Phụ thân nói sai rồi, con không cần phải hy vọng bọn họ có vấn đề, bởi vì cho dù bọn họ có hay không có, con đều có thể đối chọi bọn họ. Lúc nên đối chọi bọn họ, một giây con cũng không ngừng, bây giờ lông cánh con còn non tất nhiên là không thể cứng đối cứng với bọn họ, Phó Thời Hàn con là người có thù tất báo, còn cần phải có lý do sao?”

Nhị Vương gia nhếch khoé miệng: “Cũng đúng.”

Thời Hàn: “Đích thực là con sợ bọn họ có vấn đề. Người cũng biết, trong tay ông ta nắm một phần binh quyền, ông ta đứng về phía bên nào, bên đó đều có sự trợ giúp rất lớn, con không thể không phòng bị. Hơn nữa, ông ta ở trong bóng tối giấu giếm bảo toàn thực lực, dù sao cũng khiến con cảm thấy như có cái gai sau lưng.”

Nhị Vương gia: “Ta sẽ phái người đi canh chừng ông ta, con yên tâm đi.”

Thời Hàn gật đầu, hắn bật cười: “Phụ thân, người xem, người lại thua rồi!” Chàng để quân cờ đen trong tay xuống, nhẹ nhàng nói.

Nhị Vương gia: “Đều nói xem cờ như xem người, con là minh chứng rõ nhất cho điều này.”

Thời Hàn: “Con lại cảm thấy, không thắng thì chơi còn có ý nghĩa gì đây? Được rồi, phụ thân, cũng không còn sớm nữa, con phải đi thăm A Cẩn đây.”

Nhị Vương gia: “Dạo gần đây ngược lại ít thấy nó.”

Thời Hàn: “A Cẩn về nhà rồi. Con thường xuyên qua đó dù sao cũng không được tốt cho lắm. Nhưng hiện tại có chuyện vui như vậy, lại có chút quan hệ với người nhà của muội ấy, con phải qua đó nói mấy chuyện này với muội ấy.”

Nhị Vương gia: “...”

Nói mấy chuyện này với tiểu nữ hài thật sự tốt sao? Nhị Vương gia do dự một chút, dự định nói cái gì đó, nhưng lại thấy Thời Hàn vội vã rời đi, không hề dừng lại. Ông nghĩ một lát, cuối cùng bật cười “Hai đứa đều là nhóc con mà lắm mưu, ngược lại rất xứng đôi.”

A Cẩn làm sao biết được, ở trong lòng mọi người, nàng đã sớm định sẵn là gả cho Phó Thời Hàn.

Hoàng Thượng √. Nhị Vương gia √. Lục Vương phi mẹ của nàng √. Thẩm cữu cữu√. Cữu mẫu tương lai Ngu cô cô √!

Phó Thời Hàn vốn dự định đi Lục vương phủ, nhưng đi đến cửa lại bị Cảnh Diễn ngăn lại. Cảnh Diễn vui vẻ: “Đệ bảo ta đi tìm người, cuối cùng ta cũng tìm được cho đệ.”

Thời Hàn ngây ngẩn: “Tìm được rồi?”

“Đương nhiên, chẳng lẽ đệ còn không tin ta? Tuy rằng ta đọc sách không giỏi, nhưng những cái khác chỉ là chuyện nhỏ.”

Thời Hàn: “Nhanh dẫn đệ đi gặp hắn ta.”

Nói chung Thời Hàn nói như vậy, Cảnh Diễn lại hơi do dự một lát, nói: “Người không ở đây, cái kia…đệ biết đó, một số người có chút bản lĩnh lớn thì không dễ ở chung.”

Thời Hàn nhướng mày…

Cảnh Diễn tiếp tục: “Người ta đã móc nối được rồi, muốn gặp đệ một lát, để Triệu Cẩn Ngôn đi núi Kỳ Liên.”

“Đi!”

“Đi đâu?”

“Lục Vương phủ!” Thời Hàn bước vội.

“Đệ cũng không hỏi ta một chút đã muốn trực tiếp đi đến, tin tưởng ta như vậy sao?” Cảnh Diễn cười hỏi bước lên.

Thời Hàn: “Chẳng phải huynh là biểu ca của đệ sao?”

Câu “chẳng phải huynh là biểu ca của đệ sao” quả thực khiến Cảnh Diễn cảm động. Hắn vui vẻ đi lên cùng Thời Hàn: “Đi thôi, tất cả đều đã có biểu ca!”

Thời Hàn quay đầu liếc hắn một cái, cười như không cười.

Lục Vương phi nghe thấy Thời Hàn nói thì cả người ngây ngẩn, biểu cảm bà hoang mang, hỏi: “Con nói là thật sao?”

Thời Hàn gật đầu: “Biểu ca đã tìm được thần y Lý Nguyên Kiều, vốn là mấy năm nay ông ấy đều ẩn cư ở núi Kỳ Liên. Con nghĩ, đây dù sao cũng là hy vọng lớn, không bằng để Cẩn Ngôn đi núi Kỳ Liên một chuyến, cũng điều dưỡng cơ thể.”

Thực ra mọi người đều biết, cơ thể Cẩn Ngôn tuy nhìn có vẻ tốt hơn nhiều nhưng vẫn vô cùng yếu ớt, nếu như không điều trị tốt một lần, về lâu về dài khó mà biết được.

Mắt Lục Vương phi lập tức sáng lên. Bọn họ đều biết Lý Nguyên Kiều này, chỉ là từ bảy tám năm trước không còn ai biết rõ hành tung của ông ta. Ông ta vốn cũng không còn trẻ, mọi người đều cho rằng ông ta đã qua đời rồi. Lại không nghĩ đến, thế nhưng có thể tìm được ông ta.

“A Phúc, ngươi đi gọi tiểu Thế tử đến đây.”

Cẩn Ngôn đang cùng A Cẩn tập thể dục ở trong sân, nghe thấy nha hoàng đến báo, nàng vội vàng kéo tay Cẩn Ngôn lại: “Ca ca, là Thời Hàn ca ca đến, chúng ta đi thôi.”

Thời Hàn thấy hai huynh muội A Cẩn cùng vào, cười nói: “A Cẩn đến đây, Thời Hàn ca ca bế.”

A Cẩn chắp tay nhỏ đằng sau lưng, đứng ở chỗ đó, vẻ mặt kiêu ngạo: “Người ta đã lớn rồi, là tiểu thục nữ, không cần huynh bế. Nam nữ thụ thụ bất thân.”

Thời Hàn “Ồ” một tiếng cười: “Tiểu thục nữ à? Nhưng sao váy của tiểu thục nữ lại nhăn nheo như vậy, còn bám nhiều bụi như thế?”

A Cẩn cúi đầu nhìn, thấy váy của mình nhăn nheo bám đầy bụi, nghĩ đến vừa nãy bản thân bị ngã, nàng bĩu môi: “Chẳng phải muội đang không ngừng rèn luyên thân thể sao?” Thực ra A Cẩn không thực sự muốn tập luyện, phần lớn là nàng vì ca ca Cẩn Ngôn hơn, cơ thể Cẩn Ngôn yếu ớt, có lẽ tập luyện có khả năng sẽ tốt lên một chút chăng?

Thời Hàn: “Tập luyện à? Quả nhiên là sắc mặt hồng hào, tràn đầy sinh lực!”

A Cẩn mắt to chớp chớp, nhìn Thời Hàn, lại nhìn Cảnh Diễn, hỏi: “Vì sao Cảnh Diễn ca ca cũng ở đây?"

Cảnh Diễn ho một tiếng, bày tỏ cảm giác tồn tại của bản thân. Hắn còn cho rằng không có ai nhìn thấy hắn nữa đó! Huhu!

“Tất nhiên là ta đến thăm bé A Cẩn rồi.”

A Cẩn còn lâu mới tin: “Cảnh Diễn ca ca rất biết cách lừa gạt người.”

Thời Hàn nói: “Lại không nghĩ đến, A Cẩn có thể nhìn rõ bản chất một người như vậy.”

Cảnh Diễn cảm thấy bản thân thật sự muốn trồng nấm độc trong góc, có thể nói như vậy sao?

Lục Vương phi kéo Cẩn Ngôn đến bên cạnh, mỉm cười nói rõ lý do của hai người đến. Trước giờ Cẩn Ngôn chưa từng nghĩ có một ngày bản thân có thể hồi phục. Ngày một lớn lên, hắn càng ngày càng không dám tưởng tượng, dù sao cũng sợ bản thân hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều!

Nhưng thấy ánh mắt kích động của mẫu thân, hắn gật đầu: “Vâng, con sẽ đi!”

Thời Hàn bổ sung: “Ta và Cảnh Diễn sẽ đi cùng huynh."

Cẩn Ngôn cũng không từ chối, thật lòng mỉm cười: “Đa tạ!”

Cho dù là có thể trị được hay không, chỉ cần có cơ hội, hắn cũng muốn thử một chút, chỉ có thử rồi thì  người nhà hắn mới thật sự yên tâm. Hơn nữa…thần y Lý Nguyên Kiều, nhân vật như vậy lại thật sự bị bọn hắn tìm được.

Cảnh Diễn trêu đùa: “Nói như vậy, ba người chúng ta lại có thể cùng nhau đi du ngoạn núi non sông nước một chuyến rồi!”

Cẩn Ngôn: “Đến lúc đó ít nhiều cũng phải làm phiền các ngươi. Nếu như ta có chỗ nào không làm được, ở chỗ này xin lỗi các ngươi trước.”

A Cẩn ngây thơ ngắt lời: “Còn chưa xuất phát, sao ca ca đã biết ca ca sẽ làm không được chứ?”

Thời Hàn khom người xoa mặt nhỏ của nàng: “Bảo vệ ca ca của muội như vậy à?”

A Cẩn chớp mắt: “Muội cũng bảo vệ Thời Hàn ca ca, tất cả những ai đối tốt với muội, muội đều bảo vệ.”

Thời Hàn bật cười, Cảnh Diễn thật sự bội phục. Phải nói Phó Thời Hàn này bình thường vẫn cười, nhưng suy cho cùng lại khiến cho người ta cảm giác nụ cười không đến tận tim, cùng lắm là cười cho có. Mà cười thoải mái như hiện tại, quả thực vô cùng hiếm. Cũng không biết, đột nhiên hắn lại suy nghĩ đến một vấn đề, gần như không nghĩ ngợi gì mà buột miệng hỏi: “Tiểu Quận chúa có muốn đi cùng bọn ta không?”

A Cẩn theo phản xạ có điều kiện muốn đồng ý, nhưng nghĩ lại một chút, ngoan ngoãn nhìn Lục Vương phi: “Mẹ, con có thể đi không?” Còn chưa đợi Lục Vương phi đồng ý, nàng đã tiếp tục nói: “Con đi có thể chăm sóc đại ca. Bọn họ đều là đại nam nhân, rất qua quýt nha! Sao có thể chăm sóc tốt được cho đại ca? Con vừa cẩn thận lại dịu dàng, còn là một tiểu muội dễ thương, trên đường có thể giải buồn cho mọi người.”

“...” Lục Vương phi nhìn A Cẩn, không nói gì.

A Cẩn lại cố gắng tiếp tục: “Nếu như mẹ không yên tâm, có thể để Oánh Nguyệt tỷ tỷ đi cùng bọn con, vừa hay ba huynh muội bọn con cũng có thể gia tăng tình cảm.”

Lục Vương phi do dự: “Bọn con còn quá nhỏ, đường đi lại xa, chung quy nam nữ vẫn có khác biệt.”

“A Cẩn vẫn không nên đi thì hơn.” Thời Hàn nói.

Đến cả Lục Vương phi cũng kinh ngạc nhìn hắn. Hắn thích nhất là ở cùng A Cẩn, lần này lại có thể để đề xuất ra ý kiến khác như vậy, ngược lại khiến Lục Vương phi cảm thấy kỳ lạ, bà hỏi: “Vì sao?” Sau khi mở miệng, lại cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Thời Hàn nghiêm túc nói: “Con nghĩ, nếu như đều là đại nam nhân thì có thể nhanh chóng thúc ngựa đi đường. Cẩn Ngôn tuy rằng cơ thể hơi yếu ớt, nhưng cũng là nam tử, không cần chú ý nhiều. Nhưng A Cẩn tuổi vẫn còn nhỏ, lại là nữ hài tử, chắc chắn trở ngại chuyện đi lại.”

A Cẩn nghe thấy vậy, phục sát đất, nàng lập tức nói: “Thế muội không đi cùng các huynh nữa, các huynh có thể đi nhanh một chút. Tranh thủ sớm ngày để ca ca của muội gặp được thần y, thần y chữa trị tốt cho ca ca của muội, đúng không?”

Thời Hàn im lặng nhìn A Cẩn, A Cẩn cũng biết, bản thân hỏi như vậy là có chút làm khó người khác. Chuyện này cũng không phải chuyện Thời Hàn có thể quyết định được, nàng cần tìm kiếm sự đảm bảo về mặt tâm lý, nhưng áp lực của Thời Hàn ca ca cũng rất lớn.

Nghĩ như vậy, A Cẩn vò váy nhỏ của mình nói: “Muội biết, ca ca của muội sẽ khoẻ lại.” Vẻ mặt của nàng chắc chắn.

“Vì sao?” Cẩn Ngôn không nhịn được hỏi. Hắn không biết, tiểu A Cẩn nhà hắn vì sao lại nói chắc chắn hắn sẽ khoẻ lại như vậy.

A Cẩn cười híp mắt, nghiêng đầu nói: “Đương nhiên là muội biết, ông trời sẽ đối xử tốt với người tốt. Ca ca của muội tốt thế giới như vậy. Tất nhiên ông trời sẽ không để ca ca của muội bị bệnh.”

Thời Hàn muốn nói, nha đầu nhà muội đúng là lắm lý lẽ, nhưng nghĩ như thế, cuối cùng lại không nói. Hắn mỉm cười xoa đầu A Cẩn: “A Cẩn thật thông minh, đúng, ca ca của muội sẽ khoẻ lại.”

Mấy người không chút chậm trễ, Thời Hàn vào cung báo cáo với Hoàng Thượng, sau đó lập tức lên đường.

Từ lúc mấy người bọn họ rời khỏi kinh thành, mỗi ngày A Cẩn đều đếm ngày. Nàng cầu mong ông trời phù hộ cho ca ca của nàng, ca ca tốt như Cẩn Ngôn, dịu dàng như thế, nàng không hy vọng cả đời này huynh ấy bởi vì cơ thể không tốt mà tạo thành gánh nặng.

A Cẩn cảm thấy, thời gian trôi qua vô cùng chậm, nhưng dù chậm thì nó vẫn trôi qua từng ngày. Mắt thấy đã gần một tháng, ngày hôm đó, A Cẩn đang ở trong phòng giết thời gian với Oánh Nguyệt tỷ tỷ, nghe thấy nha hoàn A Bình bỗng nhiên chạy vào nói đám Cẩn Ngôn bọn họ quay về rồi. A Cẩn nghe thế “Bịch” một tiếng xông ra ngoài.

Có thể vì gấp rút đi đường, mấy người đều có phần mệt mỏi, đợi A Cẩn đến phòng chính đã thấy Lục Vương gia và Lục Vương phi đều ở đó. Thấy A Cẩn đi vào cửa, Lục Vương gia cười: “Là A Cẩn à, sao con lại đến?”

A Cẩn: Vô cùng sửng sốt, người còn có thể hỏi tại sao con đến à? Người còn chê gia đình mình ít à?

Nhưng tiểu A Cẩn lại biểu hiện vô cùng tốt, nàng mỉm cười: “Con chào phụ vương.”

Lục Vương gia dù sao vẫn còn nhớ như in chuyện lúc nhỏ của A Cẩn, bởi vì vậy nên không hề đến gần nàng. Ông ta cười chỉ Lục Vương phi: “Con đi ra chỗ mẹ con đi.”

A Cẩn tất nhiên biết Lục Vương gia chê bai nàng, ông ta chê nàng, nàng còn chê bai ông ta hơn! Cha xấu xa!!!

A Cẩn làm tổ trong lòng Lục Vương phi, nhìn mấy người, vội vã hỏi: “Ca ca thế nào rồi?”

Cẩn Ngôn nhếch miệng: “Vẫn tốt!”

Hoá ra, Lý thần y đó thật sự trị được cho Cẩn Ngôn, nhưng tiền đề là Cẩn Ngôn phải ở bên đó, không thể quay về kinh. A Cẩn không hiểu lắm, nhưng sau đó lại hiểu được, hoá ra, để chữa trị được cho Cẩn Ngôn, ngoại trừ kết hợp uống thuốc còn phải điều dưỡng một thời gian dài. Mà dãy núi Kỳ Liên đó có suối nước nóng đặc biệt, cũng rất thích hợp làm phương pháp điều trị. Vừa ngâm nước nóng cộng thêm uống thuốc, hai thứ kết hợp bổ sung cho nhau mới có thể chữa khỏi bệnh được.

“Thế cần bao lâu?” A Cẩn tiếp tục truy hỏi.

“Tám đến mười năm.” Cẩn Ngôn nói “Có nói là cha mẹ đều còn nên không tiện đi chơi xa, nhi tử nghĩ vẫn nên quay về xin chỉ thị của cha mẹ.”

Lục Vương phi: “Con đây đâu phải là đi chơi xa, rõ ràng là đi chữa bệnh mà.”

Thời Hàn nghĩ một lát, lại giúp Cẩn Ngôn bổ sung thêm: “Nếu như bắt đầu điều trị, thế thì không thể gián đoạn. Nếu không sẽ gây thương tổn cho Cẩn Ngôn, bởi vì như vậy nên Cẩn Ngôn cảm thấy mình không thể quyết định dứt khoát, muốn quay về xin chỉ thị của hai người. Đương nhiên, tám đến mười năm là thời gian dự kiến của Lý thần y, có khả năng sẽ dài hơn. Cũng có khả năng sẽ ngắn hơn. Cái này không biết trước được, điều duy nhất biết trước được là, Lý thần y nói bệnh này chỉ cần điều trị một thời gian dài, nhất định sẽ khỏi.”

Chàng không nói, Lý thần y bảo Cẩn Ngôn là bị chất độc ăn mòn từ khi còn trong bụng mẹ, chính vì như vậy hắn phải rất ngoan cường mới không chết ở trong bụng mẹ. Gốc bệnh gieo xuống từ khi ấy, nhiều năm như vậy lại không khỏi, muốn uống thuốc một lần sẽ hết bệnh ngay là điều không thể!

Chỉ có thời gian, chỉ có thời gian mới có thể cứu chữa được bệnh của hắn.

Nghe thấy Thời Hàn nói vậy, không chỉ Lục Vương phi mà đến cả Lục Vương gia cũng vô cùng kinh ngạc, ông vỗ tay: “Nếu như có cơ hội chữa khỏi, tất nhiên là điều tốt nhất. Tám đến mười năm không quay về thì có làm sao, bọn ta dù sao vẫn có thể đi thăm nó. Thật là nghĩ thôi cũng thấy rất tốt, bọn ta còn có nhiều cơ hội đi du lịch, Hahaha!”

Lần này Lục Vương phi lại không ghét bỏ Lục Vương gia, ngược lại cùng cười phụ hoạ với ông: “Đúng vậy, phụ vương con nói đúng, con không thể quay về, chúng ta vẫn có thể đi thăm con. Con nghĩ xem, bây giờ con mới mười bốn. Thêm tám đến mười năm nữa cũng vẫn còn rất trẻ, thay vì lãng phí thời gian thì thà rằng điều trị dứt điểm, sau này cho dù thành thân vẫn có hài tử, cũng không bị chậm trễ. Mẹ không sợ không gặp được con, mẹ chỉ muốn con có thể khoẻ mạnh. Nếu như không phải do ta, nếu như không phải do ta năm đó không cẩn thận… hôm nay sao con có thể bị như vậy!” Lục Vương phi hiếm khi thương cảm.

Lục Vương gia lập tức kéo tay Lục Vương phi: “Bà nói cái gì vậy, đương nhiên không trách bà. Cũng không biết là tên chết tiệt nào hạ độc, để ta biết được, ta ném phân vào mặt hắn.”

Phụt…

Không khí vốn đang thương cảm lập tức thay đổi!

“Phân gì, thô tục quá đi!” Lục Vương phi lẩm bẩm.

“Vậy thì phải làm sao?” Lục Vương gia hỏi, dù sao cũng không thể không dạy dỗ tên thối tha đó được?

Lục Vương phi cười: “Trực tiếp để hắn đi chết là được rồi!”

A Cẩn rất muốn cổ vũ, mẹ nàng thật uy vũ,. Quả nhiên, cha nàng cũng nghĩ như vậy, người cha xấu cha Lục Vương gia vỗ đùi, nói một câu “Được.”

Phong cách của gia đình này, thật là không giống với người bình thường.

Không khí được thả lỏng, Lục Vương phi nói: “Nếu như con đã quay lại rồi, cũng không đến nửa tháng nữa, tham gia xong hôn sự của thúc thúc con rồi hãy đi. Núi Kỳ Liên biên kia, chúng ta đều cách xa, con phải chăm sóc bản thân cho tốt. Mỗi năm bọn ta sẽ đi thăm con. Cẩn Ngôn, đợi con quay về, mẹ sẽ giúp con tìm nương tử xinh đẹp.”

Cẩn Ngôn mỉm cười gật đầu: “Vâng ạ!”

Lục Vương gia lại mở miệng: “Ta nói này nhi tử, thật ra, ta cảm thấy con thật sự phải ngoan ngoãn chữa trị. Chữa khỏi mới có thể hưởng thụ càng nhiều…hahaha, vui thú! Con bây giờ đi một tí đã yếu ớt như vậy thì không được, làm sao có thể hưởng thụ được vui thú cuộc đời đây? Ta…”

“Vương gia!” Lục Vương phi lạnh mặt.

“Vương gia ăn nói cẩn thận. Đừng dạy hư hài tử!”

Lục Vương gia xoa xoa mũi, nhìn Oánh Nguyệt và A Cẩn đang làm tổ trong lòng Lục Vương phi bên đó, ho một tiếng, xấu hổ nhìn trời.

Như vậy, chuyện của Lục vương phủ đã được quyết định, tiếp theo đây là hôn sự của Thẩm Nghị và Ngu Uyển Tâm. Hôn sự của Thẩm Nghị và Ngu Uyển Tâm tổ chức rất long trọng. Ở nơi đó, A Cẩn lại biết thêm Thẩm Liên cữu cữu của đại phòng, còn quen biết với cô con gái nhỏ Thi Lam của Thẩm Liên cữu cữu. Thi Lam xấp xỉ tuổi của A Cẩn, lập tức chơi vui vẻ với nhau.

Hôn sự của Thẩm Nghị xong không lâu, Cẩn Ngôn chuẩn bị ổn thoả, nghĩ đến lần này Cẩn Ngôn phải đi lâu như thế, mẹ con ba người ôm đầu khóc. Lục Vương gia nhìn thấy cũng chảy nước mắt theo, ở cửa Vương phủ khóc rất nhiều.

“Cẩn Ngôn của ta, con phải đi ra ngoài rồi… Cha nhớ con! Huhuhu!... Con ở bên đó phải điều trị cơ thể cho tốt. Con yên tâm, tất cả mọi việc trong nhà không cần con lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Con không cần lo lắng, cách ba đến năm tháng ta sẽ dẫn mẹ con đi thăm con. Ta sẽ quản giáo muội muội của con tốt, đợi đến khi con quay về, bọn nó nhất định sẽ là khuê tú nổi danh. À đúng rồi, trong núi cô hồn dã quỷ cũng nhiều, con đừng nên bị mê hoặc bởi những mỹ nhân đột nhiên xuất hiện, đó phần lớn là hồ ly tinh đó…”

Người qua đường: Ôi vãi chưởng!

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124: C124: Chương 124
125 Chương 125: C125: Chương 125
126 Chương 126: C126: Chương 126
127 Chương 127: C127: Chương 127
128 Chương 128: C128: Chương 128
129 Chương 129: C129: Chương 129
130 Chương 130: C130: Chương 130
131 Chương 131: C131: Chương 131
132 Chương 132: C132: Chương 132
133 Chương 133: C133: Chương 133
134 Chương 134: C134: Chương 134
135 Chương 135: C135: Chương 135
136 Chương 136: C136: Chương 136
137 Chương 137: C137: Chương 137
138 Chương 138: C138: Chương 138
139 Chương 139: C139: Chương 139
140 Chương 140: C140: Chương 140
141 Chương 141: C141: Chương 141
142 Chương 142: C142: Chương 142
143 Chương 143: C143: Chương 143
144 Chương 144: C144: Chương 144
145 Chương 145: C145: Chương 145
146 Chương 146: C146: Chương 146
147 Chương 147: C147: Chương 147
148 Chương 148: C148: Chương 148
149 Chương 149: C149: Chương 149
150 Chương 150: C150: Chương 150
151 Chương 151: C151: Chương 151
152 Chương 152: C152: Chương 152
153 Chương 153: C153: Chương 153
154 Chương 154: C154: Chương 154
155 Chương 155: C155: Cho dù người ngoài có suy nghĩ thế nào cũng không thể nói nhiều
156 Chương 156: C156: Chương 156
157 Chương 157: C157: Chương 157
158 Chương 158: C158: Chương 158
159 Chương 159: C159: Chương 159
160 Chương 160: C160: Chương 160
161 Chương 161: C161: Chương 161
162 Chương 162: C162: Chương 162
163 Chương 163: C163: Chương 163
164 Chương 164: C164: Chương 164
165 Chương 165: C165: Chương 165
166 Chương 166: C166: Chương 166
167 Chương 167: C167: Chương 167
168 Chương 168: C168: Chương 168
169 Chương 169: C169: Chương 169
170 Chương 170: C170: Chương 170
171 Chương 171: C171: Chương 171
172 Chương 172: C172: Chương 172
173 Chương 173: C173: Chương 173
174 Chương 174: C174: Chương 174
175 Chương 175: C175: Chương 175
176 Chương 176: C176: Chương 176
177 Chương 177: C177: Chương 177
Chapter

Updated 177 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124: C124: Chương 124
125
Chương 125: C125: Chương 125
126
Chương 126: C126: Chương 126
127
Chương 127: C127: Chương 127
128
Chương 128: C128: Chương 128
129
Chương 129: C129: Chương 129
130
Chương 130: C130: Chương 130
131
Chương 131: C131: Chương 131
132
Chương 132: C132: Chương 132
133
Chương 133: C133: Chương 133
134
Chương 134: C134: Chương 134
135
Chương 135: C135: Chương 135
136
Chương 136: C136: Chương 136
137
Chương 137: C137: Chương 137
138
Chương 138: C138: Chương 138
139
Chương 139: C139: Chương 139
140
Chương 140: C140: Chương 140
141
Chương 141: C141: Chương 141
142
Chương 142: C142: Chương 142
143
Chương 143: C143: Chương 143
144
Chương 144: C144: Chương 144
145
Chương 145: C145: Chương 145
146
Chương 146: C146: Chương 146
147
Chương 147: C147: Chương 147
148
Chương 148: C148: Chương 148
149
Chương 149: C149: Chương 149
150
Chương 150: C150: Chương 150
151
Chương 151: C151: Chương 151
152
Chương 152: C152: Chương 152
153
Chương 153: C153: Chương 153
154
Chương 154: C154: Chương 154
155
Chương 155: C155: Cho dù người ngoài có suy nghĩ thế nào cũng không thể nói nhiều
156
Chương 156: C156: Chương 156
157
Chương 157: C157: Chương 157
158
Chương 158: C158: Chương 158
159
Chương 159: C159: Chương 159
160
Chương 160: C160: Chương 160
161
Chương 161: C161: Chương 161
162
Chương 162: C162: Chương 162
163
Chương 163: C163: Chương 163
164
Chương 164: C164: Chương 164
165
Chương 165: C165: Chương 165
166
Chương 166: C166: Chương 166
167
Chương 167: C167: Chương 167
168
Chương 168: C168: Chương 168
169
Chương 169: C169: Chương 169
170
Chương 170: C170: Chương 170
171
Chương 171: C171: Chương 171
172
Chương 172: C172: Chương 172
173
Chương 173: C173: Chương 173
174
Chương 174: C174: Chương 174
175
Chương 175: C175: Chương 175
176
Chương 176: C176: Chương 176
177
Chương 177: C177: Chương 177