Chương 101: Chương 101

Tần Chí Hoa đưa mẹ mình lên xe lửa, còn anh ấy thì đi loanh quanh khắp thành phố B, trên tay anh ấy có 20 tệ lúc đi ba cho cộng thêm 50 tệ khi nãy của mẹ là có tổng cộng 70 tệ.
Ở nông thôn thì đây là một khoản tiền lớn, nhưng nếu muốn gây dựng sự nghiệp ở đây thì lại không quá dễ dàng, anh ấy định kiếm mấy món nhỏ rẻ về bán.

Nhưng ở Môn Đầu Câu lại bán rất nhiều đồ ăn, hàng tạp hóa bán quần áo lại rất ít, anh ấy tính toán tiền vốn của mình rồi định đi nhập ít quần cộc về bán.
Hôm qua, anh ấy đi lang thang khắp Môn Đầu Câu cả một ngày, mua một bao thuốc với ý muốn hỏi thăm nguồn hàng của chủ bán quần áo.

Một đám buôn bán tinh ranh, nhận được thuốc lá thì hút, nói chuyện lại đánh Thái Cực, Tần Chí Hoa làm gì cũng không hỏi được thông tin nào hữu dụng.
May mà người đàn ông trung niên bán giày kia còn hơi phúc hậu, nói với anh ấy chỗ này chỉ toàn quầy hàng cố định, mọi người đã biết nhau được một năm nên cũng có chút giao tình, có biết cũng không nói.
Không hỏi được ở bên Môn Đầu Câu, Tần Chí Hoa tiễn mẹ về rồi lại quyết định đến thành phố B.

Thành phố B rất khác Môn Đầu Câu, nơi này rất rộng lớn, anh ấy chỉ cần đi nửa tiếng là lại thấy một khu chợ nhỏ tự phát.
Có kinh nghiệm vấp phải trắc trở ở Môn Đầu Câu, lần này Tần Chí Hoa đã tinh ranh hơn, có câu nói người cùng nghề sẽ kỵ nhau, anh ấy hỏi nguồn cung cấp thì có khác gì đang cướp bát cơm nhà người ta đâu.

Cho nên, sau khi đi hai phiên chợ sáng, anh ấy không mở miệng hỏi thẳng, mãi đến khi nhìn thấy một thanh niên khoảng hai tư hai lăm tuổi ở một phiên chợ khác.
Sở dĩ Tần Chí Hoa chú ý đến anh ta là vì anh ta dẫn theo một bé gái khoảng ba bốn tuổi đến bày hàng, những người khác thấy có người đến quầy hàng của mình sẽ há miệng rao hàng, mà anh ta lại xấu hổ không biết nên chào hàng thế nào.

Tần Chí Hoa đi đến ngồi xổm xuống tùy tiện lật xem quần trước sạp của anh ta, thanh niên kia thấy có người đến mua hàng nên cũng ngồi xổm xuống nói: “Nhập từ xưởng lớn Thiên Tân, cậu nhìn xem, một cái 4 hào 5.”
Tần Chí Hoa hơi kinh ngạc, 4 hào 5 sao? Quần ở Môn Đầu Cầu phải ít nhất phải 5 hào mới bán.
Anh ấy sờ thử chất liệu, khá tốt nha.

Cân nhắc một lúc rồi nói mấy câu: “Anh này, thật ra tôi có cái này rồi nhưng tôi vẫn mua ba cái, tôi muốn hỏi thăm chuyện này chút.”
Thanh niên kia nghe thấy câu đầu của anh ấy đã nghĩ chắc không bán được rồi, nhưng nghe thấy anh ấy sẽ mua ba cái thì anh ta nhìn Tần Chí Hoa đầy nghi ngờ, hỏi: “Cậu muốn nghe ngóng chuyện gì?"

Tần Chí Hoa nghĩ một lúc, nhỏ giọng nói: “Là thế này, anh tôi làm việc ở đây, tôi đến đây thăm người thân, tôi định mở một quầy hàng nhỏ gần thị trấn chỗ anh ấy làm việc, nhưng lại không tìm thấy nguồn cung cấp, nên muốn hỏi anh thử nguồn cung cấp của mấy cái này.

Anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không bán ở đây đầu, cũng không cướp khách của anh.”
Thanh niên kia nghe thấy vậy thì rũ mắt, Tần Chí Hoa thấy anh ta không lập tức từ chối liền cảm thấy có hy vọng.

Anh ấy nói tiếp: “Anh xem thử như này có được không, nếu như anh chỉ cho tôi, thì tôi sẽ cho anh 5 tệ để tạ lễ.”
Thanh niên nghe thấy câu này thì nhìn con gái bên cạnh mình, nói với Tần Chí Hoa: “Được, nhưng buổi sáng tôi còn phải trông sạp, buổi chiều tôi dẫn cậu đi.”
Tần Chí Hoa nghe vậy vui mừng, móc thuốc lá trong túi đưa cho thanh niên kia, thanh niên đẩy về nói: “Tôi không hút thuốc lá.”
Tần Chí Hoa cười cất thuốc lá đi, nói: “Thật ra tôi cũng không hút, mấy thứ này chỉ tổ tốn tiền, chẳng qua lúc ra ngoài làm việc thì mang theo bao thuốc cho dễ nói chuyện với người ta.”
Lúc anh ấy chọn ba cái rồi đưa tiền cho thanh niên kia, thanh niên đẩy lại, nói: “Vừa nãy cậu nói không thiếu thứ này thì đừng mua nữa, tôi dẫn cậu đi một chuyến mà được 5 tệ tiền tạ lễ đã đủ cao rồi.”
Tần Chí Hoa bật cười, nói: “Mua cái này cũng không thừa, coi như hôm nay tôi với anh có duyên, mua ủng hộ anh.”
Trong ánh mắt thanh niên hơi do dự, lúc nhận tiền cũng chỉ nhận 1 tệ, trả lại ba hào năm bị lẻ ra cho Tần Chí Hoa.

“Vậy cảm ơn cậu, tôi lấy cậu giá vốn thôi.”
Tần Chí Hoa nhận lấy số tiền lẻ kia bỏ vào túi, mấy cái quần cũng nhét thẳng vào túi quần, bê một tảng đá ở gần đấy đến đây ngồi xuống, lại hỏi anh ta: “Tôi nghe khẩu âm của anh không giống người phương bắc lắm, cũng từ nơi khác đến đây à?”
Thanh niên kia gật đầu, nói: “Tôi tên Hà Thành, từ thành phố Tô Châu đến đây.”
Ngồi ở bên cạnh Hà Thành bày sạp hàng cả một buổi sáng, Tần Chí Hoa đã hiểu rõ tình huống của anh ta.

Hóa ra mấy năm trước anh ta kết hôn với một thanh trí thức đến làng, kết quả năm kia nữ thanh niên trí thức đó quay về thành phố, vốn dĩ cô ta nói về rồi sẽ nghĩ cách dẫn anh ta với con cùng nhau tới đây, nhưng sau khi về thành phố thì mất liên lạc.
Người trong thôn nói cô ta sẽ không quay lại, nhưng Hà Thành không muốn tin nên tháng trước anh ta đã liên hệ với một nam thanh niên trí thức trong thôn bọn họ ở thành phố B, anh ta mang theo con đến thành phố B để tìm người.
“Vậy bây giờ anh đã tìm được người chưa?" Tần Chí Hoa hỏi anh ta.

Hà Thành lắc đầu, thành phố B lớn như vậy, nam thanh niên trí thức kia cũng không biết rõ vợ của anh ta là người chỗ nào, tìm người nào đâu có dễ.

Hơn mười một giờ trưa, phiên chợ cũng dần ít người hơn, Hà Thành cũng muốn dọn quán đưa con về nhà ăn cơm.

Anh ta ôm con gái, Tần Chí Hoa lấy bao vải bọc hàng hóa lại hộ anh ta, đi về cùng với anh ta.

Trên đường về, anh ấy mua bốn cái bánh bao, cho bé gái kia một cái, lại cho Hà Thành một cái, hai cái còn lại để dành làm cơm trưa.
Hà Thành không chịu nhận, Tần Chí Hoa lại đưa cho bé gái kia.

Bé gái nhìn bánh bao, lại nhút nhát sợ sệt nhìn Tần Chí Hoa, cuối cùng dùng ánh mắt dò hỏi ba mình xem có thể nhận không.

Hà Thành nhìn con gái, trong mắt đều là mềm mại, nghĩ một lúc rồi cảm ơn Tần Chí Hoa, nhận lấy hai cái bánh bao đưa cho con gái.

Đôi mắt cô nhóc hơi cong cong, quay đầu nhẹ nhàng nói với Tần Chí Hoa: “Cảm ơn chú ạ.”
Nói đến cũng trùng hợp, chỗ Hà Thành ở nằm tại vùng ngoại thành của thành phố B, chuyến xe buýt đi cũng là chuyến xe Tần Chí Hoa về Môn Đầu Câu, bọn họ xuống xe ở một thị trấn nhỏ cách Môn Đầu Câu mấy trạm dừng, anh ta thuê một căn nhà nông thôn nhỏ của đồng hương.
Tần Chí Hoa nghĩ đến tháng sau mình cũng phải đi thuê nhà, nên hỏi giá nhà với anh ta, nghe nói một tháng ba tệ năm hào, trong lòng hơi tính toán.

Có lẽ do cách làm người của Tần Chí Hoa khá tốt, buổi chiều lúc Hà Thành dẫn anh ấy đi xem nguồn cung cấp cũng nhắc nhở anh ấy mấy thứ phải lưu ý khi mở quán với khi nhập hàng.

Hàng của anh ta là do người bạn của nữ thanh niên trí thức kia chỉ, tại thôn Tử Thủy, bên trong có rất nhiều nhà buôn.
Lần đầu Hà Thành nhập hàng cũng từng bị chơi bẩn, hàng bên trên là đồ tốt còn bên dưới thì nhét thêm vải vụn cho đủ.

Anh ta kể một số thủ đoạn nham hiểm của nhà buôn mà anh ta biết cho Tần Chí Hoa, lúc anh ta dẫn anh ấy đến nhà buôn mà anh ta thường lấy, còn hỗ trợ nhập hàng hóa có giá trị hơn 30 tệ.

Tần Chí Hoa coi như đã học được phương pháp từ Hà Thành, anh ấy cũng không nuốt lời, lập tức đưa 5 tệ tiền tạ lễ đã nói khi sáng cho Hà Thành.

Đúng là buổi sáng Hà Thành muốn kiếm số tiền này, nhưng sau khi quen biết Tần Chí Hoa anh ta lại không nỡ lấy.

Tần Chí Hoa liền nhét tiền vào túi áo anh ta, nói: “Anh với con sống ở đây cũng không dễ dàng gì, tôi thấy anh là người khá tốt nên đối xử như bạn bè thân quen.

Tôi ở Môn Đầu Câu, cách thị trấn anh ở khoảng mấy trạm, sau này tôi sẽ đến chơi, nếu anh có việc gì cứ đến Môn Đầu Câu tìm tôi, ở bên ngoài có thêm bạn tức là có thêm đường mà?”
Chờ lúc anh ấy khiêng đồ về nhà thì đã đến chạng vạng.

Cố Uyển và Tần Hiểu Muội thấy anh ấy mang đồ về, cười nói: “Tìm được nguồn cung cấp rồi?"
Tần Chí Hoa vui vẻ gật đầu, nói: “Gặp được một người đàn ông mang con gái từ Tô Châu đến đây mở sạp, em mua ít đồ cho anh ta mới lấy được nguồn cung cấp."
Tần Chí Quân vào cửa đã thấy em trai mình đang kể chuyện làm sao tìm được nguồn cung cấp với vợ mình và Hiểu Muội, lại nói người đàn ông tên Hà Thành kia mang theo con gái đến đây tìm vợ.
Anh nghe xong thì thở dài, loại chuyện này mấy năm nay cũng không có gì lạ, hai năm không có tin tức, tám chín phần mười nhà gái vừa về thành phố đã được người nhà sắp xếp cho tái hôn rồi.

Buổi tối mọi người quay về phòng mình, Tần Chí Quân ở lại phòng khách hỏi Tần Chí Hoa còn đủ tiền không, Tần Chí Hoa cười nói: “Đủ, trước khi đi mẹ cho em hết số tiền mẹ mang theo rồi, 50 tệ, mẹ bảo coi như đưa em tiền phân gia trước để làm buôn bán.”
Tần Chí Quân nghe thấy vậy cũng cười, nói: “Làm ăn cho tốt, có khó khăn hay tiền nong không thuận lợi thì nói cho anh cả hoặc chị dâu đều được.”
Đúng lúc ngày hôm sau là thứ bảy, cũng là lần đầu Tần Chí Hoa ra bày sạp bán hàng, cả nhà thức dậy rất sớm.

Cố Uyển nói có Hiểu Muội ở nhà với cô là được, cô bảo Tần Chí Quân đi theo xem sao, còn cố ý bảo anh mặc quân trang đi.
“Năm ngoái, lần đầu tiên em đi bán hàng gặp phải một bà cụ hung dữ ma cũ bắt nạt ma mới, có anh đi theo sau bọn họ mới biết kiêng nể, sau này mới không dám gây sự với em ba.”.

truyện teen hay
Hôm qua Tần Chí Hoa có nghe Hà Thành bảo người ngoài đến đây rất dễ bị xa lánh bắt nạt, tuy cảm thấy mình có thể đối phó được, nhưng nghe thấy chị dâu bảo anh cả đi theo, anh ấy vẫn rất cảm động.

Cảm động được một lúc mới chợt nhận ra, nghẹn họng sững sờ nhìn Cố Uyển hỏi: “Chị dâu, năm ngoái chị cũng đi bán hàng á?"
Cố Uyển cười gật đầu, nói: “Đúng vậy, chị từng bày sạp hàng ở phiên chợ sáng thành phố B một thời gian.”

Tần Chí Hoa nể phục, nếu không phải không đủ thời gian, anh ấy đã định hỏi toàn bộ quá trình chị dâu mở sạp bán hàng rồi.

Tần Chí Quân vỗ đầu vai anh ấy, cười nói: “Đi nhanh thôi, bày sạp không phải là đi mua đồ đâu, đến chậm sẽ mất chỗ tốt.”
Tần Chí Hoa vừa khiêng bao hàng của mình vừa chào Cố Uyển cùng Hiểu Muội, rồi đi theo anh cả.
Trên đường đi anh ấy không nhịn được hỏi anh cả, chị dâu mở sạp bán cái gì, nghe thấy là săn gà rừng trong núi thì trong lòng rất hâm mộ, đây là buôn bán không mất vốn đấy.
“Vậy mẹ cũng biết à?”
Tần Chí Quân cười, nói: “Chắc đã biết rồi, anh thấy mẹ với Uyển Uyển không giấu nhau gì cả.”
Tần Chí Hoa nghĩ thầm, bảo sao lúc trước anh ấy bảo định buôn bán mà mẹ lại chẳng nói gì, hoá ra khi trước chị dâu đã nói chuyện này rồi.
Nhắc đến mối quan hệ của Cố Uyển và Lâm Xuân Hoa rất tốt, Tần Chí Hoa lại nói: “Vận may của anh cả tốt thật, anh không biết chị dâu hai ở nhà làm ầm ĩ đến mức nào đâu, không hòa hợp được với ai trong nhà mình.

Em thấy anh hai bị kẹp ở giữa cũng khó chịu, không giống chị dâu cả tí nào, anh sống tốt hơn anh hai nhiều.”
Lần trước Tần Chí Quân nghe thấy đột nhiên phân gia cũng đã đoán được có chút ít liên quan đến em dâu mà thằng hai lấy, chỉ là mẹ anh đến đây lại không chịu nói nên anh cũng không thể hỏi.
Bây giờ nghe thấy Tần Chí Hoa nhắc đến, anh mới hỏi cụ thể, Tần Chí Hoa khá thân với anh nên không giấu diếm gì, kể hết mọi chuyện của Vương Hải Quyên cho Tần Chí Quân nghe, nói: “Vốn dĩ anh hai còn khuyên, sau đấy thì tức quá nên dẫn người về thẳng nhà mẹ đẻ, phải đến đầu tháng tám ông thông gia đến tìm ba, anh hai mới đến đón người về.

Nói thật, em thấy anh hai với chị dâu hai như thế cũng không dám lấy vợ, nếu nhỡ nhìn nhầm người rồi lấy về thì sau này lại khổ ra.”
Tần Chí Quân nghe xong cũng thấy hơi đồng tình với em hai của mình, nhớ lại năm trước anh lỡ chọc giận cô nhóc, Chí Cương còn bày kế cho anh bảo nếu đối tượng giận thì có thể mua quà để dỗ dành, lúc nói còn như kiểu có kinh nghiệm lắm, khi đó em ấy hẳn là thật sự thích Vương Hải Quyên.
Không nghĩ sau khi kết hôn lại biến thành bộ dạng này, hy vọng lần này tính tình của em dâu đã thật sự giảm bớt, sau này cuộc sống của Chí Cương cũng dễ dàng hơn.
Lúc hai anh em đến phiên chợ còn chưa đến sáu giờ, nhưng đã có rất nhiều người đến chợ, Tần Chí Hoa quan sát được mấy ngày cũng biết kiểu chợ tạm hai bên đường như này không có quầy hàng cố định, chỉ có đến trước thì được, ai lấy được ngày nào thì dùng ngày ấy.
Tần Chí Hoa chọn chỗ mà mọi khi mấy người bán quần áo hay ngồi, sau khi chọn chỗ xong thì trải tấm vải bọc hàng ra, một xấp quần đủ loại màu.
Cố Uyển nói không sai, người bán quần kia là người của thôn bên cạnh, mấy ngày nay Tần Chí Hoa đi loanh quanh nên ông ta đã nghe được tin có một tên tiểu tử từ đâu đến hỏi chỗ nhập quần, bây giờ nhìn thấy anh ấy bày sạp bán quần giống mình, sắc mặt rất khó nhìn.
Ông ta có ý đến gây sự, lại bị một người bán hàng đến cùng kéo lại, ý bảo ông ta nhìn quân nhân đứng sau sạp kia: “Ông nhìn kỹ huân chương kia đi.”
Người bán quần nhìn qua, hai vạch hai sao, đây là Trung tá đúng không?
Khí thế của ông ta lập tức giảm hơn nửa, không dám đi lên kiếm chuyện nữa mà đi sang con đường đối diện với Tần Chí Hoa bày sạp hàng.
Tai mắt Tần Chí Quân rất nhanh nhạy, nhìn thấy tất cả phản ứng của hai người kia, không ngờ cô nhóc kia lại rõ mấy chuyện mờ ám này như vậy, không biết lúc trước cô bán hàng đã gặp bao nhiêu khó khăn tủi thân, khi đó anh cách xa như vậy, không biết chuyện gì cả, có ai có thể chống lưng cho cô đây?
Nghĩ đến đây trong lòng anh lại hơi nhói lên..

Chapter
1 Chương 1: Vết Bớt
2 Chương 2: Hôn Ước
3 Chương 3: Điện Báo
4 Chương 4: Đề Thân
5 Chương 5: Bán Yêu
6 Chương 6: Rực Rỡ
7 Chương 7: Lời Khuê Mật
8 Chương 8: Triệu Quyên
9 Chương 9: Nghe Ngóng
10 Chương 10: Khách Đến Thăm
11 Chương 11: Ở Nhờ
12 Chương 12: Tặng Kẹo
13 Chương 13: Tâm Động
14 Chương 14: Giằng Co
15 Chương 15: Của Tôi
16 Chương 16: Rạo Rực
17 Chương 17: Cưng Chiều
18 Chương 18: Tiến Vào
19 Chương 19: Ngoan
20 Chương 20: Hỏi Thăm
21 Chương 21: Thích
22 Chương 22: Muốn Ôm
23 Chương 23: Gả Cho Anh
24 Chương 24: Xin Em Đấy
25 Chương 25: Nghe Em Hết
26 Chương 26: Xin Nghỉ
27 Chương 27: Xong Rồi
28 Chương 28: Tức Giận
29 Chương 29: Chân Thật Nhỏ
30 Chương 30: Dỗ Em
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: 76: Chương 74
77 Chương 77: 77: Chương 75
78 Chương 78: 78: Chương 76
79 Chương 79: 79: Chương 77
80 Chương 80: 80: Chương 78
81 Chương 81: 81: Chương 79
82 Chương 82: 82: Chương 80
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
105 Chương 105: Chương 105
106 Chương 106: Chương 106
Chapter

Updated 106 Episodes

1
Chương 1: Vết Bớt
2
Chương 2: Hôn Ước
3
Chương 3: Điện Báo
4
Chương 4: Đề Thân
5
Chương 5: Bán Yêu
6
Chương 6: Rực Rỡ
7
Chương 7: Lời Khuê Mật
8
Chương 8: Triệu Quyên
9
Chương 9: Nghe Ngóng
10
Chương 10: Khách Đến Thăm
11
Chương 11: Ở Nhờ
12
Chương 12: Tặng Kẹo
13
Chương 13: Tâm Động
14
Chương 14: Giằng Co
15
Chương 15: Của Tôi
16
Chương 16: Rạo Rực
17
Chương 17: Cưng Chiều
18
Chương 18: Tiến Vào
19
Chương 19: Ngoan
20
Chương 20: Hỏi Thăm
21
Chương 21: Thích
22
Chương 22: Muốn Ôm
23
Chương 23: Gả Cho Anh
24
Chương 24: Xin Em Đấy
25
Chương 25: Nghe Em Hết
26
Chương 26: Xin Nghỉ
27
Chương 27: Xong Rồi
28
Chương 28: Tức Giận
29
Chương 29: Chân Thật Nhỏ
30
Chương 30: Dỗ Em
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: 76: Chương 74
77
Chương 77: 77: Chương 75
78
Chương 78: 78: Chương 76
79
Chương 79: 79: Chương 77
80
Chương 80: 80: Chương 78
81
Chương 81: 81: Chương 79
82
Chương 82: 82: Chương 80
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104
105
Chương 105: Chương 105
106
Chương 106: Chương 106