Chương 23: Lửa giận

Tiêu Lang từ nhỏ đã theo Tiêu Thủ Vọng lên núi săn thú.

Lúc nhỏ, vì sợ tay ngắn chân không dài hơi sức không đủ, hắn chỉ có thể giúp Tiêu Thủ Vọng, bố trí bẫy rập, đa số chim muông thú rừng đều là Tiêu Thủ Vọng bẫy được. Về sau, hắn dần dần trưởng thành, càng ngày tự tay săn giết chim muông thú rừng càng nhiều, tới khi Lam thị vì khó sinh mà chết, trong nhà không có tiền lo cho con dâu sau này, Tiêu Thủ Vọng liền đem tất cả tiền bạc giao cho Tiêu Lang bảo quản. Theo ý hắn, nhi tử chính là ý nghĩa để hắn tiếp tục sống, tất cả của hắn, đều chuẩn bị vì nhi tử.

Tiêu Lang không phải không biết hành động của Tiêu Thủ Vọng. Trong tư tưởng của hắn, làm cha, khi hắn không cách nào tự lực cánh sinh Tiêu Thủ Vọng đã phải chăm sóc hắn, nhưng nay hắn đã có thể tự lập, thì không thể tiếp nhận sự chăm sóc ấy từ phụ mẫu. Cho nên, hắn chuẩn bị hai lon tiền, một để Tiêu Thủ Vọng kiếm tiền, một để hắn tự kiếm. Lần này chuẩn bị quà sinh nhật cho Tiêu Thủ Vọng, hắn dùng tiền của mình.

“A Lang, ngươi xem lụa này thế nào? Làm y phục cho nhị thúc không tệ, trở về ta và bá mẫu ngươi cùng nhau may, không quá hai ngày là có thể may xong một bộ.” Thư Uyển đứng trước sạp vải, cẩn thận lật xem các loại vải được bày ra, cuối cùng chỉ vào một tấm vải lụa màu xám xanh nói. Cuộn này đại khái có thể bán một hai quan tiền, lúc thay quần áo, sợ Tiêu Lang không chuẩn bị không đủ tiền, nàng cố ý mang theo hai lượng bạc vụn.

Giày, đai lưng, bánh ngọt, đây đã là cái thứ tư Thư Uyển nói tới.

Tiêu Lang như cũ lắc đầu một cái, “Cha ta không thích mặc quần áo mới, coi như mua, ông cũng không mặc. Uyển tỷ, chúng ta đi cửa hàng bán đao kiếm kia một chút đi.”

Thật ra thì hắn sớm đã suy nghĩ xong nên tặng cái gì, gọi Thư Uyển, cũng chỉ là muốn theo nàng đi Tần gia xem lười nha đầu một chút, Thư Uyển tới trấn trên, nhất định sẽ đi xem một chút lười nha đầu, chỉ là không ngờ Tần thị lại để cho nàng đem lười nha đầu về, đây xem như là tin mừng.

Thư Uyển nhìn hướng Tiêu Lang chỉ tới, đó là một cửa hàng thoạt nhìn rất cũ, bên ngoài bày một cái bàn dài, một đống đao kiếm cả cũ cả mới dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh, nhìn lão chủ quán tựa đầu vào dây mây trên ghế xích đu, quơ quơ, thoải mái không nói nên lời.

Nàng ngượng ngùng cười cười, mình dù sao cũng là nữ hài tử, cùng Tiêu Lang suy nghĩ chênh lệch. “Đi thôi, ta cũng sẽ không chọn. . . . . .”

Tiêu Lang trong lòng có chút áy náy, cúi mắt nói: “Uyển tỷ theo giúp ta cũng đã tốt lắm rồi.”

Hai người đi cửa hàng đao kiếm, lúc này đổi lại Tiêu Lang dẫn đường, Thư Uyển tò mò đi theo phía sau hắn. Bên ngoài phần lớn trên gian hàng bày toàn là hàng lỗi hoặc đã qua sử dụng, Tiêu Lang không tìm được cái nào vừa ý, đi vào bên trong, chỉ thấy ba mặt trên vách tường treo đầy đao kiếm dài dài ngắn ngắn, chỉ nhìn qua vỏ kiếm vỏ đao, cũng biết chất lượng so với bề ngoài mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Chủ quán là một nam tử trung niên để râu, người cao gầy, da trắng, quần áo màu xám tro, đang ngồi sau quầy đọc sách, phát hiện bọn họ đi vào, chỉ ngẩng đầu lên liếc mắt một cái, nói “Xin cứ tự nhiên”, ánh mắt lại lần nữa trở lại trang sách trong tay, giống như phần tử trí thức.

Treo trên vách tường phía tây là đao cụ, Tiêu Lang dạo bước đi tới trước mặt, tròng mắt đen sâu thẳm chuyên chú quét qua từng thanh đoản đao, cuối cùng chọn một cây đao có bao đơn giản nhưng không mất đi độ dài chủy thủ trước đây, rút ra, chỉ nhìn thoáng qua, liền xoay người đi về phía chủ quán: “Ta muốn thanh này.”

Tuần Mục liếc nhìn chủy thủ trong tay hắn, trong mắt dâng lên một tiagợn sóng không dễ dàng phát giác, nhàn nhạt nói: “Mười lượng bạc.”

Cho dù trấn định như Thư Uyển, môi anh đào cũng không nhịn được khẽ nhếch, không thể tin được nhìn về phía chủ quán nho nhã , một cây chủy thủ như vậy mà mười lượng bạc? Phụ tử Tiêu gia sợ rằng một năm tiêu xài cũng không tới mười hai lượng bạc!

“A Lang, cây đao này ngắn quá, hay là đổi thanh dài đi?” Thư Uyển không ý tứ nói ngay trước mặt chủ quán mình không mua nổi, uyển chuyển đổi cách nói. Như thế này chỉ cần nói mình chưa vừa ý, là có thể diện rời đi.

Tiêu Lang lại lắc đâu một cái, cực kỳ tự nhiên từ trong túi nơi tay áo lấy ra hai thỏi năm lượng bạc vụn, để lên bàn, sau đó nói với Thư Uyển: “Uyển tỷ, chúng ta đi xem A Lan thôi.” Không hề cảm thấy giá tiền đắt cỡ nào.

Thư Uyển há mồm trợn mắt đi theo sau lưng Tiêu Lang, cho đến khi ra khỏi cửa hàng một đoạn nàng mới kéo tay áo Tiêu Lang, nhíu mày hỏi: “A Lang, ngươi mang nhiều bạc ra ngoài như vậy, nhị thúc có biết không?”

Tận hiếu tâm mua quà tặng cho cha là không có lỗi, nhưng không thể phồng mồm trợn má, tùy tùy tiện tiện tiêu hết tiền ăn một năm của hai người. Ngày lễ ngày Tết Tiêu nhị thúc cũng không nỡ mua thêm bộ quần áo mới, có thể thấy được tiền trong nhà eo hẹp tới mức nào, mười lượng bạc này không biết phải gom góp bao nhiêu lâu, nàng không thể trơ mắt nhìn Tiêu Lang xài tiền bậy bạ. Hơn nữa, nếu Tiêu nhị thúc biết một thanh dao găm cùn mà xài mười lượng bạc, đoán chừng sẽ tức Tiêu Lang làm loạn!

Tiêu Lang lắc đầu một cái, chuyện mua lễ vật dĩ nhiên không thể để cha biết.

Thư Uyển cũng biết là như vậy, vội kéo Tiêu Lang đếnbên đường, nặng nề nói một đống lớn đạo lý, cái gì một lượng bạc có thể mua bao nhiêu lương thực bao nhiêu vải vóc, cái gì phải cần kiệm một chút sống qua ngày, nói tới mức Tiêu Lang mặt ngệt ra.

“Uyển tỷ, ta hiểu ý của tỷ, chỉ là cha của ta cực nhọc nuôi ta khôn lớn, ta muốn hảo hảo hiếu kính người một lần, tỷ yên tâm, tiền này là ta tự mình tiết kiệm, sẽ không ảnh hưởng đến chuyện ăn uống của cha.” Tiêu gia củi gạo dầu muối đều là Tiêu Thủ Vọng phụ trách thu mua, nhưng Tiêu Lang cũng thường đi cùng, tự nhiên biết một lượng bạc có giá trị bao nhiêu.

Trong mắt hắn, thanh chủy thủ kia bán mười lượng bạc, thật không đắt lắm.

Xung quanh trong thôn thợ săn, gia cảnh bình thường cũng không giàu có gì, nếu trong nhà không có đất đai, có thể nói cuộc sống thợ săn hết sức khó khăn. Bởi vì bọn họ cũng chỉ là thân cao thể tráng, chạy hơi nhanh so với người bình thường, chỗ nào tốt sẽ hạ một cái bẫy, nắm rõ kỹ năng hóa trang. Nhưng con mồi trên núi không phải kẻ ngu, ngoan ngoãn chờ bị người bắt, bọn chúng lỗ tai nhạy bén, rất dễ phát hiện động tĩnh của thợ săn, hoặc là lủi mau hoặc là tính tình hung mãnh, thợ săn thường tay không mà về, liên tục mấy ngày không bẫy được thú rừng. Cũng bởi vì như thế, giá thịt thú rừng rất đắt, gấp hai ba lần gia cầm bình thường, một con gà rừng ba cân là có thể bán 200 văn tiền, chờ hiếm thịt thú thì giá heo rừng càng cao.

Tiêu Thủ Vọng là một thợ săn bình thường, một năm gắng gượng chỉ có thể miễn cưỡng nuôi sống gia đình.

Nhưng Tiêu Lang không giống vậy, mặc dù chuyển thế làm người, nhưng hắn kế thừa kiếp trước thân là Lang Vương ưu thế vượt trội, khứu giác nhạy bén, tốc độ chạy trốn nhanh, thể lực bền bỉ. Không có răng nanh cùng móng vuốt sắc bén, lại có thể đặc chế tên dài cùng đoản đao gậy gộc thay thế, những thứ này cũng làm cho hắn trở thành thợ săn trời sinh. Người khác khắp nơi tìm kiếm thỏ hoang gà rừng, hắn lại trực tiếp làm ổ gà hang thỏ, kẻ khác bốn năm người cùng một chỗ nhìn thấy lang báo đều muốn chạy trốn, lúc hắn chín tuổi đã một người một ngựa làm thịt một con báo trưởng thành.

Nhi tử quá mức ưu tú, Tiêu Thủ Vọng vừa mừng vừa lo, sợ mình kiếp này khốn khổ thân làm cha lại cậy mạnh không phân rõ trái phải với nhà Đả Thu Phong, cho nên chỉ cần Tiêu Lang bẫy được con mồi hiếm thấy, hai cha con sẽ cố ý đi hai mươi dặm đường đến trấn Bạch Thủy bán, mà không đến trấn Bình Dương chỉ cách sáu, bảy dặm.

Trừ hai cha con bọn họ, không ai biết, ngắn ngủi hai ba năm, Tiêu Lang đã dành dụm được sáu bảy trăm lượng bạc.

Nghe giọng nói lạnh nhạt của Tiêu Lang, Thư Uyển rất muốn hỏi hắn một chút rốt cuộc trong nhà còn bao nhiêu tiền, nhưng, lời này liên quan đến gia sản nhà người ta, cứ cho là Tiêu Lang đối đãi với nàng như tỷ tỷ, song cũng không phải người một nhà, nàng thật không hỏi được.

“Thôi, nếu Tiêu nhị thúc phát hiện tiền bị thiếu, mất hứng, ngươi cứ nói là bạc cho ta mượn rồi, ngàn vạn lần đừng nói mua chủy thủ tốn mười lượng bạc!” Thư Uyển bất đắc dĩ thở dài nói, thật may là mẫu thân không có tịch thu bao lì xì thường ngày nhận được của nàng, nàng còn dư chút tiền, trước tiên có thể cho Tiêu Lang mượn.

Tiêu Lang lẳng lặng nhìn Thư Uyển, đôi mắt hạnh đầy lo lắng cảnh cáo làm cho trong lòng hắn ấm áp, ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Thư Uyển thở phào nhẹ nhõm, nhìn sắc trời một chút, cười nói: “Tốt lắm, chúng ta đi tìm A Lan thôi.”

Kết quả, chờ bọn hắn quẹo vào ngõ Tần gia, vừa đúng nhìn thấy gã sai vặt của Tần gia dẫn một vị lão lang trung tóc hoa râm vào sân.

Nụ cười trên mặt Thư Uyển lập tức đọng lại, vội vàng chạy qua.

Vì vậy, hai người cùng lang trung đồng thời bước vào phòng khách.

Chỉ liếc một cái, Tiêu Lang liền phát hiện vị trí của Thư Lan, sau đó thấy nàng núp trong lòng lão thái thái Tần gia, trong mắt rưng rưng, thút tha thút thít mà nhìn Chu Nguyên Bảo bên cạnh, đôi tay nhỏ bé non nót mềm mại khoác trên đầu gối, có thể thấy rõ vài vệt máu.

Chu Nguyên Bảo đang xách con thỏ làm Thư Lan bị thương, “A Lan ngươi xem, ta bắt nó trở lại rồi, không phải ngươi muốn sờ nó sao, cứ việc sờ đi, đem lông thỏ sờ trụi cũng không vấn đề gì!” Thì ra là, bốn chân của con thỏ đã bị bó vải thật chặt, cho dù có đạp lợi hại hơn nữa cũng không thể đạp thương người.

Thư Lan nhìn Chu Nguyên Bảo một chút, muốn đưa tay ra, không đúng lúc chạm phải ánh mắt đỏ của con thỏ, đột nhiên cảm thấy vô cùng đáng sợ, không thấy nó đáng yêu như trước nữa, liền trong lòng lão thái thái rụt một cái, đầu tựa sát vào lòng lão thái thái, bĩu môi nói: “Ta không sờ, không bao giờ thích thỏ nữa.”

Nhìn ra sợ hãi trong mắt nàng, Chu Nguyên Bảo hung hăng thả con thỏ xuống, “Cũng tốt, vật này không có gì hay để chơi, ngươi chờ, ta quay lại lấy cho ngươi con chim mỏ hồng, còn có thể cùng ngươi nói chuyện!”

Thư Lan mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía lão thái thái, tò mò cùng trông đợi hỏi; “Bà ngoại, Nguyên Bảo ca nói thật sao? Chim cũng biết nói chuyện?”

Lão thái cưng chiều xoa đầu nàng, cười nói: “Ừ, không sai, đó là con vẹt, chẳng những có thể nói, còn vô cùng đẹp mắt, chỉ là, cháucũng không thể lại sờ nó, nó sẽ mổ cháu!”

Thư Lan ham ăn ham chơi được bài học kinh nghiệm, tự nhiên ngoan ngoãn gật đầu, nghiêng đầu cười ngọt ngào với Chu Nguyên Bảo: “Vậy Nguyên Bảo ca nói có giữ lời!”

Vốn là ánh mắt sáng ngời, lúc này cong thành hai vành trăng, nước mắt trực trào, thanh thanh sáng lên, khiến cho người ta đau lòng.

Chu Nguyên Bảo bị Thư Lan nhìn như vậy, chỉ cảm thấy tim đập dữ dội, vô luận hắn cố gắng thế nào cũng không thể bình tĩnh lại, không biết như thế nào cấp bách, gương mặt trắng noãn bỗng chốc đỏ lên, lung tung gật đầu một cái, “Vậy ngươi chờ nhé, ta đi lấy cho ngươi!” Xách theo con thỏ, chạy như trốn ra ngoài.

Lão thái thái hài lòng gật đầu một cái, cười nhìn hắn chạy đi, nhìn thấy Thư Uyển, vui vẻ nói: “A Uyển tới rồi, mau lại đây ngồi!” Đem Tiêu Lang trở thành gã sai vặt hoặc học trò của lão lang trung.

Thư Uyển lo lắng thương thế muội muội, nhất thời quên giới thiệu Tiêu Lang, bước nhanh tới, đau lòng xem xét vết thương của Thư Lan, “Bà ngoại, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

Lão thái thái đem Thư Lan để ở một bên, ý bảo lang trung tới trợ giúp kiểm tra bôi thuốc, nhỏ giọng giải thích cho Thư Uyển, trong lòng cũng không lo lắng lắm, đứa bé còn nhỏ, vết thương lại nông, bôi chút thuốc trừ sẹo là được, đảm bảo sẽ không lưu lại vết sẹo, huống chi tiểu ngoại tôn nữ chơi cùng Chu Nguyên Bảo, trong lòng nàng vui lắm, mơ hồ có ý niệm.

Hai bà cháu họ nói chuyện, Tiêu Lang đi theo lang trung tới bên cạnh Thư Lan, cố tình đứng ở sau lưng lang trung, như vậy hắn có thể nhìn thấy Thư Lan, nhưng Thư Lan lại không nhìn thấy hắn. Thanh Thủy sớm đã chuẩn bị xong, lang trung một lần nữa rửa sạch vết thương cho Thư Lan, thoa lên thuốc trị thương màu trắng ngà, băng lại ý bảo không có gì đáng ngại.

Lão thái thái liền phân phó nha hoàn dẫn lang trung tới chỗ quản gia tính tiền.

Lang trung đi rồi, lúc này Thư Lan mới nhìn thấy Tiêu Lang, thấy tròng mắt đen sâu thẳm của hắn, sợ hết hồn, nháy mắt liền trốn bên cạnh lão thái thái, nũng nịu trách mắng: “Sao ngươi lại tới đây?”

Giọng nói cảnh giác phòng bị, cùng với nói chuyện với Chu Nguyên Bảo mới vừa rồi tưởng như hai người.

Ngực Tiêu Lang giống như bị cái gì cắt qua, đau đớn khó nhịn, dần dần, cái loại cảm giác không thoải mái ấy biến thành tức giận, từng chút từng chút tích lại trong lồng ngực, từ từ dâng lên, lan tràn đến đáy mắt, thẳng tắp, nhìn chằm chằm Thư Lan.

Đang lúc lý trí hắn sắp biến mất không sót một tia thì giọng lão thái thái nghi ngờ truyền tới, “A Uyển, hắn là?”

Trừ Thư Lan, không ai để ý đến ánh mắt khác thường của Tiêu Lang, Thư Uyển cười kéo Tiêu Lang đến trước người lão thái thái, giới thiệu: “Bà ngoại, hắn chính là A Lang, mấy ngày nữa chính là sinh nhật của Tiêu nhị thúc, hắn muốn mua quà tặng, con là đi cùng hắn tới trấn trên chọn.”

Lão thái thái tự nhiên nghe nói qua Tiêu Lang, Tần thị mỗi lần tới đây, đều sẽ thì thầm mấy lần về hắn, lắng lắng nghe nghe, từ đáy lòng bà cũng thích đứa trẻ đáng thương lại hiểu chuyện này, hôm nay tận mắt thấy, thấy Tiêu Lang mày kiếm mắt sáng, khí phái trầm ổn, không khỏi gật đầu một cái: “Ừ, là một đứa bé ngoan, được rồi, hai đứa ở lại đây ăn cơm, ta đi tiền viện xem một chút, hai ngày nay mợ hai đứa rất bận, mới vừa qua xem A Lan lại đang bận rồi, ta cũng phải đi xem một chút.”

Thư Uyển đứng lên, đưa tay dìu nàng: “Bà ngoại, con cùng người đi.” Quay đầu nói với Tiêu Lang: “A Lang, ngươi ở đây với A Lan, trông chừng nàng, đừng để cho nàng gây họa nữa!”

Thư Lan vụt nhảy lên: “Tỷ tỷ, ta cũng. . . . . .” Lại bị Tiêu Lang lắc mình ngăn lại, một tay túm lấy đầu nàng, ngắt lời nàng: “Ừ, ta hiểu!”

Lão thái thái quay đầu liếc mắt nhìn, thấy lưng Tiêu Lang quay hướng mình, tay vuốt tiểu ngoại tôn nữ như dỗ một đứa bé, biết hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, so với huynh muội ruột còn thân hơn nhiều, liền không suy nghĩ nhiều, kêu nha hoàn cùng đi.

Nàng vô luận như thế nào cũng không đoán được, Tiêu Lang xuống tay mạnh như thế nào, Thư Lan bị hắn ngăn trở, trên mặt cỡ nào hoảng sợ.

Tác giả có lời muốn nói: chương này đủ mập chứ, buồn ngủ chết được. . . . . .

P/s: bổn văn là vì thoải mái mà viết, thêm vào đó ta đây bút lực kiến thức có hạn, xin mọi người không cần cố ý nghiên cứu giá tiền bên trong có phù hợp với vật giá cổ đại hay không, ta đây là dựa vào cách tính một đồng tiền tương đương với hai văn, một lượng bạc tương đương với 500 nguyên, đảng khảo chứng tha mạng a! Về sau viết văn cổ đại đều là tiêu chuẩn này nhé ~ chỉ cần mọi người thích, ta đây sẽ đào thật nhiều thật nhiều cái hố!

Chapter
1 Chương 1: Mở đầu sói trắng và con lười
2 Chương 2: Sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm
3 Chương 3: Kẻ lười biếng vô cùng phiền toái
4 Chương 4: Nguy hiểm trong khi tắm
5 Chương 5: Một chuyện hiểu lầm
6 Chương 6: Không thể trêu vào (1)
7 Chương 7: Không thể trêu vào (2)
8 Chương 8: Bị đánh
9 Chương 9: Liếm có thể chữa thương
10 Chương 10: Uyên ương dưới tàng cây
11 Chương 11: Bỏ nhà ra đi
12 Chương 12: Nam nhân trong xe ngựa
13 Chương 13: Ghen tỵ
14 Chương 14: Cho ngươi một gậy
15 Chương 15: Vừa đấm vừa xoa
16 Chương 16: Mộng xuân có vết
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19: Tam biểu ca
20 Chương 20-1: Tiểu béo ụ cách vách
21 Chương 20-2: Bắt gặp
22 Chương 20-3: Cánh cứng cáp rồi
23 Chương 21: Triệu Đại Lang bị đánh
24 Chương 22: Bị thương
25 Chương 23: Lửa giận
26 Chương 24: Tin dữ
27 Chương 25: Cự tuyệt
28 Chương 26: Tang sự
29 Chương 27: Đề nghị
30 Chương 28: Thương hại
31 Chương 29: Thu hoạch lúa mạch (một)
32 Chương 30: Ngoại truyện nhỏ
33 Chương 31: Thu hoạc lúa mạch (hai)
34 Chương 32: Vấn đề nuôi dưỡng
35 Chương 33: Chuyển nhà (bắt côn trùng)
36 Chương 34: Gặp riêng bên bờ sông
37 Chương 35: Ngọt ngào
38 Chương 36: Giày vò (1)
39 Chương 37: Giày vò (hai)
40 Chương 38: Kế hoạch cải tạo
41 Chương 39: Khách không mời mà đến
42 Chương 40: Mưa rơi xuống người ở lại
43 Chương 41: Hắn muốn cưới
44 Chương 42: Bà mai tới cửa
45 Chương 43: Thất lạc
46 Chương 44: Không thấy Thư Uyển
47 Chương 45: Tiếp xúc thân mật (canh hai)
48 Chương 46: Đính hôn tỏ tình
49 Chương 47: Tỷ tỷ động phòng hoa chúc
50 Chương 48: Sờ sờ hôn nhẹ, cưng chiều
51 Chương 49: Nước mắt của sói
52 Chương 50: Con sói nhổ hàng rào
53 Chương 51: Bò lên chăn
54 Chương 52: Hôn môi gián tiếp
55 Chương 53-1: A Lan quá mê người (1)
56 Chương 53-2: A Lan quá mê người (2)
57 Chương 54: A Lan tức giận
58 Chương 55: Đại phát lang tính
59 Chương 56: Hậu quả của liếm ngón chân (canh hai)
60 Chương 57: Nói dối
61 Chương 58: Ngăn cách
62 Chương 59: Sói con muốn nàng dâu
63 Chương 60: Ước hẹn dưới ánh trăng
64 Chương 61: A Lan, giúp ta. . . . .
65 Chương 62: Tâm ý A Lan
66 Chương 63: Sói con cưới vợ
67 Chương 64: Ngọt ngào sau kết hôn (xuân)
68 Chương 65: Ngọt ngào sau cưới (hạ)
69 Chương 66: Ngọt ngào sau kết hôn (thu)
70 Chương 67: Ngọt ngào sau kết hôn (đông)
71 Chương 68: Ngoại truyện Chu Nguyên Bảo
72 Chương 69: Ngoại truyện về bánh bao
73 Chương 70: Ngoại truyện nhà tỷ tỷ
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu sói trắng và con lười
2
Chương 2: Sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm
3
Chương 3: Kẻ lười biếng vô cùng phiền toái
4
Chương 4: Nguy hiểm trong khi tắm
5
Chương 5: Một chuyện hiểu lầm
6
Chương 6: Không thể trêu vào (1)
7
Chương 7: Không thể trêu vào (2)
8
Chương 8: Bị đánh
9
Chương 9: Liếm có thể chữa thương
10
Chương 10: Uyên ương dưới tàng cây
11
Chương 11: Bỏ nhà ra đi
12
Chương 12: Nam nhân trong xe ngựa
13
Chương 13: Ghen tỵ
14
Chương 14: Cho ngươi một gậy
15
Chương 15: Vừa đấm vừa xoa
16
Chương 16: Mộng xuân có vết
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19: Tam biểu ca
20
Chương 20-1: Tiểu béo ụ cách vách
21
Chương 20-2: Bắt gặp
22
Chương 20-3: Cánh cứng cáp rồi
23
Chương 21: Triệu Đại Lang bị đánh
24
Chương 22: Bị thương
25
Chương 23: Lửa giận
26
Chương 24: Tin dữ
27
Chương 25: Cự tuyệt
28
Chương 26: Tang sự
29
Chương 27: Đề nghị
30
Chương 28: Thương hại
31
Chương 29: Thu hoạch lúa mạch (một)
32
Chương 30: Ngoại truyện nhỏ
33
Chương 31: Thu hoạc lúa mạch (hai)
34
Chương 32: Vấn đề nuôi dưỡng
35
Chương 33: Chuyển nhà (bắt côn trùng)
36
Chương 34: Gặp riêng bên bờ sông
37
Chương 35: Ngọt ngào
38
Chương 36: Giày vò (1)
39
Chương 37: Giày vò (hai)
40
Chương 38: Kế hoạch cải tạo
41
Chương 39: Khách không mời mà đến
42
Chương 40: Mưa rơi xuống người ở lại
43
Chương 41: Hắn muốn cưới
44
Chương 42: Bà mai tới cửa
45
Chương 43: Thất lạc
46
Chương 44: Không thấy Thư Uyển
47
Chương 45: Tiếp xúc thân mật (canh hai)
48
Chương 46: Đính hôn tỏ tình
49
Chương 47: Tỷ tỷ động phòng hoa chúc
50
Chương 48: Sờ sờ hôn nhẹ, cưng chiều
51
Chương 49: Nước mắt của sói
52
Chương 50: Con sói nhổ hàng rào
53
Chương 51: Bò lên chăn
54
Chương 52: Hôn môi gián tiếp
55
Chương 53-1: A Lan quá mê người (1)
56
Chương 53-2: A Lan quá mê người (2)
57
Chương 54: A Lan tức giận
58
Chương 55: Đại phát lang tính
59
Chương 56: Hậu quả của liếm ngón chân (canh hai)
60
Chương 57: Nói dối
61
Chương 58: Ngăn cách
62
Chương 59: Sói con muốn nàng dâu
63
Chương 60: Ước hẹn dưới ánh trăng
64
Chương 61: A Lan, giúp ta. . . . .
65
Chương 62: Tâm ý A Lan
66
Chương 63: Sói con cưới vợ
67
Chương 64: Ngọt ngào sau kết hôn (xuân)
68
Chương 65: Ngọt ngào sau cưới (hạ)
69
Chương 66: Ngọt ngào sau kết hôn (thu)
70
Chương 67: Ngọt ngào sau kết hôn (đông)
71
Chương 68: Ngoại truyện Chu Nguyên Bảo
72
Chương 69: Ngoại truyện về bánh bao
73
Chương 70: Ngoại truyện nhà tỷ tỷ