Chương 60-2: Tĩnh Vương thăm hỏi (1)

Đại Ngưu sửng sốt rồi gật mạnh đầu: - Đại nhân, ta hiểu rồi, nói vậy thì vị trí của ta trong lòng ngài hẳn là cao hơn bọn họ đúng không?

- Đương nhiên, chắc chắn rồi. Chu Thiên Giáng dụ dỗ Đại Ngưu như dỗ trẻ con.

- Đại nhân, sau này ngài cứ mắng thoải mái đi, mắng càng hăng ta càng vui, đợi lúc nào rảnh ta sẽ đến nói những lời này trước mộ Hà Dương, tên tiểu tử đó nói đại nhân không thích ta. Đại Ngưu nhếch miệng cười vui vẻ.

Vừa nhắc đến Hà Dương thì trong lòng Chu Thiên Giáng lại dâng lên một sự cảm động. Tuy Đại Ngưu có chút khờ nhưng tấm lòng của cậu ta chân thành hơn bất cứ ai.

- Đại Ngưu huynh đệ, ngươi cũng thức một đêm rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Từ đôi mắt vằn đỏ của Đại Ngưu là Chu Thiên Giáng nhìn ra được tên tiểu tử này cả đêm không ngủ.

- Đại nhân, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ canh giữ cho ngài, thích khách có đến thì phải qua ải của ta đã. Đại Ngưu ưỡn ngực nói.

Chu Thiên Giáng cười khổ một cái: - Được rồi, vậy ta giao cho ngươi một nhiệm vụ là bảo vệ tốt cái cửa này cho ta, bất cứ ai cũng không được vào, kể cả ngươi.

- Thế hoàng thượng đến hạ chỉ thì sao?

- Đừng nói đến hạ chỉ, cho dù là hoàng thượng đến cũng không cho vào, ai không thành thật một chút thì cứ đá ra ngoài. Chu Thiên Giáng buồn ngủ muốn chết, không còn sức đâu mà dây dưa với Đại Ngưu nữa.

- Đại nhân yên tâm đi, bây giờ ta sẽ về chỗ Lâm sư phụ lấy cây thiết côn của ta, vừa luyện công vừa bảo vệ ngài. Đại Ngưu được khen vài câu liền lập tức vui vẻ.

Chu Thiên Giáng khoát tay:

- Được, được, đi đi. Chu Thiên Giáng cười khổ bước vào phòng ngủ, gặp phải người như vậy hắn cũng bó tay.

Lại nói Ngụy Chính Hải sau khi trở lại hoàng cung thì thêm mắm dặm muối tố cáo Chu Thiên Giáng, hận không thể khuếch đại hành vi coi thường hoàng quyền của Chu đại quan nhân lên gấp trăm lần, cuối cùng mới nói qua vết thương của Chu Thiên Giáng.

Thành Võ Hoàng đen mặt hung hăng trợn mắt nhìn Ngụy Chính Hải, tố cáo nửa ngày, hóa ra là tiểu tử Chu Thiên Giáng này bị thương nên mới không tiến cung. Thành Võ Hoàng cũng không bị lừa, ông ta biết rõ sự nhỏ mọn của Ngụy Chính Hải.

- Cẩu nô tài, sau này mà còn gây chia rẽ quan hệ quân thần thì trẫm sẽ đánh gãy chân chó của ngươi. Thành Võ Hoàng tức giận mắng Ngụy Chính Hải.

- Chủ tử.lão nô tài không dám lừa ngườitiểu tử kiaà, Chu đại nhân quả thực rất bất kính, không phải nô tài nói lung tung đâu. Ngụy Chính Hải vội vã quỳ xuống đất khóc lóc kể lể.

- Cút! Đừng có khóc lóc trước mặt ta.

Thành Võ Hoàng không chút khách khí mà đuổi Ngụy Chính Hải ra, buồn bực ngồi sau ngự án. Ông ta cũng hoài nghi "vết thương" này của Chu Thiên Giáng liệu có phải là giả vờ cho ông ta xem hay không. Thành Võ Hoàng đã bỏ thể diện, chuẩn bị trọng dụng lại Chu Thiên Giáng, không ngờ tên tiểu tử này lại bị thương không thể thượng triều.

- Người đâu, truyền Tĩnh Vương và Lục bộ thượng thư tiến cung. Nếu Chu Thiên Giáng không thể lãnh binh thì Thành Võ Hoàng phải tìm một người thích hợp.

Trọng thần lục bộ và Tĩnh Vương đều lần lượt đến thư phòng. Hôm nay lúc lâm triều, Binh bộ thượng thư Lý Hồng đã thượng tấu điều ba vạn binh mã từ các đô phủ, để Chu Thiên Giáng suất lĩnh đến Hổ Khẩu Quan cứu viện. Dưới sự phụ họa của chúng thần tử, Thành Võ Hoàng đã mượn cớ xuống thang, đồng ý với đề nghị của Lý Hồng, ai biết rằng đến lúc mấu chốt này Chu Thiên Giáng lại xảy ra chuyện.

- Bệ hạ, nếu như Chu Thiên Giáng không thể lãnh binh thì chỉ có thể là Sở Vân tướng quân thôi. Hổ Khẩu Môn tuyệt đối không thể thất thủ, đây chính là nơi hiểm yếu duy nhất thông vào kinh thành. Lý Hồng ôm quyền nói.

Thành Võ Hoàng không đồng ý ngay, Sở Vân tướng quân tuy thích hợp nhưng đối phó với lão quỷ Chu Diên Thiên này e là vẫn còn yếu hơn. Đừng thấy tên tiểu tử Chu Thiên Giáng kia còn trẻ, uy tín của hắn trong quân doanh cũng không thấp. Chu Thiên Giáng suất lĩnh tạp quân đánh tan đại quân phía bắc của Chu Diên Thiên, binh mã của Văn Nhữ Hải tại Hổ Khẩu Quan vốn cũng là quân đội Chu Thiên Giáng dạy dỗ, chỉ dựa vào những điều này thôi thì hắn quả thực chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Thành Võ Hoàng đưa mắt nhìn Tĩnh Vương: - Tĩnh Vương, ngươi có suy nghĩ gì?

Tĩnh Vương vừa vào cửa đã cụp mí mắt. Ông ta sợ Thành Võ Hoàng bảo mình suất lĩnh binh mã đi cứu viện. Đừng thấy lần trước Tĩnh Vương dốc nhiều sức, cái tính lười nhác của ông ta vẫn không đổi chút nào. Chuyện Chu Thiên Giáng bị thương Tĩnh Vương đã biết từ hôm qua, chỉ muốn xem thử xem liệu có phải tên tiểu tử này đang giả vờ hay không.

Tối qua sau khi hồi phủ Ngọc Cách Cách đã nói cho Tĩnh Vương biết, nói Chu Thiên Giáng bị chính cận vệ của hắn đánh bị thương, hơn nữa còn bị thương rất nặng, nhưng có đánh chết Tĩnh Vương cũng không tin. Trong mắt ông ta thì Chu Thiên Giáng tinh ranh như khỉ vậy, sao hắn có thể bị cận vệ đánh bị thương chứ, hơn nữa cận vệ nhà ai dám ra tay mạnh với chủ tử của mình chứ? Đó chẳng phải là đồ ngu sao?

Tĩnh Vương vừa nghe thấy Thành Võ Hoàng điểm đến tên mìn thì tiến lên một bước: - Hoàng huynh, thần đệ cho rằng cứ điều đủ binh mã rồi chọn người cũng không muộn.

- Tĩnh vương gia, binh mã lần này đều được chiêu mộ từ các đô phủ gần đây, nhanh nhất thì ba ngày có thể tập kết dưới thành rồi. Lý Hồng vội nói.

Tĩnh Vương khẽ mỉm cười nói: - Ba ngày không tính là nhanh nhưng bổn vương cảm thấy tên tiểu tử Chu Thiên Giáng kia lúc đó cũng khỏi rồi.

Lục bộ thượng thư nhìn nhau, cả Thành Võ Hoàng đều có suy nghĩ là tên tiểu tử Chu Thiên Giáng giả vờ, lúc hắn cứu đại tiểu thư Quách gia còn sinh long hoạt hổ, sao lại bị thương nặng được chứ?

Trong lòng Lý Hồng cũng hơi nghi hoặc, theo lý mà nói thì đây chính là cơ hội tốt để xuất sơn lần nữa, Chu Thiên Giáng còn trẻ như vậy, chắc không phải là an dưỡng tuổi già thật chứ?

Thành Võ Hoàng suy nghĩ một lát, cười lạnh một tiếng nói: - Được rồi, trẫm sẽ đợi thêm ba ngày nữa, tên tiểu tử Thiên Giáng này cũng coi như là công thần của Đại Phong ta, nếu như hắn bị thương thì Tĩnh Vương thay trẫm đến thăm hỏi hắn một chút đi.

Tĩnh Vương giương mắt nhìn Thành Võ Hoàng, ông ta biết là Thành Võ Hoàng muốn bảo ông ta đi phân rõ thật giả. Từ khi Đả Vương Tiên bị Chu Thiên Giáng lấy đi thì Tĩnh Vương vẫn luôn nhớ chuyện này. Trong lòng Tĩnh Vương thầm nhủ nếu như tên tiểu tử này giả bị thương thì bổn vương không những thu hồi Đả Vương Tiên mà còn phải cho hắn một trận.

Tĩnh Vương muốn giáo huấn Chu Thiên Giáng cũng là do chuyện của Ngọc Cách Cách. Tâm tư của nữ nhi làm sao có thể giấu được pháp nhãn của ông ta nhưng tên tiểu tử Chu Thiên Giáng này đã có nha đầu Quách gia, cả kinh thành đều biết chuyện này, bây giờ hắn lại còn đến trêu chọc nữ nhi ông ta. Lần này thì Tĩnh Vương không thể đồng ý được.

Lẽ ra với địa vị và thân phận của Chu Thiên Giáng hiện giờ, gả Ngọc Cách Cách cho hắn cũng rất hợp nhưng nha đầu của Quách gia và cách cách của vương phủ chỉ có thể chọn một trong hai, nếu không ai làm thiếp cũng không bỏ được người kia. Tĩnh Vương chuẩn bị tự mình đến hỏi Chu Thiên Giáng xem hắn muốn nữ nhi của vương phủ hay là nha đầu của Quách gia.

Tĩnh Vương ra khỏi cung liền đến thẳng Chu phủ, vừa nghĩ đến nữ nhi bảo bối ngày nào cũng ngây người với tên tiểu tử kia thì cảm thấy hơi đau lòng. Quan hệ của ông ta với Quách Thiên Tín cũng không tệ nhưng vì hạnh phúc của nữ nhi thì lần này Tĩnh Vương cũng chuẩn bị cướp con rể không nể nang gì.

Hộ vệ cửa Chu phủ vừa thấy Tĩnh vương gia giá lâm, vừa vào trong để thông báo thì Tĩnh Vương đã phất tay bước vào.

- Thiên Giáng, tiểu tử ngươi đừng có giả bộ nữa, mau lăn ra đây cho bổn vương. Tĩnh Vương vừa kêu lên vừa bước vào phía trong. Ông ta muốn hạ một đòn phủ đầu với Chu Thiên Giáng, ý là bổn vương đã sớm biết tiểu tử nhà ngươi giả vờ rồi.

- Không biết Tĩnh vương gia giá lâm, không tiếp đón từ xa được, mong ngài lượng thứ! Chu Nhất vội vàng ra đón.

- Đi, đi, đi, bảo tiểu tử Thiên Giáng đừng trốn nữa, mau ra đây đi. Tĩnh Vương phất phất tay, không kiên nhẫn nói.

- Vương gia, đại nhân nhà ta quả thực là bị thương, không tiện tiếp khách. Chu Nhất khó khăn nói.

- Cái gì? Không tiện tiếp khách? Có tin ta đốt căn phòng này không hả? Tĩnh Vương trừng mắt, tức giận mắng Chu Nhất.

- Vương gia, hay là ngài cứ ngồi xuống để ta đi thông báo một tiếng. Chu Nhất ngại ngùng nhìn Tĩnh Vương.

- Thôi bỏ đi, bổn vương cũng không chú ý nhiều đến vậy, ta đến xem hắn bị thương thật hay giả thôi.

Tĩnh Vương nói xong liền bước về phía hậu viện.

Chu Nhất cũng không dám ngăn lại, đành phải cắn răng dẫn đường cho Tĩnh Vương. Khi hai người đến ngoài phòng ngủ của Chu Thiên Giáng thì Đại Ngưu đã cầm thiết côn đứng ở đó như một môn thần.

- Đại Ngưu, mau thông báo cho đại nhân là có Tĩnh vương gia đến thăm. Chu Nhất nói với Đại Ngưu.

Đại Ngưu bĩu môi: - Đại nhân đã nói, bất cứ kẻ nào cũng không được vào, kể cả ta.

- Đồ khốn kiếp, mau gọi Chu Thiên Giáng lăn ra đây cho bổn vương.

Tĩnh Vương không nén được giận, tiểu tử này thấy ông ta chẳng những không hành lễ mà còn cầm gậy gộc đứng chắn trước cửa. Tĩnh Vương rất muốn bước lên cho hai bạt tai.

Chu Nhất vội nháy mắt với Đại Ngưu: - Đại Ngưu, mau thông báo đi, không được vô lễ với vương gia.

Đại Ngưu trợn trắng mắt. Ta không quan tâm ngươi là ai, hôm nay cho dù hoàng thượng có đến cũng vậy mà thôi.

- Đại nhân đã nói, bất cứ kẻ nào cũng không được vào, kể cả ta, nếu ai dám xông vào thì đại nhân bảo ta ném ra ngoài. Đại Ngưu gân cổ lên, dáng vẻ tức điên người không đền mạng.

Tĩnh Vương tức muốn chết, ở Đại Phong triều đến hoàng thượng cũng không dám đối xử với ông ta như thế chứ đừng nói đến một hạ nhân cỏn con.

- Đồ khốn kiếp, hôm nay bổn vương phải thay tên khốn Chu Thiên Giáng này xử lý tên nô tài ngu dốt nhà ngươi. Tĩnh Vương nói xong liền bước lên đá Đại Ngưu một cước.

Đây chẳng qua chỉ là chuyện hết sức bình thường, vương gia cho dù có đánh Chu Thiên Giáng thì người khác cũng chỉ có thể nhìn, nhưng hôm nay Tĩnh Vương lại xui xẻo, ai bảo ông ta đụng phải Đại Ngưu chứ.

Đại Ngưu trúng một cước của Tĩnh Vương, Chu Nhất vốn tưởng cái tên Đại Ngưu này hẳn là cũng thành thật rồi, ai biết ngay sau đó Đại Ngưu một phát túm được đai ngọc của Tĩnh Vương, một tay vừa nhấc lên đã nhấc trên bả vai.

- Khốn kiếp, thả bổn vương xuống Tĩnh Vương sắp tức đến hộc máu, tên khốn này muốn tạo phản hay thế nào vậy?

Chu Nhất nhìn Đại Ngưu nhấc Tĩnh Vương như thằng ngốc, mãi sau mới phản ứng được: - Tên điên nàyĐại Ngưumau buông tay!

Chu Nhất vừa sải đôi chân đã dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo.

Chapter
1 Chương 1-1: Tay săn ảnh tội nghiệp (1)
2 Chương 1-2: Tay săn ảnh tội nghiệp (2)
3 Chương 2: Chạy bán mạng
4 Chương 3: Vào phủ tướng quân (1)
5 Chương 4: Tướng quân về phủ (1)
6 Chương 5-1: Cải trang vi hành (1)
7 Chương 5-2: Cải trang vi hành (2)
8 Chương 6-2: Thư đồng nhận lệnh (2)
9 Chương 6-1: Thư đồng nhận lệnh (1)
10 Chương 7-2: Đại náo Quốc Tử Giám (2)
11 Chương 7-1: Đại náo Quốc Tử Giám (1)
12 Chương 8: Đánh vào Tông nhân phủ
13 Chương 9-1: Thông đồng bịa đặt lời khai (1)
14 Chương 9-2: Thông đồng bịa đặt lời khai (2)
15 Chương 10-2: Hành hình bằng gậy đánh tới chết (2)
16 Chương 10-1: Hành hình bằng gậy đánh tới chết (1)
17 Chương 11: Tập kết trước Triều Đường
18 Chương 12: Đối biện
19 Chương 13: Ân sư lớn nhất
20 Chương 14: Lôi kéo
21 Chương 15: Thân phận thay đổi
22 Chương 16-2: Niêm Can Xử ra mặt (2)
23 Chương 16-1: Niêm Can Xử ra mặt (1)
24 Chương 17-1: Quần ẩu (1)
25 Chương 17-2: Quần ẩu (2)
26 Chương 18-2: Tĩnh Vương tiến cử hiền tài (2)
27 Chương 18-1: Tĩnh Vương tiến cử hiền tài (1)
28 Chương 19: Vương gia nổi giận
29 Chương 20-2: Chu đại quan nhân rời kinh (2)
30 Chương 20-1: Chu đại quan nhân rời kinh (1)
31 Chương 21-2: Đến Thục Thiên thành (2)
32 Chương 22-2: Giao tranh trong phủ nha (2)
33 Chương 22-1: Giao tranh trong phủ nha (1)
34 Chương 23: Đánh Tứ Hoàng tử
35 Chương 24-2: Nhược điểm (2)
36 Chương 24-1: Nhược điểm (1)
37 Chương 25-2: Làm lớn chuyện (2)
38 Chương 25-1: Làm lớn chuyện (1)
39 Chương 26-1: Đấu tranh với quan phủ (1)
40 Chương 26-2: Đấu tranh với quan phủ (2)
41 Chương 27: Kinh thành cầu cứu
42 Chương 28-2: Bão táp cung đình (2)
43 Chương 28-1: Bão táp cung đình (1)
44 Chương 30-2: Đột phá vòng vây (2)
45 Chương 30-1: Đột phá vòng vây (1)
46 Chương 31-2: Mệnh lệnh kì lạ (2)
47 Chương 31-1: Mệnh lệnh kì lạ (1)
48 Chương 32: Truy kích trong đêm
49 Chương 33: Lần đầu nắm binh quyền
50 Chương 34-1: Thành lập đội quân mới (1)
51 Chương 34-2: Thành lập đội quân mới (2)
52 Chương 35-2: Đại kế công thành (2)
53 Chương 35-1: Đại kế công thành (1)
54 Chương 36-2: Lập uy (2)
55 Chương 36-1: Lập uy (1)
56 Chương 37: Tiếng trống trận
57 Chương 38-1: Tiêu diệt thành trì (1)
58 Chương 38-2: Tiêu diệt thành trì (2)
59 Chương 39: Tin vui
60 Chương 40-2: Sống sót từ chỗ chết (2)
61 Chương 40-1: Sống sót từ chỗ chết (1)
62 Chương 41: Chiến tướng truyền kỳ
63 Chương 42-1: Thả người (1)
64 Chương 42-2: Thả người (2)
65 Chương 43: Buồn vui lẫn lộn
66 Chương 44-2: Lo lắng của Tĩnh Vương (2)
67 Chương 44-1: Lo lắng của Tĩnh Vương (1)
68 Chương 45: Lần chạy nước rút cuối cùng
69 Chương 46: Phụ tử nghênh chiến
70 Chương 47-2: Uy phong bát diện (2)
71 Chương 47-1: Uy phong bát diện (1)
72 Chương 48: Phong thưởng trước điện
73 Chương 49: Vật bảo mệnh
74 Chương 50-2: Dư nghiệt sót lại (2)
75 Chương 50-1: Dư nghiệt sót lại (1)
76 Chương 51: Bắt cóc Quách Dĩnh
77 Chương 52: Lấy thân mạo hiểm
78 Chương 53-2: Đồn khắp bốn phía (2)
79 Chương 53-1: Đồn khắp bốn phía (1)
80 Chương 54: Thẩm vấn tàn độc
81 Chương 55: Cuộc chiến phân tán
82 Chương 56: Tráng sĩ mất hồn
83 Chương 57: Độc chiến với Hồng Sơn
84 Chương 58: Tự mình dạy dỗ
85 Chương 59: Mất cơ hội
86 Chương 60-1: Tĩnh Vương thăm hỏi (1)
87 Chương 60-2: Tĩnh Vương thăm hỏi (1)
88 Chương 61-1: Kế cự địch (1)
89 Chương 61-2: Kế cự địch (2)
90 Chương 62: Tĩnh Vương tức giận
91 Chương 63-2: Đại náo Chu môn (2)
92 Chương 63-1: Đại náo Chu môn (1)
93 Chương 64-1: Tình chân ý thiết (1)
94 Chương 64-2: Tình chân ý thiết (2)
95 Chương 65: Chỉ hôn sai chỗ
96 Chương 66: Giành giật
97 Chương 67-2: Nỗi nhục của quan viên (2)
98 Chương 67-1: Nỗi nhục của quan viên (1)
99 Chương 68: Quỳ gián
100 Chương 69-2: Tới nhà gây chuyện (2)
101 Chương 69-1: Tới nhà gây chuyện (1)
102 Chương 70: Ván bài
103 Chương 71: Hảo tâm khuyên nhủ
104 Chương 72: Trốn tránh không gặp
105 Chương 73-2: Phản kích (2)
106 Chương 73-1: Phản kích (1)
107 Chương 74: Thúc ép
108 Chương 75: Điều tra thủ phạm
109 Chương 76: Rút dây động rừng
110 Chương 77-2: Người sau bức màn (2)
111 Chương 77-1: Người sau bức màn (1)
112 Chương 79: Hẹn nhau ở Vọng Ba đình
113 Chương 80: Đấu tâm cơ
114 Chương 81-1: Thẳng thắn (1)
115 Chương 81-2: Thẳng thắn (2)
116 Chương 82: Chủ của hậu cung
117 Chương 83: Thưởng phạt
118 Chương 84: Điều kiện và quyền lợi
119 Chương 85-2: Ồ ạt kéo đến (2)
120 Chương 85-1: Ồ ạt kéo đến (1)
121 Chương 86: Thời hạn ba ngày
122 Chương 87-2: Chính lệnh đáo hạn (2)
123 Chương 87-1: Chính lệnh đáo hạn (1)
124 Chương 88: Kháng lệnh
125 Chương 89: Thiên tử tế tổ
126 Chương 90-2: Thường Võ gặp nạn (2)
127 Chương 90-1: Thường Võ gặp nạn (1)
128 Chương 91: Công hàm chiến thư
129 Chương 92-1: Kim bài đối thánh lệnh (1)
130 Chương 92-2: Kim bài đối thánh lệnh (2)
131 Chương 93-1: Mũi tên trong đêm tối (1)
132 Chương 93-2: Mũi tên trong đêm tối (2)
133 Chương 94: Đêm không ngủ
134 Chương 95: Đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi
135 Chương 96: Khuyên bảo
136 Chương 97: Đánh chó động chủ
137 Chương 98: Hoàng hậu xuất cung
138 Chương 99-2: Lấy mạng đổi mạng (2)
139 Chương 99-1: Lấy mạng đổi mạng (1)
140 Chương 100: Để lộ
141 Chương 101: Cáo trạng ở ngự tiền
142 Chương 102-2: Rốt cuộc tin ai (2)
143 Chương 102-1: Rốt cuộc tin ai (1)
144 Chương 103: Vây khốn Chu phủ
145 Chương 104-2: Bắt cóc (2)
146 Chương 104-1: Bắt cóc (1)
147 Chương 105: Khổ hình bức cung
148 Chương 106-2: Kế độc của Huyền Nhạc (2)
149 Chương 106-1: Kế độc của Huyền Nhạc (1)
150 Chương 107: Ôm cây đợi thỏ
151 Chương 108-1: Hồng y nữ tử (1)
152 Chương 108-2: Hồng y nữ tử (2)
153 Chương 109-1: Bá chủ Bành thành (1)
154 Chương 109-2: Bá chủ Bành thành (2)
155 Chương 110: Thành toàn cho người
156 Chương 111-2: Bao vây Ngân Lâu (2)
157 Chương 111-1: Bao vây Ngân Lâu (1)
158 Chương 112: Tuồng kịch đặc sắc
159 Chương 113-1: Nhận thân (1)
160 Chương 113-2: Nhận thân (2)
161 Chương 114: Bạch y đại náo
162 Chương 115: Tội chứng của Phủ doãn
163 Chương 116-1: Chấn động thân hào (1)
164 Chương 116-2: Chấn động thân hào (2)
165 Chương 117: Một ý niệm thiện
166 Chương 118: Cạm bẫy
167 Chương 119: Thiên la địa võng
168 Chương 120-2: Trốn đêm (2)
169 Chương 120-1: Trốn đêm (1)
170 Chương 121: Vô cùng bi thương
171 Chương 122-1: Dụ rắn ra khỏi hang (1)
172 Chương 122-2: Dụ rắn ra khỏi hang (2)
173 Chương 123-1: Hoa lê lửa ban đêm (1)
174 Chương 123-2: Hoa lê lửa ban đêm (2)
175 Chương 124-1: Mật lệnh kinh thành (1)
176 Chương 124-2: Mật lệnh kinh thành (2)
177 Chương 125: Lo lắng của Tĩnh Vương
178 Chương 126-2: Kinh thành ngầm thay đổi (2)
179 Chương 126: Kinh thành ngầm thay đổi (1)
180 Chương 127: Mọi việc đã sẵn sàng
181 Chương 128-1: Long nhan vui mừng (1)
182 Chương 128-2: Long nhan vui mừng (2)
183 Chương 129: Lộ dấu vết
184 Chương 130-2: Khiếp sợ (2)
185 Chương 130-1: Khiếp sợ (1)
186 Chương 131: Những “tử sĩ” bí mật
187 Chương 132-1: Tam Hoàng tử lo lắng (1)
188 Chương 132-2: Tam Hoàng tử lo lắng (2)
189 Chương 133: Một lời hoạch tội
190 Chương 134-2: Hò hét trong xe chở tù (2)
191 Chương 134-1: Hò hét trong xe chở tù (1)
192 Chương 135: Tùy cơ ứng biến
193 Chương 136: Kế của Quỷ Y
194 Chương 137-1: Ai mưu phản (1)
195 Chương 137-2: Ai mưu phản (2)
196 Chương 138: Lo lắng
197 Chương 139: Hỏng chuyện của ta
198 Chương 140: Thoát khỏi vòng vây (2)
199 Chương 141: Bắc phạt
200 Chương 142-2: Bắc phạt - Trận chiến đầu tiên (2)
201 Chương 142-1: Bắc phạt - Trận chiến đầu tiên (1)
202 Chương 143: Đại Ngưu xuất thủ
203 Chương 144: Gặp cố nhân trong cung
204 Chương 145-1: Bức ép Tĩnh Vương (1)
205 Chương 145-2: Bức ép Tĩnh Vương (2)
206 Chương 146: Lão tướng xuất chiến
207 Chương 147: Mật ngữ chiến trường
208 Chương 148-1: Cướp giết
209 Chương 148-2: Cướp giết
210 Chương 149-1: Luận thắng thua (1)
211 Chương 149-2: Luận thắng thua (2)
212 Chương 150: Quyết chiến kinh thành
213 Chương 151-2: Mật chỉ (2)
214 Chương 151-1: Mật chỉ (1)
215 Chương 152: Hành động điên cuồng
216 Chương 153-1: Cứu viện (1)
217 Chương 153-2: Cứu viện (2)
218 Chương 154: Bao vây hoàng cung
219 Chương 155: Hai mật chỉ
220 Chương 156: Điều kiện
221 Chương 157-1: Trọng lễ nghênh đón (1)
222 Chương 157-2: Trọng lễ nghênh đón (2)
223 Chương 158: Phủng sát
224 Chương 159-2: Thiếu một người (2)
225 Chương 159-1: Thiếu một người (1)
226 Chương 160: Thánh lệnh của Thành Hoàng
227 Chương 161: Quân lệnh như sơn
228 Chương 162: Cuộc tụ họp trong phủ
229 Chương 163-1: Hình Bộ mở thẩm (1)
230 Chương 163-2: Hình Bộ mở thẩm (2)
231 Chương 164: Xử án công bằng
232 Chương 165-2: Quần thần sục sôi (2)
233 Chương 165-1: Quần thần sục sôi (1)
234 Chương 166: Hỗn chiến
235 Chương 167-2: Mượn lực đẩy lực (2)
236 Chương 167-1: Mượn lực đẩy lực (1)
237 Chương 168: Hiểu rõ trong lòng
238 Chương 169-1: Đóng cửa tạo pháo (1)
239 Chương 169-2: Đóng cửa tạo pháo (2)
240 Chương 170: Điều kiện
241 Chương 171-2: Sai lầm vô ý (2)
242 Chương 171-1: Sai lầm vô ý (1)
243 Chương 172: Mầm mống thù hận
244 Chương 173: Bắn chết
245 Chương 174: Xuất quan
246 Chương 175: Đều tại sắt tinh gây ra cả
247 Chương 176-2: Lễ vật đặc biệt (2)
248 Chương 176-1: Lễ vật đặc biệt (1)
249 Chương 177-1: Lần đầu đến Thiên Thanh (1)
250 Chương 177-2: Lần đầu đến Thiên Thanh (2)
251 Chương 178: Da Luật Đại tiểu thư
252 Chương 179-2: Bé mập nhanh trí (2)
253 Chương 179-1: Bé mập nhanh trí (1)
254 Chương 180: Hỗn chiến trong thư phòng
255 Chương 181-1: Điều kiện chiến thắng (1)
256 Chương 181-2: Điều kiện chiến thắng (2)
257 Chương 182-1: Gặp gỡ (1)
258 Chương 182-2: Gặp gỡ (2)
259 Chương 183: Đô thành Thiên Thanh
260 Chương 184-2: Chiêm Hãn Ô tộc (2)
261 Chương 184-1: Chiêm Hãn Ô tộc (1)
262 Chương 185: Phá vỡ cục diện bế tắc
263 Chương 186: Một cuộc lừa đảo
264 Chương 187-1: Cước lực trước trận (1)
265 Chương 187-2: Cước lực trước trận (2)
266 Chương 188-1: Đoạt quyền (1)
267 Chương 188-2: Đoạt quyền (2)
268 Chương 189: Đột nhập
269 Chương 190-2: Phá xe giết người (2)
270 Chương 190-1: Phá xe giết người (1)
271 Chương 191: Càn khôn xoay chuyển
272 Chương 192: Kinh ngạc bất ngờ
273 Chương 193-1: Đại chiến (1)
274 Chương 193-2: Đại chiến (2)
275 Chương 194: Chiêm Linh nổi giận
276 Chương 195: Tiếng kèn tử vong
277 Chương 196: Bao vây Chiêm Linh (1)
278 Chương 197: Binh hợp một chỗ
279 Chương 198-1: Trâm cài của Chiêm Linh (1) .
280 Chương 198-2: Trâm cài của Chiêm Linh (2)
281 Chương 199: Một mình xông vào quân trướng
282 Chương 200-1: Nghênh chiến (1)
283 Chương 200-2: Nghênh chiến (2)
284 Chương 201: Gặp nhau trên thảo nguyên
285 Chương 202-2: Phá vỡ cửa phòng (2)
286 Chương 202-1: Phá vỡ cửa phòng (1)
287 Chương 203: Gấp rút đàm phán
288 Chương 204-1: Bày tỏ thái độ (1)
289 Chương 204-2: Bày tỏ thái độ (2)
290 Chương 205: Bức cung thảo nguyên
291 Chương 206-2: Ham muốn trên thảo nguyên (2)
292 Chương 206-1: Ham muốn trên thảo nguyên (1)
293 Chương 207: Kẻ chủ mưu
294 Chương 208-1: Bị người ức hiếp (1)
295 Chương 208-2: Bị người ức hiếp (2)
296 Chương 209-2: Cuộc chiến không thể thua (2)
297 Chương 209-1: Cuộc chiến không thể thua (1)
298 Chương 210: Lại đến Vương Đô Thành
299 Chương 211-2: Thông báo (2)
300 Chương 211-1: Thông báo (1)
301 Chương 212: Vây giết Chu Thiên Giáng
302 Chương 213: Điều kiện
303 Chương 214-1: Sứ thần hòa đàm (1)
304 Chương 214-2: Sứ thần hòa đàm (2)
305 Chương 215: Giới hạn thấp nhất
306 Chương 216: Gặp lại thuộc hạ cũ
307 Chương 217-2: Hỉ sự (2)
308 Chương 217-1: Hỉ sự (1)
309 Chương 218: Thay đổi dự tính ban đầu
310 Chương 219: Sư Tử lĩnh (1)
311 Chương 220: Tiết lộ
312 Chương 221: Ác ý hãm hại
313 Chương 222-2: Ứng biến (2)
314 Chương 222-1: Ứng biến (1)
315 Chương 21-1: Đến Thục Thiên thành
Chapter

Updated 315 Episodes

1
Chương 1-1: Tay săn ảnh tội nghiệp (1)
2
Chương 1-2: Tay săn ảnh tội nghiệp (2)
3
Chương 2: Chạy bán mạng
4
Chương 3: Vào phủ tướng quân (1)
5
Chương 4: Tướng quân về phủ (1)
6
Chương 5-1: Cải trang vi hành (1)
7
Chương 5-2: Cải trang vi hành (2)
8
Chương 6-2: Thư đồng nhận lệnh (2)
9
Chương 6-1: Thư đồng nhận lệnh (1)
10
Chương 7-2: Đại náo Quốc Tử Giám (2)
11
Chương 7-1: Đại náo Quốc Tử Giám (1)
12
Chương 8: Đánh vào Tông nhân phủ
13
Chương 9-1: Thông đồng bịa đặt lời khai (1)
14
Chương 9-2: Thông đồng bịa đặt lời khai (2)
15
Chương 10-2: Hành hình bằng gậy đánh tới chết (2)
16
Chương 10-1: Hành hình bằng gậy đánh tới chết (1)
17
Chương 11: Tập kết trước Triều Đường
18
Chương 12: Đối biện
19
Chương 13: Ân sư lớn nhất
20
Chương 14: Lôi kéo
21
Chương 15: Thân phận thay đổi
22
Chương 16-2: Niêm Can Xử ra mặt (2)
23
Chương 16-1: Niêm Can Xử ra mặt (1)
24
Chương 17-1: Quần ẩu (1)
25
Chương 17-2: Quần ẩu (2)
26
Chương 18-2: Tĩnh Vương tiến cử hiền tài (2)
27
Chương 18-1: Tĩnh Vương tiến cử hiền tài (1)
28
Chương 19: Vương gia nổi giận
29
Chương 20-2: Chu đại quan nhân rời kinh (2)
30
Chương 20-1: Chu đại quan nhân rời kinh (1)
31
Chương 21-2: Đến Thục Thiên thành (2)
32
Chương 22-2: Giao tranh trong phủ nha (2)
33
Chương 22-1: Giao tranh trong phủ nha (1)
34
Chương 23: Đánh Tứ Hoàng tử
35
Chương 24-2: Nhược điểm (2)
36
Chương 24-1: Nhược điểm (1)
37
Chương 25-2: Làm lớn chuyện (2)
38
Chương 25-1: Làm lớn chuyện (1)
39
Chương 26-1: Đấu tranh với quan phủ (1)
40
Chương 26-2: Đấu tranh với quan phủ (2)
41
Chương 27: Kinh thành cầu cứu
42
Chương 28-2: Bão táp cung đình (2)
43
Chương 28-1: Bão táp cung đình (1)
44
Chương 30-2: Đột phá vòng vây (2)
45
Chương 30-1: Đột phá vòng vây (1)
46
Chương 31-2: Mệnh lệnh kì lạ (2)
47
Chương 31-1: Mệnh lệnh kì lạ (1)
48
Chương 32: Truy kích trong đêm
49
Chương 33: Lần đầu nắm binh quyền
50
Chương 34-1: Thành lập đội quân mới (1)
51
Chương 34-2: Thành lập đội quân mới (2)
52
Chương 35-2: Đại kế công thành (2)
53
Chương 35-1: Đại kế công thành (1)
54
Chương 36-2: Lập uy (2)
55
Chương 36-1: Lập uy (1)
56
Chương 37: Tiếng trống trận
57
Chương 38-1: Tiêu diệt thành trì (1)
58
Chương 38-2: Tiêu diệt thành trì (2)
59
Chương 39: Tin vui
60
Chương 40-2: Sống sót từ chỗ chết (2)
61
Chương 40-1: Sống sót từ chỗ chết (1)
62
Chương 41: Chiến tướng truyền kỳ
63
Chương 42-1: Thả người (1)
64
Chương 42-2: Thả người (2)
65
Chương 43: Buồn vui lẫn lộn
66
Chương 44-2: Lo lắng của Tĩnh Vương (2)
67
Chương 44-1: Lo lắng của Tĩnh Vương (1)
68
Chương 45: Lần chạy nước rút cuối cùng
69
Chương 46: Phụ tử nghênh chiến
70
Chương 47-2: Uy phong bát diện (2)
71
Chương 47-1: Uy phong bát diện (1)
72
Chương 48: Phong thưởng trước điện
73
Chương 49: Vật bảo mệnh
74
Chương 50-2: Dư nghiệt sót lại (2)
75
Chương 50-1: Dư nghiệt sót lại (1)
76
Chương 51: Bắt cóc Quách Dĩnh
77
Chương 52: Lấy thân mạo hiểm
78
Chương 53-2: Đồn khắp bốn phía (2)
79
Chương 53-1: Đồn khắp bốn phía (1)
80
Chương 54: Thẩm vấn tàn độc
81
Chương 55: Cuộc chiến phân tán
82
Chương 56: Tráng sĩ mất hồn
83
Chương 57: Độc chiến với Hồng Sơn
84
Chương 58: Tự mình dạy dỗ
85
Chương 59: Mất cơ hội
86
Chương 60-1: Tĩnh Vương thăm hỏi (1)
87
Chương 60-2: Tĩnh Vương thăm hỏi (1)
88
Chương 61-1: Kế cự địch (1)
89
Chương 61-2: Kế cự địch (2)
90
Chương 62: Tĩnh Vương tức giận
91
Chương 63-2: Đại náo Chu môn (2)
92
Chương 63-1: Đại náo Chu môn (1)
93
Chương 64-1: Tình chân ý thiết (1)
94
Chương 64-2: Tình chân ý thiết (2)
95
Chương 65: Chỉ hôn sai chỗ
96
Chương 66: Giành giật
97
Chương 67-2: Nỗi nhục của quan viên (2)
98
Chương 67-1: Nỗi nhục của quan viên (1)
99
Chương 68: Quỳ gián
100
Chương 69-2: Tới nhà gây chuyện (2)
101
Chương 69-1: Tới nhà gây chuyện (1)
102
Chương 70: Ván bài
103
Chương 71: Hảo tâm khuyên nhủ
104
Chương 72: Trốn tránh không gặp
105
Chương 73-2: Phản kích (2)
106
Chương 73-1: Phản kích (1)
107
Chương 74: Thúc ép
108
Chương 75: Điều tra thủ phạm
109
Chương 76: Rút dây động rừng
110
Chương 77-2: Người sau bức màn (2)
111
Chương 77-1: Người sau bức màn (1)
112
Chương 79: Hẹn nhau ở Vọng Ba đình
113
Chương 80: Đấu tâm cơ
114
Chương 81-1: Thẳng thắn (1)
115
Chương 81-2: Thẳng thắn (2)
116
Chương 82: Chủ của hậu cung
117
Chương 83: Thưởng phạt
118
Chương 84: Điều kiện và quyền lợi
119
Chương 85-2: Ồ ạt kéo đến (2)
120
Chương 85-1: Ồ ạt kéo đến (1)
121
Chương 86: Thời hạn ba ngày
122
Chương 87-2: Chính lệnh đáo hạn (2)
123
Chương 87-1: Chính lệnh đáo hạn (1)
124
Chương 88: Kháng lệnh
125
Chương 89: Thiên tử tế tổ
126
Chương 90-2: Thường Võ gặp nạn (2)
127
Chương 90-1: Thường Võ gặp nạn (1)
128
Chương 91: Công hàm chiến thư
129
Chương 92-1: Kim bài đối thánh lệnh (1)
130
Chương 92-2: Kim bài đối thánh lệnh (2)
131
Chương 93-1: Mũi tên trong đêm tối (1)
132
Chương 93-2: Mũi tên trong đêm tối (2)
133
Chương 94: Đêm không ngủ
134
Chương 95: Đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi
135
Chương 96: Khuyên bảo
136
Chương 97: Đánh chó động chủ
137
Chương 98: Hoàng hậu xuất cung
138
Chương 99-2: Lấy mạng đổi mạng (2)
139
Chương 99-1: Lấy mạng đổi mạng (1)
140
Chương 100: Để lộ
141
Chương 101: Cáo trạng ở ngự tiền
142
Chương 102-2: Rốt cuộc tin ai (2)
143
Chương 102-1: Rốt cuộc tin ai (1)
144
Chương 103: Vây khốn Chu phủ
145
Chương 104-2: Bắt cóc (2)
146
Chương 104-1: Bắt cóc (1)
147
Chương 105: Khổ hình bức cung
148
Chương 106-2: Kế độc của Huyền Nhạc (2)
149
Chương 106-1: Kế độc của Huyền Nhạc (1)
150
Chương 107: Ôm cây đợi thỏ
151
Chương 108-1: Hồng y nữ tử (1)
152
Chương 108-2: Hồng y nữ tử (2)
153
Chương 109-1: Bá chủ Bành thành (1)
154
Chương 109-2: Bá chủ Bành thành (2)
155
Chương 110: Thành toàn cho người
156
Chương 111-2: Bao vây Ngân Lâu (2)
157
Chương 111-1: Bao vây Ngân Lâu (1)
158
Chương 112: Tuồng kịch đặc sắc
159
Chương 113-1: Nhận thân (1)
160
Chương 113-2: Nhận thân (2)
161
Chương 114: Bạch y đại náo
162
Chương 115: Tội chứng của Phủ doãn
163
Chương 116-1: Chấn động thân hào (1)
164
Chương 116-2: Chấn động thân hào (2)
165
Chương 117: Một ý niệm thiện
166
Chương 118: Cạm bẫy
167
Chương 119: Thiên la địa võng
168
Chương 120-2: Trốn đêm (2)
169
Chương 120-1: Trốn đêm (1)
170
Chương 121: Vô cùng bi thương
171
Chương 122-1: Dụ rắn ra khỏi hang (1)
172
Chương 122-2: Dụ rắn ra khỏi hang (2)
173
Chương 123-1: Hoa lê lửa ban đêm (1)
174
Chương 123-2: Hoa lê lửa ban đêm (2)
175
Chương 124-1: Mật lệnh kinh thành (1)
176
Chương 124-2: Mật lệnh kinh thành (2)
177
Chương 125: Lo lắng của Tĩnh Vương
178
Chương 126-2: Kinh thành ngầm thay đổi (2)
179
Chương 126: Kinh thành ngầm thay đổi (1)
180
Chương 127: Mọi việc đã sẵn sàng
181
Chương 128-1: Long nhan vui mừng (1)
182
Chương 128-2: Long nhan vui mừng (2)
183
Chương 129: Lộ dấu vết
184
Chương 130-2: Khiếp sợ (2)
185
Chương 130-1: Khiếp sợ (1)
186
Chương 131: Những “tử sĩ” bí mật
187
Chương 132-1: Tam Hoàng tử lo lắng (1)
188
Chương 132-2: Tam Hoàng tử lo lắng (2)
189
Chương 133: Một lời hoạch tội
190
Chương 134-2: Hò hét trong xe chở tù (2)
191
Chương 134-1: Hò hét trong xe chở tù (1)
192
Chương 135: Tùy cơ ứng biến
193
Chương 136: Kế của Quỷ Y
194
Chương 137-1: Ai mưu phản (1)
195
Chương 137-2: Ai mưu phản (2)
196
Chương 138: Lo lắng
197
Chương 139: Hỏng chuyện của ta
198
Chương 140: Thoát khỏi vòng vây (2)
199
Chương 141: Bắc phạt
200
Chương 142-2: Bắc phạt - Trận chiến đầu tiên (2)
201
Chương 142-1: Bắc phạt - Trận chiến đầu tiên (1)
202
Chương 143: Đại Ngưu xuất thủ
203
Chương 144: Gặp cố nhân trong cung
204
Chương 145-1: Bức ép Tĩnh Vương (1)
205
Chương 145-2: Bức ép Tĩnh Vương (2)
206
Chương 146: Lão tướng xuất chiến
207
Chương 147: Mật ngữ chiến trường
208
Chương 148-1: Cướp giết
209
Chương 148-2: Cướp giết
210
Chương 149-1: Luận thắng thua (1)
211
Chương 149-2: Luận thắng thua (2)
212
Chương 150: Quyết chiến kinh thành
213
Chương 151-2: Mật chỉ (2)
214
Chương 151-1: Mật chỉ (1)
215
Chương 152: Hành động điên cuồng
216
Chương 153-1: Cứu viện (1)
217
Chương 153-2: Cứu viện (2)
218
Chương 154: Bao vây hoàng cung
219
Chương 155: Hai mật chỉ
220
Chương 156: Điều kiện
221
Chương 157-1: Trọng lễ nghênh đón (1)
222
Chương 157-2: Trọng lễ nghênh đón (2)
223
Chương 158: Phủng sát
224
Chương 159-2: Thiếu một người (2)
225
Chương 159-1: Thiếu một người (1)
226
Chương 160: Thánh lệnh của Thành Hoàng
227
Chương 161: Quân lệnh như sơn
228
Chương 162: Cuộc tụ họp trong phủ
229
Chương 163-1: Hình Bộ mở thẩm (1)
230
Chương 163-2: Hình Bộ mở thẩm (2)
231
Chương 164: Xử án công bằng
232
Chương 165-2: Quần thần sục sôi (2)
233
Chương 165-1: Quần thần sục sôi (1)
234
Chương 166: Hỗn chiến
235
Chương 167-2: Mượn lực đẩy lực (2)
236
Chương 167-1: Mượn lực đẩy lực (1)
237
Chương 168: Hiểu rõ trong lòng
238
Chương 169-1: Đóng cửa tạo pháo (1)
239
Chương 169-2: Đóng cửa tạo pháo (2)
240
Chương 170: Điều kiện
241
Chương 171-2: Sai lầm vô ý (2)
242
Chương 171-1: Sai lầm vô ý (1)
243
Chương 172: Mầm mống thù hận
244
Chương 173: Bắn chết
245
Chương 174: Xuất quan
246
Chương 175: Đều tại sắt tinh gây ra cả
247
Chương 176-2: Lễ vật đặc biệt (2)
248
Chương 176-1: Lễ vật đặc biệt (1)
249
Chương 177-1: Lần đầu đến Thiên Thanh (1)
250
Chương 177-2: Lần đầu đến Thiên Thanh (2)
251
Chương 178: Da Luật Đại tiểu thư
252
Chương 179-2: Bé mập nhanh trí (2)
253
Chương 179-1: Bé mập nhanh trí (1)
254
Chương 180: Hỗn chiến trong thư phòng
255
Chương 181-1: Điều kiện chiến thắng (1)
256
Chương 181-2: Điều kiện chiến thắng (2)
257
Chương 182-1: Gặp gỡ (1)
258
Chương 182-2: Gặp gỡ (2)
259
Chương 183: Đô thành Thiên Thanh
260
Chương 184-2: Chiêm Hãn Ô tộc (2)
261
Chương 184-1: Chiêm Hãn Ô tộc (1)
262
Chương 185: Phá vỡ cục diện bế tắc
263
Chương 186: Một cuộc lừa đảo
264
Chương 187-1: Cước lực trước trận (1)
265
Chương 187-2: Cước lực trước trận (2)
266
Chương 188-1: Đoạt quyền (1)
267
Chương 188-2: Đoạt quyền (2)
268
Chương 189: Đột nhập
269
Chương 190-2: Phá xe giết người (2)
270
Chương 190-1: Phá xe giết người (1)
271
Chương 191: Càn khôn xoay chuyển
272
Chương 192: Kinh ngạc bất ngờ
273
Chương 193-1: Đại chiến (1)
274
Chương 193-2: Đại chiến (2)
275
Chương 194: Chiêm Linh nổi giận
276
Chương 195: Tiếng kèn tử vong
277
Chương 196: Bao vây Chiêm Linh (1)
278
Chương 197: Binh hợp một chỗ
279
Chương 198-1: Trâm cài của Chiêm Linh (1) .
280
Chương 198-2: Trâm cài của Chiêm Linh (2)
281
Chương 199: Một mình xông vào quân trướng
282
Chương 200-1: Nghênh chiến (1)
283
Chương 200-2: Nghênh chiến (2)
284
Chương 201: Gặp nhau trên thảo nguyên
285
Chương 202-2: Phá vỡ cửa phòng (2)
286
Chương 202-1: Phá vỡ cửa phòng (1)
287
Chương 203: Gấp rút đàm phán
288
Chương 204-1: Bày tỏ thái độ (1)
289
Chương 204-2: Bày tỏ thái độ (2)
290
Chương 205: Bức cung thảo nguyên
291
Chương 206-2: Ham muốn trên thảo nguyên (2)
292
Chương 206-1: Ham muốn trên thảo nguyên (1)
293
Chương 207: Kẻ chủ mưu
294
Chương 208-1: Bị người ức hiếp (1)
295
Chương 208-2: Bị người ức hiếp (2)
296
Chương 209-2: Cuộc chiến không thể thua (2)
297
Chương 209-1: Cuộc chiến không thể thua (1)
298
Chương 210: Lại đến Vương Đô Thành
299
Chương 211-2: Thông báo (2)
300
Chương 211-1: Thông báo (1)
301
Chương 212: Vây giết Chu Thiên Giáng
302
Chương 213: Điều kiện
303
Chương 214-1: Sứ thần hòa đàm (1)
304
Chương 214-2: Sứ thần hòa đàm (2)
305
Chương 215: Giới hạn thấp nhất
306
Chương 216: Gặp lại thuộc hạ cũ
307
Chương 217-2: Hỉ sự (2)
308
Chương 217-1: Hỉ sự (1)
309
Chương 218: Thay đổi dự tính ban đầu
310
Chương 219: Sư Tử lĩnh (1)
311
Chương 220: Tiết lộ
312
Chương 221: Ác ý hãm hại
313
Chương 222-2: Ứng biến (2)
314
Chương 222-1: Ứng biến (1)
315
Chương 21-1: Đến Thục Thiên thành