Chương 32

Tần Hiểu Muội thấy giày trên chân Cố Uyển thì cười vô cùng giảo hoạt “Tiểu Uyển, mình có thể chiếm món hời nhờ cậu rồi, vào nhà với mình đi, mình cũng thay giày mới.”
Cố Uyển nghe cô trêu ghẹo thì hơi thẹn thùng, cuối cùng vẫn bị cô kéo vào trong nhà, vừa bước lên bậc thang đã thấy Tần Chí Quân đứng trong cửa, mặt cô hơi đỏ lên.

Lâm Xuân Hoa cũng không theo vào, mỉm cười sai Tần Hiểu Muội: “Con đi bảo anh con vào phòng pha cho Tiểu Uyển một ly sữa mạch nha đi.”
Mắt Tần Hiểu Muội sáng lên, nũng nịu hỏi mẹ: “Con cũng muốn uống nữa có được không ạ?”
Lâm Xuân Hoa cười ha hả, nói: “Đi đi, con lại chiếm món hời của Tiểu Uyển nữa rồi."
Hiểu Muội hoan hô xông thẳng vào phòng Tần Chí Quân, Lâm Xuân Hoa hướng Cố Uyển cười nói: “Tiểu Uyển vào phòng ngồi chơi một lát nhé, dì vào bếp rửa bát xong thì sẽ ra.”
Cố Uyển gật đầu nói: “Cháu đến vốn là để hẹn Hiểu Muội lên trấn một chuyến, nếu dì bận thì không cần quan tâm đến cháu đâu ạ.”
Lâm Xuân Hoa mỉm cười rời đi, để lại hai người Tần Chí Quân và Cố Uyển đứng đó.

Cố Uyển cách anh rất gần, Tần Chí Quân cảm thấy hơi thở này sắp không thuộc về anh rồi.
Từ trước đến nay cô lúc nào cũng mặc áo sơ mi gài đến tận cúc trên cùng, đây là lần đầu mặc kiểu cổ chữ V để lộ phần cổ trắng như ngọc.

Tần Chí Quân có thể nhìn thấy một đoạn xương quai xanh, đôi chân thẳng tắp thon dài, lại nói hôm qua anh còn nhìn thấy bàn chân trắng nõn của cô nữa.

Hình như Cố Uyển bị anh nhìn đến mức không tự nhiên, nên đầu ngón chân hơi cong lên.
Cổ họng Tần Chí Quân chuyển động, sao lúc nãy anh lại cảm thấy cô mặc cái váy này lên thì có khí chất ôn nhu dịu dàng chứ? Đứng gần mới thấy chỗ nào cũng gợi cảm đến chết người.
Hôm qua anh đã rất chú ý đến eo của Cố Uyển, vẫn luôn biết eo của cô nhỏ nhưng không hề giống hôm nay, hình ảnh trực quan đánh thẳng vào thị giác của anh, mảnh khảnh đến mức sợ không cẩn thận sẽ bẻ gãy mất.
Tần Hiểu Muội ôm lon sữa mạch nha đi ra, phá vỡ không khí im lặng mờ ám của hai người.

Tần Chí Quân tạm thời dời mắt khỏi người Cố Uyển.

Đợi Tần Hiểu Muội ra ngoài mấy bước mới nhẹ giong khen Cố Uyển: “Hôm nay em đẹp quá.”
Đẹp đến mức đôi mắt anh không dời đi được.
Tim Cố Uyển bắt đầu đập nhanh hơn, mềm nhũn cả người cho dù anh chưa đụng chạm gì cô cả.

Động tác của Tần Hiểu Muội rất nhanh nhẹn, mùi ngọt ngào của sữa mạch nha nhanh chóng lan ra trong không khí.

Cô hít sâu một hơi, thở ra đầy thỏa mãn rồi mới gọi “Tiểu Uyển, cậu mau đến đây nào.”
Không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà Tần Chí Quân lại cầm lấy cổ tay Cố Uyển, muốn dẫn cô qua đó.

Mặt Cố Uyển đỏ bừng, đến cả cổ cũng đỏ ửng cả lên.

Cô vội vàng nhìn qua chỗ Tần Hiểu Muội, thấy cô ấy không nhìn thấy thì thở phào nhẹ nhõm, rút khỏi tay Tần Chí Quân, bước đi nhanh như trốn tránh vậy, ngồi xuống bên cạnh Hiểu Muội.
Tần Hiểu Muội bưng chén của mình lên, chán nản cười trộm, anh cả cô thật quá chủ động rồi.

Nhưng nếu cô là đàn ông mà lại có bạn gái xinh đẹp như vậy thì chắc cũng bị làm cho thần hồn điên đảo như thế thôi.
Cố Uyển ngồi trên ghế, tim vẫn còn đập mạnh, âm thầm trừng mắt với Tần Chí Quân.

Nhưng cô không biết dáng vẻ trừng mắt của mình trong mắt Tần Chí Quân cũng là đáng yêu không kể xiết.
Anh không nhịn được mà cong môi, lúm đồng tiền bên má phải rất ít khi nhìn thấy bây giờ lại lộ ra, bưng ly sữa mạch nha thơm ngọt đến bên môi cô, dịu dàng nói:
“Em mau uống đi.”
Tần Hiểu Muội ngồi một bên, một nửa mặt vùi trong chén sữa, đôi mắt lộ ra ngoài trừng đến mức muốn căng ra, cô sắp không nhận ra người anh trai này của mình rồi.

Trước kia rõ ràng là mặt liệt mà, sao bây giờ lại thành ra như vậy rồi...!
Còn nữa, da mặt thật là dày quá nha, cô to lớn ngồi ngay một bên cạnh Tiểu Uyển mà xem như nhìn không thấy vậy đó.
Khóe mắt nhìn thấy mắt Cố Uyển đỏ đến mức sắp bật cả máu, Tần Hiểu Muội yên lặng đồng cảm với bạn thân mình hai giây.

Tiểu Uyển da mặt mỏng vấp phải người anh da mặt đột nhiên dày lên này...!Cô vẫn giả bộ chăm chú uống sữa mạch nha, xem như không nhìn thấy gì cả.
Cố Uyển túng quẫn như sắp chết, sao anh lại dám như vậy trước mặt Hiểu Muội...!Cô cũng không cách nào mở miệng, nhìn thì có vẻ không sao nhưng mặt cô đã nóng đến sắp hỏng rồi.
Cô bưng chén sữa lên, không dám ngẩng đầu, chỉ muốn uống ực một cái cạn sạch chén sữa rồi kéo Hiểu Muội nhanh đi ra ngoài.

Nhưng cô cũng muốn giữ lấy hình ảnh đẹp nhất trong mắt người yêu.

Cảm nhận được ánh mắt của anh như có như không nhìn mình, Cố Uyển chỉ thấy giơ một cánh tay thôi cũng rất là khó khăn.

Cô cảm thấy lúc này cho dù Tần Chí Quân không đụng chạm đến cô, mà chỉ cần dùng ánh mắt như muốn nhấn chìm người khác như vậy nhìn cô cũng đủ khiến cô đổ bệnh rồi.

Ngay lúc này, thứ được xem như xa xỉ phẩm là sữa mạch nha, cô cũng uống trong mơ hồ, không cảm nhận được mùi vị gì của nó cả.

Khó khăn lắm mới uống xong, kéo Tần Hiểu Muội nói: “Sáng nay cậu có rảnh không? Bây giờ theo mình đi ra ngoài một chuyến nhé?”
Tần Hiểu Muội ngồi hóng chuyện bát quái của anh trai, nhìn anh và Tiểu Uyển dù ngồi cách nhau một mét vẫn có thể thấy được dòng điện phát ra từ phía hai người thì trong lòng cô không biết kích động đến thế nào.

Cô ước mình có thể kéo Cố Uyển ra ngoài để hỏi mấy vấn đề, chỉ là anh mình còn ngồi đó, cô không dám mở miệng.

Cố Uyển nói như vậy thì đúng ngay ý muốn của cô.

Tần Hiểu Muội nắm tay Cố Uyển đi vào trong phòng mình, vừa đi vừa nói: “Anh giúp em rửa chén với, em đi thay giày ra ngoài chơi với Tiểu Uyển đã.”
Ánh mắt của Tần Chí Quân dừng lại trên cổ tay Cố Uyển bị Hiểu Muội nắm lấy, trong miệng chua chua.

Đi lên trên trấn, sao lại tìm Hiểu Muội theo cùng chứ, anh cũng rất rảnh.
Gọi Hiểu Muội cũng gọi rồi, anh dắt tay trong túi quần đứng bên cửa, cô gái nhỏ chỉ cần từ trong phòng Hiểu Muội là sẽ thấy anh, mong chờ lúc cô gần đi có thể kêu anh cùng đi chung
Nhưng khi cô gái nhỏ đi qua người anh chỉ ngượng ngùng gật đầu với anh một cái, sau đó cứ như vậy mà nắm tay em gái anh đi ra ngoài.

Nhóc con không có lương tâm, anh chỉ hận không thể ở bên cô từng giây từng phút thế mà cô nỡ phủi bỏ anh mà đi cùng Hiểu Muội.

Anh rút tay ra khỏi túi quần, đập đập tay lên khung cửa.
Lâm Xuân Hoa đi tới thì thấy con trai một bộ mặt than đứng ở cửa, bà làm mẹ nên rất nhanh đã phát hiện ra thằng con này của mình không được vui lắm.

Lúc nãy con gái và Cố Uyển ra ngoài, bà ở trong bếp nên nhìn thấy, lúc này cười nói: “Không nỡ sao?"
Tần Chí Quân không e dè gì mà nhẹ gật đầu một cái.
Lâm Xuân Hoa thấy vậy thì mỉm cười, nói với con trai: “Ôi, da mặt con ngày càng dày rồi đó.

Mẹ còn tưởng con sẽ chối nữa cơ.”
Tần Chí Quân nhìn bà một cái, là mẹ ruột của mình mà, giả vờ làm cái gì chứ.
“Nếu con hài lòng với đối tượng mẹ tìm cho con thì trước khi về bộ đội con phải mau chóng viết báo cáo kết hôn đó.

Mẹ nhìn thử rồi, Tiểu Uyển này mười tám tuổi thì càng lớn càng xinh đẹp, trong thôn này không tìm được ai xinh hơn con bé đâu.

Nếu sau này bị người ta cướp mất vợ thì cũng đừng tìm mẹ mà khóc đó.”
Tần Chí Quân không nhịn được mà bật cười, ôm vai Lâm Xuân Hoa, nói: “Con rất hài lòng, vô cùng hài lòng.

Mẹ, đồ nội thất chuẩn bị đến đâu rồi?”
Đây là lần đầu tiên anh hỏi đến quá trình chuẩn bị đám cưới, Lâm Xuân Hoa vui đến mức mặt mày hớn hở, nói: “Bây giờ biết quan tâm rồi sao.

Con và Chí Cương giống nhau y đúc, hôm qua Chí Cương đã kéo về một cái tủ quần áo lớn.

Thằng bé kết hôn trước nên mẹ cho nó bỏ vào phòng nó trước, là loại có gương to đó, chắc chắn Tiểu Uyển sẽ thích.

Còn có chậu rửa mặt, bàn trang điểm, lại thêm đồ có sẵn trong phòng con nữa thì chắc chắn sẽ đầy cả phòng thôi.

Chủ yếu là tủ quần áo làm vừa hao công lại tốn thời gian, mấy cái khác thì rất nhanh thôi, mẹ thấy khoảng sáu bảy ngày nữa có thể đẩy về rồi.

Tự con nhanh nhẹn một chút là được, chỗ mẹ không kéo chân con lại đâu."
Nghe mẹ tính toán đồ nội thất trong nhà thì trong lòng anh nghĩ đến hình ảnh Cố Uyển gả đến nhà mình, sự sung sướng trên mặt Tần Chí Quân muốn giấu cũng không giấu nối.
“Mẹ, sính lễ cho nhà Uyển Uyển mẹ tính sao?”
Lâm Xuân Hoa cười nói: “Sính lễ của Tiểu Uyển thì nhiều hơn Quyên Tử một chút.

Một là vì mấy năm nay con đưa cho mẹ rất nhiều tiền, mẹ đã thay con tiết kiệm, dùng cho con lấy vợ thì cũng đúng thôi.

Cái này mẹ đã nói với Chí Cương rồi, nó không có ý kiến gì.

Hai là lúc đó, tình hình chân con không được tốt, bị bên nhà họ Triệu hồi hôn, nhưng dưới tình huống đó mà nhà họ Cố vẫn muốn gả Cố Uyển cho con.

Mẹ và cha con đều ghi nhớ ân tình này của nhà họ Cố.

Ba là cái chân này của con có thể khá lên cũng là do Tiểu Uyển chịu thiệt thòi đi tìm thuốc, vì cái này mà con bé suýt mất cả mạng.

Chuyện này không chỉ ba mẹ ghi nhớ cả đời, mà con cũng phải đặt nó ở trong lòng, cả đời này phải yêu thương vợ mình hết lòng.

Biết chưa hả?"
Tần Chí Quân mỉm cười gật đầu, không cần phần ân tình này thì cô nhóc cũng đã trở thành người anh yêu thương nhất rồi.
Lâm Xuân Hoa nói tiếp: “Sính lễ ngoại trừ những thứ theo thường lệ thì bên phía Tiểu Uyển, mẹ muốn chuẩn bị cho con bé xe đạp, máy may và đồng hồ, những cái này đều phải cần phiếu, con hãy nghĩ cách đi.

Cho dù con không đến tìm mẹ thì mẹ cũng sẽ tìm con để bàn bạc chuyện này.”
Tần Chí Quân gật đầu, nói: “Cái này không thành vấn đề, để con đi hỏi Chu Dương hoặc đi đổi với bạn bè.”
Mấy năm nay thì anh cũng có nhận được mấy cái phiếu này, nhưng người bạn nào lấy vợ cũng sẽ tìm người đổi phiếu, cho nên lúc này trong tay anh thực sự không còn gì cả.

Anh rất chân thành nói với Lâm Xuân Hoa: “Cảm ơn mẹ.”
Lâm Xuân Hoa cũng rất vui mừng, con trai cả là người không khiến bà phải nhọc lòng nhất, không cần phải quan tâm đến tương lai anh, còn lo lắng thì cũng chỉ lo anh gặp nguy hiểm trong lúc làm nhiệm vụ.

Anh cũng là người nỗ lực vì cái nhà này nhiều nhất, tiền trợ cấp mỗi năm đa số đều gửi về nhà, e là không giữ lại gì cho mình.

Đến lúc cưới vợ nhất định sẽ không để anh phải chịu thiệt thòi.
Tần Chí Quân nói xong việc chính, suy nghĩ một hồi, đột nhiên hỏi: “Mẹ, mẹ có thiếu gì cần dùng gấp mà phải lên trên trấn mua không?”
Lâm Xuân Hoa hơi ngơ ra, sau đó bật cười ha hả, tay đập một cái lên vai Tần Chí Quân, nói: “Vậy thì làm phiền con đi một chuyến lên chợ mua một cân thịt để tối mẹ làm dĩa mồi nhắm rượu cho ba con.

Con tự lấy tiền mình đi, chỗ mẹ không có, còn một ít phải tiết kiệm để mấy đứa nhóc này lấy vợ nữa."
Tần Chí Quân bật cười ha hả, sảng khoái nói: “Thành giao."
Sau đó nhấc chân đi thẳng ra ngoài.
Lâm Xuân Hoa thấy vậy thì lắc đầu, không nhìn ra được con trai cả của bà cũng có ngày sẽ như vậy.

Nhớ lại lần đầu tiên xem mắt thì vô cùng lạnh lùng, nhìn y như đi mua thịt heo vậy.

Có đồng ý hay không, có thích hay không đều không nhìn ra được.
Trong lòng Lâm Xuân Hoa thầm cảm ơn sự phân biệt giàu nghèo của nhà họ Triệu, bảo con trai họ tìm người khác, nhờ đó khiến hắn như biến thành con người có máu thịt có tình cảm.
Con trai cả tham gia quân ngũ, trong lòng bà cũng chỉ mong anh quan tâm đến bản thân mình, sẽ không chiến đấu đến mức không màng tính mạng..

Chapter
1 Chương 1: Vết Bớt
2 Chương 2: Hôn Ước
3 Chương 3: Điện Báo
4 Chương 4: Đề Thân
5 Chương 5: Bán Yêu
6 Chương 6: Rực Rỡ
7 Chương 7: Lời Khuê Mật
8 Chương 8: Triệu Quyên
9 Chương 9: Nghe Ngóng
10 Chương 10: Khách Đến Thăm
11 Chương 11: Ở Nhờ
12 Chương 12: Tặng Kẹo
13 Chương 13: Tâm Động
14 Chương 14: Giằng Co
15 Chương 15: Của Tôi
16 Chương 16: Rạo Rực
17 Chương 17: Cưng Chiều
18 Chương 18: Tiến Vào
19 Chương 19: Ngoan
20 Chương 20: Hỏi Thăm
21 Chương 21: Thích
22 Chương 22: Muốn Ôm
23 Chương 23: Gả Cho Anh
24 Chương 24: Xin Em Đấy
25 Chương 25: Nghe Em Hết
26 Chương 26: Xin Nghỉ
27 Chương 27: Xong Rồi
28 Chương 28: Tức Giận
29 Chương 29: Chân Thật Nhỏ
30 Chương 30: Dỗ Em
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: 76: Chương 74
77 Chương 77: 77: Chương 75
78 Chương 78: 78: Chương 76
79 Chương 79: 79: Chương 77
80 Chương 80: 80: Chương 78
81 Chương 81: 81: Chương 79
82 Chương 82: 82: Chương 80
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
105 Chương 105: Chương 105
106 Chương 106: Chương 106
Chapter

Updated 106 Episodes

1
Chương 1: Vết Bớt
2
Chương 2: Hôn Ước
3
Chương 3: Điện Báo
4
Chương 4: Đề Thân
5
Chương 5: Bán Yêu
6
Chương 6: Rực Rỡ
7
Chương 7: Lời Khuê Mật
8
Chương 8: Triệu Quyên
9
Chương 9: Nghe Ngóng
10
Chương 10: Khách Đến Thăm
11
Chương 11: Ở Nhờ
12
Chương 12: Tặng Kẹo
13
Chương 13: Tâm Động
14
Chương 14: Giằng Co
15
Chương 15: Của Tôi
16
Chương 16: Rạo Rực
17
Chương 17: Cưng Chiều
18
Chương 18: Tiến Vào
19
Chương 19: Ngoan
20
Chương 20: Hỏi Thăm
21
Chương 21: Thích
22
Chương 22: Muốn Ôm
23
Chương 23: Gả Cho Anh
24
Chương 24: Xin Em Đấy
25
Chương 25: Nghe Em Hết
26
Chương 26: Xin Nghỉ
27
Chương 27: Xong Rồi
28
Chương 28: Tức Giận
29
Chương 29: Chân Thật Nhỏ
30
Chương 30: Dỗ Em
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: 76: Chương 74
77
Chương 77: 77: Chương 75
78
Chương 78: 78: Chương 76
79
Chương 79: 79: Chương 77
80
Chương 80: 80: Chương 78
81
Chương 81: 81: Chương 79
82
Chương 82: 82: Chương 80
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104
105
Chương 105: Chương 105
106
Chương 106: Chương 106