Chương 12: 12: Mình Không Giận Người Giận Chính Là Kẻ Khác

Nhưng mà nếu đã lựa chọn con đường này, mấy chuyện sau này, cô cũng chỉ có thể tự chịu đựng.

Giấy không gói được lửa, chuyện ly hôn sớm muộn gì cũng sẽ có người biết, chi bằng cứ thoải mái chấp nhận.

Đã trải qua một đời ức nghẹn, hiện giờ Tô Nam nghĩ rất thoáng.Sau khi nghĩ kỹ rồi, Tô Nam nhanh chóng gội đầu tắm rửa.Tóc hơi dài, cô đang cân nhắc nên cắt đi hay là để lại cho đẹp, bây giờ lại cảm thấy hơi bất tiện.Rửa mặt xong rồi, Tô Nam ra khỏi phòng tắm.

Vừa ra khỏi cửa đã thấy Lý Văn Ngọc đi từ bếp ra, lúc nhìn thấy cô thì mặt sưng mày xỉa, muốn khó coi cỡ nào thì khó coi cỡ đó.Trước khi Tô Nam sẽ bị vẻ mặt này làm tổn thương, sự khinh thường tr@n trụi này khiến cô cực kỳ khó chịu, bây giờ thì sao… Tô Nam cố ý nở nụ cười khiêu khích bà ta.Sau khi thấy vẻ mặt Lý Văn Ngọc càng khó chịu hơn, Tô Nam cười.

Quả nhiên mình không giận, người giận chính là kẻ khác.

Trước kia vì quá để đến người nhà Châu Ngạn, quá để ý chuyện của họ.Lý Văn Ngọc tức giận vào phòng, đập cửa rất mạnh.Châu Quốc Uy đỡ mắt kính, ngẩng đầu hỏi: “Làm sao vậy?”“Không có gì, tôi đi xem còn đồ ăn nào chưa dọn không, ai ngờ vừa ra đã nhìn thấy bản mặt kia.” Chủ yếu là đi xem có phải con trai mình hâm cơm cho người ta không, con trai mình sinh ra lại đi hâm cơm cho một con nhóc nhà quê, vừa nghĩ đã phiền.Tất nhiên Châu Quốc Uy biết suy nghĩ của bà ta, ông ta cũng không vừa mắt cô con dâu này, nhưng mà không còn cách nào khác, cũng cưới rồi, có thể làm được gì nữa?“Bà cũng nhịn chút đi, bây giờ con trai đang lúc gây dựng sự nghiệp, đừng để người trong nhà làm nó phân tâm.”Lý Văn Ngọc hừ một cái, ngồi trước quạt xua đi lửa giận trong người: “Nó có để ý đến tương lai đâu, nếu không sao lúc trước lại cưới con vợ như vậy? Hôm nay tôi thấy con gái nhà họ Trương dẫn bạn trai về nhà, thằng bé đó còn không bằng Châu Ngạn nhà mình, nhưng mà được ông Trương giúp đỡ, người ta đã là lãnh đạo rồi.

Ông Trương là chủ nhà máy đó, vốn tưởng đúng lúc giúp đỡ Châu Ngạn nhà chúng ta, bây giờ không kết thù đã là may rồi.”“Mấy hôm trước lão Trương còn nói với tôi, con trai bà muốn tìm cho con bé kia một công việc nhẹ nhàng hơn trong đơn vị.

Hỏi tôi nghĩ thế nào.

Lão Trương rõ ràng cố ý làm nhục tôi, thật sự là khiến cái mặt già này quá mất mặt.

Dù sao tôi cũng đã tỏ thái độ với lão Trương là không đồng ý chuyện này.

Cũng không thể để cô ta hưởng hết chuyện tốt được.”“Được rồi, đừng nói nữa, ảnh hưởng tâm trạng.” Châu Quốc Uy phiền lòng không muốn nghe, tháo kính ra nằm xuống ngủ.Lý Văn Ngọc lại tức không ngủ được, dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó chịu.

Đời này cứ phải ở chung một nhà với đứa con dâu như vậy? Về sau cháu trai lại còn bò trong bụng cô ta ra.

Nghĩ đến gia đình xui gia bên kia, lại nghĩ đến cháu trai gọi người như vậy là ông bà ngoại… càng không cam lòng, cảm thấy cả người khó chịu.Lúc Tô Nam vào phòng, Châu Ngạn đang xem tài liệu, bây giờ ngày nào anh cũng kiên trì học tập.Lúc trước Châu Ngạn là sinh viên của đại học Công Nông binh, tất nhiên giá trị con người rất cao, nhưng sau khi kỳ thi đại học được mở lại thì sẽ khác.

Mấy năm nay những học sinh thi đại học đã tốt nghiệp, cũng đã vào đơn vị, hình thành một tư tưởng mới.Đơn vị cũng bắt đầu xem thường sinh viên của đại học Công Nông Binh, cảm thấy lúc đó họ không học hành chăm chỉ, không có bản lĩnh như những sinh viên thi đậu đại học.

Những lãnh đạo đều bắt đầu giao những hạng mục quan trọng cho những sinh viên vào đơn vị sau.Tất nhiên Châu Ngạn cũng áp lực, nên trừ việc làm tốt công việc ra còn phải tự học, chuẩn bị thi lên thạc sĩ.Không phải không nghĩ đến việc dựa dẫm vào quan hệ trong nhà, nhưng mà mỗi lần nghĩ đến chuyện đó Châu Ngạn đều cảm thấy thiếu tự trọng, nhắc nhở bản thân không thể cúi đầu như vậy.

Trước lúc cưới Tô Nam, anh ta đã thề phải chứng minh cho người trong nhà thấy, dù có cưới người vợ thế nào thì anh ta cũng đều có tương lai..

Chapter
1 Chương 1: 1: Bị Tức Chết
2 Chương 2: 2: Sống Lại
3 Chương 3: 3: Hiện Thực Hôn Nhân
4 Chương 4: 4: Tâm Cô Như Nước
5 Chương 5: 5: Trước Đây Thật Ngốc
6 Chương 6: 6: Tốt Xấu Gì Cũng Có Thể Giúp Một Tay
7 Chương 7: 7: Ở Lại
8 Chương 8: 8: Gấp Gáp Như Vậy Định Đi Đâu
9 Chương 9: 9: Nghĩ Về Tương Lai
10 Chương 10: 10: Cực Phẩm Mẹ Chồng Âm Hiểm
11 Chương 11: 11: Khác Lạ
12 Chương 12: 12: Mình Không Giận Người Giận Chính Là Kẻ Khác
13 Chương 13: 13: Chúng Ta Ly Hôn Đi
14 Chương 14: 14: Chuyện Này Là Sao Chứ
15 Chương 15: 15: Xin Vào Ký Túc Xá
16 Chương 16: 16: Chị Chồng Cực Phẩm
17 Chương 17: 17: Cắt Tóc
18 Chương 18: 18: Sau Này Chúng Ta Đừng Nói Hai Chữ Ly Hôn Này Được Không
19 Chương 19: 19: Đến Cục Dân Chính
20 Chương 20: 20: Không Phải Nói Đùa
21 Chương 21: 21: Chỉ Thiếu Bước Cuối Cùng
22 Chương 22: 22: Cảm Xúc Của Châu Ngạn
23 Chương 23: 23: Vợ Chồng Nói Chuyện
24 Chương 24: 24: Em Không Yêu Anh Không Muốn Sống Cùng Anh
25 Chương 25: 25: Khóc
26 Chương 26: 26: Chúng Ta Thử Lại Có Được Không
27 Chương 27: 27: Ngày Mai Em Sẽ Dọn Đồ Đi
28 Chương 28: 28: Hỏi Thăm
29 Chương 29: 29: Tìm Nhà
30 Chương 30: 30: Thuê Nhà
31 Chương 31: 31: Có Người Tìm Đến
32 Chương 32: 32: Người Đứng Sau
33 Chương 33: 33: Chuyển Nhà
34 Chương 34: 34: Bàn Tán
35 Chương 35: 35: Giang Linh
36 Chương 36: 36: Trả Nhà
37 Chương 37: 37: Ổ Vàng Ổ Bạc Không Bằng Ổ Chó Của Mình
38 Chương 38: 38: Lời Hứa
39 Chương 39: 39: Giật Dây
40 Chương 40: 40: Thiên Vị
41 Chương 41: 41: Hâm Mộ
42 Chương 42: 42: Nhà Họ Tô
43 Chương 43: 43: Mời Cơm
44 Chương 44: 44: Phối Đồ
45 50: Bà Và Mẹ
46 49: Hẹn Gặp
47 48: Thuê Lại
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: 1: Bị Tức Chết
2
Chương 2: 2: Sống Lại
3
Chương 3: 3: Hiện Thực Hôn Nhân
4
Chương 4: 4: Tâm Cô Như Nước
5
Chương 5: 5: Trước Đây Thật Ngốc
6
Chương 6: 6: Tốt Xấu Gì Cũng Có Thể Giúp Một Tay
7
Chương 7: 7: Ở Lại
8
Chương 8: 8: Gấp Gáp Như Vậy Định Đi Đâu
9
Chương 9: 9: Nghĩ Về Tương Lai
10
Chương 10: 10: Cực Phẩm Mẹ Chồng Âm Hiểm
11
Chương 11: 11: Khác Lạ
12
Chương 12: 12: Mình Không Giận Người Giận Chính Là Kẻ Khác
13
Chương 13: 13: Chúng Ta Ly Hôn Đi
14
Chương 14: 14: Chuyện Này Là Sao Chứ
15
Chương 15: 15: Xin Vào Ký Túc Xá
16
Chương 16: 16: Chị Chồng Cực Phẩm
17
Chương 17: 17: Cắt Tóc
18
Chương 18: 18: Sau Này Chúng Ta Đừng Nói Hai Chữ Ly Hôn Này Được Không
19
Chương 19: 19: Đến Cục Dân Chính
20
Chương 20: 20: Không Phải Nói Đùa
21
Chương 21: 21: Chỉ Thiếu Bước Cuối Cùng
22
Chương 22: 22: Cảm Xúc Của Châu Ngạn
23
Chương 23: 23: Vợ Chồng Nói Chuyện
24
Chương 24: 24: Em Không Yêu Anh Không Muốn Sống Cùng Anh
25
Chương 25: 25: Khóc
26
Chương 26: 26: Chúng Ta Thử Lại Có Được Không
27
Chương 27: 27: Ngày Mai Em Sẽ Dọn Đồ Đi
28
Chương 28: 28: Hỏi Thăm
29
Chương 29: 29: Tìm Nhà
30
Chương 30: 30: Thuê Nhà
31
Chương 31: 31: Có Người Tìm Đến
32
Chương 32: 32: Người Đứng Sau
33
Chương 33: 33: Chuyển Nhà
34
Chương 34: 34: Bàn Tán
35
Chương 35: 35: Giang Linh
36
Chương 36: 36: Trả Nhà
37
Chương 37: 37: Ổ Vàng Ổ Bạc Không Bằng Ổ Chó Của Mình
38
Chương 38: 38: Lời Hứa
39
Chương 39: 39: Giật Dây
40
Chương 40: 40: Thiên Vị
41
Chương 41: 41: Hâm Mộ
42
Chương 42: 42: Nhà Họ Tô
43
Chương 43: 43: Mời Cơm
44
Chương 44: 44: Phối Đồ
45
50: Bà Và Mẹ
46
49: Hẹn Gặp
47
48: Thuê Lại