Chương 82: 82: Chương 80

Ông Giang cười: “Thuốc đó của Tần Chí Quân, trước khi ra tiền tuyến cậu ấy có cho cháu ngoại của tôi hai viên, vậy nên không có ý định che giấu.

Chỉ là cậu ấy tình cờ có được dược liệu này, liên quan một chút đến Đạo giáo, muốn luyện chế dược cần sử dụng các loại dược vật trăm năm tuổi trở lên.

Nhưng linh dược mấy trăm năm như vậy không luyện chế ra được bao nhiêu viên, vậy mà cho cậu dùng hai viên rồi.

Trong quân dùng rộng rãi đương nhiên không thể dùng thuốc tốt như vậy.

Con bé đấy lấy dược liệu bình thường điều chế theo phương thuốc đó, tôi mang cho người thử nghiệm.

Tôi nghĩ những thứ có xuất thân từ Đạo giáo tốt hơn thuốc tầm thường nhiều, chắc chắn có thể phát huy công dụng rộng rãi.”
Mấy năm nay, việc phong kiến mê tín bị chèn ép mạnh mẽ, nhưng những người thuộc tầng lớp thượng lưu hiểu biết hơn những nhóm bá tánh bình thường rất nhiều.

Mọi người cũng từng nghe nói đến thủ đoạn của Đạo giáo.

Phương Trí Trung từ miệng ông Giang mới biết được lần này mình gặp may mắn, ông trời rủ lòng thương mới nhặt về được một cái mạng.

Ông ấy nghĩ sau này phải quan tâm đến Tần Chí Quân nhiều hơn, mới có thể báo đáp ơn cứu mạng này.
Về sau ông ấy mới phát hiện, nhờ thuốc này mà mình khôi phục rất nhanh.

Vì để vợ chồng Tần Chí Quân an toàn, Phương Trí Trung cũng giả vờ bị thương nằm hơn một tháng.
Tiễn ông Giang và Phương Tử Quân, Cố Uyển mới mở hộp cơm ra ăn cùng Tần Chí Quân.

Đồ ăn do Phương Tử Quân đem đến rất phong phú, Tần Chí Quân cũng rất thích ăn.

Lúc này tâm trạng cô cũng tốt, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Tần Chí Quân.
Lúc Cố Uyển chuyên tâm gắp đồ ăn cho anh, anh cẩn thận quan sát cô.

Hơn một tháng không gặp, dường như cô nhóc đã gầy hơn một chút.

Nhớ đến việc Phương Tử Quân nói bốn giờ sáng hôm nay cô đi đến đại viện, nhờ chị ấy và ông Giang tìm hiểu tin tức về anh, lại hiểu lầm anh bị thương nặng mà khóc một trận ở bệnh viện.

Tới trưa còn nhọc lòng vì chuyện Hồi Xuân Hoàn, Tần Chí Quân vô cùng đau lòng.
“Đừng chỉ lo chăm sóc cho anh, em tự ăn nhiều một chút đi.”
Cố Uyển gật đầu đáp lời, nhưng vẫn gắp đồ ăn vào chén của anh, trong lòng Tần Chí Quân cảm thấy ấm áp, ánh mắt nhìn Cố Uyển càng thêm dịu dàng.
“Cứ giao phương thuốc ra như vậy, có đau lòng không?” Anh hỏi.
Cố Uyển ngước mắt nhìn anh, cười lắc lắc đầu, nói: “Không đau lòng, nếu thật sự có thể khiến quân nhân được dùng thuốc tốt, cũng coi như là tích phúc, để ông trời phù hộ cho anh bình an, sau này trên chiến trường không bao giờ bị thương.”
Trong không gian của cô có không ít phương thuốc, nộp thuốc trị thương cho quốc gia, chỉ cần có thể để quân nhân và bá tánh được hưởng lợi, cô không đau lòng.

Lại nghĩ đến chuyện đêm qua tim đập nhanh, cùng buổi sáng nhìn thấy quân trang dính đầy máu đỏ sẫm của anh, Cô Uyển vô cùng xót xa
Tần Chí Quân cảm thấy, đây đại khái là lời chúc phúc tốt nhất anh đã từng nghe qua.
Sau khi ăn cơm xong, Cố Uyển để Tần Chí Quân nằm xuống ngủ một lát, cô chuẩn bị quay về quân khu một chuyến lấy chút quần áo tắm rửa cho anh.
Nơi viên đạn xuyên qua, mấy lớp quần áo đều bị rách, bên trên thấm đẫm vết máu, Cố Uyển cũng sợ khiến cho miệng vết thương bị nhiễm trùng.
Tần Chí Quân giữ chặt cô, nói: “Đừng đi, bên trong đều dùng băng gạc băng bó tốt, sẽ không nhiễm trùng.”
“Nhưng anh ăn mặc như vậy cũng sẽ khó chịu.”
Tần Chí Quân nói: “Trên vai anh có vết thương, cũng không tiện thay áo, còn quần thì em đến cửa hàng dưới lầu bệnh viện mua một cái là được rồi.

Anh đã lâu không thấy em, muốn em ở cùng anh nhiều một chút.”
Cố Uyển nghe được lời này, mặt đỏ hồng, thấy anh lôi kéo tay mình không buông, cắn cắn môi nói: “Em không trở về quân khu, chỉ xuống cửa hàng.”
Việc mua quần cũng nói không nên lời.
Ngay cả một lát, Tần Chí Quân cũng không muốn để cô đi, thấy tai cô đỏ ửng, mới buông tay.
Cố Uyển ra khỏi cửa phòng bệnh, vỗ vỗ gương mặt nóng rực, rõ ràng lời nói của Tần đại ca rất bình thường, nhưng suy nghĩ của cô lại không thuần khiết.

Trong cửa hàng thực sự có cái này, cô mua một cái, lại mua chậu rửa mặt và khăn lông, về phòng bệnh đến toilet rửa sạch sẽ.
Tần Chí Quân thấy cô vội tới vội đi, cũng không ngủ, dựa vào đầu giường chờ.

Thấy cô ra tới, sớm đã nhường cho cô nửa bên giường ngủ, vỗ vỗ nói: “Lại đây, em một đêm không ngủ rồi, cũng lại đây nằm một lát.”
Cố Uyển có chút do dự, cô đến đây chăm sóc anh, cũng nằm trên giường bệnh thì ra thể thống gì, nơi này là bệnh viện, lỡ như có người gặp được...
“Em ngủ cùng anh một lát.” Tần Chí Quân nhìn vẻ mặt cô, nói: “Hôm nay đã đổi thuốc, ngày mai bác sĩ mới có thể đến đổi thuốc tiếp.

Em khóa cửa rồi lại đây nghỉ ngơi.”
Cố Uyển cũng thật sự có chút mệt mỏi, nghĩ nghĩ liền gật đầu, khóa trái cửa trong, cởi áo khoác cẩn thận nằm xuống bên trái của anh.
Tần Chí Quân duỗi tay trái ra, Cố Uyển liếc mắt nhìn rồi gối lên, anh nở nụ cười vô cùng thỏa mãn, ôm người vào trong lòng ngực.
“Vợ ơi, anh rất nhớ em.”
“Vâng.” Giọng nói của cô trầm thấp nhỏ nhẹ, một lát sau, lại nói một câu: “Ngày nào em cũng nhớ anh.


Tần Chí Quân cong mắt, khóe môi nhếch lên cao, cười đến hàm răng trắng lộ ra hết.
Cố Uyển hơi ngước mặt, thấy anh cười, lòng cô cũng dịu lại.
Bàn tay khẽ đưa lên chạm nhẹ cách miệng vết thương mấy centimet, hỏi: “Còn đau lắm không?”
“Không đau.” Vừa rồi đau, hiện tại cô chạm vào như vậy khiến tim cũng run lên, không thấy đau nữa.

Anh cười ha ha, không nói ra vì sợ cô xấu hổ rụt tay về.
Cố Uyển trừng to mắt nhìn anh.
Dụ dỗ ai chứ.
Anh nhìn hiểu ý ánh mắt kia, cười nói: “Không lừa em, em ôm anh lập tức không đau.”
Cố Uyển đỏ mặt, cô thành thuốc giảm đau rồi sao.
Cô cảm thấy Tần Chí Quân càng ngày càng không biết xấu hổ.
Tần Chí Quân thấp giọng cười rộ lên, tiếng cười đặc biệt sung sướng.

Bàn tay của Cố Uyển đang đặt ở ngực anh cũng có thể cảm nhận được sự rung động nơi lồng ngực.
“Thật sự đấy, có em ở đây cái gì cũng tốt.”
“Vâng.” Cố Uyển dựa đầu vào trên vai anh, không nhìn vào mắt anh, nhỏ giọng hỏi: “Lúc ấy rất đau đúng không.”
Trong mơ, tim cô đập nhanh như vậy, lúc anh bị thương nhất định rất đau.
Cô vô thức che nơi tim mình.
Tần Chí Quân hình như cảm nhận được, hỏi: “Lúc anh bị thương, em mơ thấy sao?”
Cố Uyển gật gật đầu, vừa nghĩ đến, loại cảm giác đau khổ ấy lại ùa về, cô khổ sở cọ cọ vào cổ anh một lúc mới nguôi ngoai.

“Vâng, thấy không rõ lắm.

Chỉ biết là trên chiến trường, nhưng tim đập rất nhanh, cái loại đau khổ đến thấu trời, sau đó bừng tỉnh, em cảm thấy nhất định anh đã xảy ra chuyện.”
Tần Chí Quân muốn dùng tay phải ôm cô, nhưng tay phải không động đậy được, anh hôn hôn lên đỉnh đầu cô, trấn an nói: “Không có việc gì, thật sự xin lỗi em.”
Lại như nghĩ tới cái gì, anh nằm thấp xuống một chút, nghiêng người đối mặt với cô.

“Vợ ơi.”
"Dạ?"
Anh sát lại gần, mặt của hai người cách nhau không đến năm tấc, trong mắt lẫn nhau đều có thể nhìn thấy hình bóng của chính mình.
“Anh rất vui.”
Cố Uyển có chút không rõ, không biết tại sao anh lại đột nhiên vui vẻ.

Trên khóe môi giương lên, lúm đồng tiền trên má cũng lộ ra.
“Vui gì chứ?” Cô hỏi.
Anh cười càng thêm đẹp, đôi mắt cong cong.
“Em có từng nghe nói chưa, giữa những người yêu nhau mới có thể cảm ứng được lẫn nhau như vậy.”
“Cho nên, vợ ơi, anh biết em rất yêu anh.”
Nói thẳng ra lời yêu như vậy, mặt Cố Uyển ửng đỏ, mí mắt rủ xuống không nhìn anh, lẩm bẩm một câu: “Ngốc nghếch gì vậy chứ, bị thương còn cười ngây ngô như vậy.”
Tần Chí Quân cười nhẹ ra tiếng, sát lại gần mổ nhẹ lên môi cô, thấp giọng nói: “Em còn nhớ không, lần trước em nói yêu anh là khi nào?”
Khi nào à? Cố Uyển có chút mờ mịt, cô...!Không có khả năng sẽ nói lời như vậy.
Quên rồi sao? Tần Chí Quân xấu xa ghé sát vào một chút, nói: “Đêm đó ở nhà của Chu Dương uống rượu xong, em quấn lấy anh vừa ôm hôn vừa nói.”
Cố Uyển bị anh trêu chọc đến độ gương mặt lập tức đỏ bừng, khẽ nghiêng đầu lắp bắp nói: “Không...!Không nhớ rõ.”
Tần Chí Quân tiến lại gần cô, ngậm lấy đôi môi đỏ mà mình nhung nhớ đã lâu, thì thầm nói: “Anh nhớ rõ là được rồi."
Anh lại dây dưa dỗ dành, lúc môi lưỡi giao hòa anh lẩm bẩm: “Vợ ơi, em nói lại lần nữa cho anh nghe có được không.”
Cố Uyển nào chịu, cô đã không nhớ rõ chính mình từng nói qua những lời lẽ lớn mật nóng bỏng như vậy.
Bị Tần Chí Quân quấn lấy quá mức xấu hổ quẫn bách, cô nghiêng mặt đi không chịu cho anh hôn: “Anh vẫn đang bị thương đấy.”
“Chỉ bị thương bả vai thôi.”
Anh không phiền chút nào, mà tâm trạng còn cực kỳ tốt.

Đôi môi trốn tránh, nhưng vành tai cùng cổ của cô đều rất đáng yêu, anh thích tất cả mọi thứ của cô.
Cô bị anh hôn đến mức cả người mềm nhũn, muốn giơ tay che lại trận địa phía sau tai, nhưng tay mềm như không xương không thể nhấc lên nổi.
Lúc này không chỉ trên mặt đỏ bừng, vành tai ửng hồng, ngay cả cần cổ phía dưới cũng đều biến thành màu hồng mê người, mùi hương trên người dần trở nên nồng đậm trực tiếp xông vào cánh mũi của Tần Chí Quân.
Cô nhắm mắt lại, khẽ cầu xin: “Đây là bệnh viện đấy.”
Cố Uyển xấu hổ đến mức giọng nói đều trở run rẩy.
Tuy cửa phòng khóa trái từ bên trong, nhưng làm vậy càng chẳng khác gì đang có chuyện cần che giấu.
Ngoài cửa thỉnh thoảng có tiếng bước chân qua lại, còn có thể nghe thấy tiếng trò chuyện, càng là như vậy cô càng thêm mẫn cảm.
Chịu không nổi Tần Chí Quân quấn lấy, hiếm khi cô thông minh một lần, nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức lực, không lùi về phía sau mà ngược lại dán vào trong ngực anh, sau đó giống như một chú bạch tuộc dính chặt lên bên trên, không chịu để thừa một khoảng cách nào cả, chỉ chừa lại đỉnh đầu anh.
Cô vừa làm như vậy, ngược lại Tần Chí Quân không động vào cô được nữa, một tay anh ôm chặt lấy người, bật cười ha ha.
“Vợ ơi, em thật là nhiệt tình.”
“Cấm anh lên tiếng.” Giọng cô rầu rĩ truyền ra từ trong ngực anh, khuôn mặt đã đỏ bừng.

Thật đúng là đồ mặt dày.
Bên ngoài phòng bệnh người đi lại đông đúc, dù anh có nói nhỏ đến đâu, cô cũng vẫn cảm thấy có rất nhiều đôi tai có thể nghe thấy.
Dáng vẻ cực kỳ giống với chim cu gáy của cô đã lấy lòng được Tần Chí Quân, hiếm khi anh tốt bụng nghe theo ý cô.

Anh vỗ lưng cô dỗ dành: “Được rồi, anh không làm phiền em nữa, em ngủ một lát đi.”
Thật ra anh thương cô tối qua phải sợ hãi bôn ba, nên không nỡ.
Nhưng có lẽ là do độ đáng tin của anh về mặt này không được cao cho lắm, dù Cố Uyển khẽ vâng một tiếng đáp lại, nhưng vẫn không chui ra khỏi lòng anh, cứ dán chặt lấy anh mà ngủ.
Cô cũng thật sự mệt mỏi, mười mấy tiếng hốt hoảng sợ hãi, nghe thấy tiếng tim đập có quy luật từng nhịp một nơi lồng ngực của anh, cô dần chìm vào giấc ngủ.
Tần Chí Quân nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, giữa mày tràn ngập vẻ dịu dàng.

Anh cứ ôm cô như vậy hơn nửa tiếng đồng hồ, sợ cô nằm nghiêng khiến thân thể bị đè không thoải mái, mới cẩn thận rút tay trái ra, đặt người nằm thẳng.
Anh cũng không ngủ, mà nằm nghiêng lấy tay chống đầu ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của cô.
Làn da trắng như tuyết cùng với đôi môi đỏ mọng, hàng mi cong dài, cánh môi mềm mại đầy đặn, vừa ngoan lại vừa mềm.
Cô càng ngoan ngoãn e lệ thì anh càng thích trêu chọc cô, thời niên thiếu chưa từng xuất hiện thói hư tật xấu, mãi đến mười mấy năm, khi đứng trước mặt cô những thói xấu đó đều lộ ra ngoài.
Có người nhẹ nhàng gõ cửa, Tần Chí Quân lật người xuống giường.

Có lẽ là do thường xuyên huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã, nên tiếng bước chân vừa nhanh lại khẽ, sợ tiếng gõ cửa kia đánh thức Cố Uyển.

Gần như chưa đầy hai mươi giây, anh đã đi đến trước cửa.
Bởi vì Cố Uyển nằm ngủ bên trong, nên anh chỉ mở cửa rộng vừa đủ cho một người đứng thẳng.
Anh đã từng gặp người vừa đến này, hẳn là vợ và con trai của Tư lệnh Phương.

Anh không mời người vào trong, trái lại chính mình đi ra khỏi phòng, khẽ đóng cửa lại, sau đó nói xin lỗi: “Là bà Phương phải không? Xin lỗi, tối qua vợ tôi bởi vì lo lắng cho tôi nên mất ngủ cả đêm, bây giờ cô ấy mới vừa chớp mắt, tôi sợ làm ồn đến cô ấy."
Phương Ngạn có vóc dáng cao ráo, vừa nãy khi Tần Chí Quân mở cửa ra, ánh mắt cậu lướt qua bờ vai anh, nhìn thấy Cô Uyển đang ngủ ngon lành trên giường bệnh.

Chiếc chăn bên cạnh giường bị vén lên một chút, rõ ràng là vị trí Tần Chí Quân nằm trước đó.
Chỉ mới vừa nhìn thoáng qua, cửa đã bị vị Phó Tiểu đoàn trưởng Tần kia khép lại.
Cậu ta cụp mắt xuống, giấu đi vẻ mất mát.

Lần đầu tiên trong đời mơ hồ rung động, nhưng không ngờ cô gái lại là hoa đã có chủ.

Người khác nói rằng liệu cậu có giống như những người khác trong đại viện, nghĩ đủ mọi cách để chiếm lấy người hay không, ngay cả anh ta cũng không biết, nhưng vị Tần Chí Quân này lại vừa mới cứu ba cậu ta.
Lại nhìn trong lòng Cố Uyển tràn đầy lưu luyến với người đàn ông này, hoàn toàn khác với ngày thường ở trường học.

Không phải là dáng vẻ thay đổi, mà khắp người cô toát ra loại cảm giác này.

Ánh mắt khi cô ấy nhìn Phó Tiểu đoàn trưởng Tần, cả người đều tản ra vẻ ngọt ngào.

Chỉ cần thoáng nhìn một cái, thì đã biết đây là cô gái đang chìm đắm trong mật ngọt.
Cậu ta không nỡ phá vỡ sự tốt đẹp ấy.
Tần Nhã Thanh có hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu bà ấy xách quà tới cửa, nhưng ngay cả cửa cũng không vào được.
Nhưng nhìn người thanh niên trước mắt bày ra vẻ mặt hối lỗi, cùng với lúc nói chuyện còn cố ý đè thấp âm thanh.

Bà ấy nghĩ tới cô gái xinh đẹp mình gặp lúc sáng kia, lập tức khẽ mỉm cười.

E rằng Phó Tiểu đoàn trưởng Tần này nâng vợ như nâng trứng hứng như hứng hoa đây.
Trước một tình yêu đẹp đẽ đến nhường này, bà ấy nào sẽ cảm thấy tức giận, huống chi người trước mắt này còn chính là ân nhân cứu mạng chồng của bà.

Bà ấy ra hiệu Phương Ngạn đưa đồ trên tay cho Tần Chí Quân rồi nói: “Không sao, tôi tới đây là để cảm ơn, may mà lần này lão Phương nhà tôi gặp được cậu, chúng tôi sẽ ghi nhớ trong lòng phần ân tình này.

Một tiếng cám ơn cùng với số quà này không đại diện cho điều gì cả, chẳng qua bây giờ trên người cậu đang bị thương, đây là một chút thành ý của chúng tôi.”
Tần Chí Quân nói.

“Trên chiến trường bảo vệ thủ trưởng là điều nên làm, ngài không cần phải cám ơn.”
Tần Nhã Thanh lắc đầu cười nói: “Không, cậu không phải là cảnh vệ vì vậy không có nghĩa vụ này.

Vợ cậu đang nghỉ ngơi nên tôi cũng không tiện quấy rầy thêm nữa.

Nghe ông Giang nói không dễ lấy được thuốc dành cho lão Phương nhà chúng tôi, hẳn nên cảm ơn cậu đã không tiếc lấy ra thuốc này cho ông nhà tôi dùng.

Cậu hãy nhận lấy đồ đi, chờ ông nhà tôi khỏi hẳn chúng tôi sẽ lại đến cửa hỏi thăm một lần nữa.”
Tần Chí Quân cũng không muốn đứng trước cửa phòng bệnh nói những điều này, nên anh nhận lấy đồ vật trên tay Phương Ngạn rồi nói: “Vậy tôi đành nhận vậy, hôm nay không tiện cho lắm, ngày khác hai vợ chồng chúng tôi sẽ lại tiếp đón ngài.”
Tần Nhã Thanh mỉm cười, sau đó dẫn Phương Ngạn rời đi.
Tần Chí Quân đem đồ vào trong phòng, nhìn thấy phần lớn đều là đồ dinh dưỡng cao cấp, liền đặt xuống ven tường, tay chân nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh Cố Uyển cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Trước lúc đó, anh ở trên chiến trường thật ra đã chưa được chợp mắt trong hai ngày đêm.

Lúc này nằm bên cạnh Cố Uyển, có lẽ là vì yên lòng, cũng có thể cảm thấy thỏa mãn nên mau chóng ngủ thiếp đi.
Họ ngủ một giấc này mãi đến hơn sáu giờ chiều.

Khi lính cảnh vệ nhà họ Chu đưa bữa tối tới, Tần Chí Quân mở cửa nhận lấy hai chiếc hộp lớn giữ ấm, lấy hộp giữ ấm lúc trưa đưa cho anh ta, sau đó cảm ơn rồi mới trở lại.
Sắc trời đã hơi tối, ánh sáng trong phòng càng u ám hơn, sợ cơm lạnh không dễ nuốt, anh nhẹ nhàng đánh thức Cố Uyển.
Cố Uyển vừa mới tỉnh nên hơi mơ màng, sau khi phản ứng lại lập tức cảm thấy hơi ngượng ngùng, mình đến đây chăm sóc người ta nhưng bản thân lại ngủ ngon lành.
Tần Chí Quân giúp cô vén lại những sợi tóc rũ bên mặt, trên mặt tươi cười rạng rỡ, nhân lúc cô không chú ý hôn trộm lên môi cô một cái rồi mới mỉm cười lùi lại.
Anh lấy tay che mắt cô, Cố Uyển không biết anh muốn làm gì, đang định hỏi thì anh đã lên tiếng: “Anh bật đèn.”
Công tắc đầu giường vang lên một tiếng “cạch’, anh nới lỏng khe hở giữa ngón tay ra một chút, cảm thấy mắt cô đã thích ứng mới từ từ buông tay, sau đó cầm áo khoác khoác lên cho cô rồi nói: “Lại đây ăn cơm trước đã.”
Cố Uyển vừa mới tỉnh ngủ đã bị anh ăn vụng đậu hũ, còn chưa kịp phản ứng lại, anh lại thay đổi phong cách của mình, bật đèn đều lo lắng cô bị chói mắt.
Khắp nơi tràn ngập vẻ dịu dàng, khiến cô không thể nổi nóng được, trái tim đập thình thịch dữ dội..

Chapter
1 Chương 1: Vết Bớt
2 Chương 2: Hôn Ước
3 Chương 3: Điện Báo
4 Chương 4: Đề Thân
5 Chương 5: Bán Yêu
6 Chương 6: Rực Rỡ
7 Chương 7: Lời Khuê Mật
8 Chương 8: Triệu Quyên
9 Chương 9: Nghe Ngóng
10 Chương 10: Khách Đến Thăm
11 Chương 11: Ở Nhờ
12 Chương 12: Tặng Kẹo
13 Chương 13: Tâm Động
14 Chương 14: Giằng Co
15 Chương 15: Của Tôi
16 Chương 16: Rạo Rực
17 Chương 17: Cưng Chiều
18 Chương 18: Tiến Vào
19 Chương 19: Ngoan
20 Chương 20: Hỏi Thăm
21 Chương 21: Thích
22 Chương 22: Muốn Ôm
23 Chương 23: Gả Cho Anh
24 Chương 24: Xin Em Đấy
25 Chương 25: Nghe Em Hết
26 Chương 26: Xin Nghỉ
27 Chương 27: Xong Rồi
28 Chương 28: Tức Giận
29 Chương 29: Chân Thật Nhỏ
30 Chương 30: Dỗ Em
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: 76: Chương 74
77 Chương 77: 77: Chương 75
78 Chương 78: 78: Chương 76
79 Chương 79: 79: Chương 77
80 Chương 80: 80: Chương 78
81 Chương 81: 81: Chương 79
82 Chương 82: 82: Chương 80
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
105 Chương 105: Chương 105
106 Chương 106: Chương 106
Chapter

Updated 106 Episodes

1
Chương 1: Vết Bớt
2
Chương 2: Hôn Ước
3
Chương 3: Điện Báo
4
Chương 4: Đề Thân
5
Chương 5: Bán Yêu
6
Chương 6: Rực Rỡ
7
Chương 7: Lời Khuê Mật
8
Chương 8: Triệu Quyên
9
Chương 9: Nghe Ngóng
10
Chương 10: Khách Đến Thăm
11
Chương 11: Ở Nhờ
12
Chương 12: Tặng Kẹo
13
Chương 13: Tâm Động
14
Chương 14: Giằng Co
15
Chương 15: Của Tôi
16
Chương 16: Rạo Rực
17
Chương 17: Cưng Chiều
18
Chương 18: Tiến Vào
19
Chương 19: Ngoan
20
Chương 20: Hỏi Thăm
21
Chương 21: Thích
22
Chương 22: Muốn Ôm
23
Chương 23: Gả Cho Anh
24
Chương 24: Xin Em Đấy
25
Chương 25: Nghe Em Hết
26
Chương 26: Xin Nghỉ
27
Chương 27: Xong Rồi
28
Chương 28: Tức Giận
29
Chương 29: Chân Thật Nhỏ
30
Chương 30: Dỗ Em
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: 76: Chương 74
77
Chương 77: 77: Chương 75
78
Chương 78: 78: Chương 76
79
Chương 79: 79: Chương 77
80
Chương 80: 80: Chương 78
81
Chương 81: 81: Chương 79
82
Chương 82: 82: Chương 80
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104
105
Chương 105: Chương 105
106
Chương 106: Chương 106