Chương 60: Chương 60

Chiến sĩ phụ trách mua hàng kiểm tra xe không có vấn đề liền xuất phát, Tiểu Mễ còn nhớ rõ Cố Uyển, ngọt ngào kêu dì Tiểu Uyển.

Hai mẹ con Phương Tử Quân cùng Cố Uyển, ba người cười đùa.

Ngồi ở bên cạnh, Tống Tử San lạnh nhạt nhìn, bĩu môi.
Bởi vì ngồi một bên trêu chọc Tiểu Mễ, Cố Uyển đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt của cô ta, không biết cô ta hướng về phía ai.

Bất quá cô vốn không có hảo cảm với Tống Tử San, cũng không muốn có quan hệ gì, bây giờ ấn tượng càng kém hơn chút mà thôi.
Xe không dừng dọc đường, nhanh hơn xe buýt, đến thành phố thì để ba người xuống xe, hỏi họ lúc về có cần dùng xe của bọn họ không.

Bình thường xe trở về lúc mười một giờ, Phương Tử Quân và Cố Uyển đi dạo phố không chắc về lúc nào, Tống Tử San là trở về đại viện vào ngày nghỉ, ba người đều nói không cần, cảm ơn hai vị chiến sĩ rồi chia đường đi.
Hôm nay Tống Tử San đi một đôi giày da cao gót, lúc bước đi phát ra tiếng lạch cạch vang dội, cô ta ngẩng đầu ưỡn ngực ra vẻ.

Chỉ là cô ta đi trước, thậm chí còn không chào Phương Tử Quân, Cố Uyển đoán quan hệ giữa họ không quá tốt.
Quả nhiên, Phương Tử Quân hỏi "Em biết Tống Tử San?"
Cố Uyển không tiện nói ra chuyện liên quan đến Tần Chí Quân, chỉ nói đến phòng tắm của kí túc xá nữ quân nhân thì gặp một lần.
Phương Tử Quân cười: “Chị ngồi ở bên cạnh cô ta, không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được cô ta tràn đầy vẻ thù địch, từ trước đến giờ cô ta chỉ kiêu ngạo và khinh bỉ với chị, vẻ thù địch kia chỉ có thể là hướng về phía em, cô ta biết em là vợ của Chí Quân rồi à?"
Cố Uyển nghe vậy, hỏi: "Mọi người đều biết cô ta thích Tần đại ca ạ?"
Phương Tử Quân cười nói: "Chờ em dọn vào khu nhà người thân quân nhân thì biết, mấy chuyện bát quái này từ trước đến giờ đều là quân tẩu bọn chị biết nhanh nhất, có bao nhiêu người biết thì chị không rõ lắm, nhưng chị đoán Tần Chí Quân nhà em không biết."

Cố Uyển nhướng mày, cười nói: "Chị Tử Quân, chị sợ em tính sổ với Tần đại ca à?"
"Không phải, Tần Chí Quân nhà em nổi danh là cuồng huấn luyện, Tống Tử San kia kiêu ngạo, thích ai cũng chờ người ta theo đuổi cô ta, cho nên chị đoán Tần Chí Quân nhà em vốn không hiểu, cô ta quăng ánh mắt quyến rũ cho người mù nhìn rồi."
"Nghe có vẻ chị Tử Quân và Tống Tử San rất quen thuộc?" Cô tò mò hỏi.
"Cũng không phải là quen thuộc, chị cô ta suýt gả cho Chu Dương, nhà chị là gia đình bình dân, mấy đời đều đi dạy học, là người sa cơ thất thế ở trong mắt mẹ con nhà họ.

Trong lòng họ cảm thấy, chỉ có nhà họ Tống họ mới môn đăng hộ đối với nhà họ Chu.

Nhưng cô ta rất thích giả bộ, làm trò gọi chị là chị dâu ngay trước mặt chiến sĩ lái xe, cũng thật khó khăn cho cô ta." Cô ấy nói xong còn cười.
Cố Uyển rất tò mò, thấy Phương Tử Quân chủ động nhắc đến chuyện này, cô nghĩ cũng không cần kiêng dè, nên hỏi chuyện chị của Tống Tử San và Chu Dương là thế nào?
"Coi như là thanh mai trúc mã đi, lớn lên trong một viện, ba Chu Dương có ít giao tình cùng Sư trưởng Tống, uống rượu thuận miệng nói đùa hứa hôn cho bọn trẻ.

Chị Tống Tử San thích Chu Dương, lấy câu nói đùa của người lớn hai nhà mà dây dưa vài năm."
Hai người mua chút đồ ăn trên đường, vừa trò chuyện vừa đi đến cửa hàng bách hóa.

Vào cửa hàng bách hóa, Cố Uyển lấy một trăm hai mươi đồng ở trước quầy ít người ra vào, đưa cho Phương Tử Quân, nói là tiền thuê phòng nửa năm.
Phương Tử Quân và Chu Dương đã sớm thương lượng, nào sẽ nhận tiền của cô, người đến người đi cũng khó coi, Phương Tử Quân cũng nói sự thật.
"Chu Dương và Chí Quân coi nhau như anh em trong nhà, nhà chị cũng chỉ có một đứa con gái, chị cũng coi em là em gái, chớ nói lại chuyện tiền thuê phòng."
Thật lòng hay giả dối vẫn rất dễ phân biệt, Phương Tử Quân nói coi cô như em gái là lời thật lòng.

Cố Uyển ở đây không có bạn bè gì, nghe Phương Tử Quân nói như vậy thì cười nói: "Vậy em có thể kiếm lời rồi, được không một người chị tốt."
Đi dạo đến khu quần áo trẻ em, cô mua một bộ quần áo, từ mũ đến tất, từ đầu đến chân cho Tiểu Mễ.

Phương Tử Quân không cản cô, thoải mái nhận, nói: "Em là dì mua cho Tiểu Mễ, chị không khách sáo với em."
Cố Uyển chọn hai bộ quần áo mùa thu, không quá mỏng, rất thoải mái để vận động, cô thường xuyên chạy lên núi, mặc cái này là thích hợp nhất.
Phương Tử Quân mua cho mình đôi giày thể thao, sau khi đi dạo đường phố, tình bạn giữa hai người phụ nữ đã được hâm nóng không ít.
Trừ quần áo ra, Cố Uyển mua ít bánh ngọt mang về, Tần Chí Quân huấn luyện nhiều, sợ ban đêm anh đói thì không có gì ăn, có cái này còn có thể lấy ra lót dạ.
Hơn hai giờ chiều trở lại nơi đóng quân, có chiến sĩ tới nói, kế hoạch huấn luyện sáng hôm nay tạm thời có biến, chắc nửa đêm mấy người Phó Tiểu đoàn trưởng Tần mới có thể trở về, để anh ta ở lại đợi Cố Uyển trở về và nhắn lời với cô, nghỉ ngơi sớm, đừng chờ.
Cố Uyển nghe vậy, suy nghĩ tới sức lực Tần Chí Quân có thể hoạt động, sợ anh huấn luyện một ngày trở lại vẫn không yên tĩnh.

Cô vốn chuẩn bị sáng sớm ngày mai đi, suy nghĩ một chút rồi chuẩn bị đi săn ít đồ, chạng vạng tối về thành phố trước, còn có thể kịp chợ sớm ngày mai để kiếm ít tiền.

Cô cũng không nhờ chiến sĩ kia nhắn tin, cảm ơn anh ta, để đồ ở ký túc xá rồi đến nhà bếp tìm một cái túi da rắn cũ đi lên núi ở bên ngoài.
Đến đây một chuyến không dễ dàng, cô đi loanh quanh ở trong núi đến gần năm giờ mới trở lại ký túc xá nơi đóng quân, bắt một con gà rừng và hai con nhỏ thỏ, đi đến nhà Phương Tử Quân.
Phương Tử Quân đã sớm mời cô đến nhà ăn bữa ăn, thấy cô đến cửa còn xách gà và thỏ, hỏi: "Xế chiều em lên núi à."
Cố Uyển cười: “Dạ, không có việc gì, đi vòng vo thôi."
Đưa gà rừng cho Phương Tử Quân, con thỏ nhỏ màu trắng lớn chừng bàn tay cô bế trong ngực là cho Tiểu Mễ nuôi chơi.

Thỏ mẹ ở trên tay cô, hai con thỏ nhỏ cũng không sống được ở trên núi, cô hỏi Phương Tử Quân để ở đâu.

Lúc này trẻ con không có gì chơi, thỏ là con vật hiếm.

Tiểu Mễ vui vẻ vây quanh Cố Uyển, Cố Uyển sợ chậm không có xe trở về, cô đến một là đưa đồ cho Phương Tử Quân, hai là chào hỏi sẽ không ăn cơm tối, cô lập tức lên đường trở về thành phố B.
"Không đợi ngày mai mới đi sao? Còn có thể cùng bầu bạn, vả lại Chí Quân nhà em trở lại phát hiện em trở về, hẳn sẽ khó chịu." Phương Tử Quân khuyên cô.

Cố Uyển thực sự không chịu nổi, dù sao cũng là ký túc xá nam binh, cái gì cũng không tiện, cô cảm ơn Phương Tử Quân và Tiểu Mễ, nói tạm biệt rồi đi.
Về phần Tần Chí Quân, khi anh dẫn một đoàn ba chiến sĩ trở về nơi đóng quân đã là hơn hai giờ sáng, trong lòng anh tràn đầy vui vẻ đi về ký túc xá, mở cửa đi vào, bật đèn, căn phòng lạnh tanh, nào có vợ anh, chăn trên giường gấp rất chỉnh tề, hành lý của Cố Uyển đã không còn ở đây.

Trên bàn có một trang giấy bị đè ở dưới chìa khóa, là tờ giấy Cố Uyển để lại cho anh, nói cô về thành phố B trước.
Tần Chí Quân lau mặt, không thay quần áo, xoay người đi ra cửa.
Hơn sáu giờ, Tần Chí Quân vừa chạy đến đường cái cạnh con hẻm nơi Cố Uyển ở, chỉ thấy phía trước Cố Uyển xách cái túi chuyển ra hẻm.

Anh chạy mấy giờ, lúc này không vội nữa, rất tò mò cô bỏ mình trở về thành phố B làm gì.
Anh bị hành động vô tình của vợ làm tổn thương.
Thấy cô đi một đoạn, quẹo vào một cái ngõ nhỏ, Tần Chí Quân đi vào theo, rất nhiều người bày sạp, chẳng lẽ là đi mua thức ăn? Túi trên tay cô nhìn rất nặng nề.
Anh thực mau liền biết được đáp án, thấy cô tìm được chỗ trống mà quen thuộc bày sạp, trải túi da rắn trên đất, ba con gà rừng, một con thỏ bị trói chân ở trên đó, bên cạnh còn để một cái cân nhỏ.
Có lẽ là quần áo huấn luyện quân đội màu xanh trên người anh quá chói mắt, hoặc giả là anh nhìn chằm chằm Cố Uyển quá rõ ràng, ông lão bán rau ở bên cạnh biết Cố Uyển là vợ quân nhân, thấy anh như vậy, liền nhắc nhở Cố Uyển: "Cô bé, có phải người lính đứng bên kia là người nhà cô không?"
Cố Uyển nghe vậy giương mắt nhìn theo lời nhắc của ông lão, liền thấy Tần Chí Quân không kịp thay quần áo huấn luyện, hết sức nổi bật đứng ở trong đám người.
Chuyện Cố Uyển bán gà rừng cứ như vậy bị Tần Chí Quân phát hiện, hơn một giờ sau hai người trở lại sân nhỏ, Tần Chí Quân nhìn trong sân phơi ga trải giường màu xanh quân đội, là đồ dùng trong ký túc xá của anh, hai cái lồng gà để ở trong sân, nghe động tĩnh bên trong thật náo nhiệt, xem ra không phải là ít.
Anh đi mấy bước tới, mở lồng gà ra nhìn vào trong, trong hai cái lồng có khoảng mười lăm, mười sáu con, thêm số bán buổi sáng thì không phải có chừng hai mươi con sao?
Quay đầu lại, anh hỏi Cố Uyển: "Em vào sâu trong núi bao nhiêu mới bắt được nhiều như vậy?"
Cố Uyển có hơi chột dạ, nói: "Chỉ lòng vòng ở ngoài thôi, giống trước kia anh dẫn em đi."

Cô nhìn anh, rồi giải thích một câu: "Một tuần đi một chuyến là đủ rồi, buổi sáng bỏ ra hơn một giờ bày sạp thì một tháng có thể kiếm khoảng ba trăm, kiếm nhiều tiền lại không khó khăn mà, em còn có thể có thời gian học tập, anh...!Không chê em bày sạp làm mất thể diện chứ?"
Cô bày sạp được một thời gian, biết lúc này người ta đối với bày sạp bán rong ngoài chợ có bao nhiêu coi thường, cho nên bị Tần Chí Quân bắt gặp, cô chỉ sợ anh có ý kiến gì.
Tần Chí Quân nhìn cô, nhất thời không biết muốn nói gì, Cố Uyển đi tới kéo tay anh, hơi lắc lắc, lấy lòng nói: "Anh mệt mỏi như vậy, em cũng muốn chia sẻ giúp anh một chút."
Mặt Tần Chí Quân xụ xuống, hỏi: "Cho nên, kiếm tiền xong mua quần áo cho anh?"
Cố Uyển cũng hiểu tính nết của anh, cười gật đầu, hỏi ngược lại: "Vậy anh vui vẻ không?"
Tần Chí Quân thấy cô đẩy đề tài sang một bên, chợt bế cô lên, đánh một cái lên mông cô.

Anh ra tay không nặng, còn không dùng lòng bàn tay, nghe rất vang nhưng thực tế vốn đánh không đau.
Cố Uyển đấm anh kêu anh buông xuống, Tần Chí Quân bế người vào trong phòng khách, để cô lên ghế, hai tay anh vòng quanh ghế mà vây cô ở chính giữa, nửa ngồi chồm hổm dưới đất, hơi ngước đầu nhìn cô, nói: "Biết tại sao đánh em không?"
Sao Cố Uyển không biết, không phải là không cho cô vào núi à.
Tần Chí Quân thấy trong lòng cô hiểu rõ, nói: "Nếu thật muốn vào núi, em không nên lừa anh, trừ khi có tình huống đặc biệt, bình thường cuối tuần bọn anh không huấn luyện, từ nay về sau muốn vào núi thì em chọn cuối tuần đi, anh đi với em.

Anh không rảnh thì có thể gọi hai chiến sĩ đi cùng em, tốt hơn một mình em đi, nơi đóng quân vốn ở trong lòng núi, em còn đi sâu vào, bên trong có dã thú có biết không?"
Cố Uyển suy nghĩ sao cô chưa gặp phải, rắn là có, nhưng mãnh thú thì thật sự chưa từng nhìn thấy.
Tần Chí Quân chịu cô, thở dài nói: "Em gặp thật thì cái mạng nhỏ này của em vẫn còn à? Nghe lời có được không, đừng để anh lo lắng."
Anh hỏi như vậy, cô chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu, dù sao vẫn có thể săn thú, bày sạp, có anh săn thú cùng sẽ được lợi hơn.

Trong lòng cô còn băn khoăn vừa rồi anh không trả lời vấn đề của mình: "Em dùng tiền mình kiếm được mua quần áo cho anh, anh có vui không?"
Tần Chí Quân cười: “Vui, vui vẻ chết đi được "
"Vậy còn đánh mông em." Rất oan ức.
Tần Chí Quân cười càng to..

Chapter
1 Chương 1: Vết Bớt
2 Chương 2: Hôn Ước
3 Chương 3: Điện Báo
4 Chương 4: Đề Thân
5 Chương 5: Bán Yêu
6 Chương 6: Rực Rỡ
7 Chương 7: Lời Khuê Mật
8 Chương 8: Triệu Quyên
9 Chương 9: Nghe Ngóng
10 Chương 10: Khách Đến Thăm
11 Chương 11: Ở Nhờ
12 Chương 12: Tặng Kẹo
13 Chương 13: Tâm Động
14 Chương 14: Giằng Co
15 Chương 15: Của Tôi
16 Chương 16: Rạo Rực
17 Chương 17: Cưng Chiều
18 Chương 18: Tiến Vào
19 Chương 19: Ngoan
20 Chương 20: Hỏi Thăm
21 Chương 21: Thích
22 Chương 22: Muốn Ôm
23 Chương 23: Gả Cho Anh
24 Chương 24: Xin Em Đấy
25 Chương 25: Nghe Em Hết
26 Chương 26: Xin Nghỉ
27 Chương 27: Xong Rồi
28 Chương 28: Tức Giận
29 Chương 29: Chân Thật Nhỏ
30 Chương 30: Dỗ Em
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: 76: Chương 74
77 Chương 77: 77: Chương 75
78 Chương 78: 78: Chương 76
79 Chương 79: 79: Chương 77
80 Chương 80: 80: Chương 78
81 Chương 81: 81: Chương 79
82 Chương 82: 82: Chương 80
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
105 Chương 105: Chương 105
106 Chương 106: Chương 106
Chapter

Updated 106 Episodes

1
Chương 1: Vết Bớt
2
Chương 2: Hôn Ước
3
Chương 3: Điện Báo
4
Chương 4: Đề Thân
5
Chương 5: Bán Yêu
6
Chương 6: Rực Rỡ
7
Chương 7: Lời Khuê Mật
8
Chương 8: Triệu Quyên
9
Chương 9: Nghe Ngóng
10
Chương 10: Khách Đến Thăm
11
Chương 11: Ở Nhờ
12
Chương 12: Tặng Kẹo
13
Chương 13: Tâm Động
14
Chương 14: Giằng Co
15
Chương 15: Của Tôi
16
Chương 16: Rạo Rực
17
Chương 17: Cưng Chiều
18
Chương 18: Tiến Vào
19
Chương 19: Ngoan
20
Chương 20: Hỏi Thăm
21
Chương 21: Thích
22
Chương 22: Muốn Ôm
23
Chương 23: Gả Cho Anh
24
Chương 24: Xin Em Đấy
25
Chương 25: Nghe Em Hết
26
Chương 26: Xin Nghỉ
27
Chương 27: Xong Rồi
28
Chương 28: Tức Giận
29
Chương 29: Chân Thật Nhỏ
30
Chương 30: Dỗ Em
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: 76: Chương 74
77
Chương 77: 77: Chương 75
78
Chương 78: 78: Chương 76
79
Chương 79: 79: Chương 77
80
Chương 80: 80: Chương 78
81
Chương 81: 81: Chương 79
82
Chương 82: 82: Chương 80
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104
105
Chương 105: Chương 105
106
Chương 106: Chương 106