Chương 37: Chương 37:

[Ha ha ha, Khanh Hoan lại sáng lập ra kỳ tích của chương trình tạp kỹ rồi! Vậy mà lại giả chết với quỷ vương! Sao cô ấy đáng như thế cơ chứ!]
 
[Tuyệt! Lúc Khanh Hoan phát ra tiếng er, từ từ men theo tường ngã xuống tôi còn chưa hiểu cô ấy muốn làm gì, ha ha ha, hóa ra là định giả chết, cô ấy xem Nghiêm Quyết là gấu mù sao?!]
 
[Trời má ơi, chết rồi là ăn không ngon, còn khuyên Nghiêm Quyết đừng nói, ha ha ha, tôi cười đến mức ma quỷ trong phạm vi trăm dặm đều phải sống lại luôn nè!]
 
Đôi mắt của antifan híp lại, phát hiện ra cơ hội, ngón tay vội vàng gõ phím:
 
[Đáng yêu cái khỉ á, Khanh Hoan là cố ý giả chết, ăn vạ Nghiêm Quyết để anh ấy ôm cô ta lên đó!]
 
Các antifan gõ xong câu này thì đợi fan Nghiêm Quyết ghen tức.
 
Vì hâm mộ một thần tượng không thích lộ mặt trước công chúng nên fan của Nghiêm Quyết thường im lặng đến dị thường, thế mà bây giờ họ lại nóng lòng bảo:
 
[Mau ôm cho bọn em xem đi! Mấy cảnh tình cảm trong phim của anh trai bọn tôi đều bằng không, cái ôm công chúa duy nhất lại là ôm chó lông vàng, sau đó thì không có gì nữa! Chúng tôi muốn thấy sức mạnh bạn trai của anh nhà, một phát bế Khanh Hoan lên luôn.]
 
Antifan: ?
 
“Đứng lên.” Nghiêm Quyết cũng không định bế Khanh Hoan, thấp giọng gọi cô một tiếng, thấy cô không phản ứng thì hơi nhíu mày, quay đầu gọi những diễn viên quần chúng giả quỷ lại: “Nâng cô ấy dậy đi.”
 
Nhóm quỷ: Không được, không được đâu.
 
Sau bao lâu thì con chó chăn cừu này mới ngã xuống, bọn họ không muốn đánh thức cô đâu.
 
Ngay lúc Nghiêm Quyết quay đầu nhìn nhóm quỷ thì quỷ sàn nhà đột nhiên kêu lên: “Ê?”
 
Ngón tay chỉ về phía Khanh Hoan, Nghiêm Quyết quay đầu thì thấy thỏ con vừa chết lúc nãy không biết tại sao lại di chuyển xa hơn chỗ ban đầu 10m, tuy nhiên vẫn giữa tư thế dựa tường như lúc chết thẳng cẳng.
 
Khán giả thấy một màn này cũng cười lăn cười bò:
 
[Có phải Khanh Hoan vừa lén sống lại lúc Nghiêm Quyết quay đầu đi không vậy? Vị trí hơi sai sai ha!]
 
Quả thật là Nghiêm Quyết cũng bị chọc cười, có phải cô cảm thấy anh không nhìn ra cô không còn ở chỗ ban nãy nữa sao?
 
Đôi chân dài vừa định bước qua để bắt cô thì đột nhiên có tiếng thét chói tai vang lên từ đầu hành lang khác.
 

“A a a!” Trình Trạch và Đỗ Vũ chạy trốn từ hành lang trái và phải nhìn thấy hành lang tập trung toàn là quỷ, sau đó đồng thời bị dọa ngu người, ôm mặt hét to: “Nhiều quỷ quá đi!”
 
Nghiêm Quyết bị hai người họ ồn ào đến đau tai, hơi nhíu mày. Hai người họ không có báu vật nên anh lười đi bắt, quay đầu tiếp tục nhìn Khanh Hoan, lại phát hiện cô không ở đấy nữa.
 
Ngước mắt lên, anh thấy Khanh Hoan lén lút ngồi xổm, men theo bức tường chạy đến lối ra của hành lang. Hình như cảm giác được điều gì đó, cô quay đầu nhìn thoáng qua, đúng lúc đối diện với đôi mắt của anh.
 
Anh nhìn thấy rõ được sự khiếp sợ, hãi hùng và cả đậu xanh rau má trong ánh mắt cô.
 
Sau đó cô như mũi tên rời dây cung, chim sợ cành cong mà trốn vọt ra ngoài.
 
Nghiêm Quyết nhắm mắt lại, đừng nói với anh là anh lại phải tìm bắt cô khắp tòa nhà này lần nữa nhé.
 
[Đây là lần đầu tiên tôi thấy Nghiêm Quyết có nhiều biểu cảm như thế ngoài lúc diễn đó, khuôn mặt lạnh lùng mất kiên nhẫn, lại có chút ghét bỏ, a a a, tôi sống lại rồi, quá đẹp trai, quá có sức sống!]
 
[Ha ha ha, lúc Khanh Hoan quay đầu đối diện với Nghiêm Quyết, mém nữa là tôi cười chết luôn rồi, đúng là vẻ mặt gặp quỷ!]
 
Chuyện mà Nghiêm Quyết lo lắng không xảy ra, Khanh Hoan ôm hộp báu vật chạy lung tung, bị Nghiêm Quyết xuất quỷ nhập thần khóa hết cửa hông lại. Cô căng thẳng quá bèn nắm then cửa, nhấc cửa hông ra luôn.
 
Đạo diễn thấy Khanh Hoan một tay xách cửa, một tay ôm hộp bảo bối, rưng rưng nước mắt chạy lại chỗ ông, cả người ông cảm thấy không ổn lắm.
 
“Đạo diễn!” Khanh Hoan khóc một cách thương thâm, rất yếu đuối đáng thương, nếu không xách theo cái cửa thì tốt rồi: “Chú nói không sai, bên trong kinh khủng quá, hu hu hu!”
 
Đạo diễn: Tôi nhìn cháu mới thấy kinh khủng đó!
 
Thật ra Nghiêm Quyết có thể đuổi theo Khanh Hoan nhưng anh không muốn chạy, vẻ mặt thờ ơ đi đến sau Khanh Hoan: “Khanh Hoan thắng rồi!”
 
Đạo diễn đương nhiên không tin một cô gái nhỏ gầy yếu như Khanh Hoan có thể tháo cánh cửa ở dãy phòng học xuống, với logic cứng nhắc, ông đội cái nồi này lên tòa nhà lâu năm không tu sửa nên cửa đã không còn chắc chắn, trùng hợp bị Khanh Hoan chạm vào là rớt.
 
Nhưng tại sao Khanh Hoan có thể xách cái cửa chạy...Đạo diễn lẩm bẩm giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa để lơ đi cái lỗ hổng logic to bự này.
 
Một màn này quá xuất sắc khiến khán giả không thể không bình luận:
 
[Là tôi nhìn lầm hả? Khanh Hoan tháo cửa xuống sao? Giống như rút chiếc khăn bông vậy.]
 
[Ha ha ha, lầu trên không nhìn nhầm đầu, cô ấy còn xách cái cửa chạy về phía đạo diễn, khóc lóc kể lể trong tòa nhà đáng sợ quá! Không hổ là cô gái bổ ván gỗ rồi bắn tim!]
 

[Nghiêm Quyết vừa ra đã nói với đạo diễn là Khanh Hoan thắng, ha ha ha, anh ấy cứ thế tan làm sao?]
 
Các khách mời còn lại cũng lần lượt phát hiện cửa ra bị Khanh Hoan gỡ xuống, bước từ trong ra, Ngô Khả còn hỏi đạo diễn: “Sao cửa hông bên này không có vậy? Lúc tôi và Lâu Thần đi qua vẫn còn mà.”
 
Đạo diễn lịch sự cười không hề ngượng nghịu.
 
Lúc Trình Trạch và Đỗ Vũ bước ra vẫn còn khóc, Khanh Hoan cũng ngồi xổm xuống khóc chung với họ, cùng nhau bảo bên trong đáng sợ quá. Trình Trạch và Đỗ Vũ còn xem Khanh Hoan như em ruột, chia sẻ kinh nghiệm với cô. Kết quả nghe đạo diễn công bố Khanh Hoan là người chiến thắng cuối cùng thì hai người còn khóc dữ dội hơn: “Đồ lừa đảo! Không được khóc, không được, kẻ lười đảo cô lại khóc thảm hơn chúng tôi!”
 
Sóng bình luận thật sự cười từ đầu đến cuối:
 
[Ha ha ha, đây là sự chênh lệch giữa sự sợ hãi của người khác và tôi trong truyền thuyết sao?!]
 
[Sau một tập, quỷ sợ, đồng đội khóc, đạo diễn choáng váng, Nghiêm Quyết thấy phiền, Khanh Hoan đúng là bug biết đi, ha ha ha, lần sau tổ chương trình nhớ mời cô ấy đến chơi tiếp nhé!]
 
[Hu hu hu, vốn dĩ rất muốn gặm cp nhan sắc thần tiên Nghiêm Quyết x Khanh Hoan, nhưng tôi phát hiện khí chất của họ xung khắc với nhau. Tôi nhìn cô không vừa mắt, tôi nhìn thấy anh là chạy, trời sinh là đối thủ một mất một còn, không hợp cũng không ai hợp, cắn khăn tay khóc rống!]
 
“Siêu năng khiêu chiến” có nhiều người xem, nam nữ già trẻ đều thích nên độ hot cũng cao, vừa kết thúc phát sóng trực tiếp đã có vài mục tìm kiếm bay lên hot search:
 
#Quỷ thấy Khanh Hoan là sầu#
 
#Nghiêm Quyết gặp Khanh Hoan cũng phát sầu#
 
#Đạo diễn nhìn Khanh Hoan âu sầu#
 
Cuối cùng còn có một cái:
 
#Cửa gặp Khanh Hoan cũng lo âu#
 
Một chuỗi hotsearch có câu từ giống nhau thật sự quá hút ánh nhìn, người qua đường không xem show tạp kỹ cũng không kìm được mà ấn vào, đạo biệt có một mục liên quan đến Nghiêm Quyết nên tỷ lệ ấn vào cứ tăng vèo vèo.
 
Mấy cư dân mạng tò mò đó cũng được nhìn thấy video Khanh Hoan dọa quỷ chạy mất, khiến Nghiêm Quyết mặt than trồi lên biểu cảm bất đắc dĩ, làm đạo diễn trợn mắt há mồm và cả cầm cửa chạy xuống dưới.
 
[Ha ha ha, Khanh Hoan là kiểu ngốc nghếch nào vậy? Cô ấy đi nhà ma bị quỷ hù thì tại sao lại chạy theo quỷ? Rồi sao cô ấy lại xu bộ tóc giả của người ta vậy, con quỷ ấy sẽ ra sao?]
 

[Ánh mắt Nghiêm Quyết nhìn Khanh Hoan hiện lên hai chữ GHÉT BỎ, ha ha ha, không biết vì sao tôi lại muốn nhìn thấy trong tương lai, Nghiêm Quyết phát hiện Khanh Hoan vừa đẹp vừa đáng yêu thế, sau đó là một màn theo đuổi vợ sấp mặt, bông hoa cao ngạo theo đuổi lại cô vợ nhỏ ngốc nghếch, nghĩ thôi đã kích thích rồi!]
 
[Trời ơi, tôi xem video Khanh Hoan xách cửa, khóc lóc chạy về phía đạo diễn cả trăm lần rồi! Đúng là cười muốn ná thở!]
 
Còn có đủ loại gói biểu cảm của Khanh Hoan, được lưu truyền rộng rãi nhất là gif cô giả chết với Nghiêm Quyết.
 
Các cư dân mạng ghép ddaonj ấy cùng bóng dáng cô dùng tư thế vận động viên trăm mét lao ra hành lang.
 
[Tôi chết rồi.jpg]
 
[Tôi giả đấy.jpg]
 
Tâm trạng của Tống Hi rất phức tạp khi nhìn thấy những hotsearch đó của Khanh Hoan. Sao nghệ sĩ nhà cô ấy ngày càng bay xa trên con đường ngu ngơ vậy hả?
 
Cô ấy muốn mắng Khanh Hoan nhưng thấy số người hâm mộ tăng lên mấy trăm nghìn trong một đêm nên cô ấy không mắng được nữa.
 
Vốn dĩ sau chương trình, Tống Hi định đưa Khanh Hoan đến ký túc xá nhưng Khanh Hoan lại gặp được người quen, đúng lúc cô ấy có chuyện cần xử lý nên để Khanh Hoan tự về ký túc xá.
 
Tuy địa vị của Khanh Hoan vẫn chưa đủ để có nhiều paparazzi chăm chăm chụp hình cô nhưng Tống Hi vẫn bọc Khanh Hoan kín mít mới cho Khanh Hoan ra xe.
 
“Các anh tìm tôi sao?”
 
Đại ca bang Thanh Long nhíu mày, nghiêm túc đợi Khanh Hoan xuất hiện, đột nhiên bên phải có một người đeo khẩu trang, đội mũ, đeo kính râm từ từ đi đến.
 
Nếu không phải là giọng nói quen thuộc thì anh ta thật không nhận ra đây là Khanh HOan.
 
Đại ca bang Thanh Long ù ù cạc cạc nhìn Khanh Hoan chủ động giơ tay ra cho anh ta trói, tốc độ lên xe của Khanh HOan còn nhanh hơn anh ta, thấy anh ta vẫn còn ngớ người thì vẫy tay: “Mau lên đây đi.”
 
Đại ca bang Thanh Long càng nhìn càng không hiểu thế giới này: Bây giờ con tin đều chủ động vậy sao?
 
Khanh Hoan đã làm quen với đàn em của bang Thanh Long, cả đường đến nhà họ Yến đều vui vẻ nói cười.
 
Khanh Hoan lại được đưa đến chiếc giường lớn quen thuộc, người của bang Thanh Long đi rồi, cô lại lấy một đống đồ từ trong lòng ra.
 
“Tiểu thư Khanh Hoan lại bị đưa đến?” Quảng gia hơi giật mình, thiếu gia nhà ông còn chưa về mà cô gái kia đã bị bang Thanh Long “trói” lại đây à?
 
Quản gia cũng xem phát sóng trực tiếp của “Siêu năng khiêu chiến”, mấy lần không khỏi “phì” cười vì Khanh Hoan, không, ông là người chuyên nghiệp, đó không phải là cười, đó chỉ là một thán từ thể hiện tâm trạng nghiêm túc của ông thôi.
 
Quản gia nhìn thời gian, hơi sốt ruột chau mày, vừa lấy điện thoại ra bấm số thì ánh sáng chiếu vào trước mặt, cửa mở ra, ông ngước mắt lên nhìn, đôi mày đã buông lỏng: “Thiếu gia, cậu về rồi à? Người của Trần Lệ lại đưa tiểu thư Khanh Hoan đến rồi.”
 
Thật ra ông hơi lo lắng, có không ít người trong giới nhà giàu từng thấy dáng vẻ hồi nhỏ chưa bị hủy dung của thiếu gia nhà ông.
 

Sau đó thiếu gia nhà ông bước vào giới giải trí, gương mặt kia khiến rất nhiều người hoài nghi, trong tối ngoài sáng điều điều tra chi tiết “Nghiêm Quyết”, cũng may là bọn họ đã chuẩn bị trước.
 
Hơn nữa dáng vẻ của một người lúc nhỏ, lúc thiếu niên và thanh niên sẽ có sự thay đổi, người không có huyết thống nhưng nhìn na ná cũng không phải là chưa có.
 
Tuy những người đó vẫn bán tín bán nghi nhưng bởi vì “Nghiêm Quyết” có thân phận và bối cảnh cực kỳ chân thật nên họ không tra ra bất cứ sơ hở nào, chỉ đành từ bỏ.
 
Nhưng điều này không đại diện cho việc các nghi ngờ ban đầu của họ đều biến mất, nến bên tiểu thư Khanh Hoan không kịp thời gặp Yến Hoài rồi đưa tin tức này về, không chắc bên Trần Lệ có nghĩ gì nhiều hay không, lỡ như liện hệ thiếu gia nhà ông và “Nghiêm Quyết” lại thì…
 
“Vâng.” Yến Hoài lên tiếng, mở cửa phòng bí mật sau tủ quần áo, bước vào. Lúc đi ra, trên mặt anh đã đeo mặt nạ, cũng đã ngồi trên xe lăn.
 
Anh đẩy cửa phòng Khanh Hoan ra, Khanh Hoan đang ngồi quay lưng về phía anh, nghe thấy tiếng mới thẹn thùng quay đầu.
 
Cô đội bộ tóc giả xinh đẹp mà đạo diễn muốn, trên mặt còn trang điểm theo lớp makeup của các chị quỷ, vành mắt thâm đen, miệng cũng đen sì, nhếch miệng cười lộ ra chiếc răng nhỏ trắng sáng lấp lánh.
 
Suýt nữa quản gia bị dọa đến nhảy dựng lên nhưng ông vẫn rất chuyên nghiệp, vẫn kiên định kìm xuống.
 
Yến Hoài lẳng lặng nhìn Khanh Hoan.
 
Khanh Hoan chớp mắt, nhìn kỹ biểu cảm của Yến Hoài. Hai ngày nay cô đã đọc mấy quyển tiểu thuyết của thế giới này, thấy nam chính trong đó nhìn nữ chính trang điểm xong đều sẽ ngây người trước vẻ đẹp ấy.
 
Yến Hoài không ngây người.
 
Khanh Hoan thất vọng mím môi, bởi vì thất vọng nên cô không thể khống chế được pháp lực trong cơ thể.
 
Pháp lực của Khanh Hoan không những có thể tự động chữa trị những vết thương trên người cô mà còn sẽ tự động loại bỏ những vật thể làm giảm nhan sắc của cô giống như trong vòng công diễn đầu tiên vậy.
 
Nhưng mà lúc đó, pháp lực của Khanh Hoan tương đối yếu nên chỉ có thể lau sạch lớp trang điểm trên mặt cô từng chút một.
 
Mà bây giờ, pháp lực của cô tương đối dư thừa, vậy nên…
 
Quản gia trợn tròn mắt, khó tin nhìn tóc giả từ từ bay lên trên đầu Khanh Hoan.
 
Ông cẩn thận dụi mắt, sợ bản thân nhìn lầm. Không ngờ rằng dụi mắt xong, ông lại thấy một màn càng khiến ông hoài nghi nhân sinh hơn.
 
Lớp trang điểm trên mặt Khanh Hoan cũng bay lên như bộ tóc giả, tạo thành mặt quỷ từ đồ trang điểm trên không trung.
 
Chẳng lẽ đây là tóc giả và lớp makeup đệm từ… trong truyền thuyết sao?

 

Chapter
1 Chương 1: Chương 1:
2 Chương 2: Chương 2:
3 Chương 3: Chương 3:
4 Chương 4: Chương 4:
5 Chương 5: Chương 5:
6 Chương 6: Chương 6:
7 Chương 7: Chương 7:
8 Chương 8: Chương 8:
9 Chương 9: Chương 9:
10 Chương 10: Chương 10:
11 Chương 11: Chương 11:
12 Chương 12: Chương 12:
13 Chương 13: Chương 13:
14 Chương 14: Chương 14:
15 Chương 15-16
16 Chương 17-18
17 Chương 19-20
18 Chương 21: Chương 21:
19 Chương 22: Chương 22:
20 Chương 23: Chương 23:
21 Chương 24: Chương 24:
22 Chương 25: Chương 25:
23 Chương 26: Chương 26:
24 Chương 27: Chương 27:
25 Chương 28: Chương 28:
26 Chương 29-30
27 Chương 31: Chương 31:
28 Chương 32: Chương 32:
29 Chương 33-34
30 Chương 35: Chương 35:
31 Chương 36: Chương 36:
32 Chương 37: Chương 37:
33 Chương 38: Chương 38:
34 Chương 39-40
35 Chương 41: Chương 41:
36 Chương 42: Chương 42:
37 Chương 43: Chương 43:
38 Chương 44: Chương 44:
39 Chương 45: Chương 45:
40 Chương 46: Chương 46:
41 Chương 47: Chương 47:
42 Chương 48: Chương 48:
43 Chương 49: Chương 49:
44 Chương 50: Chương 50:
45 Chương 51: Chương 51:
46 Chương 52: Chương 52:
47 Chương 53: Chương 53:
48 Chương 54: Chương 54:
49 Chương 55: Chương 55:
50 Chương 56: Chương 56:
51 Chương 57: Chương 57:
52 Chương 58-59
53 Chương 60: Chương 60:
54 Chương 61: Chương 61:
55 Chương 62-63
56 Chương 64: Chương 64:
57 Chương 65: Chương 65:
58 Chương 66: Chương 66:
59 Chương 67: Chương 67:
60 Chương 68: Chương 68:
61 Chương 69: Chương 69:
62 Chương 70: Chương 70:
63 Chương 71: Chương 71:
64 Chương 72: Chương 72:
65 Chương 73: Chương 73:
66 Chương 74: Chương 74:
67 Chương 75: Chương 75:
68 Chương 76: Chương 76:
69 Chương 77
70 Chương 78
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Chương 1:
2
Chương 2: Chương 2:
3
Chương 3: Chương 3:
4
Chương 4: Chương 4:
5
Chương 5: Chương 5:
6
Chương 6: Chương 6:
7
Chương 7: Chương 7:
8
Chương 8: Chương 8:
9
Chương 9: Chương 9:
10
Chương 10: Chương 10:
11
Chương 11: Chương 11:
12
Chương 12: Chương 12:
13
Chương 13: Chương 13:
14
Chương 14: Chương 14:
15
Chương 15-16
16
Chương 17-18
17
Chương 19-20
18
Chương 21: Chương 21:
19
Chương 22: Chương 22:
20
Chương 23: Chương 23:
21
Chương 24: Chương 24:
22
Chương 25: Chương 25:
23
Chương 26: Chương 26:
24
Chương 27: Chương 27:
25
Chương 28: Chương 28:
26
Chương 29-30
27
Chương 31: Chương 31:
28
Chương 32: Chương 32:
29
Chương 33-34
30
Chương 35: Chương 35:
31
Chương 36: Chương 36:
32
Chương 37: Chương 37:
33
Chương 38: Chương 38:
34
Chương 39-40
35
Chương 41: Chương 41:
36
Chương 42: Chương 42:
37
Chương 43: Chương 43:
38
Chương 44: Chương 44:
39
Chương 45: Chương 45:
40
Chương 46: Chương 46:
41
Chương 47: Chương 47:
42
Chương 48: Chương 48:
43
Chương 49: Chương 49:
44
Chương 50: Chương 50:
45
Chương 51: Chương 51:
46
Chương 52: Chương 52:
47
Chương 53: Chương 53:
48
Chương 54: Chương 54:
49
Chương 55: Chương 55:
50
Chương 56: Chương 56:
51
Chương 57: Chương 57:
52
Chương 58-59
53
Chương 60: Chương 60:
54
Chương 61: Chương 61:
55
Chương 62-63
56
Chương 64: Chương 64:
57
Chương 65: Chương 65:
58
Chương 66: Chương 66:
59
Chương 67: Chương 67:
60
Chương 68: Chương 68:
61
Chương 69: Chương 69:
62
Chương 70: Chương 70:
63
Chương 71: Chương 71:
64
Chương 72: Chương 72:
65
Chương 73: Chương 73:
66
Chương 74: Chương 74:
67
Chương 75: Chương 75:
68
Chương 76: Chương 76:
69
Chương 77
70
Chương 78