Chương 70: Ngoại truyện nhà tỷ tỷ

Editor: Tiểu Cân.

Sau bữa cơm chiều, Cẩn Lang ngồi trong sân hóng mát, ánh chiều tà dần khuất, hắn khép sách lại, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi.

Phòng bên truyền đến tiếng Nữu Nữu khóc, oa oa không ngừng, giống như bị ủy khuất thật lớn.

Trong lòng hắn căng thẳng, vội chạy tới: “Xảy ra chuyện gì?”

Lý ma ma đang ôm Nữu Nữu trong ngực dỗ dành, thấy hắn, đầu toát mồ hôi giải thích: “Lão gia phu nhân đi ra vườn hoa tản bộ, tiểu thư không chịu ngủ, nhất định đòi phu nhân!”

Cẩn Lang chợt nhớ lúc ăn tối, phụ thân nói muốn dẫn mẫu thân đi tản bộ, mẫu thân mắc cỡ đỏ bừng mặt.

Hiện tại khẳng định bọn họ không hi vọng bị người khác quấy nhiễu?

Cẩn Lang cũng không biết tại sao phải có ý nghĩ này, hắn lắc đầu một cái, đi tới bên cạnh Lý ma ma, vươn tay đón muội muội đang nhắm mắt khóc lớn: “Nữu Nữu không khóc, ca ca dẫn muội đi tìm mẫu thân nhé!”

Nói là ba tuổi nhưng thật ra mới một năm bảy tháng, Nữu Nữu ngừng khóc, cúi đầu nhìn tiểu ca ca nàng, một lúc lâu sau mới đưa ra hai cánh tay nhỏ như hai củ sen: “Ca ca, ôm!”

Nhìn nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt nhỏ nhắn của muội muội, Cẩn Lang cười đón nàng, hắn đã ôm không biết bao nhiêu lần, biết phải ôm muội muội như thế nào.

“Thiếu gia, ngài muốn đi đâu?” Lý ma ma vừa lau mặt cho Nữu Nữu, vừa đi theo hai người ra ngoài.

“Chúng ta đi vườn hoa một lát, Lý ma ma, các ngươi không cần đi theo.” Cẩn Lang đợi nàng làm xong việc, cười nói với nàng.

Lý ma ma nhìn bóng lưng gầy gò của hắn, không cùng đi lên, từ nhỏ thiếu gia đã hiểu chuyện, nhất định sẽ chăm sóc tót cho tiểu thư.

Lúc Cẩn Lang đi tới vườn hoa, cánh tay ôm có chút rã rời, dù sao hắn mới bảy tuổi.

Hắn dịu dàng thương lượng với muội muội ngoan ngoãn vùi trong ngực: “Nữu Nữu, ca ca mỏi tay rồi, tự mình đi có được không?”

Nữu Nữu ngửa đầu nhìn hắn, mắt hạnh đen nhánh chớp chớp, ngoan ngoãn nhanh nhẹn ừ một tiếng.

Cẩn Lang liền để muội muội xuống, khom lưng dắt nàng đi. Nữu Nữu nói muốn xem hoa, hắn liền dẫn nàng đi qua nhìn, nàng không với tới, hắn liền kéo cành hoa xuống hoặc bẻ cho nàng.

Dần dần, trong không khí một mùi thơm thanh u ( thanh tịnh đẹp đẽ ) nồng nàn. Đó là hương thơm của hoa Đinh Hương.

Hai gốc Đinh Hương của nhà cực kỳ sum xuê, mỗi lúc tới đây, đều hái mấy bó hoa nhỏ trắng noãn, nhỏ như vậy nhưng lại cực kỳ thơm.

Cẩn Lang dẫn muội muội chạy qua bên đó.

Nhưng âm thanh thở hổn hển của mẫu thân chợt truyền đến: “Trình Khanh Nhiễm, chàng mau dừng tay!” Hình như nàng sợ có người nghe thấy, cố ý đè thấp âm thanh.

Bước chân Cẩn Lang ngừng lại một chút, ngay sau đó, tiếng cười trầm thấp êm tai của phụ thân: “A Uyển, vậy sao nàng còn không buông ra. . . . . . Chẳng qua ta thích nhất dáng vẻ của nàng bây giờ. . . . . .”

Hắn lặng lẽ nhìn phía bên kia, chỉ thấy mẫu thân bị phụ thân ôm dựa vào trên cây, từ góc nhìn của hắn, chỉ thấy cặp chân của mẫu thân quấn bên hông phụ thân, bóng tối mông lung, hắn không nhìn rõ hai người đang làm gì, nhưng hắn nghe tiếng bọn họ dồn dập thở dốc.

“Ca ca. . . . . .”

Cẩn Lang sợ hết hồn, nhẹ nhàng che miệng nhỏ nhắn của muội muội: “Nữu Nữu, ngoan, chúng ta qua bên kia ngắm hoa.”

“Vâng.” Nữu Nữu thấy ca ca lại nhìn nàng rồi, cười cùng hắn đi sang chỗ khác.

Dưới tàng cây Đinh Hương, Trình Khanh Nhiễm một lần lại một lần yêu thương tiểu nương tử ngượng ngùng của hắn: “A Uyển, nàng đừng chịu đựng, gọi nhỏ một chút người khác không nghe thấy đâu.”

Thư Uyển vô lực ôm cổ hắn, hàm răng cắn môi, cho dù hắn làm chuyện xấu cỡ nào, cũng không chịu gọi ra.

“A Uyển. . . . . .” Trình Khanh Nhiễm ngậm dái tai nàng cầu xin.

“Thiếp không. . . . . . Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ bị người. . . . . . Nghe được. . . . . . A!” Hắn nặng nề đi vào, nàng vội vàng ngậm chặt môi, hận hận bắt hắn xuống.

“Sẽ không ai tới.” Âm thanh Trình Khanh Nhiễm khàn khàn đảm bảo.

Cho dù thế nào hắn cũng sẽ không thể biết, vừa rồi, hai đứa nhỏ của hắn vừa đi qua nơi này.

Cũng may, bóng đêm che giấu tất cả, cũng may Cẩn Lang của hắn thông tuệ hiểu chuyện.

Người phỏng vấn: *

Người được phỏng vấn: A Lan, sói con

*: sói con, ngươi mang theo trí nhớ mà chuyển kiếp, nghe nói con lười vô cùng xấu xí, lúc ngươi hôn A Lan không để ý sao?

Sói con: Ta chỉ quan tâm hiện tại, cũng không nhớ lại quá khứ, hơn nữa, hình thú của ta cũng rất dọa người, còn có, lúc A Lan còn nhỏ rất đáng yêu. . . . . .

*: A? Nếu nó nhỏ như vậy, vẫn một móng chụp chết Lang Vương là ngươi thì sao? ( oán thầm: duy trì lời nói dối quá vụng về!)

Sói con: hóa thân làm sói cắn chết luôn. . . . . .

*: A Lan, ngươi cũng mang theo trí nhớ chuyển kiếp, lúc sói con nằm trên người ngươi, ngươi không sợ hắn đột nhiên cắn chết ngươi sao?

A Lan: ngủ ở bên trong, (~o~)~zZ

*: Này này, tỉnh, bây giờ đang truyền hình trực tiếp, ngươi phải chú ý đến hình tượng!

A Lan ( dụi mắt ): Ngươi là ai? Lang ca ca đâu?

Sói con: A Lan, ca ca ở đây!

A Lan: Lang ca ca, ta đói rồi, muốn ăn cơm. . . . . .

Sói con: Được, ca ca dẫn nàng về nấu cơm!

*: Wey wey Wey, đừng đi chứ!

*: sói con, ngươi thích làm cái gì nhất?

Sói con: A Lan.

*: A Lan không ở đây, ngươi trả lời vấn đề của ta trước.

Sói con: xin hỏi ngươi đủ mười tám tuổi chưa?

*: á? Có ý gì. . . . . .

*: A Lan, ngươi thích làm cái gì nhất?

A Lan: ngủ ở bên trong, (~o~)~zZ

*: Này này, tỉnh, bây giờ đang truyền hình trực tiếp, ngươi phải chú ý đến hình tượng!

A Lan ( dụi mắt ): Ngươi là ai? Lang ca ca đâu?

Sói con: A Lan, ca ca ở đây!

A Lan: Lang ca ca, ta nghĩ muốn. . . . . .

Sói con: Được, về nhà ca ca liền cho nàng!

*: Wey wey Wey, ta có thể xem không?

Sói con: giương cung lắp tên, bắn chết ngươi.

Chapter
1 Chương 1: Mở đầu sói trắng và con lười
2 Chương 2: Sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm
3 Chương 3: Kẻ lười biếng vô cùng phiền toái
4 Chương 4: Nguy hiểm trong khi tắm
5 Chương 5: Một chuyện hiểu lầm
6 Chương 6: Không thể trêu vào (1)
7 Chương 7: Không thể trêu vào (2)
8 Chương 8: Bị đánh
9 Chương 9: Liếm có thể chữa thương
10 Chương 10: Uyên ương dưới tàng cây
11 Chương 11: Bỏ nhà ra đi
12 Chương 12: Nam nhân trong xe ngựa
13 Chương 13: Ghen tỵ
14 Chương 14: Cho ngươi một gậy
15 Chương 15: Vừa đấm vừa xoa
16 Chương 16: Mộng xuân có vết
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19: Tam biểu ca
20 Chương 20-1: Tiểu béo ụ cách vách
21 Chương 20-2: Bắt gặp
22 Chương 20-3: Cánh cứng cáp rồi
23 Chương 21: Triệu Đại Lang bị đánh
24 Chương 22: Bị thương
25 Chương 23: Lửa giận
26 Chương 24: Tin dữ
27 Chương 25: Cự tuyệt
28 Chương 26: Tang sự
29 Chương 27: Đề nghị
30 Chương 28: Thương hại
31 Chương 29: Thu hoạch lúa mạch (một)
32 Chương 30: Ngoại truyện nhỏ
33 Chương 31: Thu hoạc lúa mạch (hai)
34 Chương 32: Vấn đề nuôi dưỡng
35 Chương 33: Chuyển nhà (bắt côn trùng)
36 Chương 34: Gặp riêng bên bờ sông
37 Chương 35: Ngọt ngào
38 Chương 36: Giày vò (1)
39 Chương 37: Giày vò (hai)
40 Chương 38: Kế hoạch cải tạo
41 Chương 39: Khách không mời mà đến
42 Chương 40: Mưa rơi xuống người ở lại
43 Chương 41: Hắn muốn cưới
44 Chương 42: Bà mai tới cửa
45 Chương 43: Thất lạc
46 Chương 44: Không thấy Thư Uyển
47 Chương 45: Tiếp xúc thân mật (canh hai)
48 Chương 46: Đính hôn tỏ tình
49 Chương 47: Tỷ tỷ động phòng hoa chúc
50 Chương 48: Sờ sờ hôn nhẹ, cưng chiều
51 Chương 49: Nước mắt của sói
52 Chương 50: Con sói nhổ hàng rào
53 Chương 51: Bò lên chăn
54 Chương 52: Hôn môi gián tiếp
55 Chương 53-1: A Lan quá mê người (1)
56 Chương 53-2: A Lan quá mê người (2)
57 Chương 54: A Lan tức giận
58 Chương 55: Đại phát lang tính
59 Chương 56: Hậu quả của liếm ngón chân (canh hai)
60 Chương 57: Nói dối
61 Chương 58: Ngăn cách
62 Chương 59: Sói con muốn nàng dâu
63 Chương 60: Ước hẹn dưới ánh trăng
64 Chương 61: A Lan, giúp ta. . . . .
65 Chương 62: Tâm ý A Lan
66 Chương 63: Sói con cưới vợ
67 Chương 64: Ngọt ngào sau kết hôn (xuân)
68 Chương 65: Ngọt ngào sau cưới (hạ)
69 Chương 66: Ngọt ngào sau kết hôn (thu)
70 Chương 67: Ngọt ngào sau kết hôn (đông)
71 Chương 68: Ngoại truyện Chu Nguyên Bảo
72 Chương 69: Ngoại truyện về bánh bao
73 Chương 70: Ngoại truyện nhà tỷ tỷ
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu sói trắng và con lười
2
Chương 2: Sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm
3
Chương 3: Kẻ lười biếng vô cùng phiền toái
4
Chương 4: Nguy hiểm trong khi tắm
5
Chương 5: Một chuyện hiểu lầm
6
Chương 6: Không thể trêu vào (1)
7
Chương 7: Không thể trêu vào (2)
8
Chương 8: Bị đánh
9
Chương 9: Liếm có thể chữa thương
10
Chương 10: Uyên ương dưới tàng cây
11
Chương 11: Bỏ nhà ra đi
12
Chương 12: Nam nhân trong xe ngựa
13
Chương 13: Ghen tỵ
14
Chương 14: Cho ngươi một gậy
15
Chương 15: Vừa đấm vừa xoa
16
Chương 16: Mộng xuân có vết
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19: Tam biểu ca
20
Chương 20-1: Tiểu béo ụ cách vách
21
Chương 20-2: Bắt gặp
22
Chương 20-3: Cánh cứng cáp rồi
23
Chương 21: Triệu Đại Lang bị đánh
24
Chương 22: Bị thương
25
Chương 23: Lửa giận
26
Chương 24: Tin dữ
27
Chương 25: Cự tuyệt
28
Chương 26: Tang sự
29
Chương 27: Đề nghị
30
Chương 28: Thương hại
31
Chương 29: Thu hoạch lúa mạch (một)
32
Chương 30: Ngoại truyện nhỏ
33
Chương 31: Thu hoạc lúa mạch (hai)
34
Chương 32: Vấn đề nuôi dưỡng
35
Chương 33: Chuyển nhà (bắt côn trùng)
36
Chương 34: Gặp riêng bên bờ sông
37
Chương 35: Ngọt ngào
38
Chương 36: Giày vò (1)
39
Chương 37: Giày vò (hai)
40
Chương 38: Kế hoạch cải tạo
41
Chương 39: Khách không mời mà đến
42
Chương 40: Mưa rơi xuống người ở lại
43
Chương 41: Hắn muốn cưới
44
Chương 42: Bà mai tới cửa
45
Chương 43: Thất lạc
46
Chương 44: Không thấy Thư Uyển
47
Chương 45: Tiếp xúc thân mật (canh hai)
48
Chương 46: Đính hôn tỏ tình
49
Chương 47: Tỷ tỷ động phòng hoa chúc
50
Chương 48: Sờ sờ hôn nhẹ, cưng chiều
51
Chương 49: Nước mắt của sói
52
Chương 50: Con sói nhổ hàng rào
53
Chương 51: Bò lên chăn
54
Chương 52: Hôn môi gián tiếp
55
Chương 53-1: A Lan quá mê người (1)
56
Chương 53-2: A Lan quá mê người (2)
57
Chương 54: A Lan tức giận
58
Chương 55: Đại phát lang tính
59
Chương 56: Hậu quả của liếm ngón chân (canh hai)
60
Chương 57: Nói dối
61
Chương 58: Ngăn cách
62
Chương 59: Sói con muốn nàng dâu
63
Chương 60: Ước hẹn dưới ánh trăng
64
Chương 61: A Lan, giúp ta. . . . .
65
Chương 62: Tâm ý A Lan
66
Chương 63: Sói con cưới vợ
67
Chương 64: Ngọt ngào sau kết hôn (xuân)
68
Chương 65: Ngọt ngào sau cưới (hạ)
69
Chương 66: Ngọt ngào sau kết hôn (thu)
70
Chương 67: Ngọt ngào sau kết hôn (đông)
71
Chương 68: Ngoại truyện Chu Nguyên Bảo
72
Chương 69: Ngoại truyện về bánh bao
73
Chương 70: Ngoại truyện nhà tỷ tỷ