Chương 43

Tần Chí Quân liếc nhìn anh ấy, nói: “Việc nào ra việc ấy.”
Nếu ở nhờ trong thời gian ngắn, anh nhất định sẽ không nói đến, nhưng đây là những nửa năm lận.
Chu Dương không muốn tiếp lời anh, anh có đưa anh ấy cũng không nhận, rồi quay sang Cố Uyển nói: “Em dâu cứ ở lại đây, chị dâu em qua bên quản lý địa phương nói chuyện rồi, chỉ một lúc là làm xong cho em thủ tục tạm trú thôi, đảm bảo em ở thành phố B sẽ ổn thỏa, có chuyện gì cứ tìm chị dâu em, cô ấy làm việc ở nội thành thôi mà."
Tần Chí Quân nghe thế, trên khuôn mặt hiên lên vui mừng, Cố Uyển có thể không hiểu ý của câu nói ấy, nhưng anh thì hiểu.
So với những năm trước, mấy năm nay tình hình trong nước đã có sự chuyển biến, thực chất chỉ là bên ngoài nới lỏng bên trong nghiêm ngặt, thời cục không ổn định như là người dân vẫn nghĩ, công tác phòng chống nội gián vẫn là ưu tiên cao nhất.

Như thành phố B vốn là thủ đô của đất nước đối với quản lý dân số tạm thời cực kì gắt gao, có giấy giới thiệu và chứng minh thì có thể ở lại trong thời gian ngắn, còn thời gian lâu dài thì không được, không có hộ khẩu ở thành phố B mà muốn ở lại đây lâu là vấn đề rất phiền phức.

Bước ra đến cửa bị theo dõi rất có thể bị đưa đến đồn công an thẩm tra một lượt, cuối cùng bị coi là dòng người từ nông thôn vào thành phố rồi bị trục xuất khỏi đây.
Anh định nhờ Trương Kiến Quốc giúp mở thêm bảy tám chứng minh ngày tháng khác nhau, không ngờ vợ chồng Chu Dương có để tâm đến việc này, thậm chí còn giúp giải quyết vấn đề.
“Anh Chu Dương, cảm ơn nhé.”
Cố Uyển nhìn sắc mặt của Tần Chí Quân.

đoán được thủ tục tạm trú này có lẽ là một thứ rất quan trọng, cũng chân thành cười với Chu Dương, nói: “Cảm ơn anh Chu."
Cách chỗ ba người đứng không xa là đến chỗ xe jeep Chu Dương lái đến, Tần Chí Quân để hành lý sang một bên, trước tiên giúp Cố Uyển mở cửa ghế sau để cô lên xe, lúc Cố Uyển lên xe, anh cẩn thận đỡ tay để cô không bị đụng đầu.
Chu Dương mở cốp xe đi tới nhìn thấy vậy, tấm tắc, hành động cẩn thận này...!
Hai người cất tất cả mọi thứ vào trong cốp xe, Tần Chí Quân ngồi phía sau cùng Cố Uyển.

Trước đó, xe bốn bánh mà cô ngồi chỉ có xe buýt.

Cố Uyển từ cửa số xe nhìn ra phía ngoài, con đường ở thành phố B rất rộng, so với đường trong huyện có thể phải to hơn năm sáu lần, vắng vẻ, trên đường lâu lâu còn nhìn thấy cả xe ngựa, còn có cả xe buýt nhét người chặt ních.
Cột điện hai bên đường và những sợi dây điện chằng chịt trên bầu trời, xa xa trông thấy hai tòa cao ốc cực cao, so với tòa nhà sáu tầng cô lần trước đến thành phố nhìn thấy còn cao hơn nhiều, cô vô thức đếm những cửa sổ, chốc lát đã hoa cả mắt.
Khoảng bảy giờ bốn mươi, ô tô tiến vào đường chính, trên đường không còn thấy bóng dáng xe ngựa nữa, có thêm nhiều xe buýt hơn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai chiếc ô tô riêng.

Nhưng điều khiến Cố Uyển ngạc nhiên nhất là đám đông chi chít đạp xe trên đường.

Xe đạp vốn hiếm thấy trong thị trấn, ở đây khắp đường đều có, thoạt nhìn có thể có hàng trăm, hàng ngàn chiếc, người đi xe đạp toàn là quần sẫm màu áo sơ mi trắng, thật khiến Cố Uyển ngơ ngác.
“Giờ này là giờ cao điểm đi làm, đây cũng là trung tâm của thành phố, nên có rất nhiều xe đạp.

Đây cũng là một đặc điểm của thành phố B.”
“Đó là quảng trường, đợi anh nghỉ phép sẽ dẫn em đi chơi một vòng, được không nào?"
Đi qua chỗ nào, Tần Chí Quân cũng đều ôn tồn nhẹ nhàng giới thiệu cho cô vợ nhỏ, Chu Dương hếch mắt lên nhìn, qua gương chiếu hậu, mỗi lần Tần Chí Quân nói được không nào, cô gái nhỏ lại quay ra nhìn anh, thẹn thùng gật đầu mỉm cười.
Trong lòng mừng rỡ, hóa ra cây vạn tuế ra hoa có dáng vẻ như vậy.

Lái xe được hơn nửa tiếng, xe rẽ vào một con hẻm rộng cỡ hai xe ô tô rồi dừng lại.
Chu Dương chỉ vào một cánh cổng màu son, nói: "Đây là nhà cũ mà ba vợ anh từng ở, giờ chuyển qua nhà mới rồi, chỗ này để lại cho chị dâu mấy đứa, cô ấy không ở, tạm thời bỏ trống."
Cố Uyển nhìn một lượt, tường nhà trắng xóa phải cao đến bốn mét, mái hiên gạch xanh ngói phủ rêu hợp màu với chiếc cổng đỏ son, mái hiên tuy nhỏ nhưng mang lại cảm giác cổ kính quý phái.

Cánh cổng mở ra, mấy người vừa bước vào bỗng thấy một người phụ nữ hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, mặc quần tây đen áo sơ mi màu be ra đón.

“Chí Quân đến rồi, đây là vợ chú sao?" Phương Tử Quân tươi cười chào hỏi, trông rất nhiệt tình.

Tần Chí Quân ôm nhẹ Cố Uyển nói: “Chị dâu, đây là vợ em Cố Uyển.”
Anh liền giới thiệu với Cố Uyển: “Đây là vợ anh Chu Dương, em gọi chị dâu là được”
Cố Uyển tự nhiên gọi theo, Phương Tử Quân kéo cô, cười đùa với Tần Chí Quân: “Chú lời quá rồi đấy, lấy được cô vợ xinh đẹp như này.”
Rồi quay ra nói với Cố Uyển: “Tiểu Uyển à, làm quen một chút nhé, chị tên Phương Tử Quân, giờ đang theo quân bộ đội, ban ngày làm việc ở thành phố, sau này chúng ta qua lại nhiều hơn nhé, em ở đây có gì không tiện hay cần giúp đỡ, Tần Chí Quân trong bộ đội nhất thời không giúp được, thì em cứ đến tìm chị."
Phương Tử Quân đối với người khác cũng không nhiệt tình như vậy nhưng Chu Dương và Tần Chí Quân có mối quan hệ tốt, cái mạng của chồng cô ấy là do Tần Chí Quân cứu, người ta hết mình cứu người, nên cô ấy đối với vợ của Tần Chí Quân lại có sự đối đãi đặc biệt hơn.
Cố Uyển cảm ơn, Phương Tử Quân dẫn hai người đi xem nhà, sân vườn hình chữ nhật, khoảng hai mươi mét vuông, hai phòng chính một phòng bếp, trong sân lát đá phiến, ngôi nhà theo kiểu kiến trúc cổ gạch xanh ngói phủ rêu, tường được trát qua, nền xi măng, trong sạch sẽ mát mẻ.
Ở khu vực thành phố B này, bao nhiêu người không được phân nhà ở vẫn là một nhà bảy tám người chen chúc trong một gian nhà, ngôi nhà rộng rãi thế này lại có một khoảng sân nhỏ cho Cố Uyển ở, có thể nói là thật xa hoa.
Phương Tử Quân đưa Cố Uyển đến chỗ quản lí địa phương làm thủ tục tạm trú.

Chu Dương và Tần Chí Quân ở nhà, Tần Chí Quân xắn tay áo lấy một chậu nước đến phòng ngủ trước tiên lau chùi qua, Chu Dương cũng đi theo anh phụ một tay.
“Anh nói chú em được lắm, tìm được cô vợ như tiên nữ, anh nghe Chu Tĩnh nói rồi, đây không phải là đối tượng xem mắt trước đó của chú đúng không.”
Tần Chí Quân nghe lời này, làm sao không hiểu anh ấy là đang hóng hớt, cố tình làm việc mà không tiếp chuyện.
Chu Dương vui vẻ nói: “Kể ra thì, may vì chú cứu anh nên bị thương, nếu không gặp phải chuyện này, chú đã lấy luôn cái người đi xem mắt lần đó rồi.

Chậc chậc chậc, Tần Chí Quân à, chú nên mời anh một bữa mới phải chứ."
Tần Chí Quân đang lau ván giường thì dừng lại.
“Ừm, hôm khác mời anh sau, có điều lần tới anh đừng nhắc đến chuyện này nữa.”
Anh thấy rằng việc anh đi xem mắt trước khi gặp Cố Uyển là một điều không mấy hay ho gì, tuy là cô cũng biết điều đó, nhưng trước đây không tức giận không có nghĩa là sau này cô sẽ không tức giận, nhỡ đâu cô nhóc khi nghe được điều đó cảm thấy không vui thì phải làm sao.

Chu Dương mỉm cười: “Anh hứa với chú.”
Có Phương Tử Quân dẫn đi, thủ tục tạm trú của Cố Uyển làm thật suôn sẻ.

Phương Tử Quân còn dẫn Cố Uyển đi khắp các nơi như tiệm may, tiệm thịt cá, chợ bán thức ăn.
Lúc hai người quay về, Tần Chí Quân đã cẩn thận lau xong phòng ngủ và phòng khách.

Phương Tử Quân còn phải đi làm.

Chu Dương lái xe đưa cô ấy đi, nói với Tần Chí Quân là anh ấy đưa Phương Tử Quân xong sẽ quay về đón anh trở lại đơn vị, hai vợ chồng đưa chìa khóa cho Cố Uyển rồi rời đi luôn.

Cố Uyển lúc này mới hỏi Tần Chí Quân “Tần đại ca, tiền thuê nhà ở đây đắt lắm đúng chứ?”
Cô không ngờ Tần Chí Quân lại sắp xếp cho cô như vậy, ban đầu cô nghe nói Tần Chí Quân đóng quân ở xa lắm, có núi rừng nữa, nếu dựa vào khả năng săn bắt của mình, cô sẽ không để mình bị đói, giờ đây lại bị sắp xếp ở thành phố B, cô sống như thế này chẳng phải càng thêm gánh nặng cho anh hay sao.
Tần Chí Quân cười nói: “Chuyện này em không cần lo lắng, anh xem qua rồi.

Trong bếp có rất nhiều than tổ ong, nền nhà còn chút vụn than, chắc là do chị dâu sớm đã nhờ người giao tới.

Còn có lương thực dầu mè rau xanh, anh sớm sẽ phải về lại đơn vị thôi, bây giờ anh đưa em đi mua chiếu và chăn, nếu không đến tối em lại không có cái gì để dùng.”

Tần Chí Quân thực sự lo lắng.

Cố Uyển ở đây không quen ai, để cô một mình ở lại, anh rất muốn mình có thể thu xếp ổn thỏa mọi chuyện cho cô, nhưng tiếc là thời gian không cho phép.
Cách con hẻm không xa có một hợp tác xã cung ứng, khi hai người mua chăn ga gối đệm, nồi niêu chén muỗng, các đồ dùng hàng ngày khác về, Chu Dương đã đợi sẵn ở đầu hẻm.
Tần Chí Quân nói với anh ấy một tiếng, đem tất cả mọi thứ vào nhà giúp Cố Uyển, ôm lấy cô, ân cần hỏi: “Nhóc con, em ở đây một mình, có sợ hay không?"
Lúc nghe được cô nhóc muốn cùng anh đến nơi đóng quân, lòng anh bồi hồi, đầu óc cũng vui tươi, nhưng giờ anh đi bộ đội, để lại cô một mình ở thành phố B, anh lại hối hận, sợ cô không quen, sợ cô sẽ bị bắt nạt, cũng sợ cô sẽ băn khoăn sợ hãi.
Cố Uyển nắm tay anh, cười nói: "Anh cứ an tâm về đơn vị đi, em đâu phải là trẻ con nữa, em có thể tự lo cho bản thân, em đợi anh có thời gian về thăm em."
Tần Chí Quân nhẹ nhàng hôn lên trán của Cố Uyển, thỏ thẻ: “Được, anh đã ghi rõ địa chỉ đóng quân và số điện thoại cho em để ở tủ đầu giường ấy, em cất đi, có chuyện gì thì gọi cho anh”
Cố Uyển vâng một tiếng, ngoan ngoãn gật đầu.
“Em mỗi ngày ăn uống đầy đủ, đừng tiết kiệm tiền mà làm gì, cái hộp vuông trước anh đưa cho em bên trong có hơn sáu trăm đồng, tem phiếu cũng đủ, anh đi rồi thì em lấy ra đếm thử xem, sau này tháng nào cũng có phụ cấp.

Anh hiện đang là Phó Tiểu đoàn trưởng, nên được thêm phụ cấp hành chính cấp 21, mỗi tháng được 89 đồng, anh trong đơn vị không dùng đến, nửa năm nay tình cảnh đặc biệt không gửi tiền về nhà, ngoài khoản tiền thuê nhà anh Chu Dương, mọi khoản khác đều đưa em cả, nên không phải tằn tiện mà làm gì, biết chưa hả?”
Anh sợ cô nhóc không dám tiêu tiền, để bản thân cô thiệt thòi, cẩn thận đem tài sản cho cô kiểm tra lại một lượt.

Cố Uyển nghe vậy sững sờ, Tần đại ca...!thật giàu có.
Tần Chí Quân nhìn xung quanh, vẫn chưa yên tâm, dặn dò: "Ở có một mình, nhất định phải đóng cửa cẩn thận, chú ý an toàn."
Không dặn dò thì thôi, chứ nhắc đến đây anh lại càng lo lắng, nghĩ một hồi, nói: “Trong số tem phiếu có phiếu mua sản phẩm công nghiệp, lát em đem phiếu ấy đi mua một con dao, tối đến để ở dưới gối, như vậy an toàn hơn.”
Càng dặn dò anh càng lo lắng, nhìn khắp căn nhà, rồi lại nhìn cô nhóc mỏng manh yếu đuối, thực sự muốn cô hóa nhỏ xíu để anh cho vào túi áo đem theo luôn đến đơn vị, có như vậy mới thực sự yên tâm.
Cố Uyển bật cười, vỗ nhẹ vào ngực Tần Chí Quân, hờn dỗi nói: “Anh vẫn coi em như một đứa trẻ sao?”
Tần Chí Quân nhìn rồi cười với cô nhóc vô lo vô nghĩ này, ôm trọn cô vào lòng, lo chết đi được, còn không phải là đứa trẻ ngây thơ thì sao nữa..

Chapter
1 Chương 1: Vết Bớt
2 Chương 2: Hôn Ước
3 Chương 3: Điện Báo
4 Chương 4: Đề Thân
5 Chương 5: Bán Yêu
6 Chương 6: Rực Rỡ
7 Chương 7: Lời Khuê Mật
8 Chương 8: Triệu Quyên
9 Chương 9: Nghe Ngóng
10 Chương 10: Khách Đến Thăm
11 Chương 11: Ở Nhờ
12 Chương 12: Tặng Kẹo
13 Chương 13: Tâm Động
14 Chương 14: Giằng Co
15 Chương 15: Của Tôi
16 Chương 16: Rạo Rực
17 Chương 17: Cưng Chiều
18 Chương 18: Tiến Vào
19 Chương 19: Ngoan
20 Chương 20: Hỏi Thăm
21 Chương 21: Thích
22 Chương 22: Muốn Ôm
23 Chương 23: Gả Cho Anh
24 Chương 24: Xin Em Đấy
25 Chương 25: Nghe Em Hết
26 Chương 26: Xin Nghỉ
27 Chương 27: Xong Rồi
28 Chương 28: Tức Giận
29 Chương 29: Chân Thật Nhỏ
30 Chương 30: Dỗ Em
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: 76: Chương 74
77 Chương 77: 77: Chương 75
78 Chương 78: 78: Chương 76
79 Chương 79: 79: Chương 77
80 Chương 80: 80: Chương 78
81 Chương 81: 81: Chương 79
82 Chương 82: 82: Chương 80
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
105 Chương 105: Chương 105
106 Chương 106: Chương 106
Chapter

Updated 106 Episodes

1
Chương 1: Vết Bớt
2
Chương 2: Hôn Ước
3
Chương 3: Điện Báo
4
Chương 4: Đề Thân
5
Chương 5: Bán Yêu
6
Chương 6: Rực Rỡ
7
Chương 7: Lời Khuê Mật
8
Chương 8: Triệu Quyên
9
Chương 9: Nghe Ngóng
10
Chương 10: Khách Đến Thăm
11
Chương 11: Ở Nhờ
12
Chương 12: Tặng Kẹo
13
Chương 13: Tâm Động
14
Chương 14: Giằng Co
15
Chương 15: Của Tôi
16
Chương 16: Rạo Rực
17
Chương 17: Cưng Chiều
18
Chương 18: Tiến Vào
19
Chương 19: Ngoan
20
Chương 20: Hỏi Thăm
21
Chương 21: Thích
22
Chương 22: Muốn Ôm
23
Chương 23: Gả Cho Anh
24
Chương 24: Xin Em Đấy
25
Chương 25: Nghe Em Hết
26
Chương 26: Xin Nghỉ
27
Chương 27: Xong Rồi
28
Chương 28: Tức Giận
29
Chương 29: Chân Thật Nhỏ
30
Chương 30: Dỗ Em
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: 76: Chương 74
77
Chương 77: 77: Chương 75
78
Chương 78: 78: Chương 76
79
Chương 79: 79: Chương 77
80
Chương 80: 80: Chương 78
81
Chương 81: 81: Chương 79
82
Chương 82: 82: Chương 80
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104
105
Chương 105: Chương 105
106
Chương 106: Chương 106