Chương 7

Các vị Hoàng tử hoàn toàn không biết nhóc tỳ này, "các vị" này cũng bao gồm cả phụ thân A Cẩn. Mọi người buồn bực nghĩ Hoàng Đế ôm nhóc tỳ này ở đâu tới, tuy trong cung cũng có mấy đứa nhóc, nhưng hình như không có ai tên A Cẩn nha!

Một tia sáng lóe lên, chỉ thấy đứa bé A Cẩn bò tới chỗ mọi người với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai trộm chuông. Nàng lướt qua một người, lại lướt qua người nữa, chính xác ôm lấy "Trâu mộng đen" ca ca, ngẩng đầu cười y a một tiếng, níu lấy bắp chân vị này, lắc lư ung dung muốn đứng lên. "Trâu mộng đen" quỳ ở đó, hoàn toàn không dám cử động.

Hoàng Đế không nói chuyện, ông nhìn động tác của A Cẩn, chỉ thấy nàng đặt mông ngồi dưới đất, mếu máo nhưng không khóc, lại tiếp tục níu lấy lão nhị. Nhị Hoàng tử thật sự không biết nhóc tỳ này từ đâu đến, nhưng thấy dáng vẻ trông mong nhìn mình của nàng thì cảm thấy có vài phần kỳ lạ. Ông không có con gái riêng mà? Mà các Hoàng tử khác lại nghĩ là, con gái riêng nuôi ở bên ngoài của lão nhị bị phụ hoàng phát hiện à? Thật là… quá tốt rồi!

Mông A Cẩn lại đập xuống, nàng không xem ra gì, vẫn tiếp tục động tác. Không biết ngã bao nhiêu lần, cuối cùng nàng cũng níu Nhị Hoàng tử rồi đứng lên, nắm chặt quần áo Nhị Hoàng tử, nàng cười hì hì: "A… Ô!" Đây là tiếng rống của vua sư tử. Nàng đứng được rồi!

Hoàng Đế thấy nàng kiên nhẫn, cuối cùng cũng đứng lên thì mỉm cười theo. Mọi người thấy Hoàng Thượng mỉm cười lại càng không dám thở mạnh. Đây là kiểu gì đấy?

"Chụt!" A Cẩn hôn một cái thật vang lên mặt "Trâu mộng đen", sau đó tay nhỏ nắm chặt y phục của ông, dựa vào trong ngực. Thái độ rõ ràng chỉ có thể giải thích bằng ba chữ, đó chính là: Cầu! Ôm! Ôm!

Hành động của A Cẩn khiến mọi người hóa đá, một lúc lâu sau, Hoàng Đế mới kịp phản ứng đầu tiên: "Đứng lên đi! Lão nhị, con ôm con bé đi, nhóc tỳ này thích con đấy!"

Nhị Hoàng tử thận trọng ôm lấy A Cẩn, thấy nàng cười "khanh khách", ông yên lặng chà xát gương mặt bị nàng làm cho dính toàn nước bọt của mình. Chỉ là, nhóc tỳ này là con nhà ai thế? Ông chưa từng gặp.

Ngũ Hoàng tử cười hỏi: "Nhị ca, đây là hài tử nhà ai thế?" Không phải là con gái riêng của ngươi đấy chứ?

Nhị Hoàng tử móc khăn ra lau mặt cho tiểu nha đầu, thấy nàng cười "vô sỉ" thì trả lời: "Ngũ đệ nên hỏi phụ hoàng mới đúng."

Nếu như A Cẩn đọc được nội tâm đang hoạt động của ông, có lẽ sẽ kháng nghị. Người ta có răng, còn có hẳn hai cái đó, tuy rằng hơi nhỏ nhưng ông không thể nói không có đúng không?

Hoàng Đế nhìn dáng vẻ thỏa mãn, vui mừng hớn hở của A Cẩn khi được lão nhị ôm vào lòng, lập tức cảm thấy hơi mất mát. Ông đưa tay đòi hài tử: "A Cẩn đến đây nào, hoàng gia gia ôm con."

A Cẩn lắc đầu từ chối, nắm cổ áo "Trâu mộng đen" thật chặt. Mặt nàng chôn sâu trong cổ ông.

Hoàng gia gia? Đám người sốt ruột nhìn chằm chằm Nhị Hoàng tử, quả nhiên là nữ nhi của ngươi!

"A Cẩn đến đây nào!" Lão nhân gia lại nói. A Cẩn nghe giọng điệu của ông có vài phần mong đợi, chần chừ ngẩng đầu thì thấy Hoàng Đế mỉm cười: "Đến đây nào, hoàng gia gia ôm A Cẩn."

A Cẩn giật mình nghĩ danh tự này của mình là người ta đặt cho, đặt rất tốt, hơn nữa… đây là một cái đùi. Nghĩ đến đây, nàng quả quyết từ bỏ "sắc đẹp", lập tức ngã về phía sau, muốn để lão Hoàng đế đón nàng. Nhị Hoàng tử bị động tác của nàng làm giật mình, vội vàng cẩn thận từng li từng tí đặt nàng vào trong ngực phụ hoàng, đoán đây là hài tử nhà ai? Có khả năng nhất, tuổi lại xấp xỉ… Ông nhìn về phía lão lục, lão lục đang bày ra nụ cười xấu xa dò xét ông. Tuy không nói lời nào, nhưng ông cũng biết ý nghĩa sâu xa trong nụ cười đó. Chẳng lẽ không phải hài tử nhà lão lục?

"A Cẩn thích nhị bá của con? Có mắt nhìn thật. Con nói hoàng gia gia nghe xem, vì sao con lại thích nhị bá?" Hoàng Đế nói đùa.

"Đẹp!" A Cẩn thế mà nói chuẩn chữ này, sau khi nói ra ngay cả bản thân nàng cũng bị kinh ngạc. Má ơi, nàng biết nói chuyện rồi! Hơn nữa, chữ thứ nhất nàng nói lại là đẹp!

Hoàng Đế trầm ngâm nhìn nàng, nhìn một lúc rồi lại quan sát nhi tử: "Thì ra con bé nhìn trúng vẻ đẹp trai của con!"

Mặt Nhị Hoàng tử đỏ lên đáng ngờ, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên: "Nhi thần thế mà không biết mình còn có thể được đánh giá như vậy."

Hoàng Đế liếc ông: "Được tiện nghi mà còn khoe mẽ! Lão lục, cái tên ngu xuẩn nhà con còn chưa nhìn ra à? Đây là hài tử nhà con, làm phụ thân lại không nhận ra nữ nhi của mình, quả nhiên là khiến người ta chê cười. Con nhìn xem, nhiều người như vậy, A Cẩn lại bò thẳng đến chỗ lão nhị nói hắn đẹp trai, con không ráng nghĩ lại bản thân mình sao?"

Đây là giận chó đánh mèo. Mọi người đều nhìn ra, Hoàng Thượng đang giận chó đánh mèo nha! Chỉ là… khuê nữ nhà lão lục? Lão lục ngu như vậy, làm sao sinh ra được khuê nữ lanh lợi thế này? Lục Vương phi cũng không phải người lanh lợi gì mà? Mềm yếu, dễ bắt nạt!

Lục Vương gia ngây dại. Ông ta hoàn toàn không ngờ, đứa bé lắc lư phóng tới chỗ lão nhị lại là khuê nữ nhà ông ta. Trong chốc lát, ông ta quả thật không nghĩ ra.

"Đây là lần đầu tiên tiểu nha đầu nói rõ ràng. Có thể thấy nhị bá nhà ngươi được thích thế nào." Hoàng Đế chua chua nói.

A Cẩn cảm thấy hình như đùi muốn bỏ nàng, nàng nhất định phải kiếm cách để cứu vãn. Hu, ai ngờ vậy mà nói được ra miệng, chuyện này gay rồi đây.

Nàng gian nan: "Ưm… Ya, ya!" Sao lại không nói được hai chữ gia gia chứ?

Nhị Hoàng tử thấy dường như nàng muốn nói gì đó, hướng dẫn: "A Cẩn muốn nói gì thế? Là gia gia à?"

A Cẩn vội vã gật đầu, thế mà có người hiểu. Nàng thở ra một hơi, tiếp tục: "Ya.."

Tuy thấy nàng chưa nói ra, nhưng cái gật đầu rõ ràng kia khiến Hoàng Đế vui vẻ: "A Cẩn có đói bụng không? Người đâu, mau đi chuẩn bị chút sữa bò."

A Cẩn chẹp miệng, là sữa bò thơm ngon đúng không?

Nhìn dáng vẻ thèm thuồng của nàng, Hoàng Đế thoải mái: "A Cẩn còn muốn ăn gì không? Táo, được chứ?" Ông thuận tay cầm lấy quả táo trên bàn bỏ vào lòng nàng, A Cẩn cảm động, lão gia tử đối với nàng quá tốt rồi, hu hu! Ai bảo Hoàng Đế nghiêm túc, ai bảo Hoàng Đế giết người như ngóe, ai bảo Hoàng Đế không dễ sống chung… Đều là đồ lừa đảo!

Có thể đối xử với đứa bé dịu dàng như vậy, chắc chắn là lão nhân gia tốt nhất!

"Ya… Gia gia!" Cuối cùng A Cẩn cũng nói thành công!

Hoàng Đế ngây người, sau khi hoàn hồn thì hôn lên mặt nàng một cái: "Thật đúng là cháu gái ngoan mà!" Nói rồi, ông dương dương đắc ý nhìn Lục Vương gia: "Lão lục, A Cẩn nhà con có từng gọi con chưa?"

Lúc này cuối cùng Lục Vương gia cũng hoàn hồn, ông ta trông mong nhìn Hoàng Đế, mất mát nói: "Không có!"

"A Cẩn, con gọi phụ thân. Gọi phụ vương!" Lục Vương gia nhích đến gần.

A Cẩn quay người, quay mông nhỏ vào mặt ông ta! Ai thèm để ý đến ông!

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124: C124: Chương 124
125 Chương 125: C125: Chương 125
126 Chương 126: C126: Chương 126
127 Chương 127: C127: Chương 127
128 Chương 128: C128: Chương 128
129 Chương 129: C129: Chương 129
130 Chương 130: C130: Chương 130
131 Chương 131: C131: Chương 131
132 Chương 132: C132: Chương 132
133 Chương 133: C133: Chương 133
134 Chương 134: C134: Chương 134
135 Chương 135: C135: Chương 135
136 Chương 136: C136: Chương 136
137 Chương 137: C137: Chương 137
138 Chương 138: C138: Chương 138
139 Chương 139: C139: Chương 139
140 Chương 140: C140: Chương 140
141 Chương 141: C141: Chương 141
142 Chương 142: C142: Chương 142
143 Chương 143: C143: Chương 143
144 Chương 144: C144: Chương 144
145 Chương 145: C145: Chương 145
146 Chương 146: C146: Chương 146
147 Chương 147: C147: Chương 147
148 Chương 148: C148: Chương 148
149 Chương 149: C149: Chương 149
150 Chương 150: C150: Chương 150
151 Chương 151: C151: Chương 151
152 Chương 152: C152: Chương 152
153 Chương 153: C153: Chương 153
154 Chương 154: C154: Chương 154
155 Chương 155: C155: Cho dù người ngoài có suy nghĩ thế nào cũng không thể nói nhiều
156 Chương 156: C156: Chương 156
157 Chương 157: C157: Chương 157
158 Chương 158: C158: Chương 158
159 Chương 159: C159: Chương 159
160 Chương 160: C160: Chương 160
161 Chương 161: C161: Chương 161
162 Chương 162: C162: Chương 162
163 Chương 163: C163: Chương 163
164 Chương 164: C164: Chương 164
165 Chương 165: C165: Chương 165
166 Chương 166: C166: Chương 166
167 Chương 167: C167: Chương 167
168 Chương 168: C168: Chương 168
169 Chương 169: C169: Chương 169
170 Chương 170: C170: Chương 170
171 Chương 171: C171: Chương 171
172 Chương 172: C172: Chương 172
173 Chương 173: C173: Chương 173
174 Chương 174: C174: Chương 174
175 Chương 175: C175: Chương 175
176 Chương 176: C176: Chương 176
177 Chương 177: C177: Chương 177
Chapter

Updated 177 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124: C124: Chương 124
125
Chương 125: C125: Chương 125
126
Chương 126: C126: Chương 126
127
Chương 127: C127: Chương 127
128
Chương 128: C128: Chương 128
129
Chương 129: C129: Chương 129
130
Chương 130: C130: Chương 130
131
Chương 131: C131: Chương 131
132
Chương 132: C132: Chương 132
133
Chương 133: C133: Chương 133
134
Chương 134: C134: Chương 134
135
Chương 135: C135: Chương 135
136
Chương 136: C136: Chương 136
137
Chương 137: C137: Chương 137
138
Chương 138: C138: Chương 138
139
Chương 139: C139: Chương 139
140
Chương 140: C140: Chương 140
141
Chương 141: C141: Chương 141
142
Chương 142: C142: Chương 142
143
Chương 143: C143: Chương 143
144
Chương 144: C144: Chương 144
145
Chương 145: C145: Chương 145
146
Chương 146: C146: Chương 146
147
Chương 147: C147: Chương 147
148
Chương 148: C148: Chương 148
149
Chương 149: C149: Chương 149
150
Chương 150: C150: Chương 150
151
Chương 151: C151: Chương 151
152
Chương 152: C152: Chương 152
153
Chương 153: C153: Chương 153
154
Chương 154: C154: Chương 154
155
Chương 155: C155: Cho dù người ngoài có suy nghĩ thế nào cũng không thể nói nhiều
156
Chương 156: C156: Chương 156
157
Chương 157: C157: Chương 157
158
Chương 158: C158: Chương 158
159
Chương 159: C159: Chương 159
160
Chương 160: C160: Chương 160
161
Chương 161: C161: Chương 161
162
Chương 162: C162: Chương 162
163
Chương 163: C163: Chương 163
164
Chương 164: C164: Chương 164
165
Chương 165: C165: Chương 165
166
Chương 166: C166: Chương 166
167
Chương 167: C167: Chương 167
168
Chương 168: C168: Chương 168
169
Chương 169: C169: Chương 169
170
Chương 170: C170: Chương 170
171
Chương 171: C171: Chương 171
172
Chương 172: C172: Chương 172
173
Chương 173: C173: Chương 173
174
Chương 174: C174: Chương 174
175
Chương 175: C175: Chương 175
176
Chương 176: C176: Chương 176
177
Chương 177: C177: Chương 177