Chương 25

Lục Vương phi lập tức bóp gãy cây lược trong tay, A Cẩn thấy thì hơi co người lại một chút, má ta ơi, thì ra mẫu thân nàng còn biết võ công!

"Tốt, tốt lắm!"

Lâm ma ma nhíu mày, nói: "Vương phi, ngài cảm thấy chuyện hôm nay có bí mật gì mà chúng ta không biết ở trong không? Nếu không vì sao chúng ta không ở lại xảy ra những chuyện này. Hơn nữa, Liên di nương vốn vụng về, có thể nghĩ ra cái loại chủ ý cầu phong hào ngay trong sinh nhật Thiên gia thì có đầu óc gì được. Nhưng chuyện hôm nay lại quá mức trùng hợp, ả ta làm đẹp mắt quá mức, không giống như bình thường."

Lục Vương phi nhíu mày: "Từ trước đến nay ta chưa từng tin tưởng trên đời này có cái gọi là trùng hợp. Ta vừa ra cửa đã có yêu thiêu thân thế này, coi ta chết rồi đúng không!"

Lâm ma ma vội vàng tiến lên: "Chủ tử đừng vì kẻ chẳng ra gì kia mà tức hỏng thân thể, nếu không lại được một mất mười. Không phải ngài đã từng nói là không thèm để ý bọn họ sao! Tâm trạng chủ tử nên thoải mái mới đúng."

Lục Vương phi: "Đương nhiên ta không thèm để ý bọn họ. Nhưng nếu bọn họ muốn cướp đồ của nhi nữ ta thì đừng hòng. Dựa vào đâu mà nữ nhi của ả ta lại có thể ngồi ngang hàng với Oánh Nguyệt, A Cẩn nhà ta. Loại người như Vương gia ta không thèm để ý, nhưng chuyện của hài tử thì ta sẽ không nhượng bộ nửa bước. Hôm nay ta nhượng bộ chuyện A Điệp, nay mai ả ta lại sinh một đứa con trai thì có phải sẽ muốn thỉnh cầu sắc phong Thế tử nữa không?" Hài tử là vảy ngược không thể đụng của bà!

Lâm ma ma trấn an: "Đương nhiên ả ta không dám. Hơn nữa, thân phận ả ta như vậy, làm gì có mặt mũi."

Lục Vương phi nhìn Lâm ma ma, gằn từng chữ: "Thế nên ấy à, bọn họ mới hại Cẩn Ngôn của ta."

A Cẩn run lên, chẳng lẽ ca ca nàng như thế là bị người hại sao? Nghĩ đến đây, A Cẩn khó chịu không thôi. Trong lòng nàng, Cẩn Ngôn chính là ca ca nàng, có người hại ca ca nàng, khiến cho ca ca khó chịu như vậy, còn nhỏ đã phải chịu nỗi khổ ốm đau. Nàng siết tay, cảm thấy tức giận muốn đánh người. Nàng còn nhỏ như thế, căn bản không thể bảo vệ bọn họ!

Khi A Cẩn đang nóng nảy, Lục Vương phi cũng hòa hoãn lại, bà cười lạnh: "Ta nhớ đại nha hoàn thiếp thân bên cạnh Liên di nương tên là Doanh Doanh nhỉ?"

Lâm ma ma giật mình hiểu, bà mỉm cười: "Vương phi yên tâm, ta sẽ xử lí tốt. Có lẽ Vương gia phải vui mừng cảm ơn chủ tử, nếu không có ngài, làm sao ngài ấy có vị giai nhân này trong ngực được."

Khung cảnh lập tức hài hòa, A Cẩn hơi không hiểu, nhưng thấy nương nàng dặn dò A Bích: "Ngươi đi nói với Phúc Quý..." A Bích vội vàng rời đi.

A Cẩn nghiêng đầu nghĩ một lát, phỏng đoán nương nàng đây là muốn biến nha hoàn của tiểu lão bà phụ thân nàng thành một tiểu lão bà khác sao? A Cẩn càng nghĩ càng cảm thấy chuyện là như vậy, tỏ vẻ mình không hiểu chiêu thức này. Có tác dụng gì sao?>

Về phần người tên Phúc Quý kia, A Cẩn biết, y là tên sai vặt thân cận nhất của Lục Vương gia phụ thân nàng, nhưng ai có thể ngờ y lại nghe lời Lục Vương phi chứ! Thế nên mới nói, phụ thân nàng cũng không được lòng người ta quá. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, Phúc Quý thích A Bích, mà A Bích lại trung thành tuyệt đối với Lục Vương phi, tự nhiên có thể thấy rõ tất cả.

Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra cực nhanh, chỉ mới một buổi tối mà vấn đề đã được giải quyết xong. Sáng sớm, A Cẩn nằm ỳ nghe Lâm ma ma nhỏ giọng thì thầm với mẫu thân nàng, nói về chuyện phong lưu của phụ thân nàng. Lâu lâu nghe được mấy từ như là "quần áo không ngay ngắn", "trước công chúng", "búi tóc lộn xộn", "cuồng loạn",... Chậc chậc, tùy tiện nghĩ cũng có thể liên tưởng đến một số hình tượng không tốt, ha ha, cái này không trách nàng được. Từ khi nàng xuyên không đến nay, tên phụ thân cặn bã này không làm được chuyện gì đứng đắn.

Về phần nữ nhân vốn nên bị tổn thương trong lòng, cũng chính là mẫu thân nàng thì trên mặt lại nở nụ cười, dáng vẻ cực kì vui sướng: "A Bích, ngươi chăm sóc tiểu Quận chúa cho tốt. Đi thôi Lâm ma ma, người Vương phi hiền lành như ta cũng nên đi nạp một mỹ nhân cho Vương gia."

A Cẩn bò cộc cộc đến, nhưng nàng không có cơ hội đi chung nào. A Cẩn trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, không biết nên làm gì!

Nói đến đây, A Cẩn cũng không phải muốn nhìn trò vui gì, nàng chỉ muốn xem trò cười của người bên ngoài, còn trong nhà thì nàng không có tâm trạng đó. Nàng thật sự lo lắng cho mẫu thân mình. Có lẽ là vì quá mức lo lắng, cho đến trưa nàng cũng không có chút tinh thần nào, tùy tiện để A Bích mặc quần áo nhỏ cho nàng. Nàng không có tâm trạng phun bọt, cũng không có tâm trạng cắn bàn chân, ngay cả khi ăn gì đó cũng cảm thấy ấm ức. Làm gì có ai không lo lắng cho mẫu thân ruột nhà mình chứ.

Nhưng A Bích lại cứ dựa theo ban đầu mà làm, không bối rối cũng không lo nghĩ. Thật ra không phải A Bích không lo lắng, chỉ mà nàng đã đi theo tiểu thư gả đến đây hơn mười năm, sớm đã hiểu rõ mọi thứ trong phủ, càng hiểu rõ tiểu thư nhà mình. Bởi vì chắc chắn sẽ không có biến cố nào xảy ra nên A Bích không lo lắng cho lắm. Tuy Vương gia có hơi bụng đói ăn quàng ở phương diện nữ sắc, lại không có đầu óc xử lí công vụ, nhưng sẽ không làm Vương phi bị thương. Tính tới tính lui, Vương phi không có khả năng chịu thiệt, A Bích cũng không lo lắng nữa. Nàng thấy dáng vẻ ưu sầu của tiểu Quận chúa, không nhịn được mà bế A Cẩn lên: "Tiểu Quận chúa đừng lo lắng, chỗ Vương phi không xảy ra chuyện gì đâu."

A Cẩn cúi đầu, lẩm bẩm một tiếng.

Khi A Bích đang trấn an A Cẩn, một loạt tiếng nói từ ngoài cửa truyền đến, giọng nói kia đúng là Lục Vương gia. Quả nhiên, Lục Vương gia và Lục Vương phi cùng trở về, ông đi sau lưng Lục Vương phi, xoa tay bước vào cửa, nụ cười cực kì lấy lòng: "Ha ha, hà hà hà! Uống rượu hỏng việc, uống rượu hỏng việc!" Lại còn giải thích như vậy.

A Cẩn thấy dáng vẻ ngu ngốc này của phụ thân mình cũng không đành lòng khắt khe quá mức, ánh mắt đồng tình của nàng quét liên tục lên Lục Vương gia. Lục Vương gia thấy ánh mắt quan tâm của nữ nhi mình thì rất đắc ý: "A...A Cẩn đúng không? Quả nhiên là nữ nhi của ta, đối với ta rất tốt nè!"

Nghe cái giọng điệu này là biết ông ấy không nhớ nàng tên gì, suýt chút nữa A Cẩn đã phun một ngụm máu ra ngoài, quả quyết vạch ông ấy đến hàng ngũ phụ thân cặn bã. Nàng xoay người, đưa cái mông ra đối diện với Lục Vương gia, trong lúc xoay người còn không quên hừ một tiếng, biểu hiện sự ghét bỏ của mình rất rõ ràng.

Lục Vương gia ngơ ngác, nhưng cũng mặc kệ nàng, giải thích với Lục Vương phi: "Mỹ Phù, nàng biết mà. Ta không có thói xấu gì lớn, chỉ là ở phương diện gì đó không thể cầm giữ bản thân. Nhưng nàng phải biết, ta là một người rất tốt."

Lục Vương phi không nhịn được mà cười: "Vương gia cần gì phải giải thích nhiều như vậy chứ. Đã làm lão phu thê nhiều năm như thế, sao ta còn không biết ông là hạng người gì." Nói rồi, bà hơi cúi đầu, Lục Vương gia vội vàng nói tiếp: "Vậy nàng đừng thương tâm quá. Ta biết, nàng yêu thích, ngưỡng mộ ta nhất. Nhiều năm như vậy, nàng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, nhưng mà nàng là người tốt, ta biết hết."

Lục Vương phi muốn cười ra tiếng, ông ấy coi đó là thật hả? Coi mình là mâm đồ ăn quá rồi.

Còn về A Cẩn, nàng đã bị sự ngu ngốc của phụ thân mình chọc khóc!

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124: C124: Chương 124
125 Chương 125: C125: Chương 125
126 Chương 126: C126: Chương 126
127 Chương 127: C127: Chương 127
128 Chương 128: C128: Chương 128
129 Chương 129: C129: Chương 129
130 Chương 130: C130: Chương 130
131 Chương 131: C131: Chương 131
132 Chương 132: C132: Chương 132
133 Chương 133: C133: Chương 133
134 Chương 134: C134: Chương 134
135 Chương 135: C135: Chương 135
136 Chương 136: C136: Chương 136
137 Chương 137: C137: Chương 137
138 Chương 138: C138: Chương 138
139 Chương 139: C139: Chương 139
140 Chương 140: C140: Chương 140
141 Chương 141: C141: Chương 141
142 Chương 142: C142: Chương 142
143 Chương 143: C143: Chương 143
144 Chương 144: C144: Chương 144
145 Chương 145: C145: Chương 145
146 Chương 146: C146: Chương 146
147 Chương 147: C147: Chương 147
148 Chương 148: C148: Chương 148
149 Chương 149: C149: Chương 149
150 Chương 150: C150: Chương 150
151 Chương 151: C151: Chương 151
152 Chương 152: C152: Chương 152
153 Chương 153: C153: Chương 153
154 Chương 154: C154: Chương 154
155 Chương 155: C155: Cho dù người ngoài có suy nghĩ thế nào cũng không thể nói nhiều
156 Chương 156: C156: Chương 156
157 Chương 157: C157: Chương 157
158 Chương 158: C158: Chương 158
159 Chương 159: C159: Chương 159
160 Chương 160: C160: Chương 160
161 Chương 161: C161: Chương 161
162 Chương 162: C162: Chương 162
163 Chương 163: C163: Chương 163
164 Chương 164: C164: Chương 164
165 Chương 165: C165: Chương 165
166 Chương 166: C166: Chương 166
167 Chương 167: C167: Chương 167
168 Chương 168: C168: Chương 168
169 Chương 169: C169: Chương 169
170 Chương 170: C170: Chương 170
171 Chương 171: C171: Chương 171
172 Chương 172: C172: Chương 172
173 Chương 173: C173: Chương 173
174 Chương 174: C174: Chương 174
175 Chương 175: C175: Chương 175
176 Chương 176: C176: Chương 176
177 Chương 177: C177: Chương 177
Chapter

Updated 177 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124: C124: Chương 124
125
Chương 125: C125: Chương 125
126
Chương 126: C126: Chương 126
127
Chương 127: C127: Chương 127
128
Chương 128: C128: Chương 128
129
Chương 129: C129: Chương 129
130
Chương 130: C130: Chương 130
131
Chương 131: C131: Chương 131
132
Chương 132: C132: Chương 132
133
Chương 133: C133: Chương 133
134
Chương 134: C134: Chương 134
135
Chương 135: C135: Chương 135
136
Chương 136: C136: Chương 136
137
Chương 137: C137: Chương 137
138
Chương 138: C138: Chương 138
139
Chương 139: C139: Chương 139
140
Chương 140: C140: Chương 140
141
Chương 141: C141: Chương 141
142
Chương 142: C142: Chương 142
143
Chương 143: C143: Chương 143
144
Chương 144: C144: Chương 144
145
Chương 145: C145: Chương 145
146
Chương 146: C146: Chương 146
147
Chương 147: C147: Chương 147
148
Chương 148: C148: Chương 148
149
Chương 149: C149: Chương 149
150
Chương 150: C150: Chương 150
151
Chương 151: C151: Chương 151
152
Chương 152: C152: Chương 152
153
Chương 153: C153: Chương 153
154
Chương 154: C154: Chương 154
155
Chương 155: C155: Cho dù người ngoài có suy nghĩ thế nào cũng không thể nói nhiều
156
Chương 156: C156: Chương 156
157
Chương 157: C157: Chương 157
158
Chương 158: C158: Chương 158
159
Chương 159: C159: Chương 159
160
Chương 160: C160: Chương 160
161
Chương 161: C161: Chương 161
162
Chương 162: C162: Chương 162
163
Chương 163: C163: Chương 163
164
Chương 164: C164: Chương 164
165
Chương 165: C165: Chương 165
166
Chương 166: C166: Chương 166
167
Chương 167: C167: Chương 167
168
Chương 168: C168: Chương 168
169
Chương 169: C169: Chương 169
170
Chương 170: C170: Chương 170
171
Chương 171: C171: Chương 171
172
Chương 172: C172: Chương 172
173
Chương 173: C173: Chương 173
174
Chương 174: C174: Chương 174
175
Chương 175: C175: Chương 175
176
Chương 176: C176: Chương 176
177
Chương 177: C177: Chương 177