Chương 2

“Ngươi tên gì?”

“Thuộc hạ là Hải Kỳ thưa Thần tôn.” Tiên nữ cát cánh trợn tròn mắt không tin nổi nhìn tôi, bát thuốc đang bưng bị nàng lỡ tay sánh ra một ít xuống thảm lông trắng tinh bên dưới, giọng nàng hơi khàn, tựa như có gì đó tắc nghẹn.

“Tiểu bảo bối ở đâu?” Có giời mới biết “tiểu bảo bối” trong lời Tiếu là ai, trước hết phải thăm dò đã! Tôi học theo ngữ điệu của Tiếu, nhàn nhạt dựa vào thành lá sen, khóe môi kéo một nụ cười nhạt, mắt khép một nửa, chắc cũng không đến nỗi cứng nhỉ?

Lần này thân thể Hải Kỳ càng run dữ dội hơn, tôi hơi nhíu mày, tỏ vẻ không vui một chút. Quả nhiên Hải Kỳ thấy vậy sắc mặt lập tức tái mét. Sợ như vậy… Vậy tại sao lại có ánh mắt quan tâm cùng yêu thương lúc đó… Tôi mờ mịt không hiểu nhưng vẫn phải giữ nguyên thái độ có chút cứng, cũng may Hải Kỳ đang mải run nên không có chú ý lắm.

“Bẩm thần tôn, ba năm trước nghịch đ… Vương Nhi cô nương phản giáo, ám sát Thần tôn, bắt cóc tiểu Thế tôn đến nay vẫn chưa tìm ra tung tích…”

Vương Nhi cô nương… ám sát Tiếu? Lại còn bắt cóc cả tiểu Thế tôn… Quả thật rất bản lĩnh nha! Chỉ đối mặt với Tiếu tôi đã có chút không chịu nổi, vậy mà vị này còn “giết” được nàng! Vãi thật!

Tôi lơ mơ nhìn nhìn, lại nhìn được Hải Kỳ đang quy dưới đất mà hai tay đang siết thật chặt, chặt đến mức nổi rõ cả khớp xương, ừ, theo kinh nghiệm đọc ngôn tình thì thái độ này là đang kiềm chế đúng không? Nàng đang kiềm chế điều gì đây…

“Ba năm tìm kiếm mà vẫn chưa có tin tức sao…’’ Mắt phải cụp xuống, phải giữ trầm tư một lúc, phải ngồi yên bất động, còn gì nữa không, muốn bắt chước Tiếu cũng quá khó đi! Tôi thầm thở dài trong lòng một trận.

Hải Kỳ dưới đất lại càng run dữ dội.

“Thôi, ngươi lui xuống đi.” Tôi cũng không nỡ để mĩ nhân cát cánh trong lòng phải chịu hành xác nữa, nếu không phải vì không muốn bị lộ thân phận tôi mới không để cho nàng phải quỳ lâu vậy đâu.

Hải Kỳ cúi đầu vâng mệnh rồi uyển chuyển đứng dậy, chậm rãi lui ra ngoài. Ngay khi cửa chính đóng lại, tôi lập tức thở dài một hơi, Haizz. Diễn kịch đúng là không phải thiên phú của mình mà! Tai tay day day má, cứng đờ hết cả cơ mặt rồi. Nhưng mà… Cảm giác sờ không tệ nha! Tôi lại tiếp tục dày vò làn da mịn màng của Tiếu thêm một lúc tới khi hai má tê tê mới thỏa mãn ngừng tay.

A a… Là đại mĩ nhân đó á.

Cái người áp lực khủng bố đó bây giờ đang bị tôi dày vò hai má nè. Hahaha. Tôi lại ôm mặt. Nhưng mà người đang chịu đau không phải là mình sao ~~

***

Ngủ một giấc đến chiều, khi tôi tỉnh dậy thì hoàng hôn cũng vừa tắt. Tôi vội vàng kiểm tra lại mình, ùm, không có chảy nước miếng, dáng ngũ vẫn bình thường… Quả thật không thể tưởng tượng cảnh Tiếu chảy nước miếng và đá chăn…Hahaha.

“Người tới.” Tôi cất giọng gọi, trong phòng cũng có chút tối, tôi liền tự hỏi có bao giờ Tiếu ngủ nướng như thế này hay không…

Ba nha hoàn cung kính bước vào, trên tay mỗi người cầm một cây gậy có móc trông khá kì lạ. Chỉ trong chốc lát, mỗi người làm một việc của mình, đem từ trong hộp ra những viên dạ minh châu to như quả trứng gà đặt vào những chiếc đĩa trên tường, căn phòng lập tức sáng rõ.

Oa oa…

Là dạ minh châu trong truyền thuyết nha. Tới lúc đã nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trong phòng, tôi mới để ý thấy ba nha hoàn này nhìn giống hệt nhau, sinh ba sao! Quần áo các nàng mặc nhìn cũng rất đẹp mắt, chất vải sáng bóng. Mà trên hết là các nàng đều là tuyệt sắc mĩ nhân a~~

Ngẫm lại thấy từ lúc mở mắt đến giờ tôi như lạc vào thế giới thần tiên vậy, mĩ nhân người trước nối người sau thật không kể hết. Tôi lại càng thêm tò mò không biết vị Vương Nhi cô nương kia phải đẹp tới mức nào mà khiến cho Tiếu không tiếc thần lực để “kéo” tôi tới đây. Đúng là hồng nhan họa thủy ah~

“Bẩm thần tôn, bữa tối đã được dọn lên rồi.” Một trong ba nàng cung kính tiến lên phía trước bẩm báo.

Bữa tối a~

Nói đến bữa tối bụng lại có chút đói. Ừ, có thực mới vực được đạo, trước khi bắt tay vào tìm kiếm Vương Nhi cô nương thì “bản thần tôn” phải lấp đầy bụng đã không phải sao?

“Mang vào đi” Cực lực hết mức để giữ vẻ nhàn nhạt, tôi phất tay sai bảo các nàng, sau đó tới bên bàn gương cạnh giường.

Thần linh a thần linh. Trong gương kia không phải chính là “Tiếu” đang trừng lớn mắt nhìn tôi sao! Nhìn có chút hoảng, dù sao thì ấn tượng Tiếu gấy cho tôi không hề nhẹ đi~~

Nhưng mà đôi đồng tử màu đen kia quả thực khiến cho “Tiếu” trong gương bớt đi vài phần áp bức, tôi nheo mắt nhìn kĩ, aiz, nhìn sao cũng không đươc một chút xíu dáng vẻ của “Tiếu” trong đó. Không biết có qua mặt được mấy người trong giáo nổi vài ngày không…

***

Tôi sống mười chín năm tới nay lần đâu tiên được ăn một bữa đáng nhớ như vậy. Đùa à?

Mấy người nuôi chim sao!!! Chẳng lẽ Thần giáo gì đó lại nghèo vậy sao???

Ba cái bánh bao trắng tinh cùng một đĩa cải xào!!!

What the hell!!!

Ăn uống như vậy làm sao mà hai cái khối mỡ trước ngực lại to được như vậy… Cố nén cảm giác muốn nắn bóp hai “của nợ” kia xuống, cúp C đó, hồi trước tôi cố ép ăn bao nhiêu đu đủ vẫn chỉ được cup A thôi!!!

“Chỉ nhiêu đây thôi?” Tôi nhíu nhíu mày, khóe miệng hơi trễ xuống chút, ùm tốt, rõ ràng là ba mĩ nhân có chút run rẩy. Tiếp theo “Tiếu” sẽ làm sao ta? Tùy ý đi. “Bản thần tôn ngủ ba năm có lẻ, có lẽ cũng cần một chút bồi bổ. Các ngươi nói phải?” Nói chậm chậm một chút, hiệu quả là ba mĩ nhân đồng loạt nhũn chân quỳ xuống không dám thốt một từ. “Tiếu” cũng quá khủng bố! “Lui xuống, bản thần tôn cần gì, các người tự lĩnh giáo đi!”

Nói rồi phẩy tay cho các nàng ra, ngay lập tức các nàng hành lễ rồi chạy chối chết ra ngoài, ừ, là chạy chối chết, trên ba gương mặt mĩ nhân còn mang biểu tình không tin nổi… Khóe miệng tôi giật giật, có phải như “Tiếu" là đã “tùy tiện vung tay thu vài mạng người” rồi không…?

Quá khủng bố ah~~

Gà tiềm thuốc bắc, chân giò hầm, lợn quay vịt quay, bla bla bla… Một bàn thức ăn nhanh chóng được dọn lên. Tôi chỉ còn nước nhìn trời.

My god, bàn này là cho mấy người ăn đây? Mấy người muốn ta bội thực chết phỏng?

Nhưng mà nhìn ba mĩ nhân đang kiềm chế run rẩy bên cạnh tôi không khỏi mềm lòng, thôi vậy, dù sao cũng không phải tiền của mình… Phẩy tay bảo các nang lui xuống, tôi tranh thủ “xử” hết gas đống sơn hào hải vị trước mặt.

Bwahahaha…Mẹ nó, tôi lớn đến giờ còn chưa có được ăn nhiều món ngon vậy đâu!

Ngót nghét nửa bàn ăn đươc tôi “dọn” nhanh chóng, bụng cũng đã không chứa nổi, nhưng mà làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi là tại sao cái bụng vẫn bằng phẳng như vậy!!? Ta nhéo ta nhéo a… Kiếp trước tôi phải cực khổ ăn kiêng ép cân biết bao nhiêu ~~

Lại nói Tiếu than rằng kiếp này đã dùng hết thần lực nên kiếp sau là tôi mới “thảm” như vậy thế! Aaa… Tôi hận Tiếu!

***

Mấy ngày này trong Thần giáo quả đúng là nhàm chán hết mức. Tôi cũng hoài nghi trước đây Tiếu làm thế nào để giết đống thời gian thừa thãi này.

Thần giáo gồm có bồn Đường lớn. Thanh Long cai quản chuyện nhân sự và tài lực trong giáo, trước đây Vương Nhi cô nương chính là Đường chủ Thanh long Đường này, nhưng mà qua một số lời bát quái bên ngoài thì khi đó mọi quyết định trong giáo đều từ vị Vương Nhi này mà ra hết. Đánh đánh giết giết, Thần giáo từ một giáo phái nhàn tản nho nhỏ trở thành “ma giáo” độc bá võ lâm cũng “nhờ” vị Vương Nhi cô nương này một tay xây lên. Vương Nhi cô nương ngứa mắt môn phái nào thì lập tức Thần tôn một mình huyết tẩy toàn bộ môn phái đó chỉ trong một canh giờ. Mẹ nó, hai con người này cũng không phải là quá mức thần thánh rồi?

Chu Tước Đường cai quản chính là quân đội của giáo, đúng, quân đội á! Khí giới giáp trụ đầy đủ, rèn luyện chính quy không khác gì quân đội triều đình. Các người muốn nuôi quân làm phản chắc!? Nhưng nhìn đội quân hung hậu đó luyện trận pháp ngũ hành bát quái bla bla tôi lại hiểu tại sao ngày đó khi nghe tin võ lâm chính phái tấn công thì không ai có lấy một cái nhăn mày. Võ lâm chính phái phần lớn đều đã bị Tiếu xử lí hết, số còn lại trong ba năm Tiếu hôn mê cũng chỉ đào tạo được vài gã choai choai, muốn thắng Chu tước Đường sao?

Bạch hổ đường có thể nói là bộ phận nhàn tản nhất trong các Đường, quản lí tội phạm và truy bắt phản đồ trong giáo. Nhưng mà phần lớn mấy kẻ đó đều bị Tiếu xử hết rồi. Nên ba năm qua họ có chỉ có một việc duy nhất đó là truy tìm Vương Nhi cô nương. Cũng không rõ Vương Nhi cô nương quá mức cao siêu hay Bạch Hổ Đường nhàn tản quá nên vô năng, ba năm cũng không có lấy nửa điểm tin tức. Haizz…

Còn lại là Huyền vũ đường, Hải Kỳ chính là Huyền Vũ Đường chủ, nói ra cũng đã hiểu, Huyền Vũ đường chuyên để trị thương và nghiên cứu dược, độc dược giải dược, ám khí, ám tiễn cũng đều từ Đường này mà ra. Tôi nghe nói Hải Kỳ trên giang hồ được xưng tụng là Độc vương, lại nghĩ đến tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp tựa hoa cát cánh, không khỏi nghi hoặc một chút…

Bên dưới bốn Đường lớn còn có các chi, các v.v.. Tôi âm thầm kính phục Vương Nhi cô nương một trăm lần, cái giáo phái lớn như vậy, quản lý hơn 5000 giáo đồ mà một tay nàng trơn tru hơn năm năm không hề có sơ sót, lại còn đưa Thần giáo trở thành Độc tôn trong võ lâm, không phải thần thì còn là gì nữa!!! Còn Tiếu, rõ ràng là thần tôn, nhưng việc gì cũng không quản, ngoài Vương Nhi cô nương ra cũng chẳng ai quản nổi nàng. Thần giáo có một đôi bích nhân như vậy… Không muốn xưng bá cũng khó!

***

“Bản thần tôn ngày mai sẽ xuất cung.” Tôi dựa trên kỉ án dài, lười biếng để cho Hải Kỳ bắt mạch. Mấy ngày nay thân thể hồi phục khá tốt, Hải Kỳ cũng không còn nhăn mày mỗi khi bắt mạch nữa.

Tay Hải Kỳ giật một cái, sau đó lại cố gắng chấn tĩnh lại, chỉ là giọng nói có chút run run “Thần tôn, Người vừa mới tỉnh dậy không bao lâu, cơ thể còn yếu, hơn nữa…” Nàng cố tình hạ nhẹ giọng “Thuộc hạ vẫn chưa bắt được nửa điểm thần lực trong mạch của người, người xuất cung tìm Vương Nhi cô nương bây giờ có hơi gấp gáp. Mong Thần tôn suy xét lại.” Trong giọng nói lại có một chút lo lắng cùng ôn nhu.

Tôi hơi ngẩn người một chút, nói cũng phải. Mấy ngày qua ở trong Thần giáo cũng đã quên khuấy mất vấn đề qua trọng nhất này! Tiếu trước đây thần thông cỡ nào, bá đạo và khủng bố ra sao tôi chẳng lẽ còn chưa rõ. Chỉ sợ là người thần căm phẫn, không báo thù mới là chuyện lạ. Nhìn đi, ngay chính Vương Nhi cô nương không phải cũng tìm cách giết nàng vì trả thù sao?

Nói thì nói chứ, đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Ai bảo “Tiếu" là cái loại âm hiểm lời đã tuôn không bao giờ thu lại làm chi.. Haizz. Đành lại phải vờ như lạnh nhạt cụp mắt, sau đó âm lượng hạ xuống một chút .

“Bản thần tôn đã quyết há có thể nói đổi là đổi?”